Chương 26
"Lâm ba ba!"
Chân Mã Quần Diệu cứng đờ, Lâm Hạng Tây đi tới xốc mấy túi thức ăn mua trong siêu thị lên, vòng tay qua hông Lâm Y Khải kéo người về gần mình.
Lăn lộn thương trường bao năm, gió to sóng lớn đều từng trải, một Mã Quần Diệu bản lĩnh không sợ gì lúc này đây trên mặt lại lộ rõ vẻ hoảng loạn bất an. Hắn cố chấp an ủi mình đứa bé này không phải con họ đâu, nói không chừng là họ hàng thân thích... Nhưng một giây kế tiếp, tiểu Tái Kiến quay sang ôm cố Lâm Y Khải, gọi hai tiếng "daddy..."
"Em..."
Lâm Y Khải ôm Tái Kiến chặt hơn, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Mã Quần Diệu, tiện đà mở miệng nói:
"Đây là con trai của tôi." Giọng Lâm Y Khải dịu dàng, kéo khăn quàng cổ Tái Kiến xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trầm mặc một chút rồi nở nụ cười.
"Tái Kiến, mau chào chú đi."
Tiểu Tái Kiến thật biết nghe lời, hai mắt tròn xoe mở to nhìn Mã Quần Diệu, nghe Lâm Y Khải dạy cái gì liền nói theo cái đó.
"Chú..."
Miệng Mã Quần Diệu như bị dán giấy niêm phong, đây là con trai của Lâm Y Khải... con trai Lâm Y Khải... Con trai?...
Đầu óc rối tung, gặp lại người mấy năm tư niệm chưa kịp nghênh tiếp đã cảm thấy xung quanh mình trở nên ảm đạm.
Lâm Hạng Tây quan sát Mã Quần Diệu, rõ ràng sợ như vậy còn cố làm ra bộ dạng bình tĩnh được sao.
"Anh đến rồi chúng ta đi thôi." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải ôm con, ngẩng đầu nói chuyện với người bên cạnh, hai người bọn họ đứng ở nơi đường phố náo nhiệt, trông vô cùng ấm áp.
Trái tim quặn thắt, dạ dày bất chợt nhói đau.
Mã Quần Diệu thật sự không biết nên nói gì, cũng không biết mình nên đứng ở đâu...
Lâm Hạng Tây không lường trước được việc tình cờ gặp Mã Quần Diệu, phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn về phía Lâm Y Khải, sợ cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng với biểu tình của cậu bây giờ, Lâm Hạng Tây lại nghĩ mình đã quá lo xa...
Lâm Y Khải rất điềm tĩnh, chưa từng có giây phút nào hoảng hốt, cũng chưa từng rơi vào trạng thái mất hồn miên man.
Nghĩ đến cậu bao năm qua vì Mã Quần Diệu mà chịu khổ, hôm nay tự cậu buông xuống hết, Lâm Hạng Tây thật tâm cảm thấy vừa vui vừa đau lòng. Anh giữ chặt hông Lâm Y Khải, đưa cậu lướt qua mặt Mã Quần Diệu, lấy chìa khóa mở cửa xe.
"Nhà anh gần đây không? Tiện đường thì để Hạng Tây lái xe chở anh về."
Lâm Y Khải xoay người, hào phóng mời Mã Quần Diệu đi cùng.
Mà hành động này không làm Mã Quần Diệu cao hứng, trái lại còn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Lâm Y Khải không chút hoang mang, không oán không hận, thậm chí hệt như bạn bè bình thường khách sáo đôi câu tiện đường cho đi nhờ về nhà.
Cậu tự thấy mình... Chính là đối với Mã Quần Diệu cái gì cũng không có... nên mới quang minh chính đại như vậy.
"Cùng đi đi, nếu gặp nhau rồi thì đừng khách sáo." Lâm Hạng Tây nâng khóe môi, hài lòng thái độ này của Lâm Y Khải. Bỏ mấy túi đồ vào cốp sau, Lâm Hạng Tây mở cửa ghế phó lái, "Cậu ngồi phía trước, Y Khải và em bé phải ngồi phía sau."
Hàng mi Mã Quần Diệu run run, Lâm Y Khải lần nữa nhìn hẳn rồi tự mở cửa ghế sau, khinh xa thục lộ đặt bé con lên ghế trẻ em, mình ngồi bên cạnh, đóng cửa xe.
Mã Quần Diệu trong lòng mềm nhũn, còn có đau. Lâm Y Khải siết chặt tay Tái Kiến đong đưa vui đùa... Mã Quần Diệu đương nhiên chưa từng thấy qua hình ảnh cậu dỗ con, dáng vẻ này có yêu thương, có cần thận, có dịu dàng làm hần luyến tiếc dời ánh mắt.
Mặc kệ thế nào, đều muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút.
Mã Quần Diệu theo Lâm Hạng Tây ngồi vào vị trí phó lái, điều chỉnh tư thế đối phó hai chân dài của mình, mở miệng nói: "Làm phiền."
Xe chạy một đoạn, ánh đèn pha liên tục thoáng qua, Mã Quần Diệu dư quang đều đặt ở trên người Lâm Y Khải và đứa bé. Cậu đang đưa ngón tay hướng ra ngoài cửa sổ, dạy Tái Kiến nhận biết từng loại xe lớn nhỏ trên đường. Ba năm không gặp, mặt mũi của cậu thay đổi không lớn, mà thần tình lại sinh ra nhiều nét dịu dàng hơn...
Lâm Hạng Tây mở bản đồ, mở miệng hỏi.
"Nhà Tứ thiếu ở đâu vậy?"
"Tường cảnh uyên."
Lâm Y Khải dừng động tác, Tường cảnh uyển... Hẳn chuyển nhà?
Bắt được phản ứng này của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu vội giải thích.
"Anh chuyển chỗ ở, nhà cũ hiện tại để cho Thế Huân."
Lâm Y Khải rũ mắt, nhớ tới ba năm trước mỗi ngày tan học đều về biệt thự, vừa vào cửa thì có dì Diệp làm sẵn cơm nước, còn một bàn nhiều người chờ cậu cùng ăn cơm, lúc đó Mã gia là nơi duy nhất chứa chấp cậu...
Đột nhiên phát giác tình cảnh hiện tại, Lâm Y Khải kịp thời ngăn dòng suy nghĩ của mình, mỉm cười nói sang chuyện khác.
"Thế Huân có khỏe không? Đã lâu không gặp cậu ấy."
"Nó rất nhớ em. Luôn hỏi anh tại sao em vẫn chưa trở lại."
Mã Quần Diệu mắt nhìn thẳng phía trước, thanh âm rất nhẹ nhưng vẫn rõ ràng tiến vào tai Lâm Y Khải.
Trong xe thoáng chốc trở nên an tĩnh, Lâm Hạng Tây nắm chặt vô lăng trước tiên lái về nhà mình.
"Nhà Tứ thiếu xa hơn, tôi đưa Y Khải và em bé trở về trước."
Xe dừng trước cổng, Lâm Hạng Tây bước xuống mở cửa xe cho Lâm Y Khải, tiếp đó mở cốp sau lấy mấy túi đồ ra. Mã Quần Diệu ngồi trong xe nhìn hai người họ cùng đi vào nhà, Lâm Hạng Tây ghé bên tai Lâm Y Khải không biết căn dặn điều gì, Lâm Y Khải ngoan ngoãn im lặng chờ anh nói hết, thỉnh thoảng cong khoé môi cười ôn nhu.
Mã Quần Diệu cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, hẳn muốn xuống xe nhưng không có thân phận, hắn chỉ là một vị khách tiện đường đi nhờ, không có tư cách xen ngang, Lâm Y Khải bây giờ đâu còn là của hắn nữa.
Lâm Hạng Tây dặn dò xong, khom lưng xoa đầu Tái Kiến, đặt lên má bé con một nụ hôn rồi đứng thẳng chỉnh lại khăn quàng cổ của Lâm Y Khải, cầm chìa khoá mở cửa, chờ người vào trong mới trở lại xe.
Cửa xe bật mở kéo theo chút khí lạnh, trên người Lâm Hạng Tây còn thoang thoảng mùi bông vải của Lâm Y Khải.
"Chúng ta đi thôi."
Xe lần thứ hai lao ra đường lớn, Mã Quần Diệu và Lâm Hạng Tây không ai mở miệng nói một lời. Chạy đến nửa đoạn đường thì bỗng nhiên tuyết rơi, càng rơi càng nhiều, chốc lát đã muốn phủ đầy kính chắn gió.
Lâm Hạng Tây mở cần gạt, liếc sang Mã Quần Diệu. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa số, so với lúc Lâm Y Khải ở đây không hề giống nhau, không còn vẻ lúng túng, chỉ đọng lại sự lạnh lùng.
Hai người cứ như vậy im lặng đến Tường cảnh uyển. Mã Quần Diệu xuống xe, khách khí hướng Lâm Hạng Tây nói câu cảm ơn. Xoay người chưa đi được bao xa, phía sau truyền đến âm thanh đóng cửa, Mã Quần Diệu quay đầu.
"Anh còn có việc gì sao?"
"Tôi mong cậu không nên làm phiền Y Khải."
Tuyết chưa ngừng rơi, lời Lâm Hạng Tây nói khiến con ngươi Mã Quần Diệu trầm hơn vài phần. Lâm Hạng Tây đạp tuyết đi tới trước mặt Mã Quần Diệu, từ đáy mắt hiện lên tia xem thường cùng cảnh giác.
"Cậu cũng thấy đấy, chúng tôi có con rồi."
Tay Lâm Hạng Tây cầm trong túi quần nắm thành quả đấm, lúc ở siêu thị làm Mã Quần Diệu hiểu lầm, Lâm Y Khải cũng không giải thích, cứ thuận theo để Mã Quần Diệu nghĩ Tái Kiến là con của anh và cậu... Nếu cậu đã không muốn nói cho Mã Quần Diệu biết sự thật, vậy anh cũng nên phối hợp một chút. Huống hồ mấy năm nay anh đều thật tâm xem Tái Kiến như con mình.
Nhắc tới đứa bé như mài xong một con dao, vững vàng chuẩn xác đâm vào tim Mã Quần Diệu. Hắn hận không thể ở tại đây tóm lấy Lâm Hạng Tây đánh một trận tơi bời, đánh anh vì dám chạm vào cơ thể tiểu thiếu gia, đánh anh vì có được cậu ba năm ròng rã... Tâm tình tức giận vọt tới ngực, lại nhớ tới hình ảnh Lâm Y Khải ôm con dịu dàng... Mã Quần Diệu đương nhiên nhìn ra được cậu có bao nhiêu yêu thương đứa bé kia...
Có bao nhiêu yêu thương... ba của đứa bé kia...
Thời khắc này hắn làm sao có thể dùng nằm đấm giải quyết vấn đề nữa, cả người hoàn toàn vô lực, không chỗ dung thân.
"Chuyện từ khi nào..."
"Ba năm trước, sau nửa năm em ấy trốn khỏi bệnh viện, tôi vô tình gặp em ấy, chúng tôi cùng một chỗ và có con, tôi liền đưa em ấy xuất ngoại."
Ngắn gọn mấy chữ, cái gì cần giấu thì giấu, cái gì cần vắn tắt thì vắn tắt... Lâm Hạng Tây nhớ lại chuyện cũ, nhất là trước khi tìm được Lâm Y Khải... Một người ôm bụng lớn bươn chải kiếm ăn, dù không liên quan đến anh, bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi với cậu.
Lâm Hạng Tây không muốn tiết lộ quá nhiều, đôi câu vài lời tóm gọn cho khoảng thời gian ba năm, Mã Quần Diệu lo lắng khó chịu, hắn muốn biết thật nhiều chuyện liên quan đến Lâm Y Khải, lại không có biện pháp để Lâm Hạng Tây nói tiếp.
Lâm Hạng Tây có Lâm Y Khải suốt ba năm khiến hắn vừa căm hận vừa ngưỡng mộ.
"Tôi sẽ không từ bỏ em ấy. Trước kia là lỗi của tôi, tôi muốn đoạt em ấy trở về một lần nữa."
Bông tuyết rơi tán loạn giữa hai người, ánh mắt Mã Quần Diệu kiên định nhìn về phía Lâm Hạng Tây, bộc bạch tiếng lòng.
Sự cố chấp này làm cho Lâm Hạng Tây nảy sinh lo sợ, anh tiến đến gần Mã Quần Diệu, hai người mặt đối mặt đứng sững trong trận tuyết dày.
"Nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Lâm Hạng Tây buộc miệng, một câu "sắp kết hôn" khiến Mã Quần Diệu cố định ý chí trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Lâm Hạng Tây không cảm thấy có lỗi, anh không hy vọng Mã Quần Diệu gần Lâm Y Khải một giây phút nào, không muốn Lâm Y Khải nhận thêm tổn thương từ hẳn nữa.
Tuyết vẫn rơi, hai người trầm mặc một lúc.
"... Không phải còn chưa kết hôn sao?"
Lâm Hạng Tây nhìn Mã Quần Diệu, đến bước này rồi, đã nói sắp kết hôn rồi, con cũng có rồi, Mã Quần Diệu vẫn quyết kiên trì sao?
"Chỉ cần anh và em ấy chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội."
"Cậu!"
Mã Quần Diệu xoay người rời đi, bước chân hiên ngang giữa trời đầy tuyết, bàn tay nắm chặt cổ áo, hạ giọng lầm bầm:
"Mặc kệ em chạy nhanh thế nào, anh nhất định... sẽ đuổi kịp em."
Đang bận làm cơm, Lâm Y Khải nghe có tiếng chuông cửa, liếc nhìn Tái Kiến vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe đồ chơi, cậu an tâm chạy ra mở.
Khí lạnh tràn vào cuốn theo mấy bông tuyết đậu xuống sàn nhà, Lâm Hạng Tây một thân dính đầy tuyết, Lâm Y Khải vừa giúp anh phủi áo vừa nhìn ra bên ngoài.
"Tuyết rơi dày vậy sao?"
"Ừ, mau vào trong, tự tôi..." Vốn muốn nói bản thân có thể làm được, nhưng Lâm Hạng Tây lại do dự một chút, lựa chọn đánh rơi những lời này, tùy ý để Lâm Y Khải phủi tuyết trên áo khoác cho mình. Hôm nay cậu đã gặp Mã Quần Diệu... Liệu có phải cậu sẽ bỏ đi hay không? Mã Quần Diệu là vết thương sâu nhất trong đời cậu, cũng là người quan trọng giúp cậu trưởng thành... Ràng buộc giữa hai người họ không phải chỉ dùng đôi câu liền có thể nói rõ, làm sao đây, người gặp lại người, Lâm Y Khải sẽ đi sao?
Thay Lâm Hạng Tây treo áo khoác tiện tay mang dép tới, xong xuôi Lâm Y Khải xoay người bước đến phòng khách bế Tái Kiến lên.
"Tiểu bồ đào, chúng ta tắm thôi."
"A a a..."
Bé con sợ nước, vừa nghe phải đi tắm hai chân nhỏ gấp gáp quẫy đạp tỏ ý không vui.
"Không được, tắm thơm tho mới ngủ ngon." Lâm Y Khải ôm Tái Kiến vào phòng tắm, Lâm Hạng Tây yên lặng theo sau, nhìn Lâm Y Khải từ pha nước ẩm, tắm rửa cho con rồi đến bận rộn lau khô người, thay quần áo... Một khắc cũng không rời mắt.
Ôm Tái Kiến trở về phòng ngủ, Lâm Y Khải cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phòng, kéo rèm cửa số, tựa ở đầu giường bắt đầu dỗ con ngủ.
Vừa hát vừa kể chuyện, tiểu Tái Kiến hôm nay có chút hưng phấn, giằng co hơn một giờ mới chịu ngủ ngoan. Nghe con thở đều đều kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ, Lâm Y Khải đắp kín chăn, tìm thêm mấy cái gối chặn xung quanh, phòng hờ Tái Kiến ngủ lăn tới lăn lui rơi xuống sàn.
Dỗ con ngủ rồi, Lâm Hạng Tây cho rằng cậu sẽ nghỉ ngơi, vừa muốn đi tới trò chuyện vài câu, cậu lại ôm quần áo Tái Kiến vào phòng tắm, mở nước nóng và lấy bột giặt trẻ em, tự tay vò vò.
"Không phải có máy giặt sao?" Lâm Hạng Tây đứng tựa bên cửa phòng tắm, nhắc Lâm Y Khải không cần thiết tự thân làm cực.
"Quần áo con nít mà, dùng máy giặt tôi sợ không sạch hết xà phòng."
Lâm Y Khải không ngẩng đầu, chăm chú giặt quần áo của Tái Kiến. Lâm Hạng Tây nhìn bóng lưng cậu cả đêm, do dự hồi lâu mới mở miệng nói.
"Người đưa về rồi."
Tay vò quần áo hơi dừng, tiếp đến lại nhúng quần áo vào trong nước giặt hết lần này đến lần khác.
"Ừ"
Cậu vẫn như người không có vấn đề gì cả, tốc độ vò quần áo chỉ so với trước nhanh hơn một chút.
"Không ngờ vừa mới về hắn ta đã đi tìm cậu. Cậu... ổn chứ?"
"Anh bảo hôm nay à? Chúng tôi tình cờ gặp mặt thôi." Lâm Y Khải giặt xong một cái áo thun, vắt sạch nước treo lên móc áo, một bên phơi một bên cười, "Tôi thấy anh ta thay đổi không nhiều, vẫn là dáng vẻ kia."
Lâm Y Khải quay đầu giặt tiếp, dùng sức quá mạnh đến đốt ngón tay đỏ bừng cũng không hay.
Lâm Hạng Tây tiến lên phía trước, giữ chặt tay Lâm Y Khải.
"Đừng giặt nữa, tay sắp hỏng rồi."
Lâm Y Khải bị ép dừng lại, bọt xà phòng đọng ở chỗ xây xát trên ngón tay, cảm giác hơi đau như kim châm đâm vào vậy.
Lâm Hạng Tây kéo tay cậu ra khỏi nước, dùng khăn lau sạch, cẩn thận đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình.
"Tôi nói với hắn ta Tái Kiến là con của tôi, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi."
Lâm Y Khải ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái điềm tĩnh.
"Tôi chưa nghĩ tới..."
"Chưa nghĩ có thể từ từ suy nghĩ, tôi không vội. Thế nhưng đừng cho hắn ta cơ hội, được không?"
Lâm Hạng Tây cúi đầu, khoảng cách hai người càng ngày càng gần.
"Đáp ứng tôi đừng để cậu ta gây thêm cho cậu bất kỳ tổn thương nào nữa, có được không?"
Lâm Y Khải chớp mắt, giọng nói Lâm Hạng Tây mang theo khẩn cầu xen lẫn đắng cay, cậu nhìn ánh mắt anh, muốn chuyên tâm mà chung quy chỉ nhớ được dáng vẻ của Mã Quần Diệu khi nãy.
Hắn sau ba năm... thật cô đơn.
Hai bờ môi gần chạm vào nhau, trong chớp mắt, Lâm Y Khải khéo léo quay đầu đi, chậm rãi rút tay mình về.
"Yên tâm, tôi và anh ta đã không còn quan hệ. Tôi có nhiều chuyện phải làm, không dư thời gian suy nghĩ đến anh ta."
Lâm Y Khải trở lại thau giặt đồ, vặn mở vòi nước.
Nụ hôn bị từ chối, Lâm Hạng Tây thở dài nhìn Lâm Y Khải, từ bỏ đề tài này nói sang chuyện khác.
"Ngày kia tôi phải sang Anh công tác, một tuần mới về, tôi không ở đây nhưng chị ba cậu nói sẽ tới chăm sóc cậu."
Nghe chị ba muốn tới, Lâm Y Khải ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên rất nhiều tia vui vẻ.
"Chị của tôi muốn tới đây sao?"
Lâm Sang ba năm trước bị bỏ tù oan, lúc đó Lâm Y Khải bất lực, thậm chí ngay cả một ít tin tức về chị cũng không biết, phải đến tận khi gặp Lâm Hạng Tây mới có cách liên lạc được. Lâm Sang ở tù hơn một năm, đang chuẩn bị phiên tòa thẩm vấn cuối cùng, bản thân nghĩ mình không có phần thẳng, e rằng lại tiếp tục ngồi tù thì bất ngờ có người nặc danh thay cô mời một vị luật sư từ nước ngoài đến, kết quả thắng án.
Lâm Y Khải có hỏi Lâm Hạng Tây liệu có phải là anh hay không, nhưng Lâm Hạng Tây nói anh cũng không biết chuyện. Lâm Y Khải thật ra cảm thấy hơi áp lực, bởi cậu đã lên mạng tìm hiểu, vị luật sư ngoại quốc kia là luật sư giỏi nhất của một công ty luật cao cấp tại Hoa Kỳ, chi phí làm việc tính theo từng phút.
Bất quá may mà chị ba không sao, ra tù sang Ý sống cùng cậu nửa năm, năm ngoái đã trở về Mỹ, không đầu tư công ty kinh doanh nữa, chỉ ở New York mở nhà hàng tây. Lâm Sang bản lĩnh mạnh mẽ, chuyện làm ăn mặc dù không thể so với trước đây tuy nhiên cô vẫn có thể sống rất tốt.
"Nhưng mà hiện tại chị cậu bận rộn việc nhà hàng chuẩn bị cho năm mới, nói là tối mấy ngày nữa mới qua."
"Nếu bận thì không cần tới đâu, một mình tôi vẫn ổn."
"Một lớn một nhỏ ở nhà tôi không yên tâm, chị cậu tới giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn." Huống chi Lâm Sang từ khi bị Vạn Hoa âm mưu hãm hại đối với Mã gia không còn cảm tình, cô ấy tới sẽ có thể đề phòng Mã Quần Diệu một chút.
Lâm Y Khải không từ chối, sau những chuyện đã xảy ra, cậu so với ngày trước lo lắng cho chị mình nhiều hơn. Nghĩ đến bản thân lỡ không may lại một lần nữa không có cách nào gặp được chị, cậu càng muốn quý trọng đoạn thời gian yên bình này.
Quần áo giặt xong treo trên sào phơi khô, Lâm Hạng Tây ở phòng khách chuẩn bị sắp xếp hành lý, nói thật, trong lòng anh không hề muốn đi, mới vừa đưa Lâm Y Khải về nước, công ty lại có đề án quan trọng buộc anh phải tự mình xử lý. Đi một tuần, giao thừa nhất định không về kịp, thật sự phiền muộn không nói nổi nên lời. Mở điện thoại di động cố gắng bố trí lịch trình công tác, cuối cùng vẫn là không đi không được, bất quá nếu như anh giải quyết công việc nhanh một chút, nói không chừng có thể về kịp đón năm mới cùng Lâm Y Khải.
Đúng vậy, nhất định phải đi sớm về sớm.
Lâm Hạng Tây rời đi được ngày thứ tư, Lâm Sang vẫn chưa đến, Lâm Y Khải ôm Tái Kiến ngồi trước máy vi tính, nghe chị mình trong điện thoại nổi giận đùng đùng.
"Tuyết rơi nhiều như vậy còn chưa chịu ngưng?! Liên tục ba ngày các chuyến bay đều hủy!! Máy bay Mỹ kém cỏi thật nha, em xem máy bay Nga ấy! Không hố là dân tộc chiến đấu, tuyết lớn cỡ nào vẫn cất cánh như thường!"
"Chị, an toàn là trên hết, chị đừng gấp. Chị không đến em và Tái Kiến cũng sẽ không mất tay mất chân." Lâm Y Khải dùng vai kẹp điện thoại, một tay dỗ con, một tay mở máy tính kiểm tra hòm thư, xem sơ qua lịch biểu diễn người đại diện mới gửi tới.
"Không phải chị đang gấp muốn chết là vì muốn gặp em à, đã rất lâu không nhìn thấy em rồi, nhớ chết chị."
Lâm Y Khải bật cười đem điện thoại đặt cạnh miệng Tái Kiến.
"Tái Kiến ngoan, nói chuyện với bác đi."
Tiểu Tái Kiến cầm điện thoại ưa, nghe cũng giống đang gọi bác.
"Ôi chao đại bảo bối của bác ơi, ở nhà phải nghe lời daddy đó biết không, vài hôm nữa bác sẽ tới thăm con nhé!" Lâm Sang mới nghe giọng đã muốn ôm bé con một cái, tiếc rằng khoảng cách quá xa, "Nghe Hạng Tây nói, em gặp ba Tái Kiến rồi?"
Lâm Sang biết đứa bé là con của ai, bởi vì Lâm Y Khải không muốn giấu chị mình.
Năm đó hay tin Lâm Y Khải mang thai đứa con của tên cặn bã Mã Quần Diệu, bản thân đang ngồi trong tù, em trai mình ngoài kia sinh con bởi vì chưa bị đánh dấu mà suýt nữa bỏ mạng, Lâm Sang nhớ tới liền chỉ muốn mắng người, cô đối với Mã Quần Diệu chính là căm thù ăn sâu bén rễ ghim nơi lồng ngực.
"Trùng hợp ở trên đường gặp một lần."
"Cái gì mà trùng hợp?! Chị thấy tên đó cố ý thì có! Y Khải, cách xa hắn ta một chút biết không! Nhất là Tái Kiến! Đừng để hắn chạm vào đứa nhỏ!"
Lâm Y Khải rũ mắt, nhìn Tái Kiến trong lòng mình, thanh âm có chút khổ sở.
"Chị yên tâm, anh ta không biết chuyện về Tái Kiến."
Lâm Sang ở trong điện thoại huyên thuyên oán giận, sau đó đùa với Tái Kiến bác hỏi một đằng cháu trả lời một nẻo hồi lâu mới cam lòng cúp điện thoại, nhìn thời gian cuộc gọi hiển thị tận mười lăm phút, Lâm Y Khải không nhịn được cười.
Tầm mắt lần nữa đặt lên màn hình máy tính, mail được gửi đến là kế hoạch tổ chức nhạc hội diễn tấu mừng sang năm. Lâm Y Khải đọc nội dung chương trình, bất luận là sân khấu, bố trí, tuyên truyền,... đều rất hoàn hảo, trả công cũng rất dày, với tư cách nghệ sĩ mới về nước như cậu chính là một cơ hội tốt. Vậy nhưng khi kéo đến cuối, thấy tên công ty và chữ ký trên hợp đồng... Toàn thân Lâm Y Khải hóa thành bức tượng.
Đại diện công ty giải trí Duệ Thượng, Mã Quần Diệu.
Công ty giải trí Duệ Thượng là một nhánh con của Vạn Hoa, chủ yếu đầu tư hạng mục giải trí, lần này bước qua năm mới dự định thay mặt Vạn Hoa tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời ven sông.
Cơ hội tốt là cơ hội tốt, tuy nhiên thế này sẽ khó tránh việc chạm mặt Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải nhìn hòm thư điện tử, người đại diện A Hải vừa gửi tin nhắn chờ cậu quyết định, cậu mở điện thoại lên, do dự tới lui, gõ một dòng rồi xoá... cứ
gỗ rồi lại xoá...
Cạch cạch cạch...
Gõ ra "Không có vấn đề.", cậu nhìn bốn chữ này thật lâu.
Nội tâm cậu bằng phẳng, đã sớm buông bỏ mọi thứ... Nhưng vì cái gì cứ chậm chạp không thể bấm nút "gửi đi" được.
Đang lúc vẫn loay hoay do dự, Tái Kiến nhìn ánh sáng màn hình điện thoại loé lên trong tay cậu cảm thấy rất hứng thú, càn quấy nhào tới chụp, không cần thận đặt ngón tay vào đúng nút "gửi đi", "vù" một tiếng, vậy là bốn chữ "Không có vấn đề" được gửi đi thật.
Lâm Y Khải cuống quýt cầm điện thoại lên, A Hải cấp tốc gửi tin nhắn về "Thật tốt quá", tiếp theo gửi mail lịch họp mặt, diễn tập và diễn chính thức cho cậu.
Thấy người đại diện hao tâm tổn trí mất công sắp xếp nhiều như vậy, Lâm Y Khải cũng nghiêm túc không rút lại lời.
Quên đi, nếu là công việc, vậy không cần nghĩ đến chuyện khác, chào hỏi thì cứ chào hỏi, gặp mặt thì cứ gặp mặt, cậu không quan tâm.
Cậu đã không còn là một tên ngốc giống như trước kia nhìn thấy Mã Quần Diệu liền động tâm rồi.
Bây giờ, cậu nhất định sẽ không ngu ngốc tiếp tục đi vào lối mòn cũ nữa.
Không bao giờ...
Sáng sớm hôm sau, A Hải lái xe tới đón Lâm Y Khải đến Duệ Thượng thảo luận công việc cụ thể. Lâm Y Khải ôm Tái Kiến ngồi trong xe, tâm tư không biết suy nghĩ cái gì.
"Lát nữa cậu đi vào, tôi ở dưới lầu giúp cậu xem chừng Tái Kiến." A Hải lái xe vào Vạn Hoa, hướng Lâm Y Khải phía sau nói chuyện. Lâm Y Khải nhìn toà nhà Vạn Hoa quen thuộc, bảo vệ gật đầu chào hỏi, sau ba năm đã sớm đổi người.
"Làm phiền anh."
A Hải là người đại diện cách đây hai năm Lân Hạng Tây tìm cho cậu, rất tận tâm và rất giỏi về âm nhạc, bình thường cậu đi diễn không có thời gian, thỉnh thoảng đều nhờ A Hải trông nom Tái Kiến.
Nhưng cũng chỉ hết cách mới đem con giao cho A Hải, bởi bản thân cậu luôn không cho phép Tái Kiến rời khỏi tầm mắt mình quá lâu.
Hôm nay chính là không thích hợp để Tái Kiến ở cùng mình, Lâm Y Khải xuống xe, ôm Tái Kiến hôn mấy cái mới bước vào toà nhà Vạn Hoa.
Ở quầy lễ tân, nghe cậu giới thiệu là nghệ sĩ violin đến họp về lễ hội âm nhạc cuối năm, nhân viên liền lễ phép bảo cậu chờ, lát sau có hai người đi ra đưa cậu lên lầu trên.
Trong phòng họp có chủ quản phụ trách hoạt động lần này đợi sẵn, cùng cậu nói chuyện hơn mười phút, xác định chủ đề diễn tấu và công việc liên quan, chuyện cậu lo lắng nhất cũng không xuất hiện.
Mã Quần Diệu chưa tới, phòng họp lớn ngoài cậu và chủ quản chỉ có thêm vài nhân viên nữa.
Chủ quản đầy hợp đồng về phía Lâm Y Khải, cậu mỉm cười lịch sự cầm bút lên. Còn làm cậu lo lắng chuẩn bị nên nói cái gì khi gặp Mã Quần Diệu, kết quả là mình suy nghĩ quá nhiều. Dù sao đây cũng chỉ là một chương trình âm nhạc mừng năm mới, làm thế nào kinh động được đến đồng sự công ty phải ra mắt xử lý chứ...
Lưu loát ký tên xong, bắt tay với chủ quản, Lâm Y Khải kết thúc công việc liền vội vã rời đi.
Ở một phòng họp khác, nghe tin Lâm Y Khải tới Vạn Hoa, Mã Quần Diệu đang tham gia hội nghị quốc tế như ngồi trên đống lửa. Cuộc họp này không chỉ có một mình hẳn, là các đối tác toàn cầu họp hội với nhau thông qua video call, hẳn hiện tại không giống trước đây, hẳn là đồng sự của Vạn Hoa, một người trên vai gánh toàn bộ tập đoàn, hẳn không thể vô trách nhiệm đứng dậy bỏ đi được.
Liên tục nhìn đồng hồ, lo lắng Lâm Y Khải sẽ về trước.
Hắn làm ra chuyện này vì cái gì, đã không tiếc mọi thứ tìm cách giành cơ hội tổ chức lễ hội âm nhạc cuối năm, không tiếc đẩy xuống một vài hợp đồng kinh doanh với lợi nhuận khủng, nói xem hắn là vì cái gì?
Tổn hao công sức thuyết phục mọi người trong hội đồng quản trị rằng lợi nhuận kinh doanh không phong phú bằng lễ hội âm nhạc, hắn lăn qua lăn lại nửa ngày, chính là vì muốn có cơ hội mời Lâm Y Khải tham gia biểu diễn.
Đây là màn biểu diễn đầu tiên sau khi cậu về nước, hẳn phải vì cậu tổ chức một lễ hội âm nhạc thật hoa lệ.
Nhưng hội nghị mãi chưa kết thúc, Mã Quần Diệu ngồi trên ghế hết sức bất an.
Rốt cuộc khi lời trong lời ngoài nói bóng nói gió xong xuôi, hội nghị kết thúc, màn hình tắt ngúm, Mã Quần Diệu lao như bay xuống phòng họp dưới lầu. Cửa đẩy ra, ngoại trừ ly trà lạnh ngắt cũng chỉ có một nhân viên đang thu dọn tài liệu.
"Người đâu?"
"Mọi người bàn bạc xong đều rời đi rồi ạ."
"Đã đi bao lâu?!"
"Mới đây thôi, cách Mã tổng trước sau chừng ba phút."
Mã Quần Diệu không quay đầu lại hấp tấp bấm nút thang máy, tuy nhiên thang máy chậm chạp bị kẹt ở tầng dưới chưa lên. Mã Quần Diệu không để ý nhân viên xung quanh đang nhìn mình, tức giận đá cửa thang máy một cái rồi chạy xuống bằng lối thang bộ.
Một bước ba bậc thang, lướt qua mấy người nhân viên, mọi người ngoái đầu không dám nhận quen biết. Vừa rồi... là Tứ thiếu thường ngày lạnh lùng trầm ổn, sát phạt quả quyết đấy sao?
Đuổi tới tầng trệt, Mã Quần Diệu nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng Lâm Y Khải ở cửa xoay.
Lâm Y Khải bước xuống bậc thang, chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên bị kéo lại.
"Chờ một chút!"
Lâm Y Khải kinh ngạc nhìn Mã Quần Diệu khó khăn thở dốc.
"Vừa nãy anh bận họp... Cho nên không tới kịp."
Lâm Y Khải ổn định tâm tình, rút cánh tay mình ta khỏi tay Mã Quần Diệu.
"Không sao, tôi đã nói chuyện với chủ quản rồi. Cảm ơn công ty anh đứng ra tổ chức lễ hội âm nhạc."
Lâm Y Khải quay đầu mở cửa xe, A Hải đang ôm Tái Kiến đùa giỡn, nghe cửa xe phía sau bị giật ra rồi phịch một tiếng đóng lại, hiếu kỳ thò đầu ra xem, thấy Mã Quần Diệu đưa tay ngăn trước mặt Lâm Y Khải.
"Đã lâu không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm có được không?"
Lâm Y Khải buông tay ra, lắc đầu mỉm cười.
"Không được, con tôi còn ở trong xe, Hạng Tây cũng đang chờ tôi trở về làm cơm."
Nhìn như không hề sợ hãi, lại mang Lâm Hạng Tây ra nói dối, Lâm Y Khải duy trì nụ cười, cũng may Mã Quần Diệu không hề nhận ra.
Bảo người ta nhận ra kiểu gì được? Chỉ vừa nghe Lâm Y Khải ôn nhu gọi tên Lâm Hạng Tây, Mã Quần Diệu đã ghen tị muốn chết, trái tim co thắt đau đớn không ngừng. Có chút không cam lòng, hắn lại thỉnh cầu lần nữa.
"Coi như anh mời cơm tạ lỗi vì vừa vắng họp đi."
"Thật sự không cần, anh không hề làm sai."
Anh không hề làm sai... Năm chữ này như một cái tát dành cho Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải muốn mở cửa xe, Mã Quần Diệu tiếp tục kéo tay cậu.
"Chỉ một bữa cơm thôi, em sợ cái gì?"
Bởi vì Lâm Y Khải thuỷ chung không đáp ứng, Mã Quần Diệu có chút hoảng loạn, nói thế nào cũng không được, vậy nên hắn đành phải dùng tới phép khích tướng.
Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, chỉ sợ Lâm Y Khải ngay cả bị khích tướng vẫn từ chối, như vậy hắn thật sự không còn biện pháp nào.
Qua hồi lâu trầm mặc, Lâm Y Khải đầy tay Mã Quần Diệu xuống, tiếp tục mở cửa ra.
Ánh mắt Mã Quần Diệu tràn đầy vẻ thất lạc, cảm giác vô lực tập kích toàn thân, ép hắn sắp không thở nổi. Lúc hắn cho rằng Lâm Y Khải muốn lên xe, âm thanh trong trẻo của đứa bé lại truyền đến. Mã Quần Diệu ngẩng đầu, trước mắt mình chính là hình ảnh Lâm Y Khải ôm con hướng về phía hắn.
"Đi ăn ở đâu?"
"Ở... Ở... Em muốn ăn gì?"
"Anh chưa nghĩ ra sao? Thời gian của tôi không nhiều lắm."
"Được, được, anh tìm chỗ, chúng ta đi thôi."
Mã Quần Diệu rất ít khi luống cuống tay chân như vậy, thế nhưng lúc này dẫn theo Lâm Y Khải cùng đứa bé tiến đến xe mình, tâm trạng hẳn lo lắng không yên, hai chân thậm chí còn suýt vướng vào nhau.
Thay cậu mở cửa ghế phó lái, Lâm Y Khải chỉ mỉm cười, tự mình mở cửa ghế sau, cất giọng giải thích:
"Bé con lớn thế này ngồi phía trước rất nguy hiểm."
Lâm Y Khải nói xong khiến Mã Quần Diệu xấu hồ bội phần, hẳn chưa từng nuôi con, những chuyện này dĩ nhiên không thể biết. Ngậm ngùi đóng cửa xe giúp Lâm Y Khải, sau đó vòng qua ngồi vào chỗ tài xế.
"Chúng ta đi ăn món Nhật. Món Nhật... em bé ăn được không?"
"Cơ bản không thành vấn đề, nhưng ăn đồ sống sợ ảnh hưởng bao tử."
"Vậy không ăn món Nhật, không ăn món Nhật. Ăn cái gì nhỉ... Để anh nghĩ một chút, ăn cái gì thì thích hợp cho em bé nhỉ..." Mã Quần Diệu vừa lái xe vừa lẩm bẩm, dáng vẻ cập rập giống như một người mới vừa làm ba... Trái tim Lâm Y Khải đột nhiên căng thẳng, vội dời mắt sang phía cửa sổ, không nhìn hẳn nữa.
"Hay là ăn món Trung. ăn cơm với món ăn kèm."
"Ừ"
Thấy Lâm Y Khải gật đầu, Mã Quần Diệu thở phào cong khóe miệng, cuối cùng cũng có thể đàng hoàng đối diện cậu một lần, hắn không muốn mất nhiều thời gian, xoay vô lăng lái đến một nhà hàng Trung gần đó.
Hai người mang theo một đứa bé bước vào, nhân viên phục vụ chạy đến, chìa cánh tay về phía một cái bàn trống ở bên trong.
"Một nhà ba người, vừa lúc vẫn còn một bàn nhỏ."
Câu nói này vô tình làm hai người ngẩn ra, Lâm Y Khải ôm chặt tiểu Tái Kiến, nhìn đôi mắt con mình to tròn xinh đẹp giống hệt người kia, không biết vì sao cậu lại muốn khóc.
Cũng may nhà hàng náo nhiệt, lời nhân viên rất nhanh chìm trong âm thanh huyên náo xung quanh. Hai người đi tới bàn trống ngồi xuống, nhân viên mang trà và thực đơn lên trước, Mã Quần Diệu đầy thực đơn qua cho Lâm Y Khải.
"Em chọn món đi."
"Anh cứ xem rồi tự chọn cũng được."
"Anh sợ chọn sai, em chọn thì anh, em và em bé đều có thể ăn được."
Mã Quần Diệu cẩn thận đặt bút xuống bàn, Lâm Y Khải không thể làm gì khác hơn đành nhận lấy rồi lướt xem thực đơn, chăm chú chọn món Tái Kiến có để ăn được.
"Trứng hấp đi, không quá nóng cũng không quá cay."
"Được rồi, một phần trứng hấp."
"Thêm một phần cháo, vậy được rồi."
"Bao nhiêu đó là đủ rồi sao? Còn em ăn gì?" Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đóng thực đơn, qua loa viết vào giấy kết thúc việc chọn món.
"Những món này một mình bé con ăn không hết, tôi sẽ ăn phần thừa lại."
Mã Quần Diệu cảm thấy đau lòng, cái gì gọi là ăn phần thừa lại? Dáng dấp cậu gày thế nào cậu có biết không, bây giờ còn vừa chăm con vừa làm việc, sắp thành bộ xương khô rồi.
"Mang tới một con cá này, sườn heo chua ngọt, gà cung bảo [1], rau xào, một phần cơm chiên, mang ra cả một tô mì Yangchun nữa."
[1] một món ăn cay, xào của Trung Quốc được làm từ thịt gà, đậu phộng, rau và ớt.
Mã Quần Diệu chỉ vào các món ăn trên thực đơn, nhân viên viết theo không ngừng, Lâm Y Khải vội vàng ngăn Mã Quần Diệu còn đang muốn gọi tiếp.
"Anh gọi nhiều vậy làm sao ăn hết?"
"Không ăn hết thì bỏ thừa lại, chỉ muốn em ăn nhiều hơn một chút."
Mã Quần Diệu không để ý Lâm Y Khải, tự mình gọi thêm vài món.
Chờ món ăn dọn lên đầy đủ, bàn nhỏ đầy ắp không còn chỗ trống, khách xung quanh quay đầu nhìn, nhỏ giọng bàn tán alpha này chắc hẳn mới kết hôn nên trông có vẻ thật thê nô, ở đây giả bộ ra oai tiêu tiền chiều vợ...
Lâm Y Khải cảm thấy xấu hổ, nhưng Mã Quần Diệu không nghĩ nhiều, hắn ngược lại cực kỳ cao hứng, như là đang mở cờ trong bụng, cộng thêm Tái Kiến cứ huơ tay múa chân.
Thấy đủ loại món ăn nhiều màu sắc, Tái Kiến lắc lư cái đầu, vẻ mặt cười rộ lên giống hệt Mã Quần Diệu ngồi phía đối diện. Lâm Y Khải rũ mắt, nghiêm mặt ôm Tái Kiến bắt bé con ngồi đàng hoàng.
"Mau, nhân lúc còn nóng ăn đi kẻo nguội."
Mã Quần Diệu lấy chén nhỏ múc cháo, tiếp đến gắp trứng hấp đặt lên muỗng đưa tới trước mặt Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải không từ chối, cầm muỗng đút Tái Kiến ăn.
Mã Quần Diệu chăm chú nhìn tiểu Tái Kiến, miệng nhỏ nhép nhép, ăn thôi cũng khiến người khác yêu thương. Thật giống Lâm Y Khải, mỗi lần ăn xong một muỗng đều "ừm" một tiếng.
Đứa trẻ tuy đáng yêu, nhưng lại nhắc nhở hắn đây là kết tinh của cậu và một người khác...
Bàn tay nắm thành quyền, tâm tình đang tốt chợt trở nên nguội lạnh. Mã Quần Diệu buông lời hàm ý, nhìn Lâm Y Khải dùng khăn lau miệng Tái Kiến, ánh mắt cậu khi đặt lên con trai mình toàn bộ đều là cưng chiều.
"Tiểu thiếu gia, em thật sự muốn cùng Lâm Hạng Tây kết hôn sao?"
Âm thanh của Mã Quần Diệu có chút run rẩy, hắn liên tục xoa tay, có phần lo lắng.
Tiếng gọi "tiểu thiếu gia" này nhiều năm qua chưa từng nghe lại, Lâm Y Khải buông muỗng, mỉm cười dịu dàng, tiếp đó xoa bụng Tái Kiến, giúp bé con dễ tiêu, cuối cùng ôm con đứng lên.
Ý thức được người muốn đi, Mã Quần Diệu cũng vội vàng đứng dậy theo.
"Con đã có rồi, đương nhiên phải kết hôn." Lâm Y Khải nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu, gọi nhân viên đến tự mình trả tiền.
"Còn nữa, tôi không phải là tiểu thiếu gia gì đó, phiền anh sau này đừng gọi nữa."
Nói xong, không để Mã Quần Diệu có cơ hội mở miệng, Lâm Y Khải ôm con rời khỏi nhà hàng, một cái quay đầu cũng không ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro