Chương 18

Mã Quân Diệu vừa vào nhà, Ngô Thế Huân liền kéo hắn ra ban công, không quên liếc mắt nhìn Lâm Y Khải còn đang lui cui thay giày.

"Xem ti vi chưa? Tô Thanh muốn trở về?"

Mã Quân Diệu cởi áo khoác vắt trên cánh tay, hắn muốn bỏ đi, Ngô Thế Huân không cho, không thể làm gì khác hơn là nán lại chịu trận.

"Xem rồi."

"Tại sao anh ta muốn trở về?!" Nhịn không được, Ngô Thế Huân lớn tiếng, sau đó lo lắng người ở phòng khách nghe được, cậu điều chỉnh âm lượng, "Y Khải biết không?"

"Biết."

Câu trả lời của Mã Quân Diệu khiến Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng đối với chuyện Tô Thanh về nước, Mã Quân Diệu sẽ phải phản ứng rất kịch liệt, thậm chí đầu óc trở nên mơ hồ, bất chấp mọi thứ chạy đi gặp người cũ, như vậy cậu mới quang minh chính đại đấm cho hắn tỉnh ra!!

Nhưng thật sự không nghĩ tới, Mã Quân Diệu lại vô cùng bình tĩnh.

Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh Mã Quân Diệu.

"Hiểu chuyện rồi sao? Đã chia tay thì đâu cần nhớ thương người ta mãi làm gì."

Mã Quân Diệu ngậm điếu thuốc, nhìn tán cây trước mắt bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.

Ngô Thế Huân thấy Mã Quân Diệu không nói lời nào, nhắc tới Tô Thanh cũng không còn gắt gỏng, biến thành bộ dạng cái gì cũng đem giấu trong lòng, không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

Đang lúc bận tâm, Ngô Thế Huân phát hiện trên tai phải của Mã Quân Diệu xuất hiện hoa tai mới vô cùng bắt mắt!

Thứ Tô Thanh tặng cho anh cậu, đeo ba năm rốt cuộc chịu đổi rồi!

Ngô Thế Huân hơi cong môi, không dám hỏi nhiều, lần nữa len lén nhìn Lâm Y Khải đang cùng Kim Tuấn Miên ở phòng khách nghiên cứu cà phê...

Đây là chuyện tốt, anh cậu cơ hồ đã có thể quyết định nhìn đến tương lai sau này.

"Vào nhà đi." Mã Quân Diệu dập tàn thuốc, Ngô Thế Huân gật đầu.

"Anh không vào sao?"

"Anh gọi điện thoại." Mã Quân Diệu mở khóa điện thoại, Ngô Thế Huân cũng không muốn quấy rầy thêm.

"Ta nghe, con trai." Tại biệt thự bên bờ biển, Mã  Giang vừa mới dắt chó đi dạo trở về nhà, giao chó săn nuôi nhiều năm cho Từ Huệ Hân rồi ngồi xuống sô pha chuyên tâm nhận điện thoại con trai gọi tới.

"Buổi tối con sang tìm ba, có chuyện muốn hỏi."

"Được, tới sớm một chút, ta sẽ nói dì Huệ Hân của con chuẩn bị cơm."

Mã Giang cúp điện thoại, Từ Huệ Hân đưa ly trà tới hỏi.

"Tiếu Diệu muốn sang đây sao?"

"Ừ, đoán chừng đã xem tin tức rồi." Mã Giang đung đưa ly trà, thấy Từ Huệ Hân không hiểu liền cầm điều khiển mở TV lên, phát lại chương trình phỏng vấn của Tô Thanh.

Hai năm trước Từ Huệ Hân mới chính thức đi theo Mã Giang, thành thử đối với Tô Thanh có chút mơ hồ.

"Đứa trẻ này là..."

"Người yêu trước đây của Quân Diệu."

Từ Huệ Hân ngồi xuống sô pha, nghe Tô Thanh trả lời phỏng vấn, lúc cậu nói đến chuyện giúp đỡ omega bị đánh dấu phẫu thuật bỏ đi tuyến thể thì cất tiếng:

"Đứa trẻ này còn trẻ mà đã vì xã hội làm nhiều chuyện như vậy, không hổ là người tiểu Diệu coi trọng."

"Đúng vậy, quả nhiên có năng lực."

"Tại sao lại chia tay?"

Mã Giang đặt ly trà xuống, lấy khăn tay lau miệng.

"Đứa trẻ này quả thực thông minh, trình độ kéo đàn violin rất cao, mấy năm nay ở Pháp phát triển sự nghiệp, thế nhưng ta luôn cảm thấy nó tâm thuật bất chính." Mã Giang nhìn chằm chằm Tô Thanh trên TV, nói tiếp, "Năm đó ta mỉa mai vài câu, kết quả vài ngày sau đứa trẻ này gặp chuyện ngoài ý muốn, bị alpha cưỡng chế đánh dấu, Quân Diệu luôn cho rằng là ta tìm người làm."

Nghe thấy Tô Thanh bị cưỡng chế đánh dấu, Từ Huệ Hân có chút đau lòng.

"Cho nên chia tay sao? Nói lời này khả năng anh không thích nghe, nhưng dù sao cũng là bị cưỡng ép, tiểu Diệu bởi vì vậy mà chia tay thì thật không nhân từ."

"Nhắc tới là bực, Quân Diệu ban đầu là không cam lòng, về sau lại thành dù ta phản đối vẫn muốn giữ omega này bên cạnh, không quan tâm nó bị đánh dấu, làm ta tức muốn chết." Mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ cố chấp của con trai, Mã Giang đều tỏ ra khó chịu, "Cuối cùng thì sao? Quân Diệu vẫn bị vứt bỏ, người ta chỉ việc phủi mông bỏ đi thôi."

Từ Huệ Hân càng nghe càng hồ đồ, nhưng bản thân mình là omega, trong lòng vẫn muốn nói giúp cho Tô Thanh một chút.

"Có phải anh làm vẻ mặt khó coi với thằng bé không? Một đứa trẻ trải qua cưỡng chế đánh dấu, chịu không nổi quá nhiều đả kích đến từ xung quanh nên mới quyết định rời đi?"

"Đúng là ta có tìm nó nói chuyện vài lần, nhưng ta cũng biết Quân Diệu thích nó. Trong chuyện làm ăn Mã Giang ta có bẩn thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bẩn đến mức hại người của con ta. Chuyện nó gặp phải không trách ai được, Mã gia không hề mắc nợ nó."

"Nói như vậy không sai, tuy nhiên..."

"Được rồi, lo chuẩn bị cơm tối đi, Quân Diệu sắp tới rồi."

Từ Huệ Hân thấy Mã Giang không muốn nói chuyện tiếp cũng đành đứng dậy lui vào bếp làm cơm. Mã Giang nhìn người trên TV, từ lúc Tô Thanh ra mắt ở Pháp, suốt ba năm trong giới có được thành tựu, lần này còn đem toàn bộ doanh thu buổi biểu diễn quyên góp cho tổ chức y học.

Nghe cậu chân thành giải thích quyền độc lập tự chủ ngôn luận của omega và kế sách trong tương lai... Mã Giang thở dài, lo lắng bản thân năm đó vì nhìn lầm mà buông lời xúc phạm cậu.

Lúc chuẩn bị ăn tối, Lâm Y Khải nhận lấy cơm và chén canh sườn từ dì Diệp, liếc mắt thì thấy Mã Quân Diệu đang muốn ra ngoài.

"Anh không ăn ở nhà à?" Ngô Thế Huân gắp cục sườn to nhất bỏ vào chén Lâm Y Khải, Kim Tuấn Miên cũng vừa gắp một cục cho Ngô Thế Huân.

"Anh sang nhà ba một chuyến."

Lâm Y Khải nắm chặt đôi đũa, sốt ruột nhìn Mã Quân Diệu.

"Vậy mấy giờ anh về..."

Rầm!

Lâm Y Khải còn chưa nói hết, Mã Quân Diệu đã đóng cửa rời đi.

Ngô Thế Huân vội gắp cho cậu thêm một cục sườn giúp cậu giảm bớt xấu hổ.

"Chồng anh đi thăm ba thôi, đừng làm như anh ấy một đi không trở lại có được không."

"Tôi không có." Lâm Y Khải đem cục sườn Ngô Thế Huân gắp cho đưa lên miệng cắn.

"Em hỏi anh nè, hoa tai mới của anh ấy có phải do anh mua tặng không?"

Nhớ tới chuyện mình tự tay đeo vào tai Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải mím môi cười còn làm bộ vô tình gật đầu.

Thấy Lâm Y Khải vui vẻ hằn lên, theo lý phải cùng cậu ăn mừng, ai ngờ Ngô Thế Huân lại cảm thấy có chút chua xót.

"Anh ấy đối xử không tốt với anh, chỉ là nhận đồ anh tặng thôi, sao anh có thể dễ dàng vui vẻ như vậy chứ."

"Anh ấy rất tốt với tôi mà."

"Tốt thế nào?"

Lâm Y Khải bị hỏi, ấp úng nửa ngày rồi cúi đầu uống canh.

"Anh ấy không tốt! Thật sự đối xử tốt với một người căn bản không phải như vậy, anh xem anh ấy đối với Tô..."

"Cậu chủ Thế Huân!" Kim Tuấn Miên đặt đũa xuống, lúc này Ngô Thế Huân mới phát hiện mình không quản được miệng, hận không thể tự tát bản thân một cái.

Niềm vui của Lâm Y Khải hiện tại biến mất không chừa lại điểm nào, cậu vô cảm khuấy chén canh, nhớ tới người ưu tú trên TV kia, nhớ tới ánh mắt Mã Quân Diệu run rẩy...

"Thế Huân, cậu từng gặp qua Tô Thanh rồi đúng không?" Đột nhiên Lâm Y Khải nhiên rất muốn biết Mã Quân Diệu thích Tô Thanh vì cái gì.

"Từng gặp rồi, sao anh lại hỏi..."

"Nói xem cậu ấy tốt như thế nào?"

"Có cái gì tốt để nói?!" Ngô Thế Huân đấy chén cơm ra, giọng điệu tức giận.

"Cậu đừng mang theo cái nhìn phiến diện, chỉ đơn giản nói cho tôi nghe thôi." Lâm Y Khải kéo áo Ngô Thế Huân, "Nói một chút đi, tôi muốn biết."

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt khẩn thiết của Lâm Y Khải, muốn cậu bỏ qua cái nhìn phiến diện để đánh giá người đó sao... Vậy thì Tô Thanh quả thực... rất mê người.

Gia cảnh cậu ta không tốt nhưng bản thân không hề tự ti, đầu óc thông minh lại rất dịu dàng. Lúc Mã Quân Diệu gặp cậu ta chính cậu là người giơ hai tay hai chân đồng ý, cũng chính cậu thành tâm chúc phúc cho bọn họ răng long đầu bạc. Trừ chuyện không nói lời nào đã bỏ đi thì cậu ta thật sự không có khuyết điểm gì. Nghe nói hiện tại cậu ta sống không tệ, dùng âm nhạc lấy được địa vị xã hội không nhỏ, đối nhân xử thế không kiêu ngạo không gay gắt, còn tích cực bảo vệ lợi ích chung của omega...

Tô Thanh tốt, thế nhưng Ngô Thế Huân không muốn nói như vậy với Lâm Y Khải.

"Không có gì hay ho để nói, chỉ là một người đáng ghét!"

Thấy Ngô Thế Huân không muốn nói nữa, Lâm Y Khải đoán được cậu ấy là vì không muốn cậu tự so sánh bản thân với Tô Thanh...

Đơn giản mà, cậu làm sao sánh bằng chứ.
Mượn cớ ăn no, Lâm Y Khải trở về phòng, len lén mở máy vi tính lên tìm kiếm tên của Tô Thanh. Trang web trong nước chỉ đăng tải tin tức phỏng vấn hôm nay, những thứ khác liên quan cơ bản không có. Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, thử tra những trang web nước ngoài, quả nhiên, ngay đầu trang đã xuất hiện thông tin sơ lược về Tô Thanh.

Tô Thanh bằng tuổi Lâm Y Khải, là phó chủ tịch hiệp hội violin tại Pháp, tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn cá nhân, ở Châu Âu có chút danh tiếng. Không chỉ sự nghiệp âm nhạc xuất sắc, Tô Thanh còn tích cực tham gia tổ chức quốc tế về vận động bình quyền cho omega, giúp đỡ nghiên cứu loại bỏ tuyến thể cho omega bị đánh dấu suốt ba năm nay, đã quyên tặng số tiền tương đối khủng cùng với trang thiết bị hiện đại.

Người này thật ưu tú, chỉ vài tờ báo căn bản viết không xong. Lâm Y Khải lướt một lúc thì nhìn thấy một đoạn video phỏng vấn về chuyện Tô Thanh giúp đỡ nghiên cứu loại bỏ tuyến thế.

"Xin hỏi vì sao anh dành nhiều công sức cho việc phẫu thuật loại bỏ tuyến thể như vậy?"

"Bởi vì bản nhân có chút kinh nghiệm, muốn chia một phần sức giúp omega cùng chung hoàn cảnh."

"Có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh không?"

Lâm Y Khải siết chặt ngón tay, nhìn Tô Thanh trong video.

"Tôi và một alpha đã từng rất yêu nhau, anh ấy giúp đỡ tôi, cổ vũ tôi, chúng tôi luôn nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp, kết hôn, sinh con, dạy những đứa trẻ của chúng tôi học đàn... Nhưng cuối cùng tôi không đủ khả năng thực hiện... Tôi... tôi... bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn... bị một alpha không quen cưỡng chế đánh dấu."

Cưỡng chế đánh dấu, tương đương với cưỡng gian. Trong video, Tô Thanh nói vô cùng bình thản, ánh mắt lại hằn chứa cay đắng khiến Lâm Y Khải thật tâm đau lòng.

"Tuy rằng không tình nguyện, nhưng omega trời sinh yếu thế không có cách kháng cự... nên..."

Tô Thanh không nói thêm gì nữa, ký giả bên cạnh len lén lau nước mắt. Omega bị đánh dấu có nghĩa ngoại trừ alpha đánh dấu mình ra sẽ không có khả năng chấp nhận bất kỳ người nào khác...

"Cho nên tôi mới chọn giúp đỡ nghiên cứu phẫu thuật, chính là mong muốn omega không cần tự ti, chúng ta không có được bản năng kiềm chế, cũng có thể chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình."

"Nhất định! Có sự ủng hộ của anh, hạng mục này đã được đưa vào quốc hội, đây quả thật là tin vui đối với omega."

... Không hổ là người Mã Quân Diệu thích. Lời lẽ đứng đắn, cử chỉ tao nhã, không những biết cách đối nhân xử thế mà còn tốt bụng ân cần, thông minh tài hoa.

Lâm Y Khải tắt video, bản thân cậu chỉ thông thạo âm nhạc, ngoài ra chẳng khác gì đầu gỗ ngây ngô, quả thực không thể so sánh. Không đúng... ngay cả âm nhạc cậu cũng thua kém người ta rất nhiều.

Nằm bên mép giường ôm cây đàn của mình, ngón tay cậu trượt qua dây đàn...

Đây là lần đầu tiên đối với chuyện thích Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải không hề cảm thấy tự tin.

Bữa cơm hai cha con Mã gia không thuận.

Mã Quân Diệu từ lúc ngồi vào bàn đến giờ không hề bỏ vào bụng bất kỳ món nào
"Con có gì muốn nói?" Thấy Mã Quân Diệu không động đũa, Mã Giang đặt chén cơm xuống.

"Dạo trước, con đã gặp Tô Thanh."

"Không phải nó còn chưa về nước sao?" Mã Giang dựa ghế hỏi.

"Vô tình gặp ở sân bay."

"Vô tình?" Mã Giang nhíu mày, "Sau đó thì sao?"

"Em ấy muốn con tự mình suy nghĩ rõ ràng đúng sai, còn nói em ấy rời khỏi con là bởi vì sợ ba, sợ Mã gia... Năm đó ba rốt cuộc đã làm gì với em ấy?"

Mã Giang nhíu mày chặt hơn.

"Ta chỉ sợ hai đứa tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn làm điều sai trái nên tìm nó nói chuyện vài lần."

"Nói cái gì?"

"Nó một bên ở cùng con, một bên lại cùng alpha khác dây dưa không rõ, ta sợ con trai ta bị lừa."

"Ba cũng biết rõ là người khác dây dưa em ấy. Năm đó em ấy gặp chuyện không may, chính ba đã gọi cho con, ba biết có người đưa em ấy đi tại sao không ngăn lại?! Khoanh tay đứng nhìn để mọi chuyện biến thành nông nỗi, chẳng lẽ ba không cảm thấy hổ thẹn sao?!"

Rầm!

Mã Giang đập tay xuống bàn.

"Ranh con! Con nói xong chưa!"

"Bị con nói đúng rồi chứ gì, ba cũng biết mình nên xin lỗi em ấy, phải không?!"

Mã Giang siết chặt lòng bàn tay, quả thực ông không có lời nào để nói, năm đó có lẽ bởi vì sự lạnh lùng của mình mà ông đã làm tổn thương đến cả hai.

"... Tiểu Diệu, đừng tức giận với ba con, ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi..."

Từ Huệ Hân vội đứng lên khuyên nhủ.

Nhìn ba mình im lặng, Mã Quân Diệu hiểu Mã Giang cũng giống mình, trong lòng đều đang đau đớn.

"Cho nên hôm nay con tới đây chính là muốn lớn tiếng với ta?" Mã Giang xoa mi tâm, Mã Quân Diệu đã ngồi xuống, hai người trầm mặc hồi lâu...

"Ba, là con sai sao? Cho nên năm đó em ấy mới rời xa con?" Mã Quân Diệu

nâng tầm mắt, Mã Giang càng thêm hoảng sợ, ông chưa từng thấy con trai mình nhận sai bất cứ điều gì, "Là con làm sai rồi? Muốn hỏi ba đáp án... nên con mới chạy sang đây."

Mã Giang đứng dậy đi tới trước mặt con trai. Từ nhỏ đến lớn, Mã Quân Diệu luôn mạnh mẽ độc lập, cho dù té ngã cũng sẽ không tìm ông khóc lóc, bây giờ nói chạy tới hỏi ông đáp án chính là lần đầu tiên.

Rất ít khi gần gũi cùng con trai, Mã Giang muốn ôm Mã Quân Diệu vào lòng, tuy nhiên tay vừa đưa ra lại đổi thành vỗ vai an ủi.

"Không phải lỗi của con, làm sao có thể là lỗi của con được."

Thật lâu trong không gian yên lặng, thanh âm trầm thấp của Mã Quân Diệu mới truyền đến.

"Nếu như con nhận sai, em ấy sẽ trở về sao..."

Từ lúc Mã Quân Diệu ở chỗ Mã Giang trở về, Lâm Y Khải luôn cảm thấy hẳn như đang cố tình lạnh lùng với cậu.
Ăn không đợi, nhìn thấy cậu liền bỏ đi, ngoại trừ những chuyện quan trọng cần nói, cậu gần như không chen được câu nào vào.

Bị người mình thích lạnh nhạt, Lâm Y Khải cảm thấy có chút khổ sở, lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Mỗi lần như vậy, Lâm Y Khải chỉ biết nương tựa vào âm nhạc, hôm nay cũng thế, đến giờ tan học, cậu mượn phòng đàn, cơ bản là không muốn trở về nhà để bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Mã Quân Diệu.

"Quả nhiên ở đây, may mà em chưa về." Lâm Y Khải quay đầu thấy thầy Khâu cầm tài liệu dày cộm đi tới.

"Thầy..."

"Y Khải, sắp tới trường học triển khai một hạng mục nhằm bồi dưỡng và đào tạo chuyên sâu cho học viên ưu tú." Thầy Khâu ngồi xuống ghế hướng Lâm Y Khải nói, "Thầy dự định sẽ xin cho em một vị trí."

"Nhưng em không ưu tú lắm, kiểm tra đánh giá giữa kỳ..."

"Chẳng qua chỉ là một kỳ kiểm tra, không có nghĩa đánh giá toàn bộ năng lực, em đừng suy nghĩ quá nhiều." Thầy Khâu rút tài liệu liên quan đến hạng mục đưa cho Lâm Y Khải xem, "Lần này nhà trường đã chỉ rất nhiều tiền để mời giáo sư từ nước ngoài về, mỗi khoa đều đề cử vô số người tài. Giáo sư tinh lực có hạn, tối đa chỉ nhận hai học viên. Cơ hội khó có được, em nên tranh thủ suy nghĩ, nếu hợp tính, sau này còn có khả năng theo giáo sư xuất ngoại phát triển."

Thầy Khâu cầm mẫu đơn đặt vào tay Lâm Y Khải.

"Thành tích của em luôn đứng đầu, đăng ký tham gia khẳng định không thành vấn đề. Phía nhà trường nhận xét duyệt tác phẩm online, em lục lại xem các video của mình, dài tối đa năm phút, gửi nó vào mail là được."

Lâm Y Khải nhìn mẫu đơn đăng ký phức tạp, còn phải gửi video qua mail...

"Nắm chắc cơ hội lần này, nếu như có thể được giáo sư tài giỏi dẫn dắt, ước mơ của em sẽ thành hiện thực." Thầy Khâu kích động vỗ vai Lâm Y Khải, "Trở thành omega đàn violin số một thế giới, thầy tin em làm được."

Lời của thầy Khâu khiến Lâm Y Khải nhớ đến Tô Thanh rực rỡ hào quang trên TV, cậu cũng mong muốn một ngày nào đó bản thân trở nên ưu tú như vậy để tự tin đứng bên cạnh Mã Quân Diệu.

Thật sự có thể làm được sao? Nghe thầy Khâu truyền lửa, đúng là nhiệt huyết dâng trào.

"Thầy tin tưởng năng lực của em, nhất định không thành vấn đề."

Lâm Y Khải nắm chặt mẫu đơn, dùng sức gật đầu.

"Em sẽ nghiêm túc chuẩn bị."

Về đến nhà, Lâm Y Khải ngồi trước máy tính thật lâu mới chọn ra được video diễn tấu hài lòng nhất, tiếp đó cậu điền thông tin giới thiệu bản thân, kiểm tra lại mấy lần mới dám nhấp gửi mail đăng ký.

Cùng lúc đó, máy tính tự động phát video quảng cáo, duyên phận khó tránh, trước mắt cậu là quảng cáo bài phỏng vấn của Tô Thanh.

Từ khi tin tức Tô Thanh về nước được truyền ra, TV, internet liên tục đưa tin không ngừng, nhìn đâu đâu cũng thấy cậu ấy. Chàng trai trẻ tuổi thiên tài về nước phát triển, chàng trai trẻ tuổi dùng tài năng làm công ích từ thiện... Đủ loại tiêu đề ùn ùn kéo đến, đối với một người chưa từng có nửa điểm máy may xuất hiện trong đời, nháy mắt đã thành tràn ngập toàn bộ tâm trí.

Lâm Y Khải tắt máy tính đi xuống lầu uống nước, ngang qua phòng khách, Mã Quân Diệu đã về nhà rồi.
Không riêng gì ngày hôm nay, có vài lần Lâm Y Khải thấy Mã Quân Diệu ngồi trên sô pha xem ti vi, không cần đoán nội dung cũng biết tất cả đều về Tô Thanh.

Lâm Y Khải tới gần, ngồi xuống chỗ ghế đơn, không nhìn ti vi mà chỉ hướng mắt về phía Mã Quân Diệu.

Phán Quân Diệu đang cau mày, ánh mắt chăm chú đuổi theo dáng vẻ người say sưa diễn tấu trên ti vi.

Khi nào mình mới được anh ấy nhìn với ánh mắt như vậy? Nếu có một ngày bản thân trở nên ưu tú, liệu anh ấy có hướng về thân ảnh của mình giống thế này không?

Lâm Y Khải theo tầm mắt Mã Quân Diệu nhìn Tô Thanh, thính phòng nguy nga lộng lẫy, vạn người chăm chú quan sát một người đứng trên sân khấu, ánh sáng quy tụ, Tô Thanh thâm tình biểu diễn, kỹ thuật kéo đàn thành thạo cao siêu, cảm xúc dạt dào... Ba năm qua, tiếng đàn của cậu ấy đã trôi chảy hơn rất nhiều so với bản thu trong đĩa nhạc...

Mà so với Lâm Y Khải... chính là lợi hại vượt bậc.

"Nghe hay thật..." Lâm Y Khải không tự chủ buông lời thán phục, Mã Quân Diệu quay đầu.

"Ở đây khi nào?"

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn Mã Quân Diệu, cậu đã ngồi được một lúc, vậy mà hẳn có phát hiện đâu.

"Mới tới."

Mã Quân Diệu gật đầu, thấy Lâm Y Khải một mực nhìn Tô Thanh, hẳn vội vàng tìm điều khiển.

"Không sao, anh cứ xem đi, tôi về phòng." Lâm Y Khải cầm ly nước định đứng lên, Mã Quân Diệu liền cản lối.

"Tôi không xem nữa." Hắn tắt ti vi, xoay người lên lầu.

Mã Quân Diệu trở về phòng mình rồi... Thật lòng Lâm Y Khải chỉ muốn hẳn có thể ngồi lại cùng cậu bình thản xem tin tức của Tô Thanh thôi. Cứ yên lặng rời đi như vậy... đối với cậu mà nói mới là tàn nhẫn, càng giúp cậu nhận ra Tô Thanh trong lòng Mã Quân Diệu quan trọng đến nhường nào.

Bước lên lầu hai, Lâm Y Khải len lén nhìn từ khe cửa phòng Mã Quân Diệu, cậu thấy hắn ngồi trên giường, một mình hồn bay phách lạc.

Thời điểm này quả thực không nên tiến lên, thế nhưng dáng vẻ hiện giờ của Mã Quân Diệu khiến Lâm Y Khải cảm thấy không đành lòng. Cậu chạy về phòng lấy đàn, gõ cửa một cái rồi đi tới bên cạnh hẳn.

"Anh ổn không?"

"Cậu vào đây làm gì?"

"Nhìn anh có vẻ cô đơn, tôi nghĩ mình nên giúp anh giải tỏa." Lâm Y Khải không tiến lại gần, chỉ ngồi xuống sàn bên cạnh giường Mã Quân Diệu, lôi đàn violin ra, "Tôi kéo đàn cho anh nghe, lúc cô đơn nghe nhạc sẽ rất tốt."

Mã Quân Diệu không từ chối, hắn ngồi trên mép giường nhìn Lâm Y Khải xếp bằng dưới sàn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, bất đồng với bài diễn tấu vừa rồi của Tô Thanh. Hôm nay Lâm Y Khải kéo đàn không hề tốt, vậy mà chẳng hiểu sao bao nhiêu u buồn của hắn trong nháy mắt như bị thanh âm nhu hòa này trấn an...

"Đây là từ khúc gì? Tôi chưa từng nghe qua." Mã Quân Diệu cúi người xuống nhẹ giọng hỏi.
Lâm Y Khải nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc thấy chiếc hoa tai mình mua tặng hắn lấp lánh phản quang.

"Tôi mới soạn, đặt tạm là "Tổ khúc giúp Mã Quân Diệu thoải mái, chương 1"." Lâm Y Khải cười đùa, mỗi khi cậu cười rộ lên thế này nhìn rất đẹp.

"Nói như vậy chẳng lẽ vẫn còn chương 2 sao?"

Lâm Y Khải nhìn đôi mắt hoa đào của Mã Quân Diệu, thì thầm như đang tự nói với chính mình.

"Anh có muốn nghe chương 2 không?"

Bị Lâm Y Khải hỏi ngược lại, Mã Quân Diệu ngắn ra. Lâm Y Khải đứng dậy, cầm đần tiến tới gần.

"Nếu như anh muốn nghe, tôi có thể vì anh kéo một khúc --"

Vừa nói Lâm Y Khải vừa đặt đàn lên vai, thử thăm dò kéo hai đường, nốt nhạc mới vừa vang, Mã Quân Diệu cũng đứng dậy, giữ chặt cổ tay Lâm Y Khải.

"Lâm Y Khải!"

Vì Mã Quân Diệu buồn mới tự mình biên soạn từ khúc, phản ứng này có nghĩa cậu mất đi cơ hội thể hiện rồi ư?

"Tôi..."

"Đi ra ngoài."

"Tôi chỉ là..."

"Tôi nói cậu đi ra ngoài."

Mã Quân Diệu đấy Lâm Y Khải ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại, cả người hẳn tựa vào tường.

Thiếu chút nữa, hẳn đã bị nụ cười của cậu mê hoặc...

Mã Quân Diệu nhắm chặt mắt, tay nắm thành quyền đấm vào tường. Mùi bông vải trên người Lâm Y Khải vô cùng dễ ngửi, cả dáng vẻ khi cậu nói đã vì hắn mà tự mình biên soạn từ khúc, tất cả cùng với "Tô Thanh" ở trong đầu hẳn va chạm vào nhau...

Là Lâm Y Khải, không phải Tô Thanh!

Mã Quân Diệu biết rất rõ, nhưng vì cái gì lại động tâm chứ?! Hắn không hề hồ đồ, người vừa rồi vì hằn viết từ khúc chính là Lâm Y Khải.

Điền rồi! Điên thật rồi!

Mã Quân Diệu lấy tay che miệng, không dám tin khi ngửi được mùi tùng hương từ trên người mình liên tục phiêu tán.

Hắn làm sao có thể...

Vì Lâm Y Khải mà động tâm...

Bị Mã Quân Diệu đẩy ra ngoài, nói không đau lòng là chuyện không thể, cũng không tránh khỏi tự cho rằng sự xuất hiện của bản thân mới làm hắn cảm thấy khó chịu.

Lâm Y Khải buồn bã trở về phòng, thu dọn mẫu đơn trên bàn xong, cậu lấy nhạc phổ ghi chép lại giai điệu mình vừa kéo cho Mã Quân Diệu nghe.

Đầu bút máy vẽ trên giấy kêu loạt xoạt, từng nốt nhạc hiện ra, từ đầu đến cuối đều nghĩ về Mã Quân Diệu mà thành.

Một bên sáng tác, một bên thỉnh thoảng nhấc đàn kéo thử, không để ý thời gian trôi qua, bên ngoài bầu trời đã chìm trong bóng tối.

Lâm Y Khải viết được một nửa từ khúc, đờ đẫn nhìn tới nhìn lui.
Bao tử bất giác kêu ùng ục, Lâm Y Khải buông đàn xuống lầu tìm gì đó để ăn. Ngày hôm nay dì diệp xin nghỉ, quản gia Kim cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài, trong nhà chỉ có mình cậu và Mã Quân Diệu, hai người lại không biết nấu cơm...

Lâm Y Khải mở tủ lạnh, nguyên liệu chất đống, cũng đều vô dụng thôi...

Đang lúc buồn rầu, sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng động, quay đầu thì thấy Mã Quân Diệu đang rót nước.

"Anh... có phải đói bụng không? Hay là để tôi gọi đồ ăn bên ngoài." Lâm Y Khải vừa nói vừa mở điện thoại.

"Không cần, cậu tự ăn đi." Mã Quân Diệu uống nước xong liền rời khỏi phòng bếp, Lâm Y Khải vội chạy theo.

"Không ăn sao được? Đã trễ lắm rồi."

Lâm Y Khải tìm thấy một cửa tiệm bán cháo trên điện thoại, cậu kéo tay Mã Quân Diệu để hắn nhìn.

"Anh muốn ăn gì?"

"Tôi nói không cần, cậu nghe không hiểu sao?!" Mã Quân Diệu cố sức đẩy Lâm Y Khải, suýt chút nữa làm cậu té, ánh mắt hắn run lên, giọng nói lúc này dịu đi nhiều phần, "Tôi không ăn đâu."

Lâm Y Khải cầm chặt điện thoại, cúi đầu, dường như Mã Quân Diệu còn tức giận chuyện vừa rồi, dẫn đến tính tình đặc biệt nóng nảy.

Giữa đoạn không biết nên nói cái gì, chuông cửa đột nhiên vang lên, Mã Quân Diệu đi mở cửa, người vừa vào nhà, mùi hương thảo thơm đến mức làm Lâm Y Khải choáng váng đầu óc.

Lại là Tiếu Thần!

Lại đến Mã gia, lại là Mã Quân Diệu chủ động gọi điện thoại tìm.

Tiếu Thần so với lần trước kiêu ngạo hơn hẳn, cậu ta tự nhiên nhào vào lòng Mã Quân Diệu, lôi kéo cánh tay hẳn.

"Tứ thiếu, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi."

Thấy Lâm Y Khải phía đối diện ngượng ngùng, ánh mắt không biết nên đặt đâu cho tiện, Mã Quân Diệu cố tình ôm chặt Tiểu Thần.

"Vào phòng tôi."

"Được Tứ thiếu nói đi đâu tôi liền đi theo đó."

Mã Quân Diệu ôm người lướt qua mặt Lâm Y Khải, như có như không tỏa ra mùi tùng hương.

Hai chân Lâm Y Khải mềm nhũn.

Mã Quân Diệu bước lên một bậc thang, quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải đỡ tường đứng không vững.

"Về phòng đi! Đừng ở chỗ này vướng víu, tôi không rảnh chăm sóc cậu."

Tiếu Thần khinh bỉ cười một tiếng theo Mã Quân Diệu vào phòng. Cửa vừa đóng, mùi hương không còn dày đặc, lúc này Lâm Y Khải mới miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên lầu hai.

Thì ra hắn muốn thoải mái theo cách như vậy, còn cậu thì cho rằng dùng âm nhạc có thể trấn an hẳn... Đúng là suy nghĩ trẻ con...

Lâm Y Khải ngồi trên bậc thang ôm lấy hai đầu gối. Quả nhiên cậu quá mức ngây thơ rồi, nếu như đồi lại là Tô Thanh, nhất định cậu ấy sẽ có biện pháp giữ chân Mã Quân Diệu...
Không thể kìm nén tâm tình, cũng không thể kìm nén thất vọng. Luôn bị hắn từ chối, trơ mắt nhìn hắn hết lần này đến lần khác cùng người lạ mây mưa. Không được hẳn coi trọng đã đành, hôm nay ngay cả một omega không biết tên không biết họ còn có được hẳn, vậy nếu như một ngày nào đó Tô Thanh thật sự trở về, chẳng phải đến nửa cơ hội cậu cũng không còn sao...

Sự tự tin càng ngày càng yếu dần, nỗi không cam lòng càng lúc càng lớn mạnh. Lâm Y Khải cắn môi đứng lên. Cậu nghe theo lời Khâu lão sư đăng ký tham gia đào tạo chuyên sâu, cốt là vì quyết tâm muốn mình trở nên thật ưu tú. Để được Mã Quân Diệu yêu, cậu nhất định sẽ cố gắng.

Lâm Y Khải đứng trước cửa phòng Mã Quân Diệu, hai tay nắm thành quyền, hít thở thật sâu. Sau khi xác nhận đây là điều mình muốn, cậu liều lĩnh đầy cửa.

Trong phòng, Tiếu Thần đã cởi áo quỳ trên giường, hai người họ kinh ngạc nhìn Lâm Y Khải đi tới.

"Cậu vào đây làm gì? Ra ngoài!"

Áo sơ mi của Mã Quân Diệu xốc xếch lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, mùi tùng hương dày đặc, mặt Lâm Y Khải bắt đầu đỏ lên. Dùng mắt thường vẫn dễ dàng thấy được cơ thể cậu biến hóa, Mã Quân Diệu sải bước rộng muốn mau chóng đẩy cậu ra ngoài.

"Tôi không đi!"

Lâm Y Khải lui về sau thiếu chút nữa té ngã, Mã Quân Diệu giật mình dừng lại.

"Tôi nói một lần cuối, cút ra ngoài."

"Tôi không đi." Lâm Y Khải sợ hãi dẫn đến toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt cậu lại kiên định nhìn Mã Quân Diệu. "Cậu ta có thể làm... Tôi cũng có thể."

Thanh âm của Lâm Y Khải vỡ vụn, Tiểu Thần nằm trên giường bị chọc cười.

"Vị tiểu thiếu gia này, run thành như vậy còn dám mạnh miệng sao?"

Nghe thấy Tiếu Thần buông lời giễu cợt, Mã Quân Diệu đè cơn khô nóng trong cổ họng xuống, vừa định đóng cửa đuổi người, Lâm Y Khải lại tự nhiên ở trước mặt hắn cởi áo.

Hai bàn tay cậu run rẩy, một nút áo phải mất nhiều thời gian mới cởi xong, đồ rơi xuống sàn, làn da trắng nõn bị tin tức tố của Mã Quân Diệu ảnh hưởng mà dần chuyển đỏ. Lâm Y Khải cúi đầu, mùi bông vải từ sau gáy bất chấp nguy hiểm bay tới...

Cậu khẩn trương đến mức không dám nhìn mặt người đối diện. Xưa nay an tĩnh lớn lên, âm nhạc cậu yêu thích nhất chưa từng dạy cậu cách làm sao nắm được trái tim alpha mình thích, mặc kệ làm chuyện này là đúng hay sai, hiện tại cậu đã không thể rút lui rồi.

Vốn ban đầu bởi vì Lâm Y Khải nên Mã Quân Diệu hết cách mới gọi Tiếu Thần tới giải quyết, bây giờ Lâm Y Khải lại như đang làm lễ hiến tế tự mình cởi quần áo ở ngay trước mặt, lý trí Mã Quân Diệu hoàn toàn bị cắt đứt, hắn cũng không muốn chấp nối lại nữa.

Hắn ôm cậu đi qua giường, quay đầu nói với Tiếu Thần:

"Dưới lầu có người của tôi, cầm tiền rồi đi đi."

"Tứ... Tứ thiếu anh đây là?"

"Còn chưa chịu cút?!"

Cho dù Tiếu Thần có năng lực đặc biệt cũng không nghĩ mình có ngày sẽ bị người khác đuổi xuống giường, huống chỉ đối thủ chỉ là một omega nhỏ gầy khô khan... Bất quá, Tiểu Thần vượt không nổi khí thế của Mã Quân Diệu.

Mã Quân Diệu đặt Lâm Y Khải lên giường, người cậu rất nóng, cơ thể ngày càng run dữ dội.

"Cậu biết mình đang làm gì không?"

Mã Quân Diệu đè Lâm Y Khải, nhẫn nhịn một thân bị kích thích.

"Tôi... biết." Mùi hương của Mã Quân Diệu làm cho cậu từng chút từng chút trở nên ngẩn ngơ.

"Rốt cuộc chúng ta đặt thỏa thuận có ích lợi gì, cho đến bây giờ vẫn không một ai tuân thủ."

Mã Quân Diệu nói chuyện, khí tức phả vào da thịt Lâm Y Khải, cơ thể khô nóng khó chịu, cậu vươn tay vòng qua cổ hắn.

"Anh có thể hay không..."

"Hôn cậu?" Mã Quân Diệu đặt tay lên trán Lâm Y Khải, hô hấp trở nên nặng nề, "Tôi nghe được, trong "Tổ khúc giúp Mã Quân Diệu thoải mái, chương 1" có câu này... Tôi nghe được, cậu ở đây nói "Mã Quân Diệu, hôn tôi"..."

Lời nói rơi xuống, Mã Quân Diệu giữ cằm Lâm Y Khải, hôn lên bờ môi cậu, mùi bông vải dễ ngửi kéo tới, đầu lưỡi thuận thế dây dưa tiến vào khoang miệng.

Hai người đều tỉnh táo, cũng đều mơ hồ... Tin tức tổ đôi bên đan chặt lấy nhau, bản năng kêu gào Mã Quân Diệu mau chiếm giữ, lập tức tiến vào cơ thể omega...

Tiếng hôn mút ám muội tràn ngập gian phòng, Mã Quân Diệu cảm nhận được người dưới thân mềm nhũn, hạ thế của Lâm Y Khải đang dần ướt át. Không khống chế được lấy tay thăm dò, hắn mới vừa chạm một chút, cậu liền phát ra âm thanh quyến rũ...

Lúc này đây, Mã Quân Diệu không che miệng Lâm Y Khải lại, bởi vì không cần nữa...

Ngón tay ở vị trí tư mật bắt đầu thâm nhập, một cử động nhận lấy một hơi thở dốc cùng dục hỏa phun trào. Động tác của Mã Quân Diệu rất ôn nhu, dịu dàng chạm đến điểm mẫn cảm nhất. Không thể đè nén tiếng rên rỉ, khóe mắt Lâm Y Khải đong đầy nước mắt.

Ngón tay rời đi, thay bằng côn thịt, Lâm Y Khải run rẩy không ngừng, siết chặt cánh tay Mã Quân Diệu, dùng ánh mắt câu hồn nhìn hắn, trên ngực, trên cổ đều là vết hôn.

Mã Quân Diệu cúi người, ôn nhu hôn trán cậu trấn an: "Đừng sợ."

Lâm Y Khải chịu đựng cõi lòng ê ẩm, đắm chìm trong đồng tử của Mã Quân Diệu.

"Anh... biết tôi là ai không?"

Hàng mi Mã Quân Diệu khẽ run, nhìn dáng vẻ Lâm Y Khải đáng thương đặt câu hỏi, trái tim hắn cũng co thắt đau đớn. Thay câu trả lời bằng một trận hôn điên cuồng, thời điểm răng môi dây dưa, hẳn liên tục đỉnh vào bên trong cơ thể cậu, dùng sức chạy nước rút.

Kích thích khiến Lâm Y Khải mơ hồ, kết hợp tin tức tố làm cậu ý loạn tình mê.

Mã Quân Diệu ôm Lâm Y Khải động liên tục, thậm chí đã chạm tới nơi mềm mại nhất của omega...
Khoang sinh sản tiếp xúc côn thịt, đầu tiên Lâm Y Khải kêu lên vì đau, tiếp đến cơ thể theo bản năng mở rộng bộ phận mời alpha tiến vào.

Biết rõ mình không thể đánh dấu, nhưng Lâm Y Khải cứ vừa khóc vừa ôm lấy cổ Mã Quân Diệu không buông, thanh âm quyến luyến khiến hắn mất đi khống chế... Nương theo người dưới thân đang vặn vẹo, hắn dùng sức phần eo, đỡ khoang chậu của cậu chen vào khu vực cuối cùng.

Kích thích quá mức làm cho omega thất thần, Lâm Y Khải cuốn lấy Mã Quân Diệu, ở bên tai hẳn không ngừng thỉnh cầu.

"Đánh dấu tôi... Có được hay không... Đánh dấu tôi..."

Từng đợt va chạm tiếp nối ở khoang sinh sản, tuyến thể của Lâm Y Khải gần trong gang tấc, chỉ cần cần một cái là có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu, giữa lúc đấu tranh, Mã Quân Diệu cuối cùng vẫn chọn quay đầu sang chỗ khác.

Alpha không đồng ý đánh dấu, Lâm Y Khải khó chịu càng khóc dữ dội, Mã Quân Diệu đành phải hôn cậu an ủi.

Giây phút gần đạt cao trào, hắn không mang bao, phải nhanh chóng rời khỏi khoang sinh sản, vậy mà người trong lòng vẫn ôm chặt hẳn không cho hắn rời đi, hắn bị vẻ mặt khóc đến thất thần của cậu mê hoặc, cũng từ bỏ chuyện ra ngoài.

Dịch thể ấm áp rót vào nơi tư mật, Mã Quân Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, chôn tính khí trong cơ thể cậu, lấp đầy khoang sinh sản.

Được Mã Quân Diệu bắn ở bên trong, bụng dưới Lâm Y Khải hơi nhô lên...

Vẫn còn cảm nhận được cơ thể mình đang lưu giữ tín vật, Lâm Y Khải nằm chặt cánh tay Mã Quân Diệu, hỏi lại lần nữa:

"Anh... Anh biết tôi là ai không?"

Mã Quân Diệu đau lòng ôm Lâm Y Khải, ghé sát tai cậu một lần rồi thêm một lần đáp.

"Tôi biết, cậu là Lâm Y Khải, là tiểu thiếu gia."

Thanh âm của Mã Quân Diệu chợt xa chợt gần, Lâm Y Khải đỏ mắt rút sâu trong lòng hẳn.

Anh ấy biết...

Anh ấy biết mình là ai...

Như vậy đã đủ rồi.

Sáng hôm sau thức dậy trong phòng Mã Quân Diệu, quần áo trên người đều đã được thay mới, Lâm Y Khải đi xuống lầu, chỉ nhìn thấy một mình dì Diệp.

Lâm Y Khải ngồi vào bàn ăn... Vừa tỉnh lại không có người bên cạnh, cơ thể vẫn còn lưu một chút tin tức tố alpha, ít nhiều khiến cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng.

"Chào buổi sáng tiểu thiếu gia."

"Chào dì..."

"Tứ thiếu nhờ tôi nói với cậu ở công ty có chuyện đột xuất nên phải đi trước, bảo cậu dùng bữa thật ngon, hôm nay Tứ thiếu sẽ về nhà sớm."

Nghe thấy Mã Quân Diệu để lại lời nhắn cho mình, Lâm Y Khải lập tức trở nên tươi tắn, vui vẻ ăn hết phần điểm tâm.

Hôm qua Mã Quân Diệu không từ chối cậu, cũng biết cậu là ai, tuy rằng không đánh dấu nhưng coi như hai người đã có chút tiến triển rồi...
Sau này sẽ càng ngày càng tốt...

Lâm Y Khải lạc quan nghĩ vậy.

Đến trường học, thầy Khâu báo tin cậu được thông qua đơn đăng ký, trở thành học viên duy nhất tham gia bồi dưỡng violin chuyên nghiệp.

"Nhanh đến phòng 201, giáo sư sẽ đến ngay đấy."

Lâm Y Khải cao hứng gật đầu, vác đàn chạy như bay đến phòng học.

Chuyện tốt luân phiên tìm tới, thật sự khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

Khẩn trương chờ đợi, Lâm Y Khải nén không nổi tâm trạng vui sướng, chỉ mong trời mau tối để cậu chạy về khoe với Mã Quân Diệu, mong chờ nhìn thấy vẻ mặt khi hắn mở lời chúc mừng cậu.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Y Khải đứng thẳng người, tay ôm chặt đàn chuẩn bị chào đón giáo sư huấn luyện.

Cánh cửa mở ra, bóng cây loang lổ, có mùi hương dịu dàng trôi bềnh bồng giữa không trung...

Một chàng trai mảnh khảnh xuất hiện, vác đàn trên lưng, mặc áo sơ mi kẻ ô vuông gọn gàng tươm tất.

Vào giây phút khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Lâm Y Khải như bị ai đó hung hăng bóp một cái, bao nhiêu hạnh phúc vui sướng bất ngờ đổ sập, tự do rơi xuống vực sâu không đáy.

Người đối diện mỉm cười với cậu, tiêu sái bước tới, vươn cánh tay trắng nõn đẹp đẽ ra, điềm đạm mở miệng, thanh âm dễ nghe:

"Cậu là học viên Y Khải sao? Xin chào, tôi sẽ phụ trách bồi dưỡng cậu lần này, tên của tôi là Tô Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro