Chương 79: Thả diều với bạn trai

Lâm Y Khải e là cuối tuần này ra ngoài sẽ có chuyện xấu, bởi vì cậu không chỉ làm vỡ chén mà còn bị đứt ngón tay lúc nhặt mảnh vỡ, vết cắt không nhỏ. Mã Quần Diệu nắm cổ tay cậu, vặn vòi nước rửa máu, nhíu chặt mày không nói gì.

Lâm Y Khải nhìn máu loãng chảy trong bồn: "Anh nói với em mấy câu đi."

Khóe môi Mã Quần Diệu vẽ một đường lạnh lùng, không có dấu hiệu dịu xuống.

Lâm Y Khải nghiêng đầu dụi mặt vào vai anh: "Nói gì đi, xin anh đó."

Mã Quần Diệu ấn vết thương đang chảy máu thay cậu, dẫn cậu ra phòng khách lấy hộp thuốc: "Nói với em cái gì?"

Lâm Y Khải ngoan ngoãn đi theo: "Nói em thân là một thiếu niên có tay có chân, chạy được nhảy được thế mà không thể rửa chén đã đành, đến cả việc dọn mảnh vỡ cũng không xong, em làm được gì chứ."

Mã Quần Diệu nhanh chóng khử trùng cho cậu rồi quấn một vòng băng gạc. Lâm Y Khải luồn tay kia vào mái tóc ngắn chỉnh tề của Mã Quần Diệu, cọ lòng bàn tay lên da đầu ấm áp, hờ hững vuốt tóc anh, ngay sau đó giữ gáy anh kéo anh lại gần.

Lâm Y Khải tựa trán Mã Quần Diệu, hơi nóng phả lên sống mũi cao của anh.

"Nói với em chút đi."

Mã Quần Diệu bỏ bông gòn vào giỏ rác: "Anh không cho em dọn chén vỡ mà em không nghe."

Lâm Y Khải ừm: "Còn gì nữa?"

Mã Quần Diệu đóng hộp thuốc lại: "Hấp ta hấp tấp."

"Đúng." Lâm Y Khải làm dáng ngoan ngoãn cẩn thận lắng nghe: "Anh nói tiếp đi, nói nhiều vào, tốt nhất là mắng em."

Mã Quần Diệu liếc cậu: "Mắng em có ích gì?"

Lâm Y Khải trừng mắt khó tin: "Anh muốn mắng em thật hả?"

Cậu hít một hơi ra vẻ đã sẵn sàng: "Nào, anh mắng đi."

Mã Quần Diệu đặt hộp thuốc về chỗ cũ, đứng dậy đi vào bếp thu dọn.

Lâm Y Khải vội vàng đuổi theo: "Hết muốn mắng rồi à?"

Mã Quần Diệu cầm chổi quét mảnh vỡ dưới đất, làm ngơ cậu. Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu sẽ không mắng hay nói nặng lời với mình, cậu lâng lâng đắm chìm trong niềm hạnh phúc và may mắn.

"Vỡ đồ bình an là do anh bịa ra phải không?" Lâm Y Khải nói: "Em chưa nghe câu này bao giờ."

Mã Quần Diệu quét từng mảnh vỡ vào ki: "Người xưa nói."

Mặt Lâm Y Khải đầy nét kinh ngạc: "Có thật sao."

Mã Quần Diệu lắc đầu bó tay: "Ngốc."

Lâm Y Khải nghe thế bèn dùng tay chọt lưng Mã Quần Diệu: "Tuy em làm không tốt, trong lòng khó chịu nên muốn anh nói mấy lời gì đó với em, nhưng lời này cho phép em phản bác, bình thường anh hay bảo em thông minh, theo ghi chép giản lược của em thì hơn một trăm lần."

Cơ mặt Mã Quần Diệu giật giật: "... Cái này cũng ghi?"

Lâm Y Khải chớp mắt: "Ghi chứ, em ghi cả số lần anh hôn em."

"..."

Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống dùng khăn dọn sạch dưới đáy tủ lạnh mà chổi không thể với vào, quét tất cả mảnh vụn mịn ra ngoài.

"Nếu em không có gì làm thì ra ban công xem mấy con gấu bông đã khô chưa."

"Chưa khô, hồi sớm em xem rồi, phơi thêm hôm nay nữa chắc là được."

Lâm Y Khải cũng ngồi xuống bên cạnh Mã Quần Diệu, hai tay chống cằm, dùng ánh mắt liếm láp khuôn mặt sắc bén của anh, ngang nhiên thể hiện tình yêu si mê.

Mã Quần Diệu nhíu mày nhẫn nhịn, ba đến năm giây sau anh dùng bàn tay sạch quay mặt Lâm Y Khải sang chỗ khác.

"Anh làm gì thế, em muốn nói chuyện với anh mà."

Lâm Y Khải lại quay mặt về phía Mã Quần Diệu: "Lúc em rửa chén, anh nghĩ em rửa chậm, em đã nói nếu anh dám nói em không được giúp anh, sau này ăn xong em sẽ đặt đũa đi luôn, không dọn bàn không lau chén không lau nhà không giặt đồ, không làm gì hết, cho nên anh nói không được."

Lúc Mã Quần Diệu nâng mí mắt nhìn sang, Lâm Y Khải tiến tới chạm nhẹ môi lên hàng lông mi dài của anh, hôn hôn mắt anh.

Người luôn mang ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc không có chút ấm áp nào nhưng lại có một trái tim nóng bỏng. Đây là người đẹp trai, hiểu chuyện, tốt nhất thế giới.

"Lúc nãy em xúc động sắp khóc."

Lâm Y Khải với Mã Quần Diệu nhìn nhau, trong mắt anh nhìn thấy một Lâm Y Khải vẫn luôn thích Mã Quần Diệu không thay đổi.

"Nhưng em tỉnh táo nghĩ lại..." Lâm Y Khải lẩm bẩm: "So với việc làm đứa trẻ mê muội được anh cưng chiều chẳng làm gì, em muốn chúng ta nương tựa nhau, cùng nhau tiến lên."

Ánh mắt Mã Quần Diệu sâu thẳm, một lát sau anh mới mở miệng: "Tùy ý em."

Lâm Y Khải đờ đẫn nhìn Mã Quần Diệu, nghĩa là... anh vẫn cứ cưng chiều cậu.

Mắt Lâm Y Khải vừa đỏ vừa sáng rỡ: "Lên đại học rồi không thuê dì nữa, anh nấu cơm em rửa chén, anh giặt đồ em lau nhà, cùng làm việc."

Mã Quần Diệu nói ngắn gọn: "Không thuê dì, mấy cái khác tính sau."

Lâm Y Khải: "..."

Cậu nhảy lên nằm trên lưng Mã Quần Diệu: "Anh trai à, tính sau là ý gì hả, anh nói em nghe đi."

Mã Quần Diệu suýt nữa là ngã quỳ: "Xuống."

"Không xuống." Lâm Y Khải lắc vai anh: "Đừng đổi đề tài, nói rõ ràng trước đã."

Mã Quần Diệu cõng cậu đến chỗ giỏ rác, anh giũ sạch mảnh vỡ trong khăn: "Thay đồ đi ra ngoài."

Mã Quần Diệu không có ý định nói rõ ràng, Lâm Y Khải biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, cậu tức giận cắn cổ Mã Quần Diệu: "Còn phải thay đồ hả?"

Mã Quần Diệu hơi nghiêng đầu: "Có vài vết máu."

Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, vẫn quấn lấy anh như bạch tuộc.

Mã Quần Diệu vỗ mông cậu, từ tốn nói: "Em mà không xuống thì khỏi đi chơi, khỏi thả diều."

Lâm Y Khải lầu bầu: "Anh dọa em."

Cậu nói rồi trượt khỏi lưng Mã Quần Diệu, cởi từng cúc áo sơ mi trắng dính máu.

Mã Quần Diệu nhìn cái cổ trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp qua khóe mắt, hơi thở anh trầm xuống: "Vào phòng thay."

Lâm Y Khải nhất quyết cởi cúc áo trước mặt anh.

Kết quả của việc khiêu khích là thời gian ra ngoài chậm hơn nửa tiếng.

——

Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đến một nơi rất xa đó là thành phố Y, chuyến đi dài hơn một giờ. Lâm Y Khải hăng hái xuống xe, Mã Quần Diệu tìm chỗ ngồi xổm.

Trời xanh mây trắng, gió lớn mà không lạnh, cây cối hoa lá tràn trề sức sống, không khí thoang thoảng hương thơm.

Lâm Y Khải duỗi người: "Nơi này em chưa tới cũng chưa nghe nói lần nào, sao anh biết thế?"

Mã Quần Diệu vẫn chưa trở lại bình thường: "Tìm trên mạng."

"Hóa ra anh cũng là lần đầu." Lâm Y Khải chạy bước nhỏ tới nhưng chưa tới gần đã bị Mã Quần Diệu ngăn lại: "Đừng lại đây."

Lâm Y Khải đang định nói thì Mã Quần Diệu đã lên tiếng trước: "Anh muốn nôn, em đứng xa ra."

"..." Lâm Y Khải đi về phía anh: "Em có chê anh đâu."

Mã Quần Diệu thở gấp nghiêm giọng quát: "Đứng xa ra."

Lâm Y Khải nhận ra anh khó chịu, cậu bĩu môi: "Biết rồi."

Cuối cùng Mã Quần Diệu vẫn không nôn, anh bị say xe nặng nhưng ít khi nôn, đa phần là bị buồn nôn hoặc nôn khan.

Lâm Y Khải đợi anh đỡ hơn chút rồi mới bóc một miếng mơ chua cho anh: "Anh bỏ vào miệng đi."

Mã Quần Diệu ngậm nó, chua đến mức nhăn mặt. Lâm Y Khải nhanh tay nhanh mắt chụp một tấm, bị Mã Quần Diệu muốn giật điện thoại.

Lâm Y Khải bỏ chạy, bảo vệ tấm ảnh: "Anh muốn làm gì?"

Mã Quần Diệu căng mặt: "Xóa."

Lâm Y Khải đút điện thoại vào túi, cứng giọng hơn cả anh: "Không."

Mắt Mã Quần Diệu tối sầm.

Lâm Y Khải thầm nghĩ bạn trai mình ăn mềm không ăn cứng thế là liếm môi làm nũng: "Từ lúc quen anh đến giờ đây là lần đầu em thấy anh như thế, anh cho em giữ lại được không?"

Mã Quần Diệu im lặng một lúc trước khi nhượng bộ: "Đừng đăng lung tung."

Lâm Y Khải lập tức giơ bốn ngón tay: "Em thề là dù có bị mộng du cũng không đăng."

"Nhắc tới mộng du mới nhớ, hè năm ngoái em bảo anh chuyển tới nhà em, anh nói em đồng ý là buổi tối ngủ phải khóa cửa, lúc đó em nghi anh bị mộng du... Này anh đi đâu đấy, em chưa nói xong mà!"

Lâm Y Khải nheo mắt nhìn bóng lưng Mã Quần Diệu, cái gọi là mộng du quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều, thực tế là vì lí do khác.

Mã Quần Diệu biểu cảm tỉnh bơ, cấm dục nhạt nhẽo, trong lòng thì đầy ý đồ nho nhỏ.

Lâm Y Khải lấy điện thoại mở bức ảnh vừa chụp, Mã Quần Diệu dùng nét mặt để diễn tả chữ "chua", ấy vậy mà không những vẫn đẹp trai lại còn có nét đáng yêu.

——

Lâm Y Khải đi theo Mã Quần Diệu chụp ảnh suốt quãng đường, trán cậu rịn một lớp mồ hôi dưới vành mũ, giày dính đầy bùn nhưng cậu vẫn vui, khóe môi gần như không hạ xuống lấy một lần.

Cách đó không xa có một bãi cỏ xanh rộng lớn, những chiếc lều nhỏ nằm rải rác, trẻ em nô đùa, người lớn cười nói, mấy con diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời.

Lâm Y Khải chụp cảnh này gửi vào nhóm.

Chị Hạ của mấy ông: Wow nhiều diều thế, ở đâu vậy?

Lâm Bonnie: Không biết.

Chị Hạ của mấy ông: ...

Chị Hạ của mấy ông: Ông đi một mình hả?

Hạ Thủy vừa gửi là thu hồi ngay, hỏi câu này quá ngu ngốc, phải thủ tiêu. Tống Nhiên ngoi lên gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Hạ Thủy đã xóa.

Chị Hạ của mấy ông: ??? Cái tốc độ tay của ông nhanh quá đó?

Anh lớn Tống: Tôi vẫn chưa có mối tình đầu.

Chị Hạ của mấy ông: Ông chưa có mối tình đầu liên quan gì tốc độ tay?

Anh lớn Tống: Khụ khụ khụ, cái này hả, lão Dương với Tiểu Khải đều hiểu.

Lâm Bonnie: Không hiểu, @Dương đại tiên.

Dương đại tiên: Bố khỉ, tôi đang chờ chơi đấu địa chủ đây này.

Dương đại tiên: Khỉ khỉ khỉ! Toàn là suy nghĩ vuốt vuốt, lão Tống ông treo máy trong phòng cả ngày không chịu bắt đầu mà chạy vào nhóm nói bậy bạ trêu Tiểu Hạ nhà bọn tôi, ông bất lực hả?

...

Lâm Y Khải vừa đi vừa nhắn tin, cậu nói với Mã Quần Diệu: "Anh xem gần đây có bán diều không."

Mã Quần Diệu nhìn lướt qua là thấy chỗ bán khá to, các sạp đều nằm trên bãi cỏ ven đường. Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu kéo đi mua diều, cậu chụp vài tấm nhờ Hạ Thủy chọn giúp.Chị Hạ của mấy ông: Tôi chọn con khỉ miệng rộng.

Lâm Bonnie: Có mấy con khỉ lận, bà nói cái nào?

Chị Hạ của mấy ông: Con màu xanh lá cây với cái đuôi to ấy.

Lâm Y Khải chọn mua cái đó, chú bán diều giới thiệu cho họ một bánh xe có dây dài hơn dây đi kèm, chất lượng cũng tốt.

Lâm Y Khải nhìn bánh xe: "Lấy màu đen đi."

"À không, màu trắng."

Ngay giây sau cậu lại hỏi: "Có màu xanh da trời không?"

Chú bán chóng mặt: "Hả?"

Lâm Y Khải mong ngóng nhìn chú: "Có không?"

Chú bán diều có cảm giác kỳ lạ là chỉ cần đáp "không" sẽ phá hủy giấc mơ của thiếu niên: "Cái này..."

Mã Quần Diệu trả tiền, cầm bánh xe trắng với con diều kéo Lâm Y Khải đi, làm liền một mạch.

"Anh kéo em làm gì?" Lâm Y Khải vùng ra khỏi tay Mã Quần Diệu: "Lỡ có bánh xe màu xanh da trời thì sao?"

Mã Quần Diệu: "Không có."

Lâm Y Khải: "Chú bán hàng chưa nói sao anh biết?"

Mã Quần Diệu: "Bánh xe đã bày biện ra hết, em nghĩ làm sao anh biết?"

Lâm Y Khải: "..."

Hạ Thủy lây cái ngu ngốc sang cậu rồi, thôi kệ, coi như chưa có gì xảy ra.

Mã Quần Diệu nhìn quanh tìm nơi bầu trời không có nhiều diều, mặt đất tương đối trống trải để dừng chân. Lâm Y Khải ngồi xổm dưới cỏ, cầm bút gel cậu mang theo viết lên con diều.

Mặt trước ghi: Thi đại học suôn sẻ, mặt sau là: Thích Mã Quần Diệu.

Viết xong rồi Lâm Y Khải hài lòng nhìn nó, cuối cùng viết lên đuôi diều dài: Mong mọi người bình an, khỏe mạnh.

Mã Quần Diệu nhìn xoáy tóc nhỏ của cậu: "Em dùng diều làm đèn trời à?"

Lâm Y Khải làm bộ muốn gạch bỏ câu ở đuôi diều, Mã Quần Diệu thu bút lại: "Viết thì viết thôi."

"Viết thì viết thôi." Lâm Y Khải bắt chước cách anh nói, giọng điệu phong thái y xì.

Mã Quần Diệu đá nhẹ cậu một cái: "Em mới nói gì?"

"Nói anh đẹp trai." Lâm Y Khải chống chân đứng dậy: "Em đi thả diều đây."

Mã Quần Diệu nhắc: "Phải chạy ngược gió."

Lâm Y Khải thấy mình đang bị nghi ngờ trí thông minh: "Em biết."

Mã Quần Diệu nhìn cậu mày mò diều với dây, kỹ thuật vụng về: "Biết không?"

Lâm Y Khải khí phách đáp: "Tất nhiên là biết."

Nếu bạn mạnh miệng, bạn sẽ bị thực tế vả vào mặt hoặc bạn sẽ bị vả liên hoàn không thương tiếc.

Không lâu sau từng vấn đề kéo tới Lâm Y Khải, cậu luống cuống muốn chết, vừa chạy vừa nhảy như con châu chấu nhỏ.

Mã Quần Diệu thấy thái dương mình đập dữ dội.

"Đừng chạy về phía tây."

"Phía tây là phía nào? Anh nói thẳng trái phải trước sau được không?"

"... Phía có cái hồ."

"Em không thấy, không để ý, Mã Quần Diệu à sao con diều này cứ rơi hoài vậy? Không bay cao được hả? Hư rồi sao?"

"..."

Mã Quần Diệu giữ cậu thiếu niên đang chạy lung tung lại: "Em kéo dây cho đúng đã."

Tóc mái Lâm Y Khải rối ngổn ngang, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy: "Kéo xong rồi."

Mã Quần Diệu giật nhẹ dây diều: "Lỏng lẻo thế này, em chắc chưa?"

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu: "Lỏng à?"

Mã Quần Diệu cũng nhìn cậu, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Con diều đã lớn mà đuôi còn dài nên khó thả, dây không được lỏng cũng không được chặt..."

Lâm Y Khải hết mượn cớ được, cậu đỏ mặt dúi bánh xe vào lòng Mã Quần Diệu: "Anh thả đi."

Sau khi Mã Quần Diệu ra tay, con diều nhanh chóng bay lên, càng bay càng cao trên trời xanh.

Lâm Y Khải ngây ngẩn.

Tháng tư năm ngoái của cậu giống tháng ba và tháng hai, điều hạnh phúc nhất đối với cậu là mỗi ngày đến trường nhìn trộm Mã Quần Diệu, tan học rồi thì uể oải chán chường dành thời gian cho game online.

Tháng tư năm nay, Mã Quần Diệu dẫn cậu đi thả diều.

Lâm Y Khải vội dụi đôi mắt nóng ướt, ​​lau đi dòng nước mắt sắp trào ra. Kiên trì là điều chính xác, màn đêm có dài bao nhiêu rồi cũng sẽ trôi qua, bất kể là thầm mến ngây ngô của cậu hay gia cảnh khó khăn của Mã Quần Diệu.

Ánh mặt trời rực rỡ, tiếng dòng xe cộ tấp nập ồn ào ngoài đường chẳng thể xâm nhập vào bãi cỏ hay làm xáo trộn sự ấm áp thoải mái của khu vực này.

Mã Quần Diệu ổn định con diều, đưa bánh xe cho Lâm Y Khải.

"Lên dây, kéo nhẹ nó đi."

"Thế này?"

"Ừ, làm tốt lắm."

Lâm Y Khải phấn khích cảm thán, đột nhiên trở nên dễ dàng rồi, không cần chút kỹ thuật nào mà chỉ cần giữ tư thế cầm chắc bánh xe duy trì độ cao, con diều cứ như bị Mã Quần Diệu thu phục.

Không lâu sau, có một ông bố trẻ đưa con tới thả diều.

Một cậu bé tầm bốn tuổi không sợ người lạ hỏi Lâm Y Khải: "Anh ơi, sao diều anh bay cao như thế được?"

Lâm Y Khải thầm đáp trong lòng, vì anh có bạn trai đó.

Cậu bé ngước cổ lên, ánh mắt tò mò đầy ngây thơ.

Lâm Y Khải chỉ Mã Quần Diệu: "Anh trai của anh siêu đỉnh."

Cậu bé chạy đến bên bố: "Bố ơi, con cũng muốn có anh trai."

Ông bố trẻ lảo đảo: "Mẹ con sinh con ra bị bệnh nặng, khóc thảm thiết, bố không thể để mẹ khóc nữa."

Cậu bé ngơ ngác: "Nhưng không có anh thì diều không thể bay cao."

"..."

Ông bố trẻ nói gì đó, cậu bé túm lấy đồ ông, bắt đầu hoạt bát.

Lâm Y Khải thu mắt về, quay đầu nhìn Mã Quần Diệu đằng sau: "Nếu anh không gặp em, mười tám năm nữa anh sẽ kết hôn rồi sinh con với một cô gái dịu dàng, tốt bụng, xinh đẹp, nền nã, có cùng sở thích với anh."

Mã Quần Diệu chưa nói gì, Lâm Y Khải đã nói tiếp: "Nhưng anh đã gặp em rồi, không còn khả năng nào khác."

Lâm Y Khải nhìn anh chăm chú: "Anh nhận ra chứ?"

"Có vài câu hỏi, mình phải tự tìm tòi rồi cảm nhận mới có ý nghĩa."

Mã Quần Diệu kéo dây diều.

Lâm Y Khải chú ý tới sợi dây được kéo căng trong tay mình, cảm giác rất kỳ lạ, cậu ngẩng đầu nhìn con diều trên bầu trời, khuôn mặt đầy ắp ý cười.

Mã Quần Diệu cho tay vào túi quần thể thao màu xanh biển đậm, vuốt điện thoại mấy lần rồi lấy ra chụp ảnh cậu thiếu niên.

Lâm Y Khải cười ngoảnh đầu lại: "Anh xem, thả hết dây rồi, bay đến điểm cao nhất."

Mã Quần Diệu đóng băng đôi mắt mải mê theo đuổi ấy.

——

Buổi chiều Mã Quần Diệu đưa Lâm Y Khải đi ngắm cây cải dầu, trên đường đi còn có hoa đào, hoa lê với một rừng cây anh đào nhỏ. Rất đẹp, vẻ đẹp đậm chất mùa xuân không gì sánh được.

Ngày hôm đó trở về, Lâm Y Khải hết mất ngủ, ra ngoài thư giãn giải tỏa áp lực hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.

Đầu tháng năm, kế hoạch học của Lâm Y Khải thay đổi nhiều, trước kỳ thi đại học cậu không cần làm bất kỳ huấn luyện đặc biệt nào mà chỉ cần làm ba việc. Một là xem những bài làm sai, hai là mỗi ngày làm vài bài để giữ cảm giác, ba là điều chỉnh giờ học và nghỉ ngơi, cậu không những phải ngủ sớm dậy sớm mà còn phải ngủ trưa.

Việc cuối cùng quá gian khó, phải được bạn trai dỗ dành.

Nhiệt độ dần có dấu hiệu cao điên cuồng, Lâm Y Khải đến trường sẽ mang theo một cái ly giữ nhiệt dung tích lớn thả một nắm quả câu kỷ.

Dương Tùng khát nước mượn nước cậu uống, suýt thì nhảy dựng lên lúc thấy câu kỷ trong ly.

"Con bà nó, bố tôi ngâm nước chỉ bỏ mấy hạt, ông còn trẻ mà đến mức này rồi à?"

Hạ Thủy ở trước quay đầu lại: "Gì đấy?"

Dương Tùng chĩa miệng ly về phía cô.

Hạ Thủy ghé lại gần nhìn cho rõ: "Tiểu Khải bỏ nhiều câu kỷ vậy không bị xót răng hả?"

Lâm Y Khải chơi gấp origami: "Có chua có ngọt, tôi thấy uống ngon, hai người thử xem, câu kỷ có nhiều công dụng như dưỡng thần bổ mắt, điều hòa miễn dịch, bổ thận, bổ gan..."

Hạ Thủy và Dương Tùng sửng sốt.

Lâm Y Khải chào hàng miễn phí xong, cuối cùng tóm gọn một câu: "Nên dưỡng sinh sớm."

Hạ Thủy trố mắt líu lưỡi: "Ông sớm quá rồi."

Lâm Y Khải thở dài: "Chuẩn bị cho kỳ thi làm tôi già đi."

"Ông chỉ tôi xem cái mặt này của ông già chỗ nào?"

Dương Tùng định véo mặt Lâm Y Khải, lúc tay cậu ta sắp chạm vào thì Mã Quần Diệu ở cửa trước đột nhiên ngoảnh đầu lại như có trực giác.

Dương Tùng vô thức hạ tay xuống, sau đó cậu ta mới nhận ra mình hèn nhát thế nào, cậu ta đá góc bàn, uống một ngụm lớn nước câu kỷ.

Mùi vị quá tuyệt vời, nếm một lần là nhớ cả đời.

——

Những trường cấp ba khác không cần tập thể dục, nhưng Nhất Trung thì vẫn phải tập, năm nào cũng vậy, không biết giữ vững với tinh thần gì, tiếng kéo ghế trong lớp vang lên lê thê.

Lâm Y Khải gọi Hạ Thủy cùng đi xuống, Hạ Thủy nằm úp lên bàn, trông có vẻ uể oải.

Lâm Y Khải lo lắng hỏi: "Khó chịu à?"

Hạ Thủy vùi đầu vào cánh tay gật đầu.

Sắc mặt Lâm Y Khải thay đổi: "Bà gọi về nhà chưa? Bảo tài xế đến đón đi."

Hạ Thủy nói không cần: "Tôi nằm một lát là khỏe."

Dương Tùng đảo mắt: "Có phải đến cái đó rồi không?"

Lâm Y Khải không hiểu kịp: "Cái gì?"

Dương Tùng giao lưu mắt với cậu: "Cái đó đó."

Lâm Y Khải nhận được thông tin: "Đến kỳ hả?"

Hạ Thủy nghiêng nửa mặt: "Hai người mấy ông đủ rồi, lỗ tai tôi không phải đồ trang trí, tôi nghe được, cảm ơn."

Lâm Y Khải muốn nhìn sắc mặt của Hạ Thủy nhưng chưa thấy rõ thì cô đã vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay trở lại.

"Hai vị nhân huynh đừng dây dưa nữa, tranh thủ xuống dưới tập thể dục đi lát nữa là về rồi, tôi vẫn ở đây chứ không biến thành bướm bay đi đâu."

Lâm Y Khải không yên tâm, cậu dặn: "Vậy bà nằm đi."

Cậu nhìn Mã Quần Diệu đang đợi mình ở hành lang, cậu gọi Dương Tùng đi ra cửa lớp. Dương Tùng đi qua tấm bảng đen ở sau lớp, tiện tay xóa sạch bốn chữ lớn "hai mươi tám ngày".

Lâm Y Khải: "Tay hư."

Dương Tùng: "Ông đây nhìn mấy con số đó mà khó chịu."

Lâm Y Khải: "Anh bạn à, thanh xuân rồi sẽ trôi qua, nghĩ thoáng đi."

Dương Tùng: "..."

——

Lúc tập xong về lớp, nhóm Lâm Y Khải đi vệ sinh, xếp hàng một hồi lâu.

Nước tè tạo ra ám ảnh cả một thế kỷ.

"Trường này cái gì cũng tốt, có mỗi cái nhà vệ sinh là rác rưởi, cái bồn vừa ít vừa nhỏ." Dương Tùng chửi rủa: "Mẹ nó rác rưởi muốn điên."

Tống Nhiên đứng lên nói thay trường học: "Còn tạm mà, ít nhất không có cảnh hết nước kinh khủng."

"Tôi nhớ hồi tôi học cấp hai, trường học cắt nước bất định, nhà vệ sinh không có nước để xả, cái đống tích tụ lại phải nói là..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Dương Tùng đã đá bắp chân hắn: "Một vừa hai phải thôi người anh em, ở đời có giới hạn, mẹ nó đừng đi quá xa."

Tống Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, muốn chia sẻ tiếp với bạn thân: "Lão Mã, để tôi nói ông nghe..."

Mã Quần Diệu đi qua chỗ Lâm Y Khải.

Tống Nhiên: "..."

Đang đi, Dương Tùng đột nhiên kéo cánh tay Lâm Y Khải: "Hình như có người gọi ông."

Lâm Y Khải nghi ngờ: "Có không?"

Cậu vừa dứt lời, cậu và ba người còn lại đều nghe thấy, nhanh chóng tìm ra nơi phát ra âm thanh.

Ở lớp 12/1 lầu ba, cậu bạn mập ngồi cùng bàn Hạ Thủy nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đầy đặn lộ vẻ hoảng sợ, hét như xé toạc cổ họng.

"Lâm Y Khải, Dương Tùng các ông mau lên đây! Hạ Thủy ngất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro