Chương 9

Giống như những buổi sáng trước đây, rửa mặt, mặc quần áo, xuống lầu ăn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tâm trạng của Lâm Y Khải là khác.

Cậu chưa từng lường trước chuyện mình sẽ thích một người. Ngay từ nhỏ, thứ cậu yêu thích nhất là âm nhạc, cậu không có mối tình đầu, lớn lên trong thế giới buồn tẻ, cậu một mặt lạnh lùng đối với người khác, người khác thì buông lời châm chọc cậu.

Chỉ có âm nhạc chấp nhận làm bạn cùng cậu, khuyên bảo cậu... Hôm nay cũng nhờ âm nhạc mà lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác trái tim loạn nhịp vì một người là như thế nào.

Mã Quần Diệu ra ngoài từ sớm, Ngô Thế Huân sau lễ đính hôn thì bị mẹ thúc ép trở về, Dì Diệp nấu bếp rất tốt với Lâm Y Khải, mỗi ngày đều chuẩn bị điểm tâm vô cùng phong phú, sáng thức dậy đi xuống lầu liền thấy một bàn bày đầy món ăn chờ cậu.

Thế nhưng giữa bàn ăn lớn chỉ có một mình cậu, cảm giác cũng chẳng khác gì đang ở Lâm gia, ngoại trừ món ăn ngon hơn, còn lại, vẫn cô đơn, tịch mịch, buồn tẻ...

Lâm Y Khải cắn miếng bánh mì, nhìn chỗ ngồi trống không phía đối diện, bắt đầu đờ ra.

"Tiểu thiếu gia không đói bụng sao? Hay điểm tâm không hợp ý cậu?" Dì Diệp thấy Lâm Y Khải ngồi thơ thần nên chủ động quan tâm. Từ ngày Mã Quần Diệu gọi cậu là "tiểu thiếu gia", người trong nhà từ trên xuống dưới cũng bắt đầu gọi cậu như thế, lâu dần thành quen.

"Không có, dì Diệp nấu rất ngon." Lâm Y Khải sợ dì Diệp nhạy cảm, vội cắn thêm một miếng bánh mì nữa.

Cho rằng trong lòng tiểu thiếu gia mang nhiều tâm sự, dì Diệp lau tay vào tạp dề, xoay người đi tới một góc ở phòng khách.
Tầm mắt của Lâm Y Khải bị dì Diệp thu hút, cậu tò mò quan sát dì lui cui nửa ngày, sau đó đột nhiên có tiếng đàn piano vang lên. Lúc dì Diệp hài lòng lui ra, Lâm Y Khải mới biết thì ra nãy giờ dì đang cố khởi động một cái máy hát đĩa đã cũ, trong ngăn kéo bên cạnh còn chất đầy đĩa nhạc.

"Đây là...?"

"Trước đây cậu chủ vẫn thường vừa ăn điểm tâm vừa nghe những bản nhạc này."

Dì Diệp không hiểu gì về âm nhạc, nhưng lại nghĩ có lẽ Lâm Y Khải sẽ thích, "Trong nhà chỉ có cậu và tôi, vắng vẻ quá, tạo ra chút âm thanh sẽ giúp cậu hứng thú ăn nhiều hơn."

Dì Diệp có một người con trai cũng là omega, bởi vậy khi nhìn thấy Lâm Y Khải, dì luôn muốn tận tình chăm sóc cậu.

Âm nhạc vốn là chìa khóa giúp Lâm Y Khải mở ra tình cảm với Mã Quần Diệu, bây giờ nghe những bản nhạc mà Mã Quần Diệu thích, thật giống như cậu và hẳn đang cùng nhau ăn điểm tâm.

Thế giới của Lâm Y Khải chật hẹp, âm nhạc khiến cậu câu thông cảm xúc, sau khi lắng nghe một bản piano tuyệt vời, tâm tình quả nhiên khá hơn, cậu tiếp tục ăn thêm một miếng bánh mì.

Những từ khúc Mã Quần Diệu thích đều rất đặc biệt, hầu như chưa có bài nào Lâm Y Khải từng nghe qua, chắc có lẽ đều do hẳn viết.

Dùng điểm tâm xong, Lâm Y Khải đeo hộp đàn trên lưng chuẩn bị rời cửa.
Đang ở huyền quan đổi giày, máy hát đĩa vừa vặn chuyển đến một từ khúc khác...

Là bản hợp tấu piano và violin.

Lâm Y Khải siết chặt dây đeo đàn, giai điệu này khiến cậu không thể cất bước. Tiếng đàn piano dịu dàng như nắng ấm, trước mắt cậu dường như hiện ra hình ảnh Mã Quần Diệu đang say sưa đánh đàn dưới ánh mặt trời... Nét mặt hắn ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên... Ngón tay lưu luyến phím đàn, hắn từ từ mở mắt, thâm tình nhìn người đối diện.

Tiếng đàn violin tinh tế xen vào cùng tiếng đàn piano ở đoạn điệp khúc tạo nên cao trào, nhạc khí quen thuộc, xuyên qua không gian tiến thẳng vào tai Lâm Y Khải. Giai điệu này cậu biết... bài diễn tấu khiến cậu từng thán phục... do Tô Thanh kéo.

Lâm Y Khải đứng lặng ở cửa, cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa từng đố kị với người có tài. Cậu không phải kiểu lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là trong môi trường âm nhạc... Thế nhưng lúc này, cậu lại không muốn thừa nhận người kéo ra giai điệu violin kia... ưu tú hơn mình.

Dì Diệp bận rộn dọn dẹp bàn ăn, ngẩng đầu lên thấy Lâm Y Khải còn chưa đi liền cất giọng hỏi.

"Bỏ quên đồ gì sao? Để tôi lấy giúp cậu."
Lâm Y Khải trầm mặc, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu mới mở miệng.

"Dì Diệp, cháu có thể mượn đĩa nhạc này không?"

"Cái đó của Tứ thiếu, tôi cũng không rõ, nhưng cậu chủ đã lâu không đụng vào rồi, chắc là có thể." Dì Diệp đi tới chỗ máy phát đĩa, lấy đĩa nhạc ra đưa cho Lâm Y Khải.

Đĩa đen trông khá cũ, được bỏ trong phong bì giấy đơn giản, phía trên viết hai chữ "Diệu – Thanh", bên cạnh còn có chuỗi ngày tháng viết bằng bút máy... Là vào ba năm trước.

"Cháu mượn... không sao chứ."

"Chắc sẽ không sao đâu, nhiều năm như vậy e rằng Tứ thiếu đã quên mất sự tồn tại của nó rồi." Dì Diệp không quan tâm nhiều lắm, nghĩ người mượn là Lâm Y Khải nên Mã Quần Diệu để ý hay không để ý cũng không quan trọng.

Lâm Y Khải cẩn thận cất đĩa nhạc vào cặp sách, sau đó chào dì Diệp rời đi.

Buổi sáng học chuyên ngành, tất cả mọi người đều tự luyện tập ở phòng đàn. Vì điều kiện của Mã Quần Diệu nên Lâm Y Khải không dám luyện tập tại nhà, chỉ có thể lợi dụng thời gian ở trường ôn luyện gấp đôi. Đến trưa, mọi người nghỉ ngơi đi ăn, còn mỗi mình cậu trong phòng đàn.

Cửa phòng đóng chặt, tiếng nhạc du dương từ bên trong truyền ra.

Lâm Y Khải ở trường học nổi tiếng chăm chỉ, nhưng gần đây cậu giống như rơi vào trạng thái chăm chỉ đến phát điên, cứ giờ nghỉ trưa đi qua phòng đàn thì nhất định sẽ nghe thấy từ khúc của Paganini liên tục lặp đi lặp lại.

Paganini được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất thế kỷ mười chín, ông nổi tiếng với những từ khúc có kỹ thuật mới mẻ và sáng tạo, trong đó bản Paganini's 24 fantasia bởi vì có kỹ thuật siêu khó mà không tìm ra được người diễn tấu hoàn hảo thứ hai. Bất kỳ học viên nào luyện tập thử qua cũng đều luôn miệng kêu khổ, không phải sợ đàn của mình bị hỏng, sợ nhất chính là tay của mình đem bỏ luôn.

Lâm Y Khải ở trường học nổi tiếng chăm chỉ, nhưng gần đây cậu giống như rơi vào trạng thái chăm chỉ đến phát điên, cứ giờ nghỉ trưa đi qua phòng đàn thì nhất định sẽ nghe thấy từ khúc của Paganini liên tục lặp đi lặp lại.

Paganini được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất thế kỷ mười chín, ông nổi tiếng với những từ khúc có kỹ thuật mới mẻ và sáng tạo, trong đó bản Paganini's 24 fantasia bởi vì có kỹ thuật siêu khó mà không tìm ra được người diễn tấu hoàn hảo thứ hai. Bất kỳ học viên nào luyện tập thử qua cũng đều luôn miệng kêu khổ, không phải sợ đàn của mình bị hỏng, sợ nhất chính là tay của mình đem bỏ luôn.

"Cậu ấy điên rồi hả?" Vài học viên đứng tụm bên ngoài nhìn lén Lâm Y Khải.

"Ông trời của tôi ơi, cứ như vậy ai dám hợp tấu cùng cậu ấy, quá mức lợi hại."

Lâm Y Khải ở Phàm Tư Đặc giống như nằm riêng một ngọn cờ, mọi người đều thừa nhận cậu ưu tú, đồng thời cũng vì vậy mà cô lập cậu.

"Đúng đó, ai đuổi kịp cậu ấy nổi, người như thế căn bản không thể hợp tác nhịp nhàng, tớ mà giỏi, tớ cũng không chọn cậu ấy để hòa tấu."

Đám học viên thay phiên nhau cười đùa, cầm phần ăn trưa ầm ĩ rời đi.

Điều hòa phòng đàn không đủ lạnh, mới đàn xong một từ khúc, người Lâm Y Khải đã đổ đầy mồ hôi, cộng thêm cố sức luyện tập trong thời gian dài, hiện tại cánh tay cậu cũng run nhè nhẹ. Phải nghỉ ngơi thôi, nếu không chỉ sợ tay bị thương thì không thể luyện tập được nữa.

Lâm Y Khải ngồi xuống cất đàn vào hộp, sau đó lôi đĩa nhạc trong cặp sách ra.
Bây giờ mới hiểu, ngày hôm đó Mã Quần Diệu nói cậu không thích hợp hợp tấu với hắn đều không phải nói đùa.

Đó hoàn toàn là một câu trả lời nghiêm túc. Lấy thực lực của chính mình, bị Mã Quần Diệu nhìn không thuận mắt cũng không phải chuyện khó hiểu. Lâm Y Khải chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình trở nên hiếu thẳng, không cam lòng và muốn vượt qua ai đó. Cậu muốn luyện tập nhiều hơn, về phần để làm gì... Cái này cậu thật lòng chưa rõ.

Để có nhiều thời gian luyện tập, Lâm Y Khải bắt đầu đi sớm về trễ, đôi lúc còn về muộn hơn cả Mã Quần Diệu.

Xử lý công việc xong xuôi, Mã Quần Diệu về nhà đã là mười giờ tối. Lâm Y Khải và hẳn không phải kiểu người hay ngủ sớm, bình thường về nhà nếu không thấy Lâm Y Khải vùi ở sô pha đọc sách thì cũng là ở trong phòng làm gì đó, nhìn không thấy người sẽ thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa phòng cậu. Ngày hôm nay biệt thự lại đặc biệt yên lặng, tình huống này đã kéo dài suốt một tuần rồi.

"Lâm Y Khải chưa về sao?"

"Vẫn chưa, gần đây tiểu thiếu gia hình như bận nhiều việc, sáng sớm xuống dùng điểm tâm trông sắc mặt giống như ngủ không đủ giấc."

Dì Diệp lo lắng hướng Mã Quần Diệu đáp, Mã Quần Diệu nhíu mày, quay ra phía sau hỏi A Bân.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mấy ngày nay A Bân đều đi theo Mã Quần Diệu cho nên không chú ý lắm đến Lâm Y Khải, cậu lắc đầu nói:

"Tôi không rõ, có lẽ ở trường học có việc."

Mã Quần Diệu cởi âu phục, ngồi xuống sô pha chờ, đến tận hơn mười hai giờ khuya Lâm Y Khải mới về.

Không nghĩ tới giờ này phòng khách còn có người, mở cửa ra thì thấy Mã Quần Diệu nên Lâm Y Khải càng hốt hoảng.

"Anh... tại sao anh chưa ngủ?"

Mã Quần Diệu bước đến chỗ cậu, hai người chen chúc ở huyền quan, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi.

"Tự xem mấy giờ rồi? Cậu đi đâu?!"

Mã Quần Diệu đột nhiên tới gần làm Lâm Y Khải sợ hãi lùi về phía sau, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không dám đối diện ánh mắt hẳn.

Từ sau lễ đính hôn, Mã Quần Diệu luôn cảm thấy Lâm Y Khải như là cố tình tránh né mình.

"Tôi chỉ ở trường thôi." Lâm Y Khải vẫn một mực cúi đầu.

"Trễ thế này còn ở trường làm gì?" Mắt chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Lâm Y Khải, không nhìn được mặt cậu, Mã Quần Diệu khó chịu, hẳn dùng tay giữ chặt cắm cậu, ép cậu ngước lên.

Nhìn Mã Quần Diệu ở khoảng cách gần, Lâm Y Khải có hơi run tay. Trước đây cậu chưa bao giờ tin chuyện omega sẽ dễ dàng đánh mất lý trí hơn khi thích một alpha, thế nhưng bây giờ bị Mã Quần Diệu giữ cằm, hai chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn.

"... Sắp tới phải kiểm tra đánh giá giữa kỳ, có chút gấp rút." Lâm Y Khải nhỏ giọng, không muốn bộc bạch tình cảm của mình, cũng không muốn phơi bày nguyên nhân mình liều mạng luyện tập là vì muốn vượt qua Tô Thanh.

"Kiểm tra đánh giá giữa kỳ cái gì?" Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải run rẩy, cho rằng cậu bị mình dọa sợ nên mềm giọng và buông tay ra.

"Không có gì, tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ."

Lâm Y Khải chui qua cánh tay Mã Quần Diệu chạy đi, nhanh chóng trốn vào phòng. Tim cậu đập rất nhanh, có chút khó thở. Hít sâu mấy cái lấy lại tinh thần, cậu cảm thấy gò má mình dần nóng lên.
Lâm Y Khải chạy qua giường, mở quyền số nhỏ ghi chú thời gian phát tình, hiện tại cách lần trước chưa tới nửa tháng... Hẳn là không phải...

Ngồi thêm một lúc, Lâm Y Khải lại chạy vào phòng tắm tắm gội nửa ngày, cuối cùng kéo lê thân thể mệt mỏi trèo lên giường ngủ.

Ngoài phòng khách, kim ngắn trên đồng hồ treo tường chỉ hướng một giờ, Mã Quần Diệu thấy đèn trong phòng Lâm Y Khải đã tắt mới đứng dậy quay về phòng mình.

Vừa nãy ngoại trừ thấy cơ thể Lâm Y Khải run rẩy, hắn còn phát hiện trong mắt cậu toàn là tơ máu, chắc chắn là do nghỉ ngơi không đủ, mệt mỏi quá độ mà thành. Mã Quần Diệu nằm dài trên giường, một học sinh như cậu cũng phải chịu áp lực đến mức đó sao?

Nhớ tới Lâm Y Khải có nhắc về kiểm tra đánh giá giữa kỳ, Mã Quần Diệu đặt tay lên trán, có lẽ là hình thức hợp tấu... Đã nhiều năm như vậy mà Phàm Tư Đặc vẫn giữa nguyên chương trình giáo dục này...
Ngày trước khi hắn còn ở Phàm Tư Đặc từng một lần kiểm tra đánh giá theo hình thức hợp tấu, người hợp tác cùng hẳn không ai khác chính là Tô Thanh, hai người đương nhiên cũng không khó để đạt điểm số cao nhất.

Bất quá, coi như là tranh điểm học phần thì vẫn không đến mức khiến Lâm Y Khải mệt mỏi như vậy.

Mã Quần Diệu từ từ mở mắt, đây là lần đầu tiên hắn đang nhớ về Tô Thanh mà có người khác xen vào.

Hắn thở hắt ra một hơi, ngồi dậy, mở điện thoại điều chỉnh lại chuông báo thức, đặt sớm hơn một tiếng so với bình thường.

Sáng hôm sau, Lâm Y Khải thức dậy sửa soạn rồi đi xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ngồi ở bàn ăn, cậu lập tức ngẩn ra.

"Đứng đó làm gì, tới dùng cơm đi." Mã Quần Diệu cắt một miếng chân giò hun khói bỏ vào miệng, liếc mắt ra hiệu với Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải đặt hộp đàn ở một bên, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mã Quần Diệu, trong lòng có chút khó tin tại sao hôm nay hẳn lại dậy sớm như thế?

"Đã lâu không cùng tôi ăn điểm tâm, thấy tôi nên ngạc nhiên à?"

Lâm Y Khải thành thật gật đầu, vừa lúc dì Diệp bưng một ly sữa nóng tới đưa cho cậu, nét mặt vui vẻ.

"Hôm nay đúng là ngày tốt, cả hai thiếu gia đều xuống ăn cơm tôi làm."

Vì để tìm hiểu xem mấy ngày nay rốt cuộc Lâm Y Khải đang làm gì, Mã Quần Diệu cố ý dậy sớm chờ cậu, lại sợ đối phương phát hiện ý đồ của mình cho nên cứ giả vờ tự nhiên ăn hết món này đến món kia.

Mà Lâm Y Khải cơ bản chẳng hoài nghi gì lắm, cậu chỉ biết hôm nay không cần nương tựa vào âm nhạc, đã người thật ngồi ở đằng kia dùng bữa sáng với mình rồi, cậu có chút vui vẻ, cũng sợ biểu hiện hết ra ngoài, nên cố ý ăn thật nhanh.

"Không ai giành với cậu, ăn từ từ thôi."

Nương theo tốc độ của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu bật cười thành tiếng.

Nụ cười của Mã Quần Diệu giống như một nốt nhạc, mon men tiến đến ngực trái Lâm Y Khải, đâm thẳng vào tim cậu...

"A...ừ... ừ..." Lâm Y Khải cúi đầu, dùng nĩa chọc tới chọc lui miếng lạp xưởng.

Hình như sau khi đính hôn Lâm Y Khải ngoại trừ trốn tránh còn rất hay xấu hồ... Không biết có phải ảo giác hay không, Mã Quần Diệu lại rất thích vẻ mặt này của cậu. Hắn muốn cẩn thận nhìn thêm một chút, ai ngờ chỉ thấy được tơ máu trong mắt cậu cùng với quầng thâm ngày một rõ ràng hơn.

Thế là bực dọc.

"Ăn xong tôi đưa cậu đi học."

Dongg!

Mã Quần Diệu nói xong, Lâm Y Khải lập tức căng thẳng, cái nĩa vuột khỏi tay, miếng lạp xưởng lăn long lóc rơi xuống đùi cậu.

Đang lúng túng không biết làm sao, miếng lạp xưởng lại vô tình thu hút sự chú ý của Tuyết Hoa, nó phấn khích lao tới, vọt thẳng lên người Lâm Y Khải. Lâm Y Khải giật mình hoảng sợ, theo bản năng hấp tấp đứng dậy, kết quả cả người và chó đều té xuống đất.

Mã Quần Diệu vội vã chạy qua, không chút suy nghĩ ôm lấy Tuyết Hoa.
Người làm trong nhà cũng tiến lên phía trước, thường ngày cậu chủ lo lắng cho Tuyết Hoa nhất, cú ngã vừa rồi không nhẹ, nhất định là rất đau lòng!

Ai nấy đều đến xem tình hình của Tuyết Hoa, chỉ có dì Diệp lo lắng đỡ Lâm Y Khải dậy, hỏi cậu có sao không.

Lâm Y Khải ôm tay lắc đầu, nhìn Mã Quần Diệu bế chó con kiểm tra khắp nơi, trên mặt hắn lộ rõ vẻ sốt ruột. Đôi mắt cậu khẽ động, có chút ước ao, cũng có chút mất mác. Dì Diệp đau lòng xoa đầu Lâm Y Khải, muốn an ủi lại không biết phải nói lời gì cho đúng.

"Tuyết Hoa vẫn không quên ăn thứ mình vừa tranh được, không hề bị thương nên Tứ thiếu yên tâm."

Mã Quần Diệu thở phào, Tuyết Hoa mở to mắt gặm cắn miếng lạp xưởng của Lâm Y Khải, không thấy vết thương nào cả, đúng là lo sợ chuyện không đâu.

"Ối! Cái gì đây? Bị cào rồi sao?!"

Nghe thấy giọng dì Diệp, Mã Quần Diệu mới nhớ tới Lâm Y Khải, hắn bế Tuyết Hoa sải bước đi tới.

"Nghiêm trọng không?!"

Thấy Tuyết Hoa, Lâm Y Khải lập tức trốn phía sau dì Diệp. Nỗi sợ của cậu với chó mới tính là nghiêm trọng, dù Tuyết Hoa đáng yêu đến đâu, trong mắt cậu nó vẫn mang dáng dấp của mấy con chó vườn năm đó: Vô cùng dữ tợn, mình đầy lông lá, gầm gừ đáng sợ.

Mã Quần Diệu nhìn xuống tay phải của Lâm Y Khải, vài vết cào khá sâu, thậm chí còn rỉ máu. Hắn có hơi sốt ruột, lại vướng víu Tuyết Hoa, cuối cùng quyết định đem Tuyết Hoa vào phòng.

Tuyết Hoa được nuôi trong phòng Tô Thanh, Mã Quần Diệu đạp cửa, lấy vòng cổ xích Tuyết Hoa lại. Thân làm một con chó nhỏ, Tuyết Hoa ở với Mã Quần Diệu được cưng đến tận trời, ăn uống còn có người hầu kẻ hạ, Mã Quần Diệu cũng chưa từng dùng vòng cổ với nó, cứ tùy ý để nó chạy loạn khắp biệt thự, sống cuộc đời của một tổ tông.

Đám người làm đứng ngoài cửa nhìn Mã Quần Diệu xích cổ Tuyết Hoa lớn tiếng răn dạy, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên thấy Tứ thiếu xuống tay tàn nhẫn với chó cưng như vậy...

"Sau này Lâm Y Khải ở nhà thì trông chừng nó thật kỹ cho tôi! Nếu còn lần sau tôi sẽ đuổi việc hết!"

Đám người làm liên tục vâng dạ, Tuyết Hoa lần đầu bị Mã Quần Diệu mắng cũng không hề vui tẹo nào, nó cụp tai đi tới khung ảnh của Tô Thanh nằm xuống, không thèm nhúc nhích.

"Sao đây? Làm người khác bị thương còn ủy khuất?"

Hành động của Tuyết Hoa càng khiến tâm tình Mã Quần Diệu trở nên buồn bực. Đám người làm khom lưng giao lưu ánh mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Chờ đi, Tứ thiếu nhất định sẽ mềm lòng cho xem."
Bởi ở trước mặt Mã Quần Diệu, bất kể là chuyện gì cũng phải vì Tô Thanh mà nhường đường.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm bức ảnh của Tô Thanh một lúc lâu, ngoài suy đoán của đám người làm, hắn lạnh lùng úp khung ảnh xuống, sau đó nhốt Tuyết Hoa vào lồng sắt.

"Trông chừng nó cẩn thận! Lại để nó chạy loạn làm người khác bị thương thì tự giác cuốn gói cút khỏi đây!"

Rầm!

Cửa phòng thô bạo đóng chặt, toàn bộ người làm đều trưng vẻ mặt sửng sốt, hồi lâu thì bắt đầu hối hận... Đáng ra vừa nãy bọn họ nên quan tâm vị tiểu thiếu gia kia trước tiên.

Dì Diệp đang cẩn thận bôi thuốc đỏ giúp Lâm Y Khải để tránh nhiễm trùng.
"Đưa tôi xem!" Mã Quần Diệu kéo tay Lâm Y Khải qua, trên vết cào toàn là dịch thuốc màu đỏ.

"Không sao đâu, không có chảy máu."

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu quan tâm mình, trái tim thầm mến ở trong lòng vui vẻ nhảy nhót một trận.

"Không được, tôi đưa cậu đến bệnh viện tiêm ngừa."

"Thật sự không cần!" Thấy Mã Quần Diệu vì mình mà nhíu chặt hàng chân mày, trong nháy mắt Lâm Y Khải liền quên mất mới vừa rồi mình còn bị hắn thờ ơ.
Ngại ngùng đảo mắt một vòng, liếc qua đồng hồ treo tường thì phát hiện đã trễ, Lâm Y Khải vội rút tay về, đứng dậy đeo hộp đàn.

"Đưa tôi, chúng ta đi bệnh viện trước rồi mới đến trường."

Mã Quần Diệu thay Lâm Y Khải vác hộp đàn, dùng giọng điệu cương quyết không cho phép cậu từ chối.

Bị Mã Quần Diệu nắm tay, mặt Lâm Y Khải rất nhanh ửng đỏ. Cậu không thể từ chối, đúng hơn là không muốn từ chối, đành giả bộ tìm lý do để an ủi sĩ diện của mình... Khổ cực luyện tập nhiều ngày rồi, xem như hôm nay nghỉ ngơi vậy.

Dì Diệp nhìn hai người đi cùng nhau, vẻ mặt mãn nguyện xoay người thu dọn chén dĩa trên bàn.

"Đúng rồi, thế này mới giống vợ chồng mới cưới chứ."

Đi bệnh viện tiêm ngừa xong, Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu chở đến tận cổng trường học, trước khi xuống xe còn nghe hắn dặn dò mấy câu.

"Nói với thầy phụ trách tình trạng của mình, để thầy ấy đừng sắp xếp cho cậu luyện tập nhiều quá, cẩn thận tay cậu."

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn tay phải của mình đã được băng bó kỹ càng.

"Không sao, chỉ là bị cào vài đường thôi."

"Nghe lời."

Giọng của Mã Quần Diệu rất nghiêm túc nhưng lại khiến trái tim Lâm Y Khải mang tâm bệnh, cậu bối rối ôm đàn bước xuống xe.

Nhìn Lâm Y Khải chạy vào cổng Phàm Tư Đặc, Mã Quần Diệu vốn định lái xe rời đi thì bỗng nhiên dừng động tác. Phía trước có vài tốp học sinh, lưng vác nhạc cụ, vui vẻ cười nói, hình ảnh này khiến hắn có chút hoài niệm khoảng thời gian bản thân đã từng chỉ biết cố chấp với âm nhạc.
Nếu như không có biến cố nào xen giữa, chắc hẳn bây giờ hắn vẫn còn ở đây, chờ đến tháng chín năm sau ưu tú tốt nghiệp...

Quỷ thần xui khiến, Mã Quần Diệu tắt máy xe, đi vào Phàm Tư Đặc.

Bảo vệ thấy Mã Quần Diệu mặc một thân tây trang, biết không phải học viên của trường nên chặn lại.

"Cậu tìm ai?"

"Tôi tới tìm hiểu trường Văn, tôi là Mã Quần Diệu."

Bảo vệ quan sát Mã Quần Diệu từ trên xuống dưới, còn trẻ thế này lại tìm hiệu trưởng ôn chuyện? Không biết là thật hay giả, trước tiên cứ gọi lên văn phòng báo tin.

Chờ khoảng chừng mấy phút, Văn Hướng Triết thở hổn hển chạy ra cổng trường, tự mình đón tiếp Mã Quần Diệu.

"Tiểu Diệu?! Ôi ôi! Là em thật này!" Văn Hướng Triết béo lùn bắp thịt chắc nịch, vừa thở gấp vừa lôi kéo cánh tay Mã Quần Diệu, cười híp cả mắt.

"Hiệu trưởng Văn, đã lâu không gặp." Mấy năm không gặp, Văn Hướng Triết không hề thay đổi, đối với học viên luôn luôn niềm nở thân thiết.

"Đúng là đã lâu không gặp! Tên tiểu tử thối cậu cuối cùng vẫn không chịu trở về!" Văn Hướng Triết không muốn buông tay Mã Quần Diệu, sợ ngay sau đó lại thêm mấy năm nữa mới gặp được hắn.

"Không phải em đang đến thăm thầy sao." Mã Quần Diệu cùng Văn Hướng Triết đi giữa sân trường, mọi thứ vẫn như trước, vẫn rất đỗi quen thuộc.

"Ha ha, thầy không tin đâu!" Văn Hướng Triết đẩy gọng kính, trong giọng mang theo hờn giận.

"Thầy không tin em cũng không hết cách, nếu không em đi nha?" Mã Quần Diệu nói một câu bông đùa, Văn Hướng Triết vỗ mạnh lưng hắn.

"Thằng nhóc này!"

Mã Quần Diệu tươi cười nhìn Văn Hướng Triết, cảm giác hiện tại rất tốt, đi bên cạnh thầy trong sân trường quen thuộc, giống như được quay trở về là mình của trước kia.

Văn Hướng Triết đưa Mã Quần Diệu tham quan một vòng rồi dừng lại trước phòng học piano, hai người đứng ở bên ngoài, lắng nghe tiếng đàn của học viên bên trong.

"Mấy năm nay học viên ưu tú rất nhiều, nhưng thiên phú như em không có người thứ hai." Văn Hướng Triết tiếc nuối nhìn Mã Quần Diệu, tiếp tục kiên trì, "Em từ bỏ piano thật sự quá đáng tiếc."

Mã Quần Diệu mỉm cười bước đi, Văn Hương Triết lắc đầu theo sau. Xem ra có khuyên bảo thế nào, đứa trẻ này cũng sẽ không quay lại.

Hai người bất tri bất giác đi tới khoa violin, vừa vào giáo khu, trên tấm bảng thông báo có dán lời chúc mừng gửi đến người đoạt giải nhất cuộc thi diễn tấu, tên của Lâm Y Khải và ảnh chụp cũng được đính kèm trên đó. Mã Quần Diệu dừng bước, nhìn Lâm Y Khải trong ảnh.

"Thầy tự hỏi tại sao em đột nhiên nhớ tới trường mà ghé qua, lần trước còn gọi điện thoại nhờ thầy chiếu cố đứa trẻ này nhỉ."

Văn Hướng Triết theo ánh mắt Mã Quần Diệu cùng nhìn bức ảnh chụp Lâm Y Khải, "Bạn nhỏ nhà em cũng rất lợi hại, ở khoa violin có thể nói ưu tú nhất. Bất quá vẫn cần phát triển hơn nữa, em để em ấy tiếp tục đến trường là điều đúng đắn, em ấy có thiên phú, lại còn rất nỗ lực."

Mã Quần Diệu vẫn chăm chú nhìn bức ảnh, trong lòng thầm nghĩ nếu tiểu thiếu gia nghe được hiệu trưởng khen cậu như vậy, phỏng chừng sẽ khẩn trương liên tục khuấy động mấy ngón tay, trên mặt lộ ra biểu tình vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.
Mới nghĩ tới sắc mặt của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nhịn không được cười một tiếng.

"A lô? À, được, tôi lập tức tới ngay."

Văn Hướng Triết cúp điện thoại, quay sang cắt đứt ý nghĩ của Mã Quần Diệu.

"Tiểu Diệu, thầy có một cuộc họp, em cứ tùy ý đi dạo, nhưng mà nhớ, chờ thầy xong việc chúng ta cùng nhau dùng cơm đấy."

"Được, em sẽ đợi thầy."

Văn Hướng Triết rời đi, Mã Quần Diệu tiếp tục bước dọc hành lang khoa violin, bây giờ đang vào giờ học, mỗi phòng đều truyền ra tiếng đàn du dương.

Mã Quần Diệu nhìn cây ngô đồng giữa sân trường, cách đó ba thước là hai bồn hoa tu líp. Phàm Tư Đặc đến từng ngọn cây cọng cỏ cũng không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi, chắc chỉ có mỗi mình hắn.

Bước chân Mã Quần Diệu dần chậm lại, hành lang này không biết đã đi qua bao nhiêu lần rồi, ngày trước hẳn ở đây chờ Tô Thanh tan học, sau đó hai người sẽ cùng nhau về nhà...

Nghĩ ngợi xa xăm đưa Mã Quần Diệu đi tới cuối hành lang, hẳn ngẩng đầu, ở phòng đàn phía trong cùng, Lâm Y Khải đang cẩn thận lấy đàn từ ra.

Nắng sớm bên ngoài cửa sổ dũng mãnh ùa vào phòng học, ánh lên lớp bụi mỏng phiêu diêu giữa không trung. Mã Quần Diệu đứng ở phía sau cánh cửa nhìn vào phòng, ánh sáng nhu hòa tô viền khuôn mặt Lâm Y Khải, mắt cậu trong veo, một tay điều chỉnh dây đàn, tay còn lại cầm vĩ, sau đó đem đàn gác lên vai...

Động tác chuẩn bị bình thản lưu loát, dưới ánh mặt trời tạo thành tư thế xinh đẹp. Lúc này, tốc độ chớp mắt của Mã Quần Diệu trở nên chậm hơn...

Lâm Y Khải thử kéo vài đường xác định cao độ, bởi vì tay phải bị băng bó nên khi cầm vĩ có chút khó khăn, thế là dùng răng cắn băng vải, nhẹ nhàng xé ra, băng vải trên tay rơi xuống đất, không tạo nên bất kỳ tiếng động nào.

Mã Quần Diệu nhìn người trong phòng đàn, tay phải cậu ấy khẽ động, tiếng đàn du dương mỹ lệ vang lên, theo nắng ấm lan tỏa khắp bốn phương tám hướng...
Mấy ngày qua liên tục luyện tập từ khúc có độ khó cao, hôm nay Lâm Y Khải lại chỉ chọn một từ khúc có nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng.

Cậu rất ít khi luyện tập một mình mà truyền tải được cảm xúc, nhưng có lẽ bởi vì sáng nay được Mã Quần Diệu đưa đến trường, trong lòng vui vẻ. Chẳng biết đúng hay không nữa, cậu cho rằng đây chính là "cảm xúc" mà thầy Khâu mong muốn. Càng nghĩ càng không thể đợi được, cậu muốn thật nhanh diễn tả toàn bộ xúc cảm này bằng âm nhạc...

Tiếng đàn của Lâm Y Khải không còn vì hiếu thắng trước mắt, giờ đây nó chỉ tồn tại sự điềm đạm vô tư, mỗi một lần chuyển âm đều tạo ra không khí ẩn chứa hơi ẩm.

Mã Quần Diệu không biết mình đã đứng đây bao lâu, thẳng đến khi bản nhạc kết thúc, hắn vẫn ngây ngốc đắm chìm trong thân ảnh của Lâm Y Khải.

Đây là lần đầu tiên hẳn tận mắt chứng kiến Lâm Y Khải diễn tấu, cách cậu kéo đàn thật sự quá mức mỹ lệ. Về diễn tấu violin, chẳng ai thay thế được người trong tim hẳn, cho nên hẳn kháng cự bất cứ người nào kéo đàn ở trước mặt mình, không muốn bất kỳ ai nào làm chuyện Tô Thanh đã làm... Nhưng mà... khi nhìn thấy dáng vẻ Lâm Y Khải luyện đàn, toàn bộ quá trình hẳn đều không hề nghĩ tới Tô Thanh...

Chỉ có mỗi Lâm Y Khải, người luôn xem âm nhạc là sinh mệnh.

Đang lúc ngây người, thầy phụ trách của Lâm Y Khải bất ngờ đi vào phòng đàn, vui vẻ đưa cho cậu ấy mấy quyền phổ nhạc.

"Tiến bộ, cuối cùng cũng có chút khởi sắc!"

Thầy Khâu vỗ vai Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nhìn cậu nhận được khích lệ, quả nhiên lộ ra điệu cười ngượng ngùng, mười ngón tay bắt đầu không yên.

"Cảm ơn thầy."

"Gần đây có chuyện vui sao? Thầy nghe ra tiếng đàn của em rất vui vẻ."

"Không có..." Lâm Y Khải cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, thành thật thì lúc kéo đàn cậu đều nghĩ tới Mã Quần Diệu... Chẳng lẽ rõ ràng vậy ư?

Bên ngoài, Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải đỏ mặt, hắn hơi rũ mắt, trong lòng tò mò muốn biết lúc kéo đàn Lâm Y Khải đã nghĩ tới chuyện gì... Là chuyện gì có thể khiến cậu ấy trở nên xấu hổ như vậy...

"Ha ha, xem ra em với alpha của mình chung sống không tệ."

Thầy Khâu che miệng cười đầy ẩn ý, Mã Quần Diệu nghe thấy thì cả kinh, vội vàng liếc xem phản ứng của Lâm Y Khải.

"Không có đâu ạ, thầy đừng trêu em."

Lâm Y Khải nói xong liền xoay người đi chỗ khác, Mã Quần Diệu không thể thấy được biểu cảm của cậu.

"Được rồi thầy không đùa nữa, à hôm nay em vẫn mượn phòng đàn chứ?" Thầy Khâu lấy chìa khóa ra, hỏi.

"Vâng, em mượn."

"Mượn cũng không thành vấn đề, nhưng thầy nghe nói hôm qua hơn mười hai giờ khuya em mới về, trễ như thế không an toàn đâu, tại sao em không ở nhà luyện tập?"

Thầy Khâu lo lắng nhìn Lâm Y Khải, đứa trẻ này gần đây cứ như sắp xây nhà ở trường học luôn vậy.

"... Bởi vì ở nhà không tiện."

"Không tiện?" Thầy Khâu có điểm khó hiểu, luyện đàn ở nhà thì không tiện chỗ nào?

"Thầy yên tâm, em nhất định chú ý an toàn." Lâm Y Khải nhận lấy chìa khóa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một chút. Cậu đã đồng ý với Mã Quần Diệu sẽ không luyện tập ở trước mặt hắn, nên cậu không thể kéo đàn ở nhà, chỉ còn mỗi cách đi sớm về khuya mượn phòng đàn dùng tạm.

Mã Quần Diệu quay lưng bước đi, thì ra chỉ vì một câu nói của mình mà mỗi ngày Lâm Y Khải phải về trễ như thế.

Nghĩ đến tay cậu đang bị thương cùng dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, Mã Quần Diệu cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ với omega, nhưng suy xét lại lần này, hắn đem oán giận đối với Tô Thanh ném lên người cậu hình như không công bằng cho lắm.

Văn Hướng Triết tạm thời vẫn chưa kết thúc cuộc họp được nên đã gọi điện thoại hẹn Mã Quần Diệu hôm khác. Rời khỏi trường học, Mã Quần Diệu ngồi trong xe, chỉ yên lặng ngồi đấy mà không chạy đi.
Mặt trời bị bóng đêm nuốt chửng từ lâu, Mã Quần Diệu ngồi ở trong xe hết một ngày.

Mắt liếc nhìn đồng hồ, vừa vặn mười hai giờ khuya... Tất cả học viên đều về hết, bảo vệ cũng không còn mặc đồng phục, mà Lâm Y Khải thì vẫn chưa xuất hiện
Ngón tay Mã Quần Diệu gõ vào vô lăng, trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Y Khải say sưa kéo đàn...

Lâm Y Khải luyện tập xong, vác đàn trên lưng, khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra về. Bên ngoài tối đen như mực, cậu bước đi thật nhanh, lẩm nhẩm cầu nguyện đừng xui xẻo gặp phải alpha trên đường.

Chân vừa mới bước ra khỏi cổng, đèn pha xe hơi chói mắt liền rọi thẳng đến, qua khe hở giữa những ngón tay, Lâm Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu.

Tại sao hắn lại ở đây?!

Lâm Y Khải kinh ngạc chạy tới, Mã Quần Diệu hạ kính xe xuống nhìn cậu.

"Lên xe."

Lâm Y Khải mở cửa ghế phó lái ngồi vào, vẫn cứ cảm thấy có chút gì đó không thực.

"Sao cậu ra trễ thế?"

"Anh... không phải cố ý đến đón tôi đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải."

Nghe Mã Quần Diệu phủ nhận, Lâm Y Khải thở phào, vạn nhất nếu hắn thật sự nói "đúng vậy", cậu cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Mà dù sao... làm gì có khả năng đó.

"Từ sáng đến giờ tôi vẫn luôn ở đây."

?!!

Lâm Y Khải trợn to hai mắt nhìn Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu cũng nhìn lại vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Y Khải. Hắn cho rằng biểu cảm này của cậu thật quá dễ thương.

Tiếp đó, hắn đổ người về phía ghế phó lái, thay cậu cài dây an toàn.

Lâm Y Khải không rời mắt khỏi Mã Quần Diệu, trái tim cậu đập điên cuồng, muốn nói gì đó lại không biết nên nói sao cho rõ, thế là thôi.

"Ngày nào cũng về nhà trễ là vì phải ở trường luyện đàn à?"

"... Làm sao anh biết?"

Nhân lúc đèn đỏ, Mã Quần Diệu quay sang nhìn Lâm Y Khải, cảm giác quầng thâm trên mắt cậu dường như đen hơn một chút.

"Cậu có thể luyện đàn ở nhà."

"Hả?"

"Tôi nói cậu có thể luyện đàn ở nhà."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Mã Quần Diệu tiếp tục lái xe.

"Nhưng không phải anh nói tôi không được phép ở trước mặt anh ---"

"Câu đó không còn hiệu lực." Mã Quần Diệu nhìn thẳng phía trước, tăng nhanh tốc độ. Lâm Y Khải chăm chú quan sát gò má Mã Quần Diệu, đường nét khuôn mặt thật sự đẹp như tượng vậy... Chỉ là có hơi nghiêm túc.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của Lâm Y Khải, cậu tựa người vào lưng ghế, kiềm nén nụ cười sắp hình thành trên môi.

"Nói vậy... anh muốn nhìn tôi kéo đàn hả?"

Mã Quần Diệu dư quang liếc thấy Lâm Y Khải đang rất cao hứng, hắn dần thả lỏng cơ mặt, đảo tay lái một vòng, nhỏ giọng nói:

"Đã nhìn rồi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro