Chương 13

—Tôi đuổi theo cậu—

Lâm Y Khải đương nhiên biết Mã Quần Diệu nói về chuyện hợp tấu, thế nhưng trong lòng cậu lại len lén thay đổi ý nghĩa một chút, cậu cong khóe miệng:

"Chúng ta diễn tấu gì đây?"

"Sở trường của cậu."

Mã Quần Diệu gõ xuống một phím đàn, chuyện này không ngại, vốn dĩ hẳn đều thuộc nằm lòng các từ khúc nổi tiếng rồi.

"Vậy Sonata No.9 in A Major, bản đầu tiên."

"... Tiểu thiếu gia cậu nghiêm túc sao?"

Ngô Thế Huân ôm đàn cello khiếp sợ.
Lâm Y Khải biết, từ khúc cậu vừa chọn có độ khó rất cao, độc tấu violin đối với một số người vốn đã là thử thách chứ đừng nói đến hợp tấu. Tuy nhiên khi nghe Mã Quần Diệu nói để cậu tùy ý phát huy, hẳn đều có thể đuổi theo thì... cậu không khỏi đốt lên ngọn lửa hiếu thẳng trong lòng mình.

"Anh có thế chứ?"

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, nếu như hắn cảm thấy không ổn

"Đến đây đi, mau cho tôi nhìn thấy khả năng của cậu."

Mã Quần Diệu đặt tay vào thế chuẩn bị, Lâm Y Khải đứng bên cạnh nâng đàn gác lên vai. Lần thứ hai cầm vĩ gõ vào thân đàn, tiếp theo tạo ra tiếng violin sắc nhọn đâm rách tầng không khí, âm cuối kéo dài, lại từ từ trượt xuống, đợi nốt nhạc gần biến mất, cùng yên tĩnh pha lẫn thành một thể thì tiếng đàn piano sung mãn lập tức vang lên.

Đầu ngón tay Mã Quần Diệu nhún nhảy trên phím đàn, Lâm Y Khải nhắm mắt lại yên lặng chờ đến lượt đem tiếng đàn êm ái của mình tiến vào.

Từ khúc bắt đầu với phần phân chia rất yên bình và nhẹ nhàng, không có sự chồng chéo giữa đôi bên, chỉ như lời thì thầm, cậu tới tôi đi. Một chút đàn piano, lại một chút violin, tựa hai con mèo vui đùa trong nắng sớm, vừa muốn né tránh nhau, vừa nhịn không được duỗi móng vuốt thăm dò nhau.

Ngô Thế Huân mím môi nín thở thưởng thức, hai người êm ái phân chia hợp tấu, tưởng chừng có cả hơi thở trộn lẫn vào.
Hai tiếng đàn dần dần hòa làm một, đang cho rằng muốn bước vào thời khắc kết thúc, tiếng violin đột nhiên vượt lên, xông ra khỏi thế giới vắng vẻ.

Biến tấu bất ngờ làm tinh thần người khác run rẩy, tiếng piano tiếp đó cũng nhanh chóng theo sát. Hai người bắt đầu rượt đuổi nhau, nhún nhảy bay múa trong chương nhạc.

Lâm Y Khải quá nhanh, tay vận cung linh hoạt, liên tục thay đổi nhịp điệu, thay đổi tốc độ diễn tấu. Mới vừa rồi bầu không khí còn dây dưa nháy mắt đã trở nên kịch liệt, thật sự khó thở.

Bởi vì không hề lo lắng, cho nên mới diễn tấu không chút kiêng kỵ, phóng đãng tự do.

Mà đáng sợ hơn là cùng với âm thanh nghẹt thở Lâm Y Khải tạo ra, Mã Quần Diệu cũng không hề sa sút, ngón tay hắn di chuyển trên phím đàn, thoải mái đuổi kịp cậu.

Lâm Y Khải dán cầm trên thân đàn, cảm nhận dây đàn đang nóng lên từng chút. Cậu nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc. Tiếng đàn piano của Mã Quần Diệu trước sau quanh quẩn bên tai, hắn thật sự luôn đuổi theo tiếng đàn của cậu như hình với bóng.

Cả hai người truy người cản, chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, tựa hồ đôi tình nhân hẹn thề vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ, sống chết bên nhau.

Diễn tấu kết thúc, tay cầm vĩ của Lâm Y Khải và hai tay Mã Quần Diệu gần như đồng thời giơ lên lúc hoàng hôn buông xuống...

Âm thanh cuối cùng cũng dừng, tất cả lui về yên tĩnh.

Lâm Y Khải thở dốc, cầm vĩ duy trì tư thể kết thúc...

Lần đầu tiên, có người từ đầu đến cuối đều đuổi kịp cậu.

Toàn bộ quá trình quá nhập tâm, quá say sưa, mồ hôi trên trán trượt qua chóp mũi rơi xuống tấm thảm trên sàn, Lâm Y Khải dư quang nhìn về phía Mã Quần Diệu, hẳn cũng đang đồ hồ hôi thở dốc, trạng thái giống nhau, không hiểu sao Lâm Y Khải cảm thấy rất vui vẻ.

Người đứng ngoài quan sát còn chưa hoàn hồn, trong phòng khách một chút âm thanh cũng không có.

Tiếp theo, tiếng vỗ tay vang lên.

"Phục! Phục quá! Phục sát đất luôn!" Ngô Thế Huân từ khiếp sợ khôi phục ý thức, không chút keo kiệt vỗ tay bôm bốp. Kim Tuấn Miên phía sau hành động y chang, đều không nhịn được khen ngợi.

Lâm Y Khải vẫn không thể tin nổi, thật sự có người có thể phối hợp cùng cậu này!

"Thế nào tiểu thiếu gia, tôi đuổi kịp cậu không?"

Lâm Y Khải nhìn hắn, ngoài miệng không nói gì, trong lòng len lén đáp: Từ lâu anh đã đuổi kịp, bất kể là đàn, hay là người...

Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói với Mã Quần Diệu những lời như vậy, thay vào đó là một câu hỏi.

"Anh có thể cùng tôi tham gia kiểm gia đánh giá chứ?"

Không đợi Mã Quần Diệu trả lời, Ngô Thế Huân xông qua.

"Ủa còn em?" Ngô Thế Huân tỏ vẻ ủy khuất mong chờ.

"Cậu vẫn thiếu chút nữa, rõ ràng bình thường lười luyện tập, nhịp ba và nhịp năm đều phạm lỗi."

Lâm Y Khải không nể mặt vạch trần Ngô Thế Huân, trong âm nhạc phải nghiêm túc chăm chỉ mới được.

"Bất quá quan trọng là vì tôi không biết cách làm sao phối hợp cùng cậu." Lâm Y Khải nói thêm, vẫn là không muốn để Ngô Thế Huân quá xấu hổ.

Tuy rằng không cam lòng thế nhưng cũng không thể cãi, khi nghe Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu hợp tấu, nhiều năm qua Ngô Thế Huân không để ý lắm đến cello đột nhiên tuôn trào suy nghĩ muốn bản thân phải cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn.

"Có thể không? Cùng tôi tham gia kiểm tra đánh giá." Lâm Y Khải hỏi lại lần nữa, sợ Mã Quần Diệu từ chối nên bổ sung một câu, "Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."

"Hợp tấu phải cùng nhau luyện tập, thời gian này cậu không tính vào à?" Một tay Mã Quần Diệu gõ trên phím đàn, dư quang nhìn sắc mặt Lâm Y Khải.

"... Anh không đồng ý, vậy coi như quên nó đi."

"Buổi tối, ban ngày tôi bận nhiều việc, chỉ có buổi tối mới có thể cùng cậu luyện tập, được chứ?"

"Được!" Lâm Y Khải không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, Ngô Thế Huân bĩu môi, đúng là bạn thân thì so ra vẫn kém hơn chồng mình mà...

Nhưng thôi, thế giới này dù sao cũng rất công bằng, chỉ cần có nỗ lực thì sẽ nhận được đền đáp, nhớ lại trước đây anh cậu ở trường học được bạn bè phong làm "luyện tập cuồng ma", so với gà mờ như cậu lợi hại hơn là chuyện bình thường.
"Đưa cho tôi." Kim Tuấn Miên ôm đàn cello đem đi cất, "Cậu diễn tấu rất êm tai, theo tôi thấy tốt hơn Tứ thiếu nhiều."

Ngô Thế Huân ngẩn người, liếc một cái.
"Được rồi, không cần phải an ủi, anh có hiểu gì về âm nhạc đâu."

Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân buồn bã trở về phòng, cũng quay đầu chào Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải một tiếng rồi theo sau.

Thấy Ngô Thế Huân như vậy, Lâm Y Khải cảm thấy có lỗi, dù sao cậu ấy xưa nay vẫn luôn rất nhiệt tình giúp đỡ mình.

"Ngô Thế Huân là alpha"

Lâm Y Khải xoay người, Mã Quần Diệu vẫn đang ngồi trước đàn piano không hiểu sao lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Tôi biết, alpha thì làm sao?"

Mã Quần Diệu chớp mắt.

"Tôi nhớ cậu rất ghét alpha mà?"

"Cái này tùy người. Kiêu căng ngạo mạn đương nhiên không thích, còn Thế Huân đâu có như vậy, cậu ấy rất chiếu cố tôi, giống chị ba của tôi là người tâm địa tốt."

Vậy tôi? Hai chữ này bất ngờ lóe lên trong đầu Mã Quần Diệu, tuy nhiên hắn không mở miệng nói thế.

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau luyện tập."

Lâm Y Khải hướng Mã Quần Diệu mỉm cười, Mã Quần Diệu nghĩ nếu cậu đã cười với hắn như vậy... Chắc là sẽ không ghét hắn đâu.

Mà kết luận này cũng hơi chột dạ, bởi hình như hắn chưa từng quan tâm cậu giống như cách Ngô Thế Huân hay làm.
"Đi học về thì vào phòng tôi chờ." Mã Quần Diệu đóng nắp đàn, đứng lên. Lời này khiến Lâm Y Khải kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

"Phòng của... anh sao?"

Mã Quần Diệu gật đầu.

"Bình thường tôi đều dùng đàn trong phòng để luyện tập, cái này để trang trí thôi." Mã Quần Diệu vỗ vỗ nắp đàn piano, Lâm Y Khải liếc mắt nhìn kỹ thì thấy trên đàn có mạ vàng... Mắc như vậy chỉ để trang trí...

Dù sao thì hôm nay cũng nhận quá nhiều kinh hỉ rồi, Mã Quần Diệu cho phép cậu vào phòng của hắn thật ư...

Không giấu được cao hứng, Lâm Y Khải gật đầu lia lịa.

"Được, tôi biết rồi."

Hôm sau, vừa tan học Lâm Y Khải liền vội vã chạy về nhà, lúc ra tới cổng trường thì nhìn thấy thầy Khâu đang đẩy xe đạp, đơn giản chào một tiếng, sau đó vác đàn chạy nhanh như gió.

Lâm Y Khải vốn an tĩnh chững chạc hôm nay thoắt cái đã biến mất tiêu, thầy Khâu có chút bất ngờ, không rõ đứa trẻ này từ lúc nào lại trở nên như vậy?

Về đến nhà, dì Diệp chuẩn bị dép để Lâm Y Khải thay, Lâm Y Khải thay xong, phóng một lần ba bậc thang chạy vào phòng, nhanh đến mức dì Diệp còn chưa cất giày lên kệ người đã không còn thấy bóng.
Lâm Y Khải thở hổn hển buông hộp đàn, trước tiên chui vào phòng tắm, tắm xong sấy khô tóc đi ra mở tủ quần áo chọn trang phục.

Nên mặc cái gì qua phòng Mã Quần Diệu đây? Lâm Y Khải ngồi xếp bằng trên giường, gạt ra vài bộ quần áo, cuối cùng chọn một cái áo thun đơn giản với quần jean, sau khi mặc vào liền chạy qua soi gương, vuốt tóc ngay ngắn, do dự nửa ngày mới lấy một lọ kem dưỡng ẩm được chị ba tặng chưa sử dụng lần nào chấm chấm lên mặt.

Tân trang diện mạo xong, Lâm Y Khải quay trở vào phòng tắm lấy khăn lông, lau sạch đàn, hộp đàn, vĩ đàn, lau đến khi mọi thứ sáng bóng.

Tất cả khâu chuẩn bị hoàn tất, Lâm Y Khải thở phào một hơi, tựa như con chiên ngoan đạo đang tiến gần về vùng đất thánh.

Mã Quần Diệu vẫn chưa về, Ngô Thế Huân với quản gia Kim cũng không có ở đây, Lâm Y Khải rón rén đi tới phòng Mã Quần Diệu, trái tim căng thẳng đập liên hồi.

Lâm Y Khải chà tay vào quần, cố gắng lau sạch mồ hôi, sau đó nằm chốt cửa đẩy nhẹ, quả nhiên vì để cậu vào phòng, lúc Mã Quần Diệu rời đi đã không khóa cửa.
Mùi tùng hương nhàn nhạt bay đến, Lâm Y Khải đỏ mặt. Cậu mở rộng cửa bước vào, gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, bên cạnh cửa sổ đặt một cây đàn piano màu đen, có vẻ là hàng hiếm.

Cậu thận trọng tiến vào sâu bên trong, ngắm nhìn bốn phía. Phòng Mã Quần Diệu trang trí đơn giản, ngoại trừ đàn piano ra hoàn toàn không có đồ vật gì liên quan đến âm nhạc. Lâm Y Khải đi thẳng tới chỗ cây đàn, nắp đàn màu đen phản chiếu cả gương mặt cậu, tiến lên trước một bước, cậu nhìn thấy trên bệ đàn xếp chồng rất nhiều cầm phổ.

Không thể tùy tiện lúc chủ nhân không có ở đây mà làm chuyện thiếu lễ phép, Lâm Y Khải cố kiềm chế sự hiếu kỳ, quyết tâm không lật ra xem. Cậu xoay người, ôm đàn đi tới bàn đọc sách.

Trên bàn cũng có rất nhiều tài liệu cậu xem qua không hiểu, phần lớn đều là công việc làm ăn gì đó. Bên cạnh đống văn kiện có một ly cà phê Mã Quần Diệu đã uống phân nửa.

Giúp hắn dọn dẹp cái này chắc là không sao... Lâm Y Khải đặt đàn violin lên bàn, cầm ly cà phê chạy xuống phòng bếp, dì Diệp đang cùng mấy người làm chuẩn bị điểm tâm.

Trải qua sự kiện Tuyết Hoa lần trước, đám người làm không một ai dám thờ ơ Lâm Y Khải, thấy cậu cầm ly cà phê thì vội vàng nhận lấy.

"Chuyện dọn dẹp này cậu cứ gọi chúng tôi làm là được."

Lâm Y Khải nhìn mọi người bận rộn trong phòng bếp, nhấc chân đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh dì Diệp.

"Cháu muốn pha cà phê, máy pha đâu ạ?"

"Tiểu thiếu gia muốn uống cà phê gì? Tôi giúp cậu chuẩn bị."

Dì Diệp phủi tay định đứng lên, Lâm Y Khải giữ lại.

"Dì chỉ cần nói cho cháu biết máy pha ở đâu, cháu sẽ tự làm... Bình thường Mã Quần Diệu uống loại nào ạ?"

Dì Diệp mau mắn hiểu vấn đề, mỉm cười đi lấy máy pha cà phê ở trên kệ bếp, sau đó đưa cho Lâm Y Khải hộp cà phê Mã Quần Diệu thường uống.

"Tứ thiếu uống cà phê đen, phải tự tay xay hạt. Trước tiên cậu dùng cái này xay hạt cà phê, sau đó dùng tới cái này đun sôi." Dì Diệp cặn kẽ hướng dẫn Lâm Y Khải từng thao tác, "Nhớ chú ý đừng để bị bỏng."

Lâm Y Khải gật đầu, ôm máy pha cà phê và hộp cà phê ra phòng khách, tìm một chỗ có phích cắm, ngồi chồm hổm bắt đầu làm.

Lần đầu tiên làm mấy chuyện này nên động tác không quen, Lâm Y Khải đổ quá nhiều hạt cà phê, công cuộc xay nhuyễn vô cùng trắc trở, chỉ thấy một mình cậu ngồi trong góc, cái mông nhỏ hơi vểnh lên theo lực tay ghìm xuống.

Vất vả lắm mới xay xong hạt cà phê, bỏ vào máy pha, bật công tắc, Lâm Y Khải ôm gối ngồi chờ.

Chốc lát sau âm thanh sùng sục cùng hương thơm cà phê thoang thoảng bay ra, đèn đỏ đổi xanh, Lâm Y Khải kích động đem ly cà phê đặt vào bên dưới miệng máy, nhấn công tắc, kết quả vì quá chuyên tâm mà quên mất lời dì Diệp dặn. Cà phê nóng hổi văng tứ tung, may mắn không trúng người, chỉ dính trên áo mấy giọt cà phê màu nâu sẫm...

Lâm Y Khải sốt ruột nhìn áo mình, đợi cà phê đầy ly, cậu nghĩ mình nên thay áo khác.

Đem máy móc trả lại chỗ cũ, Lâm Y Khải chậm rãi bưng ly cà phê lên lầu. Đẩy cửa phòng Mã Quần Diệu, cậu thận trọng bước vào trong, hai mắt chuyên chú nhìn ly cà phê, sợ mình mất thăng bằng ngã đổ sẽ làm dơ tấm thảm lót sàn.

"Cậu đi đâu vậy, đàn ở đây nhưng người thì không."

Lâm Y Khải ngẩng đầu, Mã Quần Diệu đang đứng trước bàn đọc sách cởi áo khoác.

"Anh về từ khi nào?"

"Vừa mới vào nhà, tay cầm gì đấy?" Mã Quần Diệu đi tới thấy Lâm Y Khải bưng ly cà phê vừa mới pha xong, ngửi ra hương vị loại cà phê mình thường hay uống, "Cho tôi sao?"

Mã Quần Diệu đứng ngay trước mặt, Lâm Y Khải có chút xấu hổ gật đầu.

"Làm cho anh, vì anh cực khổ cùng tôi luyện tập."

Mã Quần Diệu khẽ cong môi, cởi vài nút áo sơ mi rồi nhận lấy ly cà phê.

"Cảm ơn."

Thấy Mã Quần Diệu không từ chối, Lâm Y Khải vô cùng vui mừng.

Nhấp một ngụm cà phê, thật ra hắn không có thói quen uống cà phê vào buổi tối, nhưng vì Lâm Y Khải cố ý pha cho hắn nên hẳn không muốn làm cậu thất vọng. Đưa mắt nhìn về phía Lâm Y Khải, phát hiện trên áo cậu lấm tấm giọt cà phê.
"Áo cậu bẩn rồi." Mã Quần Diệu chỉ chỉ, Lâm Y Khải cúi đầu, không nghĩ tới Mã Quần Diệu đã ở trong phòng, mình cũng chưa kịp đối áo.

"Anh đợi tôi một lát, tôi thay áo xong sẽ quay lại."

"Không cần phiền như vậy, tôi có, đều rất sạch." Mã Quần Diệu đặt ly cà phê xuống bàn, sau đó mở tủ quần áo lấy một cái áo thun màu xám tro, "Nếu cậu không ngại cứ mặc áo của tôi."

"Không... Không ngại." Lâm Y Khải nhận áo, quay đầu hướng đến phòng tắm.

"Thay áo cũng phải chạy vào phòng tắm sao? Sợ tôi làm gì cậu?" Mã Quần Diệu bật cười xoay lưng lại, "Thay ở đây đi, tôi không nhìn."

Lâm Y Khải rút chân về, ngượng ngùng xác nhận Mã Quần Diệu thật sự không nhìn mới bắt đầu cởi áo bần của mình ra.
Cơ thể bại lộ trong không khí, trong phòng mở điều hòa vừa đủ tuy nhiên Lâm Y Khải vẫn cảm thấy lạnh mà rục cổ lại. Tóc mềm lướt qua vành tai ửng đỏ, dù Mã Quần Diệu không nhìn cậu, nhưng cả hai chung quy đang ở cùng một không gian, thành thử nói sao thì cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Mã Quần Diệu tiện tay lật xem tài liệu trên bàn, lắng nghe âm thanh ma sát của vải thun và da thịt ở phía sau, không chữ nào đọc vào nổi.

"Tôi thay xong rồi."

Mã Quần Diệu xoay người, áo của hắn rất lớn, bản thân mặc vừa nhưng tròng vào người Lâm Y Khải thì dài đến bắp chân. Bất quá Lâm Y Khải hợp với màu xám, giống như cậu ấy vậy, vừa an tĩnh vừa ấm áp.

"Cái này để ở đâu?" Lâm Y Khải cầm áo bần hỏi, Mã Quần Diệu giành lấy ném tới bên giường.

"Cứ để đó một lát sẽ có người đem đi giặt." Mã Quần Diệu lại liếc mắt nhìn Lâm Y Khải, tay áo dài quá nên chỉ lộ ra được đầu ngón tay của cậu, bàn tay bé nhỏ giấu ở bên trong, áo rộng thùng thình.

Cái áo này ngoài mùi nước hoa còn có vị đạo của Mã Quần Diệu. Tai Lâm Y Khải ngày ngày càng đỏ, mặc dù chút ít vị đạo không khiến cơ thể cậu khó chịu, tuy nhiên cũng không thể ngăn nổi trái tim cậu đập điên cuồng.

"Bắt đầu luyện tập thôi." Mã Quần Diệu ngồi trước đàn piano, mở nắp đàn, không giống với cây đàn trang trí ngoài phòng khách, phím đàn của cây đàn này có chút nhũ bạch, nhìn qua liền đoán được đã dùng rất thường xuyên.

Lâm Y Khải cầm đàn của mình đi tới, xoay một vòng không tìm được chỗ đứng thích hợp. Mã Quần Diệu đặt piano gần sát bên cửa số, hai bên có hai chậu cây, vậy thì...

Thấy Lâm Y Khải tìm không được vị trí, Mã Quần Diệu định gọi người dọn chậu cây đi, còn chưa kịp đứng lên, Lâm Y Khải đã ôm đàn leo lên bàn.

"Cậu leo lên đó làm gì?"

Lâm Y Khải đứng ở đó cao hơn rất nhiều so với Mã Quần Diệu đang ngồi, rốt cuộc đã lĩnh hội được cảm giác thế nào là đứng trên cao nhìn xuống.

"Luyện tập xong sẽ lau sạch cho anh."

Lâm Y Khải hơi nhón chân trên mặt bàn đá cẩm thạch, Mã Quần Diệu ngửa đầu nhìn Lâm Y Khải.

"Cái này..."

"Không được sao?"

"Không phải không được..." Chẳng qua hẳn chưa từng thấy ai làm vậy bao giờ, "Vậy cậu cẩn thận một chút, đừng kích động quá mà ngã xuống."

"Yên tâm." Thấy Mã Quần Diệu không có ý kiến gì, Lâm Y Khải an tâm lấy tùng hương mà mình tự mua ra chà dây đàn.

"Sao lại dùng cái này? Tôi mua cho cậu... không thấy sao?"

Quả nhiên là hắn! Tuy rằng trước đây đã đoán được rồi, thế nhưng Lâm Y Khải vẫn lo lắng không thể loại trừ khả năng do người làm mua. Bây giờ nghe được Mã Quần Diệu tự mình khai nhận, nét mặt cậu nhanh chóng trở nên rạng rỡ.

"Thấy, tùng hương anh mua bỏ vào túi đẹp quá, tôi không nỡ lấy ra dùng." Tay áo quá dài, ngón tay duỗi không ra được, Lâm Y Khải cầm tùng hương cố sức cọ tới cọ lui, trông cứ ngốc ngốc.

"Đồ mua là để dùng, cậu mới chừng này tuổi đã giống cụ già thích giữ lại đồ lưu niệm rồi sao." Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm động tác của Lâm Y Khải, vừa nói vừa đứng dậy giúp cậu xoắn tay áo lên...

Cánh tay phút chốc cứng đờ, Mã Quần Diệu thì cứ tỉ mỉ xoắn tay áo cho cậu, lúc xoắn đến khuỷu tay, tay hắn lơ đãng chạm vào da thịt cậu, trái tim cậu theo đó căng thẳng.

Xoắn tay áo xong, phát hiện Lâm Y Khải vẫn không thoải mái nhúc nhích, Mã Quần Diệu khó hiểu nhắc nhở cậu.
"Làm nhanh lên một chút, chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu."

Lâm Y Khải lấy lại tinh thần, tăng nhanh tốc độ chà xát tùng hương, kích động như muốn tạo ra lửa.

Nhìn bộ dạng một chút thì ngốc nghếch một chút thì chuyển sang khoa trương của cậu, Mã Quần Diệu cảm thấy cậu thật buồn cười.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người chọn vài bản nhạc đơn giản làm nóng người. Tiếng đàn violin và piano cậu xướng tôi hòa ở trong phòng quấn lấy nhau, du dương hoàn mỹ.

Trình độ cả hai rất cao, đều là trời ban cho thiên phú hơn người. Quá trình luyện tập không dùng ngôn ngữ vẫn có thể nói chuyện phiếm: Tựa như Mã Quần Diệu đánh đàn đến giữa chừng cảm thấy hợp âm đôi bên không ăn ý liền đổi tiết tấu, Lâm Y Khải hiểu ngay, lập tức dừng một nhịp đợi hắn, chờ cơ hội đến mới tiếp tục tiến vào. Hoặc kéo đến đoạn phân chia, Lâm Y Khải muốn Mã Quần Diệu phối hợp cùng cậu chơi đùa một đoạn, cậu cầm vĩ gỗ hai tiếng, cho hắn một ánh mắt, Mã Quần Diệu cũng dễ dàng ngầm hiểu, ngón tay chạm xuống phím đàn phối hợp như ý cậu mong muốn.

Luyện tập gần một giờ đồng hồ, hai người không hề nói một câu, lại thuận lợi hiểu rõ đối phương.

Loại cảm giác này thật sự rất thần kỳ.
Thời gian nghỉ ngơi, Lâm Y Khải đứng lâu có hơi mệt nên tựa vào cửa sổ xoay xoay cổ chân.

"Ngồi xuống một lát, cậu dựa vào đó nguy hiểm lắm."

Mã Quần Diệu ngẩng đầu đề nghị, Lâm Y Khải nghe lời, không tính là linh hoạt từ trên bàn leo xuống.

Phòng của Mã Quần Diệu chỉ có một cái ghế xoay bằng da ở sau bàn, hiển nhiên không thể tự ý dời qua và cũng không tiện sang ngồi. Dạo một vòng không có ghế nào dư nữa, Lâm Y Khải quyết định sẽ ngồi xuống thảm luôn.

"Ngồi đây."

Mã Quần Diệu nhích sang một bên, chừa phân nửa ghế cho Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải động tâm, nhưng lại không dám ngồi quá gần hắn, do do dự dự chỉ dùng một góc ghế nhỏ xíu, cách hẳn thật xa.

"Nhích vào đây, cậu không sợ ngã à." Mã Quần Diệu vỗ vỗ mặt ghế, thấy Lâm Y Khải không dám ngồi gần mình, trong lòng nghĩ vừa buồn cười vừa có chút tức giận.

"A... được..." Lâm Y Khải từ từ nhích qua, được một chút lại lén nhìn phản ứng của Mã Quần Diệu.

"Hôm đó chúng ta sẽ hợp tấu từ khúc nào?"

Mã Quần Diệu cầm lấy cầm phổ trên bệ đàn, một bên lật xem một bên hỏi. Lâm Y Khải nhìn hắn chăm chú chọn từ khúc, có vẻ chuyện cậu ngồi gần hắn cũng không quá đặc biệt.

"Cậu chọn đi." Mã Quần Diệu đưa cầm phổ cho Lâm Y Khải, Lâm Y Khải lật vài trang nhưng không hề tập trung.

"Sao cũng được... cứ theo ý anh thôi."

"Tiểu thiếu gia, đây là bài kiểm tra đánh giá của cậu, tôi giúp cậu làm hết vậy cậu làm cái gì? Giúp tôi pha cà phê à?" Mã Quần Diệu trêu chọc Lâm Y Khải, quả nhiên đối phương liền ngượng ngùng mở cầm phổ ra lần nữa.

"Tôi chọn!"

Lướt qua mấy từ khúc kinh điển, Lâm Y Khải đều không có cảm giác, đang không biết chọn bản nhạc nào, trong đầu đột nhiên vang lên giai điệu trong đĩa nhạc ngày đó.

Lâm Y Khải biết lời cậu sắp nói ra có thể sẽ vấp phải sai lầm... Tuy nhiên cậu vẫn muốn thử.

"... Chúng ta... có thể cùng nhau viết từ khúc không?" Lâm Y Khải cẩn thận hỏi, cẩn thận dò xét. Mã Quần Diệu nghe được lời đề nghị này con ngươi bất giác run lên, tiếp theo rơi vào trầm mặc.

Lâm Y Khải khẩn trương siết chặt thành ghế, thời gian đợi Mã Quần Diệu trả lời thật sự khiến cậu cảm thấy hết sức gian nan.

"Chưa đâu, chỉ có một tuần tôi sợ không kịp."

Mã Quần Diệu tùy ý gõ vài âm tiết, ánh mắt phức tạp.

Lâm Y Khải gật đầu, nhúc nhích ngón chân, với trình độ của Mã Quần Diệu, thời gian một tuần tuyệt đối dư dả.
Nguyên nhân hắn không muốn...
Lâm Y Khải lắc đầu, không cho phép mình nghĩ thêm.

"Thời gian quả thực có chút gấp gáp, vậy cứ lấy từ khúc hôm qua đi."

"Ừ." Ngón tay Mã Quần Diệu vuốt ve phím đàn, không tạo ra tiếng.

Không khí trở nên ngột ngạt, Lâm Y Khải tự giục bản thân phải mau chóng đổi đề tài.

"Anh bắt đầu học piano từ khi nào?"

Mã Quần Diệu quay đầu nhìn cậu, trọng tâm câu chuyện thay đổi rất thành công.

"Bốn tuổi? Hoặc năm tuổi gì đó." Chợt nhớ tới vài điều thú vị, Mã Quần Diệu mỉm cười hướng Lâm Y Khải hỏi, "Cậu biết vì sao tôi học piano không?"

"Vì sao?" Thấy tâm tìm Mã Quần Diệu tốt lên, Lâm Y Khải vội bám theo đề tài này, dù sao cậu cũng rất muốn biết.

"Nghe mẹ tôi nói khi đó tôi ở nhà trẻ thích một omega, mỗi ngày đều muốn thể hiện bản thân, có lần trường triển khai đào tạo nhạc cụ. Tiểu omega tôi thích nhìn thấy thầy dạy piano liền nói lớn lên cậu ấy phải gả cho một alpha biết đàn piano. Tôi nghe vậy nên kích động, chạy về nói mẹ cho tôi đi học đàn."

Suốt quá trình kể chuyện, Mã Quần Diệu chưa một lần để nụ cười của mình biến mất, tuy bây giờ hắn không nhớ nổi tên tiểu omega kia nhưng vẫn cảm thấy chuyện ngày bé dễ thương vô cùng.

Lâm Y Khải trái lại nghe chuyện mà trong lòng đau âm ỉ, cậu sợ tiểu omega trong miệng Mã Quần Diệu kia chính là Tô Thanh, mà cậu thì đương nhiên không dám hỏi rõ.

"Không biết tiếu omega hiện tại thế nào, cũng muốn gặp lại một lần, cậu nói xem cậu ấy có thật sự sẽ lấy một alpha biết đàn piano không?"

Mã Quần Diệu cười tươi hỏi Lâm Y Khải, Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, may mắn đoạn hồi ức này Mã Quần Diệu và Tô Thanh không có quan hệ gì với nhau.

"Sẽ!"

Mã Quần Diệu tùy ý đàn một giai điệu, khóe miệng vẫn cong lên nhìn thẳng phía trước.

"Còn cậu? Học violin từ khi nào?"

Lâm Y Khải nhìn ngón tay Mã Quần Diệu chơi đùa trên phím đàn, có chút hâm mộ nói:

"Thật ra ban đầu tôi muốn học piano."

Bản nhạc không dừng, Mã Quần Diệu vừa đàn vừa quay đầu nhìn cậu.

"Nhưng ba tôi không thích tôi học nhạc, đàn piano lại đắt, tôi không đủ khả năng mua về nhà luyện tập, thành thử phải chọn violin."

Lâm Y Khải cười khó, "Tôi cho rằng học violin sẽ có cơ hội cùng piano hợp tấu, chỉ là không nghĩ học đến bây giờ mới phát hiện mình không thích hợp hợp tác cùng bất kỳ ai, tôi kéo đàn rất ích kỷ."

"Không phải ích kỷ, là cậu quá ưu tú, bọn họ theo không kịp." Mã Quần Diệu cười xấu xa trêu chọc, "Dù sao cũng gặp được tôi rồi, không phải phối hợp rất tốt sao."
Lâm Y Khải lại bị Mã Quần Diệu làm cho động tâm.

"Đúng vậy, may mà gặp được anh."

Thanh âm của Lâm Y Khải rất êm tai, khi nói chuyện vô cùng dễ nghe, hai tay Mã Quần Diệu đặt trên phím đàn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn tạm dừng động tác, tạm dừng tiếng nhạc.

"Bây giờ còn muốn học không, tôi dạy cho cậu?"

Mã Quần Diệu cầm tay Lâm Y Khải giơ lên, chăm chú ngắm nhìn.

"Vừa thon vừa dài, rất thích hợp đàn piano." Mã Quần Diệu đặt tay cậu ở trên phím đàn đen trắng, tươi cười ôn hòa, "Học không?"

Toàn cảnh đều khiến Lâm Y Khải say mê, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

Hai tay chạm vào phím đàn, có chút không biết làm sao. Trước đây cậu từng luyện qua, tuy nhiên bây giờ cậu đang ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu, không tránh khỏi đầu óc trống rỗng, bàn tay bé nhỏ khẩn trương co quắp như chân gà.

"Sai tư thế, cậu nên thả lỏng, đừng cứng nhắc quá." Mã Quần Diệu đặt tay mình lên tay Lâm Y Khải, giúp cậu phân bố vị trí từng ngón tay.

Lâm Y Khải cảm giác cổ họng mình căng lên, tay Mã Quần Diệu rất to, được hắn chạm vào thật thoải mái... Sau đó cậu thầm tự trách mình, hắn là đang nghiêm túc dạy cậu, sao cậu lại toàn nghĩ mấy thứ kỳ quái không đâu cơ chứ.

"Ngón tay thả lỏng, lòng bàn tay phải tạo thành hình bán nguyệt thế này, đầu ngón tay đặt ở vị trí 1/2 phím đàn, là chỗ này, đặt chỗ này --"

"... Tay của anh to thật..."

Đang dạy học chăm chú, đột nhiên học trò phát biểu một câu như vậy, Mã Quần Diệu có hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn Lâm Y Khải. Lời vừa trượt khỏi miệng Lâm Y Khải cũng rất hối hận, cậu đang làm gì thế?! Nói cái quái gì thế??!!

"Tôi chuyên tâm dạy cậu, cậu nhìn chỗ nào vậy?" Mã Quần Diệu bật cười thành tiếng, vẫn tiếp tục đặt tay mình lên tay Lâm Y Khải.

Với tình huống hiện tại, lấy tay ra thì thật không đúng, mà không lấy tay ra cũng cảm thấy không đúng. Lâm Y Khải không muốn để chính mình xấu hổ, đánh bạo lật tay Mã Quần Diệu lên, áp tay mình vào tay hắn so sánh.

"Anh xem, thật sự rất to." Đầu ngón tay của Lâm Y Khải chỉ đến đốt ngón tay của Mã Quần Diệu, khung xương cũng nhỏ hơn nhiều.

Sự đối lập nhìn qua có chút thần kỳ, Lâm Y Khải mở to mắt, dí sát đầu tới nhìn cho rõ, lẩm bẩm trong miệng:

"Thật sự to lắm luôn..."

Lâm Y Khải mặc áo của Mã Quần Diệu, cổ áo rộng hơn bình thường, lúc cậu cúi xuống vô tình để lộ da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh câu dẫn. Có thể bởi vì mới tắm xong, làn da trắng của cậu còn hơi phiếm hồng, mùi bông vải như có như không bay qua bay lại.

"Lâm Y Khải."

"Sao?"

"Cậu thấy tôi như thế nào?"

"Thấy anh cái gì?"

"Cậu không thích alpha, nhưng lại thích chị cậu và Thế Huân, vậy còn tôi?
Cậu thấy tôi thế nào?"

Câu hỏi thốt ra, Lâm Y Khải bị vấn đề này của Mã Quần Diệu làm cho bối rối.

Thấy anh như thế nào sao, đương nhiên là thích, hơn nữa thích anh với thích chị ba và Thế Huân hoàn toàn không giống nhau...

Tuy nhiên vẫn là nên giữ lời này trong lòng.

Lâm Y Khải ấp a ấp úng, muốn rút tay về lại bị Mã Quần Diệu nắm lấy.

"Tiểu thiếu gia, sau này đừng làm chuyện này nữa." Mã Quần Diệu nắm chặt tay Lâm Y Khải, kéo một cái liền đem mặt hai người sát lại với nhau, "Nếu không tôi sợ bản thân không kiềm chế được, sẽ biến thành loại alpha mà cậu ghét."

Nói xong Mã Quần Diệu buông tay Lâm Y Khải.

"Về phòng đi, hôm nay tới đây được rồi, tôi hơi mệt."

Lâm Y Khải ôm đàn của mình đứng lên, bàn tay vừa được Mã Quần Diệu nắm còn vương hơi ấm, cậu cất đàn vào hộp, không hề quay đầu mà chạy thẳng về phòng.

Trong phòng như ẩn như hiện mùi bông vải, Mã Quần Diệu thở dài một hơi. Hắn nhìn quanh phòng mình, nhìn chỗ Lâm Y Khải lúc nãy đã đứng. Nơi này... bao lâu rồi không vang lên tiếng nhạc? Bao lâu rồi không xuất hiện tiếng violin?...

Mã Quần Diệu ngồi vào ghế xoay, có một khắc, hắn đã thật sự mãnh liệt ôm lấy mong đợi, mong Lâm Y Khải nói rằng cậu không hề ghét mình.

Xoay ghế một vòng, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp, Mã Quần Diệu thật lòng chưa thể tiếp thu được chuyện gần đây trong đầu hắn cứ liên tục quanh quẩn ba chữ Lâm Y Khải.

Tại sao phải để ý cậu ấy? Tại sao chấp nhận để cậu ấy kéo đàn ở trước mặt mình? Tại sao lại đồng ý cùng cậu ấy hợp tấu?

Ghế ngừng xoay, Mã Quần Diệu mở ngăn kéo, lấy bức ảnh Tô Thanh mà lúc sáng hắn giấu vào đây ra.

"Lẽ nào là vì em sao?" Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Thanh trong ảnh, thời gian qua lâu như vậy, trái tim vẫn chỉ ôm lấy một người.

"Em còn muốn dằn vặt anh bao lâu nữa..."

Kể từ đêm hôm đó, sau khi luyện tập hai người đều yên lặng. Buổi kiểm tra đánh giá càng tới gần, có lẽ vì vậy nên không muốn làm chuyện dư thừa, luyện tập xong liền đi, cũng không nói những chuyện không liên quan đến hợp tấu.

Lâm Y Khải cho rằng Mã Quần Diệu tức giận... Nhưng cậu không biết nguyên do, chẳng lẽ vì cậu yêu cầu chấp hành thỏa thuận không cho hắn chạm vào người?
Tuyệt đối không có khả năng... Lâm Y Khải ôm hộp đàn, đi tới gõ cửa phòng Mã Quần Diệu.

Cậu không thể liên tục khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, nếu như muốn ở bên cạnh hắn, cậu buộc phải hạ mình.
Gõ cửa mãi vẫn không có động tĩnh, cửa lại không khóa, Lâm Y Khải đành tự ý đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ở trên giường nằm ngủ.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lâm Y Khải bước tới gần, không biết có nên đánh thức hẳn không. Ngước mặt xem giờ, so với thời gian hẹn đã qua hai phút...

Cậu không muốn lãng phí thời gian được cùng hắn luyện tập.

Thế nhưng Mã Quần Diệu khi ngủ rất trầm tính, đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải nhìn thấy bộ dạng này.

Cúi người thật gần để quan sát, hắn có khuôn mặt góc cạnh, lúc ngủ trông thật ôn hòa, lông mi hình như cũng dài hơn người khác...

Ban ngày ở công ty nhiều việc, chờ Lâm Y Khải đến nhịn không được nên ngủ thiếp đi. Chẳng biết từ đâu ngửi thấy mùi bông vải dễ chịu, Mã Quần Diệu khẽ cau mày nói mớ.

"Đã đến rồi.."

"Ừ"

Lâm Y Khải tiến tới gần khuôn mặt của hắn hơn, nhỏ giọng đáp. Còn bảo không nên vi phạm thỏa thuận, vậy mà nhìn hắn ngủ cậu lại muốn vươn tay... sờ lông mi hắn.

Đang lúc say đắm, người trên giường đột nhiên vòng tay qua người cậu, kéo cậu xuống, chưa kịp phản ứng môi đã bị Mã Quần Diệu dán lên.

Hai mắt mở to không dám chớp, Lâm Y Khải hoảng sợ, tuy nhiên cậu không đẩy hắn ra.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu hoàn toàn tỉnh táo cùng hắn hôn môi...

Cậu từ từ nhắm mắt, ngây ngốc đáp lại.
Cánh môi tách rời... Mã Quần Diệu còn chưa từ trong mộng tỉnh dậy. Hắn trở mình đè Lâm Y Khải xuống giường, môi lướt qua cổ cậu, ghé bên tai cậu nỉ non:

"Rốt cuộc đã về rồi... Tô Thanh, anh rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro