Chương 52: Tài sản riêng
Mưa xối ướt cửa sổ sát đất, những vệt nước chảy xuống uốn lượn liên tục phát ra âm thanh tí tách.
Mã Quần Diệu mãi không rục rịch.
Lâm Y Khải nín thở, trái tim loạn nhịp như tiếng trống đập dồn dập vào màng nhĩ, lần đầu tiên Mã Quần Diệu cho cậu thấy khía cạnh gần gũi.
Trở tay không kịp, vượt quá mong đợi.
Bây giờ Lâm Y Khải chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên tóc, tai và má Mã Quần Diệu, cậu không thể giả vờ thờ ơ không động lòng trước cám dỗ to lớn này.
Lâm Y Khải liếm đôi môi khô khốc, vỗ vỗ lưng Mã Quần Diệu như người anh trai, cậu nghiêng mặt nên hơi ấm lúc nói phả vào tai anh.
"Lớp trưởng muốn khóc thì khóc đi, tớ sẽ không cười cậu."
Mã Quần Diệu dụi trán vào vai Lâm Y Khải, nhẹ quay đầu nhìn cậu lộ ra đôi mắt anh đỏ hoe. Lâm Y Khải lạc giọng trong thoáng chốc, đứng yên như cọc gỗ.
Một loạt tiếng bước chân đột nhiên phát ra từ bên trái hành lang, viện trưởng dẫn theo một nhóm bác sĩ vội vàng chạy tới.
Mã Quần Diệu đứng thẳng dậy, thu lại tất thảy cảm xúc, trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải vẫn còn ngây người: "Hả?"
Giọng Mã Quần Diệu vừa trầm vừa khàn: "Có người tới rồi, chúng ta quay lại thôi."
Lâm Y Khải sững sờ "ồ" một tiếng, giây tiếp theo thì giật nảy minh: "Mau mau đi!"
Cậu sốt ruột đi nhanh hơn cả Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu im lặng cúi đầu khẽ cười, anh giơ tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.
Không lâu sau, Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu, viện trưởng, người của đồn cảnh sát với một số bác sĩ chen chúc nhau trong phòng an ninh, bảo vệ mở cho họ xem toàn bộ camera lúc sáng, quan sát hình ảnh bệnh nhân trước khi mất tích.
Lâm Y Khải thấy mẹ Mã Quần Diệu, khuôn mặt của bà có hướng Giang Nam hòa lẫn với vẻ đẹp tri thức, bà bị bệnh đã thế này, có thể tưởng tượng bề ngoài của bà lúc khỏe mạnh sẽ như thế nào.
Mà Mã Quần Diệu trông không giống bà.
Lâm Y Khải hoài nghi nhân sinh, vậy chẳng phải Mã Quần Diệu được tạc ra y đúc từ khuôn của ba sao? Với ngoại hình xuất chúng đó lẽ ra sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn, vì sao ông ấy lại sống một cuộc sống suy đồi đến thế?
Lâm Y Khải cố gắng mường tượng dáng vẻ của Mã Quần Diệu tầm ba mươi năm sau nếu anh nghiện cờ bạc, uống rượu, nhưng cậu không tài nào vẽ ra được hình ảnh đó, bất hòa quá thể.
"Dừng lại!" Một người từ đồn cảnh sát lên tiếng: "Kéo thanh tiến trình ra sau một chút, đúng, ở đây."
Cùng lúc đó phòng an ninh lặng như tờ.
Trong màn hình, mẹ Mã Quần Diệu đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, bà rất xúc động, sau đó bà bị ông ta kéo vào góc chết của camera. Khoảng mười phút tiếp theo trong một camera khác, người đàn ông trung niên đi ra một mình, mẹ Mã Quần Diệu thì không thấy đâu.
Thêm hai phút nữa, mẹ Mã Quần Diệu từ từ xuất hiện, áo quần nguyên vẹn nhưng thỉnh thoảng xoa xoa vai trái, có vẻ khó chịu lắm.
Nhìn thấy cảnh này, những người có mặt nảy ra rất nhiều phỏng đoán trong đầu nhưng không ai nói lời nào.
Vẻ mặt Mã Quần Diệu trông cực kỳ đáng sợ. Lâm Y Khải lo lắng nhìn anh, chỉ sợ anh mất kiểm soát.
Người của đồn cảnh sát đập tập giấy ghi chú xuống bàn, lớn tiếng chất vấn: "Lúc đó mấy anh làm gì trong phòng an ninh?"
Ba nhân viên bảo vệ đều giả chết, họ nào dám nói là họ đang chơi bài. Bình thường sáng sớm có cả đống bệnh nhân đi lại, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đâu lường trước được hôm nay gặp chuyện xui xẻo.
Trong bầu không khí ngột ngạt, Lâm Y Khải nhìn viện trưởng bằng đôi mắt u ám.
Viện trưởng đành phải nói: "Bệnh nhân nam ở phòng nào? Ai giám sát?"
Một chủ nhiệm miễn cưỡng đứng dậy: "Phòng 103."
Viện trưởng hỏi: "Bị bệnh gì?"
Chủ nhiệm đáp: "Tâm thần phân liệt."
Lâm Y Khải nổi giận: "Viện dưỡng lão mấy người để bệnh nhân tâm thần phân liệt với bệnh nhân bình thường sinh hoạt chung với nhau?"
"Tâm thần phân liệt chia ra mức độ nặng nhẹ." Chủ nhiệm nói: "Những người bị nặng được sắp xếp ở một khu riêng biệt, còn lại ở chung với những bệnh nhân khác..."
Viện trưởng phất tay ngăn ông ta nói tiếp: "Mau dẫn người đó tới đây!"
Chủ nhiệm đứng yên.
Viện trưởng nghiêm mặt: "Muốn tôi đích thân đi dẫn?"
Viện trưởng toát mồ hôi lạnh: "Chín giờ sáng nay bệnh nhân đã xuất viện rồi."
Không khí xung quanh như đóng băng.
Viện trưởng bất lực nhìn về người thiếu niên, bày tỏ người đó đã xuất viện nên bên này khó lòng giải quyết, chỉ có thể giao cho cảnh sát.
Lâm Y Khải chưa kịp nói gì, chủ nhiệm đã chủ động kiểm tra địa chỉ mà bệnh nhân khai. Những người ở đồn cảnh sát cũng không nhàn rỗi, họ căn cứ vào các biển số xe rời khỏi viện để kiểm tra bảo hiểm.
Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đi ra ngoài bèn vội đuổi theo.
Mã Quần Diệu hơi khom lưng đi phía trước, hai tay dùng sức xoa mặt: "Người đàn ông đó là bạn thân của ba tôi."
Lâm Y Khải choáng váng.
Mã Quần Diệu không quay đầu lại, nói tiếp: "Ba tôi làm kinh doanh."
Lâm Y Khải vô thức nghĩ, cũng hợp lý, bề ngoài của ông có vẻ giống người có tiếng tăm.
Mã Quần Diệu tỏ ra hờ hững: "Thương trường như chiến trường, nhiều biến số, lúc tôi học lớp ba, ba tôi còn nghĩ cách để khai thác thị trường, tôi lên lớp năm thì ông phá sản."
"Sau khi phá sản, ông ấy chuyển đi chỗ khác với người bạn thân đó, ông bảo là muốn gầy dựng lại."
Nghe đến đây, dây thần kinh trong đầu Lâm Y Khải căng lên.
"Hè một năm sau đó..." Kí ức ùa về trong mắt Mã Quần Diệu: "Vào tháng tám như bây giờ."
"Cảnh sát báo mẹ con tôi đến nhận xác, lúc đó bọn tôi mới biết ông ấy ra ngoài cờ bạc rượu bia còn đi vay nặng lãi, kết thành một quả cầu tuyết khổng lồ đè ông ấy chết, để lại cho bọn tôi một đống nợ nần."
Cổ họng Lâm Y Khải nghẹn lại.
Tay Mã Quần Diệu ấn vào thái dương căng chặt: "Năm ba tôi chuyển đi chỉ có người đó biết, hai mẹ con tôi thì không."
Lâm Y Khải nhớ lại người đàn ông trung niên trong camera, đôi mắt ông đục ngầu, xương gò má nhô ra, nước da ngăm đen nhìn khá đáng sợ: "Chẳng lẽ người đó liên quan đến chuyện ba cậu vay nặng lãi?"
Sắc mặt Mã Quần Diệu không biến đổi, hiển nhiên là không thèm bận tâm.
Lâm Y Khải cắn môi, ba anh có bị lừa hay không cũng thế, người trả nợ vẫn là Mã Quần Diệu.
"Lớp trưởng yên tâm đi, lúc người đó đi mẹ cậu ở trong phòng bệnh, họ không đi cùng nhau." Lâm Y Khải yếu ớt an ủi: "Cảnh sát đã lần theo theo địa chỉ rồi, có kết quả sẽ cho chúng ta biết."
Mã Quần Diệu trầm mặc một hồi: "Đói không?"
Lâm Y Khải lắc đầu.
Mã Quần Diệu thở ra một hơi nặng nề: "Viện dưỡng lão có siêu thị, tôi dẫn cậu đi."
Lâm Y Khải vội nói: "Không đi đâu, tớ không đói."
Mã Quần Diệu nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Dối."
Lâm Y Khải: "..."
——
Cảnh sát làm việc cực kỳ năng suất, chẳng bao lâu đã tìm ra bệnh nhân xuất viện buổi sáng, tiến hành cuộc thẩm vấn. Ở một khía cạnh nào đó, mọi thứ diễn ra tốt hơn mọi người dự đoán.
Người đàn ông không ngờ sẽ gặp mẹ Mã Quần Diệu trong viện dưỡng lão, hai người ai cùng ngạc nhiên rồi xảy ra cãi vã kịch liệt vì chuyện trước kia. Ông ta thú nhận bản thân lỡ tay đẩy bà va vào tường, ngoài ra không làm gì khác.
Lâm Y Khải chuyển lời cảnh sát nói qua điện thoại cho Mã Quần Diệu: "Bạn thân ba cậu nói với mẹ cậu là một người phụ nữ đang nắm trong tay một khoản tiền của ba cậu."
Mã Quần Diệu chợt nhướng mi lên.
Lâm Y Khải vò đầu bứt tóc: "Chắc mẹ cậu đi tìm người phụ nữ đó."
Mã Quần Diệu cất ổ bánh mì chưa ăn mấy vào bao: "Phải ngăn mẹ tôi lại trước khi bà ấy tìm thấy người đó."
"Tớ biết." Lâm Y Khải nói: "Cảnh sát đang tìm, chúng ta ở đây chờ tin tức đừng tách ra, nếu không sẽ lãng phí thời gian với sức lực không cần thiết."
Lâm Y Khải đang nói thì Dương Tùng gọi đến, cậu tìm một chỗ để nghe máy.
Dương Tùng khua môi múa mép: "Anh Khải cúp tiết đi đâu chơi đấy, đã gọi nhau hai tiếng anh em thì rủ tôi đi chung với."
Lâm Y Khải lấy miếng bánh donut còn lại trong bọc ra cắn một miếng, lúng búng đáp: "Chơi cái rắm."
Dương Tùng cười cợt nhả: "Ông chơi cái này à, tôi phải học hỏi ông rồi."
"Đừng có xàm xí, bên tôi đang có việc." Lâm Y Khải nuốt bánh xuống: "Cúp máy đây, chuyện này nói sau."
"Tỉ lệ ông quay đầu là bằng không, lúc nào ông lại chả xua tôi như xua chó, cái nói sau của ông là không bao giờ có cái nói sau?" Dương Tùng càng xổ càng hăng, bực dọc nói lung tung: "Bà mẹ, ông với Mã Quần Diệu trốn tiết mà không kéo tôi theo!"
Lâm Y Khải: "..."
"Nhà Mã Quần Diệu có chuyện, tôi đi giúp cậu ấy."
Dương Tùng hạ bớt lửa giận, tuy tò mò không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta biết người anh em này sẽ không tiết lộ chuyện trong nhà của người khác, cậu ta không thèm phí thời gian hỏi.
"Ân huệ là thứ khó đền đáp nhất trên đời, không cách nào cân đo đong đếm được, ông để cậu ta mắc nợ, đúng là thủ đoạn cao siêu."
Lâm Y Khải thầm nói trong lòng, mắc nợ gì chứ, Mã Quần Diệu muốn gì, chỉ cần cậu có thì cậu sẵn lòng dâng lên cho anh.
Chừng nửa tiếng sau, cảnh sát gọi tới báo đã tìm thấy bệnh nhân mất tích, hiện đang ở bệnh viện đa khoa.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vội chạy đến.
Bên ngoài phòng bệnh, viên cảnh sát thở dài: "Cậu học sinh, mẹ cậu cũng giỏi thật đấy, một mình trốn khỏi viện dưỡng lão đi vào trung tâm thành phố ở đường Nam Ninh, chúng tôi mà đến trễ chút nữa là bà ấy đã xông thẳng vào phòng làm việc."
Mã Quần Diệu trầm giọng hỏi: "Bà ấy bị thương ở đâu?"
"Đầu." Viên cảnh sát nói: "Chúng tôi nói mục đích đến cho bà ấy biết, bà ấy phản ứng rất mạnh, không chịu hợp tác, nhất quyết chạy vào trong tòa nhà, tự mình đập đầu xuống đất chảy máu ngay tại chỗ, may là xung quanh không có ai, nếu không kết cục đã không tốt thế này."
Thái dương Mã Quần Diệu giật giật.
Lâm Y Khải đứng bên cạnh cảm ơn viên cảnh sát.
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, bác sĩ nói não bệnh nhân bị chấn động nhẹ." Viên cảnh sát nói: "Các cậu vào xem đi, có chuyện gì thì gọi y tá."
Lâm Y Khải vẫy tay nhìn cảnh sát rời đi: "Lớp trưởng vào đi, tớ đứng ở ngoài."
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Cậu về trường đi."
Lâm Y Khải không nghe theo anh: "Lát nữa rồi về, dù sao tớ đã xin phép rồi, không cần gấp."
Nếp nhăn giữa lông mày Mã Quần Diệu càng sâu hơn.
Lâm Y Khải tránh ánh mắt nhìn từ trên cao xuống kia: "Cậu mau vào đi, chắc chắn mẹ cậu có lời muốn nói với cậu."
Nói rồi cậu mở cửa cho Mã Quần Diệu.
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng bệnh: "Tiểu Diệu?"
Mã Quần Diệu cứng đờ tại chỗ.
Lâm Y Khải đẩy anh vào trong rồi lập tức đóng cửa lại.
Giọng nói thấp thoáng truyền ra từ khe cửa, Lâm Y Khải sờ chóp mũi, nghe lén Mã Quần Diệu nói chuyện với mẹ anh là không tốt, cậu đang định bước đi thì đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, mi mắt bắt đầu nhảy kịch liệt.
Cuộc nói chuyện bên kia cửa vẫn tiếp tục.
Mẹ Mã Quần Diệu cuồng loạn gọi tên người đó, ngôn từ thô tục khó nghe.
Lâm Y Khải chắc chắn mình không nghe lầm tên, vài cảm xúc nảy sinh trong lòng cậu. Không ngờ người có liên quan tới ba Mã Quần Diệu là dì Quế.
Lâm Y Khải đi đi lại lại trước cửa, đôi mắt đầy lo lắng, hi vọng là có hiểu lầm ở đây chứ không như mẹ Mã Quần Diệu nói. Cậu cầm điện thoại, hết cầm hờ đến nắm chặt, lặp đi lặp lại mãi mới nhắn cho mẹ một tin.
– Tối nay mẹ gọi dì Quế tới ăn cơm đi.
Nghê Thanh nhanh chóng hồi âm.
– Được, tối qua mẹ đến chỗ dì Quế của con, dì còn nhắc tới con, bảo là dì nấu món thịt kho tàu ngon hơn rồi nên muốn làm cho con ăn.
Lâm Y Khải gảy móng tay, dì Quế là khuê mật của mẹ cậu, hai người làm bạn thân nhiều năm qua. Trong chuyện này có dì Quế, nhất định là mẹ cậu sẽ biết chuyện gia đình Mã Quần Diệu...
——
Không rõ qua bao lâu, tiếng trò chuyện biến mất.
Lâm Y Khải đợi mãi mà không nghe thấy tiếng động nào, cậu sốt sắng tưởng tượng đủ thứ càng lúc càng đáng sợ, nhịn không được thế là kề tai lên cửa.
Phía sau bỗng có tiếng nói: "Em trai làm gì đấy?"
Lâm Y Khải giật mình suýt thì nhảy dựng.
"Em nhát gan quá đi."
Chị y tá thân thiện trêu cậu một câu rồi gõ cửa bước vào.
Mã Quần Diệu nghe tiếng thì quay đầu nhìn.
Chu Thúy nhìn theo tầm mắt của con trai: "Tiểu Diệu dẫn bạn theo à?"
Bây giờ bà không phát điên, trông bà chỉ như một người mẹ bình thường, tràn đầy nhiệt tình và mong chờ bạn của con trai mình đến chơi: "Cậu nhóc ấy đâu? Sao không vào?"
Mã Quần Diệu không trả lời.
Nụ cười trên mặt Chu Thúy cứng lại.
Y tá nhận ra mối quan hệ giữa hai mẹ con không tốt như bề ngoài bèn nhanh chóng kiểm tra bình truyền dịch, đo nhiệt rồi rời đi.
Cửa mở Lâm Y Khải cũng lúng túng lắm, có vẻ Mã Quần Diệu không muốn giới thiệu cậu với mẹ anh, thôi bỏ đi, tốt hơn là cậu không nên nhúng tay vô ích.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu bỗng gọi: "Cậu vào đi."
Thoáng chốc, Lâm Y Khải cảm thấy mình như bị dây thừng buộc quanh cổ, người cầm dây chính là Mã Quần Diệu, anh kéo cậu đến cuối giường, ra lệnh cậu ngoan ngoãn không được nhúc nhích.
Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh vén mái tóc dài xõa trước mặt, khí chất tỏa ra nồng đậm hơn nhiều so với trong camera. Nếu không phải Lâm Y Khải tận tai xem toàn bộ quá trình, cậu sẽ không tin bà sẽ phát điên đến mức đó.
Chu Thúy vuốt lại mái tóc rối bời: "Tiểu Diệu giới thiệu với mẹ chút được không?"
Mã Quần Diệu đứng che phần lớn Lâm Y Khải ở sau mình: "Tôi vừa mới gọi."
Chu Thúy cười gượng: "Mẹ chỉ muốn làm quen với bạn con."
Mã Quần Diệu không nói gì.
Lâm Y Khải chọt lưng Mã Quần Diệu.
Yết hầu Mã Quần Diệu lăn lên xuống, anh im lặng đi đến bên cửa sổ.
Lâm Y Khải không bị Mã Quần Diệu chắn đằng sau nữa, cậu lễ phép chào hỏi: "Thưa dì, con là Lâm Y Khải"
Chu Thúy cười: "Chào con, dì là mẹ của Tiểu Diệu." Bà hỏi tiếp: "Khải trong câu nào?"
Lâm Y Khải cẩn thận nói ra từng chữ: "Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn."
Chu Thúy lẩm bẩm: "Ba mẹ lấy chữ đó cho con là mong con sống tốt, chắc chắn họ rất yêu con."
Lâm Y Khải nghe vậy thì mỉm cười.
Chu Thúy nhìn cậu bé đối diện tỏa ra hơi thở trong sáng của tuổi trẻ, đơn thuần ngây ngô, chưa trải qua gian khổ, khác với con trai bà mà sao trở thành bạn bè của nhau được?
Lâm Y Khải bị quan sát hơi khó chịu, cậu định nói gì đó thì Mã Quần Diệu đã lặng lẽ quay trở lại, đứng đối lưng về phía cậu.
Chu Thúy ngạc nhiên, cậu bé ấy chỉ là bạn thôi, con trai bà cảnh giác quá rồi. Rồi như nhận ra điều gì đó, bà trợn to đôi mắt đỏ ngầu, không phải con trai cảnh giác bà mà là đang trông coi tài sản của riêng mình.
Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, có một số chuyện không cần nói đã tỏ.
Chu Thúy thu tầm mắt về trước, bà với lấy cái ly dùng một lần trên tủ để uống nước, bàn tay run rẩy liên hồi.
Mã Quần Diệu cúi đầu nói với Lâm Y Khải: "Cậu ra ngoài trước đi."
Lâm Y Khải lầu bầu: "Sao cậu đuổi tớ đi?"
Mã Quần Diệu giật chiếc áo sơ mi của cậu bị nhàu sau lưng: "Đối diện bệnh viện có quán cơm, cậu đi ăn chút gì đó đi, lát nữa tôi tới chỗ cậu."
Lâm Y Khải choáng váng trước hành động tự nhiên của Mã Quần Diệu, cậu lững thững bước ra ngoài.
Phòng bệnh im lặng đến đáng sợ.
Đã qua một lúc lâu mà Chu Thúy vẫn không uống nước, bà nắm chặt ly giấy: "Thằng bé không chỉ là bạn của con."
Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế.
"Con đã chịu khổ nhiều rồi, mẹ không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của con, chỉ cần con thấy tốt là được, nhưng..." Sắc mặt Chu Thúy tái nhợt: "Nhưng thằng bé cũng là con trai..."
Mã Quần Diệu nhìn đôi tay mình đang đặt trên đùi: "Không có cậu ấy sẽ không có tôi bây giờ."
Chu Thúy cho là con trai mình nói quá: "Bọn con còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chỉ mới quen biết nhau hai năm chưa bao lâu cả, con..."
Mã Quần Diệu lạnh nhạt nói: "Không phải quen từ cấp ba."
Cái đầu quấn băng gạc của Chu Thúy đau nhói: "Vậy thì khi nào? Hồi cấp hai các con cũng học cùng lớp sao?"
Mã Quần Diệu đáp không liên quan: "Năm ba mất, bà muốn bán một quả thận."
Chu Thúy lập tức bị rối mạch suy nghĩ, cảnh tượng năm đó hiện ra trước mắt bà. Lúc đó bà cùng đường bí lối đành nhờ người tìm con đường đó, bình thường chỉ bán được mười mấy nghìn tệ nhưng bà có thể bán được đến hai trăm nghìn tệ.
Kết quả vào ngày hẹn, Chu Thúy không liên lạc được với người ta cũng đồng nghĩa không bán thận được, bà đánh mất hi vọng duy nhất, tinh thần hao mòn. Thậm chí Chu Thúy còn nghĩ tới chuyện đi bán xác thịt để kiếm tiền nhưng bà không làm được, bà thà chết chứ không làm chuyện đó.
Cái này không được, cái kia cũng không, tinh thần Chu Thúy lâm vào cảnh tuyệt vọng, bà nảy sinh ý định tự tử, muốn dắt con trai đi cùng.
Ngay cả khi được những người đòi nợ giải cứu kịp thời hay con trai bà kiên cường gánh vác ngôi nhà nát tươm này, Chu Thúy vẫn không thể hồi phục, phải nương vào thuốc để kiểm soát căn bệnh.
Bà đã nhiều lần giãy dụa trong sự ghê tởm chính bản thân, tìm kiếm lối giải thoát, không thể buông bỏ con trai.
"Sao con biết chuyện này?" Chu Thúy nhận ra có gì đó không đúng, bà không cầm chắc ly làm nước đổ xuống tấm chăn, bà ngồi dậy khàn giọng hỏi con trai: "Hả? Làm sao con biết?"
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Tôi nghe lén bà gọi điện, đã báo cảnh sát từ sớm."
Chu Thúy hít vào một hơi, năm đó bà đọc tin tức toàn bộ cứ điểm đều bị điều tra nhưng bà không ngờ đó là công lao của con trai mình.
Bà ngả lưng xuống giường, khổ sở thở dài: "Thằng bé ngốc, nếu con không làm vậy thì mấy năm qua đã sống dễ thở hơn."
Mặt Mã Quần Diệu vô cảm.
Chu Thúy ngừng vỗ chăn: "Chuyện này liên quan gì tới Lâm Y Khải?"
Mã Quần Diệu nhắm mắt lại: "Đêm đó tôi gặp cậu ấy."
Chu Thúy ngờ vực.
Mã Quần Diệu như đang độc thoại: "Tôi tìm cậu ấy suốt ba năm, đi khắp các nẻo đường có trường cấp hai nhưng vẫn không gặp được, mãi đến ngày báo danh năm lớp mười mới tìm ra."
Chu Thúy vốn tưởng đây chỉ là mối tình đầu của tuổi mới lớn, qua độ tuổi này rồi sẽ biến mất, nhưng nhìn chấp niệm và cố chấp hiện trên mặt con trai, bà sợ hãi không nói nên lời.
Mã Quần Diệu nói thẳng: "Đừng khuyên tôi cũng đừng lo cho tôi. Tôi có kế hoạch, mục tiêu, tương lai mà mình muốn, không phải bốc đồng nhất thời mà là mưu đồ đã lâu."
Chu Thúy nôn nóng muốn khóc: "Tiểu Diệu, con mới mười tám tuổi, cuộc đời còn chưa bắt đầu, có thể qua mấy năm nữa con sẽ..."
Mã Quần Diệu thả tay xuống, cho người thân ruột thịt duy nhất nhìn vẻ vắng lặng trong mắt mình.
"Trông tôi có giống người mười tám tuổi không?"
Chu Thúy bị nỗi hổ thẹn cùng đau đớn dày vò, bà che khuôn mặt đẫm nước mắt không dám nhìn con mình.
Mã Quần Diệu mở điện thoại lướt đến một bức ảnh, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve cậu thiếu niên đang chụp cảnh bình minh.
Một lúc sau Mã Quần Diệu cất điện thoại đứng dậy, đi đến bên giường gọi: "Mẹ."
Chu Thúy run rẩy cơ thể gầy yếu, bà ngỡ ngàng ngẩng đầu, ấp úng không nói thành lời: "A... a!"
Mã Quần Diệu cười với đôi mắt đỏ hoe: "Nếu mẹ muốn con sống tốt, mẹ hãy cầu nguyện rằng con có thể giữ cậu ấy cả đời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro