Chương 66: Ai bắt anh kiềm chế đâu

Lâm Y Khải đã chuẩn bị cho chuyến lái xe đêm*, xe đã khởi động và lái ra đường rồi, thế mà Mã Quần Diệu kiên quyết quẹo sang làn khác trước khi vào đường cao tốc. Sau đó anh tiễn cậu xuống xe, nói với cậu đã muộn rồi, mai còn phải đi học nên mau tắm rửa đi ngủ, chúc ngủ ngon.

(*) Ám chỉ "chuyện đó".

Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu ôm trong lòng như con nít, được anh vỗ nhẹ vào lưng rồi mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì nổi giận, cậu bực bội mở ba lô, ném cái hộp nhỏ mình mua trên đường lên người anh. Ném rồi cậu mới thấy hơi hối hận, hiếm khi cậu dậy sớm hơn anh, lẽ ra phải sờ soạng một lúc mới đúng.

Mã Quần Diệu mở mắt cầm cái hộp nhỏ lên nhìn.

Lâm Y Khải đã hết tức chỉ còn lại nỗi xấu hổ, cậu thẹn quá hóa giận: "Nhìn cái gì, anh không biết đọc hả?"

Mã Quần Diệu mở ngăn kéo cất hộp nhỏ vào: "Em giận à?"

Lâm Y Khải khoanh tay: "Câu hỏi anh đặt ra hay lắm."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh nhưng không hề có cảm giác áp bức, trái lại là ấm áp hài hòa. Lâm Y Khải vô tình nhìn thấy mấy cuộn giấy dưới đất, gò má cậu nóng phừng.

Mã Quần Diệu nhìn theo tầm mắt cậu làm mặt Lâm Y Khải càng nóng thêm: "Đa số là anh dùng."

Mã Quần Diệu không phủ nhận: "Ừ."

Lâm Y Khải híp mắt, sao cậu lại có cảm giác mình đang khen anh có nhiều đạn trong băng đạn chứ? Mà thôi, anh có nhiều đạn thật, dung lượng chứa siêu lớn.

Lâm Y Khải không ghen tị mà chỉ thầm ngưỡng mộ bản thân có phúc.

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi."

Mã Quần Diệu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu, trước khi thu tay về còn dùng sức véo mạnh mới vén chăn xuống giường.

Lâm Y Khải muốn Mã Quần Diệu biết thái độ của mình nên quyết định phớt lờ anh, chẳng qua cơ thể vẫn vô thức đi theo anh ra khỏi phòng.

Buổi sáng mùa thu se se lạnh, Lâm Y Khải không mang cả dép lẫn tất, lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà khiến cậu rùng mình.

Mã Quần Diệu đi phía trước như có trực giác, anh nghiêng đầu nói: "Đi lấy dép mang vào."

Lâm Y Khải không nghe lời.

Mã Quần Diệu sầm mặt: "Nhanh lên."

Lâm Y Khải rụt vai: "Mới sáng sớm đã nạt em."

"Tối qua chẳng biết là ai lúc hôn vừa giữ vừa vuốt ve em, em lùi về sau một xíu đã kéo lại, cái tư thế đó như muốn ăn luôn em."

Mặt Mã Quần Diệu đen kịt.

Lâm Y Khải vào phòng lấy dép mang, cậu đến bên cạnh Mã Quần Diệu nhìn anh bóp kem đánh răng: "Em thật sự không hiểu, anh nói em nghe đi, rốt cuộc vì sao tối qua anh dừng xe vào phút chót? Đầu ngón tay của anh đã..."

Cậu chỉ bật ra âm "đ", kịp thời phanh lại chữ "đút", máu khắp người dồn lên mặt, cậu kìm nén một lúc rồi lầu bầu: "Em nói cho anh biết, chưa làm thành thì tức là chưa làm gì cả."

Mã Quần Diệu ngừng bóp kem đánh răng, nhìn cậu thiếu niên bên cạnh qua gương, khàn giọng hỏi: "Chưa làm gì cả?"

Lâm Y Khải cũng nhìn Mã Quần Diệu trong gương, vô ý nhớ lại đường cong và lực ngón tay ấy, anh có ngón tay thô ráp, lòng bàn tay khô rộng, hồi tưởng tới đây làm xương cụt của cậu tê dại, hô hấp dồn dập kéo theo cà lăm.

"Anh... Anh đừng ngắt lời!"

Mã Quần Diệu ung dung nhướng mày: "Em nói tiếp đi."

Lâm Y Khải trừng mắt với Mã Quần Diệu, miệng không nói nên lời, đầu óc rối bời, trong thoáng chốc không kết nối với nhau được, cậu đành nghiêm mặt: "Em không nói, anh nói đi."

Mã Quần Diệu đặt kem xuống: "Một lần không kiềm chế được, lần sau sẽ khó kiềm chế được."

Lâm Y Khải xấu hổ cắn môi: "Anh nghĩ em ham muốn đến..."

Mã Quần Diệu ngắt lời: "Anh đang nói anh."

Lâm Y Khải sửng sốt, không hề nghĩ ngợi nói: "Anh không cần kiềm chế."

"Ai bắt anh kiềm chế đâu." Dù sao cũng đã mở miệng rồi, cậu dứt khoát nói luôn một mạch: "Chúng ta đang yêu đương, anh ở trước mặt em muốn làm gì thì làm."

Mã Quần Diệu im lặng một lúc: "Anh rất muốn."

Mặt Lâm Y Khải thoắt cái đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đây là lần đầu tiên cậu nghe Mã Quần Diệu phơi bày ham muốn, cậu kích động co ngón tay lại.

Đột nhiên Mã Quần Diệu nhắc tới: "Hai cái đĩa của em..."

"Đệt!" Lâm Y Khải hệt như con mèo xù lông: "Anh xem đĩa của em làm gì?"

Mã Quần Diệu nhíu mày.

Lâm Y Khải hôn hôn anh: "Em không nên nói tục, em sai rồi."

Hành động lấy lòng cực kỳ trôi chảy tự nhiên.

Nếp nhăn giữa lông mày Mã Quần Diệu vẫn không giãn ra.

Lâm Y Khải ôm eo anh, nũng nịu lắc lắc: "Anh xem khi nào? Hai ngày em ra nước ngoài hả? Đang yên đang lành sao lại xem cái đó?"

Mã Quần Diệu chỉ trả lời một câu: "Em đặt trên bàn không phải để anh xem sao?"

Lâm Y Khải: "..."

Lúc trước cậu không chắc Mã Quần Diệu thích mình kiểu nào, cậu muốn kiểm tra thử nên đặt nó ở nơi dễ thấy sau đó quên cất đi, đều là lỗi của cậu.

"Sau này anh đừng xem nữa, ảnh cũng đừng xem." Nét mặt Lâm Y Khải khó coi: "Lúc anh xem có cứng không?"

Mã Quần Diệu đưa bót đã có kem cho cậu.

Lâm Y Khải không nhận, nghịch ngợm cáu kỉnh nói: "Em đang hỏi anh đó."

Mã Quần Diệu bó tay: "Không."

"Không là được rồi." Lâm Y Khải bỏ bót vào miệng, nỗi lo vẫn bò lên khóe mắt và lông mày: "Anh xem tổng cộng bao nhiêu đĩa?"

Mã Quần Diệu xoa thái dương: "Anh chỉ nhấp vào video đầu tiên."

"Video nào là video đầu? Cái ở Pháp bị cắt dài 18 đến 20 phút hay cái ở Mỹ trên cầu thang..."

Lâm Y Khải bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mã Quần Diệu, cậu vội chuyển chủ đề, giả vờ bình tĩnh nói: "Em, ừm, em không xem nhiều, em chỉ xem tên tệp."

Mã Quần Diệu vô cảm.

"Thật mà, lúc tải xuống em thấy nó, đều làm tài liệu học cả." Lâm Y Khải chột dạ muốn chết, cậu cụp mắt vừa đánh răng vừa nói lúng búng: "Chỉ có nhìn ảnh anh em mới có cảm giác."

Mã Quần Diệu vẫn im lặng, áp suất không khí quanh người rất thấp.

Lâm Y Khải thầm than trong lòng, đáng đời mày không dưng nhắc tới cái này làm gì? Gậy ông đập lưng ông, mới sáng ra đã kích thích thế này đây.

"Được rồi, thật ra em xem nhiều lắm, em nhận lỗi." Lâm Y Khải nhổ bọt kem đánh răng, tỏ thái độ chân thành: "Trước đây em không có bạn trai nên cần tài liệu để thỏa mãn lòng tò mò, dù sao xung quanh em không có ai để xin dạy bảo."

"Thật ra em cố gắng học tập là vì anh, tuy thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra sự thật nhưng em muốn nắm vững sự thật rồi mới thực hành với anh."

Lâm Y Khải thở dài một hơi, tổng kết hết lại: "Em muốn học cho xong, đến khi chúng ta súng thật đạn thật sẽ không biến thành hiện trường mổ heo."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải vẫn quan sát biểu cảm của Mã Quần Diệu, thấy anh hơi dịu lại bèn hỏi điều mình muốn biết: "Anh xem đĩa nên không chơi em? Hai chuyện này liên quan gì?"

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái, cúi đầu cầm bót của mình: "Anh đã xem vài video, tìm kiếm kha khá thông tin."

"Lần đầu tiên rất trắc trở, phải chuẩn bị nhiều thứ chứ không đơn giản là chỉ cần một hộp T."

Lâm Y Khải cầm chậu rửa mặt: "Làm một hai lần là quen..."

Thấy Mã Quần Diệu nhìn sang, cậu lập tức nở nụ cười: "Anh nói đi."

Điệu bộ Mã Quần Diệu như đang giảng bài: "Kể cả khi có quen rồi, người chịu đựng có thể bị sốt, tiêu chảy, dù có cẩn thận vẫn khó tránh khỏi bị đau lưng, đau mông vào ngày hôm sau."

Lâm Y Khải không phản bác, cậu bỏ khăn mặt trên giá vào trong chậu: "Thế thì để em tới? Dù sao thì anh đâu cần thi đại học."

"Anh không cần thi đại học, chẳng qua là," Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Bình thường em mơ toàn là anh làm em, sao em tới?"

Lâm Y Khải suýt nữa là làm đổ chậu nước: "Phải phải phải, em không tới được."

"Đều do lần đầu em xem phim đồng chí mà diễn viên hơi giống anh, đương nhiên không đẹp trai bằng anh, còn kém xa mới bằng, nhưng vóc dáng thì giống, vừa cao vừa kiệt xuất, tóc tai quần áo sạch sẽ gọn gàng giống anh nốt, cơ thể hữu lực không vạm vỡ khoa trương."

Lâm Y Khải vùi mặt vào chậu nước, rửa mấy lần mới ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vắt khăn mặt: "Em xem diễn viên đó làm tình với diễn viên còn lại, buổi tối mơ thấy anh, đó là lần đầu em mộng xuân."

Chuyện đã lâu nên cậu quên nhiều chi tiết rồi, chỉ nhớ rõ hình ảnh lúc tỉnh lại bao gồm tám chữ, tiu nghỉu mất mát, cả đống dinh dính. Kể từ đó cảnh trong mơ cứ như thế, sướng đến mức khó lòng thoát khỏi.

Lâm Y Khải lau sạch nước trên mặt, tùy ý hất tóc mái ướt sũng lộ ra vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, cậu bĩu môi nói: "Em thấy trong mơ số lần em được làm đếm không xuể, cứ tưởng là không có trắc trở gì lớn."

"Trắc trở lớn lắm, không thể xem nhẹ."

Mã Quần Diệu đánh răng: "Anh làm em bất kể một hay nhiều lần, em sẽ luôn thấy khó chịu mỗi khi tỉnh dậy, dù em không xin nghỉ phép, chịu đựng để đi học thì đến ngày kế em vẫn khó tập trung làm bài hay đọc sách."

"Bây giờ đã bước vào giai đoạn chạy nước rút, toàn bộ kế hoạch ôn tập đã kết thành một dây chuyền, mỗi một móc xích đều phải gắn chặt, không thể nới ra, nếu không phần sau sẽ rời rạc hết."

Lâm Y Khải ngây người nhìn Mã Quần Diệu, ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, máu nóng nồng đậm, nếu định lực không tốt sẽ khó cưỡng lại sự trêu ghẹo.

Mã Quần Diệu cùng ăn cùng ở với cậu mỗi ngày, thường bị cậu chọc ghẹo, đã nhiều lần anh giơ cao tay, khí thế kinh người nhưng chưa từng thật sự ra tay hay bất chấp quất cậu. Đối với một người không cần thi, một khi dính vào dục vọng là không kiểm soát được, ngày ngày chìm đắm trong đó, ngó lơ chuyện học cũng chẳng sao.

Mã Quần Diệu nhẫn nhịn đều vì cậu, cũng vì tương lai của hai người cùng tiến vào trường đại học A.

Một câu tình trường rất hay gặp bật ra trong đầu Lâm Y Khải, tuy dung tục nhưng đáng ca tụng.

– Thích là bốc đồng, yêu là khắc chế.

Lâm Y Khải siết chặt chiếc khăn ướt, lồng ngực phập phồng ngày càng nhanh, Mã Quần Diệu cân nhắc mọi thứ thay cậu. Cậu có cảm giác mình như vừa uống một hớp lớn rượu mạnh, đầu óc lâng lâng.

"Em biết anh kiềm chế là để tốt cho em, cũng biết anh chịu đựng rất đau khổ, nhưng chắc là em vẫn sẽ ghẹo anh, cái này là do bản năng, anh đừng mắng em."

Mã Quần Diệu đánh răng soạt soạt, không màng để ý.

Lâm Y Khải thuận theo sự dung túng của anh, được voi đòi tiên: "Anh trai à, anh cứ tiếp tục chịu đựng có khi nào chịu tới mức xảy ra vấn đề không?"

Mã Quần Diệu liếc qua.

Lâm Y Khải cọ cánh tay anh: "Đừng nhìn em như thế, dù sao cũng là tài sản của em, em hỏi câu này hợp tình hợp lý."

Khóe miệng Mã Quần Diệu giật giật: "Rất tốt."

"Vậy thì em yên tâm, phiền anh thay em bảo quản đến trước kỳ thi đại học..."

Lâm Y Khải nghĩ tới gì đó, đột nhiên gào lên: "Không đúng, ý anh là ngủ sẽ làm tiến độ học tập của em chậm lại, nghĩa là lên đại học cũng không được làm?!"

Mã Quần Diệu đau màng nhĩ: "Anh đang chỉ giai đoạn hiện tại, học đại học hay đi làm không căng thẳng bằng việc chuẩn bị cho kỳ thi."

Lâm Y Khải thở phào: "Hiểu rồi, ngày một ngày hai sẽ xong."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải bám dính Mã Quần Diệu: "Còn nữa, lúc ở bờ biển anh nói là sau kỳ thi đại học anh sẽ cho em xem bức ảnh anh chụp."

"Đến khi nhận được thư báo nhập học của trường A, anh sẽ nói em biết anh thích em từ khi nào."

Dứt lời, cậu nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, bày ra vẻ "em ghi hết vào cuốn sổ nhỏ rồi, đừng hòng bỏ qua".

Mã Quần Diệu nhìn cậu qua gương, rửa mặt xong treo khăn về: "Nhón chân lên."

Lâm Y Khải: "Làm gì?"

Mã Quần Diệu: "Hôn chào buổi sáng."

Lâm Y Khải: "Anh cúi đầu đi."

Mã Quần Diệu cúi đầu cùng lúc Lâm Y Khải nhón chân, hai người cụng trán nhau, làm ví dụ cho câu "ngôi sao ở em tỏa sáng lấp lánh trong mắt anh".

"..."

——

Lâm Y Khải come out thuận lợi, chỉ còn chờ nói chuyện với bạn nối khố. Dương Tùng vẫn vậy, cậu ta có thể chơi có thể cười có thể nghịch nhưng tránh chủ đề kia, Lâm Y Khải đành tùy theo ý cậu ta.

Mùa đông cuối cùng của học sinh cuối cấp ba đến không một tiếng động thế mà đổ trận tuyết lớn. Lúc đó đang trong giờ kiểm tra tiếng Anh, loa trong lớp đang phát bài nghe.

Lâm Y Khải dễ dàng điền xong câu trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bắt gặp một mảnh trắng rơi từ trên xuống. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, không biết tên trẻ trâu nào ở trên lầu ném bột mì, mãi đến khi mảnh trắng ấy bay vào đậu xuống mu bàn tay cậu, mát lạnh rồi tan chảy.

Bây giờ Lâm Y Khải mới biết tuyết rơi, cậu ngây người ra, Dương Tùng bên cạnh hét toáng: "Mẹ kiếp! Tuyết rơi!"

Cả lớp bùng nổ.

Mùa đông ở thành phố T ẩm ướt lạnh kinh khủng, tuyết rơi không nhiều, mùa đông năm ngoái không đổ tuyết, không ngờ năm nay rơi sớm, lại còn mở màn hoành tráng.

Cả tòa lầu ầm ĩ, bầu không khí ấy truyền vào lớp Lâm Y Khải, bài kiểm tra tiếng Anh bị dừng giữa chừng, ai cũng chạy ra ngoài ngắm tuyết. Lúc đầu giáo viên còn nói vài câu, sau đó cũng đi ra xem.

Cả đống đầu ló ra ngoài lan can..

Hạ Thủy quay đầu lại gọi: "Tiểu Khải mau ra đây đi!"

"Đợi chút."

Lâm Y Khải từ từ đứng dậy, đút hai tay vào túi như cụ ông tản bộ đến dãy ngồi phía trước, giả bộ lơ đãng tới bàn Mã Quần Diệu.

"Lớp trưởng đang chuẩn bị tài liệu dạy kèm cho bạn trai cậu hả."

Mã Quần Diệu đang soạn đề, anh đáp mà không ngẩng đầu: "Đúng vậy, gần đây bạn trai tôi bị ngứa da, thiếu đề."

"..."

Lâm Y Khải chú ý tới động tĩnh ngoài hành lang, cậu nhanh chóng rút một tay từ trong túi ra, móc ngón út của Mã Quần Diệu lắc lắc hai cái.

"Tuyết đang rơi lớn lắm, có vẻ sẽ kéo dài lâu, tan học chúng ta đi dạo tuyết nhé?"

Mã Quần Diệu dừng bút nhướng mắt.

Lâm Y Khải vừa định nói "vậy là chúng ta có thể đi cạnh nhau đến lúc bạc đầu, lãng mạn biết bao", Mã Quần Diệu đã lên tiếng trước: "Quần áo sẽ bị ướt."

Lâm Y Khải ôm quyền rút lui: "Cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro