Chương 55: Nũng nịu

Đổ chuông tan tiết, Mã Quần Diệu cất bút vào hộp bút, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của Tống Nhiên.

Tống Nhiên chỉ hỏi cho có, lão Mã cất giấu tâm tư kín kẽ, trừ khi anh tự nguyện nói ra nếu không thì đành chịu, hắn nghiêm giọng: "Bỏ đi, nể tình hai chúng ta làm bạn cùng bàn mấy năm, tôi nhắc ông một câu."

"Cái câu tôi có một người bạn thông dụng cả thế giới, sau này ông đừng dùng câu đó tâm sự với người ta, mới mở miệng đã lộ tẩy cả rồi."

Mã Quần Diệu: "..."

Khuôn mặt nho nhã của Tống Nhiên hiện vẻ rối rắm: "Nói thật này lão Mã, chúng ta quen biết lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tôi thấy ông bị giảm trí thông minh, chấn động lòng người quá đi."

Mặt Mã Quần Diệu đen sì.

Tống Nhiên tiếp thu thông tin xong xuôi vẫn thấy khó tin: "Hay vừa nãy toàn là tôi bị ảo giác? Thật ra ông chưa từng nói gì cũng không bàn chuyện tình cảm trong cuốn vở với tôi?"

Mã Quần Diệu cầm cặp, dọn sách vở gọn gàng bỏ vào cặp: "Ảo giác hết."

"..."

Tống Nhiên thấy Lâm Y Khải đang nhìn bọn họ liền cười với cậu, lấy làm lạ hỏi: "Lâm Y Khải mới lượm được tiền hả? Sao tươi rói thế? Y như bông hoa được bón phân."

Mã Quần Diệu dừng tay lại.

Tống Nhiên nổi hứng ghẹo anh: "Lão Mã có từng kể "tôi có một người bạn" với Lâm Y Khải chưa?"

Sắc mặt Mã Quần Diệu trở nên lạnh lùng dị thường: "Chuyện này đến đây là kết thúc."

Tống Nhiên thầm kinh ngạc, hôm nay là ngày gì đây, lần đầu lão Mã xin nghỉ trong tiết, lần đầu mất trí thông minh, lần đầu nổi giận với hắn. Tổng cộng ba cái lần đầu.

Quảng cáo

Trên người lão Mã có rất nhiều nhãn mác, ngoại trừ nhãn học sinh giỏi đứng đầu trường còn có nhãn lý trí, ai ngờ sẽ có ngày anh xúc động thế này. Mối tình đầu quả là như hổ xuống núi, khí thế hung hăng.

Tống Nhiên ngẫm hồi lâu vẫn không đoán ra được nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của lão Mã là ai, hắn không thấy đối tượng tình nghi nào cả, đang nghĩ tới đây hắn chợt nghe thấy tiếng cười đùa bèn nhìn về bàn cuối dãy trong cùng.

"Tình bạn thân đẹp thật nhỉ."

Mã Quần Diệu nghiêng mặt nhìn về hướng đó, hơi nhíu mày.

Lâm Y Khải đang tìm đồ trong hộc bàn, Dương Tùng túm gáy cậu nhét đầu cậu vào trong, cậu nổi điên thúc eo Dương Tùng, giơ chân đá cậu ta. Hai người đấm đá nhau làm sách vở rơi tứ tung, diễn giải hoàn hảo câu "thời thanh xuân, tôi với cậu ngu si".

"Biết đánh biết chơi, khóc được cười được, không ghen tị nổi tình bạn thân." Tống Nhiên thở dài, lúc quay đầu nhìn Mã Quần Diệu thì giật mình: "Lão Mã, sao mặt ông đen dữ vậy?"

Mã Quần Diệu vô cảm đáp: "Đói."

Tống Nhiên: "?"

——

Lâm Y Khải biết rõ nặng nhẹ, tối nay có chuyện quan trọng, phải giải quyết ân oán giữa dì Quế và gia đình Mã Quần Diệu, cậu tự nhắc bản thân cần yên phận. Nào ngờ dì Quế bỗng vướng chuyện không đến được.

"Để lần sau rồi chúng ta cùng ăn cơm, lúc nào cũng có cơ hội mà." Nghê Thanh bận bịu: "Trong nồi cơm đang chưng thịt kho tàu, con ăn thử một miếng coi có nhừ không."

Lâm Y Khải mở nắp nồi cơm điện, mùi thịt thơm phức tỏa ra, cậu dùng đũa gắp một miếng thịt mỡ, thổi thổi rồi bỏ vào miệng, thịt lập tức tan ra không ngấy chút nào.

"Bị nhừ thật, không đủ dai, màu cũng không đẹp, mẹ nấu nước màu chưa kĩ."

"Miễn ăn được là được rồi." Nghê Thanh cắt đậu hũ khô: "Tiểu Mã đâu?"

Lâm Y Khải đậy nồi cơm: "Đang giặt đồ."

Buổi trưa, cậu với Mã Quần Diệu đều dầm mưa, sau đó quần áo ướt được tiết trời hong khô, bốc mùi khá khó chịu nên vừa về liền tắm rửa sạch sẽ.

Nghê Thanh nhíu đôi mày lá liễu thanh tú: "Tiểu Mã nấu bữa sáng cho con còn nhân tiện giặt đồ cho, có phải bảo mẫu làm không tốt nên con không vừa ý không?"

Lâm Y Khải sờ sờ chóp mũi, mẹ cậu thuê dì Trương cho cậu, dì rất sợ mẹ, lần trước cậu xào rau bị bỏng, dì sợ bị mẹ cậu biết nhưng dì không muốn rời đi, chỉ sợ cậu đổi người. Một là vì mẹ cậu trả lương gấp đôi giá thị trường, hai là vì mẹ cậu cả năm không về bao nhiêu lần, có thể tính chủ của dì Trương là cậu chứ không liên quan gì đến ba mẹ cậu.

Cậu không có yêu cầu gì, không kén ăn kén uống lắm, bây giờ có Mã Quần Diệu san sẻ nên dì Trương ngốc mới bỏ công việc này.

"Dì Trương rất tốt." Lâm Y Khải nói: "Có phải mẹ bảo dì ấy báo cáo chuyện của con cho mẹ biết định kỳ không?"

Nghê Thanh không phủ nhận: "Mẹ với ba con đều ở xa, không yên tâm con."

Lâm Y Khải cong khóe môi: "Có gì mà không yên tâm, đâu phải con ở một mình."

"Bây giờ có Tiểu Mã sống ở đây mẹ mới hết lo." Nghê Thanh sang đậu hũ khô ra dĩa: "Nhưng năm sau các con thi đại học xong sẽ vào mỗi trường khác nhau, nếu có thể học cùng trường thì tốt rồi."

Lâm Y Khải thầm nói trong lòng, sang năm con với cậu ấy sẽ vào cùng một trường, à không phải, sẽ ở cùng nhau mới đúng.

Không lâu sau, Lâm Y Khải gắp một miếng gluten cho Mã Quần Diệu: "Lớp trưởng ăn thử món này đi, món sở trường của mẹ tớ đó."

Mã Quần Diệu ngửa đầu ra sau: "Cậu tự ăn đi."

"Tớ là động vật ăn thịt." Lâm Y Khải đưa miếng bột mì lên miệng anh: "Tay tớ mỏi quá, cậu mau ăn đi."

Nũng nịu rõ ràng.

Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn cậu vài giây rồi há miệng ăn miếng bột mì.

Lâm Y Khải đầy chờ mong: "Cậu thấy sao, có ngon không?"

Khóe mắt Mã Quần Diệu vừa nhìn thấy cậu đang cắn đầu đũa liền bị nghẹn, anh cúi lưng ho khù khụ.

Lâm Y Khải vỗ lưng anh: "Cậu không sao chứ?"

Mã Quần Diệu có sao, con mèo rừng nay đã hóa thành chú cáo, cứ vuốt móng chọc ghẹo anh không chịu nghe lời.

"Tôi đi phơi đồ." Mã Quần Diệu ngừng ho, nhắm hờ mắt nói: "Cậu vào phòng khách đợi."

Lâm Y Khải chưa rời đi vội: "Cậu đi phơi đi."

Mã Quần Diệu bạnh quai hàm.

Lâm Y Khải chớp mắt: "Muốn tớ giúp sao? Được thôi."

Cậu bỏ đôi đũa vào bồn rửa chén, bước tới trước mặt Mã Quần Diệu với áo khoác đồng phục trong tay: "Mùi thơm quá."

Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi hương từ tóc cậu: "Ừ."

——

Nghê Thanh ở trong bếp định thò đầu ra gọi con trai thì điện thoại bỗng đổ chuông, là cô bạn thân gọi tới.

Quế Kiều ở đầu dây bên kia nói: "A Thanh, giờ mình đang ở bệnh viện."

Mặt Nghê Thanh biến sắc: "Có chuyện gì thế?"

"Mình không bị thương, chỉ tới gặp một người thôi." Quế Kiều nói: "Chuyện dài lắm, một lời khó nói hết."

Biết cô không bị gì Nghê Thanh mới thở phào: "Được rồi mình còn đang nấu ăn phải canh lửa, cậu sắp xếp suy nghĩ xong rồi gửi tin nhắn cho mình."

Quế Kiều chậc lưỡi: "Con trai là cục cưng trân quý, bạn thân chỉ là cục trân châu."

Nghê Thanh: "..."

"Chiều nay mình đi công tác về, nghe nhân viên công ty nói hôm nay có một người phụ nữ đến gây sự, cô ấy khóc lóc chửi bới ở sảnh tầng một, miệng thì gọi tên mình, trông tình cảnh rất thê thảm, đồng nghiệp vô cớ nghi ngờ mình là bồ nhí, phá hoại cuộc đời người khác."

Quế Kiều đau đầu: "Cậu biết tính mình mà, không nghe thì không sao nhưng một khi đã nghe phải làm sáng tỏ, mình chưa uống miếng nước nào đã đi xem camera, mình thấy trong lúc đó có bảo vệ và cảnh sát tới, theo dõi tiếp mới thấy họ vào bệnh viện."

"Kết quả cậu đoán xem, mình không quen biết người phụ nữ đó, nhưng mình nhớ ra chồng của cô ấy rồi."

Nghê Thanh tắt lửa: "Cậu dính vào chuyện đó thật sao?"

Quế Kiều nói: "Đúng là mình có giăm bông Kim Hoa, mới mua hai ngày trước."

(*) Hai người đang chơi chữ: Dính vào (tuǐ), Kim Hoa (huǒtuǐ)

Nghê Thanh đảo đồ ăn: "Có vẻ cậu không gấp lắm nhỉ, mình cúp máy đây."

"Đừng đừng, để mình tóm tắt." Quế Kiều thở dài: "Trước đây mình và chồng cô ấy liên lạc với nhau vì một dự án."

"Cô ấy có vấn đề về thần kinh, mình nói gì cũng không nghe lọt, tâm trạng xúc động quá,. bác sĩ vừa cho cô ấy uống thuốc an thần, mình muốn nói chuyện với con trai cô ấy mà điện thoại tắt máy nên đành gọi cậu."

Nghê Thanh ngờ vực: "Gọi mình thì làm được gì?"

Quế Kiều nói lời kinh người: "Con trai cô ấy đang ở chung với con cậu."

Nghê Thanh khá kinh ngạc: "Tiểu Mã?"

"Ừ, cậu bảo thằng bé mau tới bệnh viện đi." Quế Kiều nói: "Mình sẽ giải thích rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện với thằng bé."

Nghê Thanh cúp máy đi ra ngoài, gọi về phía ban công: "Tiểu Mã, con lại đây chút."

Mã Quần Diệu treo móc lên sào phơi đồ, sải bước đi tới. Lâm Y Khải nghe lén ngoài nhà bếp, đến lúc Mã Quần Diệu đi ra cậu vừa bối rối vừa lúng túng, còn tự trách mình.

"Tớ xin lỗi lớp trưởng, lúc trưa tớ đã biết người mẹ cậu nhắc đến là dì Quế nhưng tớ không biết phải nói với cậu thế nào, tối nay tớ muốn mời dì Quế đến ăn cơm, sau đó tìm cách để hai người nói chuyện."

"Tớ không ngờ dì Quế sẽ đến gặp mẹ cậu, đây là lỗi của tớ..."

Mã Quần Diệu ngắt lời: "Cậu không có lỗi."

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi đến bệnh viện." Mã Quần Diệu nói: "Trong thau còn hai đôi tất, cậu phơi đi."

Lâm Y Khải vô thức nói được, dõi mắt nhìn theo anh cho đến khi anh đóng cửa đi ra ngoài.

Nghê Thanh nghe chuyện Quế Kiều kể, bà hỏi con trai: "Khải Khải biết chuyện trong nhà Tiểu Mã à?"

Lâm Y Khải sốt ruột lục lọi dĩa trái cây trên bàn, hết nắm quả cam tới cầm quả dưa bở: "Chuyện trước kia thì con không biết, con chỉ biết chuyện gần đây."

Nghê Thanh do dự hỏi: "Bệnh tâm thần của mẹ thằng bé là di truyền hay là..."

"Không phải di truyền!" Lâm Y Khải dứt lời mới nhận ra mình phản ứng dữ quá, cậu mím chặt môi: "Là do mấy năm trước bị kích thích nên mới mắc bệnh."

Nghê Thanh kéo chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống: "Mẹ nghe được ít chuyện từ dì Quế, con kể mẹ nghe thêm chút đi."

Lâm Y Khải lột vỏ quýt: "Mẹ nghe được gì nói con biết trước đã."

Nghê Thanh dở khóc dở cười: "Còn sợ mẹ lừa con sao?"

Lâm Y Khải: "Dù sao cũng là chuyện riêng tư của bạn bè, con không thể bất cẩn."

Điều này có lý, Nghê Thanh không bác bỏ được nên lộ bài mình ra trước.

Lâm Y Khải nghe mẹ nói mới biết mẹ đã biết gần như mọi chuyện, chỉ thiếu một số chi tiết nhỏ, vậy là cậu có thể nói được rồi. Lâm Y Khải bổ sung thêm lúc ăn quýt, cậu không thêm mắm thêm muối gì cả, tất cả đều là xót xa và quyết tâm mà Mã Quần Diệu mang theo từng ngày.

Nghê Thanh cảm thán, bà từng trải qua thời học sinh nên biết thời cấp ba chỉ mỗi việc đọc sách thôi cũng khó khăn.

"Con đường Tiểu Mã bước đi quả thật không dễ dàng."

Lâm Y Khải tướt một đường xơ quýt: "Con cực kỳ khâm phục cậu ấy."

"Làm con trai, cậu ấy dốc hết sức ở độ tuổi của mình, làm học sinh, cái gì cậu ấy cũng giỏi nhất, làm lớp trưởng, tròn bổn phận, làm gia sư, nghiêm túc tận tụy, làm người, đường đường chính chính."

Đây là lần đầu tiên Nghê Thanh nghe con trai chân thành khen ngợi một người bạn, cô không ngắt lời mà chỉ lắng nghe.

"Dù tính cậu ấy lạnh lùng nhưng chưa từng làm bạn nào khó xử, không trút áp lực của mình lên người khác." Lâm Y Khải lật trái quýt qua lại, xé xơ sạch bóc: "Nếu là con thì con sẽ không làm được, con sẽ ôm đầy tiêu cực như thể cả thế giới nợ con."

Dừng một lúc, hai mắt Lâm Y Khải ửng đỏ: "Con thấy cậu ấy rất giỏi."

Nghê Thanh tán thành: "Đúng là rất giỏi, nghị lực đáng quý, nhưng gia đình như thế sẽ liên lụy tới thằng bé."

"Sẽ có liên lụy nhưng không liên lụy quá lâu." Lâm Y Khải nói: "Con tin cậu ấy."

Nghê Thanh nhìn con trai: "Khải Khải, mẹ thấy con rất sùng bái Tiểu Mã."

Lâm Y Khải nuốt miếng quýt xuống, bình tĩnh trả lời: "Ai cũng sùng bái người mạnh."

Nghê Thanh vén tóc ra sau vai: "Tiểu Mã đã có bạn gái chưa?"

Lâm Y Khải dị ứng với hai từ đó, vừa nghe đã thấy ngứa ngáy trong người: "Không có."

Nghê Thanh: "Khả năng tự chủ rất tốt, có kế hoạch có suy nghĩ."

Lâm Y Khải bất giác lộ ra vẻ tự hào.

Nghê Thanh không thấy, bà đứng dậy đi vào bếp tắt máy hút mùi: "Khải Khải, ở trường Tiểu Mã nổi tiếng lắm đúng không?"

"Nếu các bạn nam cấp ba nội liễm kiên định, có trách nhiệm thì kể cả khi ngoại hình không nổi bật, vẫn sẽ có bạn nữ thích vì ở độ tuổi này bạn nam thường trưởng thành muộn hơn bạn nữ, đây cũng là lí do các bạn nữ không thích bạn nam cùng lứa."

Lâm Y Khải đi vào bếp với bà.

Nghê Thanh: "Với điều kiện của Mã Quần Diệu, có cả biển người thích thằng bé, mà các bạn nữ không quan tâm ngoại hình mấy, chủ yếu là tính cách và tài năng."

Nghê Thanh bày vẻ mặt tiếc nuối: "Tiếc là mẹ không sinh chị em cho con, nếu không là dẫn Tiểu Mã vào nhà chúng ta được rồi."

Lâm Y Khải: "..."

Mẹ chỉ cần có đứa con trai này là làm được chuyện đó rồi.

Lâm Y Khải nhân cơ hội nhắc tới việc đổi bệnh viện cho mẹ Mã Quần Diệu: "Mẹ à, khoa tâm thần bệnh viện này tốt hơn nhiều so với viện dưỡng lão trước đây. Cốt lõi không phải là cung cấp chỗ ở cho bệnh nhân mà là chữa trị cho họ, họ chữa tốt lắm."

"Rất tốt." Nghê Thanh hài lòng: "Sau này mẹ già có mắc bệnh Alzheimer cũng yên tâm."

Lâm Y Khải không nói gì.

Nghê Thanh cởi tạp dề ra: "Muốn mẹ đứng ra không?"

Lâm Y Khải cởi dây buộc đằng sau cho bà: "Để con tự làm."

Nghê Thanh tôn trọng quyết định của con trai.

Trước kia con trai ghét đạo lý đối nhân xử thế, bài xích những cuộc trò chuyện khách sáo, bây giờ lại chủ động tiếp xúc thử tức là đã chiến thắng chính mình, tiến bộ trưởng thành. Dù bà có muốn tiếp tục đảm nhận thay con trai, bà vẫn phải buông tay cho con một sân khấu đủ lớn để trải nghiệm, chín chắn hơn

"Khải Khải, ăn tối thôi." Nghê Thanh thở dài: "Năm nay mẹ không nấu cơm được bao nhiêu lần, hiếm khi chuẩn bị thịnh soạn mà vắng mặt hết."

Lâm Y Khải tựa lên vai mẹ: "Còn có con mà, con sẽ giải quyết hết."

——

Đến mười giờ, Mã Quần Diệu vẫn chưa về.

Lâm Y Khải đã hoàn thành hơn nửa kế hoạch học trong ngày, cậu đi loanh quanh trong phòng, lòng kiên nhẫn như cát mịn trong đồng hồ cát, dần dần vơi bớt.

Mười một giờ rưỡi, vẫn không thấy mặt Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải mất hết nhẫn nại, không lượn loanh quanh nổi nữa, cậu muốn xuống lầu đợi Mã Quần Diệu nhưng việc học quan trọng, cậu không muốn lãng phí thời gian nên chụp một bức ảnh gồm một trăm từ vựng mà ngày mai cậu phải học thuộc.

Hành lang tầng một sáng đèn, muỗi bay vờn khắp nơi.

Lâm Y Khải ngậm kẹo táo trong miệng, vừa học thuộc từ vựng vừa đợi Mã Quần Diệu.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro