Chương 5: Tôi đang rảnh đầy hơi muốn xì đây
Trời mưa như trút nước, mà lòng Lâm Y Khải thì ngàn hoa nở rộ, đung đưa theo gió xuân, cậu ra ban công kéo cửa lưới đóng cửa thủy tinh lại, nước mưa lập tức dính đầy tay.
"Mưa to thật đấy."
Mã Quần Diệu đến ban công nhìn mưa.
Lâm Y Khải bám đôi mắt theo lưng anh: "Lớp trưởng khoan về, ở lại đây một buổi đi."
Mã Quần Diệu nhìn nước mưa đập vào cửa kính rồi lăn xuống, cất giọng bình bình khó mà đoán ra cảm xúc: "Ngủ ở nhà cậu?"
"Ừ." Lâm Y Khải ra sức che giấu nỗi niềm tha thiết của mình: "Nhà tớ có ba phòng, hướng Bắc là phòng ba mẹ tớ, lúc họ về nước sẽ đến đây thăm tớ, cạnh đó là phòng khách, chỉ có mỗi Dương Tùng từng ở đó, chăn áo gối gì đều sạch cả."
Mã Quần Diệu không đáp lại.
Lâm Y Khải không thất vọng mấy, cậu đã lường trước kết quả này, lúc cậu gục đầu xuống chợt nghe anh nói: "Qua đêm ở chỗ cậu một hôm vậy."
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải đứng ngây ra như chết máy.
Mã Quần Diệu xoay lại.
Một đường màu trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện phía chân trời, tựa như một thanh kiếm sắc bén chém vào cửa sổ thủy tinh, tia chớp xẹt qua con ngươi đen láy của cậu, vầng sáng nhạt nhòa lướt qua Lâm Y Khải.
Theo sát đó là một tiếng sấm rền.
Lâm Y Khải có cảm giác như ai đó rít gào bên tai mình, cậu sực tỉnh, xoa xoa tai để che đi sự ngạc nhiên: "Ừ, ừ, để tớ dẫn cậu đi xem phòng."
"Không cần gấp." Mã Quần Diệu ung dung đáp: "Cậu làm bài tập xong chưa?"
Lâm Y Khải hơi ngơ ngác: "Mới giao buổi sáng thì bây giờ làm gì có ai làm xong chứ."
Mã Quần Diệu liếc nhìn cậu: "Tôi làm xong rồi."
Lâm Y Khải: "..."
"Cậu là lớp trưởng, cậu khác."
Mã Quần Diệu vẫn nhìn cậu, hờ hững hỏi: "Khác ở đâu?"
Lâm Y Khải hé miệng: "Lớp trưởng không gì không làm được."
Khóe môi Mã Quần Diệu cong lên như tự giễu, anh đi khỏi ban công, bóng lưng chứa sự chín chắn không hợp với tuổi.
Sự chín chắn ấy được tôi luyện bởi gánh nặng cuộc sống và bước chân vào xã hội quá sớm.
Lâm Y Khải đi đứng lảo đảo như say rượu: "Lớp trưởng muốn kèm tớ làm bài sao?"
"Muộn rồi." Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ đeo tay: "Mai rồi nói."
Lâm Y Khải "ừ" một tiếng: "Thế tớ vào phòng xem có bộ đồ nào cậu mặc được không."
Tiến vào phòng, Lâm Y Khải ngẩn ngơ nằm phịch xuống giường, nằm im như thóc một lúc rồi cậu mới lật người lại, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trên trần.
Tiếng sấm ngoài cửa vang dội nối đuôi nhau, có một tiếng kêu rền như pháo nổ, ầm ĩ đến mức nhói tai, Lâm Y Khải lần mò tìm con thỏ Bonnie màu xám cũ rồi ôm nó vào lòng, kéo đôi tai dài rũ xuống của nó.
Lâm Y Khải nằm trên giường nghịch lỗ tai Bonnie, suy nghĩ vài chuyện trong đầu, chẳng biết trôi qua bao lâu thì có tiếng gõ cửa, cậu buột miệng thốt: "Vào đi."
Thế là Mã Quần Diệu nhìn thấy hình ảnh ấy.
Lâm Y Khải đối mặt với anh, trong đầu có tiếng ầm ầm vang lên như ảo giác sấm sét.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh quỷ dị.
Lâm Y Khải luống cuống bò dậy, quăng con Bonnie qua một bên rồi lật đật cầm lại, vờ bình tĩnh đùa giỡn: "Lớp trưởng, đây là thỏ, thỏ Bonnie, hồi bé tớ mít ướt, mẹ tớ mua cho tớ con này, sau này tớ mang theo nó suốt như người nhà, lông của nó mềm lắm, bụng cũng êm, lỗ tai còn dài..."
"Thì..." Dừng một thoáng, cậu giơ con Bonnie lên che mặt mình, thỏ thẻ bảo: "Dễ thương cực."
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Ừ."
Lâm Y Khải vô thức buông Bonnie xuống, ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, cậu không thấy mảy may nụ cười nhạo nào trên khuôn mặt anh.
Ngay cả Dương Tùng cũng ghẹo cậu, cậu ta nói chưa thấy đứa con trai nào ngoài cậu đặt gấu bông trên giường, còn chơi với nó như bạn.
Thế mà Mã Quần Diệu thì không.
Như thể chuyện này chẳng hề lạ lùng, rất bình thường.
Lâm Y Khải chợt nhận ra mình đang nhìn Mã Quần Diệu chăm chú, cậu vội vàng dời đường nhìn đi, lúng túng vân vê tóc: "Lớp trưởng vào làm gì?"
Mã Quần Diệu hỏi ngược lại: "Cậu nói tìm đồ cho tôi mà?"
"Tìm đồ, đúng rồi." Lâm Y Khải leo xuống giường: "Cậu chờ tớ chút."
Sau khi Mã Quần Diệu ra khỏi phòng không lâu thì Lâm Y Khải đưa cho anh một cái túi: "Trong đó có bót, khăn lau mặt, đều là đồ mới, còn có đồ ngủ tớ mua ngoại cỡ, quần đùi kẻ sọc xanh mà tớ cất trong tủ, sạch lắm."
"Tớ cũng kiếm cho cậu một cái quần trong." Lâm Y Khải nói: "Dương Tùng để ở chỗ tớ, cậu ấy chưa mặc lần nào, tớ nhắn tin hỏi rồi, cậu mặc đi."
Thật ra là cậu mua cất để dành, cỡ XL, theo số đo đồng phục của Mã Quần Diệu.
Dù sao thì Mã Quần Diệu cũng không đến hỏi Dương Tùng xem chứng cứ.
Bộ đồ ngủ cũng là Lâm Y Khải mua ngày hôm trước khi tan trường, chọn màu mà Mã Quần Diệu thích nhất, mua về rồi thì đem giặt phơi nắng, tự phơi tự xếp, không để dì chạm vào.
Lâm Y Khải chuẩn bị hết để phòng trước một ngày nào đó Mã Quần Diệu sẽ qua đêm ở nhà mình, không ngờ ngay ngày đầu học đã có dịp để dùng.
"Cậu cần gì nữa không, dầu gội đầu và sữa tắm đều có trong phòng tắm, cậu dùng thoải mái, nếu thiếu gì thì cậu nói với tớ."
Mã Quần Diệu liền cầm túi vào phòng vệ sinh.
Lâm Y Khải khẽ nhếch môi, tròn xoe mắt nhìn cửa phòng mà râm ran cả người, mãi đến khi mắt mỏi ửng đỏ mới cúi đầu về phòng.
——
Lắng lại, Lâm Y Khải ngồi trước bàn, dựng một chiếc gương nhỏ, một tay cầm kéo, tay kia gấp gọn phần tóc mái, định cắt bỏ phần đuôi tóc chọt vào mắt.
Lâm Y Khải mở loa ngoài gọi điện thoại với Dương Tùng.
"Còn phiền lòng hả anh Khải?"
Dương Tùng thảm thương nói: "Tôi ở một mình chán muốt chết, thật đó, hết đường rồi nên tôi tìm ông, ông bớt phiền lòng chút chút rồi tám nhảm với tôi mấy câu đi."
Một nhúm tóc nhỏ rơi xuống giấy theo lưỡi kéo, Lâm Y Khải lại gần gương xem có bị lệch không.
"Không rảnh, đi tìm bạn gái của ông mà tám."
"Không tám được." Dương Tùng nói: "Linh Linh nhà tôi là học sinh ba tốt, cô ấy có nhiều bài phải làm lắm, tôi không thể làm phiền được."
Lâm Y Khải: "..."
"Dù có thể tám với người khác nhưng chủ yếu là không đủ thân, nói chuyện phải kiêng kỵ, chỉ có thể tìm ông thôi."
Dương Tùng cảm nhận tâm trạng người anh em của mình đang tốt, cậu ta bèn cười toe toét: "Ông đang làm gì đấy?"
Lâm Y Khải cầm kéo xén vào đuôi tóc: "Cắt tóc."
"Tôi tự hỏi." Dương Tùng tặc lưỡi: "Ông là thiếu gia hàng thật giá thật, giàu nứt vách đổ tường, lúc nào cũng tự cắt tóc cho mình hả?"
Lâm Y Khải tập trung chỉnh tóc: "Cút."
Dương Tùng la oai oái như con nít chưa cai sữa: "Đừng mà, chúng ta nói chuyện tiếp đi, tôi đang rảnh đầy hơi muốn xì đây."
Lâm Y Khải không thèm quan tâm.
Dương Tùng bỗng hỏi: "Tiểu Khải, ông từng xem phim ấy chưa?"
Tay Lâm Y Khải run lên, cầm kéo không chắc suýt thì đâm vào trán: "Chưa."
Tuy cậu có hai đĩa phim nhưng chỉ là hai đĩa phim, không phải kiểu phim mà Dương Tùng hỏi, không tính là nói dối.
Dương Tùng cười bỉ ổi: "Tôi có, ông muốn xem không?"
Lâm Y Khải nhíu mày: "Không muốn."
"Tôi trưởng thành rồi." Dương Tùng cất giọng thâm sâu: "Tôi mười chín, ông mười tám, đều là người trưởng thành rồi đúng không?"
Lâm Y Khải dùng giọng mũi đáp: "Ừm."
"Phim toàn là chim thôi, muốn xem thì xem, không cần phải xấu hổ."
Dương Tùng còn ra vẻ nho nhã thở dài: "Người xưa có nói, thực sắc tính dã."
Lâm Y Khải không biết cậu ta đang trúng gió gì: "Ông đang xem à?"
"Tôi đang xem mà còn gọi cho ông được hả?" Dương Tùng hỏi: "Tôi có thể trâu bò đến thế à?"
Lâm Y Khải thường hay vừa xem phim vừa làm bài giữ yên lặng.
Dương Tùng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, chuyện là thế này, buổi tối tôi mò vào một trang web, có một người anh em gửi cho tôi, tôi không cần mà cậu ta cứ nằng nặc gửi cho tôi, còn đưa cho tôi một số đăng ký, ông nói xem vì sao thói đời bây giờ có người khách sáo như thế chứ?"
Lâm Y Khải cắt mái xong, cậu đi vứt tóc đã cắt: "Bớt nhảm nhí đi đại ca."
"Em trai à, anh nói thật lòng với cưng, cái trang web này có nhiều thứ lắm."
Dương Tùng bỗng im bặt không nói nữa.
Lâm Y Khải cảm thấy cậu ta như trúng gió tà.
"Tôi quen Linh Linh một năm rồi mà còn dừng ở giai đoạn nắm tay."
Dương Tùng vểnh môi, cười phớ lớ: "Con gái bảo thủ là điều tốt, tốt nhất là bảo thủ lên, đang học cấp ba cũng không thể xằng bậy, ông nói đúng không, đàn ông chúng mình nên tôn trọng suy nghĩ của nhau."
"Nhưng nói thế nào nhỉ, đến lúc tình cảm dâng trào, ông biết mà, đầu óc toàn là ý muốn đó, không màng những suy nghĩ ngổn ngang nữa, chỉ đơn giản là muốn hôn cô ấy, thế thì hôn lên mặt, hay hôn trán, nhưng cô ấy không cho."
Lâm Y Khải có cảm giác nước ói muốn trào ra từ bên kia dây điện thoại, cái u ám muốn xông vào lỗ tai cậu, cậu cuộn giấy lại vứt vào sọt rác: "Sao ông nhiều lời thế? Thọc chó độc thân vui lắm hả?"
"Tội danh này tôi không nhận nhé, nếu tôi muốn thọc chó độc thân thì ông đã bị thọc chết từ lâu rồi." Dương Tùng xì khẽ: "Tôi đang ôm một căn bệnh chung của những người đang yêu, đó là lo được lo mất."
Lâm Y Khải nhếch miệng, hóa ra không phải trúng gió tà mà là trúng lửa tà, xem phim rồi vẫn không có chỗ xả nên đến nói mấy lời đồi bại với cậu, tuổi trẻ lắm lửa giận.
Không yêu đương, đến hơi để xì còn không có.
Nhưng Lâm Y Khải khao khát cái xì hơi đó, cậu cũng muốn yêu đương, yêu đương với Mã Quần Diệu.
"Ông định làm gì trong ngày kỉ niệm tròn một năm của hai người?"
Lâm Y Khải tìm đề tài giết thời gian, đợi Mã Quần Diệu tắm xong mà cậu phát lửa tà: "Nói nghe chút đi."
Dương Tùng thân là một người đàn ông cao to lực lưỡng một mét tám, nghe vậy thì ưỡn ẹo: "Cái này hả, thì là, tôi đang luyện đánh ghi ta, đến hôm đó hát cho cô ấy một bài, ông đừng nói ra đó."
Lâm Y Khải hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa?" Dương Tùng cười lưu manh: "Tôi tự đàn tự hát, lần đầu trong đời tôi hát cho một người con gái, hơn nữa là bài hát do chính tay tôi viết, tôi viết lên bài ca cho tình yêu của tôi với cô ấy, tự biên diễn hết đầy ý nghĩa, thế còn chưa đủ?"
Lâm Y Khải không xem trọng: "Tôi thấy còn không bằng ông mua lắc tay cho cô ấy."
"Cái đó thì có ý nghĩa gì."
Dương Tùng nói: "Tôi đi hỏi thăm suy nghĩ của Hạ Thủy, nếu mừng kỉ niệm tròn một năm như thế, cô ấy sẽ thấy bạn trai rất dụng tâm vì đã viết bài hát dành cho cô ấy, sẽ rất cảm động."
Hạ Thủy là người ngồi bàn trước Lâm Y Khải, hai người cộng thêm cô nữa là một vòng ba người đưa tiền để vào lớp một, hoàn cảnh trưởng thành giống nhau nên mọi người thùng dùng cụm "sinh ở Rome" để chỉ bọn họ.
(*) Tương tự sinh ở vạch đích.
Lâm Y Khải cất kéo và gương vào hộc tủ: "Đại ca, không phải người con gái nào cũng như Hạ Thủy, cậu đi hỏi chỉ để tham khảo thôi."
"Lắm lời!" Dương Tùng lại ưỡn mình: "Thật ra tôi đã đặt riêng một cặp dây chuyền khắc tên rồi, chẳng qua là tôi không muốn đưa vào ngày đó, tôi sợ cô ấy đặt chú ý nhầm chỗ, không để ý nghe tôi hát."
Lâm Y Khải thật sự không chịu được cái điệu ấy của cậu ta: "Rốt cuộc cậu định thế nào?"
Dương Tùng ở bên đó gào thét: "Đệt, ông chê tôi phiền đúng không? Có còn là con người không? Đợi đến khi ông biết yêu đi, mẹ ông đừng có tới xàm xí với tôi!"
Lâm Y Khải: "..."
"Mẹ kiếp, phiền chết, không nói nữa." Dương Tùng văng tục: "Tiểu Khải vào game đi, tôi đang online đây, chúng ta đánh phó bản."
Lâm Y Khải nói chuyện với cậu ta mà đau cả đầu: "Không chơi, đi ngủ."
"Mai có đi học đâu, ông ngủ sớm thế?"
Dương Tùng hồi máu lại như yêu quái: "Đừng nói là định lén lên mạng kiếm phim chứ? Đừng đừng đừng, trên mạng có nhiều vi rút lắm, ông biết người anh em tôi đây có hàng mà, ông cứ nói đi, liên kết sẽ được gửi tới chỗ ông trong phút chốc..."
"Tự chơi đi." Lâm Y Khải cúp máy.
Lúc Lâm Y Khải đi ra thì cửa phòng vệ sinh đã mở toang, trong đó không có ai, nhiệt độ đã tản đi gần hết, không biết Mã Quần Diệu tắm xong từ bao giờ, cậu bước tới cánh cửa căn phòng kia lấp la lấp ló.
Bỗng cánh cửa bật mở, Lâm Y Khải không kịp trở tay, đối mặt với Mã Quần Diệu.
Tóc Mã Quần Diệu còn ướt, vẫn chưa chải nên mấy lọn tóc rũ lộn xộn xuống trán, đường nét bén nhọn cũng như được mài giũa bớt, mặc thêm một bộ đồ ngủ kiểu dáng nhẹ nhàng, trông anh có vẻ dịu dàng đi và vẫn đẹp trai chết người như thường.
Lâm Y Khải ngắm say mê.
Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, nhướng mi: "Sao đấy?"
Lâm Y Khải nhìn xuống đất, không nén được nụ cười, không hề nhận ra mình đang rạng rỡ đến nhường nào, cậu chỉ lo vui vẻ, thậm chí xúc động đến mức hơi thở run nhè nhẹ.
Người ấy mặc bộ đồ và dép mà cậu chọn, vắt khăn mặt màu xanh trên cổ, cả người tỏa mùi sữa tắm của cậu, ngủ trong nhà cậu, như là của riêng cậu.
Mã Quần Diệu nhìn đỉnh đầu đen đối diện mình: "Lâm Y Khải?"
"Hả? À..." Lâm Y Khải giấu nụ cười đi, cậu cong tay cọ chóp mũi: "Tớ muốn nói với cậu là máy giặt ở ngoài ban công, bây giờ giặt là mai có thể mặc, nếu cậu không yên tâm thì có thể dùng máy sấy khô trong phòng vệ sinh, tớ sợ cậu không thấy."
Mã Quần Diệu cầm khăn lau tóc: "Tôi biết rồi."
Lâm Y Khải chờ một lát nữa nhưng không nhận thêm được gì, mọi sắc màu sáng rực trong thế giới của cậu dần biến mất, đến khi chỉ còn một màu đen tăm tối.
Mã Quần Diệu sẽ nhận ra sữa tắm của cậu cùng hương với xà bông của anh, mọi đồ dùng đều là màu anh thích.
Hai người có thể tán gẫu với nhau về hai đề tài này, nhằm vào thưởng thức của hai người để nói thêm.
Nhưng Mã Quần Diệu không nói gì cả.
Trái tim Lâm Y Khải chợt nặng nề và lạc lõng đầy chua chát, cậu bám vào ý nghĩ Mã Quần Diệu vẫn luôn hời hợt với mọi người thì tâm trạng mới tốt hơn chút.
"Tớ về phòng đây, lớp trưởng ngủ sớm nhé."
Lâm Y Khải mới quay đầu thì Mã Quần Diệu đã gọi tên cậu: "Lâm Y Khải."
Giọng Mã Quần Diệu hơi trầm, còn thoáng điệu cười trong tiếng gọi đó, lưng Lâm Y Khải tê rần.
"Hả..."
"Cậu đi ngược hướng."
"..."
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng: "Tớ đi kéo cửa chống trộm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro