Chương 32
Lúc A Bân chạy tới, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều yên lặng ngồi trong xe chờ, sắc mặt hai người họ đều không tốt, nhất là Tứ thiếu, A Bân lo lắng không biết có phải vì mình tới chậm hay không, vội mở cửa xe giải thích.
"Tứ thiếu, tuyết dày quá, ở dưới chân núi kẹt xe."
Mã Quần Diệu không để ý, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Lâm Y Khải.
"Đưa em ấy lên xe trước đi."
A Bân nghe không quen thanh âm vô lực này của cậu chủ nhà mình, sợ hẳn ngã bệnh, đang lúc do dự, hần lại mở miệng nói một lần nữa.
"Nhanh lên."
A Bân không thể làm gì khác, che dù đi vòng qua ghế phó lái, mở cửa đưa dù tới.
"Tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi."
Xưng hô này khiến tâm can Mã Quần Diệu run rẩy, hắn đặt kỳ vọng nhìn sang Lâm Y Khải. Không có bất ngờ gì xảy ra... Trong mắt cậu thậm chí thấy được sự khó chịu.
"A Bân, gọi Lâm tiên sinh."
A Bân lạ lẫm chớp mắt, gọi tiểu thiếu gia đã nhiều năm, tại sao đột nhiên lại thành Lâm tiên sinh? Dù sao vẫn phải dẹp nghi vẫn qua một bên không tiện hỏi nhiều, A Bân cúi người đổi giọng, "Lâm tiên sinh, mời."
Lâm Y Khải không lên tiếng, mở dây an toàn rồi bước xuống, theo A Bân ngồi vào trong xe, Mã Quần Diệu yên lặng nhìn cậu một mực không quay đầu về phía này.
Từ lần ở nhà hàng Trung Hoa cậu nói không muốn hẳn gọi mình là tiều thiếu gia nữa, những thứ liên quan đến cậu càng ngày càng rời xa hắn dần. Năm đó cậu bỏ đi không mang theo thứ gì, hôm nay ngay cả xưng hô "tiểu thiếu gia" cũng trả cho hẳn, chẳng còn luyến tiếc gì cả.
Mã Quần Diệu siết chặt nắm tay, trong đầu vang lên giọng nói của Lâm Y Khải.
-- Anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì, đừng ở đây chỉ để nói xin lỗi tôi.
Đúng vậy, hần quả thật không biết ba năm qua Lâm Y Khải phải trải qua những gì, nhưng là hẳn hỏi không ra, người bên cạnh đều im lặng, hẳn như một kẻ mờ mịt đứng ngốc tại chỗ nhìn mọi thứ đổi thay, ngay cả lý do Lâm Y Khải rời đi hẳn cũng không biết, nếu như là bởi vì Tô Thanh, hẳn đã giải thích rõ ràng rồi, tại sao cậu vẫn không cho hần tới gần cậu?
Mã Quần Diệu nghiêm túc suy nghĩ, hay bởi vì chuyện của Lâm Sang? Cậu không tha thứ vì hẳn đã hại chị ba của cậu sao? Ban đầu vốn không muốn nói cho cậu biết luật sư là do hẳn mời, loại chuyện này giống như kế công vậy, càng làm hẳn cảm thấy khó chịu hơn, nhưng hắn hiện tại không còn cách nào khác, hẳn cần cậu quay trở về, cần được cậu tha thứ.
Không đợi A Bân tới đón mình, Mã Quần Diệu lần nữa đội tuyết.
Hắn tiến vào ghế ngồi phía sau, kéo cánh tay Lâm Y Khải, gấp gáp giải thích:
"Em tức giận vì chuyện anh đã làm với chị của em sao? Hủy hoại chuyện làm ăn anh không có cách nào phủ nhận, nhưng anh rất hối hận, cũng muốn sửa sai, sau đó anh đã cố gắng mời luật sư hỗ trợ giảm án."
Đem chuyện này nói ra, Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy mất mặt, mà so với mất mặt, hắn càng hi vọng Lâm Y Khải biết hắn có ý định bù đắp, tận lực muốn vãn hồi. Bất quá nghe xong nét mặt Lâm Y Khải vẫn lạnh băng, giống như đã sớm biết, giống như chuyện không có gì đáng kể.
Mã Quần Diệu chờ qua một hồi, cuối cùng chậm rãi rút tay về, nói địa chỉ nhà cậu để A Bân lái đi.
A Bân nhìn Tứ thiếu bị Lâm Y Khải đối xử lạnh nhạt, cậu chưa từng thấy ai có thể khiến Mã Quần Diệu hạ mình giải thích những chuyện hắn đã làm. Trước đây cho dù là Tô Thanh, Mã Quần Diệu cũng không sợ hãi đến mức như vừa nãy.
Mà không riêng gì A Bân, Lâm Y Khải cũng chưa từng thấy qua. Cậu nghe ra trong giọng Mã Quần Diệu chứa đầy sự mệt mỏi, nhận ra rõ ràng bộ dạng hẳn cố gắng giải thích...
Bấm móng tay vào lòng bàn tay, Lâm Y Khải nhắc nhở mình không được phép mềm lòng. Là hắn ép chị cậu vào tù, hẳn phải đưa chị cậu ra ngoài là hiển nhiên.
Xe chạy một mạch đến nhà Lâm Y Khải, cậu không chào một tiếng, mở cửa xe thẳng thắn bỏ đi.
Sau đó xe lại chạy một mạch về biệt thự của Mã Quần Diệu, xe dừng, hẳn không xuống xe, A Bân gọi vài tiếng cũng không phản ứng.
"Tứ thiếu, chúng ta đến..."
Quay xuống Mã Quần Diệu ngồi trong bóng tối, A Bân im lặng quay đầu về, mở dây an toàn, không rút chìa khóa, bật máy sưởi rồi xuống xe.
Hai người bọn họ rốt cuộc làm sao mà Tứ thiếu lại lộ ra vẻ mặt như thế... A Bân không hiểu sự tình, nhưng cậu biết tiểu thiếu gia đối với Tứ thiếu nhất định rất quan trọng. Bọn họ ly biệt ba năm, Tứ thiếu một mực tìm kiếm tin tức về cậu, một năm trước tìm được rồi lại không dám đến làm phiền người ta... Đã rất lâu rồi, A Bân từ nhiều năm nay chưa từng thấy Tứ thiếu rơi nước mắt... Vậy mà bây giờ...
Nhớ lần cuối cùng nhìn thấy trước đây...Chính là ngày mẹ hắn qua đời.
_
Lâm Y Khải nhận ra mình thật sự không ứng phó được với Mã Quần Diệu, ban đầu vốn cho rằng sẽ không bởi vì hắn mà rối loạn, thế nhưng sau lần gặp nhau ở nhà trẻ, cậu liên tục nằm mơ thấy hắn, mơ thấy cả hai khi còn nhỏ...
Lâm Y Khải không cố chấp, cũng không có ý định thử thách năng lực chịu đựng của mình đối với Mã Quần Diệu, cậu đứng bên cửa số suy nghĩ thật lâu, quyết định sau khi công tác quyên tặng kết thúc sẽ trở lại Ý.
Cậu đem suy nghĩ này nói với Lâm Hạng Tây, Lâm Hạng Tây mấy ngày trước bị một câu "em không yêu anh ấy" của cậu làm cho tinh thần sa sút, hiện tại vừa nghe cậu muốn rời đi thì hoàn hồn, vui đến mức muốn lập tức chuẩn bị hành lý.
Lâm Y Khải nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, nếu cậu đã may mắn gặp được người thật lòng đối tốt với mình... vậy cùng người đó chung sống cả đời có gì là không thể.
Dù sao cũng không có Mã Quần Diệu suốt ba năm nay, sau này vẫn sẽ tốt thôi.
Đang lúc nghĩ ngợi, cậu nhận được điện thoại của cựu hiệu trưởng nhà trẻ thông báo thủ tục hợp đồng đều đã làm xong, hiện tại chỉ còn thiếu chữ ký của cậu và Mã Quần Diệu. Hợp đồng gửi vào mail rồi, chờ cậu xem xét kỹ lưỡng đặt bút ký xuống là chính thức có hiệu lực.
Lâm Y Khải cúp điện thoại, mở mail.
Lần này cậu dùng tên Tứ Nguyệt quyên tặng mười cây đàn dương cầm, cùng với Mã Quần Diệu... Lâm Y Khải di chuột, nội tâm bỗng nhiên mềm nhũn... Vậy Tứ Nguyệt và ba ruột sẽ xuất hiện trên cùng một hợp đồng sao...
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trên hợp đồng vốn dĩ phải viết tên Mã Quần Diệu thì lại trở thành tên của Tái Kiến.
Lâm Y Khải nhào tới gần màn hình máy tính, cần thận đọc lại lần nữa, đúng là tên Tái Kiến, Mã Quần Diệu thật sự dùng danh nghĩa Tái Kiến quyên tặng đàn violin? Hắn không có khả năng biết Tải Kiến là con của mình, hà cớ gì nguyện ý vì con người khác làm chuyện này...
Nhìn tên cả hai đứa con trên hợp đồng, Lâm Y Khải chỉ muốn khóc.
Đem in hợp đồng ra, ký tên mình, cẩn thận bỏ vào túi hồ sơ, cầm áo khoác trên ghế.
"Em phải ra ngoài sao?" Lâm Sang đang đút Tái Kiến ăn táo, nhìn em trai mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Vâng, em có chút việc, giúp em trông chừng Tái Kiến, ba giờ uống sữa, năm giờ ăn, chị nhớ nhé."
"Nhưng lát nữa chị có hẹn với mấy người bạn đi ăn." Lâm Sang đã lâu không về nước, phải sắp xếp gặp bạn bè cũ hàn huyên, "Hay chị dẫn Tải Kiến theo được không?"
Lâm Y Khải hơi dừng lại, mặc dù chị cậu là phụ nữ, tuy nhiên không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, để chị ở nhà trông chừng Tái Kiến thì được chứ dẫn Tái Kiến ra ngoài thật sự không yên tâm lắm.
"Bỏ đi, em bế con theo, chị cứ thoải mái đi chơi với bạn." Lâm Y Khải đặt túi hồ sơ xuống, mặc áo khoác cho Tái Kiến rồi bế bé con lên,
"Em được không đó?"
"Được, em đi đây."
Xong xuôi mọi thứ, Lâm Y Khải ôm con ra cửa, tiểu Tái Kiến chơi đùa với túi hồ sơ, Lâm Y Khải cẩn thận ngồi vào taxi.
"Bác tài, đến Tường cảnh uyển."
Thật ra Lâm Y Khải hoàn toàn có thể gửi bưu kiện sang nhà Mã Quần Diệu để hẳn ký tên, thế nhưng cậu chọn tự mình tìm đến. Dù sao đã quyết định rời đi rồi, bây giờ có Tái Kiến theo cùng... xem như là gặp hắn lần cuối...
Tái Kiến... đúng hay sai gì thì vẫn là con của hắn mà.
...
Ở Tường cảnh uyển, Tô Thanh dùng chìa khóa của mình mở cửa biệt thự Mã Quần Diệu. Vì hai người chia tay, Mã Quần Diệu mua một căn nhà khác để cậu dọn ra ngoài ở, còn đưa cho cậu thẻ đen, bồi thường đoạn tình cảm cậu cắt bỏ tuyến thể vì hắn.
Cầm trong tay thẻ đen của Vạn Hoa, cả đời này Tô Thanh vốn dĩ có thể sống không cần nghĩ ngợi, ai ngờ lại bị con chó Sở Tử Hạ cần mãi không buông. Kỳ hạn hắn đưa ra chỉ còn hai ngày, Tô Thanh hiện tại không đến gần Mã Quần Diệu được chứ đừng nói tới chuyện nghe ngóng về tài liệu cơ mật. May mắn Mã Quần Diệu rộng lượng, lúc đuổi cậu đi cũng quên đòi chìa khóa.
Tuy ba năm không hề làm chuyện thân mật, nhưng dù sao vẫn là sinh hoạt cùng nhau nhiều năm, Tô Thanh rất giỏi quan sát người khác, cậu dễ dàng biết người như Mã Quần Diệu thì sẽ để đồ quan trọng ở đâu. Lúc dọn sang đây Mã Quần Diệu không thuê người giúp việc, Tô Thanh tắt camera, nghênh ngang lên đầu, đẩy cửa phòng sách.
Tô Thanh biết hôm nay Mã Quần Diệu không về nhà sớm, bắt đầu lật tung chỗ này lên.
Vừa vặn Lâm Y Khải ôm con tới tìm Mã Quần Diệu, trên đường tới đây cậu có gọi cho hắn, hắn nhận được điện thoại tâm trạng rất phấn khởi, đáng tiếc đang phải tham gia cuộc họp quan trọng không bỏ đi được, hẳn bảo cậu vào nhà ngồi đợi trước, chìa khóa dự phòng nằm ở chậu hoa nguyệt kiến thảo thứ hai phía bên phải.
Lâm Y Khải một tay ôm con, một tay lấy chìa khóa. Lúc đứng dậy cậu trầm mặc nhìn chậu hoa nguyệt kiến thảo một hồi, chẳng biết tại sao nhớ tới ý nghĩa của nó.
Vô tình tìm lại ký ức đã lâu, Lâm Y Khải vội vàng gạt đi, xoay người mở cửa.
Căn biệt thự ngập tràn vị đạo của Mã Quần Diệu, so với biệt thự Mã gia, nơi này nội thất đơn giản hơn, ngoại trừ những vật dụng nhất định phải có, phần chung vẫn rất trống trải.
Lâm Y Khải ôm con ngồi ở phòng khách, bởi vì là khách đến tìm chủ nhà, cậu không tiện tùy ý đi lại.
Trong lúc ngồi đợi Mã Quần Diệu, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống, Lâm Y Khải giật mình đứng dậy, do dự bước lên lầu.
Cậu nhìn thấy cửa phòng sách khép hờ, có tiếng lục đục bên trong, cậu cần thận ôm con đến gần.
Bên trong phòng sách, Tô Thanh đang lục lọi tìm kiếm gì đó, mà bởi vì tìm không được trông rất gấp, cậu ta đấy ghế ra, tự ý mở máy tính.
Thật ra nhìn thấy Tô Thanh ở nhà Mã Quần Diệu cũng không có gì lạ, nhưng Lâm Y Khải tin Mã Quần Diệu không nói dối chuyện hắn chia tay với Tô Thanh. Đã chia tay rồi tại sao người vào được đây? Cho dù vẫn còn ở cùng một chỗ thì cái cách Tô Thanh lục tung phòng sách lên tìm đồ nhìn kiểu nào cũng không đúng lắm.
Lâm Y Khải nhớ rõ Mã Quần Diệu thích mang việc về nhà làm, còn nhớ cả chuyện hẳn sẽ lưu tài liệu quan trọng trong máy tính xách tay. Máy tính hiện đang ở trong tay Tô Thanh, cậu ta hình như cố giải mật mã, Lâm Y Khải không do dự nữa, đấy cửa đi thẳng vào.
"Cậu đang làm gì vậy?!"
Bị Lâm Y Khải phát hiện, Tô Thanh giật mình làm rơi máy tính xuống sàn, đại não xoay như chong chóng, phân tích cục diện, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cúi người nhặt máy tính lên.
"Đây là nhà của tôi, tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu tới đây làm gì?"
Lâm Y Khải cũng không biết mình lấy được sự tự tin này ở đâu, cậu chỉ đơn giản nghĩ Mã Quần Diệu sẽ không gạt mình.
"Hai người không phải chia tay rồi sao?"
Tô Thanh cứng người, không ngờ Lâm Y Khải lại hỏi ngược vấn đề như vậy.
"Chia tay cũng đâu thể phủ nhận chuyện tôi ở đây ba năm là thật." Tô Thanh mạn bất kinh tâm đi tới trước mặt Lâm Y Khải, ba năm trước bọn họ từng đối mặt thế này, lần đó, Lâm Y Khải đã bị cậu đánh bại một cách thê thảm, "Còn cậu, ôm con xuất hiện ở nhà người khác, rất kỳ lạ đấy..."
Tô Thanh chìa tay như là muốn xoa đầu Tái Kiến, Lâm Y Khải vội lui về phía sau.
"Tôi tìm Mã Quần Diệu có việc."
"Tôi tìm anh ấy cũng có việc." Tô Thanh không nhanh không chậm nói, cậu không phải tên ngốc, cậu biết tìm lý do để cứu mình.
"Có việc gì cần phải lục lọi đồ đạc của người khác vậy?
Lại một lần nữa bị hỏi ngược, Tô Thanh nheo mắt bắt đầu để ý Lâm Y Khải, cậu so với ba năm năm trước không giống nhau, dồn cậu gần đến chân tường rồi mà câu vẫn không có chút nao núng.
"Tốt xấu gì tôi cũng từng là giáo sư của cậu, cậu hô to gọi nhỏ với tôi như vậy thật không lễ phép."
"Tôi thừa nhận ba năm trước cậu rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là ba năm trước, bây giờ trình độ của cậu không đủ để dạy tôi đâu."
Tô Thanh bị Lâm Y Khải chọc cười, đỡ bàn ôm ngực.
"Đúng là thay đổi không ít, tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân liền tự tin như vậy à."
"Tự tin tôi có được dựa vào công sức luyện tập." Lâm Y Khải quyết không lùi bước, bình thản đáp trả.
"Phải ha, ba năm qua tôi chỉ biết đi theo bên cạnh Mã Quần Diệu, làm gì có thời gian luyện đàn." Tô Thanh cố ý tìm kiếm nhược điểm của Lâm Y Khải, sau khi tìm được thì lập tức công kích.
Ba năm nay cậu ta có Mã Quần Diệu, mà người cần Mã Quần Diệu nhất là Lâm Y Khải... thì không.
Lâm Y Khải ôm chặt con, những lời này thật sự tổn thương tới cậu. Tái Kiến thấy daddy nhíu mày, đưa bàn tay nhỏ giúp cậu vuốt giãn ra, Lâm Y Khải nắm tay con trai, lực chú ý của tiểu Tái Kiến chuyển sang chiếc nhẫn trên tay cậu.
"Hơn nữa tôi còn một chuyện cảm thấy vô cùng tò mò, cậu không bị đánh dấu mà có con, con được ba tuổi rồi cậu vẫn chưa kết hôn... Rất kỳ lạ đúng không?"
Tô Thanh lê dép tới gần Lâm Y Khải, Lâm Y Khải tiếp tục lùi về phía sau, kết quả gót chân đụng tường, không còn đường lui.
"Ấy, đột nhiên nhớ ra ba năm trước tôi nhận được một cuộc điện thoại nói Mã Quần Diệu có con..."
Thanh âm của Tô Thanh khiến Lâm Y Khải rùng mình, cậu không rõ đối phương đoán mò hay thật sự đã biết.
"Lúc đó tôi tưởng là tên lừa đảo, bây giờ tính toán thời gian... vừa vặn với tuổi của con cậu đấy."
Tô Thanh thấy trong mắt Lâm Y Khải hiện lên sự khẩn trương, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, Tô Thanh chìa tay giữ gáy Lâm Y Khải, trên mặt vẫn cười ôn hòa.
"Tiểu thiếu gia thật lợi hại, Mã Quần Diệu không đánh dấu cậu, cậu vẫn có thể sinh con cho anh ấy."
Có lẽ cảm nhận được daddy đang hoảng sợ, tiểu Tái Kiến thân là alpha không cho phép người khác bắt nạt ba mình, quả đấm nhỏ liên tục đánh xuống bàn tay Tô Thanh, một bên đấm một bên cần, trên người bé con còn tỏa ra một mùi hương, làm cả Tô Thanh và Lâm Y Khải đều giật mình.
Là mùi tùng hương.
Vốn chỉ đang suy đoán, lúc này Tô Thanh triệt để cười thành tiếng, cậu ta buông cổ Lâm Y Khải, bấu vào cánh tay cậu nói:
"Thế giới này có thể có bao nhiêu khả năng trùng hợp như vậy, nếu cậu và người khác sinh ra đứa trẻ này, tại sao tin tức tố của lại giống Mã Quần Diệu?"
Lâm Y Khải hốt hoảng ôm chặt Tái Kiến, đây cũng là lần đầu tiên Tái Kiến phóng xuất tin tức tố, cậu không nghĩ con sẽ mang mùi tùng hương di truyền từ Mã Quần Diệu. May thay con còn nhỏ, vị đạo không quá nồng, rất nhanh tiêu tán.
Chuyện bại lộ, nghiêm trọng hơn là bại lộ trước mặt Tô Thanh, Lâm Y Khải thật sự không biết nên làm gì nữa.
Tô Thanh thấy Lâm Y Khải lại bị mình phá vỡ phòng tuyến, giả vờ hòa nhã muốn ôm Tái Kiến.
"Nào, đến đây chú thương."
"Đi ra... Đi ra!"
Tô Thanh đưa tay về phía con mình làm Lâm Y Khải vô cùng sợ hãi, cậu bất chợt nhớ đến khoảnh khắc bác sĩ cướp Tứ Nguyệt từ trong lòng cậu! Không được, ai cũng không được phép chạm vào con của cậu! Lâm Y Khải kinh hoảng nhìn cánh tay Tô Thanh, phía sau lại không có chỗ chạy. Đang không biết phải làm gì, vai cậu đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy kéo vào lòng, cậu ngửi được mùi tùng hương, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Đừng sợ."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ cũng đủ giúp Lâm Y Khải tìm được chỗ che mưa tránh gió, chớp mắt lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên tinh thần còn chút hoảng hốt, cậu luôn miệng lẩm bẩm... Con không chết... Tứ Nguyệt bình an...
Mất thêm vài giây, Lâm Y Khải mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu phát hiện Tứ Nguyệt không có ở đây, hiện tại là ba năm sau rồi.
"Cậu vào đây bằng cách nào?" Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, chất vấn Tô Thanh, "Không phải tôi để cậu dọn ra ngoài rồi sao?!"
Tô Thanh không nghĩ tới Mã Quần Diệu về nhanh như vậy, vội diễn theo kịch bản đã nghĩ từ trước nếu chẳng may bị phát hiện.
"Em... em muốn về lấy ít đồ."
Nhìn sắc mặt hiểm ác của Tô Thanh nhanh chóng đổi thành ủy khuất, Lâm Y Khải càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng nghi ngờ Mã Quần Diệu tại sao thích được một người thế này.
Tô Thanh thấy Mã Quần Diệu không đả động tới mình, lập tức lấy máy tính đưa cho hắn.
"Em muốn tìm ảnh của anh, lưu cho mình..." Ánh mắt Tô Thanh thoáng qua một tia lo lắng, nhưng nhìn chung vẫn ra được nét tội nghiệp, "Thử rất nhiều mật mã liên quan đến anh nhưng không đúng, anh đồi rồi sao?"
Tô Thanh ủy khuất ngẩng đầu, cậu biết toàn bộ mật mã Mã Quần Diệu thường sử dụng, tuy vậy thử hết cái này đến cái kia kết quả đều sai.
Mã Quần Diệu nhận lấy máy tính, nhập mật mã, Lâm Y Khải thấy hẳn gõ ngày sinh nhật của mình, trái tim theo đó run lên.
Mã Quần Diệu đưa máy tính lại cho Tô Thanh, giọng nói không mấy thoải mái. "Đây là máy tính tôi dùng làm việc, chưa bao giờ lưu hình, ngay cả mật mã thẻ tín dụng của tôi cậu đều biết, chuyện này sao lại không rõ?"
Tô Thanh cắn răng tiếp tục nói dối.
"Em chỉ là thử vận may, biết đâu... biết đâu tìm được ảnh thì tốt. Tình cảm hơn mười năm, anh nói bỏ là bỏ, em chỉ có thể như một tên trộm vào nhà anh thôi, lấy trộm một chút kỷ niệm của em và anh!"
Tô Thanh cố gắng rơi nước mắt, mặc dù đây là cái cớ thoát tội, nhưng dù sao cũng đã ở cùng Mã Quần Diệu ngần ấy thời gian, yêu đương không có chứ thói quen muốn chiếm hữu nhất định phải có. Bây giờ bên cạnh Mã Quần Diệu là Lâm Y Khải, Tô Thanh rõ ràng cảm thấy khó chịu. Không hề nghĩ ngợi, cậu lập tức dùng cách duy nhất vẫn luôn áp dụng với Mã Quần Diệu: Làm hắn áy náy.
"Em vì anh mất đi khả năng sinh con, nhất quyết theo anh, còn anh thì sao, anh vô tình chọn cách đối xử với em như vậy? Thích người khác, sau đó vứt bỏ em!"
Mã Quần Diệu siết chặt nắm tay, Tô Thanh lại bắt đầu công kích tiêu chuẩn đạo đức của hắn.
"Cậu tự tiện xông vào nhà người khác, còn lục lọi đồ đạc lung tung, ai biết cậu có ý đồ gì." Lâm Y Khải bình tĩnh lấy điện thoại ra, cậu nhìn thấu Tô Thanh rồi, nhìn thấu một người cả trong cả ngoài đều xấu xa, "Tôi phải báo cảnh sát."
"Cậu! Quần Diệu!"
Tô Thanh có chút luống cuống, cậu không nghĩ Lâm Y Khải sẽ có hành động này.
"Y Khải, em làm gì vậy?"
"Báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát bắt cậu ta!!"
"Y Khải em nghe anh nói, chìa khóa là anh đưa cậu ấy, cũng là anh quên lấy lại, em báo cảnh sát hoàn toàn không có tác dụng. Anh biết em không muốn nhìn thấy cậu ấy, nhưng không đến mức phải làm lớn chuyện, không nghiêm trọng như vậy đâu."
Không nghiêm trọng như vậy?
Lâm Y Khải đột nhiên cười lạnh một tiếng, xoay người đứng song song với Mã Quần Diệu.
"Năm đó anh đấy chị tôi vào tù có cảm thấy nghiêm trọng không?!"
Mã Quần Diệu không trả lời được.
"Bây giờ anh luyến tiếc đúng không?"
Lâm Y Khải cảm thấy lòng mình chua xót, cậu ôm con, ném túi hồ sơ vào người Mã Quần Diệu.
"Ký xong tự mang đến nhà trẻ." Lâm Y Khải đấy Mã Quần Diệu qua một bên, thất vọng rời khỏi phòng. Mã Quần Diệu đuổi theo kéo cậu lại.
"Em muốn đi đâu?! Tới tìm anh chỉ để lấy chữ ký thôi sao?"
Lâm Y Khải đứng ở cửa, hất tay Phán Quần Diệu ra.
"Còn để thông báo với anh, tôi sẽ rời khỏi đây, phiền anh... đừng tới quấy rầy tôi."
Lâm Y Khải nói xong, ôm con bỏ đi một mạch. Cậu phải tránh mặt thật nhanh, cậu không biết Tô Thanh liệu có nói chuyện cậu vẫn đang giấu Mã Quần Diệu hay không, nói chung trước khi hần biết cậu và con phải rời đi ngay lập tức, mãi mãi không quay trở lại.
Bị Lâm Y Khải hất ra, Mã Quần Diệu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có ý gì! Cái gì gọi là sẽ rời khỏi đây? Hắn vất vả lắm mới chờ được cậu trở về, cậu lại muốn đi đâu nữa?! Ngay cả áo khoác cũng không mặc kịp, Mã Quần Diệu liều mạng đuổi theo.
Nhìn bóng lưng của hai người, Tô Thanh tâm tình không thuận, thiếu chút nữa cho rằng Lâm Y Khải thật sự báo cảnh sát.
Đang lúc tâm phiền ý loạn, điện thoại di động đổ chuông không ngừng, Tô Thanh liếc xuống màn hình, chán ghét nhận máy.
Trầm mặc nghe người bên kia chửi bậy, Tô Thanh nhịn không được nữa, quát lên:
"Hối cái gì mà hối!! Có giỏi thì tự lấy đi!"
"Tao thấy mày đúng là không muốn sống rồi? Không sợ tao đem chuyện của mày thọt cho Mã Quần Diệu hả?!" Sở Tử Hạ giờ giọng uy hiếp, Tô Thanh lại cần răng nhịn xuống.
"Thời gian một tuần quá gấp, tôi thật sự không lấy được!"
"Dm! Nhanh lên, sắp không kịp rồi! Mày cứ kéo dài thời gian lỡ xui xẻo Mã Quần Diệu tra được tao, con mẹ nó tao sẽ vạch trần mày! Bố mày nói được thì làm được!"
"Gấp cái gì?! Tôi khuyên anh nên bỏ qua tài liệu của Vạn Hoa đi."
"Đùa tao à, bỏ qua nó thì lấy cái gì hủy hoại Mã Quần Diệu!"
"Nghe tôi, tôi cho anh biết một bí mật uy hiếp được hắn."
"Bí mật gì?"
Ánh mắt Tô Thanh trầm xuống, khóe miệng lộ ra ý cười.
"Hắn... Có một đứa con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro