Chương 10
A Bân là con trai của quản gia An Khánh Hoa, ở Mã gia từ nhỏ đến lớn. Ba cậu là thân tín đắc lực của Mã Giang, cậu thì một mực đi theo Mã Quần Diệu.
Ở bên cạnh Mã Quần Diệu ngần ấy năm, cậu chủ của cậu thay đổi thế nào, từ một thiếu niên được xưng là "thiên tài piano" cho tới trở thành "Tứ thiếu lạnh lùng trên thương trường" hiện tại, cậu đều nhìn thấy tận mắt. Tách khỏi âm nhạc, cậu chủ càng ngày càng vô cảm, hình ảnh chàng trai si mê piano đến không thể kiềm chế cứ thể biến mất hoàn toàn.
Tuy rằng con người lớn lên trưởng thành là chuyện tốt, nhưng A Bân vẫn cảm thấy rất nhớ dáng vẻ khinh cuồng kiêu ngạo của cậu chủ mình ngày xưa.
Hội nghị cấp cao vừa kết thúc, đối tác đặt một chỗ ở hộp đêm mời Mã Giang đến chơi. Mã Giang lớn tuổi, không thích ồn ào nên để Mã Quần Diệu đi thay ông. Mã Quần Diệu không từ chối.
Mới thành công ký hợp đồng hợp tác cùng Vạn Hoa, đối phương hào hứng đặt cả gian phòng to, ăn uống linh đình còn gọi người sắp xếp thêm mấy omega tuyệt sắc đến phục vụ.
Chủ quản Triệu Lỗi bưng ly rượu ngồi xuống bên cạnh Mã Quần Diệu, chạm ly hắn một cái, cười nói:
"Tứ thiếu, chuẩn bị cho anh, đừng khách sáo."
Mã Quần Diệu nâng mắt nhìn omega mà Triệu Lỗi đem tới, bọn họ đều da trắng dáng đẹp, ánh mắt quyến rũ, cách một khoảng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào.
A Bân ngồi ngay ngắn quan sát tình hình. Cổ áo sơ mi của cậu chủ hơi rộng, ánh mắt một mực không rời khỏi đám omega kia. Là người duy nhất bên cạnh cậu chủ biết chuyện kết hôn già, từ sau lễ đính hôn công khai, cậu chủ không hề ra ngoài tìm omega làm tình, "vợ" ở nhà ở nhà thì đặt điều kiện không cho đụng chạm, tính ra cậu chủ cũng đã lâu chưa được giải quyết...
Mà mấy tên omega trước mặt này chất lượng không tệ, xem ra đêm nay không thể về nhà sớm rồi.
A Bân gật gù tính toán, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt phòng khách sạn
"Chủ quản Triệu, tôi đã đính hôn rồi."
Ngón tay A Bân dừng lại, cậu kinh ngạc ngẩng đầu.
"Tiểu thiếu gia của Lâm gia ấy à, hôm Tứ thiếu đính hôn tôi có thấy qua, phải công nhận diện mạo rất đẹp! Bất quá Tứ thiếu... Anh thỏa mãn rồi sao? Mấy đứa này đều vì ngưỡng mộ anh mà tới, anh cứ yên tâm chơi đùa, mọi người ở đây ai cũng kín miệng, bảo đảm vợ anh sẽ không biết."
Triệu Lỗi túm một tên omega đẩy vào lòng Mã Quần Diệu.
Omega này độ chừng hai mươi, mắt cười, có nốt ruồi lệ, rành việc, lá gan cũng lớn. Cậu ta vuốt ve cánh tay Mã Quần Diệu rồi mở miệng tự giới thiệu:
"Chào Tứ thiếu, tôi tên Tiếu Thần."
Là omega xinh đẹp và khéo léo nhất ở đây, để không lãng phí khả năng quyến rũ của mình, Tiếu Thần vừa nói vừa phóng thích tin tức tổ trước mặt Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu cau mày, trong lòng duy trì chán ghét. Mà dù vậy thì vẫn phải thừa nhận cậu ta đúng là hàng cực phẩm trong cực phẩm.
Lâu lắm không làm, hiện tại còn được omega chủ động vuốt ve, A Bân không cảm thấy cậu chủ nhà mình sẽ bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên, Mã Quần Diệu vươn tay sờ tóc Tiếu Thần.
Tin tức tổ của omega vốn tồn tại là để hấp dẫn alpha. Lúc này, ánh mắt Mã Quần Diệu sâu hút, mùi hương thảo nồng nặc càng lúc càng khiến cơ thể hắn khó chịu.
Triệu Lỗi phất tay bảo mọi người lui ra ngoài. Mã Quần Diệu cảm thấy yết hầu của mình căng lên, hắn nắm lấy cổ áo Tiếu Thần, hấp tấp kề sát.
"Cởi ra."
Thân thể khô nóng, Mã Quần Diệu hoá sói nhìn chằm chằm Tiếu Thần. Omega này hoàn toàn không tỏ ra ngượng ngùng hay khiếp đảm... Khác hẳn với người nào đó.
Mã Quần Diệu giữ cổ Tiếu Thần, áp cậu xuống sô pha, mùi hương thảo ngọt ngào phát ra chán ngán làm hắn vô thức nhớ tới mùi bông vải nhàn nhạt dễ chịu...
Hắn cúi người xuống, vừa định hung hăng phát tiết thì điện thoại di động từ trong túi quần rơi ra, đúng lúc có tin nhắn gửi đến.
[Trong nhà có tùng hương [1] không?]
[1] Nhựa thông colophon sử dụng cho violin, viola, cello giúp kéo lên dây âm thanh vang và rõ
Sáu chữ ngắn gọn khiến dục hỏa của Mã Quần Diệu tiêu tan phân nửa, hắn cầm điện thoại lên, đồng thời buông Tiếu Thần.
Mắt thấy người sắp ăn được đứng dậy, Tiếu Thần có điểm hoài nghi.
"Tứ thiếu có việc sao?"
Mã Quần Diệu không để ý Tiếu Thần, hắn chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lâm Y Khải hỏi tùng hương chắc là muốn bảo dưỡng đàn. Chuẩn bị nhắn tin trả lời, hắn lại nhận được một tin nhắn khác.
[Muốn dùng tùng hương bảo dưỡng đàn, tôi dùng hết số tùng hương từ nhà đem sáng rồi.]
Mã Quần Diệu siết chặt điện thoại di động, ánh mắt sâu xa nghĩ xem nên trả lời thế nào. Tùng hương trong nhà có, tất cả đều ở trong phòng Tô Thanh... Thế nhưng, hàng mi Mã Quần Diệu sẽ run, hẳn không cho phép bất kỳ ai bước chân vào căn phòng đó.
Lâm Y Khải ngồi ở sô pha, đặt đàn trên đùi, khẩn trương đợi. Từ lúc Mã Quần Diệu đồng ý để cậu luyện đàn tại nhà, cậu cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều, không cần đi sớm về trễ, cũng đảm bảo ăn đủ no ngủ đủ giấc. Ngày hôm nay trở về theo lẽ sẽ luyện tập, ai ngờ phát hiện tùng hương đã dùng hết rồi, bản thân cậu hoàn toàn có thể tự ra ngoài mua, nhưng suy nghĩ một lát lại quyết định giả ngốc...
Ngoại trừ lần trước cùng về nhà dùng bữa, trục thời gian của cậu và Mã Quần Diệu hầu như đều đối nghịch nhau, rất khó gặp mặt. Lâm Y Khải quẹt mũi, nghĩ trong bụng nhân dịp hết tùng hương, lấy nó mượn cớ nói chuyện với Mã Quần Diệu thử.
Lần đầu tiên sống "nhỏ nhen" dẫn đến Lâm Y Khải xưa nay quang minh lỗi lạc có chút chột dạ. Điện thoại hiện tại nằm trên bàn trà, cậu thì ngồi đây vừa cắn ngón tay vừa khẩn trương đợi Mã Quần Diệu trả lời tin nhắn.
Nói cái gì cũng không quan trọng, cậu chỉ muốn trong điện thoại của mình tồn tại thứ gì đó liên quan đến Mã Quần Diệu thôi.
Bất ngờ điện thoại sáng đèn, Lâm Y Khải vội nhào tới chụp lấy.
[Không có.]
Đơn giản hai chữ, không hề hứng thú trả lời thêm, vậy mà vẫn khiến Lâm Y Khải vui vẻ nở nụ cười. Đủ rồi, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi. Lâm Y Khải tắt điện thoại, thu dọn đàn violin, sau đó mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài mua tùng hương.
Tiệm đàn gần nhất cách nhà một tiếng đi xe, phỏng chừng về không kịp giờ ăn tối. Lâm Y Khải cầm ví tiền và chìa khóa cửa, giữa cơm tối và bảo dưỡng đàn, đương nhiên phải chọn cái thứ hai.
Tâm trạng vô cùng vui vẻ, Lâm Y Khải mang giày xong mở cửa chính, ngâm nga một giai điệu rồi rời khỏi nhà.
Trong bao sương, Mã Quần Diệu tắt điện thoại di động, sau khi trả lời "không có", trước mắt hắn đột nhiên hiện ra vẻ mặt buồn bã của Lâm Y Khải.
"Tứ thiếu?! Anh ổn không?" Tiếu Thần kéo cánh tay Mã Quần Diệu, từ lúc nhận tin nhắn, Mã Quần Diệu có vẻ chẳng còn hứng thú gì nữa.
"Tôi có việc, hôm nay cứ vậy đi. Thay tôi xin lỗi chủ quản Triệu của cậu."
Dù sao cũng là quà do đối tác làm ăn tặng, không thể không nể tình. Mã Quần Diệu tìm cách giải thích, lại nói thêm câu xin lỗi. Tiếu Thần không phải kiểu sống chết giữ người, cảm thấy người như Mã Quần Diệu bận việc đột xuất không phải chuyện lạ, cậu đứng lên, lấy danh thiếp nhét vào tay Mã Quần Diệu.
"Không sao, anh cứ làm việc của mình."
Mã Quần Diệu lịch sự để lại chút tiền rồi mới đẩy cửa ra ngoài, A Bân nhìn thấy hắn thì có chút sửng sốt.
"Ể? Sao anh nhanh vậy..." Còn chưa được năm phút, xong rồi sao?!
"Cậu tìm chủ quản nói một tiếng, tôi phải về trước."
Nghe Mã Quần Diệu muốn rời khỏi hộp đêm giữa cao trào dục hỏa, A Bân không phản ứng kịp, hôm nay cậu chủ làm sao thế này?
"Đưa chìa khóa cho tôi, tôi tự lái xe về."
A Bân nhanh chóng đưa chìa khóa cho Mã Quần Diệu, hắn không nói gì, nhận chìa khóa rồi ngồi vào, khởi động xe lái đi.
Lâm Y Khải một mình ngồi trên xe buýt, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lại nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính, xung quanh càng ngày càng tối đen.
Xe đến trạm, Lâm Y Khải thật ra rất ít khi dùng phương tiện này nên hiện tại có chút say xe. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.
Tiệm đàn ở đây Lâm Y Khải có tới vài lần, nhưng ban đêm và ban ngày hoàn toàn khác nhau, cậu gần như không phân biệt nổi đường xá. Đi dọc con đường một hồi, vòng qua mấy giao lộ, cuối cùng phát hiện mình đi lạc.
Vị trí tiệm đàn khá hẻo lánh, buổi tối còn ít người qua lại, Lâm Y Khải tính toán bình thường tới vào ban ngày, cậu sẽ chỉ mất năm phút là mua được đồ, sau đó ngồi ở trạm xe chờ mười giờ lên chuyến cuối trở về nhà. Tuy nhiên bây giờ đi lòng vòng đã ngốn hết nửa tiếng, cậu không biết hiện tại mình đang ở đâu, ngay cả trạm xe cũng không tìm được.
Sắp tới mười giờ, nếu không nhanh một chút sẽ bị lỡ chuyến, Lâm Y Khải bước đi vội vàng, trong lòng tự trách mình tại sao lại ngốc như vậy...
Quả nhiên ném âm nhạc qua một bên, cậu không khác gì một kẻ ngốc...
Pin điện thoại không còn bao nhiêu, Lâm Y Khải cố gắng mở bản đồ, lúc vừa nhìn thấy mũi tên chỉ dẫn thì... điện thoại tắt nguồn.
Trời tối, đèn đường lờ mờ, Lâm Y Khải định bụng tìm người hỏi đường, thế nhưng đi nửa ngày cũng chẳng thấy ai.
Thật sự lạc đường quá xa rồi, tiệm đàn ít người chứ không phải không có. Lâm Y Khải liếc mắt nhìn xung quanh, chỗ này chỉ toàn là nhà xưởng bỏ hoang cậu chưa từng thấy bao giờ.
Lâm Y Khải siết chặt góc áo...
Cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Mã Quần Diệu một tay tựa ở cửa xe, một tay gõ nhịp xuống vô lăng, mắt nhìn ngựa xe như nước dừng lại chờ đèn đỏ.
Để người ngoài không bước vào phòng Tô Thanh, Mã Quần Diệu đã nói với Lâm Y Khải trong nhà không có tùng hương.
Chuyện này vốn không phải vấn đề gì to lớn, thế nhưng trong lòng hắn có điểm không dễ chịu, chẳng biết là bởi vì lừa Lâm Y Khải hay bởi vì nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của cậu nữa.
Mặc kệ nguyên nhân gì, suy cho cùng hắn chính là đang vì Lâm Y Khải mà phiền não, vì Lâm Y Khải mà đẩy omega khác ra.
Bầu trời tối đen, đèn xe chói mắt qua lại không ngừng, phiền muốn chết.
Nói dối rước lấy chột dạ, Mã Quần Diệu càng lúc càng buồn bực, bật xi nhan, dùng lực đánh tay lái quay đầu.
Nhớ gần đây có chỗ bán tùng hương, Mã Quần Diệu muốn bù đắp một chút, chí ít về nhà sẽ không phải thấy tiểu thiếu gia lộ ra biểu tình thất vọng.
Xe dừng lại ở một tiệm đàn cao cấp, đẩy cửa, mùi gỗ lập tức xông thẳng vào mũi. Một nhân viên ăn mặc gọn gàng gật đầu chào, hỏi Mã Quần Diệu cần gì.
"Tôi muốn mua một ít tùng hương."
"Tùng hương ở đây có nhiều loại, xin hỏi anh cần loại nào?"
Nhân viên dẫn Mã Quần Diệu qua tủ kính trưng bày đầy đủ các loại tùng hương, Mã Quần Diệu cúi đầu, hẳn không rành những thứ này cho lắm, nhưng vẫn nhận ra được loại trước đây Tô Thanh hay dùng.
Mã Quần Diệu có chút do dự, sau đó ngước mắt nhìn nhân viên.
"Lấy cho tôi loại đắt tiền nhất."
Nhân viên mang bao tay lấy một hộp ra, tùng hương được đóng gói tinh tế, bìa hộp in đóa hoa màu vàng cùng dòng chữ tiếng anh, mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ ngửi.
Thanh toán xong, nhân viên đưa túi tùng hương cho Mã Quần Diệu, nhìn từ bên ngoài giống hệt như hắn mua trang sức đắt tiền.
Lên xe, đem túi tùng hương đặt ở ghế phó lái, Mã Quần Diệu chăm chú nhìn hồi lâu... Cậu ấy hẳn là sẽ dùng nhỉ?
Mã Quần Diệu vặn chìa khóa khởi động xe, chưa kịp đạp ga thì Ngô Thế Huân gọi tới. Ấn nút nghe, đầu dây bên kia lớn giọng làm hắn cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút.
"Brother! Đoán xem ai nè!!"
"Điện thoại có hiện tên."
"Nhàm chán dễ sợ! Vậy anh đoán xem em đang ở đâu?!"
"Chẳng lẽ cậu không phải đang ở Hawaii phơi nắng à?" Mã Quần Diệu lười tiếp chuyện, mở loa ngoài rồi ném điện thoại sang một bên, lái xe đi vào đường lớn.
"Ha ha ha, mẹ em muốn buộc em bên người cũng không có khả năng!"
Nghe tới đây, đầu Mã Quần Diệu lập tức tê rần.
"Cậu lại trốn về sao?"
"Cái gì gọi là "lại", em nhớ anh nên về thăm anh mà."
"... Đừng mong anh chứa chấp cậu, anh sẽ gọi cho mẹ cậu ngay."
"Muộn rồi, hành lý của em đều đang nằm ở nhà anh!"
"Cậu đang ở nhà anh?!" Ngô Thế Huân lấy hắn làm nơi nương tựa không phải một hai lần, mà mỗi lần như vậy đều kéo về cho hắn không biết bao nhiêu phiền phức.
"Đúng rồi~ Chính trợ lý của anh giúp em dọn dẹp phòng ngủ đó." Ngô Thế Huân từ gian phòng đi ra, xuống lầu tìm một vòng, "Anh, vợ anh đâu? Nãy giờ sao em không thấy tiểu Y Khải của em vậy?"
Ngô Thế Huân tìm lần lượt từng phòng vẫn không thấy được bóng người.
"Cậu ấy không ở nhà?" Mã Quần Diệu
phanh gấp làm chiếc xe phía sau suýt nữa đã tông vào đuôi xe, "Đưa điện thoại cho dì Diệp."
Ngô Thế Huân bĩu môi, đi tới phòng bếp.
"Vâng, Tứ thiếu. Tiểu thiếu gia? Trước khi tôi ra ngoài mua ít đồ cậu ấy vẫn còn ở nhà, trở về thì không thấy đâu nữa. Cậu ấy có gọi cho tôi nói đi mua cái gì hương ấy, không về ăn cơm tối kịp."
"Cậu ấy gọi cho dì lúc mấy giờ?" Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ rưỡi...
"Khoảng chừng bảy giờ hơn."
"Anh! Xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã hơn mười giờ rồi!" Ngô Thế Huân đoạt lấy điện thoại gấp gáp hỏi, "Trời tối thế này sao còn chưa về..."
"Nói sau đi, nếu như Y Khải về nhà thì gọi cho anh ngay."
Mã Quần Diệu cúp điện thoại, tấp vào bên đường đỗ xe, trước tiên gọi vào số Lâm Y Khải, đối phương tắt máy, tiếp đến đi tìm khắp các tiệm đàn lân cận.
Tổng cộng tìm hết ba nơi, khoảng cách không cách nhau lắm. Mã Quần Diệu cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga.
Xe dừng ở một tiệm đàn khác, Mã Quần Diệu bước xuống không kịp đóng cửa đã chạy vào hỏi thăm. So với cửa tiệm cao cấp lúc nãy rất bất đồng, tiệm đàn này nhỏ hẹp đơn sơ, chỉ có một ông cụ đeo kính ngồi sau quầy.
Thấy khách đến, ông cụ đứng lên.
"Xin hỏi ngày hôm nay có cậu trai nào đến đây mua tùng hương không ạ?"
Ông cụ thấy dáng vẻ Mã Quần Diệu khẩn trương nên rót cho hắn một ly nước rồi lắc đầu.
"Hình như không có."
"Cậu ấy cao cỡ chừng này, da trắng, đôi mắt hơi rũ, có khả năng vác theo đàn violin."
Sợ trí nhớ ông cụ không tốt, Mã Quần Diệu nỗ lực miêu tả dáng dấp của Lâm Y Khải.
Ông cụ suy tư hồi lâu, gõ tay xuống quầy cái cộp.
"A... Hình như có người như vậy, nhưng không phải tới mua đồ, chỉ đi ngang qua thôi. Giống cậu nói, vóc người không cao, gương mặt thanh tú, trên lưng vác nhạc cụ, thoạt nhìn rất gấp nên tôi chú ý một chút... Khoảng tám giờ hơn, lúc đó đang phát thời sự mà."
Người ông cụ nói khả năng cao chính là Lâm Y Khải, có thể cậu ấy đi qua tiệm đàn này nhưng không để ý... Cứ vậy đi tới nơi khác rồi.
"Vậy ông biết cậu ấy đi hướng nào không?" Nhất quyết không bỏ qua bất cứ khả năng nào, Mã Quần Diệu nhìn theo hướng tay ông cụ.
"Tôi thấy cậu ấy rẽ vào đường kia, đi xuống một chút là nhà máy hóa chất, năm ngoái ông chủ chỗ đó thiếu nợ bỏ trốn, bây giờ thành nhà hoang rồi, cậu qua đó tìm thử xem."
"Cảm ơn."
Mã Quần Diệu không kịp nhiều lời, lái xe hướng tới con đường vắng tanh ông cụ chỉ. Mở đèn pha, hắn tìm kỹ trong mọi ngõ ngách, không ngừng gọi tên Lâm Y Khải. Con đường có quá nhiều hẻm nhỏ, xe không cách nào vào lọt, Mã Quần Diệu dứt khoát bước xuống xe chạy đi tìm.
"Lâm Y Khải! Lâm Y Khải!"
Khu phố vắng lặng không ai trả lời, thậm chí còn vọng lại tiếng của Mã Quần Diệu. Hắn tìm kiếm khắp nơi, đầu óc căng thẳng cực độ.
"Hức... ưm... Không muốn..."
Cách đó không xa, trong con hẻm nhỏ truyền đến tiếng thở dốc khiến người nghe tê dại. Trộn lẫn trong không khí mùi hóa chất cũ, Mã Quần Diệu ngửi thấy tin tức tố không chỉ của một alpha, mùi dâm dục hỗn tạp đều phát ra cùng một chỗ, len lỏi thêm vị đạo omega.
"Con mẹ nó!" Điềm xấu trực tiếp đánh thẳng vào dây thần kinh, Mã Quần Diệu chạy vào con hẻm, quả nhiên có đến tận mấy người đang vây quanh một omega.
Nhìn không được người bên trong, chỉ thấy quần áo đầy trên đất và người nọ thì đang quỳ giữa hai chân một tên alpha khẩu giao.
Trái tim như bị ai đó đánh xuống một đòn nghiêm trọng, Mã Quần Diệu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hình ảnh năm đó ùa về mang theo lưỡi dao sắc bén đâm vào người hẳn từng nhát.
"Làm tốt lắm, có muốn tôi đánh dấu cậu không?"
"Ha ha, nhiều người thế này cậu muốn được ai đánh dấu nào?"
"Nếu không chúng ta chơi đoán số quyết định đi, ai thẳng --"
Rầm!
"Me --"
Mã Quần Diệu lao vào, hầu như dồn hết khí lực vung nắm đấm xuống. Đối phương ngã lăn trên đất, tay hắn vẫn theo quán tính đánh về phía bức tường, va chạm mạnh làm tay trầy xước chảy máu.
"Con mẹ nó, đứa nào đấy! Có bị bệnh không!"
Hai mắt Mã Quần Diệu đỏ ngầu, bởi vì tức giận mà không khống chế được tin tức tố, lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài phóng thích vị đạo khiến người ta hoảng sợ.
"Thằng chó! Mày rốt cuộc là ai?!" Rõ ràng đều là alpha, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Mã Quần Diệu cũng không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước.
"Alpha của cậu ta!" Mã Quần Diệu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đang định nhấc chân đạp một cái cho tên cặn bã này đoạn tử tuyệt tôn thì omega trên mặt đất chống đỡ đứng dậy, cùng hẳn bốn mắt nhìn nhau...
"Alpha của tôi? Trông anh đẹp trai quá... Chúng ta quen nhau sao?"
Vừa nãy tâm trạng hoảng loạn, Mã Quần Diệu không tỉ mì phân biệt mùi hương của omega giữa đồng tin tức tố alpha tạp nham trước đó. Hắn trầm mặc nhìn omega trần trụi phía đối diện... Rõ ràng là mùi đào.
Mẹ nó... Tên hồ ly này là ai đây?!
Tin tức tố của Mã Quần Diệu vẫn đang phát tán, omega chịu không nổi, thoáng cái hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
"Anh đẹp trai... Anh hùng cứu mỹ nhân quá mức đẹp trai... Đánh dấu tôi đi." Thần trí omega này bắt đầu mơ hồ, dâm thủy bên dưới không ngừng tràn ra. Đám alpha bên cạnh liếc nhìn Mã Quần Diệu, bọn họ mất nửa ngày mở rộng, bây giờ chẳng biết từ đâu xuất hiện chó điên, chớp mắt đã làm omega phát tình! Đúng là đồ phỗng tay trên!
Mã Quần Diệu lui về phía sau, mẹ nó, chơi chỗ khác chưa đủ vui hay sao còn chạy vào đây dã chiến!!
Bất quá cũng may vì không phải là Lâm Y Khải...
Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục chạy đi tìm người, ở nhà không ai gọi tới, đồng nghĩa với việc Lâm Y Khải vẫn chưa về... Phải nhanh lên một chút! Để omega như cậu một mình bên ngoài
"Mã... Mã Quần Diệu?!"
Nghe được có người gọi mình kèm theo mùi bông vải nhàn nhạt từ trong một con hẻm nhỏ lằng lặng bay ra... Lần này tuyệt đối không thể sai nữa!
Mã Quần Diệu xoay người lại, Lâm Y Khải đang đỡ tường đứng ở đầu hẻm thở dốc.
Không đợi hắn kịp chạy tới xem tình hình, Lâm Y Khải đã từng bước tiến đến ngã vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn.
Mùi bông vải khiến Mã Quần Diệu thả lỏng đầu óc, hắn vòng tay ôm Lâm Y Khải thật chặt.
"Sao lại thở gấp thế này?"
"Tôi chạy."
"Làm sao cậu biết tôi ở đây?"
"... Tôi ngửi thấy." Lâm Y Khải nằm vạt áo Mã Quần Diệu.
"Ngửi thấy gì?"
"Mùi của anh... Mùi tùng hương."
Lạc đường cả buổi tối, đứng ở nơi xa lạ trong lòng lo lắng bất an, đột nhiên lại ngửi thấy tin tức tố quen thuộc, cậu cứ như vậy chạy tới, không nghĩ đó thật sự là Mã Quần Diệu!
Cảm giác người trong ngực không ngừng áp sát, Mã Quần Diệu nghĩ cậu vẫn còn sợ nên vỗ lưng cậu trấn an.
Nhưng hắn càng vỗ, cậu càng mềm oặt, ngón tay vô ý chạm vào da thịt của cậu, nóng hồi dọa người.
"Cậu làm sao vậy? Lâm Y Khải?"
Mã Quần Diệu buông người ra, thấy cậu xụi lơ, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Thơm quá... Mùi thơm quá, ở đây cũng có omega phát tình à?" Mấy tên alpha từ trong hẻm đi ra, ánh mắt thẳng tắp hướng đến Lâm Y Khải đang ở trong lòng Mã Quần Diệu thở dốc.
Lâm Y Khải tự sờ mặt mình, nhiệt độ nóng như lửa đốt. Tin tức tố của Mã Quần Diệu không chỉ khiến omega trong hẻm kia nổi lên phản ứng, ngay cả Lâm Y Khải cũng không thoát nổi. Hơn nữa hiện tại cậu nảy sinh tình cảm với Mã Quần Diệu, cơn phát tình so với lần trước còn mạnh mẽ hơn nhiều.
"Thật... thật khó chịu..." Lâm Y Khải nắm chặt áo sơ mi Mã Quần Diệu, vùi mặt vào ngực hắn.
"Kiên trì một chút, chúng ta về nhà ngay!"
Mã Quần Diệu ôm ngang người Lâm Y Khải, bế cậu ra xe. Sợ cậu khó chịu nên hắn để cậu ngồi phía sau, cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu, vừa định lui ra ngoài, hắn lại bị cậu kéo mạnh một cái, mất thăng bằng áp cả cơ thể lên người cậu.
"Yên tâm, trên đường có hiệu thuốc, tôi sẽ mua thuốc ức chế cho cậu."
Bị Lâm Y Khải gắt gao níu áo, Mã Quần Diệu đành phải cúi sát người dỗ dành cậu, "Nghe lời, buông tôi ra để tôi lái xe."
Mã Quần Diệu cắn chặt răng, không biết vì sao lần phát tình này Lâm Y Khải lại phát tán tin tức tố nồng nặc như vậy, phải nhanh chóng đưa cậu về nhà, nếu không cậu sẽ xảy ra chuyện mất!
Mà Mã Quần Diệu càng cố gắng gỡ tay Lâm Y Khải ra, Lâm Y Khải càng cho rằng mình bị alpha cự tuyệt, thần trí mơ hồ bắt đầu rơi nước mắt.
"Anh đừng đi..."
"Lâm Y Khải! Tỉnh táo một chút! Buông tay tôi ra!"
Trán Mã Quần Diệu đổ đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Y Khải hắn cũng hơi hoảng hốt.
"Tôi khó chịu... Anh đừng đi..."
"Mẹ nó... Là ai nói trong thời gian phát tình phải cách xa cậu năm thước..." Mã Quần Diệu yếu ớt từ chối Lâm Y Khải, viền mắt đã sớm đỏ au.
"Mã Quần Diệu..."
"Chuyện gì?" Mã Quần Diệu nhắm mắt lại, lựa chọn chặn đứt đường nhìn để giữ mình tỉnh táo.
"Tôi muốn hôn anh..."
Cuối cùng lý trí vẫn gãy đôi, Mã Quần Diệu mở mắt, Lâm Y Khải chắc chắn bị nhiệt độ đốt đến hồ đồ rồi... Những lời này không thể nào xem là thật lòng được.
"Cậu sẽ hối hận."
"Để tôi hôn anh..."
Lâm Y Khải vòng cánh tay qua cổ Mã Quần Diệu, kéo hắn xuống thấp một chút, ánh mắt cậu giờ đây trở nên mơ màng, trái ngược hoàn toàn với ngày thường thanh lãnh... Vậy nên càng đẹp.
Mã Quần Diệu đẩy cậu nhích sang ghế ngồi bên kia, đóng mạnh cửa xe, áp cả người mình lên người cậu.
"Tiểu thiếu gia, đây là tự cậu tìm lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro