Chương 43: Muốn được ôm
Lâm Y Khải đã xem nhẹ độ quan tâm của bạn cùng lớp đối với việc cậu vọt vào top giữa, trải qua một kì nghỉ hè rồi mà họ vẫn còn bàn tán.
"Phiền quá!" Hạ Thủy phỉ nhổ: "Bộ nằm dưới đáy không được thi tốt hả?"
Lâm Y Khải khuyên cô: "Không phải dưới đáy không được thi tốt mà là đã dưới đáy còn bón tiền để vào, chuyện này rất đột ngột đối với trường Nhất Trung top đầu toàn quốc, khác nhau mà."
"Bà thử nghĩ đi, họ phải khắc khổ để được vào trường, nhận nhiều điều kiện tốt từ trường, còn chúng ta chỉ hưởng thụ nhờ vào tiền người nhà, đương nhiên họ sẽ khó chịu, nhìn chúng ta qua cặp kính thành kiến."
Hạ Thủy tức giận cắn miếng thịt bò khô, nào chỉ có bón tiền, chúng ta còn phải chi tiền tự túc nữa.
"Giáo viên trường chúng ta giỏi, chưa kể đến lớp khác, chỉ tính lớp 12/1 nằm trong số ba lớp tự nhiên trọng điểm, tỉ lệ tốt nghiệp có thể nói là tuyệt đối."
Lâm Y Khải ôm ly giữ nhiệt, tì cằm lên nắp: "Năm ngoái ba lớp này không có người đưa tiền để vào, đều là súng thật đạn thật được chọn, ngoại trừ học sinh ra nước ngoài thì có tám phần trăm là học sinh được tiến cử, mười lăm phần trăm học sinh ghi danh vào top mười trường toàn quốc, tốt nghiệp trăm phần trăm."
Hạ Thủy biết số liệu này, nếu không ba cô đã không bỏ tiền đưa cô vào đây, dùng quan hệ để giữ cô ở lớp 12/1 trọng điểm với mong muốn là cô sẽ được bầu không khí học tập cảm hóa. Nhưng thực tế khác xa lý tưởng, cô chỉ cảm nhận được sự bà tám.
Mặc dù cô có thể buôn chuyện hay đùa giỡn với mấy bạn nữ trong lớp nhưng không kết thân với ai được, thỉnh thoảng cô còn cảm nhận rõ mình bị cô lập. Mà chủ đề nói chuyện chỉ giới hạn trong những chuyện vô bổ, liên quan đến việc học thì không hòa vào được.
"Thứ hạng với điểm cuối kỳ của tôi, đối với mọi người là tương đương với một tên lính quèn ở dưới đuôi đội, bỗng một ngày xách đao lao vào chiến trường của các chiến thần. Các chiến thần ngừng chém giết nhau, đồng lòng nhắm đao vào tên lính ấy."
Lâm Y Khải nhún vai: "Không phải họ cảm thấy bị uy hiếp mà họ kì thị khinh thường, họ cho rằng đây là chiến trường của họ, tên lính đứng đó tức là đang sỉ nhục bọn họ, họ nhất định phải đuổi đi."
"Mẹ kiếp đừng nói nữa, tôi tức sắp khóc rồi." Hạ Thủy bắt lấy tay Lâm Y Khải trịnh trọng lắc lắc: "Tiểu Khải đừng để ý người khác, tôi với Hành Tây cam đoan sẽ đứng sau ông, ủng hộ ông đến cùng!"
Lâm Y Khải bó tay: "Chị hai, thịt bò trong miệng chị phun đầy ra ngoài rồi."
"Thôi mà, bận tâm gì mấy chuyện vặt vãnh." Nét mặt Hạ Thủy cực kỳ nghiêm túc: "Năm này chúng ta có tổng cộng mười bảy lớp, năm lớp xã hội, mười hai lớp tự nhiên, tổng cộng hơn ba mươi người đưa tiền để vào trường, ai cũng là móc đuôi xe* cả thôi, ông là người đầu tiên bước chân vào top hai mươi lăm của lớp. Đây là trường hợp đầu tiên, là một kỳ tích ngoạn mục, là thời khắc ngược lại lịch sử, là nét bút chói lọi trên cột mốc ghi danh."
"Anh Khải là người đã thắp lên hi vọng với tinh thần chiến đấu trong nhóm đuôi xe chúng ta, anh không chiến đấu một mình mà cả họ hàng đuôi xe sẽ ủng hộ anh. Bây giờ giấc mơ đã ra khơi, hãy vững vàng tiến về phía trước cùng với niềm kiêu hãnh của chúng em."
Lâm Y Khải: "... Tôi có chuyện muốn hỏi bà."
Hạ Thủy làm ra vẻ nghiêm túc: "Cứ hỏi đi đừng ngại."
Lâm Y Khải: "Bà giữ điểm viết văn luôn cao kiểu gì?"
Hạ Thủy: "Tôi đang cổ vũ tinh thần cho ông mà ông hỏi viết văn cái gì vậy đồng chí Lâm của tôi?"
Lâm Y Khải: "Rốt cuộc làm sao mà giữ?"
Hạ Thủy: "Trời ban."
Lâm Y Khải: "..."
Hạ Thủy lại bóc bịch bò khô khác đưa cho Lâm Y Khải: "Thi tháng ông lọt vào top mười, bọn họ sẽ tức chết!"
Lâm Y Khải bóc một miếng: "Chị đừng mạnh miệng."
"Sao tôi lại mạnh miệng?" Hạ Thủy giơ tay che bên miệng, nhỏ tiếng nói: "Ba chấm thủy là vua, chỉ cần cậu ấy dạy kèm ông, ông có thể lọt vào top năm."
Lâm Y Khải nghe cô nói ngày càng thái quá thế là giơ tay vỗ trán cô một cái: "Tỉnh táo lại đi."
"Tôi đang tỉnh táo mà, mười tám năm qua không lần nào tôi tỉnh táo như lần này." Hạ Thủy xoa xoa trán: "Top năm lớp chúng ta, ngoại trừ Ba chấm thủy liên tục đoạt ngôi vương, bốn vị trí còn lại đều là top mười lăm thay phiên nhau, ông hiểu ý nghĩa chưa? Vị thứ hai mươi mốt của ông có sức nặng lắm đấy Tiểu Khải à, tương lai không còn là giấc mơ, chị thấy cậu có khả quan."
Dứt lời cô liền ra hiệu Lâm Y Khải nhìn Tống Nhiên, đó là vạn năm hạng năm của lớp.
Nhưng người Lâm Y Khải nhìn là Mã Quần Diệu bàn cạnh, cậu thấy anh nói gì đó với lớp phó, đuôi tóc gọn gàng của anh ôm lấy cái gáy mảnh khảnh.
Mới sáng nay đến trường với nhau mà bây giờ cậu lại muốn dính vào anh nữa rồi.
Hạ Thủy chợt nói: "Tiểu Khải, cốc giữ nhiệt của ông cùng nhãn với kiểu dáng của Ba chấm thủy kìa."
Lâm Y Khải gãi trán, Hạ Thủy và Dương Tùng hay đến nhà cậu chơi chắc chắn sẽ không giấu được, cậu bèn thẳng thắn: "Hôm qua bọn tôi đi siêu thị mua cùng nhau."
Hạ Thủy sửng sốt.
Lâm Y Khải ném quả bom nặng ký hơn: "Cậu ấy đang ở nhà tôi."
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hạ Thủy chính là gần quan được ban lộc.
Đáng tiếc Tiểu Khải là boy.
Lâm Y Khải nói sơ qua chuyện Mã Quần Diệu chuyển đến chỗ mình, Hạ Thủy nghe xong lắc đầu tặc lưỡi.
"Ông đây không còn là chó ngáp phải ruồi nữa, phải nói là số phận sắp đặt."
Lâm Y Khải thích câu này.
Lần trước Hạ Thủy nghe Lâm Y Khải nói Mã Quần Diệu dạy kèm cho cậu, cô chỉ thấy khó tin, lúc này thì cảm khái chiếm phần nhiều hơn.
"Từ nay về sau hai người đều đến trường về nhà cùng nhau sao?"
Lâm Y Khải chưa kịp nói gì, Hạ Thủy đã đùa: "Có đi với nhau cũng không sao, ông không phải con gái nên không lo bị người ta bện hình nhân."
Lâm Y Khải cụp mắt xoay bút.
"Tiểu Khải, đây là cơ hội trời ban để ông trở mình, ông phải tạo mối quan hệ với Ba chấm thủy, thành lập một tình cách mạng hữu nghị." Hai mắt Hạ Thủy bừng sáng: "Chỉ cần ông thay thế Tống Nhiên trở thành bạn thân của cậu ấy thành công, ông có còn phải lo cậu ấy không chuyên tâm dạy kèm cho ông nữa không? Đáp án là không."
"Thiên thời địa lợi chỉ thiếu nhân hòa, cố lên, để cậu ấy xách ông bay."
Lâm Y Khải nhìn nước miếng trên bàn: "Người đẹp nghỉ chút được không?"
"Tôi cũng muốn nghỉ chứ, là do thông tin ông đưa ra quá chấn động."
Hạ Thủy nhìn về cửa trước của lớp, "ồ" một tiếng.
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn sang trông thấy Dương Tùng vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh trở về, cậu ta ngoắc tay gọi Tống Nhiên ra ngoài, hai người quấn lấy nhau ngoài hành lang, vừa trò chuyện vừa cười đùa.
Hạ Thủy than thở: "Tổ hợp lót đáy chúng ta đúng là tràn đầy kịch tính."
"Đầu tiên là ông bay một mình, nhóm nhỏ ba người giải tán, bây giờ ông, Hành Tây, lại thêm Tống Nhiên, ba người các ông thành lập nhóm mới, tôi là cải thìa héo tàn trong đất*."
(*) Ý bảo mình bơ vơ, bị ngược đãi, chú thích rõ ở cuối chương.
Lâm Y Khải: "..."
"Lớp mười hai tôi không chơi game, bà muốn chơi thì lấy tài khoản của tôi đi."
Hạ Thủy buộc mái tóc đã dài ra sau kì nghỉ hè thành đuôi ngựa: "Ông ở cấp T, tôi chơi không nổi."
"Còn có viễn trình, tài khoản nam, mãn cấp, trang bị rất tốt." Lâm Y Khải viết mật khẩu tài khoản ra tờ giấy: "Đây, bà muốn chơi thì chơi."
Hạ Thủy ngứa ngáy trong lòng nhưng hơi do dự: "Hai người họ dẫn tôi chơi sao? Họ có nghĩ tôi tự dâng mình làm thức ăn cho gà không?"
"Không sao." Lâm Y Khải nói: "Ai cũng đi lên từ thức ăn cho gà."
"Huống gì hai người họ thừa sức dẫn bà."
Hạ Thủy lập tức ra ngoài tìm Dương Tùng với Tống Nhiên.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu vài lần, nhịn không được bèn gửi tin nhắn cho anh dưới gầm bàn.
– Lớp trưởng, buổi trưa có về nhà ăn không?
Một lúc sau, điện thoại Lâm Y Khải cầm giữa các ngón tay rung lên.
– Về, tan tiết đợi tôi.
Lâm Y Khải nhìn những dòng chữ kia, bỗng thấy gió từ cửa sổ thổi vào cũng không oi bức lắm.
——
Trong giờ tự học, chủ nhiệm nhiệt tình nói đủ thứ về năm cuối cấp ba trong khoảng nửa tiếng rồi bước xuống bục dặn dò gì đó với Mã Quần Diệu vài câu, sau đó thầy đột nhiên gọi: "Lâm Y Khải, em đi ra đây một lúc."
Bầu không khí trong lớp trở nên vi diệu.
Lâm Y Khải đặt gọt với cây bút chì chưa gọt xong xuống bàn, dịch ghế đi ra ngoài.
Dương Tùng kéo cánh tay cậu: "Cầm điện thoại đi, có chuyện gì thì gọi tôi."
Lâm Y Khải trả lời cậu ta bằng ánh mắt, có phải tôi đi đánh lộn đâu.
Dương Tùng trừng mắt với những người đang hóng chuyện, cậu ta mồm mép: "Tôi chỉ nói một câu với ông thôi, ăn cái gì thì ăn chứ đừng ăn thiệt."
Hạ Thủy ngoảnh đầu: "Còn một câu nữa, chịu cái gì thì chịu chứ đừng chịu đựng."
"..."
Lâm Y Khải bình tĩnh bước ra khỏi lớp, đi xuống lầu với chủ nhiệm.
Lớp học lập tức nháo nhào.
Dương Tùng đang định đập bàn phát hỏa, chỗ cửa trước bỗng vang tiếng quát lạnh lùng: "Im lặng."
Hai chữ này tự mang uy, tiếng ầm ĩ lập tức nín bặt.
Mã Quần Diệu vẫn đang nhìn bài nhưng đã không viết gì được một lúc.
Tống Nhiên không phát hiện ra sự khác thường của Mã Quần Diệu, hắn lấy que cay ra ăn: "Điểm lớp chúng ta bị đứt gãy nghiêm trọng, chủ nhiệm vẫn đang trong công tác cố gắng tìm cách kéo lên mấy người, lần này chắc thầy chú ý tới chú ngựa đen đơn độc Lâm Y Khải."
"Tiền đề là phải tìm hiểu rõ xem làm sao cậu ấy thi được thành tích đó, cậu ấy vọt lên quá nhanh, trong lòng chủ nhiệm hẳn khá mâu thuẫn vì vừa mừng vừa dè dặt."
Mã Quần Diệu ném bút xuống sách bài tập, dùng hai tay chống đầu ấn thái dương.
"Tôi có linh cảm là không chỉ cuối kỳ trước Lâm Y Khải phát huy vượt xa người thường, mà học kỳ này cậu ấy cũng chọc thủng kính mắt mọi người." Tống Nhiên hạ giọng, cười nói: "Lâm Y Khải nói cậu ấy thuê người dạy kèm, đối phương chắc chắn là đại năng, tôi muốn gặp người đó thật đấy."
Mã Quần Diệu hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn.
"Không biết cậu ấy có khóc không." Tống Nhiên nhớ lại chuyện cũ: "Hồi cấp một điểm của tôi ở mức bình thường, nhưng có một lần tôi làm bài rất tốt, mọi người đều nói tôi chép bài, ngay cả bạn thân cũng nghĩ thế."
Hắn nhét đầy que cay vào miệng, cay đến mức hít hà: "Tôi bị chủ nhiệm gọi đi nói chuyện rồi khóc ngay tại chỗ, không vì lí do gì khác, tôi thấy uất ức, thấy không ai tin mình."
Mã Quần Diệu xoa lòng bàn tay.
Tống Nhiên nuốt que cay xuống, hít mũi, khuôn mặt đầy thổn thức.
"Lúc đó tôi thấy mình oan lắm, nói thế nào cũng không được ai công nhận, kể cả ba mẹ tôi cũng đứng về phía chủ nhiệm, tin chủ nhiệm chứ không tin tôi. Tôi đã từng nghĩ tới việc tự sát để chứng minh bản thân, làm cho mấy người bôi nhọ tôi hối hận, bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, cần gì phải bận tâm ai, tôi vẫn cứ đi trên con đường của chính mình, để..."
Tống Nhiên chưa dứt lời, Mã Quần Diệu đột ngột đứng phắt dậy, bàn ghế ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Mọi người đồng loạt nhìn qua, không biết chuyện gì xảy ra với lớp trưởng luôn trầm tĩnh này.
Mã Quần Diệu sải bước lớn ra khỏi lớp, bóng lưng trầm lặng nhanh nhẹn, còn chưa dặn lớp phó giữ trật tự lớp.
Mấy người xung quanh hỏi dò Tống Nhiên, hắn ngậm cái mồm đang há hốc lại, đẩy kính đáp: "Lớp trưởng mắc đi tè."
Không ngờ lão Giang xem trọng Lâm Y Khải đến thế, quả là thần kỳ. Tống Nhiên thấy có gì đó là lạ, có điều vị cay đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
——
Trong văn phòng.
Lâm Y Khải vuốt tóc mái, đứng xuôi tay.
Chủ nhiệm lục tìm tờ thi toán của cậu trong xấp giấy: "Lại đây."
Lâm Y Khải từ từ đến gần bàn làm việc.
Chủ nhiệm đặt bài lên bàn, chỉ vào câu hỏi lớn cuối cùng cho cậu xem: "Câu hỏi này, mỗi bạn đứng đầu có mỗi cách giải khác nhau, có bạn được điểm cao có bạn được điểm thấp, chỉ có hai bạn đạt điểm tối đa, nói cách khác là giải đúng mỗi một bước giải."
Mí mắt Lâm Y Khải giật giật, chuyện này cậu thật sự không biết mà cũng không ngờ tới. Bảo sao mới ngày tựu trường chủ nhiệm đã tìm gặp cậu.
Lâm Y Khải bóp ngón tay, trong thời gian ôn tập trước kỳ thi, Mã Quần Diệu đã cho cậu giải ít bài, trong đó có câu hình giống với bài chủ nhiệm chỉ. Khi làm, cậu áp dụng công thức và ý tưởng mà Mã Quần Diệu đã nói với mình rồi từ từ tự giải ra những bước sau.
Lâm Y Khải chỉ nghe theo Mã Quần Diệu, không rõ độ khó của bài.
Trong thời gian nghỉ hè cậu khóa nhóm lớp, cũng không lướt Baidu, không biết mọi người có bàn luận bài này không.
"Hai người đạt điểm tối đa, một là em," Chủ nhiệm nói: "Một là Mã Quần Diệu."
Lâm Y Khải không tỏ vẻ gì đặc biệt: "Ồ."
"Ồ?" Trong mắt chủ nhiệm tràn đầy dò xét: "Em không muốn nói gì sao?"
"Nói gì ạ?" Lâm Y Khải cười: "Chủ nhiệm, đợt thi cuối kỳ em và lớp trưởng không chung phòng, em còn ngồi bàn đầu."
Chủ nhiệm nghiêm mặt nói: "Cái này thầy biết."
Ngay sau đó chủ nhiệm thở dài một hơi, thái độ dịu lại: "Trước đây em chỉ làm tốt bài tiếng Anh, đến cuối kỳ trước thì môn nào cũng tiến bộ, không bị lệch môn."
"Nhất là môn Toán, từ chưa bao giờ đủ điểm vọt thẳng đến 115 điểm."
Chủ nhiệm chỉ ra chỗ không hợp lý trong bài thi: "Em tự xem đi, em mất điểm ở phần câu hỏi trắc nghiệm cơ bản nhưng lại giải được câu hỏi lớn một cách xuất sắc, thậm chí không mắc lỗi trong những câu bẫy."
Lâm Y Khải mím môi.
Thấy cậu im lặng, chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi lại quanh bàn.
"Bài của em do lớp 12/3 chấm, giáo viên dạy Toán lớp họ hỏi thầy, cụ thể hỏi gì thầy sẽ không nói nhưng chắc em cũng đoán được đại khái."
"Lớp chúng ta là lớp trọng điểm đứng đầu, cây lớn thì đón gió to, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, thầy cũng không tiện."
Dừng lại mấy giây, chủ nhiệm thở dài: "Thầy đã trao đổi với các giáo viên lớp khác, sẽ không tiết lộ chuyện em giải đúng câu hỏi cuối, tránh tăng thêm gánh nặng cho em."
"Thầy cũng nhắn nhủ với các giáo viên môn khác rồi, họ sẽ không tìm gặp em một mình, chỉ cần em cho thầy một lời giải thích là được."
Lâm Y Khải vẫn mím khóe môi.
Chủ nhiệm nâng ly trà uống một ngụm, thay đổi cách giao tiếp với cậu học sinh: "Lâm Y Khải, em phải hiểu một điều là bất kể ai trong lớp đạt được điểm cao, bản thân thầy làm chủ nhiệm còn vui hơn so với các em..."
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Chủ nhiệm bị ngắt lời, tức giận nói: "Mời vào."
Có tiếng đẩy cửa, theo sau là tiếng bước chân cách Lâm Y Khải ngày càng gần, cậu ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng, đôi mắt bị hàng lông mi che đi lập tức trợn to.
Lâm Y Khải ngoảnh đầu sững sờ nhìn Mã Quần Diệu.
Đôi mắt Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải chạm nhau trong giây lát. Một là bình tĩnh ổn định như mọi khi, một là lo sợ vô thức ỷ lại.
Khóe môi Lâm Y Khải khẽ run, muốn nói lại không thể mở miệng, cậu khó khăn quay đầu lại, không nhìn anh nữa.
Mã Quần Diệu đi đến bên cạnh Lâm Y Khải, anh không dừng chân mà đứng trước cậu hai bước, chắn cậu ở phía sau.
Chủ nhiệm đặt ly trà xuống bàn, bình tĩnh hỏi: "Sao em tới đây?"
Mã Quần Diệu nói: "Điểm thi của Lâm Y Khải không có vấn đề."
Chủ nhiệm hơi ngạc nhiên nhìn học trò cưng của mình, tuy Mã Quần Diệu là lớp trưởng, có thể giải quyết mâu thuẫn lớn nhỏ giữa các bạn cùng lớp nhưng chuyện hôm nay trò ấy không nên ra mặt, trước giờ chưa từng có tình huống thế này.
Văn phòng chìm vào im lặng.
Lâm Y Khải bồn chồn trong lòng, vốn dĩ cậu đang bình tĩnh nhưng Mã Quần Diệu vừa đến, cậu lập tức lúng túng khó chịu, đôi mắt cay xè, cảm thấy oan ức vô cùng.
Như một đứa bé bị bắt nạt, khi ba mẹ không ở bên cạnh nó rất bướng bỉnh, nhưng khi thấy ba mẹ rồi, nó lại trở nên yếu ớt, muốn được ôm.
Ngoài hành lang có tiếng nói chuyện, phá vỡ bầu không khí kì lạ trong văn phòng.
Chủ nhiệm đứng đối diện học trò cưng, chăm chú nhìn anh.
Hai tay Mã Quần Diệu đút trong túi quần, đôi mắt khép hờ, đối mặt sự dò xét của chủ nhiệm, ánh mắt không hề dao động, nét mặt lãnh đạm, tâm tư khó thấu.
Chủ nhiệm đoán trước sẽ không nhận về được gì, lần nào ông nói chuyện với trò ấy đều như vậy, chủ nhiệm trầm ngâm một lúc: "Em nói điểm thi của Lâm Y Khải không có vấn đề dựa vào đâu?"
Mã Quần Diệu từ tốn đáp: "Dựa vào việc em dạy kèm cho cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro