Chương 88: Anh chỉ muốn em

Dương Tùng ở lại nhà Lâm Y Khải từ sáng đến tối rồi ba người ra ngoài ăn tôm hùm đất. Lâm Y Khải cầm một xấp găng tay dùng một lần, tách từng cái ra để qua một bên.

"Tôi không đeo." Dương Tùng nói: "Đeo vào khó chịu."

Lâm Y Khải buột miệng: "Ông nghĩ đây là T à?"

Dứt lời chưa đến hai giây, cậu lập tức ghé vào tai Mã Quần Diệu đang nhíu mày nói: "Chỉ là phép ẩn dụ thôi."

Dương Tùng lớn tiếng chậc chậc chậc.

Lâm Y Khải không màng để ý, cậu đưa cho Mã Quần Diệu hai chiếc găng tay: "Dù đeo vẫn bị dính dầu mỡ nhưng đỡ hơn là không đeo."

Mã Quần Diệu nói: "Ngồi sát lại đây."

Lâm Y Khải lập tức chuyển ghế tới bên cạnh anh.

Thấy cảnh này, khóe mắt Dương Tùng giật mạnh.

Trên bàn có hai dĩa tôm hùm đất lớn màu đỏ rực, dĩa bột tỏi và sốt Mala, kích thước con nào cũng cực kỳ động lòng. Lâm Y Khải khều sốt Mala trong dĩa.

Dương Tùng thoáng thấy gì đó: "Tiểu Khải, trên đồ ông dán gì đấy?"

Lâm Y Khải cầm tôm hùm: "Miếng đuổi muỗi."

Dương Tùng nghe không rõ: "Cái gì?"

Lâm Y Khải bóc đầu tôm: "Đuổi muỗi."

Dương Tùng trợn tròn mắt, tên này thành bạn nhỏ thật rồi.

Lâm Y Khải ăn tôm không ăn đầu, không biết dùng kẹp nên chỉ ăn ít thịt ở đuôi.

Trước đây Dương Tùng đều dùng kìm bấm cho cậu nên bây giờ cậu ta cũng lấy kìm thành thói, kết quả là một bàn tay duỗi tới cướp mất công việc của cậu ta giữa chừng.

Dương Tùng: "..."

Mẹ nó, muốn chiếm hữu rõ ràng thế à?

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu xoay kìm tách miếng thịt làm các đốt ngón tay hiện lên, cậu nhắc: "Anh cẩn thận tay."

"Không sao." Mã Quần Diệu nói: "Không ăn càng thì bỏ qua cho anh."

Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, uống hai hớp nước trái cây: "Tùng Tùng biết khi nào phát bằng tốt nghiệp không?"

Dương Tùng cầm một con tôm, tay không bóp nát vỏ đuôi: "Chuyện này mà ông hỏi tôi?"

Lâm Y Khải bẻ càng tôm: "Nhà trường chưa thông báo."

Dương Tùng rung chân: "Năm ngoái phát lúc viết nguyện vọng, năm nay chắc cũng cỡ đó."

Lâm Y Khải hỏi: "Đến lúc đó ông có đi không?"

Dương Tùng không trả lời ngay mà thành thạo lột vỏ chân tôm, nhanh chóng xử lý xong một con mới bật ra ba chữ: "Tùy tình hình."

Lâm Y Khải đang cắn thịt tôm khựng lại, nói thế là không đi rồi.

"Mà này Tùng Tùng, mẹ ông còn mai mối ông với con gái bạn mẹ ông nữa không?"

"Khụ!" Dương Tùng bất cẩn bị sặc ớt, cậu ta trợn mắt, đỉnh đầu bốc khói: "Khụ khụ... khụ khụ khụ khụ khụ!"

Lâm Y Khải thầm nhủ trong lòng thôi hiểu rồi, không cần hỏi nữa, xem cái phản ứng này e là vẫn đang bị mai mối.

Dương Tùng cay đến mức đau họng, uống hơn nửa ly trà thảo mộc mới dịu được một chút. Lâm Y Khải nhìn cậu ta vừa khóc vừa xì mũi, trông rất thảm thương: "Ăn nữa không?"

Dương Tùng hít một hơi: "Ăn."

"Ông cần gì phải thế?" Lâm Y Khải thở dài: "Đời người ngắn ngủi có được bao nhiêu cái chục năm, sao phải tàn nhẫn với bản thân làm gì?"

Dương Tùng trìu mến cầm một con tôm hùm lên: "Vì dấu yêu này của tôi."

Lâm Y Khải lạnh sống lưng, cậu chạm chân Mã Quần Diệu: "Nước mơ khô chua có ngon không?"

Mã Quần Diệu đưa ly nước cho cậu, cậu uống thử một ngụm, lành lạnh đậm vị.

Mã Quần Diệu bóc thịt tôm, Lâm Y Khải kề tới ăn sạch.

Dương Tùng run tay suýt đâm càng tôm vào miệng, cậu ta nháy mắt với Lâm Y Khải, anh bạn tém lại được không?

Lâm Y Khải cho cậu ta một ánh mắt ý bảo đây là phòng riêng, không có người nhìn thấy.

Dương Tùng muốn rớt con ngươi ra ngoài, mẹ nó chứ tôi không phải là người sao?

Lâm Y Khải quay mặt nhìn Mã Quần Diệu: "Em muốn đi vệ sinh."

Mã Quần Diệu cởi găng tay: "Đi thôi."

Thấy hai người cùng nhau rời đi, Dương Tùng sững sờ, đi vệ sinh cũng đi chung? Kẹo mạch nha còn chẳng dính bằng.

——

Rời khỏi phòng riêng, Lâm Y Khải vừa đi vừa nói chuyện với Mã Quần Diệu, đầu bên kia hành lang có vài người bước tới, ai cũng là người lăn lộn ngoài xã hội, mặc đồ tây thắt cà vạt, có vẻ là liên hoan cơ quan.

Một trong những thanh niên đẹp trai trẻ tuổi thường xuyên nhìn lén Mã Quần Diệu, đôi mắt trong veo như nai tơ khiến người ta muốn bắt nạt.

Lâm Y Khải nhận ra, cậu dừng chân, sương mù âm u phủ đầy trong mắt lan nhanh ra ngoài mặt. Có lẽ người đàn ông nhận ra nên chuyển tầm mắt từ Mã Quần Diệu sang Lâm Y Khải, nhìn tới nhìn lui rồi khuôn mặt anh ta đỏ bừng.

Lâm Y Khải lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm cho đến khi anh ta không dám ngẩng đầu lên, vội vã đi ngang qua cùng các đồng nghiệp.

Đèn hành lang lờ mờ, Lâm Y Khải đứng nguyên tại chỗ, cánh tay chợt được nắm chặt, cậu mặc cho Mã Quần Diệu kéo mình vào phòng vệ sinh. Mã Quần Diệu chắc chân không có ai trong phòng mới ngoảnh lại hỏi Lâm Y Khải: "Sao lại đờ người ra đó?"

Lâm Y Khải kể lại chuyện vừa xảy ra, thấy Mã Quần Diệu không có biểu cảm gì thì nhíu mày: "Anh cũng biết phải không?"

Mã Quần Diệu vuốt ve cằm cậu.

Lâm Y Khải u ám: "Ánh mắt anh ta nhìn anh giống em trước kia, toàn là ý muốn được anh làm."

Mã Quần Diệu thờ ơ: "Cho nên?"

Lâm Y Khải không nói nữa.

Mã Quần Diệu hơi cúi người hôn trán cậu: "Đi vệ sinh đi."

Lâm Y Khải không nhúc nhích, trong đầu hiện lại mấy lời Dương Tùng nói, lên đại học sẽ có mấy tên con trai nhắn tin quấy rối Mã Quần Diệu. Thật ra không chỉ lúc học đại học mà sau này đi làm vẫn có, thậm chí còn nhiều hơn.

Chỉ có cấp ba là không có.

Lâm Y Khải cắn môi chợt nghĩ à sai rồi, cấp ba vẫn có cậu đấy thôi?

Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Không muốn đi vệ sinh à?"

Lâm Y Khải giận: "Hết mắc rồi."

Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp: "Vậy đi thôi."

Lâm Y Khải níu góc áo Mã Quần Diệu: "Em đang ghen."

Mã Quần Diệu thở ra một hơi.

Lâm Y Khải bĩu môi hơi tủi thân: "Với tư cách là bạn trai, có phải anh nên dỗ em không?"

Mã Quần Diệu khều tóc mái Lâm Y Khải: "Có hai chuyện, thứ nhất là anh rất vui vì em ghen, thứ hai là khoảng thời gian anh làm ở Cam Xanh, có vô số người muốn thuê phòng với anh."

Lâm Y Khải ngẩng phắt đầu: "Cái trước em không nói, nhưng cái sau anh có chắc là để dỗ em chứ không phải hù em sợ chứ?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Sao khả năng phân tích của em giảm rồi?"

Lâm Y Khải nghẹn họng không nói nên lời.

Mã Quần Diệu ôm cậu thiếu niên vào lòng: "Ý anh là anh chỉ muốn em."

Lâm Y Khải đờ đẫn một lúc lâu, mặt nóng bừng, lắp bắp nói: "Thế, thế thì được."

Một giây sau cậu nhỏ tiếng hỏi: "Nếu như, em nói là nếu như, sau này có một người mặt mũi gần giống em, cũng là đồng tính, dùng cách tương tự để ghẹo anh, anh sẽ..."

Mã Quần Diệu nhíu mày ngắt lời: "Em vẫn chưa hiểu lời anh nói."

Lâm Y Khải nín thở chờ câu trả lời.

Ánh mắt Mã Quần Diệu nhìn cậu đầy tối tăm nhưng lại bày tỏ rõ tình cảm để cậu nhìn thấy: "Anh chỉ muốn em nên mới cho duy nhất một mình em ghẹo anh."

Tim Lâm Y Khải đập kịch liệt: "Ồ."

Mã Quần Diệu gập tay gãi má cậu: "Đi vệ sinh không?"

Lâm Y Khải ngoan ngoãn: "Đi."

Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ này của cậu, đột nhiên mất tự chủ, không nhịn được hôn lên chóp mũi cậu rồi cắn thêm một cái.

——

Lâm Y Khải muốn để Mã Quần Diệu và Dương Tùng ngồi với nhau nên cố tình nói mình đau bụng rồi ngồi xổm trong nhà vệ sinh, cậu đi loanh quanh một vòng mới về phòng riêng, thấy vỏ tôm hùm chất đống trước mặt hai người. Ai ăn phần nấy, không nói chuyện.

Lâm Y Khải đành tự an ủi không đánh nhau đã khá tốt rồi, tháng ngày còn dài.

Hơn tám giờ, Dương Tùng đánh tiếng rồi về nhà.

Lâm Y Khải với Mã Quần Diệu đi xem phim "Fast and Furious 5" được phát hành vào tháng năm này, hai người đặt chỗ ngồi ở hàng sau. Mã Quần Diệu đặt bắp rang vào rãnh ghế, cúi đầu lướt điện thoại.

Lâm Y Khải buồn tẻ uống trà sữa, thỉnh thoảng nhìn khán giả bước trên bậc thềm, chợt nhớ tới một chuyện: "Lúc đó..."

"Hồi cuối kỳ lớp mười một, trong cửa tiệm chiếu Tuế Nguyệt Thần Thâu," Lâm Y Khải kề sát lại Mã Quần Diệu, thì thầm hỏi: "Có phải vì em muốn xem nên anh mới ở lại không?"

Ngón tay Mã Quần Diệu đang gõ phím khựng lại.

Lâm Y Khải để ý ánh sáng xung quanh tối mờ, lác đác vài người ngồi chỗ này chỗ kia, hàng ghế hai người ngồi còn trống, cậu luồn tay mình vào lòng bàn tay Mã Quần Diệu, gãi gãi hai cái: "Phải không?"

Mã Quần Diệu không nói gì.

Giọng Lâm Y Khải càng nhỏ thêm: "Anh mà nói phải, tối nay em sẽ hôn anh."

Mã Quần Diệu không hề do dự một giây nào: "Phải."

Đáp lại một chữ này rồi, Mã Quần Diệu cất điện thoại, giơ tay chống trán.

Lâm Y Khải khá bất ngờ với phản ứng của Mã Quần Diệu, mặt cậu đỏ bừng: "Anh muốn em hôn anh thế à."

Không đợi Mã Quần Diệu trả lời, cậu khụ một tiếng: "Anh cứ nói cho em biết mỗi ngày đi, em không từ chối cũng không chê phiền đâu, em thích anh cuốn lưỡi em."

Mã Quần Diệu vóc bắp rang đút vào miệng cậu, động tác có thể tính là thô bạo, sức anh hơi mất kiểm soát. Lâm Y Khải phồng má chớp mắt vô tội với Mã Quần Diệu, anh sao thế?

Mã Quần Diệu nhắm mắt không nhìn cậu, im lặng hít thở nặng nề, đè nén dục vọng cuộn trào.

Lâm Y Khải nhai bắp rộp rộp, tiếp tục chủ đề chính: "Lúc ấy em tưởng anh muốn xem bộ phim đó."

"Em còn nhớ em ăn kem, anh bảo em ăn thì ăn, đừng có mút."

Lâm Y Khải nheo mắt nhìn Mã Quần Diệu: "Anh nghe tiếng em mút nên có hứng đúng không?"

Thái dương Mã Quần Diệu giật giật.

Lâm Y Khải càng nói, ý cười trong giọng càng nồng đậm khó giấu: "Với lại em muốn lại gần quạt thì anh nói đừng chắn anh, thật ra là sợ em bị cảm lạnh chứ gì."

Mã Quần Diệu bạnh cằm, thắt cổ họng bật ra một câu: "Lo ăn bắp đi."

Lâm Y Khải cười khoác chân mình lên chân Mã Quần Diệu, nhìn đi, bóc ngẫu nhiên một việc ra là kéo ra được rất nhiều mẩu chuyện khác. Những kỷ niệm vẫn mới tinh sáng bóng, không có mảy may một hạt bụi.

——

"Fast and Furious 5" là bộ phim Lâm Y Khải muốn xem nhất sau kỳ thi đại học, với tư cách là một người hâm mộ điện ảnh trung thành, thời gian này cậu đã mạnh mẽ bác bỏ mọi nguồn tiết lộ nội dung, để bộ phim này mang tới thành tựu lần đầu cậu và Mã Quần Diệu đến rạp chiếu phim.

Những diễn viên phụ xuất sắc ở các phần trước đều tập hợp vào phần này, Lâm Y Khải ngồi hàng ghế sau mà tính chấn động không hề nhỏ, có thể tưởng tượng hàng ghế trước sẽ thế nào. Cả quá trình từ mười mấy phút sau kịch liệt năng lượng, cho khán giả hiệu ứng adrenaline tăng vọt không hề giảm.

Lâm Y Khải không hứng thú với cơ bắp đàn ông, cậu chỉ thích dáng người Mã Quần Diệu, đường cong không thô kệch không khoa trương, cơ bụng cơ ngực cơ cánh tay đều vừa phải.

Ầy, sờ với hôn mỗi ngày, đặt tay lên đó mỗi khi ngủ vẫn chưa đủ, Lâm Y Khải cắn ống hút nghĩ.

Cuối phim có một đoạn bất ngờ.

Rạp chiếu phim nháo nhào cả lên, giọng Lâm Y Khải lẫn vào đó: "Còn có phần sáu."

Mã Quần Diệu kiểm tra đồ đạc trên ghế: "Ừ."

Lâm Y Khải duỗi cái lưng mỏi: "Phần sáu ra mắt, chúng ta lại đến rạp xem chung."

Mã Quần Diệu cong môi: "Được."

Dây thần kinh Lâm Y Khải hưng phấn: "Bây giờ đi đâu? Em chưa muốn về."

Mã Quần Diệu cầm bịch bắp trong rãnh ghế: "Đi dạo công viên."

Lâm Y Khải đưa ly trà sữa đã hết cho anh: "Cụ ông mới đi dạo công viên, chúng ta đi chỗ khác được không?"

Mã Quần Diệu nói: "Được."

Lâm Y Khải đang định hỏi đi đâu thì nghe anh nói: "Về nhà."

"..."

Kết quả vẫn đến công viên, nhưng chưa đầy năm phút Mã Quần Diệu đã dẫn Lâm Y Khải rời đi vì mấy con muỗi quá nhiệt tình, khó lòng ngăn cản. Hai người đi dọc bờ sông chậm rãi về nhà, trên đầu có đầy vì sao, gió từ sông thổi vào mặt, ngoảnh đầu lại là ngọn đèn nhạt nhòa bên kia sông.

Trên đường đi có người điện Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải nghe anh nói "để tôi hỏi", cậu đoán là anh muốn hỏi mình. Quả nhiên Mã Quần Diệu cúp máy là hỏi cậu ngay, nhưng nội dung hơi ngoài ý muốn.

Lâm Y Khải kinh ngạc: "Anh Tự tham gia chương trình? Đầu tháng sau là chung kết?"

Mã Quần Diệu gật đầu.

Lâm Y Khải vội ăn hết nửa bánh quy ngọt: "Chắc chắn chúng ta phải đi xem."

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Nghĩ kĩ chưa?"

"Không cần nghĩ." Lâm Y Khải nói: "Anh nói luôn với anh ấy đi, chúng ta sẽ gặp mặt trực tiếp."

Mã Quần Diệu gửi tin nhắn cho Hoàng Tự, Hoàng Tự nhanh chóng hồi âm bảo họ mua vé sớm qua trung gian.

Lâm Y Khải nhìn tin nhắn: "Không nhất thiết phải mua qua trung gian, để em về xem nhà tài trợ chương trình là ai."

Cậu lấy một bịch bánh quy từ túi Mã Quần Diệu mang theo: "Hai hôm nữa Dương Tùng đến thăm người thân ở thành phố A sẽ giúp chúng ta kiểm tra nhà, chúng ta chọn ra trước, đầu tháng đi cổ vũ anh Tự rồi quyết định chỗ ở."

"Sau đó giữa tháng tám chuyển đến..."

Lâm Y Khải đang nói bỗng ngừng lại, chắc chắn Dương Tùng sẽ ra nước ngoài vào khoảng đó.

Bạn bè xung quanh cậu quá ít, ai cũng cực kỳ quý giá.

Dù đời người có vui có buồn, có tụ có tán, có tán mới có tụ, chia tay là để đi trải nghiệm thế giới rộng lớn, trau dồi, trưởng thành, sau đó gặp lại nhau với một bản thân tốt hơn, nhưng vẫn nặng trĩu cảm xúc buồn bã, chèn ép lục phủ ngũ tạng.

Mã Quần Diệu hỏi Lâm Y Khải bị làm sao.

Lâm Y Khải cụp mắt: "Không sao cả."

Đi được vài bước, Lâm Y Khải nhẹ giọng gọi: "Mã Quần Diệu."

Mã Quần Diệu nghiêng đầu: "Hửm?"

"Không có gì." Lâm Y Khải vừa ăn bánh vừa nói: "Em chỉ gọi anh thôi."

Mã Quần Diệu chìa tay xoa đầu cậu như vỗ về mèo con.

Bóng cây lắc lư.

Lâm Y Khải bước đi thỉnh thoảng dựa vào vai Mã Quần Diệu, khều ngón tay anh.

Mã Quần Diệu đều chiều theo cậu.

Cách đó không xa có một người đàn ông đang gọi điện với vợ, gọi vợ một tiếng em yêu.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, hờn tủi: "Anh chưa gọi em như thế bao giờ."

Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu rồi đáp anh đã từng gọi, lúc em nằm dưới người anh, vào cái khoảnh khắc mê ly cùng cực.

Lâm Y Khải bước lên trên anh một bước rồi quay người lại, mặt đối mặt với anh: "Gọi một tiếng với em đi."

Cậu dùng giọng nũng nịu, mềm mại.

Mã Quần Diệu mím môi mỏng, đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Anh ngại hả? Thôi để em gọi."

Lâm Y Khải vén phần tóc mái lòa xòa trước mắt, cười khẽ với Mã Quần Diệu: "Anh yêu à."

Cơ lưng của Mã Quần Diệu căng cứng.

Lâm Y Khải chọc chọc vai Mã Quần Diệu: "Có thích em gọi anh như thế không?"

———

Chú thích:

(*) Sốt Mala: một loại gia vị cay và tê được làm từ hạt tiêu và ớt Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro