Chương 34: Rồi sẽ vượt qua được
Hoàng Tự đến đây để đón bạn gái về nhà, vẫn luôn như vậy vào mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm. Hắn không ngờ sẽ tình cờ gặp Mã Quần Diệu ở cổng đại học A, thấy anh không đi một mình mà bên cạnh còn có một người cũng là chuyện hắn lường trước.
Dẫn một người đến thành phố không thân thuộc, nơi mà mọi thứ xung quanh đều xa lạ sẽ dễ khiến đối phương nảy sinh cảm giác "mình chỉ có mình cậu".
Hoàng Tự biết tỏng điều này, hồi đó hắn theo đuổi bạn gái ở chính nơi đây. Huống gì hai người cùng đi chơi, ngoài việc có nhiều cơ hội để hiểu các mặt khác của nhau, thúc đẩy giao lưu tình cảm, còn có thể tạo ra nhiều kỉ niệm.
Như người ta đã nói, dù thủ thuật không mới nhưng hữu ích là được. Chưa kể đây còn là mũi tên hai đầu.
Hoàng Tự đứng xếp hàng ngoài tiệm giải khát của trường, hắn nhìn cậu nhóc của Mã Quần Diệu đang nói chuyện điện thoại dưới tán cây cách đó không xa, góc dưới bên trái chiếc áo phông màu xanh da trời của cậu nhóc dán một miếng chống muỗi.
"Miếng chống muỗi đó cậu nói thế nào?" Hoàng Tự trêu: "Đừng bảo là cậu nói anh mua nhiều cho bạn gái nên tiện tay cho cậu một ít nhé?"
Mã Quần Diệu không nói gì.
Hoàng Tự tự động hiểu anh đang thừa nhận, hắn giơ ngón cái: "Lớp trưởng Tiểu Mã , trong chuyện này cậu đúng là trong nóng ngoài lạnh."
Người phía trước cầm đồ uống rời đi, Mã Quần Diệu bước vào cửa hàng: "Các anh uống gì?"
"Anh nên đãi khách mới phải." Hoàng Tự vuốt mái tóc vàng óng: "Có điều với mối quan hệ của chúng ta thì không cần khách khí."
Hắn giơ hai ngón tay: "Hai ly trà đen đá."
Mã Quần Diệu gọi thêm một ly trà lài không đá và một ly trà sữa.
Hoàng Tự tặc lưỡi: "Con trai cũng uống trà sữa?"
Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn hắn.
Hoàng Tự nhấc tay đầu hàng: "Có chứ có chứ."
Mã Quần Diệu cởi mũ ra, vuốt tóc mấy lần rồi đội lên lại.
Hoàng Tự ra hiệu anh nhìn cậu nhóc vẫn đang nghe máy: "Không hỏi vì sao anh nhận ra sao?"
Một nửa khuôn mặt Mã Quần Diệu bị che bởi cái bóng vành mũ, không thấy rõ anh đang có biểu cảm gì.
"Tuýp thuốc mỡ." Hoàng Tự tiết lộ thông tin, sau đó hỏi tiếp: "Bị bỏng vì nấu ăn cho cậu phải không?"
Thấy Mã Quần Diệu rốt cuộc cũng có phản ứng, Hoàng Tự vỗ vai anh: "Anh Tự của cậu là người từng trải."
"Cái lần anh dẫn nhóm đi biểu diễn ở thành phố M, tối hôm trước đó cậu bảo không cần mua giúp cái gì, thế mà hôm sau gọi tới nhờ anh mua thuốc trị bỏng, nói rõ thuốc thương hiệu nào, còn phải là hàng chính hãng."
Hoàng Tự mang ý tứ sâu xa: "Không giống phong cách của cậu chút nào, tay cậu có bị bỏng cậu cũng không bận tâm đến thế."
Mã Quần Diệu nhìn người dưới gốc cây qua khóe mắt.
"Thật ra là nhận ra từ lâu rồi, hồi ở cửa quán bar anh đã nghi ngờ, khi đó gặp hai người bạn của cậu, một người là cậu ấm nhà giàu phản ứng bình thường, vừa tò mò vừa coi rẻ, một người mang địch ý rất lớn với anh, từ khi anh bước tới cạnh cậu là bắt đầu nhìn anh đăm đăm."
Lòng Hoàng vẫn còn ôm nỗi sợ, hắn lắc đầu: "Lúc ấy anh thấy mình như bị rắn rình."
Một bạn trẻ đáng yêu như thế lại cực kỳ cố chấp, tính chiếm hữu biến thái.
Hoàng Tự nhìn Mã Quần Diệu bên trái mình, hắn không thể nhìn thấu tâm tư của người này, anh cứ như cá uống nước, ấm lạnh tự biết.
"Lần thứ hai bọn anh gặp nhau là ở cửa hàng, địch ý đã mất, anh đoán là..." Hoàng Tự mỉm cười gãi gãi lông mày: "Cậu đã nói chuyện tình cảm của anh, nói anh đã có bạn gái quen được bảy năm, mối quan hệ rất tốt, rất ổn định."
Mã Quần Diệu không tỏ vẻ gì: "Anh Tự, anh nói nhiều quá rồi."
"Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày tốt lành." Vẻ mặt Hoàng Tự tràn đầy hứng thú: "Nói mới nhớ, hồi ở cửa hàng là anh tạo cơ hội cho cậu, người ta đích thân đưa USB cho cậu, tối đó cậu có tận dụng không? Cậu đâu phải người lãng phí cơ hội."
Không biết Mã Quần Diệu nghĩ gì, hơi thở xung quanh anh bỗng thay đổi. Tựa như một bong bóng đột nhiên nổi lên trong biển sâu tĩnh mịch, cuộn con sóng lên trong tích tắc. Sau đó, một vầng mặt trời ấm áp từ từ ngoi lên, mặt nước biển dậy sóng ầm ầm, sục sôi không ngớt.
Đúng lúc này, ánh sáng mà Mã Quần Diệu giấu trong thế giới lộ ra ngoài.
Hoàng Tự khiếp sợ, dù hắn trời sinh nhạy cảm với cảm xúc người khác, nhưng thằng nhóc này là ngoại lệ, thế mà hiện tại hắn cảm nhận được rất rõ ràng, phá vỡ nhận thức trong cuốn ghi chép từ con số không hơn một năm đến nay.
Hắn bùi ngùi, mừng thay cho anh: "Xem ra cậu đã tận dụng cơ hội đó rồi, nói thế nào thì cậu vẫn nên mời anh một bữa cơm."
Nhân viên đưa chiếc túi tới, đỏ mặt nói: "Anh chàng đẹp trai, đây là đồ uống anh gọi."
Mã Quần Diệu cầm túi đi ra ngoài.
Hoàng Tự biếng nhác đi sau, nhìn thiếu niên đã cúp máy: "Đến rồi."
Mã Quần Diệu đưa cho hắn hai ly trà đen đá: "Đề tài này kết thúc ở đây."
Mỗi tay Hoàng Tự cầm một ly: "Ok."
Mã Quần Diệu hỏi: "Trong đại học A có thể đi dạo ở đâu?"
Hoàng Tự được hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vào thời điểm với nhiệt độ này thì ở đâu cũng ít người, giữa trưa không có mấy đôi người yêu chạy ra ngoài đâu, chỉ ở trong trường nắm tay nhau đi dạo hẹn hò chán ngấy."
Mã Quần Diệu đi về phía Lâm Y Khải, anh dừng chân lại, nói rõ một câu: "Đừng nói những gì không nên nói."
"Thằng nhóc cậu cẩn thận quá đấy, nếu anh muốn nói thì đã nói ở cửa hàng rồi." Hoàng Tự chỉnh mũ ngay ngắn cho anh như anh trai cả: "Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, chúc cậu may mắn."
Mã Quần Diệu xoay người đi.
Hoàng Tự bật ra một câu như cánh buồm đã trải qua muôn ngàn thăng trầm: "Dù mưa to đến mấy cũng sẽ có ngày nắng ló ra, sẽ có bánh mì, sẽ có tình yêu, thứ gì rồi cũng sẽ có, trời cao luôn đối xử tử tế với những ai yêu cuộc đời."
Như thể đang kích anh bộc lộ cảm xúc, cũng như đang chân thành dành lời cho Mã Quần Diệu đang bước về phía ánh sáng, hoặc nói cho người qua đường xa lạ, hoặc nói cho chính mình.
Tất cả những trở ngại mà bạn nghĩ bạn sẽ mãi không thể vượt qua, rồi bạn sẽ vượt qua được.
——
Lâm Y Khải vẫy tay chào Hoàng Tự và bạn gái của hắn.
"Hai người họ rất xứng đôi."
Lâm Y Khải sực nhớ tới gì đó: "Lớp trưởng, hai người họ đang thất niên chi dương* phải không?"
Mã Quần Diệu hơi cúi đầu: "Cái gì?"
"Chẳng phải có câu đau ba năm, ngứa bảy năm* sao?" Lâm Y Khải nói: "Đúng lúc Hoàng Tự và bạn gái của anh ấy đang ở năm thứ bảy, không biết có ngứa hay không."
Mã Quần Diệu đâm nắp ly trà lài: "Nếu ngứa thì gãi."
"Ngứa này không phải ngứa người mà là ngứa trong lòng." Khóe môi Lâm Y Khải giật giật: "Nào có dễ gãi?"
"Có gì mà không dễ, mấu chốt là muốn gãi hay không."
Mã Quần Diệu hất đầu: "Đi dưới bóng cây đi."
Lâm Y Khải vẫn chưa nghe đủ: "Lớp trưởng, chúng ta nói tiếp đi, tớ thấy cậu rất hiểu về mặt tình cảm."
Mã Quần Diệu bình tĩnh đáp: "Tôi rất hiểu về mặt học tập, cậu muốn nghe không?"
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu đi dọc theo hàng cây đa, Lâm Y Khải nhanh chân đuổi theo, lá cây khô dưới đất bị giẫm kêu tiếng giòn tan, tiết tấu vừa khẽ khàng vừa dâng trào.
"Lớp trưởng, trà sữa này..." Lâm Y Khải uống hai ngụm: "Ngon thật."
Mã Quần Diệu không nói gì.
Lâm Y Khải đi chậm một bước, hai tay cậu cầm ly trà sữa, cúi đầu, cong khóe môi.
Đằng trước vang giọng Mã Quần Diệu, anh gọi: "Lâm Y Khải."
"Ừm!"
Lâm Y Khải lập tức đáp lại, chạy đến bên anh.
——
Mặt trời tỏa nắng rực.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vừa đi vừa nghỉ trong trường đại học A, chụp rất nhiều bức ảnh.
Cậu vừa hâm mộ vừa ngóng trông học sinh nơi này, rủ rỉ với anh rất nhiều điều mà có lẽ cậu không nhận ra.
Lúc đi ngang qua một sân bóng, một quả bóng rổ lăn tới chân Lâm Y Khải, một nam sinh trên sân hét lớn: "Này anh bạn, phiền cậu ném bóng qua giúp!"
Quảng cáo
Lâm Y Khải nhặt bóng định ném, nhưng vì tay cậu ướt mồ hôi nên quả bóng bị trượt, nó rơi lại xuống đất.
Một tràng cười vang lên từ sân bóng.
Mã Quần Diệu cúi người nhặt bóng, tiện tay ném đi, quả bóng vẽ một đường cong mượt mà dưới cái nắng như thiêu đốt. Tiếc là quả bóng hơi lệch rổ, nó đập mạnh vào mép vành, bật ra thật xa.
Sinh viên trường A trưng ra nét mặt đặc sắc.
Rõ ràng là hiện trường trực tiếp một cú ném thất bại, nhưng vì người trong cuộc quá đẹp trai nên họ không cười nhạo nổi, chọc lòng người phẫn nộ.
Mẹ nó ông trời bất công.
Nam sinh lúc nãy nhờ Lâm Y Khải ném bóng chạy từ trên sân tới: "Không phải sinh viên trường này phải không?"
Mã Quần Diệu nhìn xuống anh ta.
Có lẽ là hiếm khi bị nhìn từ góc độ này, nét mặt anh ta hơi tệ, anh ta trêu tức: "Tôi hiểu rồi, hai người là học sinh cấp ba muốn đi xem đại học A trong truyền thuyết trông như thế nào."
Dứt lời, như muốn tìm an ủi cho chiều cao mình, anh ta nhìn sang thiếu niên thấp hơn mình một khúc, lúc thoáng nhìn qua nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm cậu, anh ta hơi tròn mắt rồi ngớ người.
"Bụp."
Lâm Y Khải thổi vỡ kẹo cao su đang nhai.
Nam sinh choàng tỉnh, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra lúm đồng tiền: "Em trai, em..."
Sắc trời trên đầu Lâm Y Khải đột nhiên tối sầm, hóa ra là Mã Quần Diệu mở dù: "Đi thôi."
Bất ngờ đi chung một tán dù, Lâm Y Khải sững sờ thở hơi gấp, cậu không kịp suy nghĩ nên vô thức bước theo Mã Quần Diệu, anh đi đâu cậu đi đó.
Nam sinh đằng sau vừa cười vừa la lớn: "Tôi là Vương Úc phụ trách sinh viên năm nhất, hi vọng trong bài báo nhóm tân sinh viên năm sau sẽ có các cậu, cố lên nha mấy em trai."
Anh ta cao ngạo nhưng không xấu tính, chỉ là một chàng trai mới lớn tỏa đầy nắng cởi mở.
Lâm Y Khải nghe tiếng la, máu trong người cậu sôi trào, sắp lên lớp mười hai thi đại học rồi, cuộc đời cậu sẽ bước sang một giai đoạn khác, cậu sẽ cố gắng hết sức, dùng bất kể cách nào để kéo Mã Quần Diệu đi cùng với mình.
"Lớp trưởng có cân nhắc đại học A không?"
Mã Quần Diệu không trả lời mà hỏi ngược lại với điệu bộ thản nhiên: "Sao, cậu thích?"
Lâm Y Khải đáp không hề do dự: "Tớ thích..."
Nói được hai chữ cậu bỗng đổi lời, lúng túng nhéo ngón tay: "Lớp trưởng hỏi câu này với một tên học dở như tớ cũng vô nghĩa."
Mã Quần Diệu đã dừng chân từ bao giờ: "Vô nghĩa?"
"Không phải." Lâm Y Khải lau mồ hôi trên mũi: "Điểm xét tuyển đại học A rất đáng sợ, cả đời tớ cũng không dám đùa nổi."
Mã Quần Diệu im lặng hồi lâu: "Trước khi kết thúc kì thi cuối kỳ, cậu có tự tin đạt được mục tiêu không?"
Lâm Y Khải đã biết anh sẽ nói gì: "Không."
Mã Quần Diệu trầm giọng nói: "Vậy nên không đi đến cùng sẽ không biết được kết quả."
Quả nhiên là kiểu lời này, Lâm Y Khải cắn khóe môi thầm nghĩ nếu cậu không vào đại học A, tớ có liều mạng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mã Quần Diệu đột nhiên lên tiếng: "Sang năm tôi sẽ vào đại học A."
Lâm Y Khải bất ngờ, lần trước cậu hỏi thì Mã Quần Diệu nói anh chưa nghĩ ra, sao bây giờ...
Mã Quần Diệu thu dù về, vuốt ngón tay lên cán ô: "Đại học A đã tiến cử tôi, tôi vẫn chưa từ chối. Hôm nay đi dạo một vòng, tôi thấy phong cảnh khá đẹp."
Lâm Y Khải khó tin nổi, nhìn bề ngoài Mã Quần Diệu là biết anh là người có kế hoạch đàng hoàng, sao có thể tùy hứng như vậy? Chẳng phải việc chọn trường đại học rất quan trọng sao?
Cổ họng Lâm Y Khải khô khốc: "Lớp trưởng quyết định chọn đại học A thật sao?"
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu: "Ừ."
Lâm Y Khải nhận được câu trả lời là lập tức ngồi xổm xuống, tay chân run rẩy, cậu phải làm gì mới thi vào cùng một trường với Mã Quần Diệu được đây?
Mã Quần Diệu bình thản nói: "Lâm Y Khải, tôi có thể giúp cậu nếu cậu muốn vào đây."
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu đang đứng ngược sáng, cậu chóng mặt không thấy rõ cái gì, đầu óc kêu ầm ĩ, thật lâu sau mới phát ra âm thanh: "Giúp tớ?"
"Đúng." Mã Quần Diệu nói: "Tôi giúp cậu."
———
Chú thích:
(*) Có bánh sẽ có tình: Trong bộ phim "Lê-nin năm 1918", đồng chí Vasili đã động viên những người nông dân đang chịu đói: "Sẽ có bánh mì, sẽ có sữa, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn.". Nếu nó được mượn từ phim For Love (đưa chúng ta cuối cùng cũng đến ái tình) thì sẽ như thế này: "Sẽ có bánh mì, sẽ có tình yêu", và câu tiếp theo: "Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn." (Nguồn: Điền Kim Song review For Love)
(*) Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
(*) (Nguồn: Sohu)
Đau ba năm: Năm thứ ba của tình yêu, khi hết tươi mới và bí ẩn, nó sẽ đến trạng thái tình cảm đi xuống và trì trệ. Nhiều cặp đôi sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc mới vào thời điểm này, mà những suy nghĩ này thường dẫn đến sự xa cách của cả hai do không có sự giao tiếp hoặc khác biệt về quan điểm, dẫn đến kết cục là hai người chia tay.
Ngứa bảy năm: Cuộc hôn nhân đã bước sang năm thứ bảy, mọi mãnh liệt của tình cảm đều tiêu tan, tình cảm thăng hoa là thân tình. Khi chúng ta nắm tay đối phương, vuốt mặt đối phương, mọi thứ đã quá quen thuộc. Cuộc sống không có sự tươi mới giống như đồ ăn vô vị, bỏ thì tiếc. Suy cho cùng thì mối quan hệ nhiều năm như vậy cũng không nên từ bỏ một cách thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro