Chương 30

Trong phòng tắm không có một chút nhiệt độ, Lâm Y Khải tắt vòi sen, từ bồn tắm lạnh lẽo đi ra. Cậu bước tới trước gương, nhìn khuôn mặt mình toàn là nước, lại nhìn xuống bụng, trên da thịt có một vết cắt dài.

Trùm khăn tắm ra ngoài, lượng nhiệt dư sau kỳ phát tình khiến đầu cậu đau như búa bổ, thay quần áo rồi ngã xuống giường, vùi trong chăn hồi lâu, cậu bật dậy mở ngăn kéo đầu tủ, lấy một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp siêu âm bào thai, phía trên ghi thời gian vào ba năm trước. Bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng, thế nhưng vẫn lờ mờ thấy được hai bé con.

Lâm Hạng Tây muốn qua xem tình hình của Lâm Y Khải một chút, anh tới trước cửa phòng cậu, mùi bông vải giảm đi không ít, cũng không còn nghe thấy tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt nữa, có lẽ cậu ổn rồi, vừa định xoay người trở về phòng mình thì bên trong truyền đến tiếng khóc.

Lâm Y Khải khàn giọng nức nở gọi một cái tên.

"... Tứ Nguyệt... xin lỗi con..."

Nghe thấy cái tên Tứ Nguyệt, Lâm Hạng Tây lập tức phản ứng, điên cuồng đập cửa.

"Lâm Y Khải! Em mở cửa đi! Đừng nghĩ tới chuyện đó! Em mau mở cửa!"

Lâm Hạng Tây lo lắng vặn chốt cửa, người bên trong ngoại trừ khóc ra cũng không đáp lại anh, cửa không mở được, chỉ còn cách chạy qua ban công phòng bên cạnh, cố gắng trèo vào cửa số phòng Lâm Y Khải.

Kéo cửa kính ban công, Lâm Hạng Tây nhìn thấy Lâm Y Khải vùi trong chăn giữ chặt bức ảnh, anh lao đến giật bức ảnh đi.

"Đừng nhìn nữa." Vừa nghĩ tới tiều Tứ Nguyệt, Lâm Hạng Tây không đành lòng, nhíu mày đem bức ảnh bỏ vào ngăn kéo. Rõ ràng Lâm Y Khải đã có thể đặt xuống chuyện của Tứ Nguyệt, từ lâu không còn kích động thế này, ngày hôm nay tại sao đột nhiên lại như vậy?

Lâm Hạng Tây ôm Lâm Y Khải, cần thận trấn an cậu, chờ qua hồi lâu cậu mới tỉnh táo. Cậu không khóc nữa, siết chặt chăn tự tách khỏi vòng tay Lâm Hạng Tây, thấy cậu không còn kích động, Lâm Hạng Tây đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm.

Thành ly ấm áp chạm vào bờ môi mỏng ngâm lâu trong nước lạnh, Lâm Y Khải ngây ngấn một hồi, rù rì nói.

"Hạng Tây, tôi muốn cùng anh bàn bạc."

"Em nói đi."

"Tôi muốn quyên góp toàn bộ số tiền nhận được từ các buổi biểu diễn của mình." Lâm Y Khải cầm ly nước trong tay ôn hòa cất tiếng.

"Tiền của em, em muốn làm gì cũng được, tôi ủng hộ vô điều kiện." Miễn là cậu thấy tốt, "Em muốn quyên góp cho nơi nào?"

"Nhà trẻ." Lâm Y Khải ôm chặt hai chân, cắm đặt lên đầu gối, "Sắp tới Tái Kiến cũng phải đến nhà trẻ, tôi nghĩ nhà trẻ Duệ Quang không tệ, hồi còn bé tôi được gửi ở chỗ đó. Nhà trẻ gần đây muốn sửa chữa lại phòng âm nhạc, tôi muốn tài trợ cho họ vài cây đàn piano."

Lâm Hạng Tây quay đầu, xác định bản thân không nghe nhằm.

"Piano? Không phải violin sao?"
"Ừ, piano." Lâm Y Khải gật đầu xác thực.

Nghe Lâm Y Khải muốn quyên tặng đàn piano, nói trong lòng không để ý là vô cùng phi lý, Lâm Hạng Tây kéo tay Lâm Y Khải từ trong chăn ra, nhìn chiếc nhẫn mà mình đã đeo vào ngón tay cậu.

Rõ ràng mua nhẫn dựa theo cỡ tay cậu ba năm trước, không nghĩ tới cậu hiện tại gầy đi nhiều thế này.

"Không phải bởi vì... Mã Quần Diệu đúng không?"

Lâm Hạng Tây tự cho rằng mình là kiểu người đứng trước ái tình không hóa thành hèn mọn, nhưng ở trước mặt Lâm Y Khải, anh chung quy không thể làm gì hơn. Anh từng không thể hiểu tại sao cậu phải để Mã Quần Diệu đâm mình một nhát thật sâu mới chịu bỏ chạy, bây giờ xem ra, khi thích một người, ai nấy đều sẽ lựa chọn có chết cũng không từ bỏ người mình thích.

Lâm Y Khải không trả lời vội, cậu nhìn Lâm Hạng Tây nắm tay mình thật lâu, như là đang cùng trái tim đấu một trận, cuối cùng mở miệng nói:

"Là vì Tứ Nguyệt... Ngay từ đầu tôi đã nghĩ, nếu như sinh con, bé gái sẽ cho học đàn piano, bé trai thì học violin, đáng tiếc tại tôi ---"

"Đừng nói, em muốn quyên góp cái gì cũng được, tôi không hỏi nữa." Lâm Hạng Tây ôm Lâm Y Khải vào lòng, vội vàng an ủi, "Đừng tự trách mình, Tứ Nguyệt không giữ được không phải lỗi của em."

Lâm Hạng Tây vừa nói xong, nước mắt Lâm Y Khải lại rơi xuống, cậu lấy tay lau đi, càng không muốn nhớ chuyện cũ thì càng không khống chế được tâm tình. Lâm Hạng Tây lo lắng cậu tiếp tục cảm thấy đau khổ, nhanh chóng dẫn dắt cậu sang chuyện khác.

"Em muốn quyên góp bao nhiêu cây đàn piano, nếu như không đủ tiền tôi sẽ phụ em."

"Không cần, tôi muốn dùng tiền mình tự kiếm được, như vậy sau này chết đi gặp được Tứ Nguyệt mới có thể thanh thản."

"Nói bậy, em không được chết."

Lâm Y Khải chỉ là thuận miệng, không ngờ làm Lâm Hạng Tây vô cùng khẩn trương. Anh là người duy nhất ở bên cạnh cậu khi đó, anh là người thấy tận mắt khoảnh khắc cậu sụp đổ vì mất đi con của mình, mặc dù bây giờ mọi chuyện qua rồi, tuy nhiên chỉ cần một khắc vô tình nhớ lại đoạn thời gian đó thôi, cả người anh đều đổ mồ hôi lạnh...

Ba năm trước trong phòng sanh

Lâm Y Khải sinh non, lúc được đưa vào bệnh viện Lâm Hạng Tây đang ở nơi khác, nhận điện thoại báo tin từ người nhà, anh cơ hồ là từ chỗ nhạc hội bay thẳng đến bệnh viện. Tới nơi, Lâm Y Khải đã được đẩy vào phòng phẩu thuật. Tình hình khẩn cấp, bác sĩ y tá liên tục chạy tới chạy lui, không một ai rảnh nán lại giải thích mọi chuyện với anh cả, anh như ngồi trên đống lửa, thẳng đến khi một bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật hô to:

"Người nhà Lâm Y Khải có ở đây không?! Người nhà Lâm Y Khải!!"

"Có! Ở đây! Bác sĩ! Cậu ấy thế nào?!!" Lâm Hạng Tây chạy tới, thấy bao tay bác sĩ dính đầy máu, tim anh thiếu chút nữa đã vọt lên cổ họng.

"Anh là alpha của cậu ấy?!!" Bác sĩ gấp gáp lớn giọng vừa nói vừa xoay người đi, "Nhanh lên vào đánh dấu omega của mình đi! Không đánh dấu mà có con là sao?! Làm rồi phải biết chịu trách nhiệm chứ! Như thế này sẽ chết người đó có biết không!"

Bác sĩ cau mày lớn tiếng mắng, mà nghiêng đầu lại thì thấy Lâm Hạng Tây vẫn không đi theo.

"Mẹ nó! Là mạng người! Anh muốn giết cậu ấy à?!"
Lâm Hạng Tây siết chặt nắm tay, chật vật mở miệng.

"... Tôi... không phải ba của đứa nhỏ."

"Cái gì?! Anh không phải?! Vậy alpha của cậu ấy đâu?! Nhanh gọi người tới đây! Đã sinh non còn không có tin tức tố của alpha sẽ mất mạng như chơi đấy!"

"Cậy ấy... Alpha của cậu ấy..."

"Bác sĩ! Bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng sanh và xuất huyết, anh mau vào xem!" Y tá bên trong cấp bách gọi, bác sĩ không kịp nghe Lâm Hạng Tây ấp a ấp úng, vội vã chạy vào phòng giải phẫu, "Nhanh gọi alpha của cậu ấy tới di!!"

Trong phòng phẫu thuật, Lâm Y Khải đau đến không còn ý thức, cả người cậu đầy mồ hôi, ngoại trừ thấy bóng trắng lần lượt chạy tới tui xung quanh mình, cậu thật sự không nhìn rõ được gì cả. Cậu đã từng nghĩ đau nhất là lúc Mã Quần Diệu không thương mình, sau đó phát hiện không hẳn, đau nhất phải là khi Mã Quần Diệu xem cậu như thế thân... Sau nữa nhận ra sai hoàn toàn, đau nhất là cậu mang thai con của hắn nhưng lại không dám nói cho hắn biết... Cho tới tận ngày hôm nay... Cậu mới chân chính cảm nhận được, mấy chuyện đã trải qua so với cơn đau không được alpha đánh dấu và sinh non, một chút cũng không đáng nói.

Vậy nên cậu khóc, khóc rất to, huyễn hoặc rằng tiếng khóc của mình sẽ đến tai Mã Quần Diệu, giống như lần trước cậu suýt chút nữa bị cường bạo rồi được đưa vào bệnh viện, cậu hoàng sợ tột cùng, cuối cùng được nằm trong lòng hắn.

Cậu khao khát mùi tùng hương, thoáng chốc như một tên nghiện lên cơn thèm thuốc, cậu thống khổ run rẩy thét gào.

Cậu đau lắm. Cậu muốn Mã Quần Diệu ôm mình. Cậu muốn ngửi mùi tùng hương trên người Mã Quần Diệu.

Bởi vì không được thỏa mãn, Lâm Y Khải khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng ủy khuất, khóc đến mức bác sĩ phải một trái một phải đè cậu lại.

Ngoài cửa, Lâm Hạng Tây nghe thấy Lâm Y Khải tê tâm liệt phế kêu khóc, trái tim anh như muốn vỡ nát theo. Anh ở trước cửa phòng phẫu thuật đi tới đi lui, vốn là một người giỏi lập kế hoạch, mà đối với tình huống này anh cứ loay hoay mãi không tìm được cách giải quyết. Anh luống cuống tay chân, rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Cùng đường, anh lấy điện thoại ra, bấm số của Mã Quần Diệu...

Dù trong lòng vạn lần không muốn, nhưng hiện tại mạng sống Lâm Y Khải đều phụ thuộc vào hắn, nếu cương quyết không gọi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Lâm Hạng Tây kết thúc do dự, nhấn nút kết nối.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Đây có phải là số điện thoại của Mã Quần Diệu không?"

"Đúng, anh ấy đang tắm, có chuyện gì không?"

Lâm Hạng Tây đoán chắc người nghe điện thoại thoại chính là người tình của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải thì ra nông nỗi này, vậy mà hắn còn tâm trạng ngủ với người khác?!

"Đưa điện thoại cho cậu ta!!"

Tình cờ đi ngang qua phòng Mã Quần Diệu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tô Thanh chỉ đơn giản thay hắn bắt máy, ai ngờ đối phương nói chuyện nồng nặc thuốc súng, thái độ cực kỳ không thân thiện.
"Anh có chuyện gì cứ nói với tôi." Mới vừa đánh đuổi xong Lâm Y Khải, cũng đá được Sở Tử Hạ, Tô Thanh ngày qua ngày sống rất thoải mái, tự cho mình luôn cái quyền đại diện Mã Quần Diệu.

"Con của hắn sắp xảy ra chuyện rồi! Bào hẳn nghe điện thoại ngay!!"

Con?! Tô Thanh cười một tiếng, omega đáng thương nào đây, định dùng lý do này để níu kéo Mã Quần Diệu à?

Tô Thanh không rảnh quan tâm, trực tiếp cúp máy. Vừa lúc Mã Quần Diệu từ phòng tắm đi ra, Tô Thanh buồn cười cầm điện thoại đưa tới trước mặt hắn.

"Em cúp máy giúp anh rồi."

Mã Quần Diệu ném khăn tắm vào giỏ đồ dơ, không biết chuyện mình bỏ qua... là mối liên lạc duy nhất với Lâm Y Khải trong ba năm tới...

"Tại sao em tự ý nhận điện thoại?" Mã Quần Diệu đến gần Tô Thanh, "Còn tự ý vào phòng anh?"

"Làm sao... Em thấy điện thoại của anh đổ chuông mà anh đang tắm nên nghe giúp

"Tô Thanh, em như vậy rất bất lịch sự." Mã Quần Diệu nghiêm giọng, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hắn tức giận hoàn toàn không phải vì chuyện Tô Thanh tự ý nghe điện thoại mà là nhớ tới Lâm Y Khải mỗi lần muốn vào phòng hắn đều phải đứng ở cửa băn khoăn nửa ngày, đánh cược lắm mới chịu gõ cửa... Tô Thanh thì lại dễ dàng làm chuyện Lâm Y Khải không dám làm...

Hẳn cảm thấy lòng mình đau.

"Hai ngày nữa anh sẽ bán biệt thự này." Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế đàn piano, nhìn chỗ bên cạnh Lâm Y Khải đã từng trèo lên đứng tạm kéo đàn cùng hắn... Trống rỗng... Ngực trái nhận thêm một trận đau nhói, "Để Thế Huân ở đây."

Không còn Lâm Y Khải, căn biệt thự như mất đi thứ linh hồn khó khăn lắm mới được bồi đắp, hiện tại tùy ý liếc mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn là nỗi buồn.

Rót một ly nước, hắn cầm lên, tay không run, vậy mà không biết vì sao cái ly vô cớ trượt khỏi lòng bàn tay hẳn.

Mảnh thủy tinh vỡ tứ tung trên sàn, vụn đến mức không thể gom về như cũ.

Bị cúp máy, Lâm Hạng Tây suýt chút nữa đã quăng điện thoại lớn tiếng chửi người! Hoàn toàn không cân nhắc chuyện bản thân biểu đạt mơ hồ làm cho đối phương hiểu sai. Anh đối với Mã Quần Diệu và người tình của hắn lúc bấy giờ chỉ tồn tại chán ghét và căm hận, vốn định gọi lại, trong phòng phẫu thuật đột nhiên truyền đến tiếng em bé khóc!!

Sinh rồi?!! Cậu ấy đã làm được?!!

Lâm Hạng Tây áp sát người vào cửa, lo lắng đập cửa hỏi bác sĩ tình hình thế nào. Qua một lúc lâu, lại xuất hiện một tiếng khóc nữa.

Bác sĩ chưa đi ra, Lâm Hạng Tây dù nghe tiếng em bé khóc vẫn không thể yên lòng, sinh con xong rồi, vậy Lâm Y Khải đâu?!!!

Khi cửa phòng phẫu thuật được mở, một bác sĩ chạy ra, Lâm Hạng Tây vội vàng hỏi:

"Bác sĩ?!! Thế nào?!!! Thế nào rồi?!!"

"Một trai một gái, nhưng là sinh non nên phải lập tức đưa bé vào lồng kính, còn có... tình trạng omega hiện tại không mấy khả quan."

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì?! Lâm Y Khải làm sao?!"
"Vì không được alpha đánh dấu nên omega rất khổ sở, vừa rồi có dấu hiệu băng huyết, tuy đã ổn định nhưng nếu không có alpha bên cạnh, một khi tâm tình kích động có khả năng sẽ tái phát."

"Tôi được không? Tôi là alpha, tôi có thể ở bên cạnh giúp cậu ấy không?"

"Sợ rằng không được, cậu ấy vẫn còn đang trong kỳ sinh, nếu không phải tin tức tố của ba đứa bé thì nguy cơ xảy ra phản ứng bài xích là rất cao, càng làm tăng thêm kích động cho cậu ấy, hiện tại chúng tôi cũng chỉ có thể sắp xếp omega và beta đến trị liệu. Anh cũng biết bác sĩ ưu tú giàu kinh nghiệm đa phần là alpha... Bất quá bọn họ không có biện pháp tiếp cận bệnh nhân lúc này."

"... Em bé đâu? Tôi có thể nhìn một chút không?"

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tôi biết anh sốt ruột, nhưng có một sự thật anh phải hiểu, em bé mới sinh cần ba ruột, alpha khác đến gần chỉ khiến tình huống thêm tệ thôi. Sức khỏe của hai bé cũng không quá tốt, bé gái tình hình xấu hơn, xuất hiện hô hấp gián đoạn... Có thể... Gia đình phải chuẩn bị tinh thần."

"Cái gì?! Không thể được! Bác sĩ! Xin anh hãy cứu đứa bé, không thể để như vậy được! Cậu ấy kiên cường cho tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, cậu ấy không thể vừa mở mắt ra liền mất con được!" Lâm Hạng Tây lớn tiếng siết chặt cánh tay bác sĩ, anh đương nhiên là kích động, vừa nghĩ đến Lâm Y Khải vì hai đứa con này liều sống liều chết lâu nay, không thể đến cuối cùng lại lấy đi của cậu tất cả!!

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên vẫn khuyên gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng."

Sau phẫu thuật vài ngày, Lâm Hạng Tây được phép vào phòng hồi sức, nhưng bởi vì Lâm Y Khải bài xích alpha khác nên anh chỉ có thể đứng cách cửa số thủy tinh nhìn cậu đeo ống hô hấp nằm trên giường bệnh.

Thời gian từng giây từng phút đều là giày vò, lúc bác sĩ nói Lâm Y Khải đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, Lâm Hạng Tây gần như là quỳ xuống trước mặt bác sĩ để cảm ơn. Đáng tiếc chưa kịp vui mừng, câu tiếp theo rất nhanh đã đưa anh quay về địa ngục.

"Bé gái... khả năng không cứu được, bế vào để cho cậu ấy từ biệt, tốt xấu gì vẫn nên được nhìn con mình một chút."

Lâm Hạng Tây choáng váng, anh há hốc nửa ngày, cuối cùng bật khóc.

"Tại sao lại như vậy... Không được đâu, bác sĩ, thật sự không thể được... Không được..." Vào thời điểm bị thương đạt đến cực hạn, người ta thường sẽ không nói được nên lời. Lâm Hạng Tây kéo áo bác sĩ, tới tới lui lui chỉ có một câu "Không được..."

Thực sự không được, Lâm Y Khải đã chịu nhiều đau khổ rồi, làm sao có thể nói cho cậu ấy biết đứa bé sẽ chết... Đây là loại chuyện quái quỷ gì vậy... Quá mức tàn nhẫn!

Bác sĩ bế hai đứa bé trên tay, nhỏ xíu, mặt bé trai phớt hồng, còn bé gái... hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.

"Mong anh tin rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức, cơ thể bé gái quá yếu, không đủ miễn dịch, huyết thanh thiếu hụt, chức năng thận yếu, hô hấp đứt quãng, thật sự không thể làm gì hơn... Chúng tôi xin lỗi"

Lâm Hạng Tây bế bé gái, bé con nhẹ như bông.

"Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"

Y tá từ chỗ Lâm Y Khải chạy đến, mừng rỡ báo cáo.

"Mau đưa em bé vào thôi..."
Bước chân nặng nề tiến sâu vào trong phòng, Lâm Y Khải yếu ớt mở mắt, nhìn thấy Lâm Hạng Tây và y tá bế hai đứa nhỏ, cậu cố gắng cong môi cười.

Nụ cười này chính là nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Hạng Tây, anh không đành lòng mở miệng nói ra sự thật tàn nhẫn, không đành lòng đập vỡ nụ cười cậu khó khăn lắm mới xây thành...

Lâm Y Khải mở miệng, giọng nói khàn đặc khó nghe, câu đầu tiên chính là mau đưa con đến cho cậu nhìn một chút.

Cậu không để ý tay mình ghim ống truyền, một hai ngồi dậy vươn tay hướng tới Lâm Hạng Tay. Cậu vẫn yếu ớt nở nụ cười... Đây là dáng vẻ hạnh phúc cậu lộ ra sau mấy ngày khổ sở...

Lâm Hạng Tây bế đứa bé mà tay run, anh vô thức lùi về phía sau, không đành lòng... thật sự không đành lòng...

"Hạng Tây... Mau để tôi nhìn mặt các con, tôi muốn bế chúng..." Thanh âm của Lâm Y Khải hoàn toàn không có lực, thế nhưng rất dễ cảm nhận được sự hào hứng, y tá bên cạnh biết Lâm Hạng Tây khó xử, liền bế bé trai khỏe mạnh đến cho Lâm Y Khải nhìn trước.

Lâm Y Khải lần đầu tiên bế con, cánh tay cứng ngắc không biết làm thế nào, cậu cứ cười mãi, y tá kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng chút.

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn tã bọc trẻ sơ sinh, rất nhỏ, so với những đứa trẻ khác hình như gầy hơn rất nhiều, thế là chỉ mới cao hứng vài giây bây giờ liền trầm xuống, cậu đau lòng ôm con.

"Đều tại ba ba, ba ba nuôi con nhỏ xíu như vậy..." Lâm Y Khải lấy tay vuốt mặt con, thế nào cũng thấy không đủ... Mặc dù là em bé sinh non, đầu thì nhỏ, nhưng hai mắt rất to, đuôi mắt còn hơi xếch... Thật giống đôi mắt hoa đào của người nào đó.

Cậu nở nụ cười, giống như người vừa trải qua một trận sinh tử không phải là cậu.

"Đây là anh hay em?"

"Ra sớm hơn em gái hai phút, là anh." Y tá dùng hết toàn lực mỉm cười, trong lòng không khỏi chua xót.

"Oa, con là anh hai, sau này phải giúp ba ba chăm sóc em gái biết không..." Ánh mắt Lâm Y Khải tràn ngập ý cười, ôm con trai nhìn về phía Lâm Hạng Tây, "Cho tôi xem bé gái."

Lâm Hạng Tây ngây người, ừ thì đây là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt...

Y tá bế bé trai lên, Lâm Y Khải lại hướng Lâm Hạng Tây vươn tay ra, bình truyền dịch theo động tác mà nhúc nhích.

"Nhanh nào Hạng Tây, cho tôi xem bé gái."

Đi tới giường Lâm Y Khải mất tổng cộng ba bước chân, Lâm Hạng Tây lại tưởng chừng phải bước tận ba năm mới tới. Anh cúi người, cậu nôn nao. Cậu rất cẩn thận, vừa rồi y tá dạy cậu cách làm sao bế con, cậu đều học xong cả rồi.

Lâm Y Khải nhìn con gái của mình, chân mày nhíu chặt.

"Sắc mặt của công chúa nhỏ có chút không tốt, có phải vì tôi thiếu dinh dưỡng không?"

Y tá không biết phải trả lời thế nào, cúi đầu im lặng. Lâm Y Khải nhìn qua Lâm Hạng Tây, Lâm Hạng Tây cũng không đáp...

Sao vậy... Tại không không ai nói gì hết?

Không biết có phải vì liên hệ máu mủ hay không, Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy tim mình thắt chặt.

Cúi đầu nhìn con...
"Y tá, bé con làm sao thế này..." Thanh âm của Lâm Y Khải có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn tin đây chắc chắn là vì sinh non, nhất định là như vậy.

Y tá mím môi, cuối cùng chịu không được nghiêng đầu sang chỗ khác bật khóc.

Thấy vậy, Lâm Y Khải bắt đầu lo sợ nhiều hơn...

"Hạng Tây... Anh nói cho tôi biết... Bé con tại sao không mở mắt?"

Lâm Hạng Tây khó nhọc nuốt khan, phải đối mặt rồi...

"Lâm Y Khải... Cậu nghe tôi nói, đừng quá đau khổ, ít ra con trai cậu vẫn khỏe mạnh

"Tôi chỉ hỏi anh con gái của tôi tại sao không mở mắt!!" Như là chạm phải giới hạn, Lâm Y Khải đột nhiên lớn tiếng cắt đứt lời Lâm Hạng Tây, tay cậu càng lúc càng run, con gái trong lòng hô hấp càng ngày càng yếu, "Đừng nói với tôi những chuyện khác, con gái tôi tại sao... tại sao..."

"Chức năng thận quá yếu... Sinh non dẫn đến biến chứng..."

Lâm Y Khải ôm con nhìn Lâm Hạng Tây dè dặt nói rõ nguyên nhân, cậu trừng lớn hai mắt, không chớp lấy một lần, nước mắt vô thức chảy xuống.

"Sinh đôi thường xảy ra trở ngại, hơn nữa tình trạng của cậu không cho phép, cậu đã làm rất tốt rồi, thật sự, Lâm Y Khải cậu rất giỏi..."

Lâm Hạng Tây liên tục nói, Lâm Y Khải liên tục lắc đầu. Cậu ôm con gái của mình, rõ ràng vẫn còn hô hấp, tại sao lừa gạt cậu! Rõ ràng con cậu vẫn còn thở mà!!

Lâm Y Khải gục đầu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang mất đi sức sống, cho dù nước mắt rơi không ngừng, giọng điệu của cậu vẫn thật ôn nhu.

"Bảo bối... Con mở mắt ra nhìn ba ba đi, con nhìn ba ba này..."

Bé gái tựa hồ là nghe hiểu ba ba mình gọi, mí mắt hơi run lên giống như tận lực muốn thỏa mãn nguyện vọng của ba ba, đáng tiếc vẫn không mở được... Hô hấp suy yếu, miệng nhỏ khép mở chậm dần, cơ thể rút đi toàn bộ hơi ẩm.

Giọng Lâm Y Khải vốn đang khàn, cậu khóc lóc sống chết ôm con, không muốn chấp nhận hiện thực. Cậu hôn xuống miệng nhỏ của con, cố gắng truyền dưỡng khí, hi vọng có thể đem hơi thở con quay lại.

Bác sĩ làm kiểm tra cuối cùng, kết quả không cứu được... Cách làm của Lâm Y Khải căn bản không thể tạo nên phép màu...

"Xin con mở mắt ra đi... Ba ba xin con..."

Lâm Y Khải khóc không thành tiếng. Thì ra... không có Mã Quần Diệu bên cạnh lúc sinh con cũng chưa phải là đau nhất...

Cậu mất đi một đứa con, hắn mất đi một đứa con!

Không ngừng cầu xin, không ngừng van nài, thẳng đến khi con trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt nhỏ vẫn không mở ra một lần để nhìn cậu.

Con gái cậu chưa nhìn ngắm thế giới này...

Cậu và con gái cũng chưa nhìn được vào mắt nhau...

Bác sĩ nỗ lực bế đứa bé đi, Lâm Y Khải nhất quyết không chịu.

"Không được! Không được cướp con gái của tôi! Không được cướp con của tôi..."

"Công chúa đừng ngủ nữa, mau dậy thôi... Con chưa nhìn ba ba mà..."

"Ba ba còn chưa cho con đi học piano... Ba ba còn..."

"Còn chưa dẫn con đi gặp người đó..."
Thế này không phải cách, các bác sĩ đành chịu, cương quyết bế đứa bé đi mất. Lâm Hạng Tây ôm Lâm Y Khải đang gần như phát điên, cố gắng xoa dịu.

"Lâm Y Khải, cậu bình tĩnh một chút! Cậu vẫn còn con trai, bình tĩnh lại!"

Mà Lâm Y Khải lúc bấy giờ cái gì cũng không chịu nghe, cậu chỉ gào khóc, hô to, la hét.

Sau đó, Lâm Hạng Tây thậm chí không dám bước vào phòng bệnh của Lâm Y Khải, anh sợ nhìn thấy cảnh tượng cậu khóc lóc hướng anh đòi con, sợ nhìn thấy ánh mắt cậu đau buồn, sợ nhìn thấy cậu tê tâm liệt phế...

Có lần bác sĩ cho rằng cậu mắc chứng rối loạn lưỡng cực vì quá đau khổ khi mất con, rồi đột nhiên cậu ngừng khóc, không ầm ĩ cũng không nháo nữa. Nghĩ cậu đã bình tĩnh thông suốt, Lâm Hạng Tây bế bé trai đến gặp cậu, ai ngờ cậu im lặng không nói câu nào, cả người giống như một khuông nhạc trống, không có nốt nhạc thăng trầm, không có tiếng động.

Tìm bác sĩ tâm lý trị liệu mấy tháng, Lâm Y Khải cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Cậu không nói chuyện, bác sĩ không thể giao lưu cùng cậu, thông qua Lâm Hạng Tây mới biết một ít về Lâm Y Khải, bác sĩ nói có thể là bởi một loạt chuyện ngoài ý muốn xảy ra tích lũy thành chấn thương tâm lý... Nếu là tâm bệnh, vậy thì không có thuốc nào có thể chữa trị. Tạm thời quan sát, cũng may Lâm Y Khải không có khuynh hướng tự hành hạ mình, nhưng suốt thời gian dài không nói lời nào, cũng không dám loại trừ khả năng cậu sẽ xuất hiện suy nghĩ cực đoan.

Đây là khoảng thời gian Lâm Hạng Tây sợ hãi nhất, mỗi ngày anh đều để ý cậu, lo lắng cậu nghĩ quần. Anh liên tục tìm mọi cách giúp cậu quay về con người ban đầu, ngày qua ngày ôm con cùng cậu trò chuyện, nhưng một phản ứng nhận lại từ cậu cũng không có.

Cho đến một buổi xế chiều, y tá đến chăm sóc cậu, lúc rời đi quên tắt TV. TV đang phát lại tin tức hôm qua, nói về bữa tiệc đại thọ bảy mươi của đồng sự Vạn Hoa Mã  Giang. Lâm Y Khải nhìn ra ngoài cửa số, lắng nghe biên tập viên đưa tin, không hề nhúc nhích.

"Xin hỏi Mã  tiên sinh, bên ngoài có tin đồn sau đại thọ của ba anh thì ông sẽ về hưu, có nghĩa anh là người tiếp nhận cổ phần Vạn Hoa đúng không?"

"Hôm nay không nói chuyện công việc, mong mọi người tới đây vì chúc thọ ba tôi."

"Vậy hôm nay anh có định diễn tấu piano chúc thọ ba mình không?"

Mấy chữ piano này khiến Lâm Y Khải khẽ động, hàng mi cậu run run.

Bên cạnh giường của Lâm Y Khải là giường dành cho trẻ em, con trai cậu nằm bên trong nhìn về phía TV. Đôi mắt người đàn ông vừa ngồi vào trước đàn piano và đứa nhỏ này thật sự quá giống...

Bé con mở to mắt nhìn chằm chằm...

Từ TV truyền đến tiếng đàn đã lâu không nghe...

Lâm Y Khải run lên.

Ngón tay Mã Quần Diệu nhẹ phẩy phím đàn, là từ khúc hẳn vì cậu mà biểu diễn trong lễ đính hôn của hai người...

Tiếng đàn trầm bồng lượn bên tai Lâm Y Khải, cũng lọt vào tai bé con... Bé con nhìn Mã Quần Diệu, cơ hồ cảm thấy quen thuộc nên giơ tay quơ quơ, mãi không được chú ý, bé con tủi thân khóc lớn...

Lâm Hạng Tây mua trái cây về tới nhà, bản tin đã phát xong, hình ảnh trước mắt khiến anh kích động thiếu chút nữa vui mừng la hét.

Lâm Y Khải đang đứng ở bên giường trẻ em dỗ con, cậu ngân nga giai điệu nào đó anh chưa từng nghe thấy, vậy mà rất êm tai.
Chạy tới gần, Lâm Hạng Tây thật sự vui không sao tả xiết.

"Tôi muốn đặt tên cho con."

"Được, đương nhiên là được, đây là con của cậu mà!"

"Bé gái... sinh tháng tư, gọi là Tứ Nguyệt..." Một cô công chúa nhỏ chào đời vào tháng tư, ra đi vào tháng tư... Mã Quần Diệu... Lần đầu tiên cậu gặp hắn, cũng là tháng tư...

"Được, Tứ Nguyệt! Bé trai thì sao?" Hiện tại chỉ cần Lâm Y Khải khôi phục ý thức, cậu nói cái gì cũng được!

"Con trai... gọi là... Tái Kiến."

Lâm Hạng Tây ngấn ra, Lâm Y Khải cúi đầu hôn trán con trai mình.

"Tứ Nguyệt... Tái Kiến..."

Mã Quần Diệu... gặp lại...

"Được... gọi là Tái Kiến."

"... Còn một chuyện, Hạng Tây.... anh có thể giúp tôi không?"

"Cậu cứ nói!"

"Tôi... muốn một lần nhìn thấy biến hồng."

Tạm biệt

Là không gặp lại

Còn là

Gặp lại lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro