Lâm Y Khải vốn tưởng mình sẽ hưng phấn đến mức không ngủ được, không ngờ lại ngủ sớm hơn bình thường, đánh một giấc đến rạng sáng. Hơn hết là... không có mộng xuân, chắc do cậu dùng não giải bài quá sức nên mệt.
Lâm Y Khải mơ màng nhìn máy điều hòa, chân kẹp chăn, mí mắt sau vài lần đánh nhau thì dính lại, khó mà chống cự sự cám dỗ này. Hai mí mắt chính là thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra là không tài nào cản được, thế mà bất chợt mở trợn trừng.
Lâm Y Khải vội vén chăn nhảy xuống giường, chẳng màng mang dép vọt ra khỏi phòng.
Dì Trương đang nấu đồ ăn sáng, nghe tiếng thì ôn tồn cười nói: "Tiểu Khải bữa nay dậy sớm à."
"Dạ, con chào dì."
Lâm Y Khải hấp tấp băng qua phòng khách, trông thấy cánh cửa căn phòng đó vẫn đang đóng, bấy giờ dây thần kinh trong đầu cậu mới thả lỏng, chợt vô tình liếc qua cửa trước không thấy đôi giày đâu, cặp trên tủ giày cũng biến mất.
Đầu cậu lại căng lên như dây đàn, Lâm Y Khải vặn tay nắm cửa, va vào mắt là hình ảnh tấm chăn được xếp vuông vức, căn phòng được dọn cực kỳ sạch tựa như chưa có ai từng ở đây, tối qua Mã Quần Diệu ngủ lại đây chỉ là một trong những giấc mơ mà cậu ôm.
Lâm Y Khải ngồi xuống giường, chống tay lên mạn giường vùi mặt vào chăn, ra sức ngửi mùi hương của Mã Quần Diệu còn vươn lại, hèn mọn và tham lam. Thích một người như thế, không gặp người ấy cậu sẽ hóa điên.
Lâm Y Khải sực nhớ một chuyện, cậu lập tức bò dậy khỏi giường đi tới phòng khách.
Dì Trương thấy cậu đi chân trần thì vội đặt cây lau nhà xuống: "Ôi trời, Tiểu Khải, nền đất lạnh lắm, con đi chân không sẽ bị cảm đó."
Nói xong dì ra ban công lấy đôi tất vào, chu đáo lộn về mặt phải.
Lâm Y Khải ngồi xuống ghế sofa, cậu nhận lấy nhưng không vội mang: "Sáng nay dì tự mở cửa vào sao?"
Dì Trương khó hiểu đáp: "Ừ, bình thường cũng thế."
Lâm Y Khải không nói nữa, cậu xỏ tất vào, kéo nhẹ ống lên cao.
Tối qua cậu lớ ngớ đành phải kéo cửa chống trộm trước mặt Mã Quần Diệu. Cửa chống trộm chỉ có thể mở từ bên trong, không thể tra chìa khóa từ bên ngoài.
Dì vào nhà được thì chắc chắn Mã Quần Diệu đã mở cửa chống trộm trước khi dì tới.
Không chào hỏi, không để lại giấy, cả tin nhắn cũng không có.
Gương mặt Lâm Y Khải u ám và lạnh lẽo như trời đông khắc nghiệt.
Dì Trương dừng tay lại: "Sao vậy?"
"Không có gì ạ." Lâm Y Khải cong môi: "Con cứ tưởng tối qua con kéo cửa chống trộm, con nhớ nhầm rồi."
"Đâu có, nếu kéo cửa chống trộm thì dì phải gọi con ra mở cửa rồi."
Dì Trương nhìn thằng bé ngồi trên ghế, thân thiết nói: "Tiểu Khải, hẳn là áp lực học của con lớn lắm, cũng sắp nghỉ hè rồi, để dì làm nhiều món ngon bổ dưỡng cho con."
Lâm Y Khải lơ đễnh đáp một tiếng.
Dì Trương nhìn đồng hồ treo tường: "Sắp sáu giờ rưỡi rồi, Tiểu Khải, khi nào bạn con đến? Không thì con ăn trước đi?"
Lâm Y Khải cúi đầu mang chiếc tất còn lại: "Cậu ấy không đến."
"Không đến à." Dì Trương ngẩn người: "Dì làm nhiều món lắm, còn nướng bánh nữa."
Lâm Y Khải mang tất xong đứng dậy: "Dì ăn với con đi."
Dì Trương vội lắc đầu xua tay: "Không được, sao dì ăn chung với con được, không hợp phép tắc, không được không được."
Lâm Y Khải xoa mái tóc rối: "Vậy thì cất vào tủ lạnh."
Dì Trương nhận ra tâm trạng thằng bé không được tốt, thầm đoán do cậu ngủ không ngon giấc, dì lau nhà một lát rồi khựng lại: "Tiểu Khải, trưa nay con muốn ăn gì? Dì mua con cá đù vàng về hấp nhé?"
"Trưa nay con không định ăn ở nhà, lát nữa con sẽ nói sau."
Gương mặt Lâm Y Khải đầy chán chường.
Bữa sáng Lâm Y Khải ăn không nhiều, cậu nghĩ ngợi rồi không kìm lòng được muốn gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu, đến khi cầm điện thoại cậu mới nhận ra nó đang tắt nguồn.
Lâm Y Khải nhanh chóng sạc pin khởi động máy, trông thấy tin nhắn của Mã Quần Diệu.
– Đồ ngủ tôi giặt sạch phơi ngoài ban công, tôi về đây, buổi tối đến.
Tin được gửi vào khoảng năm giờ sáng.
Mây đen trong lòng Lâm Y Khải lập tức bay đi sạch.
Có người có thể khống chế cảm xúc của cậu triệt để như thế, cậu không những không bài xích mà còn rất hưởng thụ, có lẽ cậu ôm bệnh rồi.
Lâm Y Khải không trả lời tin nhắn mà vào QQ gửi lời mời kết bạn với Mã Quần Diệu, nhập "Tớ là Lâm Y Khải" vào ô tự giới thiệu rồi ấn nút gửi.
Cậu tạo một nhóm mới rồi thêm anh vào, đặt tên là lớp trưởng rồi ấn hoàn thành.
Tiếp đó là sốt ruột chờ đợi.
Lâm Y Khải chờ rất lâu nhưng vẫn không được anh chấp nhận hay từ chối, đây không phải là kiểu cách của Mã Quần Diệu.
Thế là Lâm Y Khải gửi tin nhắn tới.
– Tớ thêm bạn bè với lớp trưởng rồi.
Vẫn không hồi âm.
Lâm Y Khải nhai kẹo rộp rộp, chắc Mã Quần Diệu đang bận chuyện gì đó nên không xem điện thoại, cậu nhìn vào nhóm chat khác, thấy mấy người đang thảo luận về đề thi.
Thảo luận đến 99+.
Thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra bảo không hiểu, đỉnh quá, trâu bò thật.
Lâm Y Khải không có hứng thú nhưng có thể cảm nhận áp lực từ những dòng tin nhắn, hồi học cấp hai sức học của cậu, Dương Tùng và Hạ Thủy đều ở mức trung bình, thành tích thi tuyển sinh bình thường, mua điểm vào trường Nhất Trung sau đó thành lót đáy của lớp, đương nhiên có chênh lệch nhưng không nhiều.
Những người xếp hạng đầu ở trường cấp hai, sau khi vào trường cấp ba thì thứ hạng trở thành mười mấy hoặc mấy chục thì mới gọi là chênh lệch lớn.
Mà đó là tình huống chiếm đại đa số.
Cực ít người vẫn đứng vững ở thứ hạng đầu.
Lớp 11/1 là lớp khoa học tự nhiên mạnh nhất, không khí cạnh tranh bao trùm, tâm lý rất dễ suy sụp.
Lâm Y Khải không có việc gì làm, chỉ biết tròn mắt nhìn ảnh đại diện của Mã Quần Diệu, trên nền trắng có viết hai chữ mười sáu, đó là nét chữ của anh.
Trong khoảng thời gian QQ của Mã Quần Diệu bị phanh phui, rất nhiều người đã phân tích ảnh đại diện của anh, có người nói nó tượng trưng cho tuổi của anh, năm mười sáu tuổi là năm rất quan trọng, xảy ra chuyện trọng đại, cũng có người nói đó là ngày hay tháng nào, năm nào đó, con số mười sáu là một dịp đặc biệt.
Càng đoán càng không ra, toát vẻ bí ẩn kích thích lòng tò mò.
Không riêng gì Nhất Trung, những trường khác cũng tham gia vào đại quân giải đố.
Trọng trách ấy cuối cùng do Tống Nhiên đảm nhận, bạn cùng bàn của Mã Quần Diệu, cậu ta không phụ lòng mọi người cho ra một câu trả lời.
Theo lời Tống Nhiên, mười sáu là ngày Mã Quần Diệu đăng ký QQ, chỉ thế thôi, không có ý nghĩa nào khác, mọi người không thể chấp nhận câu trả lời khô khan ấy, khiến họ quan tâm đến nó như mấy tên ngốc.
Bây giờ vẫn còn kha khá người đăng bài phân tích lên Baidu, hầu hết đều là con gái, trong lòng có chủ nghĩa lãng mạn riêng, tình cảm vừa đơn thuần vừa phong phú.
Họ tuyên bố rằng sẽ đưa được chân tướng năm đó ra ánh sáng.
Lâm Y Khải truy cập vào Baidu định xem mấy bài viết liên quan tới Mã Quần Diệu rồi làm bài tập.
Không ngờ vừa vào đã thấy ngay bài viết liên quan ở trang đầu.
— Đù má! Hotboy trường Nhất Trung của tôi quá dũng mảnh, mặt mũi dính máu be bét mà tự đi lấy số, đúng là trâu bò!
Mặt Lâm Y Khải lập tức trắng bệch, cậu run rẩy ấn vào nhìn bức ảnh mà chủ bài viết đăng, đôi mắt tối sầm lại.
Trong ảnh, Mã Quần Diệu cúi đầu cất bước, mặc đồng phục trắng xanh như hôm qua, mà áo sơ mi trắng thì dính vết máu loang lổ, bàn tay đang cầm giấy đăng ký toàn là máu.
Đỏ rợn người.
Lâm Y Khải không biết mình ra cửa bằng cách nào, lúc kéo ba hồn bảy vía trở về mới nhận ra đã đứng trước bệnh viện.
Nhiệt độ tại đại sảnh tầng một của bệnh viện đa khoa rất thấp, Lâm Y Khải bước vào với cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi lạnh xông vào lỗ chân lông khiến cậu rùng mình, tay chân lạnh cóng.
Nơi đây tập hợp sinh tử, bất ngờ và đau buồn đan xen, tràn ngập khắp nơi.
Bầu không khí này làm Lâm Y Khải nghẹt thở, cậu biết mình nên đi hỏi y tá ở quầy lễ tân hoặc chạy lên lầu tìm xem, nhưng cậu không tài nào nhấc chân lên nổi.
Bên trái có tiếng xì xào bàn tán, những tiếng nói ấy cùng tiếng động ầm ĩ lọt vào tai Lâm Y Khải, một hình bóng thân quen nhanh chóng được vẽ lên trong đầu cậu, cậu vô thức ngẩng đầu, tức thì trông thấy Mã Quần Diệu đang đứng trên thang cuốn, trên trán anh có quấn băng gạc, khuôn mặt đẹp không tì vết có vài vết máu khô, mi mắt rũ xuống, môi mím lại và có vẻ im lặng lạ thường.
Lâm Y Khải có cảm giác như ai đâm vào thái dương của mình, đau tột cùng.
Không phải về nhà sao? Về nhà kia mà, sao lại thành ra như thế...
Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải dưới lầu thì hơi nhướng mày, đợi xuống dưới chân cầu thang rồi anh bước tới.
Lâm Y Khải nghẹn ngào gọi: "Lớp trưởng."
Mã Quần Diệu khẽ hỏi: "Sao cậu ở đây?"
"Tớ thấy bài viết liên quan tới cậu trên Baidu..." Lâm Y Khải buông mắt xuống nhìn tay anh, đã được rửa sạch rồi, trông không khác gì lúc thường: "Không gọi cho cậu được, tớ muốn ghé thăm cậu, xem cậu có cần giúp gì không."
Mã Quần Diệu không đáp gì.
Lâm Y Khải đứng trước mặt anh rồi, lo lắng đã vơi bớt, cơn căng thẳng dần thay thế.
Xúc động quá rồi.
Bây giờ hai người chỉ là bạn cùng trường, mà thậm chí không tính là bạn, cậu cứ chạy tới thế này, Mã Quần Diệu sẽ nghĩ như thế nào?
Mạch suy nghĩ của Lâm Y Khải ngổn ngang, bất giác nói một câu không liên quan: "Tớ thêm bạn bè QQ với lớp trưởng mà cậu không chấp nhận, cũng không trả lời tin nhắn."
Giữa những lời nói chất đầy tủi thân mà chính người trong cuộc không nhận ra.
Đôi môi không có chút màu máu của Mã Quần Diệu hé mở: "Tôi để điện thoại ở nhà."
Thật ra lúc dứt lời Lâm Y Khải đã hối hận, hỏi lung tung không đúng lúc, nghe anh đáp mà run người, cậu liếm môi: "Đã xử lý vết thương xong rồi sao?"
Mã Quần Diệu dùng giọng mũi đáp: "Ừ."
Lâm Y Khải vuốt vuốt tóc mái: "Vậy bây giờ cậu làm gì? Về sao?"
Mã Quần Diệu lại dùng điệu lạnh nhạt như trước: "Đi lấy thuốc."
Lâm Y Khải giơ tay ra: "Đưa tớ tờ giấy đi, để tớ lấy giúp cậu."
Mã Quần Diệu hờ hững: "Không cần."
Lâm Y Khải lúng túng buông tay xuống, nhếch khóe môi mỉm cười: "Lớp trưởng khách khí với tớ quá, làm chân chạy giúp bạn bè chẳng tính là gì đâu."
Một lát lâu sau đó Mã Quần Diệu mới nói: "Tôi không bị thương chân tay, có thể đi có thể đứng, chưa tàn."
Lâm Y Khải: "..."
"Cậu cần tớ đi chung thì nói tớ biết."
Mã Quần Diệu nhìn cậu một thoáng: "Ừ."
Lâm Y Khải xếp hàng trả tiền thuốc với Mã Quần Diệu.
Y tá gõ phím lạch cạch: "Tổng 275 tệ."
Mã Quần Diệu đưa 300.
Y tá trả tiền thừa và tờ đơn, bớt thời giờ bận trăm công nghìn việc ngắm anh chàng đẹp trai một chút.
Mã Quần Diệu tới trước cửa nhận thuốc, lúc đổi tay cầm tờ đơn và tiền lẻ thì bất cẩn để rơi một xu, nó lăn vài vòng dưới đất, bị một người trung niên đạp dưới đế giày, đến khi người đó đi khỏi thì anh khom lưng nhặt lên.
Chỉ một xu mà thôi.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đứng dậy, anh điềm tĩnh lau nó một chút rồi cất vào ví, cậu khó mà diễn tả tâm trạng của mình hiện tại, chỉ cảm thấy buồn phiền đến sợ, như bị bọt biển bao trùm, khó chịu muốn chết.
Không ai dám hỏi hoàn cảnh trong nhà Mã Quần Diệu thế nào, chỉ biết nhìn anh mà đoán hoàn cảnh không tốt, sống rất tiết kiệm, bạn bè Nhất Trung cũng biết điều, không ai xem thường anh, bởi trừ hoàn cảnh gia đình ra, những mặt khác anh đều là người mạnh nhất.
Đối với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu là tốt nhất.
Khóe mắt Lâm Y Khải cay xót.
Mã Quần Diệu đi phía trước, Lâm Y Khải đi sau hai bước, cậu nhìn chân tóc đen của anh, cực kỳ muốn ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro