Lâm Y Khải rất thích một ca sĩ, nếu có thời gian cậu sẽ đi xem buổi hòa nhạc, thường là với Dương Tùng, thỉnh thoảng còn gọi Hạ Thủy đi cùng.
Tâm trạng cậu thay đổi từ "rốt cuộc cũng được gặp thần tượng ngoài đời", "high các kiểu" đến "mẹ nó mệt quá", "sao còn chưa bắt đầu" rồi tới "đứng hết nổi rồi, kệ đi, tìm đại một chỗ để ngồi đã", "sau này không đi xem nữa".
Kết quả là khi thần tượng xuất hiện, cậu được hồi sinh đầy máu, cảm động đến nỗi khóc như mưa, vẫn tiếp tục muốn đi chịu hành.
Lâm Y Khải nắm rõ quá trình của buổi diễn nên đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cậu vẫn đau lưng, lại còn dẫn bạn trai hóa tiêu điểm theo bên cạnh, cậu không khỏi hậm hực.
Ban đầu hai người ở khu đứng, có điều Mã Quần Diệu vừa cởi khẩu trang liền gây chấn động không khác gì ngôi sao. Kể cả lúc anh giấu mặt, thỉnh thoảng vẫn có vài người nhìn đôi mắt anh. Vóc dáng cùng hàng lông mày không thể che được, nhìn lướt qua là biết ngay đây là một anh đẹp trai siêu cấp.
Lâm Y Khải nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng khó chịu dứt khoát gọi điện cho người điều hành cấp cao của tổ chương trình, chẳng mấy chốc có một nhân viên tới dẫn họ lên lầu hai.
Khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, hiện trường như một nồi nước đun trên lửa nhỏ mười hai tiếng đồng hồ, nước bỗng sôi sùng sục liên tục. Đủ loại đồ cổ vũ đa sắc màu nhấp nháy.
Lâm Y Khải tì người lên lan can buồn tẻ nhìn lướt qua tầng một, đột nhiên bắt gặp một bóng người quen thuộc, cậu sửng sốt.
"Hình như em thấy bạn gái cũ của anh Tự."
Mã Quần Diệu kéo cậu thiếu niên đang ló nửa đầu, vươn hơn nửa người ra lan can nhìn ngó dưới lầu.
Lâm Y Khải không bị cận nhưng hiện trường đông người, ánh sáng lờ mờ khiến cậu không chắc lắm: "Anh nhìn giúp em có phải không?"
Mã Quần Diệu nắm cánh tay cậu không cho cậu cựa quậy: "Chuyện không liên quan tới chúng ta."
Lâm Y Khải ngập ngừng hỏi: "Hai người họ quay lại với nhau sao?"
Mã Quần Diệu lắc đầu.
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng rồi ngừng hỏi.
Chắc là bạn gái cũ của Hoàng Tự thấy cô đã yêu thật lòng, giao cả thanh xuân của mình nên muốn xem hắn ra mắt, chứng kiến thời khắc quan trọng này?
Trên tầng hai có vài phòng chờ, cấm khán giả lên, chỉ có bóng dáng các nhân viên vội vã đi qua tạo thành một tương phản lớn với tầng một đầy đầu người.
Lâm Y Khải cởi mũ lưỡi trai, vuốt tóc mấy cái: "Phát sóng trực tiếp kéo dài hai tiếng, tầng hai không có chỗ ngồi, em đứng không nổi."
Mã Quần Diệu nói: "Vậy thì ngồi dưới đất."
Lâm Y Khải xoay người dựa vào lan can, dùng giày đụng chân Mã Quần Diệu: "Anh không sợ em làm anh mất mặt à?"
Mã Quần Diệu ngó lơ.
Lâm Y Khải tiếp tục trêu anh: "Bạn trai anh ngồi dưới đất lôi thôi lếch thếch, chẳng để ý vệ sinh cũng chẳng bận tâm hình tượng, anh là người mất mặt nhất."
Mã Quần Diệu trông có vẻ trầm ngâm: "Cũng đúng."
Lâm Y Khải trừng mắt.
Mã Quần Diệu búng trán cậu.
Lâm Y Khải giơ tay che trán: "Sao anh búng em?"
Mã Quần Diệu nói: "Nghe tiếng nước."
Phải mất một lúc lâu sau Lâm Y Khải mới hiểu Mã Quần Diệu đang ám chỉ não cậu úng nước.
"Tối nay em không cho anh chơi đâu."
Mã Quần Diệu bật ra một chữ: "Ừ."
Lâm Y Khải giận đến mức quay gáy lại với anh hệt như một đứa trẻ mẫu giáo cãi nhau với bạn, nói "mình không chơi với bạn nữa".
Mã Quần Diệu khoác tay qua vai Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải tham lam hơi ấm với sức nặng này nên không nỡ hất ra, miệng vẫn lạnh lùng nói: "Em đang giận."
Mã Quần Diệu nhéo nhéo vai cậu, hờ hững vuốt ve: "Ừ."
Dưới lầu quá ồn ào, Lâm Y Khải vểnh tai lên, thế thì? Không định dỗ mà bỏ qua luôn à?
Hơi thở ấm áp của Mã Quần Diệu lướt qua tai Lâm Y Khải: "Tối nay cho em ở trên."
Lâm Y Khải sốc cứng người, nghi ngờ mình nghe nhầm, thật hay giả? Với cơ thể và thể lực này mà mình ở trên... đè Mã Quần Diệu? Đè kiểu gì? Não cậu nảy ra hình ảnh không hài hòa lắm.
Mã Quần Diệu cất giọng trầm thấp bên tai cậu: "Em cưỡi anh."
Lâm Y Khải: "..."
——
Sân khấu rất đẹp, chương trình đã bỏ ra nhiều vốn liếng. Không lâu sau khi người dẫn chương trình phổ biến xong, Hoàng Tự với những thí sinh vào vòng chung kết khác bước lên sân khấu, hắn khác với người vừa nãy ở trong xe, mái tóc và quần áo đều được chăm chút, ngoại hình rất đẹp trai nhưng vẫn có cảm giác uể oải.Lâm Y Khải vừa định nói thì bị giật mình bởi tiếng la hét inh ỏi từ dưới lầu, khán giả điên cuồng gọi tên thí sinh mình ủng hộ, những âm thanh đó đan xen vào nhau dày vò màng nhĩ.
"Nhiều người gọi tên anh Tự thật."
Mã Quần Diệu xé một bịch bánh quy kẹp: "Ăn một miếng đi."
Lâm Y Khải giật khóe môi: "Bây giờ còn ai có tâm trạng ăn uống?"
Mã Quần Diệu nhét một miếng vào miệng cậu: "Chúng ta."
Lâm Y Khải không nói gì.
Vòng thi đầu tiên là năm vào bốn, mỗi thí sinh hát một bài, do khán giả trực tuyến bình chọn, cuối cùng là được khán giả tại hiện trường quyết định.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu không quan tâm các thí sinh khác, hai người nghe Hoàng Tự hát xong, biết tổng số phiếu cùng thứ hạng của hắn, chắc chắn nằm trong vùng an toàn mới đi tìm một phòng chờ.
Dưới lầu vang lên một ca khúc quen thuộc đó là "Vào mùa xuân", một thí sinh đã chọn bài này. Đêm hội mùa xuân năm ngoái cũng có bài này, lúc đó Lâm Y Khải hát đoạn điệp khúc, dựa vai Mã Quần Diệu ngắm gò má anh. Sau đó cậu bị anh che mắt, rồi sau đó nữa hai người ôm hôn trên ghế sô pha, triền miên mãi cho đến khi tiếng chuông giao thừa vang lên cùng lúc với tiếng pháo nổ. Chuyện như mới ngày hôm qua.
Lâm Y Khải ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra xem tin tức: "Anh Tự rất hot."
Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn phòng chờ.
Lâm Y Khải nghiêng người về phía Mã Quần Diệu: "Anh lập Weibo chưa?"
Mã Quần Diệu cúi đầu trả lời.
"Em cũng chưa." Lâm Y Khải vui vẻ: "Về rồi chúng ta lập chung, đặt một cái tên cặp nhưng không nhận ra là một cặp."
Mã Quần Diệu chống đầu nhìn cậu: "Tùy em."
"Bây giờ ít người dùng Weibo, cũng không có mấy người biết WeChat." Lâm Y Khải lướt trang web: "Chừng hai năm nữa sẽ phổ biến..."
Cậu còn chưa dứt lời đã đột nhiên căng giọng, cả tiếng hát chẳng màng gì: "Nếu có một ngày, tôi lặng yên rời đi –"
Mã Quần Diệu đang nghĩ gì đó, bị giọng cậu làm thái dương giật nảy.
Lâm Y Khải ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: "Em hát hay chứ?"
Mã Quần Diệu ngậm miệng.
Lâm Y Khải không buông tha, khăng khăng bảo Mã Quần Diệu tặng hoa hồng: "Rốt cuộc là thế nào? Học kỳ đầu năm cấp hai, em với Dương Tùng tham gia cuộc thi hát do trung tâm mua sắm tổ chức, em giành giải thưởng đó."
Mã Quần Diệu nghiêng mặt: "Giải xuất sắc."
Lâm Y Khải ngớ người.
Mã Quần Diệu chỉnh lại cổ áo tay lỡ sau cho cậu: "Còn gọi là giải an ủi, ai thi cũng có."
Lâm Y Khải nhếch khóe miệng: "Nhạt nhẽo."
Ngoài cửa ồn ào náo nhiệt nhưng hai thiếu niên trong phòng không bị chìm vào bầu không khí đó, vẫn ở trong thế giới hai người.
Lâm Y Khải không kìm được: "Có camera không? Em muốn hôn anh."
Mã Quần Diệu: "Có."
"Anh gạt em."
Lâm Y Khải lại gần mặt Mã Quần Diệu, vừa định hôn anh thì bên ngoài có tiếng bước chân rồi dừng ngay trước cửa phòng.
"Tiểu Mã, Tiểu Khải ở trong à?"
Hoàng Tự nhận được lời đáp rồi đẩy cửa vào, hắn đã thay bộ đồ mới đơn giản mà trưởng thành, một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chắc là trang phục cho sân khấu tiếp theo.
Lâm Y Khải nhìn đôi chân dài được lớp quần ôm lấy.
Mã Quần Diệu nhíu mày.
Mùi giấm lan tỏa đầy ắp căn phòng trong chớp mắt.
Lâm Y Khải nhận ra, cậu kề tai nói nhỏ với anh: "Anh mặc quần tây gợi cảm nhất."
Nét mặt Mã Quần Diệu hơi dịu lại.
Lâm Y Khải biết Hoàng Tự có thể tìm đến là vì Mã Quần Diệu nói vị trí cho hắn, nhưng cậu vẫn thắc mắc: "Sao anh Tự lên đây, anh không cần chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo sao?"
"Chuẩn bị xong lâu rồi."
Hoàng Tự xắn cổ tay áo sơ mi lên, điệu bộ có vẻ thoải mái: "Thế nào?"
Lâm Y Khải giơ ngón cái.
Mã Quần Diệu đã quen Hoàng Tự khá lâu nên biết thực lực của anh: "Phát huy như bình thường."
"Với trận này mà nói thì phát huy như bình thường chính là phát huy cực siêu." Hoàng Tự nhếch khóe môi: "Mẹ kiếp, biết bao nhiêu ngôi sao tới."
Lâm Y Khải không chú ý hiện trường, cậu biết được từ nhờ xem tin tức, nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí được mời đến, tổ chương trình rất giàu có.
"Ban nãy sao anh Tự không hát nhạc rock sở trường của anh?"
"Anh hát chán rồi, tối nay anh muốn đột phá chính mình."
Hoàng Tự trò chuyện với hai người em, không bao lâu sau im lặng nhắm mắt lại. Không hồi hộp là giả, hắn chạy lên đây là để tìm một nơi yên tĩnh ở lại một lúc.
——
Trong trận chung kết, Hoàng Tự đều hát bài tự sáng tác, mỗi bài hát kể về một câu chuyện, nhân vật chính có bản thân, có bạn bè cũng có những người xa lạ qua đường, hắn xông qua từng vòng từng vòng, cuối cùng đến vòng bán kết, hắn hát bài "Corbicula Fluminea".
Hắn hát xong, dưới đài nổ tiếng gọi điếc tai rồi ngày càng trật tự, lần lượt gọi: "Hoàng Tự –", "Hoàng Tự –", "Hoàng Tự –". Như thể đây không phải là đêm chung kết mà là buổi hòa nhạc của riêng Hoàng Tự, sân nhà của anh.
Hoàng Tự đeo cây đàn ghi-ta trên lưng đứng dậy, mọi cảm xúc trong lòng đều trở về con số không, bình thản như thể đặt mình ngoài cuộc.
Lâm Y Khải ở lầu hai nhìn xuống sân khấu, lo lắng nhíu mày: "Anh Tự sẽ đạt hạng nhất chứ?"
Mã Quần Diệu không nói gì.
"Tổ tiết mục có thâu tóm vé không?" Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Công ty sau lưng anh ấy không lớn, em sợ không bảo vệ anh ấy nổi."
"Nhưng bây giờ đang phát sóng trực tiếp hậu kỳ không thể chỉnh sửa, ai hot đã rõ, không làm giả được."
Mã Quần Diệu vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng cắn môi."
Tim Lâm Y Khải đập rất nhanh.
Hoàng Tự là một người bạn rất quan trọng với Mã Quần Diệu, anh cũng bận tâm chuyện này, thật lòng mong trận chiến đầu tiên của Hoàng Tự trong giới giải trí diễn ra tốt đẹp, bắt đầu cuộc hành trình này thuận lợi.
Số phiếu bắt đầu xuất hiện trên màn hình lớn, không ngừng tăng lên, ba chữ số, bốn chữ số, năm chữ số... Bầu không khí căng thẳng lan đến tầng hai, Lâm Y Khải nín thở nhìn chằm chằm số phiếu tương ứng với Hoàng Tự, Mã Quần Diệu cũng nhìn nơi đó, hai người đều không nói gì, chờ số phiếu dừng lại.
Khoảnh khắc số phiếu ngừng nhảy, hiện trường im lặng khoảng một hai giây, tiếp nối là tiếng la hét rát cổ bỏng họng.
Hoàng Tự cúi người với khán đài, duy trì tư thế biết ơn, cảm tạ như vậy một lúc lâu vẫn không đứng thẳng dậy.
Hình ảnh đi cùng với những cây gậy cổ vũ và tiếng gào thét dữ dội rung động, Lâm Y Khải xúc động lây, cậu bất giác kiếm bóng dáng bạn gái cũ của Hoàng Tự, tìm được nương theo vị trí trước đó, không thấy rõ mặt, hình như đang lau nước mắt.
Lâm Y Khải nhận ra rất nhiều người hâm mộ của Hoàng Tự cũng đang khóc, cậu thổn thức.
Trên và dưới sân khấu, người của công chúng và người bình thường, ngôi sao và người hâm mộ, giấc mộng và người theo đuổi giấc mộng. Hai thế giới, hai cuộc đời.
Lâm Y Khải không khỏi nghĩ đến việc nếu Mã Quần Diệu bị khoản nợ khổng lồ đè gục không dậy nổi, khuất phục trước sinh kế và hiện thực, hoặc anh không cưỡng lại sự cám dỗ, chọn con đường ông trời ban cho, bước chân vào giới giải trí.
Với ngoại hình nổi bật và trí thông minh Mã Quần Diệu có, cộng thêm khả năng tự kiềm chế trưởng thành khác với bạn đồng trang lứa, cùng với phong thái gợi cảm cấm dục trong bộ đồ tây, có thể mường tượng anh sẽ tiến tới đâu.
Mã Quần Diệu mà làm ngôi sao, Lâm Y Khải chắc chắn sẽ theo anh khắp cả nước, trở thành một trong những người hâm mộ đông đảo của anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở người hâm mộ.
Khi Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu đã siết chặt tay Mã Quần Diệu, móng tay cắm sâu vào da thịt anh, đầu ngón tay run rẩy liên tục.
May là, thật may là.
——
Nửa đêm hôm đó, Hoàng Tự uống rượu với Lâm Y Khải Mã Quần Diệu trong phòng khách sạn, hắn say khướt rồi bật khóc. Không phải khóc không thành tiếng mà là gào khóc, có lẽ hắn đã chịu nhiều oan ức hoặc chịu quá nhiều áp lực, ôm muộn phiền trong lòng đã lâu nhưng do mặt mũi tôn nghiêm quan điểm với các nguyên nhân khác nên không để lộ một chút nào, rượu vào mới giải phóng được.
Hoàng Tự khóc rất lâu, khóc xong nằm ngủ trên ghế sô pha.
Lâm Y Khải nhặt lon dưới đất: "Anh Tự thay đổi cách sống, mệt mỏi hơn trước."
"Hơn nữa hát trong quán bar tự do hơn nhiều so với làm người nổi tiếng."
"Làm người nổi tiếng nghĩa là tất cả mọi tiếng nói cử chỉ đều bị đặt dưới kính lúp, bị cắt ghép quá đáng nhưng không thể giải thích, trừ người hâm mộ, bạn bè và gia đình ra, không ai quan tâm sự thật, họ chỉ muốn xem tin đồn."
Mã Quần Diệu đặt giỏ rác trước mặt cậu: "Mọi việc đều có hai mặt."
Lâm Y Khải ném mấy cái lon vào đó: "Cũng phải."
Một giây sau cậu kinh ngạc: "Ý anh là chuyện chúng ta yêu nhau có mặt xấu?"
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải không tha: "Xấu chỗ nào?"
Mã Quần Diệu đứng dậy: "Anh ra quầy lễ tân bảo họ mang chăn gối vào."
Lâm Y Khải túm quần anh: "Anh nói rõ ràng, anh yêu em thì anh bị hại gì?"
Mã Quần Diệu thản nhiên đáp: "Tự chủ kém đi."
Lâm Y Khải nghẹt thở.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu một thoáng rồi khom lưng kéo cậu dậy: "Được nhiều hại ít, không đáng kể."
Lâm Y Khải hỏi đến nghiện: "Thế chuyện em học chung trường đại học thì sao? Anh có bất lợi nào?"
Thái dương Mã Quần Diệu khẽ giật.
Cuối cùng Lâm Y Khải cũng tìm lại được lương tâm, quyết định buông tha bạn trai: "Cứ hỏi tiếp thì chuyện gì cũng phải kéo ra, vướng víu quá, thôi bỏ đi, không hỏi nữa."
Mã Quần Diệu thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu muốn hỏi tiếp, sợ là tối nay không tài nào ngủ được.
——
Sau khi trở lại thành phố T, Lâm Y Khải gọi cho một trợ lý của ba, nhờ người đó tìm người dọn dẹp nhà cửa và chuyển nhà. Không quá hai ngày, Lâm Y Khải rời nhà trọ, đưa Mã Quần Diệu về nhà. Cậu chỉ về nhà khoảng ba lần trong suốt năm cấp ba, cậu không thích ngôi nhà này vì nó quá vắng vẻ.
Nhưng lần này Lâm Y Khải có tâm trạng khác, trước khi đến thành phố A báo danh, cậu muốn ở cùng nhà với Mã Quần Diệu, hai người sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp. Gần như từ lúc xe rẽ vào đường lát gạch, lái đến lưng chừng núi, Lâm Y Khải đã nóng lòng muốn tới nhà ngay lập tức, cõng Mã Quần Diệu lên lưng bay vào nhà.
Trợ lý là một chị gái dịu dàng tầm hai mươi tuổi, cô giúp thiếu gia chuyển đồ đạc vào biệt thự rồi dẫn một thiếu niên ra hoa viên, khách khí dặn dò vài câu mới rời đi.
Mã Quần Diệu nhìn cây hoa dâm bụt nở rộ ở góc vườn.
"Anh nhìn gì đấy?" Lâm Y Khải đi ra từ phòng khách, còn vài bước thì bắt đầu chạy, dễ dàng nhảy lên lưng Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu vỗ nhẹ cái chân đang quấn quanh eo mình: "Nóng, thả lỏng ra chút đi."
Lâm Y Khải chẳng những không thả lỏng mà còn quấn chặt hơn, cậu rầm rì: "Em mà thả lỏng sẽ ngã mất."
Mặt trời chói chang, hơi lạnh trong núi chưa kịp tụ lại đã bị nuốt chửng.
Cánh tay Lâm Y Khải vòng quanh cổ Mã Quần Diệu ướt mồ hôi, cả người cậu bám dính anh như rùa nhỏ. Mã Quần Diệu bị cậu ôm đổ mồ hôi hột, anh quay về phòng khách.
Biệt thự sạch sẽ không một hạt bụi, phong cách trang trí lộng lẫy xa hoa, đồ đạc trong nhà đều là đồ hảo hạng, đâu đâu cũng thấy những món đồ quý giá như thư họa của danh nhân.
Hành lý và thùng giấy nằm dưới sàn chờ được phân loại.
Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu cõng trên lưng đi từ tầng một lên tầng bốn, rồi lại xuống tầng một, phòng ngủ, phòng chơi... Từ trong ra ngoài nhà, đi qua mọi nơi một vòng.
Bình thường các khu biệt thự đều nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, khung cảnh trang nhã yên tĩnh là cuộc sống những người giàu có muốn cảm nhận. Có điều nhà Lâm Y Khải nằm trong thành phố, giữa lưng núi, kề sông tựa suối, cảnh vật hữu tình.
Sống ở đây giao thông đi lại thuận tiện, được ngắm thành phố T sầm uất nhưng không bị nhiễm ồn ào, tìm sự yên tĩnh trong cái ồn ào.
Mã Quần Diệu đứng ngoài ban công, trong tầm nhìn là những cây hoa xanh biếc trên núi. Lâm Y Khải cắn cổ Mã Quần Diệu, nhay răng: "Ban ngày trông đẹp chứ ban đêm kinh khủng lắm."
"Anh nghĩ mà xem, hàng xóm cách xa nhau, không phải buổi tối ai cũng về nhà, bước ra ngoài có gió lạnh, mà ở trong căn nhà lớn yên tĩnh thế này, đi đến đâu có tiếng vọng đến đó, cảm giác như có ai theo sau mình...."
Lưng Mã Quần Diệu căng chặt.
Lâm Y Khải nhịn hết nổi, cậu run vai cười ha ha: "Mã Quần Diệu, anh đáng yêu quá đi."
Cậu vừa cười xong liền bị ném lên giường trong phòng, bị ăn sạch từ trong ra ngoài.
——
Mã Quần Diệu thu dọn đồ đạc, Lâm Y Khải đau nhức thắt lưng, toàn thân bủn rủn làm ổ trên giường ăn cà chua bi.
Mã Quần Diệu lần lượt treo quần áo vào tủ: "Sách cấp ba để trong thùng giấy hay lấy ra ngoài?"
"Lấy ra đi." Lâm Y Khải ngậm một quả cà chua trong miệng, bên má phồng thành một ngọn núi nhỏ: "Đặt ở dãy dưới kệ sách."
Mã Quần Diệu đi xếp các cuốn sách.
Lâm Y Khải làm ổ một mình chán nên bưng cà chua vào phòng sách, đổi chỗ làm tổ.
Phòng sách rộng thênh thang, giá sách trống không, thảm trải sàn mềm mại, bàn ghế làm bằng huỳnh đàn, nói chung trong phòng có đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi sách. Tiếng dao rọc được khuếch đại, mở thùng giấy ra toát lên mùi thanh xuân gặp lại ánh mặt trời.
Mã Quần Diệu kéo thùng giấy đến kệ sách, ngồi xổm xuống cầm sách lần lượt xếp vào hàng dưới cùng, quyền này kề quyển nọ, động tác chậm rãi, cảnh đẹp ý vui.
Lâm Y Khải vừa ăn cà chua vừa nhìn anh, nhìn một hồi quên cả ăn, không kìm lòng được đến gần anh.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, cái nóng bị hơi lạnh từ máy điều hòa át đi, bầu không khí yên bình. Chẳng qua nó kéo dài chưa đến nửa tiếng đã trở nên vi diệu vì Mã Quần Diệu trông thấy những cuốn vở trên hàng thứ năm kệ sách.
Một cuốn hai đến ba tệ, bìa ngoài màu xanh trắng xen kẽ, vừa rẻ vừa dùng tốt. Năm cấp hai và cấp ba Mã Quần Diệu đều dùng loại vở này, Lâm Y Khải mua rất nhiều cuốn, vẫn chưa bóc bao bì trong suốt bên ngoài, giữ như đồ sưu tầm.
Khuôn mặt Lâm Y Khải bốc cháy.
Mã Quần Diệu liếc kệ sách: "Chín mươi chín quyển."
Lâm Y Khải hoảng sợ buột miệng nói: "Đâu phải mỗi em mua, người khác cũng mua."
Mã Quần Diệu nhíu mày nhìn cậu: "Em tham gia trò vui với người khác làm gì?"
"Lúc đó em cũng giống họ..."
Mí mắt Lâm Y Khải run rẩy, mím môi không nói nữa.
Mã Quần Diệu vân vê vành tai trắng nõn của cậu: "Chỉ có vở?"
Lâm Y Khải nhìn trái nhìn phải, tránh tầm mắt từ Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu khàn giọng gọi: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải chịu thua Mã Quần Diệu gọi tên cậu bằng giọng đó, cậu gần như cứng đờ, lắp bắp đáp: "Còn có cục tẩy, thước kẻ, ly, compa, giấy nháp các thứ, nói chung là anh dùng gì, anh có gì em đều mua."
"Con gái mua về dùng cùng lắm là bị ghẹo, rất đỗi bình thường chẳng có gì to tát, dù sao có đầy người thích anh, còn em là con trai nên không dùng được, đâu phải nói một hai lời là qua, mà dùng cái gì cũng giống anh càng không thể, quá quái lạ, em đành cất ở nhà."
Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, đến gần cuối gần như thành tiếng rầm rì.
Mã Quần Diệu im lặng.
Lâm Y Khải liếc nhanh anh một cái, bất cẩn chạm phải đôi mắt sâu thẳm, cậu ngây người.
Mã Quần Diệu cong môi cười nhẹ.
Lâm Y Khải đỏ mặt tía tai: "Anh cười cái gì? Không cho cười."
"Được." Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Không cười."
Nói thì nói vậy nhưng độ cong bên môi anh vẫn không biến mất mà bộc lộ rõ ràng.
Lâm Y Khải đối diện với đôi mắt cười của Mã Quần Diệu, toàn thân ngứa ngáy như bị giật điện, cậu không ngồi yên nổi, ôm chặt chiếc gối ôm trên đùi, thở hổn hển trừng mắt giận dữ: "Anh dọn sách đi!"
Mã Quần Diệu cọ mặt cậu, cảm giác mịn màng nong nóng.
Da đầu Lâm Y Khải tê rần, cảm giác này nhanh chóng lan xuống lưng, chui vào lỗ chân lông.
"Mã Quần Diệu, anh..."
"Hửm?"
"Anh vẫn chưa làm em trong phòng sách."
"Ừ."
"Thế có làm không?"
"Không."
"Anh nhạt nhẽo quá đi."
"Ừ."
"..."
Một tay Lâm Y Khải vịn vai Mã Quần Diệu, một tay đỡ cái eo nhức mỏi, từ từ về lại chỗ cũ.
"Em đến trường đại học làm thẻ thể dục."
Mã Quần Diệu làm như không nghe thấy.
Lâm Y Khải ném cái gối dưới chân: "Đang nói chuyện với anh đó."
"Anh tin hay không tùy anh, em đã quyết định rèn luyện thân thể cho thật tốt." Lâm Y Khải nói: "Em muốn tập cơ bụng."
Mã Quần Diệu đặt thùng giấy rỗng qua một bên, mang thùng đầy đến: "Em nghĩ lại đi."
Lâm Y Khải ăn một quả cà chua: "Anh coi thường em."
Mã Quần Diệu đáp thẳng: "Đúng."
Lâm Y Khải nhăn nhó mặt: "Anh chờ đó đi."
Mã Quần Diệu từ tốn nhắc nhở: "Có ước mơ là tốt nhưng anh khuyên em nên tìm hiểu thói quen ăn uống phải chú ý khi tập cơ bụng."
Lâm Y Khải tìm xem, sau đó không còn sau đó.
Mã Quần Diệu vừa lật xem cuốn sách vừa dùng giọng giảng bài nói: "Không quan trọng việc có cơ bụng hay không, chủ yếu là thể lực của em quá kém, hết hiệp một em rên không ra hơi, hết hiệp hai em chẳng khác gì tê liệt, đến hiệp ba là hết biết anh là ai."
"..." Lâm Y Khải muốn phản bác nhưng không có sức.
Mã Quần Diệu nói: "Để em động cứ như đòi mạng em."
Lâm Y Khải nghe vậy không màng bản thân đã kiệt sức, lớn tiếng đáp lại: "Chúng ta chênh lệch chiều cao cân nặng nên đương nhiên thể lực cũng..."
Mã Quần Diệu liếc mắt tới.
Lâm Y Khải yếu ớt ngậm miệng.
Mã Quần Diệu đặt vài cuốn sách dưới sàn: "Muốn làm thẻ thì anh đi với em."
Nhắc tới đề tài này Lâm Y Khải lại hối hận, đang định thử làm nũng chợt nghe Mã Quần Diệu nói: "Đến khi thể lực em tốt hơn, chúng ta sẽ thử một thứ chưa từng thử."
Cậu lập tức lặng lẽ nuốt lời trên môi xuống.
Cậu còn biết nói gì nữa? Vì cuộc sống tươi đẹp mạnh khỏe, cậu phải làm thẻ.
Lúc Mã Quần Diệu dọn sạch các thùng giấy xong, Lâm Y Khải đã ngủ mất, cậu nằm co ro trên thảm, ôm chiếc gối con ngỗng, khóe môi cong lên không biết đang mơ giấc đẹp gì.
Gối ôm bị lấy đi, Lâm Y Khải nhận ra nên vung vẫy hai tay.
Mã Quần Diệu bế cậu ra khỏi phòng sách, đi trên hành lang yên tĩnh bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Lâm Y Khải trở mình nằm sấp, nghiêng đầu về phía cửa sổ, vùi nửa mặt vào chăn bông màu xanh da trời.
Mã Quần Diệu kéo rèm cửa sổ rồi trở lại giường, lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên một lúc, quỳ gối xuống chìa tay ra gẩy chùm tóc nhỏ mà cậu buộc lên. Anh trẻ con cứ gẩy gẩy liên tục, cậu thiếu niên khẽ hé miệng thở, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, không hề có vẻ u ám kỳ quặc.
Mã Quần Diệu ghé lại gần hôn cậu, mút một hồi mới buông ra, dùng ngón cái xoa cánh môi đỏ hồng, không biết đang nghĩ gì.
Điện thoại trong túi đổ chuông, Mã Quần Diệu nhìn tên người gọi khẽ nhướng mày, ấn nút nghe, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt đang say giấc.
Người gọi là bác sĩ chính chăm sóc Chu Thúy cũng họ Chu, người hiểu nghệ thuật của bà.
"Tiểu Mã, mẹ con vẽ một bức tranh muốn tặng cho con." Bác sĩ Chu nói qua điện thoại: "Bức tranh đã lồng kính nên không tiện gửi, chú lo sẽ bị hỏng trong lúc giao hàng."
Mã Quần Diệu nắm cổ tay trắng mịn mảnh khảnh của cậu thiếu niên, chầm chậm mân mê: "Con sẽ qua."
Bác sĩ Chu nói được nhưng chưa cúp máy.
Mã Quần Diệu im lặng chừng hai giây, hỏi: "Mẹ con gần đây thế nào?"
"Tình trạng rất tốt." Bác sĩ Chu nói: "Bây giờ đã không cần dùng thuốc."
Mã Quần Diệu hỏi: "Khi nào xuất viện?"
Bác sĩ Chu không đáp, sự im lặng lần này khác với lần trước, để lộ ra một thông tin nào đó.
Tay Mã Quần Diệu đang mân mê cổ tay Lâm Y Khải khựng lại.
"Tiểu Mã, chú có một căn hộ ở bệnh viện, mẹ con muốn đến chỗ của chú." Lời bác sĩ Chu đầy trịnh trọng: "Căn hộ có hai phòng, mẹ con ở riêng một phòng, sinh hoạt sẽ không bất tiện."
"Giai đoạn sau khi cô ấy xuất viện hòa nhập lại với xã hội sẽ khá hoảng loạn, có chú ở đây, nếu tâm lý cô ấy sinh bối rối, chú có thể kịp thời..."
Mã Quần Diệu ngắt lời: "Chú Chu."
Trong điện thoại là giọng nói ôn hòa thận trọng của bác sĩ Chu: "Con nói đi."
Mã Quần Diệu thấp giọng: "Chú nói mẹ con biết, con tôn trọng quyết định của mẹ."
Cúp máy rồi, Mã Quần Diệu nằm xuống bên cạnh cậu thiếu niên, kéo cậu vào lòng để cậu gối lên cánh tay mình. Anh nhìn lên trần nhà, ôm chặt cậu trong ngực.
——
Ngày hôm sau, trên tường phòng ngủ Lâm Y Khải có một bức tranh mới, đối diện với đầu giường.
Bức tranh có độ chênh lệch màu sắc lớn, một nửa là chàng trai gầy gò ôm chân vùi mặt vào đó, ngồi trong bóng tối, nửa còn lại là chàng trai cao lớn quay lưng về phía cậu bé ấy, mỉm cười ngẩng đầu, cất bước tiến về phía mặt trời. Ở chính giữa chỉ đi vài nét nhưng phác họa được nỗi xót xa, vật lộn, kiên trì.
Lâm Y Khải ngắm nhìn bức tranh nhiều lần: "Bức vẽ này đẹp thật đấy."
Cách biểu đạt nghèo nàn ngôn từ, không diễn tả được nét cọ, màu sắc hay bố cục, cậu không hiểu, cậu chỉ thấy nó rất đẹp.
Mã Quần Diệu chạy tới chạy lui, say xe choáng váng, anh nhắm mắt dựa vào đầu giường, không muốn nói chuyện.
Lâm Y Khải phát hiện gì đó, cậu vừa chỉ chàng trai gầy trong bức tranh vừa gọi Mã Quần Diệu: "Em cũng có cái quần yếm này, giống y hệt."
Mã Quần Diệu vén mi: "Năm lớp bốn anh mặc bộ đồ mới đó đi thủy cung."
Lâm Y Khải sững sờ, cậu cứ tưởng mẹ Mã Quần Diệu vẽ ngẫu hứng.
"Anh đi thủy cung rồi sao?" Lâm Y Khải bắt đầu đề tài khác: "Em chưa đi bao giờ, thủy cung có vui không?"
Mã Quần Diệu: "Không vui."
Lâm Y Khải: "Em muốn đến thử, anh đi với em đi."
Mã Quần Diệu: "Được."
Lâm Y Khải: "Anh từng ngồi vòng đu quay chưa?"
Mã Quần Diệu: "Chưa."
Lâm Y Khải: "Hồi nào chúng ta cùng ngồi với nhau."
Mã Quần Diệu: "Được."
Lâm Y Khải: "Nhảy bungee thì sao? Em cũng muốn anh chơi với em..."
Mã Quần Diệu: "Đừng hòng nghĩ tới."
Lâm Y Khải: "..."
——
Sáng ngày 10, Lâm Y Khải nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm bảo đến trường nhận giấy báo trúng tuyển.
Mã Quần Diệu đi cùng cậu.
Chủ nhiệm đang họp nên nói hai người vào văn phòng chờ. Không lâu sau khi Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vào văn phòng, có một cậu nam sinh nhỏ con cùng lớp tới, cầm một hộp trà trong tay, ba người đối mặt.
Bạn nam biết Mã Quần Diệu được tiến cử nên chỉ hỏi Lâm Y Khải: "Đến nhận giấy báo sao?"
Lâm Y Khải gật đầu.
Bạn nam đặt trà lên bàn, hỏi là trường nào.
Lâm Y Khải đáp đại học A.
Bạn học kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, ánh mắt sau lớp kính tràn ngập hâm mộ: "Chúc mừng cậu."
Lâm Y Khải cười cười.
Bạn nam nhìn Lâm Y Khải, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thổn thức, người từng đứng dưới đáy kéo điểm trung bình của lớp, cuối cùng lại tăng tỉ lệ vào trường danh tiếng cho lớp.
"Chắc chủ nhiệm vui muốn chết rồi."
Bên ngoài có người gọi nhũ danh của bạn nam, làm cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu: "Ba tôi gọi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp."
Văn phòng yên tĩnh oi bức.
Lâm Y Khải bật quạt điện, cuốn sách trên bàn kêu lất phất, cậu liếc mắt nhìn hộp trà bạn nam mua: "Em có cần mua ít gì đó không?"
Mã Quần Diệu nói: "Không cần."
"Không mua thật sao?" Lâm Y Khải nhéo ngón tay: "Em đi tay trắng tới có sao không?"
"Anh nghĩ đi, thà là ai cũng không mua, chứ người khác mua mà em không mua, tới nhận giấy báo cùng lúc với em, chuyện này..." Cậu bĩu môi với bạn trai: "Anh hiểu ý em mà, có hơi tệ hại."
Một lúc sau cậu mới cảm giác được nguy hiểm, cậu lùi về sau hai bước: "Tệ hại không phải từ bậy, chỉ là biểu đạt cảm xúc thôi."
Mã Quần Diệu nhăn mặt: "Buổi trưa mời chủ nhiệm bữa cơm."
Đôi mắt Lâm Y Khải sáng rỡ: "Được."
——
Buổi trưa lúc ăn cơm, chủ nhiệm uống hai ly bia, lải nhải đại học A đa số là nhân tài, sang đó không được buông thả, kỳ thi nào cũng phải chuẩn bị tốt, không đủ tín chỉ sẽ bị khuyên rời trường.
Lâm Y Khải đang ăn nghe vậy thì run tay, suýt thọc đầu đũa vào cổ họng.
Mã Quần Diệu liếc cậu một cái.
Lâm Y Khải lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn sốc.
"Trường cấp ba quan tâm lo cho mọi thứ, đại học thì không quản gì, tương đối tự do, nhưng đó là bề ngoài, tự do là kết quả của sự tự kiểm soát." Chủ nhiệm nói lời tình ý sâu xa: "Bắt buộc phải tự kiểm soát, nếu không rất dễ đánh mất bản thân."
Không biết chủ nhiệm nhớ lại chuyện gì mà hai mắt đỏ hoe vô cùng thương cảm.
Lâm Y Khải huých chân Mã Quần Diệu dưới bàn.
"Chủ nhiệm, nghe nói thủ khoa thi lên cấp ba đạt điểm tối đa năm nay không chọn Nhất Trung." Mã Quần Diệu nuốt thức ăn trong miệng, nhắc tới ngẫu nhiên.
Dòng suy nghĩ của chủ nhiệm trở về hiện thực, thầy đau lòng nói: "Đúng, em ấy chọn Tam Trung. Ầy, mỗi người có nguyện vọng khác nhau, không thể ép buộc, chỉ có thể nói đây là tổn thất của Nhất Trung."
"Các em chọn Nhất Trung, Nhất Trung chọn các em, đều là cho nhau thành tựu."
"..."
Chủ nhiệm bắt đầu lải nhải, những giáo viên khác không có ở trường, nếu không đã ngồi ghép bàn trò chuyện một hồi lâu.
Mã Quần Diệu thỉnh thoảng đáp lời, còn chủ nhiệm đang bật chế độ họp lớp.
Lâm Y Khải vừa lắng nghe vừa phân tâm, đại học A không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới, xem ra lên đại học cậu phải cố gắng hơn nữa, cậu muốn bắt kịp Mã Quần Diệu.
——
Lúc báo danh năm lớp mười, Lâm Y Khải nghĩ trường Nhất Trung rất lớn, bây giờ tốt nghiệp rồi, cậu thấy Nhất Trung rất nhỏ, đi loanh quanh là hết.
Cửa hàng nhỏ đang mở cửa, Lâm Y Khải khá bất ngờ, cậu mua hai cây kem Old Popsicle, cho Mã Quần Diệu một cây, vừa ăn vừa đi dạo dưới ánh mặt trời.
"Trời nắng quá."
Lâm Y Khải mút phần nước kem sắp chảy, hạ vành mũ lưỡi trai xuống, giấu mặt vào bóng tối: "Lớp có khóa cửa không?"
"Không khóa." Mã Quần Diệu dẫn cậu tới bóng cây.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu bước vào tòa nhà dạy học, sánh vai đi lên cầu thang, hành lang râm mát chỉ có tiếng bước chân của họ.
"Green Mood ngon mà sao ông chủ không nhập nhỉ?"
"Lúc về mua thêm mấy cây."
"Em muốn ăn vị đậu đỏ."
Lâm Y Khải cắn cây kem, cất giọng không rõ: "Nhắc mới nhớ năm đó anh mua cho em Green Mood làm em xúc động cực kỳ. Nếu anh không ở bên cạnh, em đã tiếc chẳng nỡ vứt vỏ bọc với que gỗ, em sẽ rửa sạch rồi cất đi."
Thân hình Mã Quần Diệu khựng lại.
Lâm Y Khải đi lên lầu ba, bóng người mảnh mai biến mất ở góc: "Theo em nào lớp trưởng."
Mã Quần Diệu nghe tiếng gọi này, đôi mắt anh chợt hóa ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Cửa lớp mở toang, không có ai, Lâm Y Khải đi tới bàn mình, nghiêng người ngồi xuống, dựa lưng vào tường và cửa sổ. Mã Quần Diệu định đến gần nhưng bị Lâm Y Khải ngăn lại, cậu chỉ chỗ ngồi cạnh cửa trước.
"Anh đừng qua đây, tới ngồi chỗ của anh đi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu.
Lâm Y Khải cũng nhìn Mã Quần Diệu, viết rõ mong đợi van xin trong mắt.
Mã Quần Diệu quay gót chân đi về phía trước.
Lâm Y Khải chống đầu nhìn bóng lưng Mã Quần Diệu từ góc độ này, mê mẩn, mơ màng, si ngốc, luống cuống, do dự,... rất nhiều ký ức hiện ra rõ ràng trong nháy mắt, mũi cậu cay xè mà khóe môi thì cong lên.
"Ngoảnh đầu lại." Lâm Y Khải nói rất nhỏ, chua xót lẫn ngọt ngào hòa trong giọng.
Mã Quần Diệu nghe thấy, anh ngoảnh đầu.
Thời gian đóng băng trong tích tắc.
——
Lớp học buổi chiều tràn ngập ánh nắng vàng, tấm bảng đen ở cuối lớp vẫn là dòng ghi đếm ngược đến 0. Kỳ thi đại học tất thắng, thanh xuân không hối tiếc, tuổi trẻ trường tồn.
Lâm Y Khải ăn kem xong, cậu tìm một viên phấn lưu loát viết hai chữ lớn lên bảng đen, tạm biệt.
Dứt nét bút cuối cùng, cậu đưa viên phấn cho Mã Quần Diệu: "Anh thiên tài để lại phương châm sống cho đàn em đi."
Mã Quần Diệu cầm phấn viết một dấu chấm tròn bên cạnh từ Lâm Y Khải ghi
"Tạm biệt" trở thành "Tạm biệt.".
Lâm Y Khải ngẩn người: "Thế thôi hả, hết rồi?"
Mã Quần Diệu ném viên phấn về bục giảng, dùng hành động trả lời cho cậu biết, hết rồi.
"Anh qua loa quá đi."
Lâm Y Khải thở dài: "Người đẹp trai viết dấu chấm cũng mê người, sức hấp dẫn tỏa bốn phía."
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải tiếp tục thổi phồng cho đến khi Mã Quần Diệu không kiên nhẫn nổi nữa.
"Anh vội đi đâu, lát nữa rồi đi."
Lâm Y Khải níu Mã Quần Diệu, kiễng chân cười khẽ bên tai anh: "Hôn một cái trước đã."
Thế là cả hai trao nhau nụ hôn vị kem Old Popsicle.
Bạn Lâm vẫn chưa thỏa mãn, cậu ấy liếm môi nhìn bạn trai, đôi mắt ướt át lấp lánh nước: "Em muốn play lớp học."
Mã Quần Diệu vô cảm hít vào một hơi, ôm ghì cậu vào lòng, hôn cậu thật lâu.
——
Ba giờ hơn, Lâm Y Khải với Mã Quần Diệu chuẩn bị về, trên đường đến cổng, hai người loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói.
Mã Quần Diệu không quan tâm.
Lâm Y Khải tò mò nhìn, thấy hai bạn nữ đang chụp ảnh ở bức tường tỏ tình, để kỷ niệm tình cảm thầm mến của mình, cũng như tuổi thanh xuân đã qua.
Hộp ký ức của Lâm Y Khải đột nhiên nứt ra, một mẩu chuyện nở rộ trước mắt cậu, mới mẻ sáng ngời, hai tay cậu đút trong túi cuộn tròn, hô hấp hỗn loạn: "Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu chưa đáp gì, Lâm Y Khải đã nắm cánh tay anh kéo anh đến bức tường tỏ tình.
Hai bạn nữ đang chụp ảnh thấy Mã Quần Diệu thì đỏ bừng mặt, xô đẩy nhau thầm thì, ngại ngùng nhìn trộm nhưng chẳng ai tiến lên chào hỏi. Không phải ai cũng dồn được dũng cảm trước hoặc sau khi tốt nghiệp.
Hai bạn nữ rời đi, Lâm Y Khải đến gần bức tường tỏ tình. Màu đỏ, đen, xanh, vàng khắp tường, chữ viết chằng chịt lộn xộn.
Lâm Y Khải đứng nguyên tại chỗ: "Em từng viết một câu lên đó, anh tìm thử đi?"
Mã Quần Diệu nhướng mày.
Lâm Y Khải nhìn thẳng vào anh: "Anh tìm đi."
Mã Quần Diệu tiến lên trước, bước chân vững vàng đến phía bên phải bức tường, gập tay gõ lên một dòng chữ.
Lâm Y Khải bất giác đi tới, dời tầm mắt đến ngón trỏ của Mã Quần Diệu, lúc thấy dòng ghi và nét chữ, cậu trợn to mắt.
Đã khá lâu rồi, cậu nhớ mình có để lại lời ghi trên này nhưng đã quên vị trí cụ thể. Sao Mã Quần Diệu tìm thấy ngay mà không cần nhìn?
Lâm Y Khải đoán không ra nên hỏi Mã Quần Diệu để tìm câu trả lời.
Mã Quần Diệu nhìn bức tường.
Lâm Y Khải nhìn câu mình đã viết rồi nhìn Mã Quần Diệu, rồi lại nhìn trở lại câu chữ.
– Mã Quần Diệu, em phải tóm lấy anh trước khi tốt nghiệp!
Lâm Y Khải viết.
Khi đó nét chữ cậu còn rất xấu, tâm tình dè dặt không dám nói với bất cứ ai, chỉ dám bày tỏ ở đây.
Mã Quần Diệu vẫn đang nhìn.
Lâm Y Khải nóng mặt định lên tiếng, bên tai chợt nghe giọng anh: "Vì lúc em viết câu này,"
Mã Quần Diệu chỉ cây ngô đồng cách đó không xa: "Anh đang ở đó."
Lâm Y Khải thốt lên không hề nghĩ ngợi: "Không thể nào!"
"Đó là giờ tan học mùa đông, em lén bật đèn pin viết lên." Mã Quần Diệu nhớ lại hình ảnh đó, đường nét gương mặt nhu hòa: "Viết xong là đẩy xe chạy đi ngay, chẳng biết đạp, rất ngốc."
Lâm Y Khải xấu hổ không ngẩng đầu nổi: "Dù anh có thấy em, anh cũng không biết em viết ở đâu vì trời tối."
Mã Quần Diệu nhướng mày, anh chỉ nhìn thấy vị trí gần đúng, phải mất một lúc mới tìm được thứ mình muốn thấy trong những nét chữ hỗn độn.
"Chữ em xấu nét dễ thương." Mã Quần Diệu nói: "Dễ phân biệt."
Con nai nhỏ trong lòng Lâm Y Khải nhảy tưng bừng, chữ cậu quả thật rất xấu, về phần dễ thương thì bạn trai đã chính miệng chứng nhận nên dễ thương cũng là thật.
Lâm Y Khải bỗng hỏi: "Anh có viết gì không?"
Mặt Mã Quần Diệu bất biến: "Không."
Lâm Y Khải không nhìn thấu tâm tư của anh: "Không thật?"
Mã Quần Diệu giữ nguyên nét mặt: "Đi thôi."
Lâm Y Khải bám dính đằng sau anh: "Rốt cuộc anh có viết không? Nếu có thì nhân cơ hội này nói em biết đi, có thể sau này không về trường nữa..."
Mã Quần Diệu không viết gì trên bức tường tỏ tình, anh chỉ đọc từng câu từng chữ Lâm Y Khải viết, trái tim anh nóng hầm hập, ngây thơ bắt chước ghi lại từng nét một. Sau đó anh đạp xe về còn suýt tông vào cái cây, hôm đó anh mất ngủ cả đêm.
Thời gian trôi, thời niên thiếu chẳng còn lại bao nhiêu, may là bản thân có được người mình muốn có, cùng nhau bước vào giai đoạn thanh niên.
Ánh nắng vừa phải, cuộc đời còn dài.
Chú thích:
(*) Tự do là kết quả của sự tự kiểm soát: Câu thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, ám chỉ tự do không thể được đạt được mà không có sự tự giới hạn và tự kiểm soát bản thân. (Nguồn: HiNative)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro