Chương 59: Em thích anh

Lâm Y Khải choáng váng ăn hết nửa miếng bánh, suốt quãng đường từ nhà hàng trở về nhà trọ cậu vẫn còn mê man như đang trong mơ. Một giấc mơ vừa dài vừa đẹp, cậu không dám nghĩ gì nhiều vì sợ sẽ bị tỉnh giấc.

Mã Quần Diệu đóng cửa, thay giày, vào phòng khách bật điều hòa, thấy cậu thiếu niên vẫn đứng ở cửa ngẩn ngơ như thể thả mất linh hồn, anh trầm giọng gọi: "Lâm Y Khải, lại đây."

Dây cung trong đầu Lâm Y Khải run lên, ba hồn bảy vía quay lại, cậu đột nhiên lao về phía Mã Quần Diệu với đôi mắt sáng rỡ và nóng rực, tràn đầy niềm vui sướng lẫn chút uất ức. Anh không tránh mà dang đôi tay đón lấy chàng trai bổ nhào tới mình, va vào luồng sức mạnh này khiến anh phải lùi về sau vài bước.

Lâm Y Khải vòng hai chân qua eo Mã Quần Diệu, hai tay ôm cổ anh, đu cả người mình lên.

Giọng Mã Quần Diệu lộ vẻ bất lực: "Ghì chặt quá."

Lâm Y Khải ôm rịt anh, quăng đi vẻ nhút nhát trước kia, được cưng mà kiêu: "Anh ráng chịu chút đi."

Mã Quần Diệu: "..."

Anh bế Lâm Y Khải vào phòng bên cạnh, rèm cửa sổ hé ra một nửa để ánh sáng lờ mờ lọt vào, hơi lạnh từ điều hòa phòng khách phả vào trong. Trái tim của hai thiếu niên đập thình thịch, tình yêu thuần khiết trong sáng ngập tràn trong không khí.

Lâm Y Khải cong tấm lưng mảnh khảnh, tựa sát đầu lên cổ Mã Quần Diệu, dụi dụi vào đó như chú cún con.

Mã Quần Diệu thở ra một hơi nặng nề, anh nâng mặt cậu, kéo cậu ra trước mắt mình.

Ánh mắt Lâm Y Khải mê ly.

Mã Quần Diệu thong dong vuốt ve má cậu, lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da trắng mịn. Mấy giây sau, anh hơi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng chạm vào nốt ruồi nhỏ ở mi tâm Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhũn chân tụt người xuống.

Người được bế hơi mất mặt, mà không hôn môi thì không được.

Mã Quần Diệu nâng Lâm Y Khải lên, lướt môi dọc theo nốt ruồi bé, cọ qua chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu rồi chặn tiếng thở dốc của cậu đi.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Lâm Y Khải tê dại như bị điện giật, một luồng điện nóng bỏng từ sau đầu cậu chạy xuống, băng qua sống lưng, xông thẳng đến xương cụt, cậu ngẩng đầu hôn môi với Mã Quần Diệu mà khóe mắt ửng hồng, hơi thở vừa hỗn loạn vừa nóng ướt.

Cổ họng Lâm Y Khải như bị lửa đốt, cậu muốn hét lên, Mã Quần Diệu cứ trêu đùa cậu mãi cho đến điểm giới hạn. Pháo hoa nổ tung trong tâm trí cậu, sau khi run rẩy trong lòng Mã Quần Diệu, cậu nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu: "..."

Cả thế giới rơi vào im lặng.

Lâm Y Khải dựa vào lực cánh tay Mã Quần Diệu, xụi lơ nằm trong lồng ngực anh thở hổn hển, lúng túng xấu hổ, cuộn tròn ngón tay đang ôm cổ anh.

Giọng Mã Quần Diệu khàn khàn: "Xuống đi."

Lâm Y Khải tưởng Mã Quần Diệu giận, cậu vội ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình từ ngực anh, thở hồng hộc nói: "Chuyện này đừng trách em, là do anh hôn em..."

Lời còn chưa dứt, đầu óc Lâm Y Khải trống rỗng, thân nhiệt nóng tới mức rùng mình, kế tiếp cậu bị ném mạnh xuống giường, Mã Quần Diệu thì sải bước nhanh vào phòng tắm.

Lâm Y Khải ngồi trên giường hít sâu mấy hơi, nhanh chóng thay quần sạch sẽ rồi hô to vào phòng tắm: "Muốn em giúp anh một tay không?"

Không có phản hồi.

Lâm Y Khải không nghe được gì cả, cậu móc mỉa cách âm của cánh cửa này lần thứ mấy đã không đếm xuể, chuẩn bị rời đi thì giọng Mã Quần Diệu trong đó vang lên: "Lâm Y Khải, nói xong lời ở nhà hàng đi."

Cậu không nghe ra tâm tình của anh, nhưng âm điệu ồm ồm lạ thường. Lâm Y Khải nóng mặt, sao đến lúc này rồi Mã Quần Diệu còn yêu cầu làm thế? Bộ anh có thể nghe vào sao?

Mã Quần Diệu thở gấp thúc giục: "Mau lên."

Lâm Y Khải không kịp suy nghĩ, cậu ngơ ngác mở miệng như bị đầu độc: "Em thích anh."

Mã Quần Diệu: "Lặp lại."

Lâm Y Khải: "Em thích anh."

Mã Quần Diệu: "Tiếp đi."

Lâm Y Khải: "Em thích anh."

"Em thích anh, Mã Quần Diệu, em thích anh."

Ở bên kia cửa, Mã Quần Diệu được trợ giúp qua từng tiếng tỏ tình nóng rực.

——

Thân thể tuổi trẻ tràn trề sinh lực, máu trong xương đậm đặc, cao trào xong vẫn tăng vọt như cũ, khó mà bình phục.

Mã Quần Diệu vào bếp đun nước, Lâm Y Khải bám anh: "Lúc anh ở trong phòng tắm sao lại bắt em nói đi nói lại câu đó?"

Lâm Y Khải ngậm kẹo táo lầm bầm: "Làm em ngại quá đi."

Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi ngọt từ cậu: "Em làm chuyện của em đi."

Lâm Y Khải cắn nát viên kẹo: "Em đang làm đây."

Mã Quần Diệu lấy nước xong, "bộp" một tiếng đậy nắp ấm điện rồi quay đầu nhìn cậu. Bây giờ Lâm Y Khải đã có một thân phận mới, cậu không còn cẩn thận dè dặt nữa mà để tình cảm trong mắt mình lộ rõ, pha lẫn chút tính trẻ con vì được chiều chuộng.

Là người chiều chuộng, Mã Quần Diệu bất lực: "Em từng ăn kẹo mạch nha chưa?"

Lâm Y Khải không hiểu mô tê gì.

Mã Quần Diệu nói: "Em dính y chang nó."

Lâm Y Khải: "... Vì thích anh nên mới dính anh."

Cổ họng Mã Quần Diệu nhộn nhạo, cơ thể lại bốc hỏa, anh nghe theo lời Hoàng Tự đề xuất, điều chỉnh kế hoạch của mình để những thay đổi nhỏ tự do phát triển. Chỉ mới vài giờ trôi qua mà đã trở nên hoang dã mất kiểm soát.

Mã Quần Diệu véo sống mũi, ngày mai sẽ áp dụng cách dạy cổ vũ, anh phải vừa thực hành vừa điều chỉnh. Bất chợt được ôm hông, trong tâm tư nghiêm cẩn của Mã Quần Diệu lập tức xuất hiện vết nứt.

Lâm Y Khải ôm Mã Quần Diệu từ đằng sau: "Lớp trưởng đang nghĩ gì thế?"

Mã Quần Diệu chộp lấy đôi tay trên cơ bụng mình: "Đang nghĩ về kế hoạch học hôm nay của em."

Lâm Y Khải: "..."

"Câu trả lời tiêu chuẩn cho câu hỏi vừa rồi là, đang nghĩ về em."

Mã Quần Diệu nắm từng ngón tay thon dài của Lâm Y Khải: "Anh đang nghĩ kế hoạch học của em, nhìn chung chẳng phải đang nghĩ về em sao?"

Lâm Y Khải giật khóe môi, thế này cũng được.

"Tối nay anh là bạn trai em, em không học được không?"

Khóe môi Mã Quần Diệu khẽ nhếch: "Ngày mai anh vẫn là bạn trai em, em cũng không học sao?"

Lâm Y Khải ở phía sau nên không thấy Mã Quần Diệu cười, cậu chỉ cảm thấy tâm trạng anh đang rất tốt.

"Lớp trưởng còn muốn em không?"

Mã Quần Diệu giữ sắc mặt bình tĩnh: "Đừng quậy."

Lâm Y Khải thổi gió vào tai anh: "Nốt ruồi nhỏ không chỉ có ở mi tâm đâu, chỗ mông cũng có."

Mắt Mã Quần Diệu tối sầm, anh siết chặt tay.

Lâm Y Khải xuýt xoa một tiếng vì đau, Mã Quần Diệu thích nốt ruồi nhỏ của cậu thật, cậu đang định mở miệng thì một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu.

"Anh sẽ xem nốt ruồi, thời gian còn dài, không cần vội."

Lâm Y Khải muốn ói máu.

Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp chín giờ rồi."

Lâm Y Khải hôn tai anh.

Mã Quần Diệu nhắm mắt lại, nghiêm túc nói: "Lâm Y Khải, đừng lười."

Lâm Y Khải bĩu môi: "Mười phút."

Mã Quần Diệu quay người dựa lưng vào cạnh bàn để Lâm Y Khải hôn mình, chẳng biết từ khi nào mà tay anh đã chuyển sang ôm eo cậu.

——

Lâm Y Khải làm được một nửa đề tổng hợp rồi vội ra ngoài tìm Mã Quần Diệu: "Lớp trưởng thích em từ khi nào?"

Mã Quần Diệu đang xếp quần áo: "Làm xong chưa?"

Lâm Y Khải lắc đầu, hỏi tiếp: "Anh thích em ở điểm nào?"

Mã Quần Diệu ra hiệu cậu nhìn kế hoạch học trên tường.

Lâm Y Khải giả mù không nhìn: "Anh thích em thật sao?"

Mã Quần Diệu đặt quần áo đã xếp phẳng phiu xuống ghế sô pha.

"Anh thích em à, thích Lâm Y Khải, thích con trai?" Lâm Y Khải nhìn anh chằm chằm, không buông tha bất kì biến đổi nào. Có căng thẳng lẫn thấp thỏm và cố chấp.

Mã Quần Diệu xoa thái dương: "Yêu đương năm lớp mười hai sẽ bị phân tâm, anh vốn định sau khi thi đại học xong sẽ nói em biết."

Lâm Y Khải nhớ Mã Quần Diệu nói có một chuyện làm phiền anh, anh quyết định nghe theo đề nghị của anh Tự, kết hợp với tình huống xảy ra tiếp đó, cậu bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.

"Em đi làm bài ngay!"

Chạy được mấy bước, Lâm Y Khải quay lại cắn môi Mã Quần Diệu: "Anh đã tỏ tình rồi nên đừng hối hận."

Mã Quần Diệu vừa cười vừa thở dài.

Lâm Y Khải trở lại bàn vùi đầu vào giải bài, một lát sau thì ngồi cắn bút. Chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng mang tới cho cậu cả ngọt ngào xen hối hận, giá như lúc đó cậu mau chóng nói cho xong là được rồi. Rõ ràng là thích đến thế, rõ ràng là trộm nói ba chữ đó vô số lần trong lòng, thế mà để Mã Quần Diệu cướp lời trước.

Sao lại để Mã Quần Diệu cướp mất chứ.

Điện thoại của Lâm Y Khải đột nhiên reo lên, cậu nhận được một tin nhắn từ Mã Quần Diệu.

– Sang năm em nhận được giấy trúng tuyển, anh sẽ cho em biết anh thích em từ bao giờ.

Lâm Y Khải thoáng sửng sốt, lẽ nào Mã Quần Diệu động tâm với cậu trong lúc dạy kèm? Chắc là không đâu, mà nếu là trước đó nữa, hai người chưa giao tiếp với nhau bao giờ.

Lâm Y Khải nhìn tờ đề còn một nửa, cậu thấy hơi đau đầu, thây kệ đi đừng nghĩ nữa, dù sao Mã Quần Diệu đã là của cậu rồi, tương lai còn nhiều thời gian nên vào một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi.

Chẳng mấy chốc điện thoại Lâm Y Khải lại đổ chuông, Mã Quần Diệu gửi tin nhắn thứ hai tới, trả lời câu hỏi còn lại.

– Anh thích con người em, tất thảy mọi thứ.

Người Lâm Y Khải nóng ran từ đầu đến chân, không ngờ Mã Quần Diệu biết nói mấy lời ân ái, tốt quá rồi, cậu không cần phải dạy anh. Có điều đây là qua tin nhắn, không biết nói trực tiếp sẽ thế nào.

Mã Quần Diệu có đỏ mặt không?

Lâm Y Khải lẻn ra khỏi phòng muốn xem Mã Quần Diệu đang làm gì, bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh. Sắc mặt Mã Quần Diệu thâm trầm, trông chẳng giống người vừa gửi tin nhắn ngọt ngào chút nào.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em khởi động tay chân." Lâm Y Khải ỉu xìu trở về phòng.

——

Khi Mã Quần Diệu bước vào, Lâm Y Khải đang bày ra vẻ mặt sắp chết.

"Đã làm đề tổng hợp xong chưa?"

"Xong rồi." Lâm Y Khải nói: "Mấy bài trong sách tài liệu em làm không vừa ý chút nào, anh đừng chạm vào em, đi ngủ trước đi."

Mã Quần Diệu cầm đề tổng hợp lên xem, dùng bút đỏ đánh dấu những câu sai.

"Bị vướng câu Toán nào?"

"Câu nào cũng vướng." Lâm Y Khải bứt rứt: "Mẹ nó, chẳng biết tối nay bị gì..."

Mã Quần Diệu cau mày: "Đừng nói tục."

"Được rồi, không nói." Lâm Y Khải túm tóc mái.

Mã Quần Diệu nhìn đỉnh đầu cậu: "Đã không có bao nhiêu sợi rồi còn túm, chưa đến lúc thi đại học là hói rồi."

Lâm Y Khải lập tức thả tay ra.

Mã Quần Diệu cúi người xuống thấp hơn, nhìn trang sách tài liệu cậu mở.

"Đừng nhìn." Lâm Y Khải mở túi khoai tây chiên: "Em không biết phải giải bao lâu nữa mới xong."

"Bài này em viết cả đống, công thức cần dùng thì không dùng." Mã Quần Diệu cầm bút giải bài ra giấy nháp: "Anh bảo em thuộc cái gì là vì cái đó hữu dụng với em, bắt buộc em thuộc, thuộc trước rồi hiểu, việc gì cũng có cách, anh bảo em phải nhớ kĩ, chuyện học tập không có mánh khóe..."

Lâm Y Khải ăn khoai tây chiên: "Nhìn anh cứ như đang dạy con trai làm bài."

Mã Quần Diệu dừng bút.

Lâm Y Khải nhai khoai tây chiên rộp rộp: "Anh viết phần anh đi."

Mã Quần Diệu giải tiếp: "Bây giờ anh giảng em nghe bài này, tối mai anh cho dạng bài tương tự mà nếu em không giải được..."

Lâm Y Khải không sợ.

Mã Quần Diệu dùng mu bàn tay quẹt vụn bánh trên khóe miệng cậu, động tác thì dịu dàng mà lời nói lại nghiêm khắc.

"Thì mỗi ngày làm thêm một đề."

"..."

——

Tối hôm đó Lâm Y Khải tắm xong liền mang theo con thỏ Bonnie vào phòng Mã Quần Diệu.

Mặt Mã Quần Diệu sừng sộ: "Về phòng em mà ngủ."

Lâm Y Khải trả lời bằng cách bò vào tấm chăn, đặt remote điều hòa lên bụng, ôm Bonnie nhắm mắt lại, làm liền tù tì một mạch

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải xoa Bonnie, không nhịn được bèn hỏi: "Lớp trưởng, ảnh đại diện QQ 26216 của anh có liên quan đến em không?"

"Có không? Tối nay anh đổi chưa bao lâu đã tỏ tình với em."

Mã Quần Diệu ngồi bên giường dọn sách, phớt lờ cậu.

Lâm Y Khải nhích đến bên cạnh anh, thò tay ra chơi đàn piano trên vòng eo anh.

"Nói em biết đi, anh không nói thì em sẽ tốn nhiều tế bào não nghĩ về nó mãi."

Mã Quần Diệu chất sách lên đầu giường: "Tên anh có bao nhiêu nét?"

Lâm Y Khải nhẩm tính: "Hai mươi sáu."

Mã Quần Diệu lại hỏi: "Tên em mấy nét?"

Tên Lâm Y Khải ít nét hơn, cậu nhanh chóng đáp: "Mười sáu."

Mã Quần Diệu vén chăn nằm xuống: "Trong số 520, số 2 có nghĩa gì?"

Lâm Y Khải không cần nghĩ ngợi: "Yêu."

Mã Quần Diệu cong ngón tay vuốt má cậu: "Thế thì em nói anh nghe, 26216 nối liền với nhau đọc thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro