Chương 6

Thứ muốn mang đi không nhiều cho nên Lâm Y Khải rất nhanh đã thu dọn xong, tổng cộng chỉ có một vali quần áo và cây đàn violin của cậu.

Tuy nhiên cậu không lập tức ra ngoài mà cứ đứng ngốc ở trong phòng ngủ ngây ngẩn hồi lâu.

Từ nhỏ, Lâm Y Khải đã có ác cảm với alpha, cậu chưa từng có cảm giác tồn tại khi sống ở Lâm gia, thường xuyên bị quở trách là chuyện bình thường. Ngoại trừ chị ba thỉnh thoảng có mặt để bảo vệ cậu, thời gian còn lại cậu sẽ đều bị ức hiếp. Thế nhưng mới vừa rồi và cả hôm qua ở quán rượu, cậu được một người không phải người nhà, cũng không phải bạn bè thân thiết lên tiếng bảo vệ, loại cảm giác này quả thực rất diệu kỳ.

Bất quá Lâm Y Khải cũng hiểu, Mã Quân Diệu chẳng qua là góp vui lấy lệ, dù sao vì lợi ích đôi bên, bọn họ buộc phải diễn cho tốt vai của mình ở trước mặt mọi người.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu ép mình mau chóng khôi phục tinh thần, đắp lên mặt dáng vẻ lãnh đạm, ôm hộp đàn và kéo vali đi ra.

Thấy Lâm Y Khải, Mã Quân Diệu không nói hai lời tiến tới giúp cậu, ánh mắt rất lướt nhanh qua hộp đàn violin cậu ôm trong lòng.

Có vài thứ vừa nhìn thấy liền gợi lại cho người ta những chuyện không vui, Mã Quân Diệu khẽ cau mày, nhưng cũng khẩn trương che giấu nội tâm gợn sóng, hắn cười hỏi:

"Chỉ bấy nhiêu đây thôi sao?"

"Ừ." Lâm Y Khải gật đầu, cậu thật sự không có gì muốn mang đi cả.

Nhìn Lâm Y Khải không chút quyến luyến, lại quay sang mấy người ngồi ở phòng khách thờ ơ đối với chuyện em trai mình rời đi, hoàn toàn không hề mang cảm giác "người nhà", Mã Quân Diệu thương cảm xoa nhẹ đầu cậu.

Động tác an ủi này khiến Lâm Y Khải giật mình, cậu theo bản năng tránh né, lại ngại có mọi người nên hành động cũng không quá rõ ràng, chỉ là vẫn không khỏi mở to hai mắt nhìn Mã Quân Diệu.

"Không sao, thiếu cái gì về nhà chúng ta sẽ mua thêm."

Cố Vận liếc mắt thấy hai người hạnh phúc liền khinh thường hừ một tiếng.

"Dự tính cuối tuần này tôi và Y Khải sẽ đính hôn, hi vọng hôm đó mọi người có thể đến tham dự." Mã Quân Diệu nhìn Cố Vận cười nhạt, không quên thông báo.

"Tứ thiếu đừng khách sáo, Y Khải được gả cho người tốt như cậu, mọi người trong nhà đều lấy làm vui." Lâm Dương tính tình nhu nhược, ngồi một bên cười ngượng ngùng.

Cái gì là người một nhà? Rõ ràng tống được cậu đi mới là chuyện khiến bọn họ vui nhất không phải sao?!

Mã Quân Diệu không đáp lại lời Lâm Dương, hắn chú ý thấy Lâm Y Khải đang cố nén giận, nghĩ bụng quả nhiên dù ở đâu thì omega cũng không được chào đón.

Bất quá bây giờ là hắn kết hôn với Lâm Y Khải, Lâm Y Khải từ nay sẽ đại diện cho một nửa mặt mũi Mã gia, để cậu bị khinh thường, bản thân hắn cũng phải chịu ảnh hưởng. Vì tự tôn của bản thân, hắn định nói thêm gì đó để bảo vệ cậu, kết quả còn chưa kịp mở miệng đã có người nhảy vào họng hắn.

"Y Khải!!" Một cô gái hấp tấp chạy đến đẩy Mã Quân Diệu qua một bên, lo lắng ôm lấy Lâm Y Khải.

Cô gái này có khuôn mặt rất xinh đẹp, từ đầu đến chân toát ra mùi hương ngoại quốc. Mã Quân Diệu không mất quá lâu để đoán ra đây là chị ba của Lâm Y Khải – Lâm Sang.

"Chị..."

Lâm Y Khải ở trong vòng tay chị mình, vỗ vỗ lưng chị trấn an.

"Chưa thân thiết gì, tại sao quyết định đính hôn nhanh như vậy?!" Lâm Sang kiểm tra khắp người Lâm Y Khải, còn xoa mặt cậu như nặn bánh bao.

"Chuyện này..."

Lâm Sang không đợi nghe Lâm Y Khải đáp, cô ngẩng đầu, đặt ánh mắt sắc lẹm lên người Mã Quân Diệu.

"Cậu là Tứ thiếu? Cậu gấp gáp kết hôn với em tôi để làm gì?!" Lâm Sang quanh năm làm việc ở nước ngoài, không biết rõ Mã Quân Diệu là ai, chỉ biết hiện tại mình đặc biệt lo lắng cho Lâm Y Khải, mà cái gì gấp thì làm trước, Lâm Sang nghĩ mình không cần khách khí, trực tiếp đặt câu hỏi.

Mã Quân Diệu nhướng mày, xem ra Lâm Y Khải không đến nổi quá thê thảm.

"Như đã thấy, tôi là chồng sắp cưới của Y Khải, Mã Quân Diệu."

Ba chữ "chồng sắp cưới" này khiến mọi người có mặt đều rùng mình, Lâm Sang vẫn trừng mắt với Mã Quân Diệu, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy em trai.

"Đừng sợ, chị sẽ nói chuyện với ba, em không thích thì không cần kết ---"

"Chị, không cần đâu." Lâm Y Khải lui ra khỏi vòng tay của Lâm Sang, ôm đàn bước tới bên cạnh Mã Quân Diệu, "Em nghe theo sự sắp đặt của ba."

Lâm Sang nhìn Lâm Y Khải, chuyện cậu thỏa hiệp khiến cô càng cảm thấy thương cậu vô cùng.

"Em đâu cần miễn cưỡng bản thân như vậy."

"Em không có." Lâm Y Khải mỉm cười với Lâm Sang. Nói thật, sáng nay sau khi cùng Mã Quân Diệu thỏa thuận xong điều kiện, cậu không chỉ không cảm thấy miễn cưỡng, trái lại còn thoải mái vì đã có thể rời khỏi Lâm gia một cách dễ dàng.
Nụ cười của Lâm Y Khải không giống đang giả vờ, cậu ít khi cười, cho nên rất dễ nhìn ra thật giả. Lâm Sang đứng thẳng người, ngước nhìn Mã Quân Diệu một lần nữa.

"Em trai tôi sau này giao cho cậu, mong cậu chăm sóc nó." Ánh mắt Lâm Sang mặc dù sắc bén, tuy nhiên Mã Quân Diệu vẫn nhìn ra được trong đó có sự khẩn cầu.

"Nhất định."

Nói lời xã giao xong, Lâm Sang thầm nghĩ, có thể để Lâm Y Khải rời khỏi nơi này cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình, huống chi cậu không còn nhỏ nữa, nếu quả thật có thể tìm được một alpha đàng hoàng, cậu sẽ không sợ lại bị bắt nạt.

Khúc mắc chuyện đính hôn coi như tạm đặt xuống, giữa lúc này, quản gia cẩn trọng bước tới chỗ bọn họ.

"Tứ thiếu, Lâm tiên sinh mời cậu và tiểu thiếu gia đến phòng trà."

Mã Quân Diệu gật đầu, đem hành lý của Lâm Y Khải ra xe trước rồi theo chân quản gia đến phòng trà ở sau vườn.

Chờ người đi khỏi, Cố Vận mới dám mở miệng.

"Không nghĩ tới cậu ấm Mã gia lại thích nó, đồ giỏi dụ dỗ."

"Thôi đi, chị nghĩ Mã Quân Diệu thích nó thật à? Tên đó đâu có đơn thuần như vậy." Lâm Hòa ngồi trên sô pha đốt thuốc, giọng nói giễu cợt, "Cậu ta nổi tiếng không từ chối bất kỳ ai, nam nữ đều ăn được đấy."

Lâm Sang nghe xong liền khẩn trương.

"Có ý gì?"

"Nhất định là chơi đùa qua đường, không tin cứ việc ra ngoài hỏi chuyện giường chiếu của Tứ thiếu tập đoàn Vạn Hoa đi, đầy người kể cho mà nghe." Lâm Hòa làm bộ mặt khinh thường, gạt tàn thuốc lá.
Cố Vận mới vừa rồi còn ghen ghét đố kỵ, hiện tại đã thoải mái kéo tay chồng mình châm thêm ngòi.

"Em nói mà! Làm sao có thể vừa gặp đã thành bảo bối được."

"Diễn trò trước mặt chúng ta thôi, chung quy vẫn phải giữ mặt mũi Mã gia chứ. Mà có khi Lâm Y Khải thật sự cho rằng người ta để ý nó cũng không chừng."

Lâm Sang siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng lo lắng. Gả cho một người như vậy... nói em trai hiền lành ngoan ngoãn của cô ngày tháng về sau phải làm thế nào đây?
Lâm Y Khải và Mã Quân Diệu thong thả đi theo quản gia. Phòng trà được xây ở sân sau biệt thự, muốn tới phải băng qua một vườn hoa. Mã Quân Diệu nhìn xung quanh, thiết kế bày trí không tồi, rất có phong thái của người lắm tiền nhiều của.
Đường nhìn từ cảnh vật chuyển sang người bên cạnh, chợt nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi với Lâm Sang, Mã Quân Diệu mở miệng hỏi:

"Cậu không có gì luyến tiếc khi rời khỏi nhà sao?"

"Không."

Lâm Y Khải lời ít mà ý nhiều, Mã Quân Diệu lại hỏi tiếp:

"Tôi thấy chị ba rất tốt với cậu."

Lâm Y Khải "ừ" một tiếng, chị ba quả thực rất tốt với cậu, thế nhưng từ nhỏ chị ấy đã sống độc lập, chọn ra nước ngoài du học, tốt nghiệp xong cũng công tác ở đó, hoàn toàn tách biệt với thị phi Lâm gia. Chị ấy rất ít khi về nhà nên suy cho cùng cậu vẫn phải sinh hoạt nhiều nhất với anh cả và anh hai.

Mã Quân Diệu không hỏi thêm gì nữa, hai người yên lặng cho đến khi tới phòng trà.
Lâm Tề Hiên đứng đợi ở cửa, thấy người xuất hiện liền tươi cười nghênh đón.
"Tiểu Khải đã về rồi!" Lâm Tề Hiên vừa ôm con trai vừa nhìn người bên cạnh cậu, "Có Quân Diệu đưa về thật tốt quá, mau vào uống trà với ta."

Lâm Tề Hiền chỉ thể hiện vẻ mặt này khi có người ngoài, Lâm Y Khải đương nhiên là người hiểu rõ nhất. "Tiểu Khải" sao? Nghe thật xa lạ.

"Ba cháu bảo tới đây để bàn với thúc chuyện hôn sự của cháu và Y Khải."

Lâm Tề Hiên hài lòng gật đầu, vốn lo sợ Mã Quân Diệu không thích Lâm Y Khải nên lão đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ thuyết phục, giờ xem ra không cần dùng tới rồi.
Nói omega trời sinh giỏi câu dẫn người khác quả thật không sai.

"Nếu hai nhà đều vừa ý vậy chúng ta cứ mau chóng định ngày, ba cậu có đặc biệt căn dặn gì không?" Lâm Tề Hiên chờ người làm mang ấm trà tử sa lên, tự mình rót cho Mã Quân Diệu một chung.

"Ba cháu rất thích Y Khải, cũng muốn hai bên cử hành hôn lễ sớm, không có yêu cầu gì đặc biệt, thúc cứ tùy ý sắp xếp." Mã Quân Diệu dùng hai tay nhận chung trà. Mã Giang từng nói, để Lâm Tề Hiền muốn bố trí thế nào cũng không thành vấn đề, vừa lúc có thể dựa theo sự bố trí của lão mà thăm dò một chút về Lâm thị.
Quả nhiên Lâm Tề Hiên không hề khách khí, quyết định chuẩn bị tiệc rượu đính hôn.

"Vậy thì làm tiệc rượu chiêu đãi người thân bạn bè. Ba cậu có muốn mời ai cứ nói cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị."

Khóe miệng Mã Quân Diệu hơi nhếch lên, hắn nhấp một ngụm trà, chưa gì Lâm Tề Hiên đã bắt đầu lợi dụng câu thông thế lực của Mã gia rồi.

"Được, cháu sẽ nói ba gửi danh sách khách mời cho thúc, đến lúc đó lại phải làm phiền thúc sắp xếp."

Lâm Tề Hiền gật đầu, nếm thử trà bích hoa xuân, mắt liếc về phía Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải ngồi bên cạnh Mã Quân Diệu nhưng cả ánh mắt và tâm tư đều không đặt lên người mà cậu sắp đính hôn. Lâm Tề Hiên có chút sốt ruột.

"Y Khải, sau này phải nghe lời Quân Diệu, đừng đem cái thói được nuông chiều ở đây sang Mã gia có biết chưa." Lâm Tề Hiên nghiêm túc răn dạy Lâm Y Khải vài câu, sau đó mỉm cười lấy lòng Mã Quân Diệu, "Nếu tiểu tử nhà ta làm gì khiến cậu không vui thì cứ trực tiếp dạy dỗ, đừng vì nể mặt ta mà nuông chiều nó."

Lâm Y Khải siết chặt lòng bàn tay, mím môi thành một đường thẳng, cố gắng che giấu toàn bộ ủy khuất vào trong biểu tình nhàn nhạt.

"Lâm thúc quá lời rồi, cháu là người muốn kết hôn với Y Khải, sau này em ấy sẽ là người của cháu, nói cháu làm sao không nuông chiều em ấy được chứ."
Một câu trả lời vô cùng tự nhiên, cả Lâm Y Khải và Lâm Tề Hiên đều bất ngờ.

Mã Quân Diệu rót một chung trà đưa tới trước mặt Lâm Y Khải, dùng ánh mắt nhu tình nhìn cậu.

"Em nói có đúng không, bảo bối."

Lâm Y Khải chết trân, cậu lớn chừng này, xưa nay vẫn luôn tận lực tránh né mỗi khi alpha tới gần, người nhà cũng chưa một ai làm vẻ mặt như vậy với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời đường mật, khó tránh vành tai nhanh chóng đỏ bừng.
Cậu biết Mã Quân Diệu chỉ đang diễn cho tròn vai, nhưng cậu chưa có kinh nghiệm đối mặt với chúng, thật sự không biết phải làm sao, cậu chỉ mở hờ cánh môi mà không lên tiếng trả lời lại.

Lâm Tề Hiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Con trai độc nhất của Mã Giang dường như đã hoàn toàn bị con trai lão mê hoặc, nói vũ khí lợi hại nhất trên đời là có một khuôn mặt đẹp quả không sai.

"Ha ha ha, được được được, cậu đau lòng con ta cũng phải, sau này hai đứa phải sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc đấy." Vì sự tình phát triển quá mức thuận lợi, Lâm Tề Hiên thoải mái cười lớn.

Lâm Y Khải nhân cơ hội vội mở miệng hỏi về chuyện học của mình.

"Ba, con sẽ được tiếp tục đi học chứ?"

Tiếng cười của Lâm Tề Hiên dừng hẳn, lão băn khoăn nhất chính là vấn đề này.

"Nghe theo Mã gia."

Lâm Y Khải nhìn ba mình, ánh mắt ngập tràn thất vọng. Người nhà không ủng hộ chuyện cậu đi học, nói cậu làm sao đủ can đảm chạy tới nhà người ta đặt yêu cầu...
Mã Quân Diệu đang uống trà, liếc mắt sơ đã nhìn thấu được tâm can.

"Em còn đang đi học à?"

"Trước đây ta cho Y Khải đi học giết thời gian, kết hôn thì phải nghỉ học thôi."

Người lăn lộn trên thương trường vốn không thích omega xuất đầu lộ diện, lấy về nhà phần lớn là để nối dõi tông đường, Lâm Tề Hiên sợ Mã Quân Diệu để tâm nên tranh lời rào trước.

"Học trường nào?"

Lâm Y Khải mím môi, A Bân từng nói... mối tình đầu khiến Mã Quân Diệu canh cánh trong lòng là học viên của Phàm Tư Đặc, nếu bây giờ cậu nói cho hẳn biết, chỉ sợ một tia hi vọng sót lại cũng không còn.
Vậy nên cậu không trả lời.

Mã Quân Diệu cau mày, tiểu thiếu gia biết kéo đàn violin... Học viện âm nhạc duy nhất cho omega theo học... Chẳng lẽ...

"Phàm Tư Đặc?"

Mã Quân Diệu nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, thấy cậu gật đầu.

Một hơi thở ra mang theo sự cười nhạo, Lâm Y Khải liếc mắt sang Mã Quân Diệu, không rõ hẳn đang cười nhạo cái gì.
Mã Quân Diệu thản nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chung trà xuống, nghiêng người ghé sát bên tai Lâm Y Khải.

Lời ra rất nhỏ, chỉ để một mình cậu nghe thấy.

"Cậu đúng là biết chọn chỗ."

Từ chỗ Lâm gia trở về, suốt dọc đường Lâm Y Khải vô cùng hậm hực. Cậu khư khư ôm đàn violin, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ngón tay cậu miết nhẹ lên hoa văn trên hộp đàn, nghĩ bụng sau này chắc phải nhờ thầy Khâu giúp đỡ...

Bất quá cậu không giỏi giao tiếp, để nhờ vả thành công là chuyện hết sức khó khăn. Lúc này, trong đầu cậu liên tục hình dung ra viễn cảnh đứng trước mặt thầy Khâu, nói cái gì cũng không xong, cuối cùng đành thở dài từ bỏ.

Mã Quân Diệu ngồi bên cạnh quan sát Lâm Y Khải. Không biết có phải vì người học nhạc trời sinh mang theo cảm giác u buồn hay không, hắn thấy ánh mắt cậu rời rạc phiêu diêu ngoài cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh gõ tới gõ lui trên hộp đàn, cần cổ trắng ngần, tuyến thể phía sau gáy lấp ló lộ ra màu hồng nhạt... Có chút gợi cảm.

"Tiệc đính hôn sẽ tổ chức vào thứ ba, cậu không bận gì chứ?"

"Tùy ý."

Lâm Y Khải chống cằm lạnh lùng trả lời, dù sao cũng đâu được đi học lại, đương nhiên là cậu rảnh rồi.

"Mất hứng? Bởi vì phải đính hôn với tôi hay bởi vì không được đi học?"

Mã Quân Diệu mở máy tính bảng, vừa hỏi vừa kiểm tra mail phía công ty mới gửi tới.

Lâm Y Khải liếc hẳn một cái, sau đó không nói gì, tiếp tục đờ ra.

Mã Quân Diệu phát hiện nhìn cậu mặt ủ mày chau cũng rất thú vị.

"Cậu xem omega đã kết hôn đâu có mấy ai được xuất đầu lộ diện? Đừng làm trái tự nhiên nữa."

"Tôi và anh không thật sự kết hôn!" Lâm Y Khải ngồi thẳng người, "Dựa vào cái gì omega sau khi kết hôn thì không thể xuất đầu lộ diện?"

Lời lẽ của Lâm Y Khải làm cả tài xế cũng muốn quay đầu, Mã Quân Diệu đặt máy tính bảng xuống, thích thú nhìn cậu.

"Không ngờ cậu là người theo chủ nghĩa bình đẳng đấy, lần trước ở quán rượu không phải cậu rất lạnh lùng với đồng loại sao?"

"Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của bất kỳ ai, đơn thuần dựa vào tùy việc mà suy xét."

Lâm Y Khải ôm chặt hộp đàn, nói chung cậu chỉ muốn tiếp tục học nhạc.

Mã Quân Diệu để ý động tác của Lâm Y Khải, sau đó rũ mắt.

"Tại sao cậu lại muốn học nhạc?"

"Không phải chuyện của anh."

Cùng là omega có niềm yêu thích với violin, thế nhưng Lâm Y Khải và Tô Thanh không hề giống nhau. Người kia điềm đạm khéo léo, còn cậu lại mang một cảm giác đầy gai nhọn.

"Khó lắm mới có hứng thú làm chuyện tốt, định nói nếu lý do của cậu khiến tôi cảm động, tôi sẽ giúp cậu tìm cách, vậy mà..." Mã Quân Diệu mở điện thoại, hờ hững lướt qua mấy dãy số trong danh bạ, "Văn Hướng Triết là hiệu trưởng Phàm Tư Đặc, quan hệ giữa thầy ấy và ba tôi cũng không tệ lắm."

Ánh mắt Lâm Y Khải chợt lóe lên tia sáng, kích động bất ngờ khiến cần cổ ửng hồng, cậu chồm đến chỗ Mã Quân Diệu.

Tiện đà đang trêu Lâm Y Khải, Mã Quân Diệu thoải mái dựa sát người cậu.

"Có muốn đến trường không?"

"Anh... anh thật sự có cách?"

Mã Quân Diệu giơ điện thoại lên, ngón tay dừng lại ở dãy số của Văn Hướng Triết.

"Một cuộc gọi là xong."

Lâm Y Khải nuốt nước bọt, sáng nay hai người đã cùng nhau làm thỏa thuận, Mã Quân Diệu cũng chưa yêu cầu cậu làm chuyện gì quá đáng. Nếu vậy... Lâm Y Khải lấy can đảm nhìn vào mắt đối phương.

"Ra điều kiện."

Mã Quân Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải từ trên xuống dưới, thấy cậu khẩn trương đến mức toàn thân cứng đờ.

"Chưa nghĩ, cứ để đó đi."

"Không được, tôi không thích thiếu nợ ai hết." Lâm Y Khải chẳng qua không muốn một người như Mã Quân Diệu treo điều kiện, cậu sợ để càng lâu sẽ càng bất lợi cho mình.

"Vậy..." Mã Quân Diệu hạ tầm mắt, Lâm Y Khải chột dạ vội chắn hộp đàn ở phía trước.

"Điều kiện phải trong phạm vi thỏa thuận!"

Thấy cậu hoảng thành như vậy, Mã Quân Diệu vô cùng hài lòng, càng hiếu kỳ muốn biết vị tiểu thiếu gia này có thể làm đến mức nào để được tiếp tục đi học.

"Yên tâm, tôi không chạm vào người cậu." Mã Quân Diệu nhếch môi, "Cậu tự an ủi cho tôi xem là đủ."

Âm thanh phát ra không lớn, giọng nói lại tự nhiên giống như chỉ đang đơn thuần hỏi "Cậu ăn cơm chưa", ngay cả tài xế của hắn cũng vẫn lái xe bình thường, không hề có chút kinh ngạc.

Chắc có lẽ bởi vì tất cả kinh ngạc đều nằm ở trên mặt Lâm Y Khải rồi.

"Cái gì?!"

"Học nhạc mà tai điếc sao?" Mã Quân Diệu lại mở máy tính bảng, một bên gửi mail trả lời, một bên trêu chọc cậu.

"Anh biến thái à?"

Lâm Y Khải đỏ mặt, nửa xấu hổ, nửa tức giận.

Mã Quân Diệu trông thấy sắc mặt của cậu thì càng thêm hào hứng, "Muốn đi học hay không tự cậu quyết định", sau đó hắn đặt điện thoại xuống khoảng trống giữa hai người, "Cơ hội đến phải biết nắm lấy, tiểu thiếu gia."

Thấy Lâm Y Khải không nhúc nhích, khuôn mặt trắng nõn từ lâu đã đổi màu, dáng vẻ quẫn bách này làm cho Mã Quân Diệu cười thầm trong lòng.

Hắn căn bản không kỳ vọng cậu sẽ nghe theo, người như cậu ôm một cái cũng muốn đâm đầu tự tử, vậy nên hắn chỉ định trêu chọc cậu một chút.

Mà nào ngờ đâu Lâm Y Khải đột nhiên lui về phía sau, hạ kính xe xuống,
vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn quanh một lượt.

"Được rồi, đùa cậu thôi, không cần..."

"Nói giữ lời."

Lâm Y Khải không kịp nghe Mã Quân Diệu nói hết, sau khi xác nhận bên ngoài nhìn vào không thấy được gì thì liền kéo kính xe lên.

Lúc Mã Quân Diệu ngẩng đầu, Lâm Y Khải đã cởi áo khoác, kỹ lưỡng treo trên lưng ghế phía trước để che tầm nhìn của tài xế.

Xác nhận tất cả đều ổn thỏa, Lâm Y Khải chậm rãi cởi quần.

Mã Quân Diệu không nhúc nhích cũng không nói chuyện, Lâm Y Khải cảm nhận được ánh mắt của hắn chưa một giây nào rời khỏi người mình, cậu cắn chặt răng, chỉ muốn nghĩ đến chuyện làm xong có thể tiếp tục học nhạc để phân tán xấu hổ.
Nói ở cái tuổi này chưa từng tự mình giải quyết đương nhiên sẽ không ai tin, Lâm Y Khải không phải người trời, cũng có tính dục, thế nhưng số lần cậu tự an ủi không nhiều, bình thường đến kỳ phát tình đều dùng thuốc ức chế, dục vọng được kiềm hãm nên cậu căn bản không cần làm chuyện này. Bất quá có một hai lần không khống chế được mới trốn trong chăn giải quyết, riêng hôm nay lại là giữa ban ngày ban mặt, bên cạnh có người chăm chú nhìn mình, nói cậu không xấu hổ sao được.

Lâm Y Khải nằm lấy tính khí của mình vuốt lên vuốt xuống, chốc lát khóe mắt đã ngấn lệ.

Mã Quân Diệu liếm môi, ung dung tựa vào lưng ghế nhìn cậu. Ngay từ đầu hẳn chỉ muốn đùa cậu một chút, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật sự ở trước mặt hắn cởi quần...

Động tác của cậu vụng về đến mức Mã Quân Diệu phải cười thầm trong bụng, như vậy làm sao đạt khoái cảm chứ...
Lâm Y Khải không biết phải làm đến khi nào, Mã Quân Diệu từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Quá xấu hổ, cậu hơi khom người xuống một chút, tăng nhanh động tác để sớm kết thúc chuyện này.

Mặc dù không có kỹ thuật, nhưng với tốc độ hiện tại vẫn đủ khiến Lâm Y Khải thở dốc. Cậu còn đang trong kỳ phát tình, cơ thể chung quy nhạy cảm hơn so với mọi khi.

Lâm Y Khải cố gắng đè thấp thanh âm, kiềm nén tiếng rên rỉ.

Mã Quân Diệu thỉnh thoảng hay cùng omega làm loạn trên xe, thành thử tài xế của hắn từ lâu đã không còn bối rối đối với chuyện này. Vậy mà hôm nay nghe được tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Lâm Y Khải, tay tài xế lại không khỏi tò mò, nhiều lần liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.
Một cái áo khoác không thể ngăn chặn mọi thứ, ánh mắt không an phận của tay tài xế lần mò đến gương mặt nhỏ nhắn đang đổ đầy mồ hôi kia, vô thức nuốt nước bọt.

"Làm kém như vậy thật đáng xấu hổ."
Mã Quân Diệu ném áo khoác vào người Lâm Y Khải. Lâm Y Khải run rẩy thở hổn hển.

"Vừa nhìn liền biết không có kinh nghiệm." Mã Quân Diệu không cười, giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều, hắn liếc lên chỗ tài xế làm cậu ta giật mình vội vã dời tầm mắt.

Nghe giọng Mã Quân Diệu không tốt, Lâm Y Khải cho rằng hắn không hài lòng.
"Anh muốn quỵt nợ sao?" Lâm Y Khải có chút sốt ruột, cậu sợ Mã Quân Diệu gạt mình, gắt gao nắm chặt cánh tay hắn chất vấn mặc kệ quần vẫn chưa được kéo lên.
Cơ thể nóng hổi mê người đột ngột nhào tới, Mã Quân Diệu xoa mi tâm, tiểu gia hỏa này hôm trước sợ bị đánh dấu quyết liệt tìm chết, hôm nay lại không ngại cởi quần, cũng chẳng bận tâm khoảng cách đôi bên, rốt cuộc thì ai mới là người chịu khổ?! Có thể khiến tên tài xế thanh tâm quả dục phía trước không nhịn được quay đầu, bộ cậu ta là kiểu người nhìn nhạt nhẽo cấm dục nhưng thật ra giỏi câu dẫn như yêu nghiệt đội lốt người sao?!

"An ủi nửa ngày không ra được, còn muốn tôi giúp cậu à?"

Mã Quân Diệu cũng không khách khí chồm người tới, Lâm Y Khải hốt hoảng lui về phía sau, vừa vặn xe rẽ trái, cậu theo quán tính đập đầu vào cửa, đau đến mức phải kêu thành tiếng.

Dù rằng Mã Quân Diệu chỉ muốn đùa giỡn với cậu, thế nhưng thấy cậu cứ liên tiếp chật vật, hắn lại cảm giác có chút không đành lòng. Nắm tay cậu kéo về phía mình, nhìn vầng trán cậu ửng đỏ, hắn bật cười nhẹ nhàng xoa giúp cậu.

"Tiểu thiếu gia ngốc chết đi được."

Lâm Y Khải đẩy Mã Quân Diệu ra, cầm điện thoại lên đưa cho hắn.

"Anh mau gọi đi."

Mã Quân Diệu nhìn cái trán sưng đỏ của Lâm Y Khải, khóe mắt cậu còn đọng ít nước, quần vẫn chưa kéo lên, đường thắt lưng nửa ẩn nửa hiện, ánh mắt cậu trong vắt tựa sao đêm.

Có hứng thú...

Mã Quân Diệu mở danh bạ điện thoại, bấm vào tên Văn Hướng Triết. Cuộc gọi vừa được kết nối, Mã Quân Diệu liền bật loa ngoài.

"Tiểu Diệu?! Tên tiểu tử thối này bây giờ mới nhớ mà gọi cho thầy à!"

"Hiệu trưởng Văn ---"

"Thế nào? Suy nghĩ thông suốt muốn quay về trường học rồi?!"

Hàng mi Mã Quân Diệu khẽ run, hắn cười nói tiếp lời.

"Không phải, thật ra em muốn làm phiền thầy giúp đỡ một người."

"Vậy sao..." Âm thanh của Văn Hướng Triết có chút tiếc nuối, "Là ai vậy?"

"Học viên khoa violin, tên Lâm Y Khải."

Mã Quân Diệu nhướng mắt, hiện tại Lâm Y Khải y hệt chú chó nhỏ chống hai tay trên ghế ngồi chăm chú nhìn điện thoại của hắn.

Có điểm đáng yêu.

"À, thầy biết, lần trước em ấy nhận được giải quán quân cuộc thi diễn tấu."

Nghe thấy hiệu trưởng có ấn tượng với mình, Lâm Y Khải khẩn trương mím chặt môi.

"Đúng là cậu ấy."

"Mấy ngày qua em ấy không đến trường, thầy phụ trách của em ấy sau khi đi hỏi chuyện, nghe được tin hành lang hình như em ấy muốn kết hôn, đoán chừng sẽ bỏ học."

"Em không có bỏ học."

Lâm Y Khải nhịn không được lên tiếng phản bác, Văn Hướng Triết ở đầu dây bên kia nghi hoặc.

"Cái... cái gì?"

Mã Quân Diệu thấy dáng vẻ hấp tấp của Lâm Y Khải, quyết định tắt loa ngoài. Hắn dùng vai kẹp điện thoại, để trống hai tay giúp Lâm Y Khải kéo quần lên.

"Vâng, là muốn kết hôn, em gọi đến vì muốn xin thầy cho phép cậu ấy tiếp tục đến trường, học phí em sẽ trả."

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn Mã Quân Diệu, loa ngoài bị tắt nên cậu không thể nghe được hiệu trưởng nói gì.

"Đây là chuyện tốt, nhưng nếu đã có ý định kết hôn, liệu alpha của cậu ấy sẽ đồng ý để cậu ấy đi học tiếp chứ?" Thân là hiệu trưởng của Phàm Tư Đặc, Văn Hướng Triết thật sự hi vọng tất cả omega, kể cả omega đã kết hôn đều được bình đẳng đến trường như những người khác. Tuy nhiên những năm gần đây, vì chấp thuận trường hợp này quá nhiều mà dẫn đến làn sóng alpha phản đối gay gắt, khó tránh Văn Hướng Triết cảm thấy khó nghĩ.
"
Thầy yên tâm, nhất định không để thầy gặp phiền phức đâu." Mã Quân Diệu kéo khóa quần cho Lâm Y Khải xong, đột nhiên khơi mào một nụ cười khó hiểu, "Bởi vì em là alpha của cậu ấy."

Xe vừa vặn về đến biệt thự Mã gia, Lâm Y Khải vì câu nói này mà tâm tình nhiễu loạn, cậu xoay người, ôm đàn violin, gấp gáp mở cửa xe chạy đi.

Mã Quân Diệu nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười rồi tiếp tục cùng Văn Hướng Triết hàn huyên.

Vốn cho rằng tự an ủi ở trước mặt Mã Quân Diệu là chuyện mất mặt nhất, không nghĩ tới để hắn khi không mặc quần cho mình mới là chuyện mất mặt hơn. Trước đây khi bị alpha trêu đùa, Lâm Y Khải đều ngang ngạnh chống đối lại, thế nhưng bây giờ không rõ tại sao cậu cứ để im cho hắn muốn làm gì thì làm.

Chẳng lẽ bởi vì Mã Quân Diệu cho cậu cơ hội đi học ư?

Lâm Y Khải hận rộn suy nghĩ, bước đi không để ý xung quanh, vừa chạy vào phòng khách thì đá phải một "tòa thành" được xây dựng bằng bài tú lơ khơ

"Á!!! Ối trời ơi! Chết tôi rồi!"

Những lá bài bay tán loạn, nhìn đến hoa cả mắt mới thấy được một khuôn mặt vô cùng điển trai hiện ra.

"Ơ... Xin lỗi." Chắc khoảng có gần một ngàn lá bài rải rác trên sàn nhà, từ đây đoán được người nào đó đã tốn không ít công sức, "Tôi không để ý." Lâm Y Khải suy cho cùng cũng chỉ biết áy náy cúi đầu nhận lỗi.

"Khổ muốn chết luôn." Người nọ ngồi chồm hổm chán nản nhìn công sức của mình sụp đổ.

"Tôi thật sự không cố ý."

Lâm Y Khải thành tâm hối lỗi, khom lưng thấp hơn.

"Em biết, em với anh không quen nhau, anh đương nhiên không cố ý rồi." Người nọ thu dọn đống lá bài trên sàn, sau đó ngẩng đầu cười ha hả, "Ấy, đừng khẩn trương, em không phải Mã Quân Diệu, em rất dễ thương~"

Nhắc tới Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải đột nhiên giật thót. Đây là nhà của Mã Quân Diệu, vậy người này là ai?

Lúc người nọ đứng lên, Lâm Y Khải quan sát thấy ngón tay cậu ta có vài vết chai. Vị trí này nói lên cậu ta là người thường xuyên kéo đàn.

Lẽ nào... Mối tình đầu sao?

Nội tâm Lâm Y Khải run sợ, cậu lui về sau một bước.

Thấy Lâm Y Khải phản ứng như vậy, người nọ ủy khuất bĩu môi.

"Em không trách anh mà, sao anh lại tránh em?"

"Không có." Không biết nguyên nhân vì sao, cứ nghĩ tới cậu ta là mối tình đầu của Mã Quân Diệu thì Lâm Y Khải lại muốn bỏ chạy.

"Không có mà anh cứ thụt lùi hoài vậy!" Người nọ nhào tới quàng vai Lâm Y Khải, ngửi một cái liền biết được, "Omega?"

"Tôi---"

"Thế Huân! Buông cậu ấy ra."
A? Không phải Tô Thanh sao? Lâm Y Khải nhướng mắt, người đang ôm mình cũng bỏ tay xuống, vẻ mặt rạng rỡ.

"Hey yo brother!"

Brother...?
Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh Mã Quân Diệu, chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, tuy nhiên không khí xung quanh mỗi người lại hoàn toàn bất đồng.

"Đi đâu đây?"

"Mã thúc nói anh muốn kết hôn, đương nhiên em phải về rồi." Nụ cười của Ngô Thế Huân vô cùng ngọt ngào, cậu quay đầu chỉ chỉ Lâm Y Khải, "Là người này hả?"

"Nói với mẹ chưa? Đừng để dì gọi điện thoại tìm anh." Mã Quân Diệu cởi áo khoác, hỏi, "Anh không có thời gian trông chừng cậu đâu."

"Yên tâm, lần này em không có trốn về." Ngô Thế Huân lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi nói tiếp, "Em cảm kích anh lắm đấy, nhờ chuyện anh kết hôn mà em mới có lý do danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại trở về nước."

Mã Quân Diệu lắc đầu, Ngô Thế Huân là con trai của dì Ngô Mẫn, cũng là một alpha. Từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài, trong khi cậu một lòng muốn trở về nước thì mẹ cậu lại cương quyết không cho, mỗi ngày đều như muốn buộc cậu trên lưng đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Có mấy lần Ngô Thế Huân lén trốn về, không có nơi ở nên chạy tới đây, vậy là mẹ cậu ở bên kia náo loạn một trận.

Tuy Ngô Thế Huân nhỏ tuổi hơn Mã Quân Diệu, suốt ngày chỉ biết cười như trẻ con, thế nhưng sâu thẳm thâm tâm cậu chính là kiểu người có máu đào tẩu. Mỗi lần nhà cậu gọi điện thoại nói không tìm thấy cậu, Mã Quân Diệu liền cảm thấy đau đầu, bởi vì chắc chắn cậu chỉ có thể chạy đến "hành hạ" hắn.

Thấy Mã Quân Diệu không phản ứng, Ngô Thế Huân mất vui, quyết định đổi đối tượng.

"Hi~ Tiểu tẩu tử."

"Ai là tiểu tẩu tử của cậu!"

"Mã Quân Diệu là anh trai của em, cho nên anh chính là tẩu tử của em. Anh xem anh lớn chừng này rồi mà lùn với gầy như vậy, gọi tiểu tẩu tử nghe quá dễ thương luôn."

"Cậu bệnh à!" Lâm Y Khải buông một câu sau đó ôm đàn chạy lên lầu. Ngô Thế Huân sờ mũi nhìn Mã Quân Diệu.

"Đừng trêu cậu ấy, da mặt cậu ấy rất mỏng."

Thấy Mã Quân Diệu tươi cười, Ngô Thế Huân liền tỏ ý xấu.

"Nhìn anh ấy không giống mấy người anh hay chơi đùa, quả nhiên gu của anh là kiểu gầy gầy nhỏ nhỏ đáng yêu..." Ngô Thế Huân lỡ vui quá nên nói hơi nhiều, lúc nhận ra mình chạm đến khu vực cấm thì hấp tấp ngậm miệng, khẩn trương liếc nhìn Mã Quân Diệu...

Má ơi... Điên rồi!

Mã Quân Diệu hiện tại không hề tỏ ra tức giận, nhưng hắn cũng không cười.

"Ôi, nếu đã muốn kết hôn, anh nhất định phải nghĩ thông suốt rồi chứ nhỉ." Ngô Thế Huân khiêm tốn nở nụ cười, tự mình thay Mã Quân Diệu giải thích.

"Anh còn có nhiều việc phải làm, chỗ này cậu cũng quen rồi, chọn đại một phòng mà ở, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi." Mã Quân Diệu cởi nút áo sơ mi, xoay người bước lên lầu.

Trong khoảnh khắc hắn xoay người đó, hoa tai bên phải phản chiếu ánh sáng chợt lóe lên.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm chiếc hoa tai kia, bất đắc dĩ bĩu môi.

"Còn chưa bỏ xuống được sao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro