Chương 51: Linh hồn phiêu bạt không chốn nương tựa đã tìm thấy một nơi để về
Lâm Y Khải chưa từng nhờ vả ai chuyện gì với tư cách là con trai Lâm Minh Thành, bây giờ là lần đầu tiên, cậu tìm số cục trưởng Vương trong danh bạ, khi nối máy thì gọi ông một tiếng chú.
Cục trưởng Vương khá kinh ngạc: "Tiểu Khải à, có chuyện gì vậy?"
Lâm Y Khải kể lại vắn tắt chuyện.
Cục trưởng Vương không hề do dự trả lời: "Bên chú sẽ liên hệ với đồn cảnh sát ngay, chú cũng sẽ cử người trong tổng cục đi."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang nói chuyện điện thoại dưới mái hiên, cậu nói nhỏ: "Tốt nhất là nên sắp xếp một chuyên gia tâm lý."
Cục trưởng Vương nói được: "Con tính rất chu đáo."
"Chú à, đây là chuyện gia đình bạn con, con mong sẽ không đả động tới giới truyền thông, nhất định không được có phong thanh gì." Lâm Y Khải thở dài: "Nếu bị đưa tin thì con phải nhờ ba ra mặt để ép xuống, lại có thêm chuyện."
"Lớp mười hai tất bật căng thẳng, dễ ảnh hưởng tới chuyện học, chú thấy có đúng không?"
Cục trưởng Vương lập tức đưa ra lời bảo đảm, vừa hiền hòa vừa thoải mái: "Yên tâm, chú sẽ dặn dò."
Lâm Y Khải cầm dù đi về phía Mã Quần Diệu: "Vậy con phiền chú."
"Không phiền không phiền." Cục trưởng Vương cười nói: "Tiểu Khải, cuối năm nay Phi Phi về nước, con bé luôn nhắc tới con, khi nào con rảnh thì đến nhà chú ăn cơm."
Lâm Y Khải đáp vài lời lấy lệ, cậu cúp máy rồi mím môi. Cậu đang mang một khuôn mặt mà trước giờ mình vẫn luôn khinh thường, nhưng cậu không thấy uất ức hay ghê tởm.
Miễn là có thể giúp Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải dừng chân trước rìa mái hiên, hơi nâng dù lên nhìn Mã Quần Diệu: "Có phải thầy chủ nhiệm gọi không?"
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Lâm Y Khải bĩu môi: "Cậu xin nghỉ, giáo viên đứng tiết báo cho chủ nhiệm biết, chủ nhiệm còn cất công gọi điện hỏi thăm."
Mã Quần Diệu sải bước trong mưa, duỗi tay cầm lấy dù từ tay Lâm Y Khải, nghiêng tán dù phần lớn về phía cậu: "Đi thôi, bắt taxi."
Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu đang lo cho mẹ nên cậu không nói gì nữa.
Trong lúc chờ xe ở ngã tư, Lâm Y Khải bỗng lóe lên một ý: "Có khi nào mẹ lớp trưởng nhớ cậu nên chạy về nhà không? Hay chúng ta đi xem thử?"
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Tôi đã nói với mẹ vì căn nhà đến hạn nên tôi chuyển nhà rồi."
Hai mắt Lâm Y Khải sáng lên: "Chúng ta đến khu trọ..."
Mã Quần Diệu ngắt lời: "Mẹ tôi không biết chỗ ở mới của tôi."
Lâm Y Khải nhìn gò má anh, cẩn trọng hỏi: "Nghĩa trang ba cậu ở đâu? Có khi mẹ cậu đến đó?"
Mã Quần Diệu thất thần trong chốc lát: "Không ở nghĩa trang nào cả."
Lâm Y Khải không hiểu: "Là sao?"
Hình như Mã Quần Diệu giật nhẹ khóe môi, cậu không biết đó là chế giễu hay không mang hàm ý gì.
"Năm đó mẹ tôi rải tro dưới đất, tôi quét chúng đi."
Lâm Y Khải nghe vậy nét mặt thoắt biến, không dám nói nữa.
"Mẹ tôi không thể nhìn mấy người uống rượu đánh bạc, mẹ tôi sẽ phát bệnh khi thấy những người đó."
Mã Quần Diệu như người đứng ngoài câu chuyện không xen lẫn chút tình cảm, kể lại: "Vì ba tôi cũng giống những người đó, phá hủy mái nhà, tự đền mạng mình còn hại lây hai mẹ con tôi."
Lâm Y Khải nghẹn thở trong lòng: "Sẽ ổn hơn thôi."
Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn sống là còn hi vọng, còn nhiều điều khả thi, tháng ngày còn dài mà phải không lớp trưởng?"
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Đứng lại gần tôi."
Lâm Y Khải nhích vào anh theo bản năng.
Lên xe chưa bao lâu mà Mã Quần Diệu đã cảm thấy buồn nôn, Lâm Y Khải giơ hai tay ra không hề chần chừ. Mã Quần Diệu không nôn, anh buồn cười nhìn hành động của cậu: "Cậu khờ à."
"Ai khờ? Tớ không khờ có biết không hả?" Lỗ tai Lâm Y Khải đỏ lên: "Do tớ vội..."
Xe rẽ vào một khúc cua, Lâm Y Khải ngã vào người Mã Quần Diệu, cuống cuồng chống tay lên chân anh để giữ thăng bằng rồi nhanh chóng rút về.
Mã Quần Diệu liếc cậu: "Ngồi cho vững."
Lâm Y Khải bày ra dáng ngồi của học sinh tiểu học, cậu vờ bình tĩnh: "Đang vững đây."
Mã Quần Diệu: "..."
Những hạt mưa to bằng hạt đậu đập lộp độp lên cửa ô tô, quang cảnh đường phố bị vết nước chia cắt, mờ ảo dịu dàng. Đài phát thanh trong xe đang phát sóng tình hình đường xá, tài xế tập trung lái xe.
Mã Quần Diệu dựa vào lưng ghế, lông mày cau chặt, sắc mặt rất tệ.
Lâm Y Khải xoa hai tay.
Cơ bắp chân Mã Quần Diệu rất cứng rất mạnh, cậu suýt nữa không kìm lòng được bóp hai cái. Khi sắp đến nơi, Lâm Y Khải gửi tin nhắn cho mẹ, nói mẹ là mình không ở trường, buổi trưa đừng đến đón.
Nghê Thanh nhắn lại: Sao thế?
Lâm Y Khải không hồi âm.
Nghê Thanh lại gửi một tin nhắn: Không thể nói với mẹ sao?
Lâm Y Khải đoán cục trưởng Vương sẽ báo công lao cho ba biết, cậu không giấu gia đình được nên cậu nhắn: Tối con nói.
Nghê Thanh không hỏi thêm: Tối nay mẹ làm cho con một bữa thịnh soạn.
Lâm Y Khải gửi một khuôn mặt cười: Dạ.
Một lúc sau, Nghê Thanh nhắn: Khải Khải cho mẹ biết Tiểu Mã thích gì đi, thằng bé ấy thích món gì?
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang nhắm mắt, đã sốt ruột còn say xe, chắc chắn anh đang khó chịu bức chết người.
Cậu ấy đẹp trai như vậy, lại sống chăm chỉ cố gắng đến thế, lẽ ra phải được ông trời đối xử tử tế...
——
Viện dưỡng lão nằm ở rìa thành phố, được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, một địa điểm đẹp với non xanh nước biếc, khá xa đường cái, ít xe cộ, khó mà bắt xe giữa trời mưa.
Xuyên qua màn mưa, Lâm Y Khải nhìn địa hình và hoàn cảnh nơi này, nếu mẹ Mã Quần Diệu vào thành phố chắc chắn sẽ đi bằng xe, có thể là xe từ viện dưỡng lão hoặc xe người nhà đến thăm.
Cậu nhìn khuôn mặt Mã Quần Diệu, tưởng tượng ra phần nào vẻ ngoài của mẹ anh, tính tình bà ấy hẳn cũng rất tốt, chỉ cần bà muốn thì sẽ tận dụng được nhiều cơ hội. Còn nếu mẹ Mã Quần Diệu không đi xe, bà sẽ ở đâu đó gần viện dưỡng lão chứ không xa.
Bất kể là rơi vào tình huống nào, viện dưỡng lão để bệnh nhân tâm thần lẻn ra ngoài tức là quản lý giám sát có vấn đề lớn. Nguy hiểm cho cả bản thân người bệnh lẫn xã hội.
Lâm Y Khải đi bên cạnh Mã Quần Diệu suy nghĩ miên man, được y tá dẫn vào phòng bệnh mẹ anh, đó là một căn phòng đơn.
Lâm Y Khải khá bất ngờ, nhưng nhiều hơn là xót lòng.
Mã Quần Diệu, một học sinh trung học, vừa đi học vừa kiếm tiền sinh sống, lại còn phải trả nợ, chi phí ở viện dưỡng lão chắc chắn là nặng nhất, thế mà anh vẫn để mẹ được ở phòng đơn. Không biết anh sống khó khăn đến nhường nào.
Mã Quần Diệu có nghĩ cho bản thân anh không? Thế giới nội tâm của anh thế nào? Có ánh sáng không? Chắc chắn phải có chứ?
Lâm Y Khải cầm dù tựa lưng vào tường, mở to mắt nhìn Mã Quần Diệu và y tá nói chuyện với nhau, tầm mắt cậu dần trở nên mờ nhạt, cậu cụp mắt vội lấy mu bàn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống, sau đó làm bộ tự nhiên đi tới.
"Bệnh nhân thức dậy vào khoảng năm giờ sáng, ăn sáng lúc sáu giờ, uống thuốc vào khoảng bảy giờ rưỡi rồi đi dạo trong khu hoạt động." Y tá nói chắc mười mươi: "Không có gì bất thường."
Mã Quần Diệu đã kiểm soát được sự nôn nóng dọc đường đi, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh: "Bình thường bà ấy có đến khu hoạt động không?"
Y tá gật đầu: "Ngày nào cũng đến, bệnh nhân sẽ ngắm hoa cỏ cây cối rồi về phòng vẽ ra."
"Cô ấy vẽ rất đẹp, thỉnh thoảng chúng tôi có đến xem cô ấy vẽ."
Lâm Y Khải nhìn giá vẽ bằng gỗ bên cửa sổ, trên đó có đóng đinh một tờ giấy vẽ một gốc cây quế dồi dào sức sống, lá cây xanh biếc, hoa vàng óng ánh. Hoa rơi đầy dưới ngọn cây, nét vẽ sống động như thể chúng đang lả tả rơi xuống đất thật.
Lâm Y Khải bất giác hỏi: "Hôm nay bệnh nhân ở trong khu hoạt động bao lâu? Có cãi nhau với ai không? Về phòng khi nào?"
Y tá nói mình không rõ lắm.
Sắc mặt Lâm Y Khải rất tệ: "Trong viện không có trông coi một một à?"
"Không thể có được." Y tá nói: "Xung quanh viện chúng tôi có bảo vệ với y tá, cửa ra đóng hai tư trên hai tư, muốn ra vào phải quẹt thẻ nên không có sự cố nào cả."
Lâm Y Khải cười nhạo: "Thế sao bây giờ không tìm thấy người?"
Y tá không nói nên lời.
Lúc mới gặp mặt cô cảm thấy cậu bé ít nói, lúc ở cạnh người nhà bệnh nhân cực kỳ ngoan, không ngờ cậu sẽ nói vậy. Hệt như gà mẹ nhe nanh múa vuốt che chở gà con.
"Sau khi bệnh nhân về phòng có gì bất thường không? Phát hiện bệnh nhân mất tích lúc nào?"
Lâm Y Khải hỏi nhanh, logic rõ ràng ngôn từ sắc bén: "Đã hỏi thăm những bệnh nhân khác trong viện chưa? Những nơi có thể ẩn nấp ở gần viện thì sao? Lục soát hết chưa?"
Y tá cười gượng: "Chuyện này... xảy ra đột ngột quá, chúng tôi cũng đang khẩn trương xử lý... Chẳng qua do mưa to, quá trình tìm kiếm càng thêm khó khăn..."
Lâm Y Khải nghe mấy lời biện hộ này, mặt cậu thoắt cái u ám cùng cực, bỗng nhiên có hai ngón tay niết lên gáy cậu như đang vỗ về một chú mèo con. Gai nhọn khắp người cậu lập tức run lên rồi mềm nhũn, cậu im lặng không nói nữa.
Mã Quần Diệu chìa tay tới Lâm Y Khải: "Đưa dù cho tôi."
Lâm Y Khải đưa cái dù sắp bị cậu siết rách cho anh, điện thoại trong túi cậu đổ chuông, là cục trưởng Vương gọi tới, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng, đứng trong hành lang tối tăm nghe máy, không lâu sau quay lại thì thầm với Mã Quần Diệu.
"Lớp trưởng, hai lực lượng cảnh sát đã tới rồi, họ đang lấy trung tâm là viện dưỡng lão tiến hành tìm kiếm. Camera giám sát trên các con đường xung quanh cũng được điều tra, họ sẽ báo ngay cho chúng ta khi có tin."
Mã Quần Diệu trầm mặc trong chốc lát, anh lạnh giọng nói với y tá mình muốn kiểm tra camera khu hoạt động.
Lâm Y Khải vội bổ sung: "Còn có từng lối ra vào của viện dưỡng lão."
Y tá lúng túng: "Xin lỗi, chuyện này không thuộc quyền hạn của tôi, tôi không giải quyết được."
Lâm Y Khải nhíu mày: "Bác sĩ phụ trách đâu?"
Y tá trả lời: "Bác sĩ Lưu còn có việc gấp cần giải quyết, lát nữa sẽ qua."
Lâm Y Khải lại hỏi: "Còn viện trưởng?"
Y tá tỏ vẻ khó hiểu: "Viện trưởng không quan tâm những chuyện thế này."
"Chuyện thế này là chuyện gì hả chị y tá?" Trong mắt Lâm Y Khải tràn đầy hơi mù: "Bệnh nhân biến mất, chị nói xem đây là chuyện gì?"
Mặt y tá lúc đỏ lúc xanh.
Lâm Y Khải tức muốn khóc, không phải vì hỏi gì y tá cũng không biết mà vì cậu cảm thấy khó chịu thay Mã Quần Diệu. Trên đường đến đây Lâm Y Khải đã tìm kiếm trên mạng, quy mô viện dưỡng lão này không nhỏ, chi phí khá cao, Mã Quần Diệu phải bớt ăn bớt mặc để gửi mẹ vào đây.
Kết quả bây giờ xảy ra chuyện, thái độ của viện dưỡng lão là thế này.
Mã Quần Diệu phải nóng ruột đến mức nào?
Lâm Y Khải càng nghĩ càng bực, người ta bắt nạt những người cậu cẩn thận bảo vệ còn khó chịu hơn là cậu bị bắt nạt, cậu kiễng chân ghé vào tai Mã Quần Diệu nói: "Lớp trưởng đợi tớ một lúc."
Cậu mở miệng toàn là giọng mũi khàn đặc.
Lâm Y Khải dứt lời liền đi ra ngoài, cánh tay cậu bất ngờ bị níu lại, cậu ngơ ngác quay đầu, khẽ cười với Mã Quần Diệu: "Đợi tớ."
Hầu kết Mã Quần Diệu lăn lên xuống, anh im lặng.
Không lâu sau Mã Quần Diệu đi ra ngoài, anh thấy cậu thiếu niên đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
Hai người cách nhau một khoảng, lại thêm cậu cố tình giảm âm lượng nên Mã Quần Diệu không nghe thấy gì, nhưng anh có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Không phải thẹn thùng, căng thẳng, bối rối, luống cuống như ở trước mặt anh mà là tự tin, bình tĩnh, bất khuất anh chưa từng thấy.
Mã Quần Diệu dựa vào góc rẽ, nhìn chăm chú cậu thiếu niên, linh hồn phiêu bạt không chốn nương tựa đã tìm thấy một nơi để về. Rất vững chắc và đáng an tâm.
Lâm Y Khải gọi vài cuộc điện thoại, quay lại thấy Mã Quần Diệu cách đó không xa, cậu chạy bước nhỏ đến: "Sao lớp trưởng ở đây?"
Mã Quần Diệu đáp bằng giọng thuật lại: "Cậu đã dùng nhiều mối quan hệ trong gia đình."
Lâm Y Khải gãi chóp mũi: "Không nhiều lắm, chỉ một ít thôi."
"Viện trưởng với bác sĩ phụ trách đang trên đường tới, chúng ta sẽ nhanh được vào phòng an ninh xem camera."
"À đúng rồi, có vài người từ đồn cảnh sát đến đây điều tra."
Khóe môi Mã Quần Diệu vẫn phẳng lặng, anh không nói gì.
Lâm Y Khải sợ Mã Quần Diệu nghĩ nhiều nên lập tức giải thích: "Tớ chỉ gọi chứ không làm gì khác."
Một lúc lâu sau Mã Quần Diệu mới bật ra hai chữ: "Cảm ơn."
Lâm Y Khải sửng sốt vài ba phút mới choàng tỉnh, khuôn mặt cậu đầy hoang mang: "Lớp trưởng không cần nói thế, tớ..."
Cậu còn chưa nói xong, trước mắt đã bị một bóng đen bao trùm, hơi thở quen thuộc và mùi hương khiến cậu say đắm quẩn quanh chóp mũi.
Cả thế giới chìm vào im lặng.
Lâm Y Khải chỉ biết Mã Quần Diệu đang cong lưng, tựa trán lên bả vai mình, tiếng anh thở khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro