Chương 74: Muốn hôn em

Tối đó Lâm Y Khải gần như mất ngủ, cậu không sờ lá thư tình mà sờ chiếc nhẫn, sờ Mã Quần Diệu bên cạnh.

Cậu vừa mong thời gian trôi nhanh hơn, tốt nhất là bạc đầu giai lão với Mã Quần Diệu trong chớp mắt, vừa mong thời gian trôi chậm lại, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời Mã Quần Diệu.

Nhưng tốc độ thời gian không phụ thuộc vào cậu. Cái gì nên tới, nên đi, nên mất, nên có sẽ lần lượt xảy đến.

——

Năm ngoái khối mười hai trường Nhất Trung được nghỉ đông tám ngày, năm nay chỉ nghỉ sáu ngày rưỡi, ngắn đến phát rồ, khóc không ra nước mắt.

Ngày giao thừa, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đến bệnh viện đón mẹ anh, tối đó hai gia đình ăn bữa cơm tất niên ngoài quán, có thể tính là buổi gặp mặt.

Chu Thúy đang trong thời kỳ hồi phục, các triệu chứng đã giảm nhiều, hơn nữa con trai bà đón bà xuất viện ăn tết nên tinh thần bà rất tốt, chỉnh trang bản thân tươm tất toát ra khí chất tri thức và nghệ thuật, mọi cử chỉ đều thỏa đáng.

Lâm Minh Thành và Nghê Thanh đều là những người đàng hoàng, tu dưỡng văn hóa cao, nếu đã thấu hiểu đồng ý với con trai rồi, họ sẽ không làm khó, cũng không vì địa vị xuất thân mà tỏ vẻ tài trí hơn người.

Không khí bữa ăn khá ấm áp, không xảy ra chuyện gì bất mãn. Ăn xong, các vị phụ huynh uống trà trò chuyện, hai đứa nhỏ thì ra phố chơi. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, nhịp sống như được lên dây cót, hương vị của năm nay dần phai nhạt.

Một năm này Lâm Y Khải trải qua từ việc chia tay người cũ đến chào đón người mới nhưng cậu vẫn vui vẻ, cậu cầm một ly trà sữa nóng, hít một hơi thật sâu đón không khí năm mới.

"Hồi em còn nhỏ, vừa tới ngày ba mươi là nhiều quán đóng cửa từ sáu hoặc bảy giờ tối, trên đường không một bóng người, Tết bây giờ đa số các quán đều mở cửa, chẳng có mấy người ở nhà."

Lâm Y Khải bùi ngùi xong rồi hỏi anh: "Năm ngoái anh có xem Đêm hội mùa xuân không?"

Mã Quần Diệu thở ra hơi sương: "Anh đi làm."

Lâm Y Khải đứng khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn bạn trai mình đứng dưới ánh đèn.

Mã Quần Diệu hơi cụp mắt xuống: "Hửm?"

Lâm Y Khải mím môi: "Dịp Tết sau này anh đừng đi làm nữa."

Mã Quần Diệu xoa tóc cậu.

"Năm nay chúng ta cùng xem đi." Lâm Y Khải nắm cổ tay Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ: "Chúng ta đi dạo một vòng rồi về."

Mã Quần Diệu thấy vài đứa trẻ cười đùa chạy về phía hai người, anh kéo cậu lại gần mình.

Lâm Y Khải lại xúc động: "Tết năm ngoái em không đi chơi mà chỉ ở nhà chơi game, không hề ngờ tới Tết năm nay được ra ngoài với anh."

Những gì trước đây chỉ có trong mơ, nay đã hóa hiện thực.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang đi cạnh mình, người mình thích cũng thích mình là chuyện may mắn biết bao nhiêu cơ chứ? Nghĩ đến đây, cậu cười rộ.

Cậu nào biết đằng sau sự may mắn là mưu đồ đã lâu của một người, hoặc cậu có thể nhận ra một ít nhưng không tường tận.

Điện thoại trong túi Mã Quần Diệu reo chuông, ngoài đường phố ồn ào bất tiện nên anh kéo Lâm Y Khải rẽ vào con hẻm gần đó, xung quanh yên tĩnh anh mới bắt máy.

Lâm Y Khải uống trà sữa, đợi anh cúp máy rồi hỏi: "Sao vậy?"

Mã Quần Diệu nói: "Ba mẹ em thuê cho mẹ anh một phòng khách sạn."

Lâm Y Khải bất ngờ: "Tối nay ba người họ không về nhà trọ sao?"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Tiền lì xì dưới gối."

Lâm Y Khải bĩu môi: "Bây giờ ba em có việc gì chỉ tìm anh chứ chẳng tìm em, cứ như anh là người giám hộ của em ấy, xem ra ba em rất vừa ý anh."

Oán trách là giả, hạnh phúc là thật.

Mã Quần Diệu hôn lên gò má lành lạnh của cậu.

——

Nhóm Lâm Y Khải lập một nhóm nhắn tin, đặt một cái tên rất phổ biến là "Bạn thân đi cùng nhau suốt đời". Sáng sớm ngày 30, cả nhóm bắt đầu thả mưa lì xì, đến tối vẫn không ngừng thả mà còn mạnh hơn. Năm người mà tạo ra động tĩnh năm trăm người.

Lâm Y Khải ngồi ở quảng trường đối diện đài phun nước, chọc từng phong bì đỏ từ dưới lên trên, chọc đến cuối cùng thì mất kiên nhẫn nên phát lì xì.

Dương đại tiên: Đệt, bao lì xì hai trăm mà tôi chỉ lấy được ba đồng bảy.

Chị Hạ của mấy ông: Trách ông nhân phẩm xấu.

Anh lớn Tống: Đúng là xấu.

Lâm Bonnie: Vẫn luôn xấu.

Ba chấm thủy: Đến bây giờ cũng xấu.

Anh lớn Tống: Lão Mã bị gì vậy?

Chị Hạ của mấy ông: Quào.

Dương đại tiên: Mẹ bà! Tiểu Khải cầm điện thoại cậu ta gửi phải không?

Lâm Y Khải nhàn nhã gõ phím: Ông nghĩ sao?

Mã Quần Diệu đưa kẹo hồ lô đến miệng cậu, cậu há miệng cắn một cái, vị giòn chua ngọt xen lẫn nhau.

Tiếng đàn piano vừa vang, đài phun nước liền dâng lên, lớp lớp cột nước thay đổi liên tục theo nhịp nhạc, giăng sương nước khắp nơi.

Lâm Y Khải trò chuyện xàm xí với bọn Dương Tùng, nói mình đang ở ngoài.

Chị Hạ của mấy ông: Tôi đoán là đang ở quảng trường Phong Tây.

Anh lớn Tống: Như trên.

Dương đại tiên: ???

Chị Hạ của mấy ông: Chỗ đó tối nay có biểu diễn phun nước, siêu đông.

Dương đại tiên: Lạnh chết người còn xem phun nước khỉ khô, chẳng bằng ở nhà cắn hạt dưa.

Chị Thủy của mấy ông: Chậc chậc.

Anh lớn Tống: Tặng bản "Tình ca độc thân" cho ông.

Dương đại tiên: Cùng tiến thôi.

Lâm Y Khải cười ngả nghiêng.

Mã Quần Diệu kéo cậu dậy: "Đi."

Lâm Y Khải vừa bước xuống bậc thang vừa phát bốn bao lì xì vào nhóm, có cả phần cho Mã Quần Diệu, lời chúc đều là "Năm Hổ đại cát".

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu rời khỏi quảng trường, ở chân trời xa xa phát ra tiếng nổ lớn, pháo hoa nở rộ trong màn đêm, sáng lóa rồi hóa thành vô số đốm sáng rẽ ra các hướng khác nhau.

"Chắc chắn đã bỏ ra khoản tiền rất lớn." Lâm Y Khải ngước đầu: "Đẹp thật."

Mã Quần Diệu nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu: "Ừ."

Lâm Y Khải hắt xì một cái, cậu đeo khẩu trang vào, kéo mũ áo khoác đội lên trên mũ lưỡi trai, buộc chặt dây rút hai bên mũ, thắt nút dưới cằm, chừa lại mỗi đôi mắt, còn lại thì che kín mít.

Thấy cậu lạnh đến thế, Mã Quần Diệu nhíu mày: "Về thôi."

"Sắp tới giờ tổ chức lễ rồi mà? Ở đây cách chung cư không xa, lát chúng ta bắt taxi."

Lâm Y Khải huých anh một cái: "Em sực nghĩ tới một chuyện."

Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn sang: "Chuyện gì?"

"Anh đi theo em."

Lâm Y Khải phấn khởi kéo Mã Quần Diệu xuống tầng hầm quảng trường, đi tới máy gắp thú ở Game Center.

Mã Quần Diệu muốn quay ra ngay khi bước vào. Ở đây quá nhiều người, ồn ào náo nhiệt, trước máy gắp thú có một vòng người đứng vây quanh, càng đông người chơi càng nhiều người xem.

Lâm Y Khải ấn vai Mã Quần Diệu đẩy anh tiến thẳng tới cái máy.

Một người mẹ trẻ đang dẫn con gắp thỏ, cô bảo đứa trẻ nhích qua gần mình, mỉm cười thân thiện với Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, còn nhìn mặt Mã Quần Diệu thêm đôi lần.

Lâm Y Khải nhân lúc người mẹ trẻ tiếp tục nhét xu, nhanh chóng kéo khẩu trang Mã Quần Diệu lên, chỉ tay vào con thỏ lông trắng tai dài trong máy, lớn tiếng nói: "Anh trai, em muốn con thỏ kia!"

Mã Quần Diệu: "..."

Anh liếc mắt nhìn Lâm Y Khải, chẳng phải ở nhà có hai con rồi sao?

Lâm Y Khải dùng khẩu hình miệng đáp: "Chúng nó cần một cục cưng."

Mã Quần Diệu im lặng.

Người mẹ trẻ chơi gần tám lần vẫn không gắp thỏ được nên dẫn con sang máy bên cạnh.

Mã Quần Diệu tiến lên trước, bỏ xu rồi xoay cần điều khiển.

Lâm Y Khải nghiêng đầu kiểm tra góc độ móng vuốt: "Em không hay chơi trò này với Dương Tùng, em thấy..."

Cậu còn chưa nói xong, một con thỏ lông trắng tai dài đã bị móng vuốt kẹp lấy, lắc lư rơi xuống lỗ.

Lâm Y Khải ngớ người.

Mã Quần Diệu đá cậu: "Lấy thỏ."

Lâm Y Khải choàng tỉnh, vội ngồi xổm xuống lấy con thỏ ra.

Người mẹ trẻ ở bên nhìn họ: "Hai cậu gắp được nhanh thế sao?"

"Ăn may thôi ạ."

Lâm Y Khải thấy đứa trẻ đang nhìn con thỏ trong tay mình, trong đôi mắt ngây thơ của nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ yêu thích, cậu đưa con thỏ đến: "Cho em."

Đứa trẻ ôm thỏ trốn sau lưng mẹ, xấu hổ thò đầu ra.

Người mẹ trẻ vội nói: "Sao mà được?"

"Không sao, không sao." Lâm Y Khải cười: "Anh của con giỏi lắm, anh ấy có thể gắp con khác."

Dứt lời, cậu chớp mắt nhìn Mã Quần Diệu: "Phải không anh trai?"

"Phải." Mã Quần Diệu nhéo đỏ mặt cậu.

Mỗi máy có lực gắp khác nhau, mỗi lần gắp lực cũng khác nhau. Mã Quần Diệu gắp được một lần, những lần tiếp theo đều thất bại, mỗi lần quặp được thú là móng vuốt lỏng lẻo thả ra, con thỏ rơi xuống xiêu vẹo.

Lâm Y Khải gọi nhân viên đến xếp lại con thỏ ở trong, miệng nói không ngừng.

"Không phải, sao anh không chỉnh móng vuốt tới chỗ con thỏ, đừng bấm nút, đợi hết thời gian móng vuốt sẽ tự thả xuống."

"Lắc móng đi, lắc 360 độ, móng hết lắc thì lập tức bấm nút."

"Đừng đừng, anh đang chỉnh sai góc, gắp cổ con thỏ sai cách rồi."

"..."

Mã Quần Diệu thả cần điều khiển: "Em gắp đi."

Lâm Y Khải đưa bánh nướng nhân thịt cho anh, giơ tay chỉnh phần tóc mái chọc vào mắt nhưng kết quả là càng thêm rối, cậu khều khều sợi tóc: "Gắp thì gắp, anh xem em này."

Đến phiên Lâm Y Khải gắp, Mã Quần Diệu cũng không được yên tĩnh, lúc thì bị sai xem góc móng vuốt có nhắm thẳng không, lúc thì bị sai đứng cách xa ra.

Tinh thần Lâm Y Khải căng thẳng cao độ, gắp mấy lần mà chẳng được gì, cậu lặng lẽ rời khỏi chỗ, cầm bánh nướng trên tay Mã Quần Diệu về.

"Bỏ đi, anh gắp thì hơn."

Mã Quần Diệu nghịch tiền trò chơi giữa các ngón tay: "Gắp thú là vấn đề xác suất."

Ngụ ý là nếu gắp được thỏ một lần rồi, sau đó phải gắp thêm một số lần nhất định mới gắp được tiếp.

"Đủ thời gian rồi." Lâm Y Khải nhìn điện thoại: "Anh gắp đi."

Mã Quần Diệu véo mi tâm, thôi kệ đi, cứ gắp vậy.

——

Lúc về, Lâm Y Khải kéo theo một túi thú bông lớn: "Nhiều quá."

Mã Quần Diệu liếc cậu: "Em muốn cái này muốn cái kia, bây giờ thì chê nhiều."

Lâm Y Khải lầu bầu: "Coi như em chưa nói gì."

Im lặng một lát, cậu lại rầm rì: "Nhưng mà nhiều thật, về rồi không biết phải giặt thế nào."

Mã Quần Diệu nhàn nhã giải thích các bước: "Xả nước vào thau, thêm nước giặt, bỏ xà bông vào giặt bằng tay, sau đó thay nước."

Lâm Y Khải: "..."

"Anh trai à, anh không giặt giúp em sao?"

Mã Quần Diệu căng mặt: "Anh không thích."

Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Thật ra em cũng không thích lắm."

Mã Quần Diệu nhìn đỉnh đầu cậu qua khóe mắt: "Thế vì sao em muốn có?"

Lâm Y Khải nhỏ giọng tranh luận: "Mỗi lần em nói muốn, anh không khuyên mà gắp luôn cho em, làm em quá khích."

Thái dương Mã Quần Diệu đau nhức.

"Đợi một ngày trời đẹp chúng ta cùng giặt." Lâm Y Khải vui vẻ nói: "Giặt sạch rồi đặt ở phòng khách, ở cửa sổ lồi hay ở sàn nhà cũng được."

Mã Quần Diệu nghe cậu miêu tả, bức tranh tương ứng hiện lên trước mắt anh, bên tai nghe cậu nói tiếp: "Thi đại học xong em sẽ trả nhà, đóng gói gửi mấy con này đến thành phố A, để chúng sống với chúng ta thêm bốn năm."

Lâm Y Khải tràn đầy khát vọng: "Cuối cùng chúng ta đi đâu thì bốn năm sau hẵng nói."

Yết hầu Mã Quần Diệu nhộn nhạo: "Em không chê phiền sao?"

"Không chê." Lâm Y Khải đưa túi cho anh: "Anh cầm đi, em mua hai củ khoai lang nướng để buổi tối xem tiệc ăn."

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Anh đi mua."

"Không được." Giọng Lâm Y Khải bỗng trở nên lạnh lùng: "Không cho anh đi."

Cậu nhét túi thú bông vào lòng Mã Quần Diệu, chạy thẳng đến quầy hàng, đứng chọn khoai lang với mấy cô gái trẻ bên cạnh.

Đôi mắt Mã Quần Diệu luôn đuổi theo Lâm Y Khải.

——

Đúng tám giờ, Đêm hội mùa xuân chính thức bắt đầu. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vẫn đang trên đường, hai người về nhà bật TV thì bài múa "Về nhà ăn tết" mở màn sắp kết thúc.

Mã Quần Diệu uống vài ngụm nước rồi sải bước vào phòng tắm. Lâm Y Khải kéo rèm phòng khách, ngồi trên ghế sô pha ăn khoai lang nướng xem tiết mục.

Cậu thầm nghĩ chứng say xe của Mã Quần Diệu đúng là khó giải quyết nhưng không vội được, điều chỉnh từ từ thôi vậy.

Lâm Y Khải bóc vỏ khoai lang cách túi nhựa, múc một muỗng khoai vàng thơm ngát, đang thổi thì nghe tiếng gọi lớn từ phòng tắm.

"Lâm Y Khải, em vào đây."

"Sao vậy?" Lâm Y Khải đi tới mở cửa: "Anh nôn hả?"

Mã Quần Diệu ra hiệu cậu nhìn nước đầy dưới đất.

Lâm Y Khải bày vẻ mặt kinh ngạc: "Bị gì đây?"

Mã Quần Diệu chỉ vòi nước: "Lúc anh vào thì vòi đang mở, bồn rửa đầy tràn."

Lâm Y Khải hỏi theo bản năng: "Ai dùng phòng tắm cuối cùng?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu.

Lâm Y Khải cũng nhìn sang, vô tội hỏi anh: "Là em hả?"

Sắc mặt Mã Quần Diệu vẫn bình tĩnh, đôi môi mỏng mím lại không nói lời nào.

Lâm Y Khải tự giác bỏ chữ "hả" đi: "Là em."

Đôi mắt Mã Quần Diệu đầy nghiêm khắc.

Lâm Y Khải rụt cổ cố lấy lòng anh: "Hôm nay là giao thừa."

Mã Quần Diệu đi tới gần cậu.

Lâm Y Khải lùi lại hai bước, lưng đụng vào khung cửa: "Bây giờ Đêm hội mùa xuân đang phát trực tiếp, anh nghe kìa, người dẫn chương trình đang nói lời chúc mừng, nghe hay ha."

Mã Quần Diệu đứng trước mặt cậu.

Lâm Y Khải lấy ra bùa hộ mệnh: "Em thích anh."

Khuôn mặt Mã Quần Diệu lập tức dịu lại, anh chịu thua: "Lãng phí rất nhiều nước, nếu tối nay về trễ là bị ngập nước rồi, sau này em phải để ý."

"Nghe lãnh đạo." Lâm Y Khải thở phào.

Lâm Y Khải giúp Mã Quần Diệu lau sàn phòng tắm xong khoai lang đã sắp nguội, cậu vừa thổi vừa ăn, sau đó thỏa mãn làm ổ trên ghế.

Nhân sinh có ao ước lớn lao cũng có ao ước nho nhỏ. Ăn một củ khoai lang nướng, đêm nay chịu gió lạnh cũng đáng.

Lâm Y Khải móc miếng ngọc nhỏ và chiếc nhẫn móc trên dây, hôn lần lượt từng cái, chúc mừng năm mới chúng.

Mã Quần Diệu vừa ngồi xuống, Lâm Y Khải liền bám rịt anh, tay chân quấn chặt người anh.

"Sáng mai chúng ta đi thắp hương."

Mã Quần Diệu với lấy điều khiển, giảm âm lượng xuống: "Thắp hương gì?"

Lâm Y Khải sờ vết chai trên tay Mã Quần Diệu: "Thắp cây hương dày nhất, em muốn xin Đức Phật phù hộ cho em thi đại học."

Mã Quần Diệu đen mặt, không hề tán thành cách làm của cậu: "Giải thêm vài đề còn thực tế hơn."

"Cả giải đề lẫn thắp hương đều phải làm." Lâm Y Khải nằm xuống đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Em đậu vào trường A thì phải đi lễ tạ thần."

Mã Quần Diệu không nhiều lời: "Tùy em thôi."

"Chuyện gì thế này." Lâm Y Khải ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi: "Sao lớp trưởng càng ngày càng mất nguyên tắc thế?"

"Đừng quậy." Mã Quần Diệu bóp vòng eo thon của cậu: "Xem tiệc đi."

Tiểu phẩm <Phòng tân hôn> kết thúc, bài hát <Vào mùa xuân> vang lên nặng trĩu, rung động, khích lệ và dũng cảm.

"Nếu một ngày tôi già đi trong vô vọng, xin hãy giữ tôi lại, vào lúc bình minh..."

Lâm Y Khải tựa lên vai Mã Quần Diệu hát câu điệp khúc, lặng lẽ nhìn chăm chú gò má anh. Lòng si mê cùng yêu thương lan ra ngoài, rót một ít vào đôi mắt sáng ngời động lòng.

Mã Quần Diệu vô cảm lắng nghe bài hát, một lúc sau thì nghiêng người che kín mắt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải không thấy gì: "Sao thế?"

Mã Quần Diệu im lặng.

Lâm Y Khải cười ghé đến gần, đôi môi hồng nhuận hơi cong lên, bật ra âm cuối mềm mại: "Muốn hôn em à?"

Mã Quần Diệu cất giọng khàn khàn: "Không hôn."

Lâm Y Khải không hài lòng với câu trả lời này, cậu dùng đầu gối cọ Mã Quần Diệu: "Vậy anh che mắt em làm gì?"

Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, thở vào tai cậu: "Em nhìn anh làm anh cứng."

"..."

Lâm Y Khải hít thở gấp hơn, cậu liếm môi dưới: "Thế thì..."

Vừa nói ra hai chữ, môi cậu đã bị cắn, lập tức không nói nên lời.

Tiếng hát từ TV vẫn không ngừng, ca sĩ tiếp tục gào thét, phía trước TV có luồn hơi thở nặng nề xen lẫn với tiếng rên rỉ chọc người, Mã Quần Diệu vùi đầu vào cổ Lâm Y Khải hôn cậu.

Cơ thể thiếu niên run rẩy, ngón tay co quắp bấu lên ghế làm đầu ngón tay đỏ bừng, liên tục phát ra hơi thở đứt quãng nhè nhẹ.

Khó chịu, xấu hổ nhưng lại thoải mái, phấn khích cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro