Chương 12
Lúc Ngô Thế Huân năm tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu bế cậu rời khỏi nhà, lúc đi chỉ còn đúng một ngàn trong tài khoản.
Ngô Mẫn hiếu thắng, năm đó mặc kệ gia đình phản đối gả cho một tên không có lương tâm, bây giờ ly hôn cũng không muốn mở miệng xin gia đình giúp đỡ, tự mình mang theo Ngô Thế Huân gắng gượng qua đêm ở sân bay.
Mới năm tuổi, Ngô Thế Huân liên tục làm loạn, kéo áo mẹ khóc lóc đòi về nhà ngủ giường lớn. Ngô Mẫn không nhìn nổi con trai mình chịu khổ, ôm cậu đến một nhà trọ tồi tàn.
Từ nhỏ được nuông chiều, Ngô Thế Huân không chấp nhận khung cảnh trước mắt, vẫn cứ ầm ĩ, Ngô Mẫn ngồi trên giường nhìn con trai, lần đầu tiên cảm thấy suy sụp.
"Bữa tối của quý khách."
Ngẩng đầu lên, một cậu bé khoảng chừng mười mấy tuổi bưng điểm tâm đứng ở trước mặt Ngô Mẫn. Trước khi đặt phòng với ông chủ nhà trọ đã có thấy qua, cậu bé này không giống con trai ông chủ... giống làm công ăn lương hơn.
"Cô không có gọi bữa tối."
Cho dù hiện tại rất chật vật, tuy nhiên trước mặt người ngoài Ngô Mẫn vẫn xuất thân là nhân vật nổi tiếng ưu nhã.
Cậu bé liếc nhìn Ngô Thế Huân lăn lộn ở phía sau, nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống bàn trà.
"Cháu thấy cô một mình dẫn theo con trai, đây là cơm tối của cháu, nếu cô không để ý cứ dùng đi ạ."
Cậu bé xoay người, lúc Ngô Mẫn tới đây vừa nhìn qua liền biết là người có gia thế không bình thường, sợ bị ghét bỏ nên cậu bồi thêm một câu, "Con trai của cô có thể đang rất đói bụng."
Ngô Mẫn ôm con trai, cậu bé múc một muỗng cháo, thổi nguội đút cho Ngô Thế Huân, quả nhiên Ngô Thế Huân lập tức ngừng khóc.
Thấy con trai yên lặng, Ngô Mẫn liền thở phào, hòa nhã nói tiếng cảm ơn.
"Cháu làm việc ở đây sao?"
Cậu bé gật đầu.
"Nhưng cháu còn chưa thành niên mà?"
Câu hỏi của Ngô Mẫn xuất phát từ quan tâm, thế nhưng lại vô tình làm cậu bé hoảng loạn, giọng cậu khẩn trương.
"Cô đừng tố cáo cháu, cháu... cần công việc."
Ngô Mẫn quan sát cậu bé từ đầu đến chân, tướng mạo đoan chính, tính cách điềm tĩnh, là một đứa trẻ tốt.
"Sẽ không, cháu yên tâm."
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, Ngô Mẫn hiểu rõ. Con trai trong lòng ăn uống no say bắt đầu vui vẻ hơn, hai tay liên tục đưa về phía người đút cháo cho mình, Ngô Mẫn dừng một chút, hỏi, "Cháu tên gì?"
"Kim Tuấn Miên."
Sau đó một tuần, Ngô Mẫn vẫn trọ ở đây, Kim Tuấn Miên mặc dù mới mười ba tuổi nhưng rất biết cách chăm sóc con nít khiến người làm mẹ như Ngô Mẫn cũng hơi hổ thẹn. Ngô Thế Huân có người chăm sóc, Ngô Mẫn liền có nhiều thời gian hơn, ban đầu thử liên lạc lại với mấy người bạn cũ bàn bạc kế hoạch hợp tác, mấy ngày tiếp theo thì quyết định tự làm một mình.
Có sẵn danh tiếng dễ dàng gây dựng sự nghiệp, bạn bè ưu ái nhập vốn, Ngô Mẫn trả phòng, lúc xách hành lí ra cửa thì Ngô Thế Huân bắt đầu gào khóc.
Cho ăn, cho chơi, liên tục dụ dỗ cũng không được, Ngô Mẫn đang lo lắng không biết làm sao, Kim Tuấn Miên đi ra, bàn tay nắm chặt để trước mặt Ngô Thế Huân, từ từ hé ra một miếng dán hoạt hình.
"Thế Huân không khóc anh sẽ tặng cho em chịu không?"
Tiểu Thế Huân ngay sau đó xoa mắt, nhìn Kim Tuấn Miên nhoẻn miệng cười.
Ngô Mẫn nhìn con trai, trước đây ở nhà không ai dỗ được tiểu tổ tông này, vậy mà Kim Tuấn Miên lại có biện pháp.
Ngô Mẫn hiểu thế nào là tri ân báo đáp, vốn định trước khi rời đi gửi cho Kim Tuấn Miên ít tiền, bây giờ có lẽ không cần nữa.
"Cháu có muốn đi cùng với cô và Thế Huân không?"
Kim Tuấn Miên ngẩng đầu, tựa hồ chưa rõ ý của Ngô Mẫn lắm.
"Giúp cô chăm sóc Thế Huân, tiền công nhất định trả cho cháu nhiều hơn chỗ này."
Còn đang do dự không biết trả lời thế nào, ngực đột nhiên bị động một cái, tiểu Thế Huân dính miếng dán lên người Kim Tuấn Miên, cười xán lạn.
"Anh Tuấn Miên, đi!"
Chớp mắt mười bảy năm trôi qua, Ngô Thế Huân hiện tại hai mươi hai tuổi và Kim Tuấn Miên cũng đã chạm mốc ba mươi.
Sân bay dòng người tấp nập, Kim Tuấn Miên kéo va li, bộ quần áo đang mặc ôm lấy vóc người cân đối.
Lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân, quả nhiên cậu chủ tắt máy rồi.
Bắt một chiếc taxi, nói tài xế đưa mình đến địa chỉ biệt thự Mã Quân Diệu.
Rất nhiều năm mới trở về nước, Kim Tuấn Miên nhìn cảnh vật xung quanh đâu đâu cũng cảm thấy xa lạ. Anh khoác trên người bộ tây trang lịch sự, tỏa ra khí tức quyến rũ của người ở độ tuổi trưởng thành, khác xa năm anh mười ba tuổi, mỗi ngày trôi qua trong khổ cực, ba mẹ qua đời sớm. Nếu không gặp được Ngô Mẫn, e rằng anh vẫn còn sống trong con hẻm nhỏ tối tăm kia.
Cho nên để cảm ơn, Kim Tuấn Miên đã lập lời thề mặc kệ Ngô gia suy hay thịnh, anh vẫn sẽ tận chức tận trách, như việc Ngô Mẫn bảo anh chăm sóc Ngô Thế Huân, anh liền không nói tiếng nào chăm sóc cậu ấy suốt mười bảy năm trời.
Khi còn bé Ngô Thế Huân nghe lời anh nhất, y hệt một cái đuôi lúc nào cũng bám theo sau anh, nhưng càng lớn, cậu ấy không còn giống đứa trẻ cần anh bảo vệ nữa. Cậu ấy cao hơn anh một cái đầu, là một alpha, không cần ỷ lại vào anh, thậm chí bắt đầu nảy sinh chút ghét bỏ.
Kim Tuấn Miên mượn gương chiếu hậu phía trước nhìn sơ dáng vẻ của mình. Anh không phải là một omega xuất chúng, cũng không có mùi hương dễ ngửi, anh chỉ là một beta bình thường, có lẽ vì vậy nên so với thế giới quá nhiều tò mò của Ngô Thế Huân, cậu ấy cảm thấy anh không hề thú vị là chuyện hoàn toàn xác đáng.
Kim Tuấn Miên thật lòng chỉ có một nguyện vọng, đó là bản thân anh có thể chăm sóc Ngô Thế Huân thật tốt, chờ cậu ấy tìm được omega của mình, tiếp tục chăm sóc con cho cậu.
Xe dừng trước biệt thự, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng đàn violin từ bên trong truyền ra. A Bân chạy đến đón tiếp, một bên mở rộng cửa một bên giải thích.
"Là người nhà Tứ thiếu..."
A Bân do dự một chút, Kim Tuấn Miên chờ cậu, A Bân lễ phép cười cười nói tiếp, "Vợ của Tứ thiếu đang kéo đàn."
Kim Tuấn Miên biết, lần trước Ngô Thế Huân chạy về chính là vì muốn tham dự lễ đính hôn của Tứ thiếu.
"Rất êm tai."
Kim Tuấn Miên thật lòng tán thưởng, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh Ngô Thế Huân ở nhà luyện đàn cello. Cậu chủ vốn tính hiếu động, phu nhân vì muốn rèn cho cậu tính nhẫn nại mà cho cậu ấy đi học đàn, tuy rằng cậu ấy trời sinh thông minh không yêu thích công việc nặng nhọc, thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn chỉ ở mức tầm trung.
"À... Kim tiên sinh, cái kia... Thế Huân thiếu gia..."
"Cậu ấy không có ở đây đúng không."
Kim Tuấn Miên không hề bất ngờ, cậu chủ thấy anh bỏ chạy căn bản không phải lần đầu tiên.
"Vâng."
A Bân rót trà đưa cho Kim Tuấn Miên, "Tứ thiếu chuẩn bị phòng cho anh rồi, anh có thể ở đây chờ Thế Huân thiếu gia."
"Làm phiền Tứ thiếu."
Kim Tuấn Miên đặt chén trà xuống, tuy nói ở nhờ nhà người khác rất thất lễ, nhưng cậu chủ tùy hứng như vậy anh cũng hết cách.
Trên lầu hai, Lâm Y Khải kéo xong từ khúc, len lén nhìn bóng lưng Mã Quân Diệu. Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu, muốn thấy được vẻ mặt của hắn là điều hoàn toàn không thể.
"Tứ thiếu, quản gia Kim đã tới."
A Bân lên lầu báo cáo, Lâm Y Khải ôm đàn đứng dịch sang một bên nhường đường, theo khe hở từ cánh tay A Bân liếc trộm Mã Quân Diệu.
"Ừ"
Mã Quân Diệu dập tắt đầu thuốc, xoay người ra khỏi phòng, Lâm Y Khải lúng túng lui về sau vài bước.
Lúc đi qua Lâm Y Khải, thoáng thấy mắt cậu sưng đỏ liền không dám tiếp tục nhìn nữa, tiếng đàn vẫn còn vương vấn bên tai, tâm can Mã Quân Diệu mềm nhũn.
"Rất hay, lần sau lại kéo cho tôi nghe."
Lâm Y Khải mở to mắt, thế nhưng còn chưa bắt kịp vẻ mặt của Mã Quân Diệu khi nói lời này thì người đã cùng A Bân đi mất rồi.
Cậu tựa ở lan can lầu hai dõi theo Mã Quân Diệu, trái tim đập điên cuồng.
Một ngày ngắn ngủi, Mã Quân Diệu khiến cậu vừa khóc vừa cười, đây là thứ cảm giác chưa từng xảy ra trong đời cậu.
Nâng đàn lên, cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Cảm ơn, âm nhạc của tôi.
Mã Quân Diệu đi xuống lầu dư quang nhìn thấy Lâm Y Khải hôn đàn, khóe mắt lóe lên tia sáng, là bởi vì câu nói của hắn mà làm ra hành động này sao?
Trong tâm bật cười, ngoài mặt bình thản, hắn thu hồi đường nhìn, đối diện Kim Tuấn Miên chào hỏi.
"Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền Tứ thiếu."
"Không sao, cực khổ cho anh khi phải chăm sóc Thế Huân."
Kim Tuấn Miên nở nụ cười, nhìn Mã Quân Diệu ôn hòa nói:
"Rõ ràng chỉ cách cậu có hai tuổi, Thế Huân thiếu gia lại không trưởng thành bằng một nửa cậu."
"Vì anh chiều thằng bé quá."
Mã Quân Diệu và Kim Tuấn Miên gặp nhau không nhiều lắm, tuy nhiên đã sớm nghe danh đến thuộc lòng. Nguyên nhân bởi vì mỗi lần về đây Ngô Thế Huân đều ghé vào tai hắn kể lể chuyện quản gia đủ thứ.
Lâm Y Khải từ trên lầu đi xuống, do dự không biết có nên tiến lại chào hỏi hay không, sau đó cảm thấy bản thân không liên quan gì nên cậu cứ đứng lặng ở cầu thang.
"Vị này là Biên thiếu gia sao, xin chào, tôi là quản gia của Thế Huân thiếu gia, Kim Tuấn Miên."
Kim Tuấn Miên phát hiện Lâm Y Khải đứng phía sau liền lịch sự chào hỏi.
Lâm Y Khải gật đầu, vì Ngô Thế Huân trước đó chạy trối chết nên vô hình xây dựng trong đầu cậu hình tượng một vị quản gia vạm vỡ đáng sợ, hóa ra không phải. Người này tướng mạo ôn hòa, hành động chững chạc...
Rõ ràng là một người nhã nhặn, tại sao Ngô Thế Huân lại bỏ chạy?
"Không biết khi nào Thế Huân sẽ trở về, đoán chừng nó chạy không xa đâu, ở nhà tôi không cần khách sáo, cứ thoải mái đi." Mã Quân Diệu lên tiếng.
Đang định nói lời cảm ơn, điện thoại di động của Kim Tuấn Miên đột nhiên kêu "tích tích" hai tiếng, anh cúi đầu nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên.
Đang định nói lời cảm ơn, điện thoại di động của Kim Tuấn Miên đột nhiên kêu "tích tích" hai tiếng, anh cúi đầu nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên.
"Thật ngại quá, trước tiên tôi phải ra ngoài đã."
Ngô Thế Huân ra ngoài trong túi chẳng có gì cả, ban đầu gấp gáp bỏ trốn nên không nhớ quằng bóp ở đâu, hiện tại đứng ở bên đường không biết đi chỗ nào.
Tẩn ngẩn tần ngần một hồi, đột nhiên có omega tiến đến bắt chuyện.
"Anh đẹp trai bỏ nhà đi sao? Hay là theo tôi đi, tôi giúp đỡ anh."
Ngô Thế Huân cau mày lui về phía sau, vô cùng ghét bỏ.
"Không cần, cảm ơn cậu, hai chúng ta không quen."
Ngô Thế Huân kéo cổ áo ngay ngắn, liếc nhìn xung quanh, nghĩ thôi thì cứ tìm đại một khách sạn qua đêm, không có tiền tuy nhiên cậu vẫn còn cái đồng hồ đeo tay này.
Đắc ý giơ cổ tay lên, còn chưa kịp nhìn rõ mấy giờ, đột nhiên từ đâu có một người xuất hiện trước mặt, không nóng không lạnh tách cậu và omega xa nhau.
Người tới thấp hơn cậu, trên người không có mùi, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị, nghiêm trang nhìn omega.
"Mong cậu không nên tới gần thiếu gia chúng tôi."
Kim Tuấn Miên lịch sự dùng tay đẩy omega ra, đối phương lúng túng thay đổi sắc mặt.
"Làm gì đấy?!"
Kim Tuấn Miên không để ý omega đang bất mãn, quay đầu định giúp Ngô Thế Huân đeo ba lô.
"Đừng đụng vào đồ của tôi!" Ngô Thế Huân hất tay Kim Tuấn Miên, đối phương dường như đã quá quen với hành động này.
Ngô Thế Huân tính tình cởi mở, thường vui vẻ cười đùa với tất cả mọi người, tuy nhiên đối với Kim Tuấn Miên thì không như vậy. Có lẽ bởi vì từ nhỏ thời gian Kim Tuấn Miên chăm sóc cậu nhiều hơn cả mẹ cậu, cho nên chuyện cậu tùy hứng cáu kỉnh thậm chí cố tình gây sự đều là thái độ bình thường.
"Làm sao anh tìm được tôi?!"
Ngô Thế Huân loanh quanh khắp nơi, biển người còn mênh mông như vậy, lý nào lại dễ dàng đụng phải người mình không muốn gặp chứ?!
"Cậu đeo đồng hồ mà."
Kim Tuấn Miên ăn ngay nói thật, "Lúc tặng cậu, tôi đã cài đặt định vị."
Ngô Thế Huân trợn mắt không dám tin.
"Anh theo dõi tôi?"
"Là sợ cậu chạy loạn."
Ngô Thế Huân tháo đồng hồ đeo tay, không chút lưu tình vứt xuống đất, mặt đồng hồ đắt tiền lập tức nát vụn.
"Tôi xin anh luôn, đừng làm phiền tôi nữa, tôi đảm bảo sẽ không gặp rắc rối, anh cầm tiền lương làm gì thì làm, vất vả lắm mới về nước nên đi gặp bạn bè đi chứ, hay đi mua sắm nè, đi ăn mấy món truyền thống nữa. Đừng có bám riết lấy tôi!"
Ngô Thế Huân xoay người, Kim Tuấn Miên không cản, chỉ một mực bước theo sau.
Được một đoạn, Ngô Thế Huân dừng chân, quay đầu lại.
"Còn không đi?!"
"Tôi phải bảo vệ cậu."
Ngô Thế Huân phì cười, vỗ vai Kim Tuấn Miên.
"Quản gia Kim, một beta như anh còn dám nói bảo vệ alpha, giỡn hả!" Ngô Thế Huân cao hơn Kim Tuấn Miên một cái đầu, cậu kéo người đến gần mình, chứng tỏ khí thế cường đại, nhưng Kim Tuấn Miên bất vì sở động, anh là beta, cái gì cũng không cảm giác được.
"Phu nhân muốn tôi chăm sóc cậu, tôi không thể nuốt lời."
Đưa tay bắt một chiếc taxi, Kim Tuấn Miên đẩy Ngô Thế Huân tới ghế sau.
"Thế Huân thiếu gia, theo tôi trở về, nếu không người tiếp theo tới sẽ là phu nhân."
Đột nhiên đem mẹ ra dọa, Ngô Thế Huân bất mãn mở cửa xe.
"Mẹ tôi nói cái gì cũng nghe, anh định theo tôi cả đời à? Tôi còn phải kết hôn đấy?"
"Chờ cậu tìm được người chăm sóc thì tôi sẽ đi."
"Vậy tôi nên nhanh chóng tìm một omega mới được."
Vô tâm thuận miệng oán giận, Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe, Kim Tuấn Miên vẫn còn đứng bên ngoài.
"Đứng đó làm gì? Có đi hay không?!"
Lấy lại tinh thần, Kim Tuấn Miên mở cửa trên ngồi vào ghế phụ.
Chỉ im lặng được chốc lát, Ngô Thế Huân lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Lâm Y Khải, mặt không cảm xúc mở miệng nói:
"Anh ba mươi tuổi rồi, không định kết hôn sao? Beta nhiều như vậy, không khó tìm đối tượng."
Kim Tuấn Miên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ngô Thế Huân đang nhắn tin,
có vẻ ai đó vừa trả lời nên cậu nhấc miệng tươi cười.
"Không ai thích hợp."
Kim Tuấn Miên thu hồi đường nhìn, giọng nói có chút cô đơn.
Ngô Thế Huân không nghe ra giọng anh bất thường, tiếp tục cười nói:
"Tôi tìm giúp anh."
Ngô Thế Huân ở đây nửa tháng, đồng nghĩa Mã gia không có ngày nào yên tĩnh, lúc nào cũng nghe giọng cậu oang oang.
"Tiểu thiếu gia!! Anh đến đây xem thích cái nào!"
Ngô Thế Huân khí thế bừng bừng nhảy tới sô pha, ném quyền tạp chí vào người Lâm Y Khải.
"Đây là cái gì?"
"Đàn violin, loại mới ra mắt thị trường, do nhạc gia người Pháp Ý hợp tác thiết kế, anh xem thích cái nào em sẽ mua tặng anh."
Mấy ngày ở nhà nghe Lâm Y Khải luyện đàn, Ngô Thế Huân càng nghe càng cảm thấy tài năng của cậu với cây đàn phổ thông cũ kỹ kia thật sự không phù hợp.
Lâm Y Khải vội vàng tiếp nhận quyển tạp chí nhằm ngăn Ngô Thế Huân tiến đến gần người mình hơn.
Lật tới lật lui, trong này toàn bộ đều là đàn violin giá cả đắt đỏ nhưng không hề chuyên nghiệp, chỉ lừa được mấy kẻ có tiền không am hiểu về đàn...
"Không phải đàn tốt đâu, cậu đừng mua phí tiền."
Lâm Y Khải đóng quyển tạp chí, ngẩng đầu thì thấy Mã Quân Diệu đi vào.
"Anh về rồi!"
Ánh mắt thoáng cái bị hấp dẫn, Lâm Y Khải đứng lên. Mã Quân Diệu bước tới, để ý khoảng cách giữa Lâm Y Khải và Ngô Thế Huân, dùng giọng mũi hừ một tiếng.
"Ừ"
"Hôm nay sao anh về nhà sớm vậy? Tôi gọi dì Diệp chuẩn bị cơm cho anh." Lâm Y Khải ném tạp chí xuống bàn, miệng cười rất tươi, tâm tình vô cùng tốt.
"Buổi chiều công ty không có việc, về nhà nghỉ ngơi."
"Thì ra người làm ăn cũng được nghỉ ngơi ha, cứ tưởng đều quan niệm một tấc thời gian một tấc vàng chứ."
Mã Quân Diệu vừa trở về liền câu mất tiểu thiếu gia, Ngô Thế Huân bất mãn nói móc.
"Thế Huân thiếu gia, hiện tại chúng ta ăn ngủ đều ở nhà người ta, cậu nói như vậy rất không lịch sự."
Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Ngô Thế Huân liếc mắt.
"Tôi đùa anh ấy, nghe không hiểu à?"
Sau đó sải bước đến chỗ Lâm Y Khải.
"Sẵn tiện buổi chiều không có việc gì, em đưa anh ra ngoài mua, để anh tự chọn đàn được không?"
Lâm Y Khải bị Ngô Thế Huân ôm từ phía sau không thể nhúc nhích. Bản thân không có thời gian ra ngoài, tuần sau trường học sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá mà đến tận bây giờ cậu vẫn không tìm được người cùng hợp tấu, phải gấp gáp giải quyết chuyện này xong xuôi, bằng không đừng nói học bổng, ngay cả điểm học phần cũng không lấy được.
"Tôi không đi đâu, lát nữa còn có việc."
"Cuối tuần anh còn có việc gì chứ?"
"Tôi phải đi gặp thầy phụ trách, ơ này, cậu buông tay ra đã."
Lâm Y Khải cố sức đẩy Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên thì không có khả năng khuyên can rồi, may mắn vẫn còn Mã Quân Diệu đứng đó, hắn nắm tay cậu kéo về bên mình.
"Tại sao phải gặp thầy phụ trách?"
Lần trước Lâm Y Khải ra ngoài một mình bị lạc đường, Mã Quân Diệu nghe thấy cậu lại muốn đi nên dự định hỏi cho rõ.
Lâm Y Khải chưa từng nói ra khó khăn của mình vì nghĩ Mã Quân Diệu sẽ không quan tâm, bây giờ được hỏi, cậu vẫn hơi do dự một chút.
"Không tìm được người cùng hòa tấu nên muốn nhờ thầy giúp một tay thôi."
Mong muốn thầy có thể dàn xếp để cậu độc tấu hoặc là
"Em được không?! Nếu không bắt buộc phải là học viên của trường, em sẽ dùng cello hợp tấu với anh!"
Ngô Thế Huân vô cùng hào hứng, quay đầu gọi Kim Tuấn Miên, "Mau, lấy cello của tôi qua đây!"
Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, bài kiểm tra đánh giá quả thực không hạn chế người cùng hợp tác, thế nhưng...
"Tôi chưa từng nghe cậu kéo đàn, phối hợp thế nào được?"
"Bây giờ em sẽ biểu diễn cho anh xem!"
Ngô Thế Huân liên tục giục Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên vào phòng ngủ của Ngô Thế Huân lấy đàn tới, mở ra, điều chỉnh, lau chùi... Một loạt động tác cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị thật tốt rồi đưa đàn cho Ngô Thế Huân, sau đó đem ghế đến để cậu ngồi.
"Muốn bắt đầu luôn à?"
Mã Quân Diệu nhìn Ngô Thế Huân nóng lòng muốn thử tài, tay kéo cà vạt, Lâm Y Khải một bên liếc mắt... Mã Quân Diệu cởi cà vạt làm lộ xương quai xanh và một chút phần ngực, đột nhiên cậu cảm thấy trái tim siết chặt vài cái.
"Rồi sao? Anh về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không đi, xem cậu biểu diễn."
Mã Quân Diệu ném cà vạt và áo khoác lên sô pha, sau đó ngồi xuống, "Xem cậu có tiến bộ chút nào không."
Ngô Thế Huân khịt mũi, như thể cùng nhau quay về mấy năm trước, Mã Quân Diệu rất hay cười nhạo mỗi lần cậu kéo đàn.
Bất quá nhìn thấy Mã Quân Diệu chấp nhận ngồi lại nghe một bản nhạc, Ngô Thế Huân vô cùng vui vẻ... Dù sao anh cậu cũng đã từ chối âm nhạc lâu như vậy rồi.
"Tốt thôi, cho mọi người thấy rõ thực lực của Ngô Thế Huân này!"
Ngô Thế Huân ngồi thẳng lưng, tay trái đỡ đàn, tay phải cầm vĩ, trong nháy mắt thu hồi vẻ nghịch ngợm ngày thường.
Lâm Y Khải nhìn Ngô Thế Huân thay đổi sắc mặt, xem ra cậu đối với âm nhạc... cũng không phải tùy tiện vui đùa một chút.
Vĩ vừa chạm dây, ngón tay linh hoạt giữ nốt, âm thanh phát ra từ cello không giống với violin, có chút trầm thấp, có chút phiền muộn.
Từ khúc Ngô Thế Huân diễn tấu là Sicilienne OP.78, tốc độ chậm rãi, làn điệu nhu tình, ý cảnh lãng mạn sâu sắc, gợi lên hình ảnh một đôi tình nhân cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, giữa mặt hồ sóng nước đong đưa.
Không nghĩ tới người hiếu động như Ngô Thế Huân sẽ có lúc tĩnh hạ tâm lai diễn tấu ra giai điệu bình hòa cô đọng như vậy.
Lâm Y Khải nghe rất say sưa, thậm chí nghe được kỹ thuật đối phương tương đối còn chưa đủ, thế nhưng năng lực của cậu vẫn được xem là tài nghệ cao cường.
Lâm Y Khải còn đang cảm thán, ánh mắt đột nhiên chú ý đến Kim Tuấn Miên ở sau lưng Ngô Thế Huân. Hoàn toàn không giống dáng vẻ nghiêm túc ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt anh lúc này vô cùng nhu hòa nhìn cậu chủ mình diễn tấu.
Lâm Y Khải chớp mắt, Kim Tuấn Miên giương mắt lên, đôi bên đối diện.
Bản thân không có gì muốn nói, tiếng đàn cello cứ thong thả rót qua tai, Lâm Y Khải có cảm giác chỉ trong một cái nháy mắt, cậu và Kim Tuấn Miên đều ở tại vị trí của nhau. Ánh mắt kia, cùng ánh mắt khi cậu nhìn Mã Quân Diệu diễn tấu đều giống y như đúc.
Đây chính là mị lực của âm nhạc, lần đầu tiên gặp qua vị quản gia này, vậy mà cậu gần như đã biết được bí mật của anh.
Kim Tuấn Miên hướng cậu mỉm cười, sau đó lại đặt ánh mắt xuống người Ngô Thế Huân.
Lâm Y Khải cũng thu hồi đường nhìn, làm bộ lơ đãng dịch người qua, muốn đến gần Mã Quân Diệu một chút.
"Cậu nghĩ thế nào?"
Ai ngờ Mã Quân Diệu kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng hỏi.
"Rất lợi hại."
Mã Quân Diệu thấy Lâm Y Khải không tiếc lời ca ngợi, tiếp tục lên tiếng.
"Có thể cùng cậu hợp tấu không?"
Lâm Y Khải nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cậu lắc đầu.
"Không biết, có lẽ nên thử xem sao."
Mã Quân Diệu không nói nữa, thằng đến khi nốt nhạc cuối cùng tiêu tán, Ngô Thế Huân không kịp chờ đợi nhìn về phía Lâm Y Khải.
"Thế nào?!"
Lâm Y Khải không trả lời, đứng dậy đi đến lấy đàn violin của mình rồi quay sang chỗ Ngô Thế Huân, không nói hai lời đặt đàn lên vai. Mã Quân Diệu nhìn cậu, đây là tư thế sẵn sàng hợp tấu, trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy ngột ngạt.
"Corelli Concerto Grosso, Op.6 cậu biết không?"
"Không thành vấn đề."
Ngô Thế Huân vén tay áo lên, Lâm Y Khải gật đầu, điều chỉnh dây cung, dùng vĩ đánh vào thân đàn đếm ngược, sau hai tiếng gõ, tiếng đàn hai người hợp tấu phiêu diêu vang vọng khắp biệt thự.
Lâm Y Khải tìm người hợp tác rất lâu, tuy rằng không thích phương thức hợp tấu, thế nhưng vất vả lắm cuối cùng cũng có một người có thể cùng cậu thử nghiệm, vậy nên hiện tại mắt cậu sáng như đuốc, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào màn diễn tấu này.
Tiếng violin của cậu ở trên cao, tiếng cello của Ngô Thế Huân len lỏi ở bên dưới. Hai loại nhạc khí giống như tơ tằm mềm mại dây dưa, tan chảy cùng ánh sáng, cùng không gian. Mã Quân Diệu ngồi trên sô pha, Lâm Y Khải đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, khoảng cách rất gần, hai người họ một thấp một cao, diễn tấu có phần ăn ý...
Nơi ngực trái như bị ai đó đánh liên hồi, hơi đau.
Mới bắt đầu, giai điệu còn nhẹ nhàng, hai người phối hợp tương đối dễ, nhưng dần dần tiến vào cao trào, Lâm Y Khải chưa từng hiểu qua hợp tấu cứ đắm chìm với tốc độ của riêng mình, kỹ thuật thuần thục đưa nhịp điệu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nổi trội.
Giai điệu bắt đầu sai lệch, Ngô Thế Huân vài lần muốn đuổi theo lại đuổi không kịp. Lâm Y Khải không quan tâm đến người phối hợp cùng nên xảy ra trắc trở là chuyện hiển nhiên.
Cứ thế, nửa đoạn sau của từ khúc rơi vào tình thế hỗn loạn.
Thời điểm kết thúc, Ngô Thế Huân xuất cả mồ hôi, kéo đàn nhiều năm, đây là lần đầu tiên tâm sức lao lực quá độ. Cậu tựa vào thân đàn cello nhìn Lâm Y Khải cũng đang thở dốc giống mình.
"Tiểu thiếu gia, anh phải chờ em nữa, chạy nhanh như vậy bắt em đuổi làm sao."
Lâm Y Khải quay đầu sang Ngô Thế Huân, đây là khuyết điểm lớn nhất của cậu, cũng là nguyên nhân cậu không thích hợp tấu. Thói quen độc tấu cho phép cậu tự do, không cần để ý đến tiết tấu của người khác, mà nếu chuyện nghiệm trọng thế này rồi, xem ra hạng nhất hay học bổng đều khó cầm được.
Nhưng may mắn là cậu và Ngô Thế Huân vẫn có thể phối hợp, luyện tập một tuần, biết đâu có chút khả quan.
Lâm Y Khải định mở lời nhờ Ngô Thế Huân hợp tác thì người ngồi trên sô pha bất ngờ đứng lên, hắn đi tới cây đàn piano đặt bên cửa sổ, ngồi vào ghế, mở nắp đàn bám đầy bụi.
Ting
Mã Quân Diệu chạm xuống một nốt, quay đầu nhìn Lâm Y Khải, thản nhiên mở miệng:
"Chúng ta thử xem."
Nắng hoàng hôn chiếu trên người Mã Quân Diệu, ngón tay hắn lướt qua toàn bộ phím đàn, chờ Lâm Y Khải bước qua, ngoài dự liệu khiến Lâm Y Khải vô cùng khẩn trương, không giống thái độ dứt khoát hợp tấu với Ngô Thế Huân vừa nãy, bây giờ Lâm Y Khải chỉ đi tới chỗ Mã Quân Diệu thôi mà đã mất một khoảng thời gian rất dài.
Mới hợp tấu không ăn ý xong, Lâm Y Khải có phần căng thẳng, tay cậu siết chặt cần đàn.
"Muốn tôi... phối hợp thế nào?"
Mã Quân Diệu gõ nhẹ vài nốt nhạc, đối diện ánh mắt Lâm Y Khải.
"Không cần phối hợp."
Lâm Y Khải chớp chớp mắt, không hiểu ý hắn...
"Cậu chỉ cần đàn theo ý mình, còn lại, tôi đuổi theo cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro