Chương 57: Cách dạy cổ vũ
Cuối tuần Lâm Y Khải đi học lái xe, cậu cầm theo cuốn sổ nhỏ học các điểm kiến thức trong lúc xếp hàng, nếu đợi lâu cậu còn tìm chỗ để giải đề.
Không có Mã Quần Diệu ở cạnh, Lâm Y Khải nhất định phải tự đốc thúc mình. Khi nào cậu muốn chơi điện thoại, chỉ cần nghĩ tới mình của năm sau sẽ không dám chơi nữa.
Lúc Dương Tùng gọi tới, Lâm Y Khải đang ngồi trong góc tường tối học thuộc công thức, cầm chiếc quạt điện Doraemon nhỏ thổi gió lên mặt.
"Anh Khải đang ở đâu đấy?"
"Đang học lái xe."
"Mẹ bà!" Dương Tùng mắng: "Chủ tịch nước còn không bận bằng ông."
Lâm Y Khải cầm quạt thổi bay sợi tóc dính trên trán: "Gọi tôi làm gì?"
Dương Tùng ngáp một cái, rất phiền muộn: "Tôi đang ở phòng huấn luyện tổng hợp của đại học T, Tống Nhiên cũng ở đây, định rủ ông đi cùng."
Lâm Y Khải nói: "Hai ông chơi đi."
Dương Tùng hỏi: "Học lái xe cả ngày à?"
Lâm Y Khải tức giận: "Tôi đã đã nói với ông ít nhất ba lần rồi, thời kỳ trưởng thành và già đi của ông không có ranh giới phải không?"
Dương Tùng: "..."
"Bên đường Hoa Nguyên có nhà hàng thịt nướng mới mở, tối nay đến ăn không?"
Tối nay Lâm Y Khải bận đi hẹn hò nhưng lời cậu đáp là: "Tôi muốn ở nhà học bài."
Mắt Dương Tùng trợn trắng: "Nói vậy thì quà sinh nhật năm nay của ông là cuốn Ngũ Tam*."
"Ngũ Tam?" Lâm Y Khải nói: "Hồi nghỉ hè tôi đi nhà sách xem qua rồi, tôi không thích, Mã Quần Diệu cũng nói tôi không cần cuốn đó."
"Ông đưa tôi mấy đề thi chính thức đi, năm năm hoặc ba năm gần đây, còn mấy đề thi khác với bài kiểm tra vàng* thì Mã Quần Diệu nói giáo viên sẽ photo phát cho lớp, ông không cần bỏ tiền."
(*) Đều là các cuốn sách ôn tập tổng hợp dành cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
"..."
Dương Tùng chỉ nói giỡn mà không ngờ tên này nghiêm túc thật, mặt cậu ta đen sì: "Tôi phục ông thật."
Lâm Y Khải ngồi phịch xuống đất, đột nhiên thành tâm nói: "Người anh em, thật lòng mà nói thì mỗi ngày trôi qua tôi rất mệt, rất cực, nhưng cũng rất viên mãn."
Khóe môi Dương Tùng giật giật: "Tôi không biết ăn súp gà, tanh thấy bà, chú em đừng nấu, để đó tiết kiệm củi lửa đi."
"Tôi nấu cho tôi ăn, thỉnh thoảng bổ sung chất để tránh suy dinh dưỡng." Lâm Y Khải vỗ bụi bám trên ống quần, kéo dài giọng: "Khi nào tôi đậu đại học A, tôi sẽ..."
"Nói ông nghe này." Cậu còn chưa nói xong, Dương Tùng đã bỉ ổi cắt lời: "Ông muốn đặt chân lên đỉnh Tiên Đài hả?"
Lâm Y Khải cười ha ha: "Đúng đó, chú nhìn cho kỹ anh Khải của chú sải cánh bay."
Dương Tùng không tiếp lời đùa.
Như Hạ Thủy đã nói, bây giờ Lâm Y Khải liều mạng học hành, họ thật lòng mong giấc mơ của cậu thành hiện thực.
Dương Tùng "chậc" một tiếng, giấc mơ à... Cậu ta nhớ tới một câu thoại trong "Đội bóng Thiếu Lâm", đó là người không có giấc mơ thì không khác gì con cá muối.
Khỉ mốc, sao mà không khác? Không có giấc mơ vẫn là con người, Dương Tùng mừng vì mình không bị tẩy não, mấy giây sau cậu ta lại không khỏi lâm vào trầm tư. Hay là... hôm nào cậu ta cũng đi tìm một giấc mơ?
Lâm Y Khải tắt quạt nhỏ đứng dậy: "Huấn luyện viên gọi tôi rồi, tôi không nói nữa."
Dương Tùng chưa kịp phản ứng đã bị cúp máy, cậu ta chửi mát mấy tiếng. Tống Nhiên vặn chai nước khoáng, uống ừng ực hai hớp lớn: "Sao đấy, Lâm Y Khải muốn học hả?"
Dương Tùng cất điện thoại vào túi: "Học lái xe."
Tống Nhiên kinh ngạc trợn to đôi mắt sau lớp kính, hắn cảm khái: "Lâm Y Khải đã cho tôi một nhận thức mới về con nhà có gia thế."
Dương Tùng híp mắt: "Tôi thì không à?"
Tống Nhiên nhìn cậu ta, để cậu ta tự hiểu.
"Chậc." Dương Tùng mở khóa kéo túi tennis, bất cần nói: "Mấy ông mang thành kiến với con nhà giàu"
Tống Nhiên đậy nắp lại: "Không thể trách bọn tôi, nhóm người mấy ông để lại ấn tượng cố định trong lòng người khác, khách quan mà nói..."
Dương Tùng mất kiên nhẫn: "Rồi rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta vào chơi đi, mau mau."
Tống Nhiên từ tốn hỏi: "Chỗ này bao nhiêu tiền một giờ?"
Dương Tùng móc vợt ra: "Bảy tới tám chục."
Tống Nhiên hoài nghi mình nghe lầm: "Bao nhiêu?"
Dương Tùng vung vợt: "Ông muốn nghe tôi làm tròn thành trăm à?"
"Không phải." Tống Nhiên không thể chấp nhận được: "Chỉ đánh golf thôi mà đắt thế?"
Dương Tùng không để ý mấy: "Không tới một trăm thì không sao."
Tống Nhiên đẩy kính: "Tôi thấy có sao, phí hơi vô lý."
Dương Tùng chê hắn lắm lời: "Có phải tiêu tiền của ông đâu mà sầu muộn làm gì?"
"Ông nói phí cho tôi biết làm tôi có cảm giác mình cũng bỏ tiền ra, đau xé lòng nghẹn thở." Tống Nhiên nói rồi đổi từ chế độ nhàn nhã sang cấp tốc cầm vợt đi qua bên kia lưới: "Mau mau, chúng ta phải dành từng phút từng giây cho quả bóng."
Dương Tùng: "..." Tên đần này.
Tống Nhiên đứng đối diện vẫn còn lải nhải: "Anh hai à, em chỉ là một thư sinh yếu ớt, lát nữa xin hãy nhường em."
"Thư sinh yếu ớt? Mẹ chứ tôi cười muốn rớt hàm." Dương Tùng chế giễu không tiếc thương: "Chẳng biết tên nào trong lúc tiến thủ bật micrô thét gào như ngựa bị chọt mông."
Tống Nhiên: "..."
Con ngựa có tội lỗi gì?
——
Chập tối, Lâm Y Khải học xong về nhà, thấy Mã Quần Diệu không có trong nhà, cậu không màng cởi giày đã gọi điện thoại.
Mã Quần Diệu nhấc máy rất nhanh, đầu dây bên kia ầm ĩ.
Lâm Y Khải nghe thấy tiếng nhạc điện tử, nét mặt thoắt biến: "Cậu đang ở đâu?"
Mã Quần Diệu nói: "Cam Xanh."
Trong mắt Lâm Y Khải toát lên vẻ cáu kỉnh: "Hôm nay không phải thứ tư, cậu tới đó làm gì?"
Cậu càng nói càng nghẹn, giọng nói đầy uất ức lạc lõng mà cậu cố gắng che giấu.
"Cậu quên cậu đã hứa đi tới một nơi với tớ rồi hả? Tớ về mà cậu không có ở nhà, chuyện quái gì..."
Mã Quần Diệu gọi: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải nóng nảy: "Gì?"
Mã Quần Diệu thấp giọng nói: "Tôi chỉ đến đây để xin thôi việc."
Lâm Y Khải sửng sốt, sau đó vui đến mức không phân biệt nổi phương hướng, cậu hắng giọng: "Không như lần trước chứ? Cậu sẽ không thôi việc rồi quay lại làm việc phải không?"
"Tôi sẽ không làm nữa." Mã Quần Diệu nói: "Tôi đã ra quyết định này lâu rồi, ban đầu tôi định đợi cậu thi cuối kỳ xong mới xin nghỉ."
"Khoản tiền hôm trước giúp tôi có thời gian xả hơi nên tôi đẩy chuyện này lên sớm hơn." Mã Quần Diệu thoáng dừng lại: "Năm cuối cấp này cậu phải cố gắng hết sức, với tư cách là gia sư của cậu, tôi cũng phải nỗ lực."
Tim Lâm Y Khải đập thình thịch, cậu liếm khóe môi, cất giọng khàn khàn: "Lớp trưởng vì tớ mà tận tâm tận lực như thế, tớ không biết phải báo đáp cậu thế nào."
Theo như bình thường, người nghe sẽ nói đùa là "thế thì lấy thân báo đáp đi". Mã Quần Diệu thì không, anh đáp rất thực tế: "Chúng ta cùng cố gắng."
"..." Lâm Y Khải dùng chân trái cởi chiếc giày bên phải: "Cậu xong việc chưa?"
Mã Quần Diệu nói: "Tôi sắp rời quán rồi."
Lâm Y Khải ra sức không nhảy cẫng lên: "Vậy cậu đi đường cẩn thận, cậu về rồi thì chúng ta xuất phát."
——
Mã Quần Diệu cúp máy, đường nét khuôn mặt có vẻ mềm mại dưới ánh đèn.
Hoàng Tự trêu: "Đang hẹn hò đấy à."
Mã Quần Diệu không phủ nhận.
Hoàng Tự chỉ trêu Mã Quần Diệu chứ không nghĩ là thật, hắn ngồi lại gần tò mò hỏi: "Lâm Tiểu Khải phát hiện kiểu gì?"
Mã Quần Diệu không trả lời.
Hoàng Tự hỏi cách khác: "Theo lý thì cậu đã tiến hóa thành Ninja rùa rồi, còn chuyện gì không nhịn được nữa đâu?"
Mã Quần Diệu vẫn giữ im lặng.
Hoàng Tự dựa lưng vào ghế sô pha, lười biếng nói: "Nếu đã bị phát hiện thì hẹn hò trong năm lớp mười hai luôn đi, tay trong tay đi hết đoạn đường cuối cùng."
Mã Quần Diệu vuốt ly thủy tinh trong tay: "Không đơn giản thế."
Hoàng Tự đoán được mối quan tâm của anh: "Tiểu Mã, anh là người thích gì làm nấy nên không hiểu con đường mà cậu vẽ sẵn, bước từng bước nghiêm ngặt cẩn thận."
"Tuy nhiên theo anh nghĩ là, đôi khi một chút thay đổi nhỏ có thể mang đến những bất ngờ mà việc lên kế hoạch tỉ mỉ không có được."
Mã Quần Diệu im lặng một lúc lâu: "Lớp mười hai quá quan trọng, nền tảng của cậu ấy không đủ vững chắc, khả năng hiện tại cách xa với nguyện vọng, trong lòng cậu ấy không được tập trung vào chuyện gì khác."
Hoàng Tự đùa: "Sao mà được, trong lòng nhóc ấy có cậu."
Mã Quần Diệu: "..."
"Lo lắng dễ bị loạn mà Tiểu Mã." Hoàng Tự khuyên: "Nếu Lâm Tiểu Khải dễ bị phân tâm thì cậu nên tìm cách khiến nhóc ấy đừng bị phân tâm, bốc thuốc đúng bệnh."
Mã Quần Diệu trầm tư.
"Bất kể cậu có muốn hay không nhưng chuyện đã đến nước này, cậu chỉ có thể thay đổi cách dạy kèm, cố gắng để Lâm Tiểu Khải vừa có bạn trai vừa chăm chỉ học tập, không để điểm nhóc ấy tụt dốc."
Hoàng Tự vỗ vai Mã Quần Diệu: "Anh nghĩ với tính tình của Lâm Tiểu Khải, hợp dùng cách dạy cổ vũ lắm."
Mã Quần Diệu nghiêng người: "Cách dạy cổ vũ?"
Hoàng Tự gật đầu: "Đặt ra từng mục tiêu nhỏ, mỗi lần hoàn thành thì thưởng cho nhóc ấy, nhóc ấy sẽ cảm thấy việc học không còn cực nhọc nữa, các bài toán đều là kẹo ngọt, có khi còn tích cực hơn gấp mấy lần."
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Đào đâu ra nhiều phần thưởng thế?"
"Có đó, nhiều đến mức cả năm lớp mười hai không thưởng hết." Hoàng Tự lười biếng vuốt mái tóc vàng, gập ngón tay liệt kê cho anh nghe: "Hôn một cái, hôn hai cái, tăng dần dần lên, còn có một cái ôm, hai cái ôm, cách dùng như trên."
"Tới hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn miệng, hôn nhẹ, hôn ướt..."
Mặt Mã Quần Diệu đen sì nhưng tai đỏ bừng.
——
Khoảng bảy giờ, Lâm Y Khải dẫn Mã Quần Diệu đến nhà ăn Hưu Nhàn. Lâm Y Khải vừa định đi vào chợt thấy Dương Tùng và Tống Nhiên đang ngồi ở gần cửa sổ.
Mã Quần Diệu cũng thấy nhưng anh chỉ bận tâm cậu thiếu niên đang nhích ra sau lưng mình: "Sao cậu trốn?"
Lâm Y Khải bày vẻ mặt phiền muộn: "Tớ nói với Dương Tùng tối nay tớ muốn học, nếu chúng ta đi vào chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Bảo là cân bằng làm việc với nghỉ ngơi."
Lâm Y Khải im lặng.
Mã Quần Diệu: "Nói."
Lâm Y Khải ấp úng: "Tớ không muốn ngồi bốn người."
Yết hầu Mã Quần Diệu lăn lên xuống: "Chúng ta đổi quán khác."
Lâm Y Khải cạ đế giày dưới đất: "Không muốn đổi."
Mã Quần Diệu không hiểu vì sao cậu cố chấp: "Trong đó không phải chỉ có trà thôi sao?"
Lâm Y Khải buột miệng: "Còn có món bánh ngọt."
Tớ cố ý tới đây vì nó mà, tuy Lâm Y Khải không nói nhưng câu ấy viết hết trong mắt cậu.
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải ngẩng mặt lên cười, không để Mã Quần Diệu nhận ra mình đang thất vọng: "Thôi kệ đi, lớp trưởng, hôm nay mình không vào, lần sau rồi đến."
Mã Quần Diệu đột nhiên nói: "Bạn thân cậu không thích tôi."
Lâm Y Khải không hiểu ý anh là gì, đôi mắt cậu đuổi theo Mã Quần Diệu, nhìn anh bước vào quán, chào hỏi Tống Nhiên rồi được mời vào ngồi cùng một bàn.
Không phải Dương Tùng không thích Mã Quần Diệu, càng không phải là ghét, chi bằng nói là đề phòng anh, cậu ta luôn cảm thấy anh dạy kèm cho cậu bạn thân của mình không chỉ vì học phí, đương nhiên không phải vì tình cảm giữa bạn cùng lớp, mà là vì động cơ khác.
Chính vì mãi không tra ra ngọn nguồn nên Dương Tùng mới phản cảm với Mã Quần Diệu, kẻ địch vừa mạnh vừa rắc rối.
Gần như là ngay khi Mã Quần Diệu bước vào, khuôn mặt Dương Tùng dần đen thui có thể thấy bằng mắt thường.
Còn tên đồng đội trong game thực tế là bạn cùng lớp – đồng chí Tống Nhiên, trò chuyện với Mã Quần Diệu rôm rả, Dương Tùng mất đồng bọn đành phải một mình anh dũng chiến đấu, cậu ta nốc mấy ly trà liền như bò rồi gọi Tống Nhiên rời đi.
Cả quá trình mất chưa tới năm phút.
Lâm Y Khải trợn mắt há mồm, điện thoại trong túi đổ chuông, giọng Mã Quần Diệu vọng vào tai cậu: "Được rồi, vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro