Chương 40: Tớ chỉ ngưỡng mộ một mình cậu

Trước đây Lâm Y Khải từng giới thiệu trò này với Mã Quần Diệu, cậu thổi phồng nào là bối cảnh nào là skill nhân vật đủ thứ, còn nói sẽ làm thầy dạy cho anh, dẫn anh lên cấp mà anh không hề hứng thú, sao bây giờ anh chủ động hỏi đến?

"Lớp trưởng muốn chơi sao?"

Mã Quần Diệu hờ hững đáp: "Chỉ tiện hỏi thôi."

"Ồ." Lâm Y Khải đọc tên trò chơi, cậu còn định nói thêm nhưng bên kia đã cúp máy.

Mã Quần Diệu cúp điện thoại cậu.

Lâm Y Khải kinh ngạc nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, tai cậu ù đi, có phải cậu đã làm sai chuyện gì không? Hay cậu đã nói lời không nên nói chọc Mã Quần Diệu giận?

Lâm Y Khải cắn môi lật lại từng câu nói của mình ở cú điện thoại vừa rồi, bóc tách từng lời một rồi trong lòng cậu hiện lên một suy đoán khó tin nổi.

Chẳng lẽ Mã Quần Diệu... thấy cậu là người hâm mộ của anh mà đi ngưỡng mộ người khác nên anh khó chịu?

Chẳng hạn như Dương Tùng chơi bóng rổ rất giỏi, Lâm Y Khải đã tấm tắc khen cậu ta khá nhiều lần. Có một hôm Lâm Y Khải xem cậu ta thi đấu, cậu thấy thực lực tiền đạo đội đối thủ rất mạnh nên sau trận nhân tiện khen người đó vài câu.

Dương Tùng đã phản ứng rất mạnh, mặt mày cậu ta đen lòm như cục đá dưới hố xí, cậu ta nói gì mà đúng là mất mặt, bị sỉ nhục tôn nghiêm, Lâm Y Khải đã phản bội cậu ta.

Loại trừ những phần Dương Tùng cường điệu, cậu ta không vui là sự thật.

Lâm Y Khải càng nghĩ càng thấy có khả năng suy đoán của mình đúng, tuy Mã Quần Diệu chín chắn hơn so với các bạn đồng lứa nhưng anh cũng là con trai nên sẽ có mấy điểm chung. Mà vấn đề là cậu không ngưỡng mộ Tống Nhiên, Lâm Y Khải sốt ruột nghĩ.

Tự dưng cậu có cảm giác lòng trung thành bị nghi ngờ, cảm giác khủng hoảng hệt như bị bạn trai hiểu lầm mình đứng núi này trông núi nọ...

Hai má Lâm Y Khải nóng lên, ảo tưởng này khiến cậu vừa bối rối vừa thích thú, bởi vì trước tiên phải có gần gũi mới có phản bội.

Chỉ cần lòng Mã Quần Diệu chập trùng một chút thôi đã có nghĩa cậu là một người đặc biệt trong số đông đảo người hâm mộ anh, nếu không thì cậu nói gì hay làm gì đều vô nghĩa đối với anh.

Lâm Y Khải cách xa mái đình hơn chút rồi bấm số Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu ở đầu kia chỉ mới đọc xong phần mở đầu của bài hướng dẫn chơi: "Nói đi."

Lâm Y Khải đội mũ lên, dụi chân lên đá cuội nhỏ dưới đất: "Sao ban nãy lớp trưởng cúp máy tớ?"

Mã Quần Diệu cất giọng bình bình: "Bận chuyện."

Lâm Y Khải hỏi: "Chuyện gì thế?"

Không đợi Mã Quần Diệu đáp, Lâm Y Khải khẽ giọng hỏi: "Lên mạng tìm trò đó à?"

Mã Quần Diệu: "..."

Đầu dây bên kia yên lặng, Lâm Y Khải chỉ nghe thấy tiếng Mã Quần Diệu thở, cứ như cậu và anh đang kề sát nhau.

"Nếu lớp trưởng muốn chơi thì sang năm tớ sẽ kéo cậu."

Mã Quần Diệu khựng lại: "Sang năm?"

"Ừ." Lâm Y Khải cong môi: "Tớ muốn thi vào đại học A, ôn thi sẽ căng thẳng lắm nên không có thời gian chơi game, tớ định sẽ dời nó ra sau kỳ thi đại học."

Một hồi sau Mã Quần Diệu mới lên tiếng: "Cậu nhịn được không?"

Lâm Y Khải cười: "Được chứ."

Bởi vì tớ thích theo đuổi bước chân của cậu hơn là chơi game.

Trước khi cúp, Lâm Y Khải thì thầm: "Lớp trưởng, tớ chỉ ngưỡng mộ một mình cậu thôi."

Sau đó cậu cúp máy ngay lập tức.

Lâm Y Khải chờ mặt mình bớt nóng mới quay về đình.

Có vẻ Tống Nhiên đã tiếp nhận gần xong cú sốc, hắn chỉ còn lại nỗi tò mò: "Lâm Y Khải, vì sao trong game ông đặt tên đó?"

"Đặt đại." Lâm Y Khải nói: "Bé Gái, Tiểu Khải."

(*) Bé Gái (小女子), Tiểu Khải (小好), Lâm Y Khải tách chữ ra, được 女子.

Tống Nhiên: "..."

Cậu lịch sự hỏi lại: "Ông thì sao?".

Tống Nhiên không dám nhớ lại quá khứ: "Tôi cá cược thua với bạn."

Lâm Y Khải có thể lường trước, hình tượng của Tống Nhiên không hề ăn khớp với tên đó: "Dương Tùng vẫn chưa biết đó là ông."

Nét mặt Tống Nhiên thay đổi: "Đừng nói với cậu ta."

Lâm Y Khải nói: "Tôi không giấu được."

Tống Nhiên đeo kính trở lại: "Vậy để tôi nói."

Lâm Y Khải không có ý kiến, cậu không muốn nhúng tay vào chuyện này, Tống Nhiên sẽ tự mình dập tắt ngọn lửa của Dương Tùng.

Tống Nhiên vỗ vai Lâm Y Khải, tình anh em trong game dần lan ra hiện thực: "Nếu đã là bạn cùng lớp thì sau này chơi chung trong lớp đi."

Lâm Y Khải thổi cọng tóc đang chọt mắt mình: "Tốt nhất là đừng, chủ nhiệm sẽ gọi tôi với Dương Tùng đến rồi bảo bọn tôi đừng ảnh hưởng việc học của ông."

Khóe mắt Tống Nhiên giật giật: "Thế vì sao ông đi chơi với lão Mã được?"

Lâm Y Khải nói đùa rất tự nhiên: "Ở trường tôi còn không tiếp xúc với cậu ấy thì sao được tính là chơi với nhau."

Tống Nhiên đẩy kính: "Xét về tình hình của cậu ấy, đây đã được xem là ngoại lệ rồi."

Tim Lâm Y Khải đập nhanh hơn: "Ngoại lệ à?"

"Đúng." Tống Nhiên nói: "Lão Mã coi ông là bạn."

Khi nói ra từ đó, không hiểu vì sao Tống Nhiên bất chợt có cảm giác sai sai, có điểm nào đó bất thường nhưng hắn lờ đi ngay tức khắc: "Kiểu như thế này, trong lớp có người nhờ lão Mã giảng bài, nếu có thời gian cậu ấy sẽ giảng cho một lúc, nhờ cậu ấy giúp những vấn đề khác cũng được, cậu ấy là kiểu làm chuyện gì sẽ hoàn thành tốt chuyện đó nên luôn làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, mà cậu ấy không nhúng tay những chuyện ngoài trường lớp."

"Lão Mã làm mọi việc theo nguyên tắc, nguyên tắc đầu tiên là lịch sự và xa cách, cậu ấy luôn giữ ranh giới với mọi người."

"Tôi làm bạn cùng bàn với cậu ấy hai năm mới bước vào được một chút, thế mà cậu ấy lại xóa đường ranh giới đó đi trước mặt ông, để ông tiến vào vùng riêng tư của cậu ấy, đúng là lạ lùng mà, ông thật sự là một ngoại lệ."

Giữa những lời nói đầy ắp sự khó tin.

Tim Lâm Y Khải đập điên cuồng, quả nhiên nói chuyện nhiều với Tống Nhiên sẽ có ngạc nhiên đáng mừng. Chắc chắn lúc trước Mã Quần Diệu còn không biết cậu với anh học cùng lớp, khỏi nói đến việc nhớ tên.

Cậu đi từ "ai đó" đến làm bạn cùng lớp, rồi làm một người bạn hiếm hoi được tiến vào cuộc sống của anh, tiến triển này đã rất tốt rồi. Lâm Y Khải tự an ủi mình, ánh mắt nhìn Tống Nhiên như đang nhìn tình báo.

Tống Nhiên hơi sởn tóc gáy: "Mà này anh bạn, đợt cuối kỳ ông đúng là một chú ngựa ô đấy."

"Nói thật với ông, ông vượt lên đến bốn mươi mốt hạng, khoảng cách siêu lớn, chuyện này hiếm xảy ra trong Nhất Trung, huống hồ lớp chúng ta là lớp tự nhiên trọng điểm, ban đầu tôi còn hơi hoài nghi, dù sao tôi với ông không quen nhau mấy."

Tống Nhiên thản nhiên nói: "Bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa, chúng ta đã chơi game cùng nhau gần hai năm, tôi hoàn toàn tin nhân phẩm của ông."

Lâm Y Khải cười: "Tôi nhờ người dạy kèm."

Tống Nhiên không hề tỏ ra ngạc nhiên vì đó là khả năng duy nhất, hơn hết là cậu đã tìm được một người dạy kèm rất trâu bò, có thể khiến tên dưới đáy vọt lên giữa trong thời gian ngắn, hắn không hỏi người đó là ai vì không cần thiết, có khi sẽ gây phản cảm.

"Cách tốt nhất để đối phó với lời đồn là thực lực, chỉ cần lần thi hằng tháng đầu tiên của lớp mười hai ông vẫn giữ vững phong độ, sau này sẽ không có ai nói này nói nọ nữa."

Lâm Y Khải thầm nghĩ chỉ sợ là Mã Quần Diệu sẽ yêu cầu cậu lọt vào top hai mươi, tiếp đến là top mười lăm rồi top mười, mới nghĩ đến thôi cậu đã thấy hãi, thà không nghĩ ngợi nhắm mắt xông lên còn hơn.

"Đương nhiên tốt nhất là đứng vững, năm cuối cấp phải liều mạng." Tống Nhiên hứng thú với sự tiến bộ đột ngột của cậu: "Ông không chơi game nữa à?"

"Tôi không kham nổi, đợi thi đại học xong đã." Lâm Y Khải ném cho hắn một viên kẹo: "Dương Tùng vẫn chơi, hai người tìm người trong đoàn rồi lập đội đi."

Tống Nhiên bắt lấy viên kẹo: "Vị táo hả."

Lâm Y Khải khẽ nhướng mày: "Có vấn đề gì à?"

Tống Nhiên không đáp, lão Mã cũng ăn kẹo vị này, lại còn cùng một hãng, hắn từng tình cờ nhìn thấy.

Trong đầu Tống Nhiên lóe lên gì đó nhưng tiếng cười đùa của một cặp tình nhân gần đó làm xáo trộn dòng suy nghĩ khiến hắn không liên kết lại được nữa.

——

Qua tháng bảy, Lâm Y Khải bắt đầu đứng ngồi không yên.

Kết quả cuối học kì đạt như kỳ vọng, đã đi biển chơi, cũng đã đến quán bar, chỉ còn một mục tiêu duy nhất đó là tìm cách cho Mã Quần Diệu chuyển đến căn nhà thuê của cậu trong kì nghỉ hè này.

Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi.

Một ngày của Lâm Y Khải là vừa làm đề vừa tìm cơ hội, Hoàng Tự là một nhân tố quan trọng giúp cậu thực hiện mong muốn này.

Hôm đó là vào hai ngày trước khi khai giảng, Mã Quần Diệu đang sửa bài cho Lâm Y Khải thì Hoàng Tự gọi điện đến nói hắn mới nhận một buổi biểu diễn ở nơi khác, đang trên đường đến đó, hắn còn nói thêm là hắn nhờ một người bạn ở tầng ba giữ chìa khóa, khi nào Mã Quần Diệu chuyển đồ tới thì tìm đối phương lấy chìa khóa.

Lâm Y Khải nghe được một nửa là đủ để đoán ra được đầu đuôi, cậu thầm tạ ơn Hoàng Tự trong lòng nhiều lần.

"Lớp trưởng sắp dọn nhà sao?"

Mã Quần Diệu tiếp tục sửa bài, sắc mặt không đổi: "Ừ."

Lâm Y Khải cầm quả lựu hỏi: "Nhà hiện tại của cậu sẽ thế nào?"

Mã Quần Diệu đáp: "Cho thuê."

Lâm Y Khải không kịp hiểu: "Hả?"

"Căn nhà đó là cho thuê, đến hạn rồi." Mã Quần Diệu nhắm hờ mắt, cảm xúc không dao động mấy: "Chủ nhà sẽ cho hộ gia đình kế tiếp thuê."

Ngón tay Lâm Y Khải tì mạnh bóp xuyên vào vỏ quả lựu, căn nhà đó cho thuê đúng là hợp lý bởi nếu đó là nhà mua lại, dù có nhỏ và cũ cũng là tài sản, chắc chắn anh đã bán đi gán nợ từ lâu.

Cậu ngập ngừng: "Tớ thấy có vẻ cậu đã sống ở đó lâu rồi." Vì dấu vết sinh hoạt rất rõ.

Mã Quần Diệu lật tờ giấy: "Thuê năm lớp mười."

Lâm Y Khải hơi kinh ngạc, chỉ mới hai năm tức là cùng thời gian cậu thuê căn nhà này, cậu lột một lớp vỏ lựu xuống rồi móc tay vào ở rìa quanh đó.

Cuộc sống của Mã Quần Diệu đột ngột rơi xuống thung lũng, anh cố gắng trèo lên từng chút một để rời xa nó. Chuyện này chứng tỏ căn hộ trước đó của anh còn nát bét hơn cả bây giờ.

Cổ họng Lâm Y Khải khô khốc: "Cậu chuyển đến chỗ anh Tự sao?"

Mã Quần Diệu dứt ánh mắt ra khỏi tờ giấy, chuyển sang nhìn khuôn mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải cụp mắt móc từng miếng vỏ lựu làm nó lồi lõm khắp chỗ, móng tay cậu sắp bị bật ra rồi cũng không thấy đau.

Mã Quần Diệu duỗi tay ra: "Đưa cho tôi."

Lâm Y Khải sửng sốt một thoáng rồi vội lắc đầu: "Không cần không cần, tớ lột sắp xong rồi."

Mã Quần Diệu dứt khoát đoạt lấy quả lựu.

Anh chỉ đang lột số vỏ lựu còn lại mà Lâm Y Khải thấy hình ảnh này rất vui tai vui mắt: "Lớp trưởng, nhà của anh Tự là kiểu căn hộ gì thế? Ở có tốt không?"

"Anh ấy với các thành viên trong ban nhạc sửa sang lại một nhà kho cũ, mọi người sống ở đó." Mã Quần Diệu đáp: "Chỗ lớn, có tách phòng."

Lâm Y Khải trộm nhìn anh một lúc: "Chắc không tiện lắm nhỉ, ban nhạc phải luyện ca nên cậu không đọc sách được, còn ảnh hưởng đến giấc ngủ."

Mã Quần Diệu vẫn lột vỏ lựu không ngừng, chỉ có mắt là hơi nhấc lên.

Đôi tay Lâm Y Khải giấu dưới bàn xoắn cả vào nhau, nếu là bạn bè thì mời đến sống chung hẳn không phải chuyện gì kì lạ nhỉ? Cậu thở nhẹ lại rồi nói: "Hay là lớp trưởng cứ đến chỗ tớ đi."

Mặt Mã Quần Diệu không lộ ra cảm xúc gì: "Đến chỗ cậu?"

Lâm Y Khải nhìn mặt bàn trả lời: "Cậu đã nói giúp tớ thi vào đại học A mà, cậu đến đây tiện giúp tớ hơn, hơn nữa chỗ tớ gần trường, tiết kiệm được thời gian cậu sang đây."

Mã Quần Diệu vừa tiếp tục lột vỏ vừa nhìn Lâm Y Khải, chẳng qua anh không hé lời nào nên khó đoán được thái độ.

Lâm Y Khải trong mắt Mã Quần Diệu dần trở nên bối rối, cậu không hề do dự bật thốt: "Ba tớ cũng có ý này, ba tớ thấy căn nhà còn một phòng trống, bảo cậu đến ở sẽ dạy kèm dễ hơn."

Con thành tâm xin lỗi ba, điều ước của con trai có thành hiện thực hay không đều trông cậy vào hành động lần này.

Bầu không khí quanh bàn im lặng, Mã Quần Diệu chưa đưa ra câu trả lời.

Tim Lâm Y Khải trùng xuống, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, toàn thân từ đầu đến chân đều khoác vẻ ảm đạm, đúng lúc này giọng Mã Quần Diệu bỗng vang lên.

"Buổi tối cậu ngủ có khóa cửa không?"

Lâm Y Khải: "???"

Mã Quần Diệu đưa cho cậu quả lựu đã lột vỏ xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy: "Cậu phải khóa."

Lâm Y Khải vô thức nhìn Mã Quần Diệu, đôi mắt anh như chứa một luồng điện khiến chân tay cậu nóng ran, hô hấp cậu nhẹ bẫng, mê muội nhìn anh như bị đầu độc, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tớ sẽ khóa."

Mã Quần Diệu đưa hộp khăn giấy cho cậu, tự mình rút một tờ chậm rãi lau tay: "Vậy tôi sẽ đến đây."

Giọng anh bình thản đến mức vô thực.

Đầu óc Lâm Y Khải bây giờ rỗng tuếch.

Khóe mắt Mã Quần Diệu lướt qua đôi môi bóng mềm hơi hé mở của Lâm Y Khải, yết hầu anh lăn lên xuống: "Thôi bỏ đi, tôi đến chỗ Hoàng Tự."

"Cậu đã quyết định rồi mà?" Lâm Y Khải đứng phắt dậy, gấp đến mức ướt khóe mắt, cậu đỏ mặt tuôn một tràng: "Khóa cửa phải không? Được thôi, tớ đồng ý với cậu, từ lúc cậu chuyển tới, tớ đảm bảo trước khi ngủ sẽ kiểm tra cửa phòng, chắc chắn khóa chặt."

Áp suất quanh người Mã Quần Diệu chợt trầm xuống.

Lâm Y Khải khó hiểu, hoang mang lo sợ, rốt cuộc cậu có nên khóa cửa hay không đây? Nếu không thì hai ba năm không khóa, tư sáu chủ nhật bốc thăm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro