Lâm Y Khải chống hai tay đứng dậy, chân trái cậu tê rần như có cả hàng sâu bọ đang bò khắp chân.
Dưới mí mắt Mã Quần Diệu là mái tóc của cậu: "Sao cậu không về lớp?"
Lâm Y Khải vừa nhìn chằm chằm dưới đất vừa gượng cười: "Vì tớ mà cậu bị thầy gọi lại nói chuyện, sao tớ mặt dày đi về lớp được."
Mã Quần Diệu trầm giọng: "Ngẩng đầu lên nói."
Lâm Y Khải không nghe lời Mã Quần Diệu, cậu cúi đầu ngày càng thấp hơn, sắp khóc rồi. Chủ nhiệm cần lời giải thích mà cậu không muốn tiết lộ chuyện Mã Quần Diệu, cậu biết áp lực năm lớp mười hai lớn, nếu chủ nhiệm biết sự thật thì chắc chắn thầy sẽ không đồng ý cho Mã Quần Diệu dạy kèm cậu.
Tất cả những người xếp hạng cao trong lớp, khi được Mã Quần Diệu dạy kèm riêng, hiệu quả sẽ vượt xa cậu.
Một học sinh kém cỏi không xứng được hưởng những điều kiện lóa mắt này, nhưng cậu muốn Mã Quần Diệu tiếp tục dạy cậu.
Cảm giác cả tình yêu và việc học đều đang bước tới đích là một phép màu tuyệt vời mà trước đây cậu không dám nghĩ đến. Cậu đã được ban cho phép màu này rồi, liệu cậu có giữ nó được mãi không?
Lâm Y Khải thở gấp, hốc mắt đỏ bừng, trước khi mất khống chế, cậu xoay người đi ra khỏi chỗ rẽ, sải bước dài, bả vai gầy hơi run.
Lâm Y Khải không nói gì mãi đến khi đứng cách Mã Quần Diệu một khoảng mới cất giọng khàn khàn.
"Lớp trưởng ở trong văn phòng với chủ nhiệm rất lâu."
Mã Quần Diệu bước tới rút ngắn khoảng cách, sánh vai đi với cậu: "Nếu đã vào thì chuyện cần nói phải nói rõ."
Sắc mặt Lâm Y Khải hơi tái xanh, cậu cúi đầu đi về phía trước, móng tay ghim mạnh vào lòng bàn tay.
"Thế..." Lâm Y Khải nói chuyện giọng mũi nồng đặc: "Hai người đã nói gì? Chủ nhiệm phản đối chuyện cậu dạy tớ lắm phải không?"
Mã Quần Diệu đột nhiên nói: "Đằng trước cậu có con giun chết kìa."
Bàn chân Lâm Y Khải đang nhấc lên giữa không trung nhanh chóng rút về, cậu mất thăng bằng ngả người ra sau.
Một bàn tay đỡ lưng cậu, giữ cậu đứng vững.
Vải đồng phục mùa hè khá mỏng, chỉ đồ mồ hôi chút thôi đã dính cả vào người.
Mã Quần Diệu đã rút tay về từ lâu mà chỗ lưng Lâm Y Khải được anh chạm vào vẫn còn ngứa ngáy. Lâm Y Khải liếm môi, nếu Mã Quần Diệu trực tiếp chạm vào cậu mà không qua lớp áo, chắc chắn cậu sẽ cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, rồi cậu sẽ run rẩy thở khẽ thành tiếng.
Thậm chí có khi cậu không nhịn được mà vặn vẹo tấm lưng ướt mồ hôi, khao khát cọ vào lòng bàn tay Mã Quần Diệu.
Giọng Mã Quần Diệu vang bên tai cậu, hòa lẫn ý trêu chọc: "Giun đất mà cậu cũng sợ?"
"Không phải tớ sợ." Lâm Y Khải ngoan cố cãi lại: "Tớ giật mình thôi."
Mã Quần Diệu nhìn vành tai cậu ửng hồng: "Vẫn tính là sợ."
"..." Lâm Y Khải bĩu môi, cậu đẹp trai cậu nói gì cũng đúng.
Mặt trời nắng chói vô tình đầu độc vạn vật.
Lâm Y Khải nhìn xác con giun chết trên nền gạch: "Trời nóng còn bò ra đây làm gì, phơi nắng khô cả rồi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Chắc vì dại dột."
Lâm Y Khải thầm xỉa xói trong lòng, cậu đang nói con giun thì nhìn tớ làm gì?
Chuông tan tiết vang lên.
Nửa ngày tựu trường đã trôi qua mà chỉ cảm nhận được cái khô nóng. Con giun với bầu không khí tan lớp đã giảm bớt lo lắng trong lòng Lâm Y Khải, cảm xúc của cậu dịu đi nhiều, cậu khẽ thở dài: "Lớp trưởng cứ nói thật cho tớ biết đi."
Mã Quần Diệu hững hờ hỏi: "Nói gì?"
"Kết quả cuộc nói chuyện giữa cậu với chủ nhiệm đó." Lâm Y Khải nói nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng nét mặt, cố tỏ vẻ tự nhiên hơn: "Tớ chuẩn bị tinh thần xong rồi, cậu nói đi."
Mã Quần Diệu im lặng.
Vẻ tự nhiên của Lâm Y Khải dần tan vỡ, cậu gãi cổ, vuốt tai, giật tóc mái, lúng túng không biết phải làm sao: "Cậu dạy sáu môn cho tớ đúng là làm cậu tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng việc cậu ôn thi, cậu xem cậu có còn..."
Một hồi lâu sau Lâm Y Khải vẫn không nói hết câu, lời tắc nghẽn ở cổ họng, nước mắt chực rơi.
Mã Quần Diệu quay đầu nhìn về phía xa, thầm thở dài: "Học sinh được đại học A tiến cử không cần thi đại học."
Lâm Y Khải ngơ ngác quay đầu lại.
Giọng Mã Quần Diệu bình bình: "Tôi muốn sống năm cuối cấp thế nào thì sống thế đó."
Lâm Y Khải vô thức thì thầm: "Sướng thật."
Sau khi tỉnh táo lại, nỗi kinh ngạc bao trùm lấy cậu, cậu trợn tròn đôi mắt đỏ hoe: "Cậu vẫn dạy tớ phải không?"
Mã Quần Diệu vẫn đang nhìn phía xa, có lẽ anh nhìn cây phỉ hoặc trời xanh mây trắng, hoặc một cái gì đó xa hơn chẳng hạn như ngày mai, tương lai.
Một lúc sau, anh thu tầm mắt về rồi nhìn Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu cảm giác trong đó chứa quá nhiều điều cậu không thể nhìn thấu, khó lòng đoán được, hấp dẫn cậu tiến vào thăm dò. Chỉ nhìn nhau một hai giây thôi đã khiến đầu óc Lâm Y Khải trống rỗng, quên hết tất cả.
Mã Quần Diệu hỏi: "Lúc cậu muốn vào đại học A tôi đã nói gì?"
Lâm Y Khải ngoan ngoãn trả lời: "Cậu nói sẽ giúp tớ."
Mã Quần Diệu thấp giọng hỏi: "Vậy cậu còn lo cái gì?"
Lâm Y Khải ấp úng: "Không phải tớ..."
Cậu lắp bắp hồi lâu rồi gắng gượng đổi chủ đề: "Tớ đói quá lớp trưởng, chúng ta mau về nhà đi."
Mãi không thấy anh đáp lại, Lâm Y Khải trộm nhìn Mã Quần Diệu mới nhận ra anh đang ngẩn người, cậu bất ngờ gọi.
"Lớp trưởng?"
Lâm Y Khải vẫy vẫy tay trước mặt Mã Quần Diệu, đôi mắt chứa ý cười: "Này, lớp trưởng mau tỉnh lại đi."
Khuôn mặt Mã Quần Diệu đột nhiên căng lại, anh im lặng nhìn Lâm Y Khải một thoáng rồi sải đôi chân dài đi về phía tòa nhà dạy học.
"???"
Lâm Y Khải đứng đực ra đó mấy giây mới chạy bước nhỏ đuổi theo, cậu tò mò hỏi Mã Quần Diệu, trong giọng nói ẩn chứa ít mong đợi.
"Sao lớp trưởng đến tìm chủ nhiệm?"
"Chuyện này để tôi nói là tốt nhất."
Lâm Y Khải à một tiếng, muốn nói gì đó lại thôi.
Dòng người hỗn độn đông đúc đổ xuống căn tin như những thú vật nhỏ được thả khỏi lồng, mỗi con bưng một vại cơm, vung vẩy tứ chi lao đi như bay. Hơi thở thanh xuân chôn vùi trong mùi thơm của đồ ăn.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu tránh đám đông ồn ào, đi đường vòng trở lại lớp.
Biết Mã Quần Diệu vẫn dạy mình, bầu trời tâm trạng của Lâm Y Khải quang mây, nhịp bước nhẹ tênh như có thể nhảy lên bất cứ lúc nào.
"Lớp trưởng ăn cá được không? Hôm nay dì nấu canh cá."
Mã Quần Diệu không thích ăn cá vì dẻ xương rất phí thời gian: "Đã nấu xong rồi?"
"Gần vậy." Lâm Y Khải nói: "Chúng ta về là ăn được."
"Dì cần khá nhiều thời gian để nấu, nếu tiết cuối dạy quá giờ thì tớ sẽ nhắn tin báo dì..."
Lâm Y Khải sực nhớ một chuyện, sắc mặt cậu thoắt biến: "Lớp trưởng, lúc tớ nhắn tin cho cậu, chủ nhiệm có biết không?"
Mã Quần Diệu vẫn đi tiếp: "Biết."
Lâm Y Khải hít vào một hơi: "Cậu quên tắt tiếng à?"
Mã Quần Diệu ung dung nói: "Tôi đọc tin nhắn trước mặt chủ nhiệm."
Lâm Y Khải vội hỏi: "Chủ nhiệm không tịch thu điện thoại cậu?"
Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra cho Lâm Y Khải xem để cậu yên tâm: "Chủ nhiệm không có phản ứng."
Lâm Y Khải thật lòng mong điện thoại Mã Quần Diệu không gặp xui: "Đến khi nào chủ nhiệm mới phản ứng?"
"Mọi chuyện đã ngả cả rồi." Mã Quần Diệu nói: "Thầy ấy sẽ không tìm tôi nữa."
"..."
Lâm Y Khải thầm lẩm bẩm: "Quả nhiên lòng ngay thẳng có thể nghênh ngang mà đi."
Mã Quần Diệu nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong lên, ừm, có thể nghênh ngang mà đi.
Trong lớp, nhóm học sinh giỏi tụ tập với nhau, có người gọi Mã Quần Diệu lại, ngỏ lời mời anh đi ăn mừng khai giảng năm lớp mười hai, chào đón những ngày tháng gian khổ sắp đến, ai nấy đều nhiệt tình.
Lâm Y Khải thấy trong nhóm đó có lớp phó liền nhớ đến lá thư có bức vẽ và bài thơ cô làm cho Mã Quần Diệu lúc trước, sắc mặt cậu lập tức xấu đi.
Lớp phó vẫn còn liên lạc với Mã Quần Diệu về việc của lớp sau khi bị anh từ chối. Đây cũng chỉ là trách nhiệm của Mã Quần Diệu thôi.
Lâm Y Khải cắn môi, trên Baidu có rất nhiều bài đăng hỏi thăm nguyện vọng của Mã Quần Diệu, các bạn nữ trong lớp cũng thảo luận chuyện này, gồm cả lớp phó nói sẽ vào chung một trường đại học với anh, cậu từng vô tình nghe được.
Lâm Y Khải nhớ là lớp phó nằm trong top mười của lớp, cậu vẫn chưa nghe cô đồng ý nhận tiến cử trường nào, chắc cô đang đợi Mã Quần Diệu đưa ra quyết định. Vị chua trong lòng cậu dâng lên, rỉ ra từ lỗ chân lông rồi bọc lấy người cậu.
Không lâu sau, Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu trả lời họ: "Tôi không đi."
Lâm Y Khải sơ ý cắn trúng đầu lưỡi, đau đến mức cậu rít thành tiếng nhưng khóe môi lại cong lên.
——
Dòng người đi ra cổng trường, vừa trò chuyện vừa phơi nắng.
"Chủ nhiệm gọi Lâm Y Khải đi nói chuyện mà vì sao lớp trưởng về cùng cậu ta?"
"Chắc lớp trưởng có chuyện khác muốn nói với chủ nhiệm."
"Rồi sau đó lớp trưởng gọi cậu ta đi theo nhỉ."
"Tôi không hiểu nổi, dù sao lần này Lâm Y Khải chơi quá trớn rồi, kì thi tháng thi tại lớp chứ không chia phòng, đằng sau cậu ta không có ai ngồi, bàn trước với cùng bàn học dở như nhau, để tôi xem cậu ta làm được gì."
"Đừng nói tới thi tháng, chiều nay có tiết Hóa kiểm tra kìa."
"Vãi, bà không nói là tôi quên béng rồi, mới khai giảng xong mà."
"..."
Trò chuyện một lúc, có một cô gái tỏ vẻ chán ghét lên tiếng: "Lúc nào trông Lâm Y Khải cũng u ám tối tăm, tôi ghét nhất là động vật máu lạnh."
Mọi người dồn sự chú ý vào câu nói này: "Là sao?"
"Rắn đó, mấy ông mấy bà không thấy Lâm Y Khải giống nó lắm sao?" Cô gái nói rồi xoa cánh tay: "Thật đấy, mỗi lần tôi đi thu bài tập của cậu ta, tôi đều không dám nhìn vào mắt cậu ta."
Cô vừa dứt lời, mọi người đều phản ứng mãnh liệt.
"Bà có muốn nhìn cũng không nhìn được."
"Đúng đó, tóc mái cậu ta dài thế, tôi nhìn mà nóng thay."
"Nhà có tiền sao không tìm một thợ cắt tóc giỏi mà cắt đi."
"Thôi bỏ đi đừng nói tới cậu ta nữa, mau kiếm chỗ vào ăn, tôi nóng chết mất."
"Tôi thấy tội cho đàn em mới nhập học đầu tháng quá, huấn luyện quân sự trong thời tiết quỷ ma này thiêu cháy người ta hết."
Nhóm con trai đi nhanh, bọn con gái thì đi tụt phía sau.
Một cô gái mặt tròn nói nhỏ: "Thật ra nếu Lâm Y Khải đổi kiểu tóc khác sẽ đẹp trai lắm."
Chỉ có hai người đi cạnh cô nghe thấy.
Lớp phó không có bình luận gì nhưng cô gái vừa nói Lâm Y Khải giống rắn không đồng ý: "Thẩm mỹ của bà có vấn đề rồi, cậu ta đẹp trai chỗ nào?"
Cô gái mặt tròn hơi xấu hổ: "Cậu ấy trắng."
"Tớ từng thấy cậu ấy để lộ trán rồi, trông rất nho nhã tươm tất, lại còn... Tôi không biết phải tả thế nào, nói chung rất bắt mắt." Thật ra dùng từ "diễm lệ" là chính xác nhất.
"Trong lớp mình có kha khá mỹ nam, ví dụ như lớp trưởng, Tống Nhiên, Dương Tùng, mỗi người họ đẹp mỗi kiểu, Lâm Y Khải xem như rất đặc biệt."
Lớp phó nãy giờ không tham gia thảo luận đột nhiên nói: "Thích thì theo đuổi đi."
Cô gái mặt tròn vội xua tay: "Không phải, tớ không..."
Lớp phó ngắt lời cô: "Chỉ còn một năm này thôi, hôm nay đã bắt đầu đếm ngược rồi, thời gian trôi nhanh lắm, đừng để bản thân có bất kỳ tiếc nuối nào."
Cô gái mặt tròn ngượng ngùng xoắn tít ngón tay lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tốt nhất là thôi, không thể nào được đâu."
Lớp phó cổ vũ: "Không thử làm sao biết không thể?"
Cô gái còn lại thấy lớp phó nói vậy cũng hùa theo vài câu, Lâm Y Khải có bạn gái cũng tốt, cậu ta sẽ không đeo bám lớp trưởng nữa.
Dưới sự xúi giục của hai người bạn, cô gái mặt tròn gửi tin nhắn QQ riêng cho Lâm Y Khải. Tin nhắn không có mập mờ ám chỉ gì, cô chỉ nhắc hôm nay Lâm Y Khải trực nhật, nhân cơ hội này nói chuyện với cậu.
Lâm Y Khải đang ở nhà xe mở khóa xe, cậu thấy lớp phó lao động nhắn tin đến, đang định hồi âm thì không biết Mã Quần Diệu tới gần cậu từ khi nào nói: "Cô ấy thích cậu."
"..."
Lâm Y Khải bối rối: "Thật không đấy? Cô ấy chỉ nhắn tớ chuyện trực nhật." Sao mà dính tới chuyện yêu với thích được? Đâu có ăn khớp chỗ nào.
Nhưng có vẻ Mã Quần Diệu không nói đùa, Lâm Y Khải nhìn anh rồi lại ngó tin nhắn. Cậu vẫn không nhận ra cái tin này thể hiện cái thích ở đâu, chẳng có lấy một chút manh mối nào, cậu chỉ thấy đây là một tin nhắn bình thường.
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Nhắn lại cô ấy đi."
Trí thông minh của Lâm Y Khải đã chạy về nhà từ lâu: "Nhắn thế nào?"
Mã Quần Diệu lấy điện thoại của cậu, vô cảm gửi lại một chữ.
[Ừ.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro