Chương 65: Bạn trai của anh tới rồi
Đi trên con đường tình yêu đồng tính không được thế tục chấp nhận sẽ có nhiều gian nan, mà Lâm Y Khải đã vượt qua gian nan lớn nhất. Cậu nóng lòng gọi cho Mã Quần Diệu muốn chia sẻ niềm vui.
"Alo, anh nghe không? Alo alo!"
"Sao thế?"
Giọng Mã Quần Diệu nghe rất rõ, không giống bị đánh thức giữa chừng.
Não Lâm Y Khải chết máy vài giây: "Anh còn chưa ngủ hả?"
Mã Quần Diệu không trả lời mà hỏi: "Có chuyện gì?"
Lâm Y Khải đoán anh vẫn thức vì chờ mình, trong lòng lập tức dâng trào cảm xúc mãnh liệt: "Em muốn gọi video với anh."
Không lâu sau Lâm Y Khải nằm úp sấp trước máy tính, nhìn bạn trai mình trên màn hình: "Anh bật đèn lớn lên đi, ghé lại gần chút, thêm nữa đi... Sao tay anh lại dán băng cá nhân? Anh bị gì đó?"
Mã Quần Diệu điều chỉnh góc máy ảnh: "Lúc thái rau cắt trúng."
"Em mới đi mà anh đã không thái rau đàng hoàng được à?" Lâm Y Khải nhíu mày rầm rì: "Xem ra sau này em đi đâu cũng phải dẫn anh theo."
"Đang nói gì đấy?" Mã Quần Diệu giơ tay chống đầu: "Ăn tối chưa?"
"Lát nữa ăn." Lâm Y Khải cắn môi: "Ở bên anh đã hai giờ sáng rồi sao anh chưa ngủ?"
Mã Quần Diệu nói: "Không ngủ được."
Lâm Y Khải không ngờ anh thẳng thắn thế, cậu thoáng ngớ người "Thế sao anh chưa thay cả đồ ngủ?"
Giọng Mã Quần Diệu đều đều: "Anh còn chưa tắm thì thay đồ ngủ làm gì."
Lâm Y Khải ngạc nhiên.
Bàn tay Mã Quần Diệu đang đặt trên bàn hơi cong lại, thỉnh thoảng nhịp tay, đường nét khuôn mặt được ánh sáng ôm lấy trông rất dịu dàng.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu mê mẩn: "Anh nhớ em lắm à?"
"Anh đang nghĩ." Mã Quần Diệu nói: "Em có thể hoàn thành bao nhiêu bài tập trong lễ Quốc khánh."
Lâm Y Khải: "..."
Anh cứ cứng miệng đi.
"Ừm chuyện là..." Lâm Y Khải với lấy một viên kẹo táo, cụp mắt xé lớp vỏ màu xanh nhạt, nhỏ giọng nói: "Em nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ biết rồi."
Dứt lời, cậu lén nhìn Mã Quần Diệu qua khóe mắt, không thấy anh ngạc nhiên chút nào, quả nhiên là anh đã biết cậu muốn làm chuyện này.
Sau một khắc, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu ngừng gõ bàn, rút tay đang chống đầu đi, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn. Mã Quần Diệu làm tư thế nghiêm cẩn lắng nghe, chẳng qua mười đầu ngón tay ấy ấn mạnh lên mu bàn tay, cử động nhỏ trong một giây ấy đã để lộ cảm xúc khác hẳn với vẻ bình tĩnh bên ngoài của anh.
Lâm Y Khải ăn kẹo, mãi mà không hó hé gì.
Mã Quần Diệu dần mất kiên nhẫn, anh nhíu mày: "Nói."
"Không biết nói thế nào..." Lâm Y Khải mím môi: "Mẹ em uống rất nhiều rượu, ba em hút rất nhiều thuốc."
Nói rồi cậu lấy tay che mặt như đang nức nở: "Hai người cực kỳ khiếp sợ, họ cho là em không nên như vậy, không nên thích một người con trai cùng giới, có phải sai lầm chỗ nào không, họ không đánh không mắng em mà chỉ nói chuyện với em..."
Mã Quần Diệu trầm giọng cắt ngang Lâm Y Khải, mặt không thay đổi: "Đạt."
Lâm Y Khải nhìn anh qua kẽ tay: "Đạt cái gì?"
Mã Quần Diệu bật ra một chữ: "Kịch."
Lâm Y Khải bỏ bàn tay đang che mặt xuống, cậu không khóc cũng không cười tinh nghịch mà chỉ cúi đầu nhìn vỏ kẹo trên bàn, một hồi lâu sau mới lầu bầu: "Ai bảo anh muốn biết mà không hỏi."
Mã Quần Diệu tức ngực.
Lâm Y Khải ngẩng đầu: "Lời em nói đều thật cả, ba mẹ em phản ứng như vậy đó."
Biểu cảm trên mặt Mã Quần Diệu không thay đổi nhưng đường quai hàm của anh lặng lẽ căng chặt.
"Ngay từ đầu họ đã phản đối, họ không thể hiểu được, không ai biết tình yêu tuổi mười tám có thể đi bao xa, huống gì chúng ta đều là con trai, một khi chúng ta bị nhà trường phát hiện sẽ không bị phê bình đơn giản vì yêu sớm, chúng ta là cặp đồng tính nên sẽ dấy lên dư luận đáng sợ, bị kỳ thị chế giễu, rất có thể sẽ bị đuổi học, rủi ro quá lớn, con đường sau khi ra trường và bước vào xã hội chỉ càng khó khăn hơn."
Kẹo trong miệng Lâm Y Khải tan ra đầy vị ngọt: "Nhưng em nói anh là tín ngưỡng của em, vậy nên cuối cùng ba mẹ em đồng ý."
Dừng một lúc, đôi mắt Lâm Y Khải đỏ hoe nhưng khóe môi thì cong lên: "Mẹ em nói giới tính đúng là đáng tiếc nhưng không mất đi bao nhiêu điểm bởi vì bản thân anh cực kỳ cực kỳ xuất sắc, ba em nói tết năm nay phải ở bên nhau, anh phải cư xử tốt nếu không thì không được nhận lì xì..."
Lâm Y Khải chưa kịp nói xong, Mã Quần Diệu đang nhắm hờ mắt bỗng đứng dậy rời đi, bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất khỏi camera.
Lâm Y Khải không thấy anh đâu, cảm xúc đang đến đỉnh điểm chợt rơi xuống, cậu dở khóc dở cười: "Em chưa nói xong đâu, anh đi đâu đó? Mã Quần Diệu? Lớp trưởng? Bạn trai à?"
Một lúc sau Mã Quần Diệu quay lại máy tính, mái tóc trên trán và thái dương ướt nước, nét mặt anh vẫn như thường không nhìn ra được gì.
Lâm Y Khải đưa mắt nhìn yết hầu đang lăn của Mã Quần Diệu, cậu cũng vô thức nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, ngay cả kẹo cũng không cứu được cậu.
Chắc chắn Mã Quần Diệu đã đi rửa mặt để điều chỉnh cảm xúc.
Lâm Y Khải không thể tưởng tượng ra khi Mã Quần Diệu kích động và hạnh phúc sẽ như thế nào, anh vẫn luôn khắc chế, có lẽ vì những chuyện trải qua ở giai đoạn trưởng thành đã khiến nó thành thói quen của anh. Bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì trái tim nóng bấy nhiêu.
"Khi nào thì anh nói với mẹ anh?"
Lâm Y Khải vừa dứt lời đã luống cuống, cậu ấp úng: "Em không gấp đâu, bây giờ chúng ta còn nhỏ, đường phải đi còn dài, chẳng qua là, nói sao đây, em nghĩ..."
Mã Quần Diệu đột nhiên lên tiếng: "Đã nói rồi."
Lâm Y Khải ngây người: "Hả?"
Mã Quần Diệu vuốt những lọn tóc ướt ra sau để lộ khung xương lông mày khắc sâu: "Lần mẹ anh trốn khỏi viện dưỡng lão, anh đã nói với mẹ trong phòng bệnh."
Lâm Y Khải sốc đến mức không nói nên lời, sớm đến vậy sao?
Mã Quần Diệu lại nói lời kinh người: "Mẹ anh tự nhận ra."
Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, đừng nói là bị lộ lúc cậu nhìn trộm Mã Quần Diệu chứ?
Mã Quần Diệu hờ hững: "Là do anh."
Lâm Y Khải càng thêm hoang mang, lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của Mã Quần Diệu dành cho cậu vì không hề tìm ra chút manh mối nào. Thế mà mẹ Mã Quần Diệu nhận ra?
Lâm Y Khải thử nhớ lại nhiều lần từ lúc cậu vào phòng bệnh đến lúc rời đi, suốt cả quá trình Mã Quần Diệu đều rất bình thường, cậu chỉ có thể rút ra một kết luận là không ai hiểu con bằng mẹ.
Lâm Y Khải vừa vui vừa hụt hẫng trong lòng, bị cướp lời tỏ tình thì thôi, đến come out cũng bị cướp. May là thời gian thích thì không, cậu thích Mã Quần Diệu trước.
Lâm Y Khải vừa nghĩ tới đây thì không hiểu vì sao cậu nảy ra nghi ngờ khó giải thích, là cậu thích trước... nhỉ?
"Mẹ anh nghĩ sao?"
Lâm Y Khải cắn kẹo rộp rộp, khuôn mặt xinh xắn được phóng to trên màn hình, nốt ruồi nhỏ giữa hai lông mày đẹp đến vô lý: "Bà ấy có trách anh không?"
Mã Quần Diệu xoa thái dương: "Bà ấy tôn trọng lựa chọn của anh."
Lâm Y Khải trăm mối ngổn ngang.
Trước chuyến đi dịp Quốc khánh này, cậu đã kiểm tra nhiều thông tin, việc come out cực kỳ khó khăn, nhiều khi còn kèm theo gió tanh mưa máu, có thể khiến gia đình êm ấm đổ vỡ, nhưng cậu vẫn chắc chắn bảy mươi phần trăm là được ba mẹ thấu hiểu. Thực tế đúng là vậy, ba mẹ không tước đi quyền được yêu của cậu.
Lâm Y Khải rất lo về tình hình trong nhà Mã Quần Diệu, mẹ anh có vấn đề về tinh thần nên không thể bị kích thích.
Lâm Y Khải đã sẵn sàng để chiến đấu một trận chiến khó nhằn, không ngờ chuyện đã kết thúc từ lâu trước khi cậu biết. Về phần quá trình nói chuyện, Mã Quần Diệu sẽ không nói cho cậu biết, nếu muốn thì vừa rồi anh đã nói rồi.
Lâm Y Khải hít sâu, bất kể ra sao thì kết cuộc siêu tốt, cậu và Mã Quần Diệu đều may mắn, cả hai phải tiếp tục bước đi cho đến khi không thể bước được nữa.
"Em đi ngủ đi."
Lâm Y Khải thở lại như bình thường: "Em muốn đi ăn tối."
Mã Quần Diệu im lặng nhìn cậu, đợi đến khi mặt cậu đỏ tới mang tai mới lên tiếng: "Nhớ làm bài tập."
Lâm Y Khải đang chờ nghe lời tâm tình: "..."
"Biết rồi biết rồi, em đảm bảo làm xong toàn bộ bài tập em mang sang đây."
"Chờ đã!"
Lâm Y Khải gọi Mã Quần Diệu lại trước khi tắt video, cậu nhanh chóng đưa tay phải ra, gập ngón giữa và ngón áp út, giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên, huơ huơ trước ống kính.
Kết thúc cuộc gọi, bóng dáng Mã Quần Diệu cùng với đôi tai đỏ bừng biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải cười khúc khích ngốc nghếch hồi lâu, cả đời cậu sẽ không trêu ai thế này nữa cả.
Cậu học ngôn ngữ ký hiệu này trên mạng, ngón út là I, ngón cái và ngón trỏ là L, ngón cái và ngón út là Y, theo thứ tự là I, L, Y. Giơ ra cùng lúc là I LOVE YOU, đây là ngôn ngữ ký hiệu quốc tế cho "mình thích cậu".
Lâm Y Khải không thành thạo lắm, lần đầu cậu làm là ở dưới lầu, căng thẳng đến mức làm cổ họng căng chặt theo, ngón tay cứng đờ mà còn tỏ vẻ thản nhiên.
Mã Quần Diệu biết ý nghĩa ký hiệu này là tốt rồi.
Lâm Y Khải vô thức đối mặt với không khí luyện tập thêm mấy lần để thành thạo hơn, cuối cùng cậu tự nói mình: "Ngu xuẩn."
Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn làm thêm hai, ba lần.
——
Lâm Y Khải thức khuya làm bài tập mà rạng sáng đã tỉnh giấc, cậu ôm tinh thần phấn chấn cả một buổi sáng, khi nhìn thấy Vương Phi Phi thì giảm hơn nửa. Vương Phi Phi đến xin lỗi, thấy Lâm Y Khải không để ý tới mình thì sắp không giữ khuôn mặt tươi cười được nữa.
Ánh nắng rực rỡ, Lâm Y Khải mặc một bộ đồ thể thao màu trắng tưới hoa trong vườn, mái tóc đen tung bay theo làn gió, cả người cậu thiếu niên trong sáng tràn đầy hạnh phúc.
Vương Phi Phi không khỏi cảm khái, bây giờ Lâm Y Khải không hề toát ra chút vẻ u ám nào, nếu không phải rơi vào bể tình thì là chết trong đó, khó đoán được lúc nào sẽ thoát ra.
"Tiểu Khải, chuyện ngày hôm qua là tôi sai."
Lâm Y Khải ngâm nga một bài hát, không để ý cô.
"Nhưng tôi thật lòng quan tâm cậu." Hôm nay Vương Phi Phi không trang điểm, mặc phong cách thùy mị như trong nước, ngũ quan bớt vài phần xinh đẹp: "Lớp mười hai quan trọng, tôi hi vọng cậu đừng chìm vào quá sâu kẻo sau này chịu tổn thương."
Lâm Y Khải dùng mu bàn tay gạt sợi tóc mái chọt vào mắt mình: "Tôi nhận lòng tốt của cô."
Vương Phi Phi tái mặt vì bị cậu xa cách hơn cả ngày hôm qua.
"Cậu nhỏ nhen quá đó, chỉ vì hôm qua tôi nói mấy câu mà cậu đối xử với tôi như thế hả?"
Lâm Y Khải: "Cô tới đây làm gì?"
Vương Phi Phi: "Để xin lỗi, tôi nói với cậu rồi mà?"
Lâm Y Khải: "Được rồi, tôi biết rồi, cô về đi."
Vương Phi Phi: "Chúng ta đã làm bạn nhiều năm không đùa được sao?"
Lâm Y Khải: "Có vài chuyện không thể đùa."
Vương Phi Phi: "Được, vậy tôi lại xin lỗi cậu."
Lâm Y Khải băng qua Vương Phi Phi tiếp tục tưới nước.
"Hồi lớp mười tôi từng hẹn hò, vung của cho cả đống đồ đôi đồ cặp, đến lớp mười hai nói chia tay là chia tay, mấy cặp trong lớp tôi đều chia tay trước hoặc sau tốt nghiệp, tôi chỉ bày tỏ ý kiến của mình dựa trên trải nghiệm của bản thân và câu chuyện của người khác."
Vương Phi Phi hùng hồn nói: "Tôi chưa từng thấy ai có thể đi từ trường trung học đến cục dân chính, vậy nên những gì tôi nói là nhận thức cá nhân của tôi."
Cô không hề cảm thấy mình có lỗi, hoặc có lẽ có nhưng không biết mình sai ở đâu.
Tâm trạng Lâm Y Khải chưa bị phá hủy hết, cậu lười nói những chuyện này.
Vương Phi Phi nán lại vài phút rồi chán chường đeo túi da nhỏ bỏ đi, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Phi Phi."
Vương Phi Phi đắc ý quay đầu lại, nụ cười còn chưa xuất hiện đã nghe Lâm Y Khải nói: "Hình cưới vị hôn thê hay gì đó cô đừng nói cho ai biết, tôi không muốn chuyện hồi nhỏ đến tai bạn đời của tôi, cậu ấy mà giận là rất khó dỗ."
Lâm Y Khải híp mắt: "Chúng ta quen biết đã lâu, xin đừng làm khó tôi."
Vương Phi Phi tức giận khó thở: "Cậu bị ma ám hả?"
Lâm Y Khải cười: "Chắc vậy."
——
Vương Phi Phi ngồi trong xe gọi một cú điện thoại: "Dì à, con là Phi Phi."
Nghê Thanh nhận tài liệu trợ lý đưa tới, vẫy tay bảo cô ra ngoài: "Là Phi Phi à, con gặp Khải Khải chưa?"
"Con vừa đi." Vương Phi Phi nói: "Cậu ấy còn nhiều bài tập, con không quấy rầy cậu ấy."
Nghê Thanh thở dài: "Bây giờ thằng bé chịu khó, không nghe khuyên bảo."
"Đúng là chịu khó thật." Vương Phi Phi phụ họa một câu rồi cất giọng lơ đãng hỏi: "Con nghe nói Tiểu Khải có người yêu, đối phương là người thế nào ạ? Gia cảnh với tính cách có..."
Nghê Thanh ném tài liệu lên bàn, lời nói của Vương Phi Phi bị cắt ngang bởi âm thanh đột ngột này.
"Người mà Khải Khải nhà bọn cô nhìn trúng là tốt nhất." Nghê Thanh nhấp một ngụm cà phê: "Dì và ba nó sẽ dốc toàn lực ủng hộ."
Vương Phi Phi nghẹn lời vài giây: "Dì à, con nghĩ đang là lớp mười hai, nếu đối phương thật sự thích Tiểu Khải thì nên nghĩ cho cậu ấy, không yêu đương với cậu ấy vào lúc này mà làm trễ nải chuyện học của cậu ấy."
Giọng điệu Nghê Thanh ôn hòa nhưng tràn đầy khí thế: "Không có gì đáng ngại cả, hai đứa nhỏ đều có chủ kiến."
Vương Phi Phi có ảo giác bị vả bạt tai.
"Phi Phi, dì còn bận chuyện, tạm thời không nói chuyện được."
Nghê Thanh nói rồi liền cúp máy, con dâu thế nào bọn họ có thể nói nhưng người khác thì không.
——
Ngày Lâm Y Khải trở về nước, Lâm Minh Thành và Nghê Thanh dành thời gian để ăn cơm cùng cậu.
"Con phải uống viên bổ gan đúng giờ."
"Đừng quên uống bổ não."
"Mẹ sẽ sửa thực đơn của vú Trương, con đang tuổi lớn phải có chế độ ăn uống cân bằng."
"Đừng cãi nhau với Tiểu Mã."
"Cãi nhau cũng được nhưng phải cãi thắng, con trai Lâm Minh Thành không thể thua thiệt!"
"Còn nữa, con nhớ uống sữa, tập duỗi người nhiều vào, con trai Lâm Minh Thành không thể thấp hơn một mét bảy lăm!"
"..."
Anh với em mỗi người một câu.
Lâm Y Khải như một nhân viên quèn vừa nghe vừa đồng ý, không dám cãi.
"Con cũng nói vài điều."
Lâm Y Khải thấy ba mẹ nói xong rồi đứng dậy, nâng ly nước ép rau củ mời họ một ly: "Giám đốc Lâm, giám đốc Nghê, chúc hai người khỏe mạnh, tiền vào như nước."
Lâm Minh Thành và Nghê Thanh suýt nữa là phun rượu.
"Còn một điều nữa." Lâm Y Khải đứng nói: "Con không nói với Mã Quần Diệu là con đi chuyến bay hôm nay, con nói sẽ ở lại đây thêm hai ngày."
Lâm Minh Thành trông như thể sắp lật bàn: "Ba nói này con trai, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò cũ rích này?"
"Ba nghĩ nhiều rồi." Lâm Y Khải nghiêm mặt nói: "Con nói dối vì Mã Quần Diệu say xe siêu nặng, con đã tận mắt chứng kiến."
"Đi taxi từ nhà trọ đến sân bay mất tầm nửa tiếng, đối với Mã Quần Diệu là quá đau khổ, đi tới đi lui đau khổ nhân đôi. Con tự về được, không cần bảo cậu ấy đến đón."
"Nếu con không nói dối, chắc chắn cậu ấy sẽ đón con, việc loại trừ các chuyến bay rất dễ."
Lâm Minh Thành và Nghê Thanh nhìn nhau.
Nghê Thanh: Sao con trai đột nhiên trở nên như thế? Học ở đâu ra?
Lâm Minh Thành : Trời sinh, như ông ba nó.
Nghê Thanh: ...
Bà tò mò hỏi con trai: "Sao Khải Khải không nói chỉ ở lại thêm một ngày?"
"Nói một ngày Mã Quần Diệu không tin, hai ngày mới tin, con bảo cậu ấy xin nghỉ ngày mai giúp con rồi." Lâm Y Khải ngồi xuống: "Còn nói ba muốn dạy con chuyện làm ăn."
Cậu cười mỉm: "Nên là nếu Mã Quần Diệu hỏi thăm thì ba phải giúp con che giấu đó."
Lâm Minh Thành lười chẳng màng liếc mắt một cái.
——
Lâm Y Khải về nước đúng ngày cuối lễ, lúc cậu đứng trước cửa căn hộ đã hơn mười một giờ tối. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của học sinh cuối cấp sẽ kết thúc.
Lâm Y Khải không lấy chìa khóa mở cửa mà gõ cửa vài cái rồi dựa vào tường ngáp một cái, phong trần mệt mỏi, cậu vừa uể oải vừa buồn ngủ.
Không lâu sau chỗ cửa có tiếng động.
Lâm Y Khải lập tức lấy lại tinh thần, hắng giọng cất cao tiếng: "Xin chào, bạn có một bưu kiện cần ký nhận."
Cửa mở ra, Mã Quần Diệu nhíu chặt đôi lông mày nhìn Lâm Y Khải, hơi thở anh nặng nề, trong mắt có gì đó tụ lại.
Lâm Y Khải bước tới giơ chân đá cửa, dang rộng vòng tay với Mã Quần Diệu, mặt mày cười tươi rói.
"Anh đẹp trai, bạn trai của anh tới rồi, ký nhận đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro