Chương 5

Sáng sớm, Mã Quân Diệu xuống lầu dùng bữa, trên bàn bày đầy thức ăn, Tây Á đủ loại, hình thức phong phú.

Điểm tâm sáng của Mã gia từ trước đến nay đều rất đơn giản, Mã Quân Diệu và Mã Giang ăn không nhiều, cùng lắm chỉ một ly cà phê với bánh mì ngọt. Dì nấu bếp cảm thấy rất nhàn hạ, lâu ngày bữa sáng cũng biến thành làm cho có.

Riêng hôm nay đặc biệt hơn một chút, trong nhà xuất hiện một tiểu thiếu gia chưa rõ khẩu vị thế nào nên dì nấu bếp nhiệt tình chuẩn bị đầy đủ các món, phấn khích chờ tiểu thiếu gia thức dậy nếm thử. Mà đợi nửa ngày cũng chỉ thấy mỗi Tứ thiếu ngồi ôm Tuyết Hoa, hắn nhấp một ngụm cà phê, hỏi.

"Người đâu?"

"Vẫn chưa thức dậy."

"Giờ này mấy giờ rồi còn ngủ nướng?"

"... Chắc là cơ thể không khỏe, dù sao..." A Bân ấp úng một hồi, nói tiếp, "Cũng đang trong kỳ phát tình."

"Lên gọi đi, không ai rảnh hâm nóng đồ ăn cho cậu ta."

"Vâng."

A Bân nghe lời đi lên lầu, Mã Quân Diệu bận rộn đùa giỡn với Tuyết Hoa, vẫn chưa động đũa.

Trong phòng, Lâm Y Khải cuộn tròn trong chăn ngủ say, cậu không cảm thấy có vấn đề với giường lạ, thậm chí ngon giấc đến mức phát ra vài tiếng ngáy.

"Lâm thiếu gia, mau thức dậy ăn điểm tâm."

A Bân lễ phép gõ cửa, không dám dùng sức. Mã Quân Diệu ngồi dưới lầu chờ có chút mất kiên nhẫn, ngẩng đầu hô.

"Lớn tiếng gọi cậu ta dậy!"

A Bân không dám cãi lời, dùng sức gõ cửa lần nữa.

"Lâm thiếu gia! Ra ngoài ăn sáng!"

Lâm Y Khải loáng thoáng nghe được tiếng gọi, cậu ngồi dậy trong trạng thái mơ màng, cũng quên mất mình đang ở nhà Mã Quân Diệu, quần áo không thèm thay, chân trần thất thiểu đi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng Lâm thiếu gia."

Lâm Y Khải dụi mắt, chậm rãi tập trung đường nhìn, thấy rõ A Bân! Tiếp theo mới nhớ lại chuyện tối qua! Cậu nghiêng người qua lan can tầng hai nhìn xuống, Mã Quân Diệu như là đang ngồi đợi mình ở bàn ăn.

Cảm giác trên lầu có người nhìn mình chằm chằm, Mã Quân Diệu thả Tuyết Hoa xuống, mở miệng trêu chọc.

"Ngủ có ngon không, tiểu thiếu gia?"

Lâm Y Khải vuốt lại mái tóc ổ gà, cố gắng níu kéo chút thể diện, theo chân A Bân xuống lầu.

Đi được nửa đường, bắt gặp Tuyết Hoa chạy ào lên.

"Mẹ ơi!"

Tuyết Hoa có vẻ rất thích thú, Lâm Y Khải lại sợ đến mức ngồi bệt xuống bậc thang.
Cậu sợ chó, vô cùng sợ chó.

Khi cậu còn bé, có một lần anh hai Lâm Hoà đem về mấy con chó vườn rồi nhốt cậu và chúng ở trong một căn phòng. Cậu không được ba coi trọng, hai người anh càng không cần phải nói, có mỗi chị ba yêu thương cậu thì lúc đó đang ở ký túc xá của trường. Không ai quan tâm đến cậu, để cậu sống cùng bầy chó suốt một tuần liền. Chính vì vậy, từ đó về sau Lâm Y Khải bắt đầu sợ chó, dù dễ thương cách mấy cậu cũng sợ.

"Sao vậy Lâm thiếu gia?" A Bân quay đầu lại, Lâm Y Khải đang ngồi trên bậc thang, hoảng loạn nắm ống quần cậu.

"Tôi sợ chó, mau đuổi nó đi, đuổi đi mau!"

Tuyết Hoa hình như rất thích Lâm Y Khải, luôn muốn vượt qua A Bân để nhào tới chỗ cậu, phấn khích vẫy đuôi.

"Chuyện gì nữa?" Mã Quân Diệu cau mày, hẳn nhớ Tuyết Hoa xưa nay không có thói quen quấn người lạ.

"Tứ thiếu, Lâm thiếu gia sợ chó."

Mã Quân Diệu bước lên bậc thang, nhìn Lâm Y Khải trốn phía sau A Bân phóng ánh mắt đề phòng về phía này, cả người không ngừng run rẩy.

"Tiểu Tuyết Hoa của tôi không ăn thịt cậu đâu." Mã Quân Diệu ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt lông Tuyết Hoa, Lâm Y Khải liếc trộm, Tuyết Hoa như là do dự một hồi, cuối cùng chọn nhảy vào lòng Mã Quân Diệu.

Thấy con chó đã bị "khống chế", Lâm Y Khải thở phào đứng lên.

Mã Quân Diệu cười một tiếng đầy chế giễu, Lâm Y Khải đương nhiên cảm thấy mất mặt. Tổng chiều dài của Tuyết Hoa trả giá lắm cũng chưa tới hai gang tay còn dọa cậu sợ thành như vậy, bảo sao...

"Cười cái gì, ai mà không có nỗi sợ riêng."

Lâm Y Khải lướt qua Mã Quân Diệu, tránh Tuyết Hoa như tránh tà.

Cậu thấp thỏm chạy xuống lầu, hắn thì ác ý tràn ra khỏi mắt, ôm Tuyết Hoa cố tình dọa cậu!

"È!"

"A!"

Lâm Y Khải giật mình nhảy cẫng lên, suýt chút nữa đã trượt chân té ngã. Mã Quân Diệu tìm được biện pháp có thể trị Lâm Y Khải, trong lòng đặc biệt cao hứng.

"Làm trò gì vậy! Không phải tôi đã nói không thích chó rồi sao."

"Cậu không thích nhưng tôi thích." Mã Quân Diệu ôm Tuyết Hoa trở lại bàn ăn, Lâm Y Khải nhìn theo chằm chằm. Con chó phốc sóc này lông trắng như tuyết, gọn gàng sạch sẽ, trên cổ đeo bảng tên bằng bạc, Mã Quân Diệu chơi đùa cùng nó với một thái độ ôn nhu, xem ra hắn thật sự rất thích.

Dì nấu bếp không đợi được Lâm Y Khải, sốt ruột kéo ghế mời cậu ngồi, lấy đũa dao nĩa bày sẵn trước mặt cậu.

"Tiểu thiếu gia, mời dùng điểm tâm, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Ánh mắt Lâm Y Khải rơi xuống một bàn đầy các món ăn, kinh ngạc không nói nên lời.

Ở Lâm gia không ai đợi cậu, đừng nói cố ý chuẩn bị bữa sáng, đôi khi dậy trễ ngay cả cơm cũng không có ăn. Cậu lớn chừng này... đây là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ, dĩ nhiên đều là nhờ vào Mã Quân Diệu mà thành.

Mã Quân Diệu đang chơi đùa với Tuyết Hoa thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Y Khải. Người này kinh ngạc chỉ vì một bữa sáng, nghiêm túc?

Mã Quân Diệu để Tuyết Hoa nằm trên đùi, chuẩn bị dùng bữa. Mà vừa cầm dao nĩa lên hắn lại có chút do dự, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định giao Tuyết Hoa cho A Bân, cắt đứt sự căng thẳng của Lâm Y Khải.

"Ăn xong tôi đưa cậu về nhà thu dọn hành lý."

"Không cần phiền anh, tôi tự về được."

"Tôi muốn nhân cơ hội đến chào hỏi bác trai, thông báo về chuyện đính hôn của chúng ta."

Leng keng Lâm Y Khải run tay, sơ ý làm rơi cái thìa xuống bàn.

"Đính... đính hôn?!"

"Nếu không đính hôn cậu dựa vào cái gì đòi ở nhà tôi?" Mã Quân Diệu cắn một miếng bánh mì. Chỉ là đính hôn giả, chờ Mã Giang xử lý xong chuyện làm ăn rồi kết thúc cũng chẳng mất gì.

"Cái này..."

"Trước khi tới đây không phải cậu đã biết mục đích của hai nhà rồi sao."

"Biết."

"Vậy thì đính hôn thôi có gì phải hoảng."

"Tôi không có." Lâm Y Khải cầm thìa lên, phản bác lời Mã Quân Diệu.

Cậu đâu có ngốc... Mã Quân Diệu không thích cậu, chuyện hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này đoán chừng cũng là bị ép buộc giống mình, có lẽ là để... nối dõi tông đường chẳng hạn.

"Ăn nhanh lên còn về nhà."

"Anh... đồng ý kết hôn với tôi không thể nào vì thích tôi được." Lâm Y Khải vào thẳng vấn đề, trực tiếp ngả bài.

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói, ba tôi để tôi tới đây chính là vì mục đích làm ăn."

"Cậu đang bán đứng ba mình đấy à?"

"Năng lực của tôi có hạn, nếu anh sợ tôi câu dẫn anh thì yên tâm, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu được, tôi vẫn mong hủy bỏ hôn ước, còn không..." Mi mắt Lâm Y Khải khẽ run, cậu siết chặt nắm tay, thử nói điều kiện với Mã Quân Diệu, "Sau khi kết hôn đừng can thiệp cuộc sống của nhau."

Muốn rõ ràng chuyện lợi dụng, không nghĩ tới đối phương đã sớm nhìn thấu. Nếu đều đã thoải mái thẳng thắn về kế hoạch của hai bên gia đình, Mã Quân Diệu cũng không ngại vứt bỏ mã giáp, đồng ý đặt thỏa thuận theo ý Lâm Y Khải.

"Tiểu thiếu gia quả nhiên không giống với những người khác, thật đỡ cho tôi không phải đau đầu nghĩ cách lừa cậu vào tròng. Hủy bỏ hôn ước khẳng định không có khả năng, cậu cứ nói điều kiện đi."

Mã Quân Diệu đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn người đối diện.

"Được. Thứ nhất, sau khi kết hôn theo như nhu cầu, không can thiệp chuyện sinh hoạt và tình cảm của đối phương."

"Chờ chút, "theo như nhu cầu" có vẻ hơi mơ hồ, ví dụ cậu đến kỳ phát tình như hôm qua, cậu "cần" tôi, tôi cũng phải hiến thân sao?"

"Không cần! Tôi nói nhu cầu là chỉ lợi ích việc kết thân của hai nhà."

Mã Quân Diệu cười thầm trong bụng, điều này chẳng khác nào đồng ý để Mã gia thâu tóm Lâm gia sao? Xem ra vị tiểu thiếu gia này không biết dã tâm của Mã Giang lớn đến đâu rồi.

"Đồng ý, thế nhưng khi ở bên ngoài tôi vẫn cần cậu phối hợp, dù sao trong mắt mọi người thì chúng ta chính là một đôi."

"Tình huống hợp lý, tôi sẽ phối hợp."

Mã Quân Diệu gật đầu, ra dấu cho Lâm Y Khải nói tiếp.

"Thứ hai, cấm tiếp xúc thân thể!"

"Vạn nhất ngày nào đó cậu té ngã, tôi cũng không cần đỡ à?"

"Tôi nói tiếp xúc là..."

"Là cái gì?" Mã Quân Diệu biết rõ còn hỏi.

"Đụng chạm da thịt!"

"Yên tâm. Hôm qua cậu phát tình tôi cũng không ra tay mà." Mã Quân Diệu cười lạnh một tiếng, bất giác nhớ tới hình ảnh Lâm Y Khải tìm chết vì không muốn hắn chạm vào người.

"Còn một điều cuối cùng! Khi tôi đến kỳ phát tình, anh nên tránh xa tôi năm thước."

Mã Quân Diệu nhìn Lâm Y Khải chằm chằm.

"Không thành vấn đề."

Thấy Mã Quân Diệu đáp ứng, Lâm Y Khải nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Anh có muốn bổ sung thêm gì không?"

"Có." Mã Quân Diệu đầy ghế đứng dậy.

"Anh cứ nói."

"Không được bước vào căn phòng kia."
Lâm Y Khải nhìn theo hướng ngón tay Mã Quân Diệu, căn phòng đó... cậu đoán tám phần là có liên quan đến Tô Thanh.

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ."

"Ăn nhanh đi, tôi ra xe chờ cậu."

Sau khi làm xong thỏa thuận, Lâm Y Khải cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chí ít đã có thể tránh được vài chuyện phiền phức, cậu cũng không cần phải lo lắng sẽ bị cưỡng chế đánh dấu, hơn nữa...
Dì nấu bếp cứ liên tục gắp thức ăn vào chén, càng làm cậu cho rằng nơi này so với ở nhà vẫn tốt hơn.

Lâm Y Khải ăn không nhiều, bữa sáng đáng lẽ chỉ cần dùng qua loa, nhưng hiện tại có người tận tình chăm sóc cậu, bỏ ngang lại sợ làm mọi người mất hứng, thành thử cậu phải cố nuốt thêm hai cái bánh bao rồi mới đứng dậy.

Dạ dày no căng, bước đi cũng thấy tốn sức, vậy mà dì nấu bếp còn mang thêm trái cây lên. Không nhận không xong, Lâm Y Khải đành một tay cầm táo một tay cầm chuối bước ra ngoài.

Mã Quân Diệu ngồi trên băng ghế phía sau đợi nửa ngày, Lâm Y Khải vẫn chưa chui vào.

"Vào đi chứ?"

"Chờ chút, chờ chút." Lâm Y Khải khó khăn đem quả táo kẹp dưới cánh tay, kết quả bị trượt, quả táo xoay 360 độ nhảy xuống đất tự tử. Lâm Y Khải cực lực bắt lại nhưng vẫn không cứu được, quả táo chịu va chạm nặng nề, thân xác bể nát...
Mã Quân Diệu xoa huyệt thái dương, chồm người tới mở cửa giúp cậu.

"Lên xe."

Lúc này, Lâm Y Khải cảm thấy mất mặt muốn chết.

Suốt đường đi, Mã Quân Diệu lười mở miệng, yên lặng ngồi một bên đeo tai nghe nghe nhạc. Lâm Y Khải thì không có chuyện cần nói, trên tay còn cầm quả chuối tiêu, cậu nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, nghĩ xem lát nữa về tới nhà sẽ lấy những gì.

Vài bộ quần áo, sách vở, đồ dùng hàng ngày, đàn violin.

Nhắc tới violin, ngón tay Lâm Y Khải có chút ngứa ngáy. Mấy ngày rồi không kéo đàn, cậu thật sự nhớ chịu không nổi.
Tuy nhiên hôm qua A Bân đã dặn cậu không nên đề cập đến violin ở trước mặt Mã Quân Diệu, như vậy chẳng phải bắt cậu triệt để từ bỏ âm nhạc ư?

Ánh mắt Lâm Y Khải chuyển hướng sang Mã Quân Diệu, vô tình phát hiện trên màn hình điện thoại của hắn đang hiển thị một danh sách các bài diễn tấu violin.
Không phải hắn không thích violin à? Hơn nữa chuyên ngành của hắn là piano, muốn nghe cũng nên nghe diễn tấu piano mới đúng. Hay là... Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ tới mối tình đầu của hắn, có lẽ hắn vẫn chưa thể quên người cũ...

Lâm Y Khải không biết rõ nguyên nhân, nhưng nếu hắn đang nghe diễn tấu violin, lát nữa cậu mang theo đàn, hắn sẽ không ý kiến đâu nhỉ?

Vừa hay tiếng đàn violin nho nhỏ bay ra từ tai nghe của Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải rất nhanh nghe ra bản diễn tấu này thuộc violin tổ khúc Bach J.S. Cantata BWV.

Đây là tổ khúc đỉnh cao của Bach, ông đã viết nên một tác phẩm có khả năng vận dụng tất cả hợp âm mà violin thể hiện được, sử dụng kỹ thuật diễn tấu đối âm tương đối khó. Rất ít người chọn diễn tấu tổ khúc này mà không cần đệm piano, bởi vì độ khó của nó không thể đùa được...

Lâm Y Khải ghé sát tai nghe, bản diễn tấu Mã Quân Diệu đang nghe tuyệt đối không phải nguyên tác, tuy rằng vô cùng hoàn hảo, nhưng dám chắc là do người có tài nghệ xuất chúng trình diễn, hơn nữa, còn không cần đệm piano... Cậu đã từng thử luyện tập qua, kết quả vẫn chưa lần nào cảm thấy hài lòng.

Lần đầu tiên nghe được bản diễn tấu hoàn hảo thế này, Lâm Y Khải chỉ lo nghe mà không để ý xung quanh, bỏ quên khoảng cách hiện tại giữa mình và Mã Quân Diệu.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng, Lâm Y Khải giật mình, Mã Quân Diệu lấy tai nghe xuống, quay sang nhìn cậu.

"Muốn làm gì? Chỗ ngồi bên kia không đủ sao?"

Lâm Y Khải cúi đầu, tình hình khoảng cách vẫn đang rất gần Mã Quân Diệu, vai đụng vai.

"Chính cậu ra điều kiện trong kỳ phát tình tôi phải cách cậu năm thước, bây giờ cậu đến gần như thế này là muốn câu dẫn tôi à?"

"Ai câu dẫn anh!" Lâm Y Khải nhích mông về lại chỗ cũ, bàn tay siết chặt quả chuối tiêu, mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lầm bầm thêm một câu, "Tự luyến..."

Mã Quân Diệu đeo lại tai nghe, Lâm Y Khải giả vờ lơ đãng, mà tiếng đàn thì cứ vô ý vọng ra ngoài.

Tuy cậu rất muốn nghe lời A Bân, nhưng cậu thật sự không có cách nào nhịn được, tiếng đàn kia giống như miếng đùi gà thơm phức mê hoặc cậu chạy tới vậy.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?!"

Nói cho cùng Lâm Y Khải vẫn đang trong kỳ phát tình, trên người cậu thoang thoảng mùi bông vải yếu ớt, Mã Quân Diệu không muốn để tâm, mà Lâm Y Khải lại hết lần này đến lần khác dính vào người hắn, ép hẳn không muốn để ý cũng không được!

Lâm Y Khải có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi.

"Tổ khúc anh đang nghe là ai diễn tấu vậy?"

Ánh mắt Mã Quân Diệu chợt run lên, vội vã tắt màn hình điện thoại.

"Bach."

"Không đâu, trình độ diễn tấu rất tốt, nhưng chắc chắn không phải nguyên tác."

Mã Quân Diệu nhìn Lâm Y Khải, chỉ với âm thanh cỏn con phát ra từ tai nghe mà cậu có thể đoán được đây không phải nguyên tác sao?

"Học nhạc?"

"Ừ"

"Học gì?"

Ba tiếng violin gần như sắp thốt ra, Lâm Y Khải ngẫm lại một chút thì chọn nuốt ngược trở vào.

"Thế nào? Học không giỏi nên xấu hổ không muốn nói?"

Lâm Y Khải nắm chặt quả chuối tiêu, đánh cược một lần, nói thì nói, hắn cũng không thể vừa nghe xong liền đá cậu xuống xe được.

"Violin."

Lại một lần nữa, trong ánh mắt của Mã Quân Diệu sinh ra nhiều hơn ý vị khinh thường.

"Thỏa thuận giữa chúng ta thêm một điều kiện đi."

"Cái... cái gì?"

"Không được ở trước mặt tôi kéo đàn, để tôi nghe được, tôi lập tức đánh dấu cậu!"

Lâm Y Khải giơ chuối tiêu lên nhắm thẳng mặt Mã Quân Diệu.

"Dựa vào cái gì? Rõ ràng anh đang nghe diễn tấu violin, tại sao tôi không thể kéo đàn?"

Mã Quân Diệu đè tay Lâm Y Khải xuống, cười lạnh.

"Tôi đâu có nói không cho cậu kéo đàn, tôi nói cậu đừng kéo đàn trước mặt tôi."

Chuối tiêu bị Mã Quân Diệu lấy đi, hắn lột vỏ rồi nhét vào miệng.

"Lẽ nào cậu muốn diễn tấu cho tôi nghe à?"

"Đương nhiên không!"

"Vậy thì điều kiện lập tức có hiệu lực, không được phép ý kiến."

"..." Lâm Y Khải cắn răng gật đầu, dù sao cậu cũng sẽ không bao giờ kéo đàn cho loại người như hắn nghe.

Kết thúc vấn đề violin, Mã Quân Diệu lôi điện thoại ra, Lâm Y Khải để ý thấy trên màn hình hiện một dòng chữ Bach J.S. Cantata BWV 3 - Tô Thanh.

Sau đó, Lâm Y Khải và Quần Diệu cũng không nói thêm câu nào nữa.

Đến biệt thự, người làm mở cửa xe, Lâm Y Khải nhìn cửa lớn nhà mình, áp lực đột ngột tăng lên.

"Cậu vào trước đi, tôi muốn hút thuốc."

Mã Quân Diệu không xuống xe, ánh mắt dán chặt trên màn hình điện thoại. Lâm Y Khải không quản hắn, một mình bước vào nhà.

Chị dâu và anh cả đang ngồi ở phòng khách trò chuyện vui vẻ cùng hai người nào đó, chắc là đối tác.

Lâm Y Khải không định chào hỏi, một mạch đi thẳng lên lầu. Lâm gia ngoại trừ chị ba, bất kể là ai cậu cũng không muốn gặp, hiện tại cậu chỉ muốn thu dọn hành lý thật nhanh rồi rời khỏi nơi này.
Thế nhưng luôn có quá nhiều người không ngừng tìm cách kiếm chuyện với cậu.

"Nhìn xem ai thế kia? Về nhà mà không thèm chào hỏi, lễ phép quá nhỉ."

Lâm Y Khải dừng bước, tự khuyên mình nhẫn nhịn, chờ cậu thu dọn đồ đạc xong sẽ không cần nhìn thấy những người này nữa.

"Chị dâu, anh cả." Lâm Y Khải cười có lệ, vừa định xoay người thì gặp phải Lâm Hoà từ trên lầu đi xuống.

"Về là thế nào? Con trai Mã gia không nhìn tới rồi sao?"

"Em về lấy hành lý." Lâm Y Khải nghiêng người né tránh, nhưng chớp mắt đã bị Lâm Hoà quàng vai bá cổ.

"Thì ra được coi trọng à." Lâm Hoà nhả khói thuốc vào mặt Lâm Y Khải, dùng tay vân vê tóc cậu, "Xem ra em trai của anh rất có năng lực, thật không uổng phí gương mặt xinh đẹp này."

Lâm Y Khải cắn răng chịu đựng, chẳng qua chỉ là một hành động thân thiết giữa anh em với nhau, thế nhưng trong mắt cả Lâm Hoà và cậu lại không khác gì sỉ nhục.
"Đã có người để ý, vậy phải mau mau trèo lên giường người ta đi, đừng về nhà nữa, biết không?" Lâm Hoà ghé sát bên tai Lâm Y Khải cười lạnh.

Mang thân phận con trai út của Lâm gia, dù Lâm Y Khải chỉ là một omega vô dụng thì theo luật pháp vẫn được kế thừa gia sản. Trước mắt phai lo liệu đuổi cậu đi, tên anh cả phế vật kia giải quyết sau cũng không muộn.

"Sau này nhớ chuyên tâm nghĩ cách sinh con cho Mã gia, sinh càng nhiều vị trí của cậu trong nhà họ càng cao, về phần Lâm gia, tốt nhất cậu nên tránh càng xa càng tốt."

Lâm Y Khải bị Lâm Hoà gắt gao khoác cổ, muốn chạy cũng không chạy được. Cậu ở trong lòng chửi bới, ai thèm những thứ này!

Lâm Hoà vẫn tiếp tục nhỏ giọng uy hiếp, mắt liếc ra phía sau gáy cậu, nhìn tuyến thể đỏ một mảng lớn, rõ ràng còn có cả vết hôn.

Thân là alpha, Lâm Hoà dễ dàng ngửi được mùi tin tức tố yếu ớt của Lâm Y Khải.

"Cậu ở đây phát tình sao?" Lâm Hoà cười lớn, thu hút sự chú ý của những người dưới lầu, "Trong kỳ phát tình mà không được người khác đánh dấu hình như hơi kém thì phải? Em trai?"

Lâm Y Khải cố gắng gạt tay Lâm Hoà, nổi giận quát.

"Liên quan gì tới anh!"

"Phát tình không bị đánh dấu, là do cậu không được hay vị đại thiếu gia họ Mã kia không được? Ha ha ha!"

Những lời chế giễu này khiến Lâm Y Khải giận đến phát run. Dưới lầu, chị dâu anh cả và những vị khách lạ mặt đều hướng ánh mắt nhạo báng về phía cậu.

"Không đánh dấu là bởi vì chúng tôi chưa chính thức kết hôn, thế nào? Anh cảm thấy hứng thú với chuyện sinh hoạt của tôi và Y Khải sao?"

Nghe ngoài của có tiếng nói truyền đến, Lâm Hoà ngẩng đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Mã Quân Diệu.

"Xin lỗi, ở bên ngoài hút thuốc nên vào trễ."

Mã Quân Diệu lướt qua mọi người đi tới bên cạnh Lâm Y Khải, đẩy tay Lâm Hoà ra khỏi vai cậu.

"Vị này là anh hai đúng không, anh yên tâm, chờ tôi và Y Khải kết hôn, em ấy chính thức trở thành người của tôi rồi, mấy chuyện như tài sản gì đó đều thuộc về phần Mã gia, không liên quan gì đến Lâm gia nữa."

Lâm Hoà trừng mắt nhìn Mã Quân Diệu. Hiện tại Lâm gia đang tranh thủ hợp tác cùng Mã gia, trên phương diện làm ăn được tính là có việc cầu người, giờ mà đối đầu với hắn thì hoàn toàn không có lợi.

"Mã tứ thiếu đã tự mình đưa em trai tôi về đây, tôi còn không yên lòng chỗ nào được chứ."

Thấy Lâm Hoà tránh đường, Mã Quân Diệu vỗ vai Lâm Y Khải, nhẹ giọng.

"Bảo bối, nhanh đi thu dọn hành lý rồi theo anh về nhà."

Lâm Y Khải gật đầu chạy lên lầu, mặt đỏ như quả táo cậu cầm lúc sáng. Cái.... Cái này... tình huống hợp lý có thể phối hợp sao...

Ừ thì... Cũng hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro