Chương 1
Đối với đại đa số người yêu thích âm nhạc mà nói, học viện âm nhạc Phàm Tư Đặc chính là thiên đường để phát triển tài năng, ngôi trường đào tạo âm nhạc cao cấp bậc nhất, cũng là nơi duy nhất ABO cả nước đều có thể vào học.
Hiện nay đẳng cấp trong xã hội được phân chia rạch ròi, học viện âm nhạc này lại bình đẳng tiếp nhận học viên với điều kiện duy nhất: Chỉ cần có tài hoa về âm nhạc.
Không cho phép bỏ qua bất cứ người nào có ước mơ, âm nhạc là bình đẳng.
Đây chính là khẩu hiệu của Phàm Tư Đặc.
Nhưng trên thực tế, tư tưởng giáo dục ở Phàm Tư Đặc luôn nhận được nhiều ý kiến và nghi ngờ trong môi trường xã hội mà alpha chiếm số lượng rất đông, cái này dĩ nhiên không có biện pháp thay đổi, cũng rất khó thay đổi.
Đối mặt với áp lực trên, Phàm Tư Đặc vẫn kiên trì quán triệt khẩu hiệu của nhà trường, điển hình là quán quân cuộc thi diễn tấu âm nhạc toàn quốc năm nay đã được trao cho một học viên omega. Tài hoa của nhà vô địch đều rõ như ban ngày, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc lọt vào tròng "đánh giá thiên vị".
Tất cả mọi người luôn cho rằng omega thì không nên được hưởng vinh dự như thế.
Tại phòng giáo viên, thầy Khâu cầm giấy chứng nhận đưa tới trước mặt một học viên. Học viên này lễ phép cúi người, một tay ôm đàn violin, một tay nhận lấy giấy chứng nhận.
"Y Khải, không cần để ý bên ngoài nói gì, chỉ cần biết biểu hiện của em ở cuộc thi vừa rồi rất tốt."
"Cảm ơn thầy, em sẽ không để ý." Lâm Y Khải dùng âm giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng đáp lại.
"Ừ, vậy thì tốt rồi." Thầy Khâu nói xong, xoay người mở máy tính, cho phát một video.
Trên màn hình hiện ra buổi biểu diễn độc tấu của Lâm Y Khải, giai điệu du dương uyển chuyển, nhẹ nhàng xua tan không khí nóng bức giữa trưa hè.
Bản sonate tiến đến cao trào, thầy Khâu nhắm mắt lại thưởng thức, ngón tay không tự chủ đong đưa theo tiếng đàn.
Lâm Y Khải im lặng, chăm chú nhìn dáng vẻ của mình.
Khi bài diễn tấu kết thúc, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, thầy Khâu mở miệng:
"Xem lại đêm chung kết, có cảm nghĩ gì?"
Lâm Y Khải trầm ngâm vài giây, hầu như không tìm thấy điểm sai trong quá trình diễn tấu. Cậu ngẩng mặt nhìn về phía thầy Khâu, không nói lời nào.
"Hợp âm, đối âm... kỹ thuật có thể nói hoàn hảo." Thầy Khâu vừa điềm đạm vừa tự hào đáp lại ánh mắt Lâm Y Khải, tuy nhiên trên khuôn mặt gầy gò của thầy hiện ra chút biểu tình đặc biệt, "Thế nhưng..."
Lâm Y Khải nhướng mắt, lưu tâm hai chữ phát ra từ miệng thầy Khâu: "Chuyển ngoặt".
"Không có cảm xúc, mất đi không khí." Thầy Khâu đứng lên, chìa tay chạm vào cây đàn violin của Lâm Y Khải, "Em kéo bản nhạc đó không khác gì một giai điệu chết."
Hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, nghiêm túc lắng nghe thầy phê bình.
"Thầy luôn nói với em về điểm này, nếu như âm nhạc chỉ đơn thuần dựa vào kỹ thuật thì chắc chắn không thể khiến người khác cảm động. Bây giờ em còn có thể dùng thiên phú của mình làm cho mọi người thán phục, tuy nhiên thời gian lâu dài, em sẽ chỉ trì trệ mà không tiến."
Nói thật, thầy Khâu rất thích đứa trẻ này. Cậu thông minh, có thiên phú, chăm chỉ lại chịu khó, tiếc thay khi cậu diễn tấu bao giờ cũng kém một điểm, thiếu mất linh hồn, thiếu đi cả ôn độ.
Nguyên nhân...
Đứa trẻ này không thể hòa hợp với đám đông.
Thầy Khâu than nhẹ một tiếng...
"Y Khải, cùng nhiều người bên cạnh trò chuyện vẫn tốt hơn là chỉ có một mình."
"...Vâng." Lâm Y Khải cất giấy chứng nhận vào hộp đàn, nét mặt không chút biến hóa.
Thầy Khâu đứng tựa bên bàn làm việc, biết rõ cậu không hề thành thật tiếp thu ý kiến của mình.
"...Y Khải à, âm nhạc của em đại diện cho con người em, em không kết nối, không cảm thụ, sẽ không có biện pháp diễn tấu tốt được đâu." Thầy Khâu kéo ngăn tủ, lấy ra một tờ áp phích, "Hơn nữa cuối tuần này bắt đầu tìm kiếm cộng tác... Em cứ như vậy thì làm sao hợp tấu cùng người khác đây?"
"Em không cần hợp tấu, em có thể độc tấu."
"Không được, huấn luyện hoà nhạc là môn bắt buộc của học kỳ này, không muốn tốt nghiệp sao?" Thầy Khâu nhét tờ áp phích vào tay Lâm Y Khải, "Tạm thời không nói chuyện hợp tấu, mấy hôm trước thầy phát hiện ra quán rượu nhỏ này, ở đây mỗi đêm đều có biểu diễn ngẫu hứng, cá nhân thầy cảm thấy không tệ. Nếu em hãy đến nghe thử, tự mình tìm hiểu một chút cái gọi là "âm nhạc sống"."
Lâm Y Khải nhận lấy tờ áp phích, thiết kế đơn điệu, sơ sài, trông có vẻ là một quán rượu không công khai, chắc chắn rất tồi tàn, tại sao cậu phải đến đó?
Nhìn ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của Lâm Y Khải, thầy Khâu mỉm cười vỗ đầu cậu.
"Âm nhạc không nhất thiết chỉ được xuất hiện ở nơi hoa lệ, em cứ đến nghe thử đi." Nói đoạn, thầy Khâu chợt đắn đo giây lát, nét mặt hiện lên vẻ lo âu,
"...Con người ở đó phức tạp, em nhớ chú ý an toàn."
Lâm Y Khải biết rõ thầy Khâu lo sợ cái gì. Nếu như cậu là một alpha hay beta, thầy chắc hẳn sẽ không cần hao tâm tổn trí dặn dò như vậy.
Bước ra khỏi phòng giáo viên, Lâm Y Khải đi thẳng đến dãy phòng nhạc cụ, dọc đường nghe được không ít học viên omega đang xì xầm bàn tán.
"Học viện trao giải quán quân cho cậu ta thật à?"
"Cậu ta kéo violin rất lợi hại, quán quân cũng dễ đoán thôi."
"Nhưng cậu ta là một omega giống chúng ta!"
"Omega thì sao? Cậu ta cũng đâu giống với chúng ta! Phía sau có tiền có địa vị, hai anh trai một chị gái, tất cả đều là alpha, nhà trường dĩ nhiên phải nhìn mặt mũi Biên gia rồi."
"Đi cửa sau hả?"
"Ai biết được?"
Lâm Y Khải bước vào phòng piano, đem lời bàn tán hỗn độn nhốt bên ngoài cánh cửa.
Tuy rằng nhà trường quyết tâm dùng âm nhạc nói lên bình đẳng, nhưng mộng tưởng bình đẳng vẫn phải đối mặt với hoàn cảnh thực tế. Con người sinh ra đặt alpha làm chuẩn mực phân biệt đối xử, để sinh tồn, omega trong xã hội sẽ tự giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố qua lại, duy trì sự cân bằng đối với phân chia giai cấp.
Theo lý, bất luận là alpha, beta hay omega đều sẽ tìm được quần thể sinh tồn thuộc về mình.
Nhưng Lâm Y Khải thì không.
Chính giữa phòng học có một cây đàn piano màu đen bóng loáng, Lâm Y Khải đặt đàn violin của mình lên trên bệ đàn, ngồi xuống, mở nắp đàn piano, ngón tay lướt nhẹ qua dãy phím đen trắng.
Cậu là omega, lại sinh ra trong một gia đình thuần alpha, dòng họ ngạo mạn khiến cậu trước sau không muốn mình chỉ là một omega thấp kém. Cao không được thấp không được, alpha chân chính kỳ thị cậu, omega bình thường bài xích cậu... Cậu chỉ có một mình.
Tùy tiện nhấn vài phím đàn, âm thanh trầm thấp vang lên, Lâm Y Khải dùng hai bàn tay tấu lên một giai điệu đơn giản.
"Ô, ai thế này."
Cửa phòng học mở ra, tiếng đàn theo đó dừng lại, Lâm Y Khải nhìn đám người đang đi tới, đều là học viên khoa piano. Dẫn đầu là Tần Xuân, hội trưởng hội học sinh, một cường alpha.
"Có chuyện gì sao?" Lâm Y Khải ngồi trên ghế, Tần Xuân đứng tựa bên thân đàn.
"Tiểu bộ vũ khúc? Bản nhạc cấp nhập môn... Chẳng lẽ thiên tài violin của học viện chúng ta muốn đổi sang học piano à?" Là một alpha, bẩm sinh tính cách ngạo mạn, thành thử lời Tần Xuân nói ra rất không khách khí.
Hắn giơ cao phổ nhạc trong tay, khinh thường nhìn Lâm Y Khải.
"Chỗ này thuộc khoa piano của bọn tôi, đáng lý cậu không nên vào đây." Tần Xuân cúi người, hơi tiến lên một chút, "Tiểu thiếu gia như cậu lẽ nào ngay cả piano cũng không có? Phải chạy đến đây mượn dùng à?"
"Biết rồi, tôi đi." Học viện vốn cho phép học viên tùy ý sử dụng nhạc cụ trong phòng học, vậy nên Lâm Y Khải đương nhiên hiểu rõ là Tần Xuân cố tình đuổi mình.
"Ấy, đừng nóng." Tần Xuân ấn Lâm Y Khải ngồi lại ghế, "Nếu không thì cậu theo tôi, sau đó căn phòng này tôi để một mình cậu dùng thoải mái."
Tần Xuân liếc mắt về phía sau, đám bạn học nhanh chóng ra ngoài khóa trái cửa.
Alpha và omega đơn độc ở cùng một chỗ, ý đồ hết sức rõ ràng.
Tần Xuân kéo lỏng cà vạt, cúi cầu kề sát khuôn mặt Lâm Y Khải.
"Ở học viện này, omega có sức hút tôi gặp qua rất nhiều, chỉ có cậu là tôi vẫn chưa ngửi được mùi tin tức tố..." Tần Xuân nắm cà vạt Lâm Y Khải, hít mũi ngửi một cái, "Tiểu thiếu gia thủ mình thật kín nha."
Tần Xuân ở học viện nổi tiếng háo sắc, đã từng làm chuyện xằng bậy tổn hại vài omega, lại ỷ vào bối cảnh gia đình và chức danh hội trưởng, mỗi lần làm bậy đều được đích thân nạn nhân ém xuống.
Hiện tại tên này để mắt đến cậu?
Lâm Y Khải không hề khách khí gạt tay Tần Xuân đứng lên.
"Tôi khuyên cậu đừng đụng vào người tôi, nếu muốn, ngoài cửa vẫn có rất nhiều omega nguyện ý hiến thân cho cậu, tự đi mà tìm họ."
Bị Lâm Y Khải từ chối, Tần Xuân đương nhiên ôm hận trong lòng, một omega như cậu mà cũng dám vênh váo nói mấy lời này sao?
Lâm Y Khải từ tốn đóng nắp đàn, nhấc chân bỏ đi. Vừa tới cửa, người sau lưng liền thô bạo lôi cậu trở về, đàn violin rơi xuống đất vọng "ầm" một tiếng, hai tay cậu bị Tần Xuân gắt gao kiềm chặt, hắn đè cậu ở trên đàn piano, ép tách hai chân---
"Buông ra!"
"Tiểu thiếu gia, tức giận cũng vô dụng, thể lực của cậu không đủ mạnh đâu. Đừng chống đối, mau phóng thích tin tức tố của mình đi, để tôi ngửi một chút~"
Lâm Y Khải cắn răng, cho dù cố sức giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được kiềm chế của hắn. Thân thể omega như cậu! Vô dụng! Yếu ớt! Đối mặt alpha cưỡng bức chỉ còn biết thuận theo!
"Mày thử động vào tao xem!"
"Cái miệng này cứng đấy. Thiếu suy nghĩ!" Tần Xuân luồn tay vào áo Lâm Y Khải, liên tục mò mẫm, tuy nhiên vẫn chưa ngửi được chút tin tức tố nào.
"Cầm thú! Rác rưởi!" Tại sao lại vô dụng như vậy! Tại sao không có một chút sức lực phản kháng? Lâm Y Khải hiện tại thật sự quá chán ghét cơ thể của chính mình.
"Bàn tay của cậu thật đẹp, vừa dài vừa thanh mảnh, rất thích hợp để đàn piano~" Tần Xuân cầm tay Lâm Y Khải đưa đến bên miệng mình, si mê hôn xuống, từng điểm từng điểm, sau đó dùng lưỡi liếm một đường, "Tiểu thiếu gia muốn học piano không? Để tôi dạy cho cậu..."
Bị đè ở trên đàn làm chuyện vô sỉ, cả người Lâm Y Khải run lên, cảm thấy hết sức ghê tởm.
"Còn chưa chịu thua?" Lăn qua lăn lại nửa ngày, Lâm Y Khải vẫn kiên quyết không phóng thích tin tức tố, điều này khiến Tần Xuân mất kiên nhẫn, hắn hung hăng nắm lấy thắt lưng cậu.
Sự sỉ nhục làm cho Lâm Y Khải khó thở, cậu chật vật tìm đúng thời cơ, nhấc chân đạp một cước vào của quý của người phía trên---
"Chết đi!"
Vùng khỏi ràng buộc, Lâm Y Khải nhặt hộp đàn của mình lên rồi xoay người bỏ chạy. Cậu đẩy cửa sổ, trực tiếp nhảy từ lầu một xuống.
Câu chạy trốn, điên cuồng chạy trốn.
"...Phế vật... Lâm Y Khải mày chính là phế vật!" Cơ thể không ngừng run rẩy, Lâm Y Khải đối với dáng vẻ chật vật của mình hết sức khinh thường. Tại sao cậu lại là omega? Rõ ràng cả nhà cậu đều là alpha kia mà, tại sao cậu không phải?! Lâm Ý Khải vòng tay ôm lấy chính mình, hoảng loạn mở cặp sách lấy thuốc ức chế.
Kỳ phát tình của cậu còn một tuần nữa mới đến, hiện tại có thể do vừa bị Tần Xuân kích thích nên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu.
Cậu mới không cần phát tình! Phế vật... Chỉ biết để mặc cho người ta làm thịt, hèn hạ cầu khẩn được alpha thỏa mãn...
Uống thuốc xong, cơ thể cũng dần ổn định lại, Lâm Y Khải ôm đàn ngồi bệt dưới đất, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.
Mới vừa tỉnh táo, điện thoại di động trong túi cậu vang lên.
"Đây...?"
"Thiếu gia, sao cậu còn chưa chịu về nhà, không nhớ hôm nay lão gia muốn ăn tối cùng mọi người sao?"
"Tôi biết rồi, sẽ về ngay."
Lâm Y Khải chật vật đứng dậy, phủi vết bụi bám trên áo quần, cúp máy.
Bữa ăn đủ mặt người trong nhà thực tế không nhiều, trước bàn ăn lớn tụ tập toàn mùi alpha mạnh mẽ, Lâm Y Khải đưa đàn cho quản gia, lặng lẽ ngồi vào ghế của mình.
Người giúp việc thay cậu mang bộ chén đũa đến, cả nhà từ anh lớn đến chị dâu đĩnh đạc nói chuyện làm ăn, không ai chú ý cậu đã về.
Bị xem như không khí, Lâm Y Khải cũng không lạ lẫm gì.
Là omega duy nhất trong nhà, từ lúc mẹ qua đời, cậu cũng hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Cứ như vậy yên lặng qua thật lâu.
"Y Khải về rồi!" Phát hiện ra cậu là chị ba Lâm Sang, cũng là người duy nhất quan tâm đến cậu trong ngôi nhà này. Thấy mọi người đối với chuyện cậu về không có bất kỳ phản ứng nào, Lâm Sang liền nghĩ cách tìm chuyện để nói.
"Ba, Y Khải gần đây nhận được giải quán quân cuộc thi diễn tấu âm nhạc toàn quốc, rất đáng tự hào."
Lâm Sang vốn bận rộn công việc ở nước ngoài, ít khi về nhà, từ nhỏ đến lớn trên dưới Lâm gia chỉ có cô là lo lắng để ý đến em trai.
Suốt buổi, anh cả và chị dâu cứ liên tục khoe khoang việc làm ăn của mình, Lâm Y Khải thì ngay cả một câu cũng không nói, Lâm Sang thấy vậy mới chủ động lên tiếng khích lệ.
Lâm Tề Hiên ngồi cuối bàn ăn, dáng vẻ uy nghiêm cầm dao cắt miếng thịt bò, hừ lạnh một tiếng.
"Chỉ biết làm mấy chuyện vô dụng."
Lâm Y Khải nhìn ba mình, ánh mắt tràn đầy mất mát. Bất luận cậu có bao nhiêu nỗ lực đều không nhận được một điểm tán thưởng từ ba.
"Chỉ là cuộc thi âm nhạc tầm thường thôi mà, tiền ở nhà đổ ra cho nhiều như vậy, không nhận được chút ít thành tích thì đúng là hết cách." Cố Vận nâng ly rượu trong tay, làm bộ cười nói.
"Chị dâu, Y Khải nhận được giải thưởng nhờ vào tài năng của mình, em nó còn đi học, chúng ta cho tiền mua sách vở có điểm nào không đúng."
"Phải phải, mặc dù omega như em nó thật vô dụng, nhưng nói cho cùng cũng là con cái Lâm gia, đương nhiên phải tài giỏi rồi."
Đem miếng thịt bò bỏ vào miệng, Cố Vận dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Lâm Y Khải.
Mỗi lần như vậy, mặc dù mang họ Lâm nhưng cậu lại chẳng khác gì người ngoài, thậm chí còn không bằng một người dựa vào khuôn mặt xinh đẹp gả vào đây làm dâu.
"Bất quá Y Khải cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, một omega đến bây giờ vẫn không có alpha bên cạnh, cứ ở lì trong nhà thật là phiền phức."
Cả người Lâm Y Khải cứng đờ, miếng thịt trong miệng từ nãy đến giờ vẫn chưa thể nuốt trôi.
"Chị nói vậy là có ý gì? Muốn đuổi người sao?" Lâm Sang càng nghe càng khó chấp nhận.
"Tiểu Sang, lo lắng của chị không phải không có lý, em xem Y Khải đã thành niên rồi, một omega suốt ngày ở trong nhà chúng ta... cái này... vạn nhất một ngày nào đó phát tình không khống chế được---"
"Chị nói nhăng nói cuội gì đấy?! Bây giờ để em ấy ra khỏi nhà không phải nguy hiểm hơn sao?"
Lâm Sang đập tay xuống bàn, nhìn qua anh cả Lâm Dương. Để vợ quản nghiêm, người này cũng khác gì một alpha vô dụng.
"Anh đồng ý, để Y Khải ở nhà vốn không phải chuyện tốt." Anh hai Lâm Hòa lấy khăn lau miệng, "Dù sao vẫn phải ném em nó ra ngoài tự sinh tự diệt, tìm bạn tình, dùng tiền gia đình trang trải thời gian đầu là được rồi."
"Anh bắt em trai ruột của mình ở bên ngoài tìm bạn tình, anh còn lương tâm hay không?!"
"Ồ! Em trai ruột..." Lâm Hòa bật cười thành tiếng, "Bởi vì là em trai đáng yêu của anh, cho nên anh mới phải chịu toàn bộ chi phí sau khi em nó rời khỏi nhà đấy."
"Anh---"
"Đủ rồi, đừng ồn ào nữa."
Lâm Tề Hiên từ đầu đến cuối không nói gì rốt cuộc cũng mở miệng, buông dao nĩa xuống, lão tựa lưng trên ghế ngồi, lướt mắt qua toàn bộ người trong nhà.
"Không để ta ăn một bữa cơm ngon được hay sao?" Lâm Tề Hiên nghiêm giọng, liếc mắt đến chỗ Lâm Y Khải, nhíu mày.
"Vừa về nhà liền làm không khí ngột ngạt."
"Ba, chuyện này không thể trách Y Khải."
"Con câm miệng!"
Lâm Tề Hiên quát lớn một tiếng, Lâm Sang mím môi im bặt.
"Mấy ngày trước ta và đồng sự Mã của tập đoàn Vạn Hoa có tán gẫu với nhau, con trai ông ấy tuổi tác so với Y Khải không chênh lệch lắm, là một alpha, vừa vặn năm nay muốn tìm omega thích hợp."
Lâm Y Khải kinh ngạc ngẩng đầu.
"Ôi chao, ba quả thật rất yêu thương con trai mình~ Dốc lòng chọn cho một người tốt như vậy." Cố Vận che miệng cười, ai cũng biết Lâm gia ở trên phương diện làm ăn có bao nhiêu mưu cầu mượn lực từ Vạn Hoa, lão già đây chắc chắn là muốn bán con lót đường. Bất quá như đã nói, omega không phải tồn tại để dùng vào chuyện này sao.
"Nhưng mà ba... con... con chỉ muốn chuyên tâm học nhạc..."
"Có tình nhân rồi?"
"Không... không có."
"Không có thì đi gặp mặt gia đình bên đó cho ta! Nếu như họ chọn trúng con, lập tức thôi học!"
"Ba! Con không thể thôi học, con--
Rầm! Lâm Tề Hiên đập mạnh tay xuống bàn, cả nhà vì âm thanh này mà đổ mồ hôi lạnh.
"Omega không chịu kết hôn với alpha thì còn muốn cái gì?" Lâm Tề Hiên giọng điệu lạnh như băng, "Bổn phận của con chính là cùng alpha nối dõi tông đường, nghe rõ chưa."
Bốn chữ "nối dõi tông đường" nói ra không xấu nhưng lại vô cùng mỉa mai, Lâm Y Khải cắn chặt môi không thốt nên lời, trong lòng đối với giai cấp thân phận tăng thêm phần căm ghét.
"Lâm gia ta không cần nghệ sĩ, mau đến đó dùng hết sức lực của mình câu dẫn con trai Vạn Hoa đi! Đây mới là ý nghĩa để ta sinh con ra trên đời này!" Lâm Tề Hiên lãnh khốc nói tiếp, "Đừng uống thuốc ức chế nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng khả năng sinh con, lúc đó thật sự biến thành phế vật lại không hay!"
Lâm Sang đau lòng nhìn Lâm Y Khải, Lâm Y Khải không thể ngỗ nghịch, chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặt mày đỏ bừng, hai vai không ngừng run rẩy...
Cơm tối kết thúc, Lâm Y Khải về phòng, lấy khăn lông lau đàn violin.
Cậu cẩn thận, động tác dè dặt, vừa trân trọng cũng vừa luyến tiếc.
Thật sự cứ như vậy từ bỏ âm nhạc sao? Liếc nhìn thân đàn, không cách nào hình dung nổi cuộc sống sau này của mình và alpha sẽ thành ra dạng gì...
Cậu còn chưa tốt nghiệp ở Phàm Tư Đặc, còn chưa được thầy phụ trách công nhận diễn tấu, còn chưa...
Học được piano.
Tâm tình phiền loạn, Lâm Y Khải bỏ đàn vào lại trong hộp, ánh mắt chợt lướt qua tờ áp phích ban sáng thầy Khâu đưa cho.
Bỗng nhiên cậu muốn chạy đến quán rượu nghe một chút.
Lâm Y Khải mặc áo khoác vào, rón rén từ phòng mình đi ra, tránh được mấy người giúp việc, cậu nhanh chân chạy ra khỏi cửa lớn.
Nói thế này có được không...
Đây chính là lần cuối cùng cậu cho phép mình buông thả.
Lúc đi tới quán rượu, Lâm Y Khải vẫn còn hơi đắn đo.
Xung quanh đèn đường mờ vàng, trên tường dán đầy áp phích, đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe được thanh âm huyên náo bên trong. Thỉnh thoảng có khách ra vào, ăn mặc cá tính, tóc tai nhuộm màu sặc sỡ...
Toàn thân sạch sẽ, trang trọng, gọn gàng như Lâm Y Khải... quả thực khác biệt quá xa.
"Này, có vào hay không, không vào thì đừng đứng đây chặn cửa!"
Bị một tên tóc đỏ đụng vào người, Lâm Y Khải hoảng hốt lui về phía sau.
Tiếp đó có thêm hai ba vị khách từ quán rượu bước ra, đa số đều là alpha, Lâm Y Khải theo bản năng sờ tuyến thể sau cổ của mình... Cậu cảm nhận được một trận lạnh buốt, chẳng trách thầy Khâu dặn cậu cẩn thận...
Đang lúc do dự, Lâm Y Khải loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ trong quán.
Âm thanh linh hoạt, cho dù cách xa như vậy vẫn có thể biết rõ người đang đánh đàn thuần thục và tự tin ra sao.
Lâm Y Khải bị tiếng đàn hấp dẫn, mặc kệ bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, cậu dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Nơi này đặc biệt náo nhiệt, đèn laser nhiều màu sắc quét tới quét lui, người ăn mặc hở hang nhún nhảy trên sàn, người chen nhau ở ghế dài uống rượu. Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi vị, Lâm Y Khải nhíu chặt vùng lông mày, liếc mắt nhìn quanh... Có alpha, có beta... Có cả omega.
Lâm Y Khải cẩn thận băng qua đám người, đi thẳng đến sân khấu khuất sâu bên trong, tận lực né tránh không để cơ thể chạm vào họ.
Trên sân khấu, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác da, chân đạp pedal, ngón tay thuần thục bay nhảy trên phím đàn.
Đây là một bản nhạc cực kỳ vui vẻ, dưới ánh đèn, khuôn mặt người nọ kéo căng nụ cười đầy tà ý, thong thả và tự tin.
Lâm Y Khải cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tuy chàng trai này chỉ nằm trong tay những dãy phím đen trắng, thế mà lại như có thể điều khiển toàn bộ tâm tình người xung quanh.
Lâm Y Khải nhìn mọi người say sưa đắm chìm trong âm nhạc, thật sự quá tài giỏi, cư nhiên làm cho bất kỳ ai cũng có thể cảm được giai điệu của mình, đồng dạng vui vẻ. Một lần nữa quay về nhìn chàng trai đang đánh đàn, đèn sân khấu hơi chói mắt, chiếc hoa tai trên tai hắn phản quang lấp lánh bất ngờ thu hút ánh mắt cậu.
Đây là linh hồn âm nhạc sao?
Lâm Y Khải hoàn toàn bị tiếng đàn lay động, thẳng đến khi diễn tấu kết thúc, cậu mới như được trở về thực tại.
Vừa quay đầu, người đánh đàn trên sân khấu đã không còn thấy đâu nữa.
"Tứ thiếu lại tới đánh đàn à?"
"Hình như anh ta lâu rồi không tới."
"Vậy xem ra vận khí hôm nay của tôi không tệ, vừa vặn gặp được Tứ thiếu."
"Đúng đúng, nghe anh ta đánh đàn quả thật rất hưởng thụ"
Lâm Y Khải lắng tai nghe mấy vị khách nói chuyện, bọn họ mở miệng gọi hai tiếng "Tứ thiếu", liệu có phải là người đánh đàn vừa nãy không?
Tiếng đàn phát ra tốt như vậy, tại sao cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nghe danh?
Lâm Y Khải dành rất nhiều thời gian với âm nhạc, tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi diễn tấu, chưa kể còn là học viên học viện âm nhạc lớn nhất cả nước... Người vừa rồi trông có vẻ xấp xỉ tuổi cậu, tài hoa như vậy... Cậu lại chưa từng biết qua?
Tuy rằng lạ mặt, nhưng vẫn rất may mắn khi nghe được màn diễn tấu đặc sắc đó.
Tầm mắt Lâm Y Khải dừng lại trên cây đàn piano, cậu hơi nhếch môi cười khẽ.
Ngày hôm nay cũng coi như gặp phải chuyện tốt.
Nhận được sự thỏa mãn của âm nhạc xong rồi, Lâm Y Khải xoay người rời khỏi quán rượu, mới ra tới hành lang thì bị một người vô ý đụng trúng.
Cuộc chạm trán có chút bất ngờ, Lâm Y Khải nhanh chóng đỡ chàng trai đứng lên, ai ngờ cậu lại ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc.
Phát tình?!
Lâm Y Khải nhìn chàng trai trước mặt, omega... đang trong kỳ phát tình?!
Chàng trai vô lực ngồi bệt dưới đất, níu lấy ống quần Lâm Y Khải, thân thể xụi lơ, khóe mắt ngấn nước, bộ dạng ý loạn tình mê này khiến Lâm Y Khải sinh lòng ghét bỏ.
Bởi vì trông nó quá đáng ghét và hèn yếu. Lâm Y Khải đối với hết thảy omega yếu đuối đều nhất mực coi thường.
"Xin hãy cứu tôi... Cứu tôi với..." Chàng trai trẻ tuổi quỳ trên mặt đất khẩn cầu, cố sức bám vào cọng rơm duy nhất có thể cứu mình là Lâm Y Khải, cậu biết người này cũng là omega, chắc chắn sẽ chịu giúp...
Thế nhưng không ngờ Lâm Y Khải lại dời đường nhìn, ánh mắt không có lấy một tia thương cảm.
"Bỏ tay ra."
"Van xin anh, cứu... cứu tôi với! Anh... anh cũng là omega mà! Giúp tôi một chút... giúp tôi một chút thôi!"
Phát âm của chàng trai bắt đầu không rõ, sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, toàn bộ cơ thể tỏa ra mùi hoa hồng nồng nặc, thơm đến mức khiến kẻ khác kinh ngạc tán dương.
"Này hai người các câu đang chăn lối đi đấy"
Phía sau truyền đến một giọng nói, chàng trai quỳ trên mặt đất đột nhiên run lên, so với vừa rồi càng cố sức nắm chặt ống quần Lâm Y Khải, vô cùng hoảng loạn.
Là người lúc nãy chơi đàn piano! Hiện tại không còn ánh đèn sân khấu chói mắt, tuy nhiên tướng mạo vẫn rất đáng ghen tị.
"Tứ thiếu, cái... cái... cái mùi..." Người đi sau lưng vị Tứ thiếu này ngửi được mùi hương kỳ lạ liền hấp tấp chạy lên cản phía trước, "Hai tên đê tiện kia, là ai phát tình?!"
Nghe thấy bản thân bị đưa xuống hàng thấp hèn, Lâm Y Khải mặt lạnh đá người đang ôm chân mình ra.
"Không có mắt mà nhìn sao?"
"Tên nhóc này--"
"A Bân." Vị Tứ thiếu nọ lên tiếng, cúi mặt nhìn người đang thở dốc bên dưới, rồi lại ngẩng lên quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Y Khải. Hắn tiến lên một bước.
"Cậu phát tình, không nên cầu cứu omega đâu. Đi thôi, tôi giúp cậu."
Tuy rằng ngày hôm nay hẳn không có ý định phát tiết, nhưng nếu đã gặp, đành phải trêu chọc một chút, vui đùa qua loa với hắn mà nói vốn không có gì đáng ngại.
"Không muốn! Mau cứu tôi! Cứu tôi với!" Chàng trai sợ hãi níu cánh tay Lâm Y Khải, cố gắng tìm kiếm hy vọng mỏng manh.
"Buông ra." Lâm Y Khải hoàn toàn bài xích, mắt không liếc đến chàng trai tội nghiệp lấy một lần.
"Lạnh lùng nhỉ, còn tưởng omega các cậu rất đoàn kết." Thú vị đấy, mà người này, mới vừa nãy không phải đứng dưới sân khấu nghe mình đánh đàn sao?
"Có muốn đi cùng không? Ba người tôi cũng không ngại."
Nói xong câu vui đùa, vị Tứ thiếu nọ còn cố tình tản ra khí tức alpha làm Lâm Y Khải giật mình lui về phía sau, riêng chàng trai đang phát tình thì triệt để hứng chịu kích thích, thẳng thắn rên rỉ.
"Chơi một mình, tôi không muốn nhiễm bệnh!" Lo lắng cơ thể sẽ trụ không được,
Lâm Y Khải vội quay đầu bỏ đi, phía sau nghe thấy tiếng cười khẩy.
"Thấy bảo phong thủy chuyển động luân phiên, hôm nay không tích đức cần thận sau này tự mình gặp xui xẻo đấy."
Lâm Y Khải không phản ứng lại, sau đó tiếng đóng cửa thô bạo vang lên, tiếp theo là tiếng người thở dốc.
Cầm thú! Biến thái! Alpha quả nhiên đều điên cuồng ngạo mạn, không có cái gì tốt cả.
Một tên khốn lỗ mãng như vậy làm sao có thể đàn ra một bản nhạc lay động lòng người kia chứ?!
Bên trong bao sương, chàng trai bị vị Tứ thiếu nọ ném thẳng lên sô pha, còn chưa kịp xin tha hẳn đã điên cuồng hôn cắn cần cổ cậu, nương theo cơ thể phát tình, càng hôn cậu càng thoải mái.
"Tứ thiếu, chúng ta đừng chơi nữa, nếu không mau quay về lão gia sẽ tức giận." A Bân ở ngoài cửa sốt ruột nhắc nhở, thật tình không biết tính sao với thiếu gia nhà mình.
Tứ thiếu?
Chàng trai run rẩy nhìn người trước mặt, bất kì ai lăn lộn trong xã hội đều sẽ biết đến chủ tịch Phác Giang của tập đoàn Vạn Hoa. Công thành danh toại, ở giới thương trường năm mươi năm tiền quyền danh lợi cái gì cũng có. Sau khi kết hôn thành gia thật lâu vẫn không có con, còn nghĩ đây là ông trời muốn nghiêm phạt Mã Giang vì những chuyện dơ bẩn đã làm, muốn ông suốt đời hổ thẹn, canh cánh trong lòng---
---Nhưng rồi cậu con trai độc nhất chào đời, giải quyết được nút thắt trong lòng
Mã Giang, cũng giúp ông hoàn thành ý nguyện. Bởi vậy ông hết mực yêu thương đối với con mình, còn tìm người bói cho một quẻ, quẻ nói "Có con không dễ, không nên để đứa trẻ này làm anh cả, phải xếp xuống thứ tư, như vậy ông trời mới không phát hiện, cả đời sẽ được bình an".
Người làm ăn vốn hay tin vào phong thủy bói toán, đúng sai không bàn nhưng ít nhiều vẫn giúp dẫn dắt mọi chuyện êm xuôi, cho nên nghe theo lời quẻ bói đó, từ trong ra ngoài đều gọi con trai Mã Giang -Mã Quân Diệu là Mã Quân Diệu...
Người dưới kính nể một tiếng Tứ thiếu, thân thích xưng hô tiểu Tứ đầy yêu thương.
Vừa rồi mới nghe hai chữ Tứ thiếu, chẳng lẽ người trước mắt thật sự là con trai độc nhất của Mã Giang... Mã tứ thiếu, Mã Quần Diệu...?!
Vậy thì... đại vận đến rồi!! Nếu như có thể bị hắn đánh dấu, sau này cậu khẳng định cơm áo gạo tiền không phải lo nữa!
"Anh... anh là Vạn Hoa... Tứ thiếu...?"
Ánh mắt người dưới thân từ khiếp sợ biến thành chờ mong, Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng, kéo người trên sô pha ngồi dậy.
"Thì sao?"
Chàng trai phát tình khó nhịn mà ưỡn ẹo thân thể, chủ động ôm cổ Mã Quần Diệu.
"Anh là Tứ thiếu, thượng tôi... muốn đánh dấu tôi... đều có thể..."
Ánh mắt Mã Quần Diệu lạnh băng, hắn nhếch miệng cười, đỡ chàng trai đặt lên người mình. Chàng trai thuận thế nâng thắt lưng ngồi xuống, dốc sức phục vụ, ngón tay sờ mó bông tai của hắn.
Nghe tiếng rên rỉ, Mã Quần Diệu lạnh nhạt nhìn omega phô trương dục vọng...
"Vừa rồi còn sợ hãi mà giờ đã thành thế này, còn tự mình động?" Mã Quần Diệu nắm tóc chàng trai bắt cậu ngửa ra sau, dưới thân không ngừng va chạm khiến cậu trầm mê không cách nào kiềm chế biểu tình.
Chỉ cần có thể thỏa mãn, đám người thấp hèn này liền mặc kệ tất cả mà bò lên giường người khác.
Đột nhiên nhớ tới vẻ mặt thuần khiết nhưng lạnh lùng của người kia...
"Ha~ ưm! Tứ thiếu! Anh đâm tôi đau quá!"
Ánh mắt người kia đầy rẫy khinh thường, lại ẩn chứa sự ngây ngô, đâu đó còn là cô độc. Càng nghĩ, Mã Quần Diệu càng ra sức đè hông chàng trai!
"Ưm... Tôi không được... Tứ thiếu... anh đánh dấu tôi đi... đánh dấu tôi!" Sắp đến cao trào, chàng trai dựa sát vào người Mã Quần Diệu, cố ý để lộ phần gáy trắng nõn mê người, nhỏ giọng cầu xin.
Tin tức tố tiết ra nồng nặc, tuyến thể ở ngay trước mắt, nội tâm Mã Quần Diệu giật lên một cái, trong đầu vang vọng một thanh âm đã lâu không được nghe.
-Quần Diệu, xin lỗi, xin lỗi... Em không muốn để hắn đánh dấu, là thật! Là hắn cưỡng bức em... Anh cũng biết, omega không cách nào phản kháng được alpha! Anh phải tin em!
Bịch!
Mã Quần Diệu hất chàng trai ra, gấp gáp thoát khỏi mớ ký ức hỗn độn.
Lừa đảo! Khốn nạn! Tất cả các người!
"Cút!"
"Tứ thiếu... anh làm sao vậy?"
"Tôi nói cút!"
"Không... không tiếp tục sao, anh còn chưa bắn, sẽ rất khó chịu." Chàng trai tiếp cận Mã Quần Diệu một lần nữa, cố ý dụ dỗ hắn cắn tuyến thể của mình.
"Cậu dám đụng vào người tôi, tôi sẽ cho cậu cả đời này phát tình đều không tìm được người giúp!"Mã Quần Diệu đột nhiên nghiêm giọng khiến chàng trai sợ hãi rụt tay về. Kỳ phát tình không tìm được người kết hợp, đối với omega mà nói chính là uy hiếp lớn nhất.
Mã Quần Diệu mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài, A Bân vừa nhìn thấy hắn liền chạy theo.
"Tứ thiếu anh định đi đâu, anh... anh sao vậy? Sắc mặt khó coi quá..."
Mã Quần Diệu nhíu chặt hàng chân mày, đã không phát tiết hết còn nhớ tới ký ức không vui, làm sao mà không khó coi cho được.
"Không có chuyện gì, gọi người giải quyết người trong phòng, chúng ta đi."
"Đúng đúng đúng, mau đi nhanh, không đi lát nữa lão gia sẽ tức giận!"
"Ông ấy tức giận? Bỗng dưng có hứng thú tìm omega cho tôi, tôi còn chưa tức giận đâu đấy!"Mã Quần Diệu không quay đầu lại, chỉ có A Bân trước khi đi liếc mắt nhìn chàng trai trần như nhộng đang quỳ trên đất, dáng vẻ hết sức đáng thương...
"Lão gia chỉ muốn anh kiềm chế tính phóng đãng thôi, tìm một người thật tốt cùng chung sống cũng tốt mà."
"Ông già đó muốn tìm người tốt cho tôi cơ đấy, nói thẳng là tìm người làm bàn đạp cho chuyện làm ăn của ông ấy nghe còn hợp lý hơn."Mã Quần Diệu nhếch môi cười khẩy, mở cửa nghiêng người ngồi vào trong xe.
"Tứ thiếu, tôi cũng không thể hiểu lầm lão gia, ông ấy rất quan tâm anh." A Bân lấy một bộ quần áo mới đưa cho Mã Quần Diệu, "Từ lúc Tô Thanh đi rồi... A---"
A Bân vội che miệng, hỏng bét, tại sao dám ở trước mặt tứ thiếu nhắc đến Tô Thanh?! Xong đời rồi! Xong đời thật rồi!
Sắc mặt Mã Quần Diệu quả nhiên càng lúc càng khó coi.
"Tứ thiếu, xin lỗi... tôi sai rồi..."
"Còn dám nhắc tới người đó, xem tôi có bóp chết cậu không!"
"Vâng."
Mã Quần Diệu ngả lưng ra sau ghết, nhắm mắt lại, ngón tay vô thức sờ chiếc bông tai bạc bên tai phải của mình.
Omega trên đời này...
Không một ai tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro