Chương 41: Ở chung

Lâm Y Khải đứng trước bàn dùng đôi mắt ướt nước nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu dưới bóng đổ của mái tóc, cậu nở nụ cười cứng ngắc, thân người thẳng tắp khẽ run rẩy.

"Lớp trưởng nói gì đó đi."

Mã Quần Diệu xoa thái dương: "Ngày mai tôi dọn vào."

Cùng lúc đó, Lâm Y Khải nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ: "Ừm..."

Mã Quần Diệu cầm bút gõ vào bài thi: "Ngồi xuống, tôi giảng bài cho cậu."

Lâm Y Khải thẫn thờ nhìn anh.

Mã Quần Diệu cau mày gọi: "Lâm Y Khải."

Lâm Y Khải lập tức ngồi xuống.

Mã Quần Diệu chưa giảng xong một bài, Lâm Y Khải đã không nhịn được phải hỏi anh: "Ý của anh Tự vừa gọi điện là cậu sẽ chuyển qua chỗ anh ấy trong tối nay, có phải cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi không?"

"Bây giờ tớ với cậu qua đó đi, tớ phụ cậu chuyển đồ."

Lâm Y Khải nói luôn một hơi không ngắt nghỉ.

Mã Quần Diệu không giảng bài được nữa.

Lâm Y Khải liếc trộm anh một cái, cậu nuốt nước bọt: "Chắc nhiều đồ lắm, có cần gọi công ty vận chuyển không?"

Mã Quần Diệu đậy nắp bút: "Không nhiều."

Đầu óc Lâm Y Khải đình chỉ: "Không nhiều?"

"Ừ." Mã Quần Diệu vân vê nắp bút: "Có vài đồ của chủ nhà, số đồ còn lại tôi mua ở chợ đồ cũ, đã bán chúng đi hết rồi."

Lâm Y Khải nhanh chóng nuốt hết hạt lựu trong miệng: "Chúng ta đi chuyển đồ ngay đi."

Mã Quần Diệu bật ra hai chữ: "Không vội."

Lâm Y Khải: "..."

Cậu nghiêm mặt nói: "Lớp trưởng, tớ nghĩ tốt hơn hết là làm nhanh lên, trễ nải là thói xấu."

Cơ mặt Mã Quần Diệu giật giật.

Lâm Y Khải sợ Mã Quần Diệu đổi ý.

Ban đầu anh nói sẽ dọn vào sau đó lại bảo không, rồi tiếp tục đổi ý, ai biết được lát nữa anh có quay đầu nữa không.

Lâm Y Khải dành cho Mã Quần Diệu sự ngưỡng mộ và tin tưởng đến mù quáng, mặc dù cậu không hiểu nổi tâm tư của anh nhưng cậu tin chắc đằng sau mỗi suy nghĩ của anh đều có cân nhắc nhất định.

Về phần khóa cửa phòng chắc là anh có thói mộng du? Lâm Y Khải đoán vậy. Trước đó cậu và Mã Quần Diệu từng ở chung mấy đêm, thêm hai hôm ở khách sạn thành phố A, cậu chưa từng thấy Mã Quần Diệu mộng du.

Không loại trừ khả năng do cậu ngủ như chết.

Dù sao ngoài mộng du ra, Lâm Y Khải không nghĩ ra được nguyên nhân nào.

Thật ra đây là một bài kiểm tra hay ho, cậu chỉ cần thức vài đêm để quan sát là biết kết quả, chuyện này không thành vấn đề, nếu Mã Quần Diệu dọn vào ở chung, cậu sẽ được toại nguyện, cậu còn có thể chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Hơn hết là cậu sẽ không khóa cửa phòng, có ngu mới khóa. Nếu một ngày nào đó Mã Quần Diệu mộng du leo lên giường cậu, vậy thì sáng mai lúc thức giấc cậu sẽ điên luôn.

Lâm Y Khải rất mong chờ khung cảnh đó, suy nghĩ này khiến đại não cậu thổ huyết, cậu bất giác bóc một nắm lựu bỏ vào miệng làm hai má phồng lên, đôi mắt đen láy tròn xoe hệt chú chuột lang.

Trông rất mềm, rất đáng yêu.

Tay Mã Quần Diệu đang vân vê nắp bút chợt siết chặt, anh cất giọng khàn khàn: "Tôi sẽ giảng bài sau, bây giờ tôi về chuyển đồ."

Lâm Y Khải lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn anh tha thiết hỏi: "Không cần tớ đi với cậu sao?"

Mã Quần Diệu lắc bài thi trước mặt: "Chỉ có một cái vali thôi."

Lâm Y Khải thất vọng "ồ" một tiếng, tức là anh không cần rồi.

Lúc Mã Quần Diệu mang ít đồ đến, Lâm Y Khải quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ hai mươi. Đây là một khoảnh khắc không thể nào diễn tả được, nó hóa thành hết hình ảnh này đến hình ảnh khác rồi bén rễ vào ký ức của Lâm Y Khải.

Dù có trôi qua mười năm, hai mươi năm, mấy chục năm nữa, khi cậu đã già đi nhìn lại, hồi ức vẫn sẽ muôn màu muôn vẻ không hề phai nhạt.

Đến khi căn trọ chìm vào yên tĩnh, Lâm Y Khải vào phòng gọi điện thoại.

"Dì à, đã trễ thế này còn làm phiền dì thật là ngại quá."

Dì Trương biết cậu có chuyện bèn đáp: "Không sao, chuyện của con quan trọng hơn, con nói đi."

Lâm Y Khải bóp con thỏ Bonnie trong ngực: "Chuyện là thế này, có một người bạn chuyển vào ở chung với con, kể từ ngày mai phiền dì chuẩn bị hai phần ăn mỗi bữa nhé."

Dì Trương nhận thấy cậu đang vui vẻ phấn khích, mà đây chỉ là phần cậu không giấu hết, niềm vui cậu ôm trong lòng còn lớn hơn thế này nhiều, đây đúng là chuyện hiếm xảy ra.

"Cô bé ấy..."

Lâm Y Khải ngắt lời dì: "Là bạn nam."

Dì Trương ồ một tiếng: "Không phải bạn nữ sao."

Lâm Y Khải: "..."

Dì Trương nói đùa: "Dì còn tưởng con quen bạn gái."

Lâm Y Khải nằm sấp xuống giường: "Con không quen bạn gái đâu."

"Chương trình học cấp ba nặng, bây giờ không yêu thì lên đại học yêu." Dì Trương nói: "Nếu không các bạn nữ hiền lành đều bị bắt đi mất."

Lâm Y Khải cười: "Bắt thì bắt thôi."

Dì Trương nghĩ điều kiện gia đình của cậu tốt, sau này sẽ tìm được một người xứng đôi vừa lứa để hợp tác làm ăn gì gì đó nên không cần vội, thế là dì hỏi tiếp: "Tiểu Khải, bạn nam ấy có kiêng ăn gì không?"

"Kiêng ạ... Cậu ấy không ăn cay." Lâm Y Khải đáp: "Về sau dì đừng mua tiêu ớt gì cả."

Dì Trương khó hiểu hỏi: "Con thích ăn cay lắm mà?"

Lâm Y Khải cất giọng nghiêm túc: "Năm cuối con phải thường xuyên thức khuya dễ bị nhiệt người, cần ăn thanh đạm hơn mới được."

"Với lại cậu ấy không thích lãng phí, dì không cần nấu nhiều quá, tốt nhất là có thể ăn hết trong một bữa, khỏi phải hâm đến hâm đi."

Dì Trương bảo dì đã nhớ rồi.

Lâm Y Khải hơi dừng lại một lúc: "Dì à, cậu ấy là người bạn rất quan trọng của con, con mong dì coi cậu ấy như con."

Dì Trương ân cần đáp: "Con yên tâm."

Lâm Y Khải vẫn lo Mã Quần Diệu sẽ không thoải mái: "Dì cứ tự nhiên thôi nhé."

"Dì hiểu rồi." Dì Trương tò mò không biết cậu bé ấy là người thế nào, hẳn là xuất sắc lắm mới khiến cậu chủ nhỏ coi trọng đến vậy.

Gần một giờ sáng, Lâm Y Khải nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Hai giờ sáng hơn, Lâm Y Khải đi vào nhà vệ sinh rồi lẻn đến trước cửa phòng cho khách, ngây ngốc đứng đó một hồi mới chịu về phòng.

Đến bốn giờ chân trời đã hiện đường trắng bạc, Lâm Y Khải mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Y Khải bừng tỉnh giấc lúc trời đã sáng choang, cậu ngồi bật dậy rồi lao ra khỏi phòng với đầu tóc rối bù, cậu thấy Mã Quần Diệu đang lau sàn bên cạnh phòng vệ sinh, cơ thể đang lao về phía trước của cậu thắng gấp lại.

Lâm Y Khải thở hổn hển hỏi một câu vô nghĩa: "Lớp trưởng đang lau nhà sao?"

Mã Quần Diệu không màng nhấc mí mắt: "Tôi đang nghịch cây lau nhà."

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu nói với cậu: "Phòng tôi ngủ tôi tự dọn."

"Tớ sẽ nói cho dì biết." Lâm Y Khải vò đầu tóc rối: "Quần áo cậu đâu?"

Mã Quần Diệu đột nhiên ngừng tay, anh cau mày ngẩng đầu hỏi: "Dì thường giặt quần áo cho cậu?"

Lâm Y Khải chợt có cảm giác tội lỗi: "Tớ tự giặt đồ lót, còn lại..."

Mã Quần Diệu giữ vẻ mặt vô cảm, trầm giọng nói: "Nam nữ có khác biệt, hiểu không?"

Lâm Y Khải vô thức gật đầu.

Mã Quần Diệu thu ánh mắt về tiếp tục lau sàn, anh nói lời đó không xen lẫn chút cảm xúc gì như thể chẳng phải vấn đề gì to lớn.

"Sau này tôi giặt đồ sẽ nhân tiện giặt cho cậu."

Lâm Y Khải đứng sững tại chỗ, không thể tin được mình vừa nghe gì: "Có được không?"

Mã Quần Diệu mở miệng: "Coi như tôi chưa nói gì."

"Tớ nghe hết rồi, cả hai lỗ tai đều nghe thấy!" Lâm Y Khải suýt nhảy dựng, cậu ngại ngùng xoa cổ đổi chủ đề: "Ừm... Sao lớp trưởng dậy sớm thế?"

Mã Quần Diệu đẩy cây lau nhà đến gần chân cậu: "Quen rồi, cậu nhường chỗ đi."

Lâm Y Khải tránh sang chỗ khác nhìn anh lau chỗ mình vừa đứng, cậu nghe anh nói: "Ngày mốt đi học rồi, cậu cần chỉnh đồng hồ sinh học."

"Không sao, đến lúc đó tớ sẽ dậy được." Lâm Y Khải không hề bận tâm, có Mã Quần Diệu ở đây, cậu tích cực đi học hơn bao giờ hết.

Lâm Y Khải nắm tóc mái bị vểnh lên: "Có đại thần lớp trưởng che chở cho tớ, năm lớp mười hai tớ không sợ chút nào."

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái: "Trước tiên đi rửa mặt đã."

Bây giờ Lâm Y Khải mới nhận ra tình trạng của mình, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy cậu trong phút chốc, cậu lẳng lặng đi vào rửa mặt, hai vành tai đỏ bừng.

Mã Quần Diệu đứng thẳng dậy đổi chỗ lau, anh thấy Lâm Y Khải vươn tay lấy ly nước súc miệng trên giá làm vạt áo ngủ bị kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ thoáng qua ngay trước mắt anh, anh nhíu mày.

Lâm Y Khải bóp kem đánh răng, thắc mắc nhìn anh qua tấm gương.

Mã Quần Diệu bạnh quai hàm: "Quần cậu sắp tuột kìa."

Lâm Y Khải ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, lúng búng đáp: "Nào có đâu."

Cậu vừa dứt lời, Mã Quần Diệu trong gương đi tới, anh luồn ngón trỏ vào lưng quần, kéo quần ngủ rộng của cậu lên.

Thời gian ngưng đọng.

Bót rơi ra khỏi miệng Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu cầm cây lau nhà đi sang chỗ khác thời gian mới bắt đầu trôi tiếp, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chính xác mà nói, đối với Mã Quần Diệu đó chỉ là tiện tay giúp đỡ vì hành động trêu ghẹo đen tối đến thế mà lòng anh không hề biến hóa. Còn lòng Lâm Y Khải thì vui ngỡ ngàng như điên.

Mã Quần Diệu kéo quần cho cậu.

Đáng tiếc là khi đó Lâm Y Khải bối rối, chưa kịp cảm nhận ngón tay và nhiệt độ của Mã Quần Diệu.

E là cậu sẽ không có cơ hội này lần hai, Lâm Y Khải vừa tự mắng mình không biết thỏa mãn vừa sờ chỗ lưng quần Mã Quần Diệu vừa chạm vào, xem như mình đang sờ tay anh.

——

Dì Trương đi mua đồ ăn về, dì bước tới chỗ Lâm Y Khải nói nhỏ với cậu: "Tiểu Khải, bạn con đẹp quá, chẳng khác gì ngôi sao trên tivi."

Lâm Y Khải đập quả trứng luộc lên mặt bàn, cậu bóc vỏ dọc theo vết nứt: "Cậu ấy là hotboy."

Dì Trương nói: "Hèn gì."

Lâm Y Khải nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy tự hào: "Luôn đứng nhất lớp."

Dì Trương kinh ngạc, thế này còn xuất sắc hơn cả dì tưởng tượng, dì cất đồ ăn vào tủ lạnh, hỏi cậu: "Bạn con thích kiểu con gái nào?"

Lâm Y Khải nhớ dì có một cô con gái đang học đại học, chuông báo động lập tức reo vang: "Cậu ấy không thích kiểu gì cả."

Dì Trương tỏ nét mặt kì lạ, nếu nói cậu bạn ấy có tiêu chuẩn cao vì được nhiều bạn nữ theo đuổi thì dì còn hiểu, chứ không thích kiểu gì dì khó hiểu nổi.

"Bạn ấy không muốn yêu đương?"

"Dạ, cậu ấy chỉ thích học thôi." Lâm Y Khải nhíu mày: "Dì đừng nói chuyện này với cậu ấy, cậu ấy không thích."

Dì Trương cho là nhóm nữ sinh theo đuổi làm phiền anh, dì vội đáp: "Dì sẽ không nói đâu."

Lâm Y Khải đang định nói thêm gì đó thì thấy Mã Quần Diệu từ ban công đi tới, cậu nuốt lời đã lên tới mép xuống bụng rồi bưng cháo đi ra như bình thường.

"Lớp trưởng, ăn sáng thôi."

Lâm Y Khải không ngủ nhiều, mắt có quầng thâm nhưng tinh thần vẫn phấn chấn: "Sáng nay chúng ta đi siêu thị đi."

Biểu cảm Mã Quần Diệu bất biến: "Kế hoạch học hôm nay là gì?"

Lâm Y Khải nghe câu hỏi này, các loại sách tham khảo, bài thi, tài liệu đọc hiểu, đủ thứ lướt qua trước mắt cậu ngay tức khắc, cậu rũ đầu xuống.

Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Đi siêu thị mua gì?"

Lâm Y Khải buột miệng: "Không biết."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải không tìm được lỗ để chui đành phải cúi đầu thấp hơn nữa, còn bất giác bĩu môi, cậu chỉ muốn đi dạo siêu thị với anh chút thôi.

Một giọng nói vọng xuống từ đầu cậu: "Tối rồi đi."

Lâm Y Khải ngẩng phắt đầu.

Mã Quần Diệu kéo ghế: "Buổi tối mát hơn."

"Cũng đúng, buổi tối mát." Lâm Y Khải rong đuổi với dòng suy nghĩ: "Chúng ta có thể đi dạo bên bờ sông, phong cảnh đẹp lắm."

Dứt lời cậu liền mím môi chờ mong, đợi Mã Quần Diệu đáp lại. Vài giây sau Mã Quần Diệu mới trả lời: "Nghe theo cậu."

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro