Chương 70: Tạm biệt
Lâm Y Khải bị bầm tím một mảng ở chân, làn da trắng nõn làm vết bầm tím rất bắt mắt.
Mã Quần Diệu nhíu chặt hàng lông mày.
Lâm Y Khải sợ bị anh mắng nên nhỏ giọng làm nũng: "Đau lắm, vừa va vào bàn em đã đau thở không nổi, cố vào nhà vệ sinh, suýt khóc luôn trên bàn."
Mã Quần Diệu niết bắp chân Lâm Y Khải, hờ hững dùng ngón cái vuốt ve.
"Anh đừng." Cơ thể Lâm Y Khải dần nóng lên, cậu nắm cổ tay anh: "Đừng làm thế..."
Mã Quần Diệu im lặng tiếp tục động tác, không mang theo chút dục vọng nào mà chỉ như đang suy nghĩ.
Lâm Y Khải siết chặt tay Mã Quần Diệu hơn, đầu ngón tay cắm vào da thịt căng cứng của anh: "Anh đừng sờ nữa được không? Em sắp cứng rồi."
Mã Quần Diệu nhướng mi.
Lâm Y Khải thở hổn hển đầu hàng: "Anh muốn nói gì thì nói, em đảm bảo sẽ nghe lời anh, miễn là anh đừng vuốt em nữa."
Đôi mắt Mã Quần Diệu sâu không đáy: "Anh không muốn nói gì hết."
"Xì." Lâm Y Khải hất tay anh ra, vội buông ống quần đứng thẳng dậy: "Không nói gì thì em ra ngoài, anh Tự còn đang chờ chúng ta."
Lâm Y Khải dứt lời liền đi về phía cửa, chợt bị kéo tay lại, bên tai cậu vang lên giọng Mã Quần Diệu.
"Chuyện của anh Tự..."
Lâm Y Khải khựng người, quay đầu lại.
Mã Quần Diệu không hé miệng nữa, lông mày anh nhíu vào, giãn ra, rồi lại nhíu.
Lâm Y Khải nhìn mà sốt ruột thay anh: "Anh yên tâm, em không nghĩ lung tung đâu."
Mã Quần Diệu trầm giọng: "Vậy sao em đột nhiên muốn học cùng chuyên ngành với anh?"
"Không đột nhiên đâu." Lâm Y Khải vừa để ý cửa vừa luồn bàn tay không bị giữ vào vạt áo len màu xám của Mã Quần Diệu, quen cửa quen nẻo miêu tả đường cong cơ thể anh: "Em đã nghĩ lâu rồi nhưng chưa ra quyết định, em còn lo lắng."
"Anh biết em siêu bám anh mà, nhưng có câu tục ngữ xa thơm gần hôi, khoảng cách sinh ra nét đẹp..."
Lâm Y Khải chơi piano trên cơ bụng Mã Quần Diệu: "Thật ra nói đúng hơn là mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập, nếu tìm được bạn đời, hai bên nên dành cho đối phương một không gian độc lập để giữ được sự mới mẻ và duy trì cân bằng."
"Hướng đi của anh Tự với bạn gái anh ấy làm em kinh ngạc, em nghĩ hay là học cùng một ngành với anh để sau này anh có thể nói chuyện với em về vấn đề học thuật, em sẽ cố gắng theo kịp anh."
"Còn về khoảng cách thích hợp đợi đến đại học rồi xem, dù sao em cũng không muốn anh tìm người khác bàn chuyện học hành."
Mã Quần Diệu im lặng một lúc: "Em chỉ nghĩ thế thôi?"
Lâm Y Khải đảo mắt khụ một tiếng để hắng giọng: "Gần gần thế."
Mã Quần Diệu đè cái tay trong áo len mình, Lâm Y Khải không tránh không sờ nữa, cậu không hề có sức chống cự lại uy hiếp này, đành phải thú nhận.
"Anh có nhớ câu em nói với anh là đau ba năm, ngứa bảy năm không? Ngay tại đại học A ấy."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Lâm Y Khải: "Khi đó em nói anh Tự với bạn gái đã bước tới năm thứ bảy, chẳng biết có ngứa không, anh nói..."
Mã Quần Diệu: "Ngứa thì gãi."
"Phải, anh đáp lại em như thế." Lâm Y Khải thở dài: "Em bảo ngứa này không phải ngứa người mà là ngứa trong lòng, không dễ gãi, anh nói có gì mà không dễ, mấu chốt là muốn gãi hay không, bây giờ em cảm giác cảnh còn người mất."
Mã Quần Diệu xoa thái dương: "Do em nghĩ nhiều."
Lâm Y Khải bĩu môi không tán thành: "Cái này gọi là giãi bày cảm xúc."
Mã Quần Diệu không tranh luận với cậu: "Bất kể là chuyện gì, anh hi vọng em đều nói cho anh biết, đừng dồn nén trong lòng một mình."
Lâm Y Khải "ò" một tiếng, gãi cái đầu đang rũ xuống: "Chúng ta đã qua gắn một năm, sắp nghênh đón đau ba năm, vượt qua rồi vẫn còn cách năm năm đang chờ chúng ta, sau đó mới tới phiên ngứa bảy năm*."
Sắc mặt Mã Quần Diệu đen thêm: "Em học mấy lời này ở đâu?"
Lâm Y Khải nhún vai: "Baidu."
Kích thích không khác gì chơi game.
Bên ngoài có tiếng trò chuyện, tiếp đó là tiếng chân bước vào. Lâm Y Khải ra khỏi phòng vệ sinh với Mã Quần Diệu, lúc đi ngang qua hai người đàn ông thì nhận được hai tầm mắt quan sát. Có lẽ đã hiểu ra cái gì đó, cũng có lẽ chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua.
Lâm Y Khải vân vê tóc mái, hít sâu một hơi.
Kiên trì giữ vững tới bảy năm mà nói vỡ là vỡ hệt như bọt nước, đúng là làm người ta thổn thức.
Lâm Y Khải thầm nghĩ nếu tình yêu là một loại hoa cỏ, vậy thì nó có luôn hướng về mặt trời hay không phụ thuộc vào vốn bỏ vào, hiểu biết nhẫn nại bao dung các thứ, tất cả đều cung cấp chất dinh dưỡng cho nó.
Đối với những người khác giới nhau, giao tiếp là vương đạo. Nhưng tình yêu đồng tính, ngoài việc giải quyết đủ loại vấn đề giữa hai người còn phải đối phó với những ánh mắt xung quanh cùng dư luận.
Mã Quần Diệu đã nói một câu nhiều lần với cậu, đó là phải dám chắc quyết định của mình. Hiển nhiên là anh sợ cậu không chịu nổi ác ý của thế giới này, sợ cậu bỏ cuộc giữa đường.
Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu, nhanh chóng thì thầm vào tai anh: "Chào anh bạn đẹp trai."
Mặt Mã Quần Diệu vô cảm.
Lâm Y Khải than thở: "Sao bạn lại đẹp trai thế?"
Mã Quần Diệu vẫn không trả lời.
Lâm Y Khải khoác vai anh như lưu manh: "Có bạn trai chưa? Tôi đoán là có rồi, thậm chí cậu ta cũng siêu đẹp trai."
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải nhìn yết hầu của Mã Quần Diệu lăn lên xuống, gợi cảm muốn chết, cậu liếm môi kìm nén xúc động muốn cắn nó.
Nói nhiều lời hơn cũng chẳng đủ để tỏ hết lòng mình, thôi thì để thời gian chứng minh đi.
——
Lúc Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu trở lại bàn, Hoàng Tự đang gửi tin nhắn cho người khác.
"Vặn nhỏ lửa rồi, hai cậu mau ăn đi."
Mã Quần Diệu hỏi: "Anh Tự, anh mời bọn tôi đi ăn vì chuyện gì?"
Hoàng Tự đáp nhẹ bẫng: "Tôi đã ký hợp đồng với một công ty quản lý."
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải: "..."
Hoàng Tự gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống bàn: "Sao hai cậu im re vậy?"
Lâm Y Khải hơi nhích mông, uống vài ngụm nước ngô để giảm chấn động.
Khuôn mặt Mã Quần Diệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ban nhạc của anh thì sao?"
Hoàng Tự nghịch hộp khăn giấy: "Giải tán rồi."
Lâm Y Khải suýt thì sặc, bom tấn nối tiếp nhau, e là vẫn chưa kết thúc.
"Ngoại trừ tôi, những người khác trong ban nhạc đều sắp hoặc ba mươi mấy tuổi." Hoàng Tự thản nhiên nói: "Hai năm qua ý kiến của gia đình họ ngày càng mạnh mẽ, bảo là tuổi họ không còn nhỏ, nên tìm một công việc tử tế, kết hôn sinh con."
"Dưới áp lực đó họ muốn rút lui nhưng sợ có lỗi với anh em, không ai dám mặt dày mở miệng, kéo dài hết lần này đến lần khác."
"Tôi thành lập ban nhạc nên việc giải tán tùy thuộc vào tôi, bây giờ coi như đã đến nơi đến chốn rồi."
Lâm Y Khải đá đá Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu gắp hai miếng tảo bẹ vào chén Lâm Y Khải, ngẩng đầu hỏi Hoàng Tự: "Công ty quản lý ở đâu?"
Hoàng Tự: "Thành phố A."
Mã Quần Diệu: "Họ sắp xếp cho anh theo hướng nào?"
Hoàng Tự: "Hát bản gốc, mấy cái khác tôi không hứng thú."
Mã Quần Diệu: "Anh sang bên kia, ba anh..."
Hoàng Tự: "Ông ấy qua đời tuần trước rồi."
Khóe môi Mã Quần Diệu lập tức mím xuống, Lâm Y Khải nuốt đồ ăn trong miệng xuống, không biết nên nói gì.
Trước đây cậu thấy anh Tự có ngoại hình rất nam tính, phong độ sân khấu mạnh mẽ, giọng nói từ tính, biết sáng tác và kiên trì của anh là không vào giới giải trí. Mà lúc này anh Tự đã buông bỏ kiên trì của mình.
Anh vào giới giải trí không phải muốn chọc tức bạn gái cũ hay để chứng minh việc gì mà chắc chắn là do anh muốn thay đổi cách sống. Người thân, người yêu, ban nhạc, tất cả những gì anh có đã mất, để bản thân có thể thoát ra và bắt đầu lại, anh đành phải đi con đường khác.
Lâm Y Khải nhớ ba anh Tự đột ngột bị xuất huyết não, kể từ đó tình trạng vẫn không tốt lên, cậu nghe Mã Quần Diệu nói ông ấy đã được báo bệnh tình nguy kịch nhiều lần, hẳn là anh Tự đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Sức khỏe quả thật là nền tảng của mọi thứ.
"Mẹ nó ba tháng nay tôi cứ như bị quỷ đụng vào, đủ thứ chuyện tồi tệ."
Hoàng Tự cúi đầu ăn thức ăn, giọng nói lúng búng, biểu cảm mơ hồ.
Mã Quần Diệu thấp giọng hỏi: "Khi nào đi?"
"Một giờ sáng hơn." Hoàng Tự nói: "Công ty phái xe tới đón."
Lâm Y Khải choáng váng, hóa ra đây là bữa ăn chia tay, lại còn vội vội vàng vàng.
"Lần tới gặp nhau là qua TV rồi."
Hoàng Tự bỗng nhớ tới chuyện gì đó: "À đúng rồi, tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi đều giao cho công ty, tôi sẽ xóa hết thông tin của cả hai cậu, hai ngày nữa tôi đổi số điện thoại rồi nói hai cậu biết, có chuyện gì thì gọi số đó."
Mã Quần Diệu không nói gì, Lâm Y Khải thì bùi ngùi, những người bên cạnh với cậu gặp nhau vì các loại kỳ ngộ cùng ngồi trên một chiếc xe, giờ đây chiếc xe đang chạy về phía trước, càng lúc càng xa, lục tục người xuống xe.
Không biết đến tháng sáu năm sau còn bao nhiêu người ngồi.
Không lâu sau đó điện thoại Lâm Y Khải đổ chuông, ba cậu gọi đến, cậu ra ngoài nghe máy.
Mã Quần Diệu cầm chén Lâm Y Khải qua, ăn bắp cải non, đậu phụ trúc còn sót lại.
Hoàng Tự lấy khăn giấy lau nước canh vương vãi trên bàn: "Cái kết của tôi với Trần Tinh không khiến Tiểu Khải nghĩ nhiều chứ?"
Mã Quần Diệu cất giọng đều đều: "Em ấy nói muốn học cùng chuyên ngành với tôi."
"Đứa bé đó cực kỳ tự ti." Hoàng Tự không lộ ra vẻ kinh ngạc: "Có điều đã tốt hơn nhiều so với trước, hồi đó em ấy tự ti hết biết trước mặt cậu."
"Cậu cũng có bản lĩnh, biết em ấy muốn thay đổi bản thân trở nên tốt hơn thế là tận tay chỉ bảo."
Mã Quần Diệu: "Cũng tạm."
Cơ mặt Hoàng Tự co quắp: "Không cần khiêm tốn trước mặt tôi. Cậu như thế gọi là giúp người mình thích đuổi theo mình, được xưng là cấp bậc sách giáo khoa."
Mã Quần Diệu nói: "Mọi việc tùy duyên."
Hoàng Tự nhướng mày: "Học sinh giỏi mà cũng dùng sai từ hả? Cậu có chắc không phải mưu đồ đã lâu chứ?"
Mã Quần Diệu từ chối cho ý kiến.
Hoàng Tự vô thức nghĩ về bốn chữ Mã Quần Diệu nói, mọi việc tùy duyên, nhưng không thể hiểu cũng không khẩn cầu được cái thứ như duyên phận. Dù sâu hay cạn đều không thể thuận theo ý mình.
Hoàng Tự cầm rượu vang lên: "Là một người từng trải thất bại, tôi không có lời khuyên nào hay cho cậu, cậu chỉ cần trân trọng thôi."
Mã Quần Diệu ăn sạch đồ ăn, chạm ly với hắn bằng nước ngô.
Hoàng Tự cười nói: "Tạm biệt chú em."
——
Bữa lẩu này kéo dài đến gần một giờ, ba người Lâm Y Khải ra khỏi quán, cuộc sống về đêm vẫn còn tiếp tục, đèn đuốc sáng trưng, gió tuyết lẫn lộn.
Lâm Y Khải vừa ăn xong nồi lẩu nóng hổi, không quen với cái lạnh bên ngoài nên hắt hơi một cái. Mã Quần Diệu đứng bên cạnh cúi đầu nhìn sang.
Hoàng Tự bên tay kia thì thầm với anh: "Ở bên ngoài nhớ chú ý."
Mã Quần Diệu: "Em ấy không làm gì cả."
Hoàng Tự: "Tôi đang nói cậu."
Mã Quần Diệu: "..."
Hoàng Tự nghi ngờ hỏi: "Chắc không phải là cậu không nhận ra đâu nhỉ?"
Đúng là Mã Quần Diệu không nhận ra thật.
Hoàng Tự một lời khó nói hết: "Cậu nhìn vào mắt Tiểu Khải đi, có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như đang nói, người này là của tôi."
Mã Quần Diệu cau mày.
Lâm Y Khải ghé đầu lại gần: "Thì thầm nói gì vậy?"
Hoàng Tự: "Nói về em đó."
Lâm Y Khải đầy tò mò.
Mã Quần Diệu kéo khăn choàng cổ cậu lên, che gần hết khuôn mặt cậu, gật đầu với Hoàng Tự: "Thuận buồm xuôi gió."
Hoàng Tự vỗ cánh tay Mã Quần Diệu: "Tôi chúc trước hai người giáng sinh vui vẻ, Tết Nguyên đán vui vẻ, lễ Laba vui vẻ, Tết Nguyên tiêu vui vẻ, năm mới vui vẻ, lễ tình nhân vui vẻ."
Mã Quần Diệu: "..."
Giọng Lâm Y Khải vọng ra từ chiếc khăn choàng cổ: "Anh Tự, còn sinh nhật em nữa."
Hoàng Tự rất phối hợp: "Thế thì thêm chúc sinh nhật vui vẻ."
Mã Quần Diệu: "..."
Hoàng Tự đi rồi, Lâm Y Khải chỉnh lại chiếc khăn cho ngay ngắn: "Anh nói gì về em với anh Tự vậy?"
Mã Quần Diệu đi về phía ga tàu điện ngầm.
Lâm Y Khải đi theo Mã Quần Diệu, huyên thuyên: "Em phát hiện ra anh trừ đầu óc thông minh, dáng đẹp, mặt đẹp ra thì những thứ khác..."
Mã Quần Diệu quay đầu.
Lâm Y Khải đổi lời: "Những thứ khác cũng rất xuất sắc, hoàn hảo từ đầu đến chân."
Mã Quần Diệu nhìn cậu chăm chú một lúc lâu bỗng hỏi: "Sinh nhật em muốn quà gì?"
Lâm Y Khải không phản ứng kịp: "Hả?"
Mã Quần Diệu kéo mũ áo khoác lông vũ của cậu lên, che đi mái tóc đen ấy: "Về nhà."
Lâm Y Khải hoàn hồn, lon ton đuổi theo Mã Quần Diệu: "Nếu là quà sinh nhật thì anh tặng anh cho em đi?"
Mã Quần Diệu hỏi ngược lại: "Bây giờ chưa phải sao?"
Lâm Y Khải sững sờ vài giây, khóe môi mất tự chủ cong lên, hai má cậu nóng bừng: "Đúng nhỉ."
"Vậy đổi món khác." Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi ngập ngừng nói: "Không thì anh viết một lá thư tình cho em?"
Mã Quần Diệu bỗng xoay lại chuyển hướng đi.
Lâm Y Khải bối rối, nếu anh không muốn viết thư tình thì đừng viết, tự dưng chạy đi đâu thế? Cậu la về phía bóng lưng Mã Quần Diệu: "Anh đi đâu đó?"
Mã Quần Diệu vẫn tiếp tục bước, anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra. Ngay sau đó Lâm Y Khải nhận được hai tin nhắn.
– Mua trà sữa cho em.
– Anh sẽ viết thư tình cho em.
Bông tuyết bay vào mắt Lâm Y Khải, cậu dụi mạnh mắt, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi đầy trời.
Bất kể là ở đâu hay làm gì, bọn họ đều phải sống thật chăm chỉ, trải qua một cuộc đời tốt lành.
———
Chú thích:
(*) Gắn một năm, đau ba năm, cách năm năm, ngứa bảy năm:
Gắn là có thể gắn bó vững vàng trong năm đầu; đau là vì bắt đầu bình yên nên cãi nhau om sòm; cách là chỉ thời điểm này đôi bên mâu thuẫn với nhau, dễ dẫn tới chia tay; ngứa là chỉ dễ ngoại tình. Chú thích này hơi khác với chú thích ở chương 34 vì mình tham khảo nhiều nguồn.
(*) Lễ Laba: Khởi đầu giai đoạn năm mới của Trung Quốc, người ta thường ăn cháo Laba vào ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro