Chương 35

Tuyết rơi liên tục mấy ngày rốt cuộc cũng ngừng, nắng ấm mùa đông rớt xuống hai bên đường, không khí trong lành dễ chịu. Còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều đã bắt đầu rục rịch sửa sang nhà cửa, dọn dẹp tươm tất chuẩn bị bước sang năm.

Lâm Hạng Tây tìm một căn nhà trọ cho Mạnh Hòa, giúp cậu sầm sửa vài vật dụng cần thiết, đến giờ cơm, Mạnh Hòa ở trong bếp nấu nướng, Lâm Hạng Tây thì dựa vào cửa phòng ngủ đờ ra, nhớ tới mấy ngày trước vì quá kích động mà anh đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Mã Quần Diệu biết...

Ban đầu dự định mắt điếc tai ngơ mặc kệ Mã Quần Diệu dốc lòng giải thích, vậy nhưng sau khi nghe xong, Lâm Hạng Tây nhận ra cái gọi là lâu ngày sinh tình giữa mình và Lâm Y Khải, một chút khả năng cũng không có... Bất luận anh tiếp tục chăm sóc cậu bao lâu đi nữa, cậu vẫn sẽ không yêu anh.

Ba năm qua anh luôn đầy nghi hoặc, tại sao mình có thể dễ dàng đứng bên cạnh cậu, lại không thể chạm vào trái tim cậu? Còn Mã Quần Diệu, dù hắn cách xa cậu thế nào, chỉ cần một câu nói liền đạp đồ toàn bộ phòng tuyến mà cậu cố gắng xây đắp.

Lâm Hạng Tây tức giận, anh không muốn chấp nhận chuyện này. Chộp lấy áo khoác muốn bỏ đi, Lâm Hạng Tây bị Mạnh Hòa ngăn lại.

"Nếu anh định đi tìm Y Khải thì đừng đi, người cậu ấy cần hiện tại không phải anh."

Lâm Hạng Tây thừa nhận Mạnh Hòa nói đúng, nhưng bởi vì nói quá đúng nên lòng tự trọng của anh càng chịu đả kích gấp bội. Sự tức giận biểu hiện bằng động tác, anh hất tay Mạnh Hòa ra, thiếu chút nữa đấy cậu té ngã.

"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu! Cậu thì biết cái gì?!"

Lưng đập vào tường, Mạnh Hòa nén cơn đau xuống, ừ thì cậu không liên quan, bất quá nghĩ tới chuyện Lâm Hạng Tây từng liều lĩnh xông vào quán rượu cứu cậu, cậu thật lòng không hi vọng anh lãng phí tình cảm cho một mối tình đã định trước không thành, cuối cùng tự mình ôm lấy tổn thương.

"Đừng gạt mình nữa, cậu ấy căn bản không yêu anh."

Thái độ lạnh nhạt của Mạnh Hòa thổi bùng lửa giận trong lòng Lâm Hạng Tây, một người trước đây chưa từng gặp qua quá hai lần, bây giờ đang giáo huấn anh nỗ lực ba năm qua chính là trò cười sao? Lâm Hạng Tây tiến tới bóp vai Mạnh Hòa đè vào tường, đem sự không cam tâm tích góp từng tí một dành cho Lâm Y Khải đồ hết lên người cậu.

"Con mẹ nó một người lên giường với cả trăm thằng đàn ông như cậu thì hiếu cái gì là yêu hả?"

Một câu nói tàn nhẫn buông ra, Mạnh Hòa á khẩu không trả lời được. Hồi lâu, cậu đèn nén thanh tuyến run rẩy, làm bộ dạng bình thản nói.

"Anh hiếu tôi sao?"

"Cần gì hiểu cậu, người bình thường ai lại đến quán rượu Thanh Lan? Nếu lúc đó tôi không nghe điện thoại của cậu, Y Khải cũng sẽ không bị bắt cóc!!"

Cổ họng Mạnh Hòa như mắc nghẹn, chuyện Lâm Y Khải gặp phải lần này khiến cậu rất áy náy, nhưng cậu cũng đâu thể lường trước được. Ba năm qua cuộc sống của cậu rồi tinh rối mù, từ lúc Lâm Hạng Tây đưa Y Khải đi, ông chủ quán bar đem toàn bộ tức giận trút lên người cậu, mỗi ngày ngoại trừ bị ép tiếp khách, cậu còn phải làm cả những việc nặng nhọc... Ngày qua ngày vùng vẫy trong số phận tối tăm... Mỗi lần không chịu được nữa, cậu chỉ biết siết chặt tấm danh thiếp Lâm Hạng Tây để lại, huyễn hoặc rằng nếu gọi cho người này, liệu cuộc đời cậu có được cứu vớt...
Nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều bỏ qua. Bởi cậu không muốn quấy rầy cuộc sống của Lâm Y Khải, cậu biết mình và bọn họ không cùng thế giới, số phận cậu đã định cả đời này không thể được thế giới nâng niu rồi.

Hiểu rõ thân phận của mình ở đâu, cho nên cậu không dám hi vọng xa vời. Mãi đến khi cậu bị ông chủ quán bar lừa bán đến chỗ kẻ có tiền, bị trói trên giường để người khác tùy ý tìm vui, bị dằn vặt không còn đường chạy, cậu mới ôm một tia hi vọng cuối cùng gọi cho Lâm Hạng Tây...

Kết quả, anh thật sự tới đó cứu cậu thoát khỏi những tháng ngày địa ngục.

Anh nguyện ý vì người xa lạ chìa tay ra cứu giúp, lại không cần báo đáp ân tình... Mạnh Hòa siết chặt nắm tay, cậu cũng không phải muốn nói triết lý yêu đương với anh, cậu chỉ mong một người tốt như anh sẽ không tự làm tổn thương mình.

Bất quá đối phương không hiểu.

"Loại người kiếm tiền bằng thân xác như cậu lấy tư cách gì phỏng đoán tình cảm của Y Khải? Cậu không giống cậu ấy, biết không hả?!"

Lời Lâm Hạng Tây nói sắc như dao, tuy ngoài mặt Mạnh Hòa có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm cậu lại xấu hổ vô cùng.

"Đúng... Tôi không sạch sẽ, tôi bẩn thỉu, tôi và tiểu thiếu gia thuần khiết biết kéo đàn violin không thể nào giống nhau được, cho dù như vậy thì sao, tôi vẫn biết rõ cậu ấy sẽ không bao giờ chọn anh!" Mạnh Hòa rất ít khi kích động, cậu đã sớm thỏa hiệp với loại đối đãi này rồi, tuy nhiên hiện tại cậu lại không nhịn được, chỉ vào mặt Lâm Hạng Tây hét lên.

Hai người liên tục đâm vào nỗi đau của nhau, như một đốm lửa kích nổ sự giận dữ của đối phương.

"... Chăm sóc cậu ấy và con của người khác từng li từng tí suốt ba năm, cuối cùng ngay cả giường cũng không lên được, còn chưa chịu từ bỏ à?"

Chuyện bị từ chối ở trên giường là ranh giới cuối cùng của Lâm Hạng Tây, đêm đó ở bệnh viện anh tâm sự tất cả với Mạnh Hòa, không ngờ cậu dám đem chuyện này công kích ngược lại. Anh tức giận giữ lấy cằm cậu, ép cậu ngước mắt nhìn mình.

"Cậu cũng cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không? Một alpha không giữ nổi omega mình thích!" Cằm Mạnh Hòa bị Lâm Hạng Tây bóp đến biến dạng, mấy năm bên cạnh Lâm Y Khải, Lâm Hạng Tây luôn chú ý đè nén bản tính alpha của mình, hiện tại khống chế Mạnh Hòa, cậu ấy lớn lên rất đẹp, so với Lâm Y Khải thuần khiết còn mê người và mị hoặc hơn.

Hô hấp trở nên nóng hổi, quá nhiều cảm xúc tiêu cực mong muốn tìm được lối thoát, Lâm Hạng Tây nhìn chằm chằm Mạnh Hòa, dù sao cậu cũng đã ở trên giường biết bao nhiêu alpha, thêm một người nữa hẳn là không thành vấn đề.

Nghĩ đoạn, Lâm Hạng Tây xé áo Mạnh Hòa, Mạnh Hòa hốt hoảng vùng vẫy từ chối, anh giữ hai tay cậu, xoay người cậu đè lên tường, anh như một mãnh thú mất đi lý trí, nhanh chóng cởi quần cậu xuống.

Chống cự không được, Mạnh Hòa tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, côn thịt trực tiếp đi vào làm cậu tưởng chừng mình bị xé rách đến nơi.

Lâm Hạng Tây đem toàn bộ uất hận mấy năm qua phát tiết trên người Mạnh Hòa, anh ngầm thừa nhận mình khinh thường cậu, xem cậu ngang hàng với loại sống bằng lỗ sau, vì vậy động tác không cần nhẹ nhàng.

Thân thể bị đối xử thô bạo, vai bị bóp chặt đến bầm tím, Mạnh Hòa mới xuất viện thật sự không chịu đựng nổi, hai chân cậu nhũn ra, từ từ quỵ xuống.

Thẳng đến lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, Lâm Hạng tây mới phát giác bản thân mình quá đáng. Bất tri bất giác, anh trở lại là người đàn ông bình thường, lui khỏi cơ thể cậu, vội bế cậu vào phòng tắm.
"Xin lỗi... Tôi..."

Mạnh Hòa chật vật mở mắt nhìn Lâm Hạng Tây, không tức giận cũng không mất mát... Lâm Hạng Tây làm cậu, bất quá trước đây đều trải qua rồi, thậm chí nếu so với những người trong quán rượu... anh vẫn nhẹ nhàng hơn.

"Không sao... Cuộc đời tôi chính là tùy tiện để ai muốn làm thì làm mà."

Lâm Hạng Tây áy náy gục đầu xuống, câu xin lỗi không đủ lực thốt ra nữa, chỉ biết im lặng giúp Mạnh Hòa rửa sạch.

Con người khi rơi vào lưới tình luôn cố chấp đến buồn cười, họ thà rằng cả đời đuổi theo trăng sáng cũng một mực không chịu quay đầu liếc nhìn những đốm lửa ở ngay bên cạnh...

Đến lúc mặt trăng không đủ sáng, không còn mang dáng vẻ mê đắm tựa năm nào, họ mới bắt đầu ôm lấy tổn thương và thất vọng quay về tìm đốm lửa kia, nào hay đốm lửa lại đang dần yếu đi, chậm một bước sẽ không còn nhìn thấy nữa.

_

Sau khi suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện, đoạn đường đến nhà Lâm Y Khải dường như trở nên thật dài, cánh tay còn quấn thạch cao nên không thể lái xe, Mã Quần Diệu ngồi ghế sau trầm mặc không nói chuyện, trong đầu vẫn hết lần này đến lần khác nghĩ về cuộc sống của Lâm Y Khải suốt ba năm qua. Gió lạnh từ ngoài cửa số thổi vào, ánh mắt hắn nhìn đâu cũng thành u ám.

Cậu khi đó không có tiền... Mang thai còn phải làm việc ca đêm... Trốn tránh chật vật trong khu tập thể... Bàn tay xinh đẹp làm bao việc nặng nhọc... Buổi tối phát tình chỉ có thể ngủ trong WC của quán bar... Khó sinh... Con gái chưa kịp mở mắt nhìn cậu đã chết... Cậu... Một người thống khổ...

Mạnh Hòa nói với hắn, có mấy lần Lâm Y Khải phát tình, cậu vô thức gọi tên hẳn, gọi rất nhiều lần... vừa gọi vừa khóc...

Nước mắt rơi xuống, Mã Quần Diệu lằng lặng lau đi. Qua kính chiếu hậu, A Bân vô tình nhìn thấy, mà tình huống như thế này cậu chưa gặp bao giờ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao...

Xe dừng trước nhà Lâm Y Khải, vừa vặn thấy dì Diệp xách hộp giữ nhiệt tới. Từ lúc Mã Quần Diệu chuyển nhà, dì Diệp đã lâu không gặp lại hắn, mấy năm nay dì vẫn chăm sóc Ngô Thế Huân, nghe nói Lâm Y Khải sau khi bị bắt cóc cơ thể suy nhược, dì Diệp hỏi Ngô Thế Huân địa chỉ, mỗi ngày đều mang cơm sang cho Lâm Y Khải.

"Đưa đồ cho cháu." Mã Quần Diệu hướng dì Diệp vươn tay, "Cháu... muốn gặp em ấy một lát."

Dì Diệp đương nhiên cam tâm tình nguyện, nhanh chóng đưa hộp giữ nhiệt cho Mã Quần Diệu.

"Trong này là canh cá với sườn heo hầm, ngăn trên cùng là rau xào."

Mã Quần Diệu chăm chú nghe dì Diệp dặn dò xong xuôi, ôm hộp giữ nhiệt đi tới phòng ngủ Lâm Y Khải. Cửa phòng không khóa, qua khe cửa khép hờ, hẳn thấy cậu nằm trên giường ôm con ngủ.

Lâm Y Khải mặc áo màu xanh nhạt, hơn phân nửa chăn nhường cho Tái Kiến, cậu ngủ rất an tĩnh, rèm cửa số dày, nắng buổi trưa xuyên qua lớp vài nhợt nhạt rơi vào phòng, đắp lên một tầng ấm áp.

Mã Quần Diệu cẩn thận đấy cửa, đi đến gần giường còn có thể nghe được Lâm Y Khải hít thở một sâu một cạn. Áo ngủ của cậu trượt xuống ngang vai, lộ ra cần cổ trắng nõn, dáng vẻ cậu khi ngủ... thật khiến người ta nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng.

Đang định tiến lên trước, bên cạnh bất chợt có một đôi mắt tròn xoe mở to nhìn Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu hơi liếc mắt qua... bắt gặp tiểu Tái Kiến vừa cắn ngón tay vừa nhìn mình.

Là con của hắn...

Con của hắn và Lâm Y Khải...

Trên đường tới đây vất vả lắm mới ngăn được nước mắt, lúc này lại muốn khóc rồi.

Tái Kiến nhận ra ba ba, bé con nằm trên giường cố đạp cái chăn đi rồi chồm dậy bò qua hướng Mã Quần Diệu.

Tìm được khoảng cách thoải mái, tiểu Tái Kiến quỳ gối bên mép giường, vươn hai tay về phía Mã Quần Diệu... quả đấm nhỏ ở giữa không trung quơ tới quơ lui, cánh môi mềm mấp máy, bé con bập bẹ trong miệng hai tiếng "Ba ba..."

Con trai đang muốn ôm, muốn được ba ba ôm...

Đôi mắt to tròn của Tái Kiến tràn đầy mong đợi, Mã Quần Diệu vội ôm con vào lòng.

"Bảo bối đang tìm ba ba sao?" Mã Quần Diệu không quen cách ôm con, theo trí nhớ học cách Lâm Y Khải thường ngày hay làm, để con tựa trên vai mình, nghiêng đầu không ngừng hôn lên gò má phúng phính của con.

Lúc chưa biết Tái Kiến là con mình hẳn đã thích thằng bé muốn chết, bây giờ sự thật phơi bày, tiểu sinh mệnh này chính là do hẳn và Lâm Y Khải tạo ra, hẳn càng phát cuồng muốn lập tức đem người lớn và bé con cùng lúc cưng chiều...

"Ba ba dạy con học chữ, dạy con chơi đàn piano, dẫn con đi chơi công viên, chúng ta cùng đi ăn món ngon nữa, con muốn gì ba ba cũng đều mua cho con..." Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Tái Kiến, lại hận không để hòa tan làm một.

Lâm Y Khải ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động thì dụi mắt, chưa kịp mở hết liền theo bản năng ôm con, duỗi tay, bên cạnh trống không, cậu nhạy cảm bật dậy, đại não khẩn trương, toàn bộ dây thần kinh đều tiến vào trạng thái sợ hãi!!

"Tái Kiến?! Tái Kiến?!!!"

Chung quy nỗi sợ Sở Tử Hạ vẫn còn đó, Lâm Y Khải hốt hoảng hô to, ngắng đầu mới thấy Mã Quần Diệu ôm con phía đối diện.

Mã Quần Diệu vội đem con giao cho cậu, mở miệng giải thích như bản thân làm chuyện gì sai.

"Ở đây, ở đây, xin lỗi, anh thấy con thức nên tới ôm một chút."

Lâm Y Khải hoảng loạn lao tới, quỳ ở trên giường nhận lấy con.

Cậu giống hệt một con chó săn bị kinh hãi, cúi đầu ôm con, cơ thể không ngừng run rẩy.

Mã Quần Diệu đau lòng nhìn Lâm Y Khải, nỗi sợ đêm đó đến bao giờ mới thôi dằn vặt cậu đây, hẳn ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn nhu trấn an.

"Đừng sợ, là anh..."

Thanh âm của Mã Quần Diệu hiệu quả giúp Lâm Y Khải lấy lại thoải mái, cậu nâng mắt thấy tay hắn quần thạch cao, đột nhiên nhớ ra cái gì.

"Anh xuất viện?"

"Ừ... Sợ em biết rồi không chịu nghỉ ngơi mà chạy tới nên không nói cho em biết."

"Còn đau lắm không? Có thể cử động không? Anh ăn cơm chưa? Xuất viện sớm như vậy làm gì? Phải ở lại quan sát thêm chứ, anh..." Lâm Y Khải hỏi liên tục, sau đó ý thức được mình nói nhiều, lập tức đổi giọng, "Sao anh tới đây..."
Khóe mắt Mã Quần Diệu hơi ướt, hắn nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu, thấy cậu quan tâm mình như vậy, hắn ngoài hạnh phúc ra còn có đau lòng.

"Thời gian em mang thai, có người nào quan tâm em như vậy không? Có đau không? Có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không?..." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng sờ lên tóc Lâm Y Khải, dịu dàng xoa xоа.

Chỉ là một hành động đơn giản, phối hợp với vấn đề Mã Quần Diệu đặt ra, Lâm Y Khải bật khóc, tiểu Tái Kiến nằm trên khủy tay daddy, chìa tay bắt lấy một giọt nước mắt...

Nước mắt rơi không ngừng, cổ họng cũng nghẹn đắng không thể cất tiếng, Lâm Y Khải siết chặt vạt áo Mã Quần Diệu, muốn hẳn đừng nói nữa...

Nhưng Mã Quần Diệu không dừng lại, hắn ôm cậu vào lòng.

"Y Khải, vất vả cho em quá, thật sự cảm ơn em... đã sinh ra Tái Kiến."

Nước mắt tựa như cơn lũ vỡ đê, Lâm Y Khải càng lúc càng siết chặt vạt áo Mã Quần Diệu, tựa vào ngực hắn mà khóc.

"... Em không tốt... Chúng ta còn một nàng công chúa nữa... nhưng em không bảo vệ được con, không thể mang con đến nhìn anh... Xin lỗi... để anh mất một đứa con gái rồi..."

"Ngốc quá, tại sao em phải nói xin lỗi." Mã Quần Diệu hận bản thân bị thương một cánh tay, không có cách nào để ôm cậu chặt hơn được, "Là anh không tốt, khoảng thời gian em cần anh nhất thì anh lại vắng mặt."

Buổi trưa không khí vốn đã ấm áp, một nhà ba người tựa chung một chỗ thế này càng biến không khí trở nên ấm áp hơn.

Vị đạo alpha của mình và con mình vờn quanh chóp mũi, một lớn một nhỏ, mùi tùng hương quấn lấy người Lâm Y Khải, làm cậu cảm thấy vô cùng an toàn và hạnh phúc.

Lưu luyến hồi lâu, Mã Quần Diệu hôn lên trán Lâm Y Khải.

"Năm đó tại sao không nói lời nào đã bỏ đi... Có con tại sao không nói cho anh biết?"

Cảm nhận được người trong ngực mình có vài phần tránh né, Mã Quần Diệu hổ thẹn, nhất định là vì hắn không cho Lâm Y Khải đủ an toàn cùng với lòng tin, nên cậu mới liều lĩnh ôm cái thai bỏ trốn.

"Khi đó... Tô Thanh tới tìm em."

Nhắc đến Tô Thanh, lại nhớ biết bao nhiêu chuyện xấu xa đã nghe từ miệng Sở Tử Hạ, Mã Quần Diệu căng thẳng nhíu mày.

"Cậu ta tìm em làm gì?"

"Nói vài chuyện... Em cho là... anh không cần em, cũng không cần con..." "Cậu ta nói gì với em?"

Lâm Y Khải cúi đầu, không muốn nhớ về ký ức ngày hôm đó. Mã Quần Diệu nhìn ra cậu khó xử nên cũng không hỏi thêm. Tô Thanh đã vượt quá ranh giới nhẫn nại của hắn, Tô Thanh cùng Sở Tử Hạ bày trò, nham hiểm, giả dối... Rất nhiều chuyện cần phải mặt đối mặt!

Mã Quần Diệu chỉ hận không thể lập tức đi tìm Tô Thanh giằng co một trận, hẳn phải nhịn xuống, bởi hắn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm.

Đứng dậy đi lấy hộp giữ nhiệt dì Diệp mang tới, Mã Quần Diệu kẹp dưới cánh tay, khó khăn dùng một tay mở nắp, cũng không cảm thấy phiền phức mở cả ba tầng rồi bưng đến bên giường Lâm Y Khải.

Múc một muỗng canh cá, thổi nguội, đợi không còn nóng nữa mới đưa đến miệng Lâm Y Khải.

"Em tự ăn được, tay của anh còn chưa lành --"

"Anh không sao, anh muốn đút em."

Ánh mắt Mã Quần Diệu vô cùng kiên định, Lâm Y Khải cũng không từ chối, cậu tựa vào đầu giường nhận từng muỗng canh cá của Mã Quần Diệu. Tiểu Tái Kiến nằm trên đùi daddy chơi đùa, nhìn ba ba đút daddy ăn thì vểnh cái mông nhỏ tự đứng lên, lảo đảo đi tới kéo tay Mã Quần Diệu chuyển hướng sang mình, đầu nhỏ sáp đến, há miệng hớp lấy ngụm canh.

"Ai ui tiểu tử thối! Sao có thể cướp đồ ăn của daddy con thế kia?" Mã Quần Diệu bị hành động của tiểu Tái Kiến chọc cười, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ giả vờ tức giận, mà Tái Kiến cũng không sợ, đong đưa tới lui cánh tay hắn, ngón tay nhỏ thì chỉ vào miệng.

Mã Quần Diệu nhìn thấy nhưng không hiểu, Lâm Y Khải mỉm cười vỗ đầu con trai.

"Bé con còn muốn ăn."

"À à, đây là muốn ăn nữa." Mã Quần Diệu nghiêm túc gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ sau đó múc một muỗng canh cá đút cho con.

Cơm nước xong xuôi, Mã Quần Diệu lấy khăn lau miệng giúp Tái Kiến và Lâm Y Khải.

"Được rồi, mau nằm xuống ngủ một giấc đi, anh về trước." Mã Quần Diệu đứng dậy đỡ Lâm Y Khải nằm xuống giường, dặn cậu đắp chăn. Tái Kiến ăn uống no nê, nằm ở bên cạnh Lâm Y Khải thoải mái quẫy đạp.

"Anh muốn đi đâu sao?"

Lâm Y Khải siết chặt chăn, có chút lo lắng nhìn Mã Quần Diệu.

"Em đừng bận tâm, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."

Mã Quần Diệu xoay người bỏ đi, Lâm Y Khải vội bắt lấy cổ tay hắn.

"Mã Quần Diệu... Em nói cho anh biết sự thật về con không phải để anh cảm thấy áp lực, cũng không có ý định ép anh chịu trách nhiệm hay gì hết, anh không cần thương hại em..."

"Anh không có thương hại em."

Mấy lời này của Lâm Y Khải khiến Mã Quần Diệu rất đau lòng, rõ ràng cậu có thể gắt gỏng hơn, phách lối hơn, ngang ngược hơn... Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều không cư xử như vậy...

"Anh chỉ là muốn đem những thứ ngay từ đầu thuộc về em, toàn bộ trả lại cho em."

_

Cửa lớn mở ra, người đã ngồi trên sô pha đợi sẵn, biểu tình ôn hòa, tựa như giữa đôi bên chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả.

Bốn mắt nhìn nhau, biết rõ chân tướng bại lộ, Tô Thanh bình tĩnh nở nụ cười mà trước nay đều dùng để chèn ép Mã Quần Diệu.

"Rốt cuộc cũng đến, còn tưởng anh sẽ lập tức tìm gặp tôi, không nghĩ phải chờ lâu như vậy."

Tô Thanh đứng dậy chủ động đi tới trước mặt Mã Quần Diệu, "Có phải bỗng nhiên biết được quá nhiều chuyện, trong thời gian ngắn chưa kịp thích nghi không?"

Thái độ của Tô Thanh giống như chuyện không liên quan đến mình, lừa dối, phản bội, toan tính... cái gì cũng làm xong cả rồi, bộ dạng nhàn nhã thật khiến người ta khó chịu! Nghĩ đến mình vì cảm thấy áy náy với hạng người này mà vô tình đẩy Lâm Y Khải rơi vào thống khổ, Mã Quần Diệu nằm cổ áo Tô Thanh kéo cậu tới gần mình.

Tô Thanh một mực tươi cười, vừa cười vừa ghé bên tai Mã Quần Diệu nhỏ giọng nói:
"Sở Tử Hạ hằn đã nói hết rồi, tôi và hắn từng lên giường, hắn là alpha của tôi, cho tới bây giờ tôi chính là không hề yêu anh."

Mã Quần Diệu đỏ mắt vung tay lên, Tô Thanh phản ứng tự nhiên vội nhằm chặt mắt, kết quả... Mã Quần Diệu lại đem cái tát này đặt trên người mình.

Tô Thanh sửng sốt, sau đó bắt đầu cười cợt, thấy không, Mã Quần Diệu suy cho cùng vẫn không nỡ ra tay đánh cậu. Cậu càng cười càng hăng, Mã Quần Diệu siết chặt nắm tay đến hằn vết đỏ.

"Tại sao cậu có thể dơ bẩn như thế?!"

"Cuộc sống khó khăn."

"Cậu còn có lương tâm không?!"

Tô Thanh ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, cười lạnh một tiếng:

"Lương tâm? Đáng giá sao? Nếu như có thể bán lấy tiền thì khả năng tôi còn được chút đỉnh."

"Khi đó ở bệnh viện cậu nói gì với Y Khải?! Tại sao em ấy phải ôm cái thai bỏ đi! Con mẹ nó cậu đã nói cái gì?!!"

Mã Quần Diệu tức giận gào lên, Tô Thanh cảm thấy chói tai nên nhíu mày, cậu giữ tay hắn lại ý bảo đừng kích động.

"Muốn nghe thì để tôi nói cho mà nghe..."

Tô Thanh nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu, vô tư thuật lại những gì mình đã nói với Lâm Y Khải năm đó.

"Tôi hỏi cậu ấy có phải đã nghe anh kế về chuyện giữa chúng ta rồi không, hỏi cậu ấy anh có thường nhắc đến tên tôi không... Còn nói nếu cậu ấy mang thai cũng đừng sợ, cứ việc sinh con ra thôi, chúng ta nuôi đứa nhỏ thay cậu ấy."

Nghe xong mấy lời này, Mã Quần Diệu không nhịn được lửa giận, một tay vươn tới bóp cổ Tô Thanh.

Cổ bị siết chặt, Tô Thanh khó khăn cất tiếng:

"Ra tay đi, đánh tôi đi, tống tôi vào tù đi!"

Mã Quần Diệu đỏ mắt nhìn người trước đây mình từng mê muội, hôm nay lại giống như một con quỷ tàn bạo chỉ biết hại người.

"Sao không đánh? Ha ha ha, Mã tứ thiếu của Vạn Hoa một tay che trời có vẻ không có chứng cứ để bắt tôi nhỉ, tôi một không làm ai bị thương, hai không trộm cắp, ba không giết người phóng hỏa, cứ cho có lần suýt chút nữa trộm đồ ở nhà anh còn bị tiểu thiếu gia đúng lúc phát hiện đi, nhưng anh thử hỏi lương tâm của mình xem, là tôi hại Lâm Y Khải khổ sở à? Những thứ tôi đó... đều do anh tự nguyện cho, Lâm Y Khải là anh ép rời đi, con chết cũng bởi vì anh không ở bên cạnh cậu ấy, liên quan gì tới tôi, có đúng hay không, Quần Diệu..."

Nghe thấy Tô Thanh gọi tên mình, Mã Quần Diệu nổi cả gân xanh, một cái tát vung xuống, khóe miệng Tô Thanh chảy máu, Mã Quần Diệu kéo người tới cửa số, đẩy cậu ngã ngửa, để nửa người cậu vắt vẻo bên ngoài.

"Thế nào? Bây giờ muốn đấy tôi té chết sao?"

"Cậu nghĩ tôi không dám à?"

"Anh đương nhiên dám, đẩy tôi xuống rồi ngụy tạo thành chuyện ngoài ý muốn, ông chủ Vạn Hoa cái gì mà không làm được." Tô Thanh đỡ khung cửa số, không chút hoảng hốt, ngược lại còn vỗ vỗ tay Mã Quần Diệu đang giữ cổ áo mình, chỉ ngón tay về phía chậu hoa phía sau.

Xuyên qua tầng lá, ánh sáng đỏ nhấp nháy thu vào tầm mắt Mã Quần Diệu. Hệt như lần đầu gặp gỡ Tô Thanh, giữa trưa nóng bức, hắn dốc lòng đánh đuổi đám alpha bắt nạt cậu, để rồi phát hiện ở sau chậu hoa trong phòng đàn có đặt camera...
Là người từng ra tay giúp cậu, hôm nay rốt cuộc trở thành đối tượng bị quay lén.

"Camera kết nối với mạng không dây, chỉ cần tôi chết, video quay lại cảnh anh đấy tôi sẽ lập tức lan truyền, đến lúc đó e rằng cả anh và Vạn Hoa thật sự không xong đâu."

"Uy hiếp tôi? Cậu nghĩ tôi quan tâm danh lợi như cậu à?"

Mã Quần Diệu dùng sức, Tô Thanh bị đẩy ra ngoài nhiều hơn, hai chân lơ lửng. Lúc này Tô Thanh bắt đầu luống cuống, hai tay cậu bám chặt khung cửa.

"Con... con anh cũng không cần quan tâm sao!! Một khi video công khai anh chính là hung thủ, anh muốn con anh có một người cha mang tội giết người ư?!"

Nhắc tới con, con ngươi Mã Quần Diệu khẽ động, Tô Thanh thấy chiêu này có tác dụng liền bật cười:

"Tôi đã xin được quốc tịch Mỹ, hẳn là phải cảm ơn anh mấy năm qua đã cho tôi thẻ đen, để tôi thuận lợi xin quyền bảo hộ. Bây giờ anh muốn ra tay với tôi, sợ là phải hầu tòa ở nước ngoài đấy, khuyên anh tốt nhất đừng làm bậy thì hơn..."

Tô Thanh hệt như một con ác quỷ, nắm lấy cổ tay Mã Quần Diệu, cười lớn:

"Mã tứ thiếu, nghe hiểu thì thả tay ra."

_

Ngô Thế Huân đến thăm Mã Quần Diệu, vừa vào cửa liền bị đống hỗn độn trước mắt hù dọa một phen, lướt qua miếng thủy tinh đầy trên sàn nhà, Ngô Thế Huân rốt cuộc nhìn thấy người ở phòng làm việc.

Mã Quần Diệu đang gọi điện thoại, đôi bên trao đổi bằng tiếng Anh.

Mở rộng cửa bước vào phòng, Ngô Thế Huân biết rõ nguyên nhân vì sao Mã Quần Diệu gắt gỏng, mà cậu từ lúc ở trên xe đến đây cũng đã nhiều lần muốn phát điên.

"Mẹ nó! Trên đời làm sao có thể tồn tại loại người không biết xấu hổ như vậy!"

"Anh đã liên hệ với luật sư bên Mỹ, họ nói đối với tình huống hiện tại không có căn cứ xác thực việc Tô Thanh lừa gạt, cậu ta còn có quốc tịch Mỹ, chúng ta thật sự không thể đối phó."

"Quốc tịch Mỹ? Anh ta không có việc làm lấy đâu ra tiền đổi quốc tịch?"

Nhắc tới đây Mã Quần Diệu nhíu mày.

"Trước đây anh cho cậu ta thẻ đen, cậu ta vốn dĩ ở trong giới âm nhạc nước ngoài có chút danh tiếng, đại khái nhân tài xuất chúng thì được chiếu cố đặc biệt."

Nghe thấy chính anh mình bỏ vốn "tài trợ" cho Tô Thanh, Ngô Thế Huân muốn mắng cũng không có biện pháp, cậu dựa vào cạnh bàn, vừa hay nghĩ đến một người. Người này có thể giúp đỡ, bất quá cậu lại không muốn nhờ vả lắm, thật sự không muốn gánh thêm nợ...
Nhưng bây giờ không thể tìm ra cách nào khác, cậu đành hi sinh thôi.

"Có người giúp được chúng ta."

"Ai?"

Ngô Thế Huân lộ vẻ khó xử.

"Mẹ em."

_

Ngô Mẫn sinh sống và làm việc ở Mỹ, là một người phụ nữ mạnh mẽ từ không một xu dính túi ôm con rời khỏi nhà chồng đến dốc sức đưa Ngô thị đứng ở vị thế vững vàng như ngày hôm nay. Người phụ nữ này ở trong nước có thể không được nhiều người biết đến, tuy nhiên lại khá nổi tiếng ở Mỹ.

Huống hồ đây là lần đầu tiên cậu con trai chấp nhận đặt cái tôi xuống để cầu cạnh mình, Ngô Mẫn đối với chuyện này đương nhiên phải để tâm. Bà không nói hai lời, lập tức hỏi thăm một người bạn làm việc tại tòa án, đối phương rất nhanh đưa tới một luật sư nổi trội.

Ban đầu chỉ cần luật sư đi một chuyến là được rồi, nhưng Ngô Mẫn chợt nghĩ cũng lâu chưa nhìn mặt con trai, vậy nên bà liền mua hai tấm vé máy bay cùng luật sự bay về nước.

Ngô Thế Huân hơn hai mươi tuổi, chớp mắt đã ba năm, không thể cứ để cậu tiếp tục chơi bời như vậy, lần này giải quyết xong chuyện, Ngô Mẫn định bụng sẽ bắt cậu hồi tâm trở về Mỹ tìm một omega yên bề gia thất.

Cắt ngang cuộc điện thoại của mẹ, sắc mặt Ngô Thế Huân đang rất không vui, cậu rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, chăm lửa. Kim Tuấn Miên nhìn ra cậu chủ có chuyện phiền lòng, do dự nửa ngày mới đi tới.

Anh muốn lên tiếng an ủi, nhưng miệng cứ như dính nhựa cao su...

Qua thật lâu, anh mấp máy cánh môi, thanh âm có chút khàn khàn.

"Cậu chủ, ở đây lạnh, vào nhà đã."

Ngô Thế Huân vứt điếu thuốc, ánh mắt ảm đạm, cậu tới gần Kim Tuấn Miên, lấy tay chạm gò má anh làm anh cứng đờ cả người.

"Rõ ràng vào đêm giao thừa, anh ở trên giường không phải gọi tôi như vậy."

Kim Tuấn Miên vội lui về phía sau, nhớ lại đêm đó bị ép không khống chế được, anh hốt hoảng không biết nên nói gì.

"Chúng ta đều đã làm rồi, vẫn không thể thay đổi mối quan hệ chủ tớ nhàm chán này sao? Anh định làm quản gia của tôi cả đời à, tôi cùng người khác kết hôn cũng không sao ư?"

Hàng mi Kim Tuấn Miên khẽ run, Ngô Thế Huân đấy anh đến góc tường, không chút khách khí hôn lên môi anh. Đôi môi này thật lạnh, cũng thật tuyệt. Ngô Thế Huân đưa lưỡi tiến vào, điên cuồng tham quan mọi ngóc ngách. Nụ hôn tiếp tục rơi xuống, Ngô Thế Huân gặm cắn cổ anh, ý thức được tình hình sắp phát triển theo hướng không thu lại được, anh dùng sức đẩy cậu ra, giữ lấy cổ áo xốc xếch của mình.

Tên này từ lúc nào sức lực đã lớn hơn mình rồi, lại còn biết hôn một cách thành thục như vậy.

Bị từ chối, ánh mắt Ngô Thế Huân càng ảm đạm, cậu không ngang bướng tiến lên phía trước, chỉ đứng yên tại chỗ.

"Mẹ tôi muốn đón tôi về."

Kim Tuấn Miên chưa nghe qua tin tức này, kinh ngạc ngẩng đầu.

"Bà ấy muốn tôi trở về kết hôn với omega." Ngô Thế Huân lúc này mới bước lên, kéo tay Kim Tuấn Miên, "Trước khi tôi đi, anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ..."
"Tôi..."

"Nếu như anh không dũng cảm... Tôi sẽ thuộc về người khác."

_

Luật sư gọi cho Mã Quần Diệu tìm hiểu cặn kẽ tình hình, cho rằng trọng điểm của vụ này là thu thập chứng cứ về tội trạng của Tô Thanh. Tuy nhiên hiện tại Tô Thanh sạch sẽ như tờ giấy trắng, có bắn cũng là do Sở Tử Hạ làm, chỉ cần cậu ta không thừa nhận, cộng thêm tinh thần Sở Tử Hạ không bình thường, bồi thẩm đoàn hoàn toàn có thể kết luận cậu ta vô tội.

Nghe được tin tức này, Lâm Y Khải ôm con đứng bên cạnh Mã Quần Diệu bắt đầu run rẩy.

Đã biết bản thân chịu đựng cưỡng bức, bắt cóc... tất cả đều do chủ ý của Tô Thanh, bây giờ lại không đủ chứng cứ để bắt người, Lâm Y Khải cảm thấy rất bất lực.

Mã Quần Diệu từ bàn làm việc đứng dậy, ôm Lâm Y Khải vào lòng an ủi.

"Em yên tâm, nhất định sẽ có cách."

"Cách gì chứ!"

Vì Tô Thanh mà cậu mất đi một đứa con gái, cũng bởi vì cậu ta mà cậu thiếu chút nữa mất luôn cả con trai, một người lòng dạ ác độc như vậy lại không có cách nào bắt cậu ta chịu tội, cậu giận đến run người, giọng nói không khỏi kích động.

Tâm tình còn chưa kịp trấn an, Ngô Thế Huân đầy cửa đưa tới thêm một tin tức xấu.

"Tô Thanh mua vé máy bay đi Mỹ, bây giờ đang trên đường đến sân bay rồi."

Ai cũng biết, một khi Tô Thanh thuận lợi bay sang Mỹ, chuyện thu thập chứng cứ sẽ càng khó khăn hơn.

"Chỉ cần lấy được chứng cứ phạm tội là được đúng không!" Lâm Y Khải xoay người đem con giao cho Mã Quần Diệu, "Em đi lấy chứng cứ!"

Lâm Y Khải hành động bất ngờ, chưa ai kịp phản ứng cậu đã chạy ra khỏi nhà. Mã Quần Diệu lo lắng không dám đem con đùn đẩy sang người khác, lại càng không thể bỏ mặc Lâm Y Khải, tình hình trước mắt cứ giục Ngô Thế Huân cùng nhanh chóng đuổi theo rồi tính tiếp.

Lâm Y Khải bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đến trạm thu phí sân bay với tốc độ nhanh nhất. Cậu ngồi trong xe, hai tay siết chặt, cậu chưa bao giờ căm ghét bất kỳ ai, cũng không phải kiểu người dễ bị kích động, bất quá lần này thì khác! Con của cậu bị uy hiếp, thậm chí mất đi tính mạng, cậu ta lừa gạt người cậu yêu, khiến cậu mất đi ba năm hạnh phúc! Ba năm trước, cậu vô lực phản kích, không thể làm gì, nhưng sau ba năm, cậu có con, có người yêu cậu... Cậu không sợ bất cứ thứ gì nữa!

Vượt qua từng chiếc xe, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi trong một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Lâm Y Khải xuống xe, ánh mắt cố định, không chút do dự xông ra phía trước!

Tô Thanh không nhìn rõ người chặn đầu xe mình là ai, vội đạp phanh gấp, máy móc xe đắt tiền đúng thật rất tốt, bánh xe kéo một đường hắn vết đen trên mặt đường rồi dừng lại cách Lâm Y Khải chừng nửa centimet.

Tô Thanh tháo kính xuống, quan sát người trước mặt, nhếch miệng cười. Cậu ta không xuống xe, tay vịn vô lăng cất giọng.

"Không tìm ra cách bắt được tôi nên muốn đâm đầu vào xe tôi tự sát à?"

Lâm Y Khải không bị Tô Thanh ảnh hưởng, đáp lời một cách đầy khinh miệt.

"Nghe nói cậu phải đi, tôi muốn tiễn cậu một đoạn."

"Ha ha, tiễn tôi?" Đến nay tốt xấu thế nào trong lòng đều biết rõ, không cần thiết phải làm bộ làm tịch, Tô Thanh ngã lưng vào ghế nghiêm túc nhìn Lâm Y Khải, cậu so với ba năm trước gầy hơn một chút, cùng dáng vẻ đứng đằn này trông thật buồn cười.

Lâm Y Khải đi tới bên cửa xe, rũ mắt nhìn Tô Thanh.

"Trước khi đi, tôi có mấy câu muốn nói với cậu. Sang đó nhất định phải chú ý sức khỏe, cậu biết đó, cậu mất tuyến thế rồi, vạn nhất bị bệnh phải đến bệnh viện, lúc làm hồ sơ ngay cả mình có phải omega hay không sợ rằng cũng không biết."

"Cậu!"

Lần đầu nghe được Lâm Y Khải nói lời chua ngoa, Tô Thanh nhất thời không tìm được phản kích thích hợp.

"À, còn phải chúc cậu sớm tìm được nửa kia, sinh con không được thì tìm tôi, năm đó cậu nói muốn nuôi con của tôi đúng chứ? Tôi có thể cân nhắc bố thí cho cậu một ít tinh trùng đông lạnh."

"Lâm Y Khải!"

Xung quanh còn có rất nhiều xe xếp hàng qua trạm thu phí, ở chỗ này bị sỉ nhục, sắc mặt Tô Thanh có chút bất kham. Cậu ta giật dây an toàn mở cửa bước xuống xe, túm lấy cổ áo Lâm Y Khải.

"Cậu quá kiêu ngạo rồi tiểu thiếu gia, nhận lấy bao nhiêu đó bài học vẫn chưa đủ à? Đừng có tỏ vẻ cao cao tại thượng, giả vờ thanh cao nữa, thật khiến người ta buồn nôn."

"Còn hơn chủ động câu dẫn alpha đánh dấu rồi lừa gạt người khác thương hại mình... Tôi thấy như vậy mới là buồn nôn đấy."

Bốp!

Bị cuộc sống ép đến đường cùng, lựa chọn tôn thờ tiền tài bất chấp mọi thủ đoạn, bị đánh dấu ép phải cắt bỏ tuyến thể, đây là những thứ mà Tô Thanh không cho bất kỳ ai được phép cười nhạo mình. Lâm Y Khải hiện tại lại liều mạng vượt qua ranh giới đó, Tô Thanh nhịn không được mới tát cậu một cái thật mạnh.

Lâm Y Khải không hề tức giận, ngược lại bật cười.

"Cậu không chỉ ghê tởm mà còn đáng thương, không có tuyến thể, không có alpha, không có con! Cậu không có gì cả! Cậu thật sự quá đáng thương Tô Thanh à!"

Lâm Y Khải tiếp tục công kích Tô Thanh làm cậu ta giận run, tính tình ôn hòa còn sót lại đều trôi sạch, cậu ta nằm cổ áo Lâm Y Khải kéo tới bụi cây bên đường, đẩy cậu ngã xuống rồi vung nằm đấm về phía cậu.

"Tôi không hề đáng thương! Con mẹ nó tôi không cần cậu thương hại!"

Đây là lần đầu tiên Tô Thanh chửi thề, đều bởi vì bị lời lẽ của Lâm Y Khải đâm vào tim.

Nắm đấm điên cuồng nện xuống, Lâm Y Khải không tránh, Tô Thanh đánh càng mạnh thì cậu càng có lợi trong việc buộc tội cậu ta.

Tô Thanh đánh mệt thì thở hồn hến dừng lại, Lâm Y Khải run rẩy mở miệng, máu theo cử động chảy ra, cậu lầm bầm... nói một câu cuối cùng.

"Cậu không có gì cả, tiếng đàn của cậu cũng chưa từng làm Mã Quần Diệu rung động..." Lâm Y Khải ho khan, ánh mắt nhu hòa, "Anh ấy là vì tôi nên học đàn piano, cậu mới là đồ thay thế... Là thế thân của tôi."

Câu này triệt để chọc giận Tô Thanh, cậu ta lại điên cuồng vung nằm đấm lên, đáng tiếc khi nện xuống thì bị ai đó từ phía sau gắt gao giữ chặt.

Mã Quần Diệu không thể tin nổi Lâm Y Khải vì để lấy được chứng cứ mà tự nguyện để Tô Thanh đánh ra nông nỗi này, đau lòng và phẫn nộ dâng lên cùng lúc, cái gì là tình cảm đã từng chân thành, còn áy náy khi người ta cắt bỏ tuyến thể, tất cả đều không sánh bằng Lâm Y Khải toàn thân bị thương ở ngay trước mắt. Mã Quần Diệu túm cổ áo Tô Thanh, điên tiết xem cậu ta như bao cát rồi ném xuống đất.

Ngay sau đó Ngô Mẫn dẫn theo cảnh sát và luật sư tới, lấy thương tích của Lâm Y Khải làm chứng cứ buộc tội Tô Thanh.

Kết cục đã định, Tô Thanh bắt đầu sợ hãi, cậu ta cố giãy giụa tránh thoát khỏi ràng buộc của cảnh sát, lao đến ôm chân Mã Quần Diệu.

"Quần Diệu... Anh cho... tôi thêm một cơ hội được không... Chúng... chúng ta đã từng cùng một chỗ mà... Anh... anh hãy cho tôi một cơ hội..."

Mã Quần Diệu lạnh lùng đá Tô Thanh ra, thanh âm cực kỳ hời hợt.

"Cậu hại chết con gái tôi, bây giờ đánh người tôi yêu thành thế này, cậu còn muốn tôi cho cậu cơ hội?" Mã Quần Diệu hừ một tiếng, "Được, tôi cho cậu cơ hội, để cậu và alpha của cậu giam chung một chỗ, đời này kiếp này mãn nguyện ở bên nhau!"

Nói xong cũng không bận tâm gì thêm, Mã Quần Diệu vội vã đưa Lâm Y Khải tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra một hồi, may mắn không có thương tích nghiêm trọng bên trong, mà khắp nơi trên cơ thể Lâm Y Khải toàn là vết bầm tím, tâm can Mã Quần Diệu thật sự đau đến mức không thể diễn tả.

Ở bệnh viện vài ngày, tình trạng thương tích dần chuyển biến tốt, bác sĩ thoa thuốc ngoài da cho Lâm Y Khải xong xuôi, đồng ý để Mã Quần Diệu mang người về nhà.

Đỡ Lâm Y Khải nằm xuống giường, Mã Quần Diệu vẫn không yên lòng, trước sau tỉ mỉ kiểm tra vết thương của cậu. Xác nhận không có vấn đề gì lớn, hai người an tĩnh mắt lớn trừng mắt nhỏ...

Mã Quần Diệu tay quấn thạch cao, Lâm Y Khải mặt mũi bầm dập...

"Chúng ta đều có vết thương, nhìn có chút buồn cười." Mã Quần Diệu cười ra tiếng, dùng lời nói đùa xoa dịu vết thương tình cảm của cả hai... Lâm Y Khải cũng cười theo, nhưng nụ cười có chút méo mó. Suy nghĩ nửa ngày, cậu thì thào mở miệng:

"Anh bây giờ tốt với em... là vì áy náy đúng không?"

Lâm Y Khải nằm chặt chăn, cậu không dám tự xác nhận, bởi Mã Quần Diệu từng xem áy náy đối với Tô Thanh chính là yêu, hiện tại hắn tốt với cậu... Liệu có phải hắn cũng đang thương hại mình...

"Anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, nhưng đó không phải tất cả." Mã Quần Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, giữ người trong vòng tay ấm áp, "Là vì trách nhiệm của anh dành cho em và Tái Kiến, còn là vì... anh yêu em."

Lâm Y Khải gật đầu, thâm trầm nói câu "Em biết rồi", miễn cưỡng nở nụ cười rời khỏi cái ôm của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Đúng lúc bác sĩ đến đón Mã Quần Diệu trở về xử lý cái tay gãy xương, Mã Quần Diệu không muốn đi, Lâm Y Khải đầy hẳn một cái bảo hắn đi trước, vết thương quan trọng hơn.

Mã Quần Diệu hôn lên trán Lâm Y Khải, mong cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, sau đó ôm con một cái mới chịu cùng bác sĩ rời đi.

"Không cần về, chúng ta ở đây xử lý vết thương." Bước tới phòng khách, Mã Quần Diệu vẫn không cam tâm bỏ Lâm Y Khải lại một mình, bác sĩ cũng chịu, ra xe lấy bộ dụng cụ y tế rồi bắt đầu thay thuốc.

Đầu khớp xương khép lại rất nhanh, đã có thể cắt bỏ thạch cao rồi, sau khi hoàn tất băng bó, bác sĩ lần nữa căn dặn Mã Quần Diệu không nên để nước dính vào, đặc biệt cố gắng đừng dùng lực.

Tiễn bác sĩ rời đi, Mã Quần Diệu trở về phòng Lâm Y Khải, còn chưa kịp bước vào, mùi bông vải đã nồng nặc bay tới. Hắn tiến lên phía trước, từ khe cửa nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn không nói nên lời.

Lâm Y Khải cho rằng Mã Quần Diệu và bác sĩ đã về nhà, trước khi rời đi hẳn hôn cậu, điều này khiến cơ thể cậu cư nhiên phát tình... Cậu với tay tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra món đồ chơi.

Đã sinh con nhưng chưa được đánh dấu, mỗi lần phát tình đều vô cùng khổ sở, hiện tại trên người đầy rẫy vết thương do Tô Thanh gây ra, cậu không còn sức lực để trốn trong bồn tắm nữa.

Khóe mắt Lâm Y Khải ngấn nước, cầm đồ chơi đẩy vào trong cơ thể mình, không khống chế được tiếng rên rỉ phát ra, lại nhìn thấy con mình nằm ngay bên cạnh, Lâm Y Khải run rẩy lấy tay che mắt con.

"Tái Kiến... đừng nhìn... nhắm mắt lại..."

Cơ thể khi phát tình tha thiết khát khao, Lâm Y Khải thống khổ tự an ủi mình...

Két một tiếng... Cửa mở.

Mã Quần Diệu đứng ở cửa, trái tim như bị vô số con dao nhỏ đâm nát, không có hắn bên cạnh ba năm... cậu đều phải để vượt qua kì phát tình như vậy sao?

Nghe thấy tiếng động Lâm Y Khải vội ngẩng đầu, cậu kinh ngạc nhìn Mã Quần Diệu. Không phải đi rồi à, tại sao người còn ở đây? Cậu xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt toàn là nước, cậu thật sự không muốn, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật thê thảm này của cậu...

"Anh... anh đừng nhìn... quay sang chỗ khác đi..."

Lâm Y Khải chôn mặt trong chăn, bật khóc nức nở.

Mã Quần Diệu không nói gì, hẳn bước tới, trước tiên bế con lên đặt vào giường em bé, kéo tấm màn che nắng xuống. Tiếp đến hắn không chút do dự cởi quần áo, ôm lấy Lâm Y Khải, cầm lấy món đồ chơi còn đang ở trong cơ thể cậu, chậm rãi kéo ra.

"Bây giờ em có anh rồi..."

Mã Quần Diệu cúi người hôn môi Lâm Y Khải, ném món đồ chơi lạnh lẽo đi, từ từ thay đổi lực độ đấy nụ hôn thêm sâu.

"Em có anh, sẽ không phải chịu đựng một mình nữa..."

Không giống với lần trước Lâm Y Khải chủ động hiến thân, lần này là Mã Quần Diệu chiếm thế chủ đạo, hẳn hôn cơ thể cậu, cần thận tránh những vết thương, dịu dàng giống như dỗ trẻ con vậy.

Từng nơi được hôn qua đều rất thoải mái, Lâm Y Khải bản năng khát cầu Mã Quần Diệu, cậu ôm cổ hắn, mặc hẳn ở trên người mình hôn tới hôn lui.

Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, phía dưới dùng qua đồ chơi nên cũng mềm mại ít nhiều, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng tách hai chân Lâm Y Khải ra, lấy thứ cứng rắn của mình thay thế món đồ chơi lạnh băng tiến vào cơ thể cậu.

Bọn họ làm điên cuồng, gắn bó keo sơn trầm luân trong dục vọng, một phân cũng không muốn tách rời nhau.

Mã Quần Diệu mỗi một lần đâm vào đều kèm theo một lần hôn sâu, đem tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra của Lâm Y Khải hòa tan trong âm thanh môi lưỡi quấn quýt.
Mùi tùng hương cùng mùi bông vải triền miên cuốn lấy nhau, Mã Quần Diệu say mê vị đạo của Lâm Y Khải, như sói tìm được thức ăn... tiến tới liếm tuyến thể của cậu.

Hắn muốn đánh dấu, muốn cậu trở thành người duy nhất thuộc về mình.

Liếm qua dịch tiết ra từ tuyến thể, cùng phía dưới nóng như lửa đốt, thật muốn nhanh tiến đến khoang sinh sản rồi hoàn thành đánh dấu cậu.

Bất quá không ngờ ở giây tiếp theo, Lâm Y Khải hơi nghiêng đầu né tránh.

Cậu run rẩy ôm lấy Mã Quần Diệu, vừa khóc vừa nói.

"Anh... không cần cảm thấy có lỗi, em thật sự... thật sự không cần anh thương hại."

"Y Khải... anh không thương hại em, anh muốn trở thành ba của Tái Kiến..." Mã Quần Diệu ôm chặt người đang ngồi trên đùi mình, tựa như nâng niu bảo vật.

"Xin lỗi vì đã để em chịu khổ suốt ba năm qua, nếu như một lần nữa được ở bên cạnh em, anh sẵn sàng dùng ba năm tuổi thọ của mình để đánh đổi... Y Khải, cho phép anh đánh dấu, cho phép anh từ nay về sau chăm sóc em, đây không phải áy náy hay thương hại, đây là anh thật lòng thật dạ yêu em..."

Mã Quần Diệu nâng mặt Lâm Y Khải, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ.

"Tin tưởng anh.... được không?"

Nhìn Mã Quần Diệu quá đỗi chân thành, lại nghĩ đến khoảng thời gian mà cả hai đã bỏ lỡ nhau, hôm nay cũng vì nhau mà người đầy thương tích... Thật tâm từ lâu đã xác định được rồi...

"... Anh nhẹ một chút..."

Lâm Y Khải vùi sâu vào cái ôm ấm áp của Mã Quần Diệu, chậm rãi để lộ vị trí tuyến thể... Nơi này giống như một khối đường, còn là một chất độc... hấp dẫn Mã Quần Diệu lao tới thưởng thức.

Mã Quần Diệu điên cuồng đỉnh vào thật sâu, biết mình cơ hồ sắp mất đi khống chế, hắn đan tay cùng Lâm Y Khải, dùng lý trí sau cùng ghé bên tai cậu thủ thỉ.

"Nếu như đau thì cắn vai anh."

Tiếp đó, bản tính alpha trong cơ thể Mã Quần Diệu hoàn toàn được thả ra, hắn cúi đầu gặm mút cần cổ Lâm Y Khải, phía dưới đồng thời đỉnh vào khoang sinh sản, côn thịt phình to bên trong, thành kết...

Quá trình đánh dấu so với làm tình bình thường đau đớn cùng kích thích gấp bội, khoảnh khắc cơ thể thành kết, dịch thể ấm áp bắn ra, cùng lúc đó, Mã Quần Diệu cũng cần bể tuyến thể của Lâm Y Khải, đem tin tức tố rót vào cơ thể cậu.

"Em là của anh, Y Khải, em là của anh..."

Cơ thể được rót đầy đẩy Lâm Y Khải đến khoái cảm cực hạn, cậu run rẩy khàn giọng rên rỉ, alpha của cậu nhiều lần chạy nước rút bằn vào, cao trào duy trì liên tục, ánh mắt cậu gần như tan rã, thất thần nhìn Mã Quần Diệu.

Cứ bắn rồi lại bằn, hai người bọn họ làm kịch liệt đến quên mình, mùi tùng hương xâm nhập vào tuyến thể, chôn vùi trong cơ thể ấm áp, khoang sinh sản nóng hổi thành kết... Trái tim trước sau thiếu hụt một mảnh ghép, giờ này khắc này đã có thể trở nên hoàn chỉnh. Lâm Y Khải bám chặt vai Mã Quần Diệu, gắt gao dựa vào, tựa như đứa trẻ được tặng món quà mà mình yêu thích, phải vội vã ôm trong lòng ủy khuất tuyên bố chủ quyền.

Cậu đã có được alpha mà cậu yêu, cậu đã có thể trở thành omega của hắn, đời này đã có thể cùng hẳn đầu bạc răng long. Cậu mệt mỏi ba năm, đau khổ ba năm, cuối cùng cũng đã có thể an yên rồi.
Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, cơ thể cậu mềm nhũn nóng hồi tựa như con mèo nhỏ bịn rịn trong lòng hắn. Hắn hôn đôi mắt cậu ngấn lệ, vừa hôn vừa dỗ.

"Em là của anh..."

"Anh sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại để yêu em..."

"Tiểu thiếu gia, anh yêu em..."

"Y Khải, anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro