Chương 38: Bám người

Khoảng bảy giờ tối, Lâm Y Khải đến quán bar Cam Xanh. Cảnh vật bên trong gần giống với cậu tưởng tượng, khá hợp cho hệ thống thành viên, mức tiêu phí tối thiểu là ba ngàn tệ.

(*) 10tr VNĐ.

Người đến đây đều là người giàu, hơn nữa...

Lâm Y Khải bước theo Mã Quần Diệu, dọc đường đi cậu không thấy nhiều khách hàng nam lắm, thỉnh thoảng chỉ có vài người, dù người đó có diện hàng hiệu đốt tiền, còn bên cạnh là một người phục vụ chỉ mặc đồng phục quán, thì người phục vụ vẫn toát lên cảm giác của một ngôi sao nổi tiếng, vị khách vẫn là một vị khách qua đường.

Phục vụ trong quán đều là nam, mỗi người có một kiểu đẹp trai khác nhau. Ông chủ bỏ sức chọn người như thế, nhóm người tiêu dùng mà Cam Xanh hướng đến đã quá rõ ràng.

Khách hàng nam đến đây hoặc là cùng đồng nghiệp, bạn bè sinh hoạt tập thể, vắng vẻ cũng không sao, hoặc là thích bầu không khí nơi này, hoặc là gay đến để ngắm những anh chàng đẹp trai.

Lâm Y Khải theo chân Mã Quần Diệu vào hậu viện.

Hoàng Tự vừa thấy cậu liền phóng khoáng giới thiệu các thành viên trong nhóm với cậu. Lâm Y Khải chào hỏi từng người một trông rất vâng lời, nhưng khi Mã Quần Diệu bảo cậu đi theo Hoàng Tự, vẻ vâng lời ấy biến mất.

"Lớp trưởng không dẫn tớ sao?"

Mã Quần Diệu cởi khuy măng sét áo sơ mi trắng, xắn ống tay áo lên một đoạn: "Tôi đã dẫn cậu đến đây rồi."

Lâm Y Khải nhìn cánh tay và ngón tay cường tráng của anh: "Tớ không quen chỗ này."

Hoàng Tự xuất hiện xuất quỷ nhập thần: "Thế nên mới nói em đi với anh."

Lâm Y Khải giật mình.

Mã Quần Diệu nhắc nhở Hoàng Tự bằng ánh mắt rồi nói với Lâm Y Khải: "Tối nay có hoạt động, năm phút nữa sẽ bắt đầu."

Lâm Y Khải không có hứng thú, cậu đến đây không phải để chơi.

Mã Quần Diệu hơi cúi đầu nhìn đỉnh tóc cậu: "Bánh ngọt miễn phí."

Lâm Y Khải bĩu môi, chắc chắn là không ngon lành gì.

Mã Quần Diệu nói thêm: "Quán mời đầu bếp làm bánh ngọt hàng đầu của Ý."

Lâm Y Khải bất ngờ, hào phóng vậy sao?

Hoàng Tự kịp thời làm người dẫn chuyện: "Kỉ niệm mười năm của quán nên ông chủ chi mạnh tay một phen, em đã đến đây rồi thì đừng bỏ lỡ."

Lâm Y Khải vẫn không tỏ vẻ hứng thú.

Lúc Mã Quần Diệu đi tới cửa thì dừng chân lại, anh hơi nghiêng đầu nghiêm nghị nói: "Lâm Y Khải, gần đến giờ về thì về, cậu còn nhiều bài tập phải làm."

Lâm Y Khải: "..."

Hoàng Tự: "..."

Mã Quần Diệu đi rồi, bầu trời trên đầu Lâm Y Khải tối sầm.

Hoàng Tự vỗ vai bạn nhỏ: "Lớp trưởng của em phải kiếm tiền nuôi gia đình, vất vả lắm nên chúng ta đừng làm phiền cậu ấy, đi thôi, anh dẫn em đi uống chút gì đó."

Lâm Y Khải không hăng hái mấy: "Anh Tự có thể nói chút về lớp trưởng cho em nghe không? Ý em là về công việc của cậu ấy ở Cam Xanh."

"Có thể chứ." Hoàng Tự nở nụ cười như một người anh cả: "Chúng ta vừa uống nước vừa trò chuyện."

Không lâu sau Lâm Y Khải được Hoàng Tự dắt tới chỗ ngồi trong góc ở lầu một. Chỗ này có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên ngoài nhưng người bên ngoài không thể thấy rõ họ.

"Yến Tiểu Khải ngồi đi, anh đi lấy đồ uống."

Hoàng Tự mang gánh nặng trông cục cưng giúp người ta nên hắn không nán lại ở quầy bar lâu mà nhanh chóng bưng một ly vodka với một ly sữa về.

Lâm Y Khải giơ tay lấy vodka nhưng bị Hoàng Tự cản lại: "Của em là ly sữa."

"Đừng có nói không uống sữa." Hoàng Tự cướp lời: "Độ tuổi của em cần uống nhiều sữa để cao lên."

Khóe môi Lâm Y Khải giật giật: "Thế thì em không cần đến quán bar để uống, uống ở ngoài cũng chẳng kém nơi này."

Hoàng Tự tung đòn sát thủ: "Đó là ý của lớp trưởng lớp em."

Những gai nhọn khắp người Lâm Y Khải lập tức dịu đi.

Hoàng Tự gãi cằm: "Cậu ấy nói không được để em uống rượu, còn dặn anh chăm sóc em cho tốt."

Lâm Y Khải tròn xoe đôi mắt xinh đẹp, vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng.

Hoàng Tự lắc đầu một cái, phản ứng này quả đúng là một cục cưng mà.

Xung quanh chợt náo động, lễ kỷ niệm tối nay bắt đầu, người biểu diễn đầu tiên là một ảo thuật gia.

Lâm Y Khải nhìn lên sân khấu.

Hoàng Tự nói với Lâm Y Khải khách của quán ngoài những nhân vật thuộc giới thượng lưu, cậu ấm con nhà giàu ra, còn có người ở các lĩnh vực khác như chính trị, kinh doanh, bình thường cũng có người từ giới giải trí, nhà sản xuất, đạo diễn, ngôi sao, người mẫu... Kể cả khi các diễn viên truyền hình ăn khách xuất hiện, phục vụ đã nhìn mãi thành quen.

"Em có theo dõi ngôi sao không? Đêm nay có mấy nghệ sĩ tới, lầu một cũng có vài người." Hoàng Tự tìm được mục tiêu: "Anh Tự dẫn em đi xin chữ ký nhé?"

Lâm Y Khải đang trong trạng thái thả hồn.

Hoàng Tự gọi cậu hai tiếng cậu mới choàng tỉnh, câu đầu tiên cậu hỏi là: "Lớp trưởng làm ở tầng hai?"

"..." Hoàng Tự đỡ trán, cậu nhóc của Mã Quần Diệu bám dính cậu ấy quá đi.

Lâm Y Khải không nhận được câu trả lời, cậu bèn ngửa đầu nhìn lên lầu.

"Đừng nhìn, ngồi ở đây không thấy đâu." Hoàng Tự nói: "Ghế dài của khách lầu hai không băng qua lầu một, phục vụ cũng thế."

Lâm Y Khải cầm ly sữa: "Lớp trưởng của em được chào đón lắm nhỉ."

Hoàng Tự dở khóc dở cười: "Yến Tiểu Khải, đừng hỏi một câu đáp án đã rõ."

Lâm Y Khải tì mạnh tay lên ly.

"Cậu ấy chỉ làm việc hai ca một tuần, không bị xếp vào ca đêm, đó là đãi ngộ độc nhất, quản lý rất xem trọng cậu ấy." Hoàng Tự nói đùa: "Người ta đứng đầu bảng khu ghế dài đó."

Một giây sau hắn đột nhiên nói một câu không đầu đuôi: "Cam Xanh cấm phục vụ sắc."

Lâm Y Khải mới uống sữa vào miệng, bất thình lình nghe lời này lập tức phụt sữa ra.

Hoàng Tự rút vài tờ giấy lau sữa trên bàn, cười nói: "Có phải không cấm đâu mà em phản ứng dữ thế."

Lâm Y Khải ho khan hai tiếng: "Anh Tự nói tiếp đi."

Buổi tối Hoàng Tự có buổi diễn đêm chung kết, bây giờ hắn không luyện hát ở hậu trường mà ngồi đây làm chất keo kết dính cho chuyện tình gà bông, thằng nhóc Mã Quần Diệu phải biết ơn hắn, chỉ giảng bài cho con hắn thôi là không đủ.

"Cam Xanh không giống các quán bar bình thường, quán có rất nhiều quy tắc, chất nghiện là điều cấm đầu tiên, điều cấm thứ hai là mại dâm." Hoàng Tự nhấp một ngụm vodka: "Tuy nhiên, một người phục vụ đẹp trai bị sờ tay sờ chân, dựa vai ôm ấp, tán tỉnh ngoài miệng là chuyện thường, nếu ăn nhịp với nhau sẽ có kế tiếp, phát triển theo hướng lên giường."

Sắc mặt Lâm Y Khải lập tức thay đổi: "Anh nói chuyện đó bị cấm mà?"

"Cấm trong quán chứ bên ngoài quán không xen vào, chỉ cần hai bên để lại thông tin liên lạc thì sau vài lần tiếp xúc sẽ tiến triển thêm." Hoàng Tự nói: "Pháp luật không cấm người ta yêu đương."

Hắn bình thản nói: "One night stand cũng có, theo nhu cầu mỗi bên."

Lâm Y Khải đặt ly xuống, cắn đốt ngón trỏ.

"Mà cái này tùy người, như lớp trưởng của em, cậu ấy mang vẻ đẹp xa cách lại còn máy móc, đối với cậu ấy công việc chỉ là công việc, sự riêng tư là khu cấm, giữ khoảng cách với khách, từ đầu đến chân đều viết từ chối tới gần, nhìn qua là biết không tóm được vào tay, chẳng ai muốn tự chuốc nhục cả."

Nhưng số người để ý Mã Quần Diệu quá nhiều, có rất nhiều người nổi tiếng tìm đến anh, đầu tiên là lòng họ tràn đầy tự tin, sau đó bó tay hết cách, cuối cùng đi tìm quản lý.

Hoàng Tự khâm phục Mã Quần Diệu vì có thể khiến quản lý tình nguyện đắc tội với khách hàng để giữ anh lại, rõ là anh không phải người bình thường.

Hậu đài chủ đạo của Cam Xanh đủ cứng.

Xung quanh ầm ĩ hơn, Hoàng Tự cao giọng theo: "Nên công việc lớp trưởng của em là bưng đồ ăn, rót rượu, nghe người ta nói."

Lâm Y Khải đang cắn đốt ngón tay chợt khựng lại: "Nghe người ta nói? Ý anh là gì?"

Hoàng Tự châm một điếu thuốc: "Em thấy đấy, Cam Xanh nhiều khách nữ. Đa số đều là nữ cường nhân độc thân thành đạt, thời gian lẫn sức lực đều dành cho sự nghiệp, cuộc sống đơn điệu nhàm chán, gánh áp lực công việc, cuộc sống, gia đình. Mọi mặt đều cần được giải quyết ổn thỏa."

"Họ sẽ đến những địa điểm yêu thích định kỳ hoặc không, uống vài ly rượu, ăn món họ thích, nghe nhạc họ thích, ngắm người đàn ông họ thích, nói cho người đó nghe về nỗi muộn phiền của họ."

Mắt Lâm Y Khải lóe lên vẻ mờ mịt: "Tức là còn kiêm chức tiếp khách?"

"Không tính là tiếp khách đâu Yến Tiểu Khải, có đáp lời hay không tùy vào tính tình của phục vụ, thường thì lớp trưởng của em không đáp lại." Hoàng Tự thổi ra một vòng khói: "Cậu ấy không đáp cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc hay đánh giá từ khách, cậu ấy là người thế nào chứ, khách của cậu ấy đều là những người có phong cách, chẳng qua là họ muốn nói chuyện với ai đó, không cần tán gẫu, chỉ cần đứng bên cạnh họ là được rồi."

"Nói chung nhân viên phục vụ có thái độ phục vụ thế nào sẽ thu hút kiểu khách hàng thế đó."

Lâm Y Khải thả lỏng lưng: "Ồ."

Màn ảo thuật đang đến đoạn cao trào, xung quanh sôi sục. Lâm Y Khải nhìn người phục vụ cách đây không xa đang rót rượu cho một bàn đông người.

"Đương nhiên áp lực không phân biệt nam nữ." Hoàng Tự rít một hơi thuốc, kéo dài giọng, "Mặc dù tỉ lệ khách nam ít nhưng vẫn có, nam giới cũng yếu ớt như thế, trống vắng cô đơn vẫn đến để tìm người đồng hành cùng họ."

Lòng Lâm Y Khải chợt động: "Hình như ở đây không có phục vụ nữ."

Hoàng Tự ngậm điếu thuốc gật đầu: "Ừ, không có."

Lâm Y Khải và Hoàng Tự mắt to nhìn mắt nhỏ, vẻ mặt của cậu trông có vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở dần rối loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Hoàng Tự thu ánh mắt về, hắn phủi ít bụi dính trên quần da đi, lười biếng cười nói: "Anh không thấy đồng tính có gì ghê gớm, ai cũng có lòng thích cái đẹp."

Lâm Y Khải không lên tiếng, tất cả phòng bị của cậu rút lui sạch trong một giây. Hoàng Tự cảm nhận được rõ ràng, đồng thời hắn nhận lại một đại sóng thiện cảm.

Cậu nhóc này là người yêu ghét rõ ràng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm Y Khải chỉ vừa uống một ly sữa vừa nói chuyện phiếm với Hoàng Tự mà thoáng cái đã sắp qua một tiếng, cậu ngồi không yên bèn đứng dậy

"Anh Tự, em muốn lên xem lớp trưởng."

Độ bám người của nhóc này lại được cập nhật trong lòng Hoàng Tự, nhóc ấy không xem bất kỳ buổi diễn nào, suốt quá trình toàn nói về lớp trưởng của nhóc, bây giờ còn muốn đi lên: "Mức tiêu thụ tối thiểu của ghế dài là năm ngàn tệ."

(*) 16tr VNĐ.

Lâm Y Khải chỉnh tóc mái: "Em có mang thẻ."

Hoàng Tự không biết nên cười hay khóc: "Hai người học cùng lớp, muốn gặp khi nào chẳng được?"

Lâm Y Khải mím môi, cậu muốn gặp Mã Quần Diệu ngay lúc này.

Hoàng Tự không lay chuyển Lâm Y Khải được, hắn đành phải bí mật gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu.

– Tiểu Mã , cục cưng Yến nhà cậu bám người quá, em ấy hỏi đủ thứ về công việc của cậu, bây giờ còn nói muốn gặp cậu.

Hoàng Tự gửi tin đi rồi giữ chân Lâm Y Khải lại, chỉ lo cậu chạy lung tung.

Mã Quần Diệu nhanh chóng bước ra từ một lối đi, anh sải dài chân băng qua sân khấu, đi thẳng về phía Lâm Y Khải.

Hoàng Tự công thành lui thân, chăm trẻ nhỏ quá mệt, hắn cần xuống hậu trường nằm bẹp dí.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đứng trước mặt, đầu óc cậu chết máy, không động đậy nổi: "Sao lớp trưởng xuống đây?"

Mã Quần Diệu nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xem lễ có thấy đẹp không?"

Lâm Y Khải nhìn đôi chân đang mặc quần tây của Mã Quần Diệu: "Đẹp."

Mã Quần Diệu nhận thấy tầm mắt của cậu thế là duỗi chân về hướng cậu.

Lâm Y Khải nhìn no mắt rồi còn muốn sờ, cậu kiềm chế cuộn tay lại, nghe Mã Quần Diệu hỏi: "Không ăn bánh ngọt à?"

"Tớ có ăn." Lâm Y Khải nhích đến chân anh, làm bộ vô tình chạm vào quần anh: "Tớ xem chương trình với nói chuyện cùng anh Tự."

Mã Quần Diệu cởi kính gọng vàng trên sống mũi xuống rồi thưởng thức nó giữa những ngón tay thon dài.

Lâm Y Khải nhận ra rõ Mã Quần Diệu đang mệt: "Lớp trưởng, ghế dài có khách cố ý gây khó không?"

"Có ở khắp mọi nơi." Đôi vai rộng lớn của Mã Quần Diệu cong thành một đường vòng cung thoải mái: "Nếu gặp phiền phức thì tìm cách giải quyết, không phải vấn đề gì to tát cả."

Lâm Y Khải nghe mà bức bối trong lòng, đến khi kéo hồn về thì cậu đã đặt tay lên đầu Mã Quần Diệu rồi.

Mã Quần Diệu ngỡ ngàng.

Màn diễn ảo thuật kết thúc, một nhóm câu lạc bộ hiphop nổi tiếng nối tiếp, hiện trường bùng cháy. Không ai chú ý đến bầu không khí trong góc ẩm ướt bao nhiêu,

Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Y Khải đỏ mặt rồi đỏ lan xuống cổ, cậu vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, hơi thở liên tục run rẩy, cậu đã giơ tay lên rồi, nếu đột ngột hạ xuống trông sẽ kì lắm.

Mình phải làm gì đây? Vì sao Mã Quần Diệu không nói gì hết? Cậu ấy đang nghĩ gì thế?

Lâm Y Khải không nhìn rõ biểu cảm của Mã Quần Diệu, hẳn là anh đang bối rối trước hành động đột ngột của cậu nên không hất tay cậu đi. Cậu hít sâu mấy hơi, vờ vân vê mái tóc dưới lòng bàn tay mình như những nam sinh khác thường trêu đùa với nhau,

"Tóc lớp trưởng nhiều sáp thật đó, cậu tự bôi sao?"

Cơ bắp Mã Quần Diệu cứng ngắc, anh giật giật hầu kết, giọng nói bị cuốn vào tiết tấu điện tử nên nghe có vẻ mơ hồ: "Quán bar có chuyên viên phụ trách tạo kiểu."

Lâm Y Khải vuốt một lọn tóc ngắn, cậu vô thức miết nó, khẽ nói: "Cứng quá."

Bàn tay đang cầm kính của Mã Quần Diệu chợt siết chặt, Lâm Y Khải mà còn sờ nữa, chỉ sợ không chỉ có tóc anh là cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro