Chương 42: Tớ có lớp trưởng là đủ rồi
Lâm Y Khải đi siêu thị với Mã Quần Diệu, dù trời tháng tám nóng đốt lòng bàn chân nhưng nhờ được ngửi hương gió xuân hoa đào nên cậu nhìn gì cũng thấy ưng mắt hơn bình thường.
Kể cả khi bị người ta chặn lại để phát tờ rơi, Lâm Y Khải chẳng những vẫn giữ nét mặt tốt mà còn cười mỉm xem tờ rơi. Thì ra là quảng cáo đơn vị dạy thêm.
Khóe miệng Lâm Y Khải giật giật, người ta chỉ phát cho cậu mà không phát cho Mã Quần Diệu, có lẽ nhìn mặt cậu giống gặp khó khăn trong việc học. Cậu phất tờ rơi trước mặt Mã Quần Diệu: "Lớp trưởng, đây là đơn vị mới mở, giảm hai mươi phần trăm cho người đăng ký trong ba ngày đầu."
Mã Quần Diệu đang trả lời tin nhắn Hoàng Tự, anh nhín thời gian để xem tờ rơi: "Cậu muốn đăng ký?"
Lâm Y Khải "hửm" một tiếng bằng giọng mũi nhuốm ý làm nũng: "Tớ có lớp trưởng là đủ rồi."
Mã Quần Diệu đang gõ điện thoại chợt khựng lại.
"Đại học A như một ván game cấp cao nhất, nếu tớ muốn giành chiến thắng với cấp bậc hiện tại thì phải có một nhóm tầm cỡ giúp tớ." Lâm Y Khải cười nói: "Nhưng một mình lớp trưởng đã tương đương với một nhóm rồi."
Mã Quần Diệu không trả lời tin nhắn nữa: "Thật không?"
"Thật mà, cậu mạnh lắm đó lớp trưởng, tớ không nói quá đâu."
Lâm Y Khải cuộn tờ rơi lại thành hình ống, nheo một mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ, lúc quay đầu bất ngờ chạm ánh nhìn từ Mã Quần Diệu. Trong mắt anh có đèn neon và quang ảnh, kết hợp với ngũ quan rõ nét mang đến sự huyền ảo cực điểm.
Tim Lâm Y Khải đập rộn ràng, cậu vội chuyển hướng ống nhìn: "Tớ thấy được lớp trưởng dạy kèm hệt như trúng thưởng, vận may phải siêu tốt."
Mã Quần Diệu tiếp tục soạn tin nhắn, giọng anh rất trầm: "Thứ được gọi là vận may không tồn tại."
Màn đêm dưới phố ồn ào, Lâm Y Khải không nghe rõ, cậu chỉ cảm thấy đường nét trên mặt Mã Quần Diệu thoáng chốc hiền dịu. Không biết cậu có hoa mắt không nữa.
Sau khi vào siêu thị, Lâm Y Khải không rời khỏi Mã Quần Diệu dù chỉ một bước, cậu trải nghiệm cảm giác đi mua sắm với người mình thích.
Mã Quần Diệu chuyển hướng vào giữa hai dãy kệ.
Lâm Y Khải theo sau: "Lớp trưởng muốn mua ly giữ nhiệt à?"
Mã Quần Diệu nhìn hàng ly trên kệ: "Năm cuối cấp là năm quan trọng, ưu tiên hàng đầu là điều chỉnh sinh hoạt cho tốt, giảm nguy cơ đau đầu, cốc giữ nhiệt là một trong những món cần thiết."
Lâm Y Khải bất giác bị đôi môi mỏng hơi mím của anh hấp dẫn: "Tớ cũng mua một cái."
Mã Quần Diệu lấy một ly giữ nhiệt màu xanh đậm trên kệ xuống. Lâm Y Khải nhanh chóng chộp lấy chiếc màu xanh nhạt bên cạnh.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tớ thấy cái này rất được." Lưng Lâm Y Khải cứng đờ nhưng vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh: "Dung tích lớn, còn có hoa văn."
Một lúc sau Mã Quần Diệu mới lên tiếng: "Cũng không tệ."
Lâm Y Khải thăm dò: "... Mua nhé?"
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Mắt Lâm Y Khải lập tức sáng rực.
Chỉ cần là đồ Mã Quần Diệu dùng, sẽ luôn có người nhọc lòng đi tìm mua cái giống, để cho mình dùng hoặc sưu tập, đây là sự hèn mọn và hạnh phúc khi thầm mến một ai đó, mà cậu cũng thế.
Có điều lần này cậu mua nó cùng lúc với Mã Quần Diệu.
Lúc Mã Quần Diệu đi mua giấy nháp, Lâm Y Khải lại trông thấy một thứ.
"Lớp trưởng, bút chì bấm đang có sự kiện kìa, giá một hộp siêu rẻ."
Lâm Y Khải vừa dứt lời thì điện thoại cậu đổ chuông, cậu đi sang một bên nghe điện thoại: "Mẹ."
Nghê Thanh nghe thấy tiếng náo nhiệt bên cậu bèn hỏi: "Khải Khải đang ở ngoài à?"
Xung quanh Lâm Y Khải ồn quá, cậu đến một nơi yên tĩnh hơn: "Con đi siêu thị."
Nghê Thanh hỏi: "Với Tùng Tùng sao?"
"Không phải, với lớp trưởng." Lâm Y Khải gãi gãi gáy: "Bọn con đi dạo nhân tiện mua ít đồ."
"Đồ cần mua đã mua cả, còn sót món nào à." Nghê Thanh đứng trong văn phòng nhìn ra tòa nhà: "Sắp khai giảng rồi, con căng thẳng không?"
Lâm Y Khải nói nhỏ: "Có gì mà căng thẳng ạ, đâu phải chỉ một mình con học năm cuối, nhiều người cùng học năm cuối giống con mà."
Nghê Thanh nghe con trai nói vậy nhưng trong lòng vẫn không bớt lo lắng: "Khải Khải phải nhớ điểm số là thứ yếu, sức khỏe mới là trên hết, đừng nhọc người quá."
Quảng cáo
Lâm Y Khải nhìn nhãn mác của các mặt hàng trên kệ, không nói gì.
Kì nghỉ hè này là kì nghỉ hè Lâm Y Khải bận rộn nhất, cậu không chỉ phải đối mặt với lịch học dày đặc, chạy bộ để tăng cường thể chất, tập hít xà mà còn phải học lái xe.
Hơn hết là bây giờ cậu vẫn chưa học lái xe xong, cậu phải dành thời gian rảnh cuối tuần để học, áp lực ôn luyện rất khủng khiếp, kể cả khi cậu bỏ ra nhiều tinh lực hơn người khác, cậu vẫn không thể chắc chắn mình có thể theo kịp tiến độ.
Có thể nói năm lớp mười hai phải xông pha vào chỗ chết mới bắt được khả năng mong manh. Nhưng cậu không hề chùn bước một giây nào vì cậu tự khắc sâu một điều, rằng cậu cố gắng không vì người khác mà là vì chính mình.
Một năm sau cậu sẽ cảm ơn Lâm Y Khải của bây giờ.
——
Thư ký gõ cửa để vào báo cáo công việc, Nghê Thanh bảo cô đợi một lúc.
"Khải Khải, mẹ sắp về nước công tác."
Lâm Y Khải dừng bước về phía Mã Quần Diệu: "Khi nào mẹ về?"
"Lịch trình vẫn chưa định." Nghê Thanh nói: "Xuống máy bay rồi mẹ sẽ đến thẳng chỗ của con, con muốn quà gì không?"
Lâm Y Khải nói không: "Mẹ tới thì nói cho con biết trước."
Nghê Thanh cười: "Còn cần mẹ nói trước à."
Lâm Y Khải thản nhiên nói: "Cần chứ, nếu con không có ở nhà thì sao."
Nghê Thanh thở dài: "Vậy thì con sẽ không làm mẹ ngạc nhiên được."
"..."
Lâm Y Khải lau mồ hôi trên trán, bây giờ Mã Quần Diệu vẫn chỉ là lớp trưởng của cậu chứ không phải bạn trai, lẽ ra cậu không cần sợ mới phải. Nhưng để phòng ngừa thì tốt nhất là cậu cần chuẩn bị ổn thỏa vài thứ.
Lâm Y Khải cúp máy rồi quay lại chỗ Mã Quần Diệu, cậu chợt thấy trong xe đẩy có hộp bút chì bấm. Đó là loại hỗn hợp, có cả ngòi 0.5 và 0.7.
Mã Quần Diệu chỉ sử dụng mẫu cũ tất nhiên sẽ không cần 0.7, nhưng Lâm Y Khải thì cần vì cậu thích loại ngòi to hơn chút, trừ khi kì thi ra quy định cậu mới đổi.
Cổ họng Lâm Y Khải hơi ngứa, cậu ho khan vài tiếng: "Lớp trưởng, hộp bút chì bấm này..."
Lâm Y Khải chưa dứt lời, Mã Quần Diệu đã cắt ngang: "Cho cậu loại 0.7."
Lâm Y Khải sững sờ trước sự thẳng thắn của Mã Quần Diệu: "Thật sao?"
Mã Quần Diệu đang đẩy xe quay đầu lại: "Một hộp có nhiều ngòi, tôi không dùng hết được nên mua loại hỗn hợp."
Khóe miệng Lâm Y Khải giật giật, tớ đã hỏi gì đâu?
Một tiếng sau, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu mua sắm xong đi bộ dọc theo con sông về chung cư. Giờ này có khá nhiều người đi dạo, hầu hết đều bắt cặp hóng gió, ngắm cảnh đêm cùng nhau.
Có một đứa bé ngồi trên ghế đang chơi máy thổi bong bóng, bong bóng nhuộm màu ánh đèn với mặt trăng được gió đêm thổi bay khắp nơi.
Lâm Y Khải nổi tính trẻ con giẫm bẹp bong bóng dưới đất, sau đó còn lò cò giẫm luôn mấy bong bóng ở trước.
Mã Quần Diệu đỡ trán.
"Lớp trưởng." Lâm Y Khải quay đầu lại tò mò hỏi: "Khi nhỏ cậu có chơi cái này không?"
Mã Quần Diệu gật đầu: "Có chơi."
Sự ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Lâm Y Khải: "Khi nhỏ tớ muốn chơi lắm nhưng vì nhiều lí do nên chưa được chơi bao giờ, tiếc thật."
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Bây giờ cậu đang chơi đấy thôi?"
Lâm Y Khải gạt đi sợi tóc lòa xòa trên mi mắt, cười đáp: "Đâu có giống, bây giờ là bây giờ, có vài chuyện chỉ có ý nghĩa khi làm ở tuổi đó thôi."
Mã Quần Diệu nhận thấy cậu không chỉ ước ao mà còn mang tiếc nuối, anh nói: "Vừa nghĩ nhiều vừa dạt dào tình cảm, sao cậu không cải thiện phần viết văn được?"
Lâm Y Khải: "... Lớp trưởng làm cụt hứng quá đi."
Mã Quần Diệu nheo mắt: "Cậu nói gì?"
Lâm Y Khải nói nhảm: "Tớ nói mặt trăng tối nay to quá chừng."
Mã Quần Diệu giơ tay chỉ lên trên, Lâm Y Khải bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt đuổi theo hướng ngón tay, cậu thấy vầng trăng khuyết nhỏ nằm trên bầu trời, nghe anh cất giọng.
"Trăng lưỡi liềm to chỗ nào?"
Lâm Y Khải xấu hổ đỏ mặt tía tai, cậu đánh trống lảng: "Để tớ mời lớp trưởng đi ăn xiên nướng."
Mã Quần Diệu không mắc bẫy.
Lâm Y Khải vò đầu bứt tai, ngước đầu lên cười với anh, khóe mắt, hàng lông mày lẫn khóe miệng đều cong lên hệt chú mèo tinh nghịch muốn lấy lòng chủ nhân. Cái đuôi vô hình đằng sau cậu ngoe nguẩy khiến người ta khó cưỡng lại được.
Mã Quần Diệu quay mặt sang chỗ khác, đứng im lặng một lúc mới nói: "Về thôi."
Trải qua khúc nhạc dạo này rồi, Lâm Y Khải thở phào một hơi, có điều cậu còn muốn ở ngoài thêm chút nữa: "Cậu không ăn xiên nướng sao?"
Mã Quần Diệu lạnh lùng: "Không."
Rốt cuộc không lâu sau đó, Lâm Y Khải đứng trước một sạp quán nhỏ đợi xiên thịt, Mã Quần Diệu ở bên cạnh cậu.
Lâm Y Khải nhìn nhóm bác gái khiêu vũ cách đó không xa mà có cảm giác như đang xem tiên nữ rải hoa chúc cho cậu và Mã Quần Diệu trăm năm hạnh phúc.
Chỉ ra ngoài đi siêu thị mà thần trí của cậu đã bất ổn.
——
Ngày khai giảng, Lâm Y Khải dậy rất sớm.
Mã Quần Diệu ra khỏi phòng thấy cậu đang tưới mấy chậu cây trong phòng khách, cậu mặc đồng phục, mái tóc được chải mềm mượt, tóc mái cũng đã cắt ngắn hơn chút để lộ đôi mắt lấp lánh ánh nước đầy sức sống.
Lâm Y Khải cười nói: "Chào buổi sáng lớp trưởng."
"Chào buổi sáng." Mã Quần Diệu đi vào nhà bếp.
Lâm Y Khải không ngờ Mã Quần Diệu sẽ đáp lại, cậu sững sờ một lúc lâu mới vội vàng bỏ bình nước xuống, chạy vào bếp rồi cố trấn tĩnh tâm trạng kích động.
"Sáng nay ăn gì đây?"
Mã Quần Diệu đổ đầy nước vào ấm: "Ăn sáng."
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu nhanh chóng đun nước, luộc trứng, xắt hành với bột mì, chuẩn bị làm bánh kẹp hành chiên, mọi thứ đều gọn gàng.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đầy sùng bái tôn thờ, bắt đầu từ hôm nay, bữa sáng cậu ăn không phải do dì nấu, thay vào đó là Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải cảm tưởng như mình đã kết hôn, cậu xoa gò má nóng rực để xua đi ngại ngùng trong lòng.
"Lớp trưởng, hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp mười hai, một học kỳ mới, một khởi đầu mới, chúng ta có nên làm chút lễ nghi nào đó không, chẳng hạn như nói cái gì đấy?"
Mã Quần Diệu dù bận vẫn thoải mái hỏi ngược lại: "Ví dụ?"
Lâm Y Khải ngẫm nghĩ một lúc: "Lớp mười hai xin chỉ bảo nhiều hơn?"
Mã Quần Diệu: "..."
"Hay là," Lâm Y Khải chớp mắt: "Cùng tiến bộ nào?"
Mã Quần Diệu lau máy nướng: "Cậu tự đi bộ mà tiến là đủ rồi, không cần kéo thêm tôi."
Lâm Y Khải sụp đổ hoàn toàn.
Khoảng bảy giờ, Mã Quần Diệu giục Lâm Y Khải đến trường.
"Lớp trưởng chờ tớ đi lấy cặp đã."
Lâm Y Khải vừa ngồi dậy khỏi ghế sô pha vừa chơi Tetris đầy ung dung thong thả.
Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ đeo tay: "Lâm Y Khải, cậu nhanh lên."
"Tớ ra liền đây."
Dù Lâm Y Khải nói thế nhưng vẫn không tắt game, một bàn tay đột nhiên vươn tới lấy điện thoại cậu đi, trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, Mã Quần Diệu nhanh chóng chơi qua cửa cho cậu rồi trả điện thoại lại, nét mặt anh vẫn bình tĩnh: "Đi được chưa?"
Lâm Y Khải mơ màng gật đầu.
Mã Quần Diệu đi về phía cửa: "Nhanh lên."
Lâm Y Khải chạy vào phòng lấy cặp, lúc đi ngang qua tấm gương bên tiền sảnh, cậu chỉnh lại đồng phục, giơ tay lên chắp năm ngón lại, lướt đầu ngón tay qua trán rồi vươn người về phía trước, thiếu niên trong gương tự cổ vũ bản thân mình.
Lớp mười hai cố lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro