Chương 53: Có phải cậu cũng hơi thích tớ

Lâm Y Khải gọi một dĩa cơm chiên, cậu vừa ăn vừa đếm những hạt cơm căng tròn, lúc Mã Quần Diệu đến thì cậu đã đếm đến một trăm tám mươi hai.

"Một trăm tám mươi ba, một trăm tám mươi bốn..."

Lâm Y Khải mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong chuyện này, không đếm đến số chẵn là thấy khó chịu, cậu sắp đếm tới hai trăm thì Mã Quần Diệu đột nhiên bắt chuyện.

"Cậu đang thầm thì cái gì đấy?"

Lâm Y Khải bị đứt đoạn mạch suy nghĩ, đầu óc cậu trống rỗng, quên mất mình đang đếm đến mấy, cậu trừng mắt với Mã Quần Diệu theo bản năng: "Tại cậu hết, làm tớ phân tâm!"

Mã Quần Diệu mím môi nhịn cười: "Cậu đếm lại đi."

Lâm Y Khải nhìn mấy hạt cơm trong dĩa mà sầu muốn chết, cậu rầu rĩ nhíu mày lầu bầu: "Cậu không thể chờ tớ đếm xong rồi nói sao?"

Mã Quần Diệu ngồi xuống đối diện: "Lỗi tôi."

Gò má Lâm Y Khải lập tức nóng phừng, đầu óc dần tỉnh lại, cậu ngại ngùng ho hai tiếng hắng giọng: "Lớp trưởng muốn ăn gì? Để tớ gọi cho cậu."

Bàn thì nhỏ mà chân Mã Quần Diệu lại dài nên khó duỗi chân, đôi chân anh kề sát bên chân Lâm Y Khải: "Tôi gọi rồi."

Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, do dự nói: "Mẹ cậu..."

Mã Quần Diệu rót trà vào ly thủy tinh: "Nằm trong bệnh viện theo dõi một ngày, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai xuất viện."

Lâm Y Khải múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng, lúng búng hỏi: "Cậu định làm gì với người phụ nữ giữ khoản tiền của ba cậu?"

Mã Quần Diệu uống một ngụm nước, gõ nhẹ ngón tay lên ly: "Chuyện này khá phức tạp, mẹ tôi kể lại lộn xộn, bản thân bà cũng không rõ tình hình cụ thể, có nhiều việc chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của bà."

"Tôi sẽ đi tìm bằng chứng sau đó mới tính tiếp."

Lâm Y Khải thở phào trong lòng, những gì mẹ Mã Quần Diệu nói không phải hoàn toàn sự thật là ổn rồi, cậu chỉ mong dì Quế có mặt trong chuyện này sẽ có lợi, cậu hỏi dò: "Trước hết là tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì?"

Mã Quần Diệu gật đầu.

Lâm Y Khải liếm miếng cà rốt nhỏ dính bên khóe miệng rồi dùng đầu lưỡi lau đôi môi bóng loáng.

Mã Quần Diệu đen mặt rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.

Lâm Y Khải: "...?"

Cậu cầm giấy lau miệng, nhìn Mã Quần Diệu qua khóe mắt, trông anh không giống đang chê cậu bẩn.

Nhân viên bưng mì nấm hương rau xanh lên, trước khi đi còn liếc anh chàng đẹp trai vài cái, về quầy xì xào với đồng nghiệp.

Mã Quần Diệu tách đôi đũa dùng một lần, cúi đầu khuấy mì.

Không biết sợi dây nào trong người Lâm Y Khải giở trò, cậu không hề nghĩ ngợi thốt ra một câu: "Cho tớ một miếng nấm đi."

Cậu nói xong liền cầm muỗng, toàn thân nóng rực như sắp cháy, cơm đang nhai cũng không chặn miệng cậu lại nổi.

Mã Quần Diệu ngừng khuấy mì, ngước mắt lên.

Lâm Y Khải rũ mi che đôi mắt, cậu từ từ nuốt cơm xuống, ngẩng mặt cười: "Tớ đùa thôi."

Mã Quần Diệu gắp một miếng nấm đưa tới dĩa cậu: "Có muốn thêm nữa không?"

Lâm Y Khải nhìn nấm hương, đờ dẫn chớp mắt: "Muốn... một miếng nữa?"

Dứt lời, trong dĩa cậu lại xuất hiện thêm một miếng nấm. Lòng bàn tay Lâm Y Khải đổ một lớp mồ hôi mỏng, cậu đặt muỗng xuống, giấu tay dưới gầm bàn, dùng tay còn lại bóp mạnh, tự làm mình đau để bình tĩnh lại, cố tỏ ra tự nhiên.

"Lớp trưởng, tớ cảm thấy cậu rất khó hiểu."

Mã Quần Diệu tiếp tục gắp mì: "Bình thường cậu gặp phải bài không giải được thì tôi nói thế nào với cậu?"

Hồi lâu sau Lâm Y Khải vẫn chưa lục ra ký ức đó: "Cậu nói cho tớ biết luôn đi."

Mã Quần Diệu ăn mì, giọng nói mơ hồ: "Tự nhớ."

Lâm Y Khải: "..."

"Ừm..." Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang ăn mì: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Mã Quần Diệu đáp lại bằng giọng mũi: "Hửm?"

Lâm Y Khải thở gấp khom lưng cúi thấp đầu, giơ hai tay che mặt, chỉ nghe giọng thôi cậu đã thấy anh gợi cảm rồi, trời vẫn chưa vào thu, cậu rộn rạo ngay trong mùa xuân.

Mã Quần Diệu nhìn con đà điểu nhỏ đối diện: "Không nói nữa?"

"Nói chứ nói chứ." Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, thả tay xuống: "Chuyện là tớ thấy viện dưỡng lão mẹ cậu ở không được tốt, quản lý kém quá, không thể để chuyện ngày hôm nay lặp lại, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra tình huống gì nữa."

Dừng một lúc, cậu nói tiếp: "Tớ tìm cho cậu một chỗ."

Ánh mắt Mã Quần Diệu dập dờn.

"Chỗ này." Lâm Y Khải giơ màn hình điện thoại cho Mã Quần Diệu xem: "Tớ thấy tốt lắm, cậu xem thử đi."

Mã Quần Diệu lướt xem thông tin chuyên khoa bệnh tâm thần của bệnh viện đa khoa.

"Mẹ cậu có nguyên nhân sinh bệnh khá giống với khúc mắc trong lòng, so với một số triệu chứng khác thì dễ chữa trị hơn nhiều, nói thẳng ra là ngay từ đầu bà ấy không thể vượt qua chướng ngại nên bị vây ở trong, tự mình trói buộc mình, không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, gần gần như thế, cậu có thể bỏ qua mấy từ so sánh."

Lâm Y Khải nói hết suy nghĩ của mình sau khi ăn nửa dĩa cơm chiên cho Mã Quần Diệu nghe: "Tớ thấy hi vọng mẹ cậu khỏi bệnh rất lớn, biết đâu năm sau khi chúng ta tốt nghiệp, mẹ cậu sẽ không cần uống thuốc nữa."

Mã Quần Diệu đặt đũa lên miệng tô: "Lúc bà ấy phát bệnh, cậu đứng ngoài cửa chắc là có nghe thấy."

Lâm Y Khải nhìn quanh: "Tớ không nghe nhiều lắm, tớ không cố ý."

Mã Quần Diệu im lặng một lúc mới hỏi: "Sợ không?"

Lâm Y Khải ngạc nhiên: "Có gì mà sợ?"

Mã Quần Diệu đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, nhìn cậu bằng đôi mắt bình tĩnh. Lâm Y Khải có cảm giác mình đang bị dò quét, cậu không nói dối nên không sợ, có điều hơi ngứa ngáy lưng vì ánh nhìn ấy.

"Tớ không sợ thật đó." Lâm Y Khải cười: "Chuyện này tớ không cần phải gạt cậu."

Mã Quần Diệu vẫn nhìn cậu: "Chuyện nào thì cần?"

Lâm Y Khải tịt ngòi, tình huống gì đây? Mã Quần Diệu gài bẫy cậu hả? Cậu cười: "Lời nói dối có thiện ý là chất xúc tác giữa người với người mà."

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Cũng đúng."

Lâm Y Khải vô cùng kinh ngạc, rõ ràng cậu đang ba phải mà Mã Quần Diệu không những không vạch trần mà còn đồng tình, đừng nói là anh lừa người khác nhiều lần rồi chứ? Nghĩ lại thì không hợp lý lắm, xung quanh Mã Quần Diệu có rất ít người.

Lâm Y Khải cắn miếng nấm hương, trong đầu lập tức nhớ lại Mã Quần Diệu vừa dùng đũa của anh gắp nó, đôi đũa ấy dính nước bọt của anh, tức là hai người cậu đang hôn gián tiếp, đủ loại từ ngữ cùng hình ảnh hiện lên trong đầu làm cậu bị nỗi xấu hổ bao trùm.

Người trong cuộc còn đang trước mặt cậu, nhân đôi ngại ngùng.

Lâm Y Khải tìm chủ đề khác để dời sự chú ý: "Lớp trưởng, mẹ cậu đẹp thật."

Mã Quần Diệu không trả lời.

Lâm Y Khải múc miếng nấm còn lại lên miệng, cắn một cái: "Người ta nói người biết vẽ thì trong lòng sẽ có riêng một chốn bồng lai tiên cảnh, xa vắng an bình, năm tháng yên ả tươi đẹp."

Mã Quần Diệu vẫn không phản ứng.

Lâm Y Khải mặt không đỏ tim không đập, tiếp tục ba hoa: "Chắc chắn trước đây mẹ cậu là người đẹp thiện tâm, khí chất siêu phàm, thanh nhã như hoa lan..."

Sắc mặt Mã Quần Diệu đen kịt: "Đủ rồi."

Lâm Y Khải bày ra vẻ mặt vô tội.

Mã Quần Diệu đau đầu: "Không cần tâng bốc."

Lâm Y Khải ăn hết nửa miếng nấm, nghiêm túc nói: "Tớ không tâng bốc, tớ nói thật lòng."

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái: "Được thôi."

Lâm Y Khải cảm nhận được vẻ không để tâm trong cái nhìn đó, được thôi là có ý gì? Coi cậu như con nít mà lấy lệ hả? Cậu định lên tiếng thì nghe Mã Quần Diệu nói.

"Mẹ tôi thích cậu."

Lâm Y Khải há hốc miệng, hai mắt trợn to, đờ người ra: "Hả?"

Mã Quần Diệu gắp mì, không nhấc mí mắt, cất giọng bình bình: "Bà ấy nói cậu là một đứa bé ngoan."

Lâm Y Khải lắp bắp: "Thật, thật sao?"

Cậu luôn muốn biết ấn tượng của mẹ Mã Quần Diệu về mình nhưng cậu không biết mở lời thế nào, không ngờ Mã Quần Diệu chủ động nhắc tới.

"Còn nói gì nữa không?" Lâm Y Khải gãi cổ, dù ngại nhưng cậu không kiềm được lòng hiếu kỳ.

Mã Quần Diệu giữ im lặng

Lâm Y Khải không giấu được thất vọng hiện trên mặt, vậy là hết rồi sao. Chỉ một câu "đứa bé ngoan" thôi cũng được, ít nhất thì đây là một lời khen, Lâm Y Khải vừa củng cố tâm lý xong, Mã Quần Diệu chợt mở miệng.

"Còn nói..."

Mã Quần Diệu kéo dài âm cuối.

Lâm Y Khải như chú mèo con thấy đồ chơi, đôi mắt cậu dõi chặt theo Mã Quần Diệu: "Nói gì?"

Mã Quần Diệu gắp rau: "Nói nốt ruồi nhỏ giữa hai lông mày của cậu đẹp."

Lâm Y Khải lập tức vịn góc bàn đứng dậy, nhón nửa người về trước: "Thật ư?"

Mã Quần Diệu vừa ngẩng đầu đã đối diện đôi mắt sáng ngời, chứa đầy thành kính nóng rực nhìn anh, anh thu tất thảy vào mắt mình.

Lâm Y Khải vẫy tay: "Lớp trưởng?"

Mã Quần Diệu huých đầu gối cậu: "Cậu còn nhón người tới nữa là ngã vào tô tôi đấy."

Chân Lâm Y Khải tức thì mềm nhũn, cậu đứng không vững đành phải ngồi xuống, lướt điện thoại để giấu nỗi hoảng loạn.

Dương Tùng tiếp xúc thân thể với cậu vô số lần mà tim cậu chưa từng loạn nhịp, nó vẫn luôn đập ổn định, thế mà đến phiên Mã Quần Diệu, chỉ mới được anh đụng đầu gối, cậu đã hưng phấn gấp mấy lần so với tự "tuốt."

Đây là rung động độc nhất mà người cậu thích mang đến cho cậu.

Lâm Y Khải đang chơi Tetris bỗng khựng tay, lúc ở trong phòng bệnh cậu có gạt tóc mái ra sao? Hình như đâu có? Nhưng mẹ Mã Quần Diệu thấy nốt ruồi của cậu.

Lâm Y Khải bối rối, chắc là cậu không nhớ.

Mã Quần Diệu không biết đã ăn mì xong từ bao giờ: "Đi thôi."

Lâm Y Khải kéo tâm tư về: "Chúng ta đi đâu?"

Mã Quần Diệu đứng dậy: "Đi về trường."

Lâm Y Khải tạm dừng trò chơi, ngước lên nhìn anh: "Sắp hết tiết hai rồi vẫn về sao?"

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Y Khải cầm chiếc dù màu đỏ đứng dậy: "Về về về."

Mưa tạnh, đường phố ẩm ướt, không khí như thấm nước khiến nhiệt độ mát mẻ hơn.

Lâm Y Khải chọn chỗ sạch sẽ để đi: "Lớp trưởng cân nhắc bệnh viện tớ nói với cậu nhé, nếu cậu thấy được thì tớ sẽ tìm người cho cậu."

Mã Quần Diệu dừng bước nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Tìm ai?"

"Cậu đừng hỏi chuyện này, dù sao tớ có thể tìm là được rồi."

Lâm Y Khải đối mắt với Mã Quần Diệu trong thoáng chốc rồi đi tiếp: "Bác sĩ trong bệnh viện đó giỏi lắm, tỉ lệ bệnh nhân được trở lại xã hội rất cao, về chi phí thì để tớ giúp cậu tìm một mức giá ưu đãi."

Cậu không dám nói không cần tiền vì sợ Mã Quần Diệu thấy ân tình nặng quá, không muốn mắc nợ.

Đi được một đoạn mà phía sau mãi không có tiếng động, Lâm Y Khải không kìm lòng được bèn ngoảnh đầu lại, nhận ra Mã Quần Diệu vẫn còn đứng ở yên đó, hàng lông mày anh nhíu chặt.

Lòng Lâm Y Khải lập tức phát lạnh, đừng bảo là Mã Quần Diệu không nhận tấm lòng của cậu chứ?

"Lớp trưởng, tớ làm vậy là vì chính bản thân tớ." Lâm Y Khải cười nói: "Nếu mẹ cậu được trị liệu tốt, cậu có thể chuyên tâm ôn luyện cho tớ."

Mã Quần Diệu thờ ơ hỏi: "Thật không?"

Lâm Y Khải gật mạnh đầu ba lần hệt như con búp bê được nhấn nút.

Mã Quần Diệu quay đầu sang chỗ khác, tên ngốc này.

Lâm Y Khải này này hai tiếng: "Lớp trưởng nói gì đó?"

Mã Quần Diệu đi về phía cậu thiếu niên: "Vậy thì làm phiền anh Khải."

Lâm Y Khải ngẩn tò te: "Nhà ngươi là ai?"

Mã Quần Diệu ngó lơ cậu.

Lâm Y Khải đuổi theo sát gót chân anh, lần đầu pha trò với anh: "Ngươi không phải lớp trưởng của ta, nói mau, người là kẻ nào?"

Mã Quần Diệu chậm rãi đáp: "Ta là kẻ xấu bắt ngươi thuộc sách tiếng Anh."

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu thay đổi rồi, anh càng ngày càng lại gần cậu hơn. Lâm Y Khải nhận ra rất rõ điều này, anh đã tiếp nhận cậu. Bây giờ cậu đang ở ngay trong thế giới của anh.

——

Lúc đến trường, Lâm Y Khải đột nhiên hét lên: "Tớ nhớ rồi!"

Mã Quần Diệu giật mình tới mức loạng choạng, anh đỡ trán: "Cậu hét làm gì?"

"Tớ kích động." Lâm Y Khải ngượng ngùng cười cười: "Lớp trưởng, tớ nhớ mỗi lần gặp bài không biết giải, cậu đều bảo tớ phân tích từ góc độ khác, tách ra từng lớp một."

Nhưng chuyện này liên quan gì tới việc tớ không hiểu cậu?

Mã Quần Diệu quẹt thẻ ra vào, bước vào cổng trường: "Cách này áp dụng cho cả người và vật."

Lâm Y Khải trố mắt, Mã Quần Diệu đang dạy cậu cách để hiểu anh? Cậu nhẩm đi nhẩm lại câu nói của anh, cuối cùng cũng chộp lấy một thứ được gọi là dung túng. Vậy nghĩa là... Mã Quần Diệu cũng hơi hơi thích cậu?

Trái tim Lâm Y Khải đập điên cuồng, tai ù đi, hay là cậu thử xem? Thử xem ranh giới Mã Quần Diệu vạch ra cho cậu, xem anh khoan nhượng cậu đến mức nào.

Mã Quần Diệu đã rẽ vào con đường rợp bóng cây, anh giơ tay lên mà không quay đầu lại, phất tay về phía trước: "Đi thôi."

Hàng lông mi Lâm Y Khải khẽ run.

Gió thổi hàng cây dương đung đưa, nước mưa còn đọng lại rơi tí tách. Lâm Y Khải giẫm lên vũng nước, chạy nhanh tới chỗ Mã Quần Diệu, kiễng mũi chân nhảy lên, choàng tay qua cổ anh từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro