3

Ngày thứ 30.

PP gạch bỏ ô cuối cùng trên tờ lịch tháng này. Ba mươi ngày đã trôi qua. Từ hôm đó đến nay, PP và Billkin chưa từng liên lạc lại. Nghe người khác kể, dạo gần đây hình như Billkin thất tình, chắc tỏ tình thất bại nên tâm trạng sa sút, đến trường cũng uể oải mất sức sống.

PP không biết anh tỏ tình vào lúc nào, nhưng người kia vậy mà thật sự lại từ chối ư. Nghĩ vậy thôi cũng đủ hiểu đối phương hẳn là người nổi bật, được theo đuổi không ít.

Nhưng PP không muốn nghĩ thêm nữa. Dù lần này thất bại, rồi cũng sẽ có lần sau thôi. Cái cách Billkin hoảng hốt lùi ra hôm ấy đã nói lên tất cả, anh không có hứng thú với con trai, không thể tiếp nhận sự thân mật đó. PP thậm chí còn không có tư cách bước vào cuộc cạnh tranh ngay từ đầu.

Nực cười biết bao. Trước đây lúc ở bên nhau, Billkin cứ quấn lấy PP không rời, khiến PP từng mơ mộng dù chỉ một chút thôi, một phần trên một vạn khả năng thôi, rằng sự gần gũi đó có phải là vì thích không?

Nhưng sự thật thì sao?

Mình chỉ là bạn của anh cậu ấy. Sự thân thiết kia chỉ là yêu quý nhờ quen biết, chứ chẳng phải tình cảm đặc biệt gì cả.

Nếu phải nói có ai tệ hại và đáng trách thì chính là bản thân PP, người đã tự ru mình trong những ảo giác đẹp đẽ ấy.

PP ôm đầu, khụy xuống. Nỗi đau như muốn xé toạc lồng ngực. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mối tình đơn phương ngốc nghếch này, trong ba mươi ngày im lặng, đã kết thúc không một lời từ biệt.

"Bé yêu, gần đây con gặp chuyện gì sao?"

Vừa rơi vào vòng tay quen thuộc, bao tủi thân và ấm ức như ùa đến nuốt trọn PP.

“Mẹ ơi, yêu một người… có phải lúc nào cũng đau đến muốn chết đi sống lại thế này không?”

PP dụi mặt vào vai mẹ, nghẹn ngào:
“Vì sao yêu lại khó đến vậy? Vì sao người đau lòng lúc nào cũng là con? Lần này… con thậm chí còn không có tư cách nói ra lời yêu nữa…”

“Nhìn mẹ này.”
Bàn tay ấm áp lau từng giọt nước mắt. Trong đôi mắt mờ đi rồi dần hiện rõ, PP thấy mẹ thở dài, giọng dịu dàng mà xót xa:

“Đừng nghĩ như vậy. Ai cũng xứng đáng được yêu. Chỉ là con chưa cảm nhận được, vì người yêu con vẫn đang trên đường đến. Hãy chờ thêm một chút rồi sẽ có người mang theo tình yêu mãnh liệt và duy nhất đến trước mặt con, ôm con mà nói… họ yêu con nhiều lắm.”

Liệu ngày đó có đến không? PP không biết. Nhưng cậu quyết định thôi không nghĩ nữa. Đến ngày thứ 31, dưới lời dụ dỗ của bạn thân, PP quyết định ra nước ngoài du lịch mong cảnh đẹp và thiên nhiên sẽ xoa dịu trái tim này.

Nhưng chuyến đi chẳng có hiệu quả bao nhiêu. Trong những bức ảnh bạn chụp, dù cố cười, PP vẫn phảng phất nét buồn không giấu nổi như một quả khổ qua nhỏ biết đi.

PP thật sự chẳng có tâm trạng. Cậu chỉ lơ đãng đi theo bạn, bảo đứng thì đứng, bảo cười thì cười gượng hiện tám chiếc răng. Chỉ khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, PP mới tạm quên Billkin đôi chút.

Bạn trêu:
“Chúng ta đang du hành thời gian à? Ôi bé yêu khổ sở của tao ~ Nếu định mệnh chưa đến, hay là tao dẫn mày tới gay bar mở mang tầm mắt? Biết đâu kiếm được một mối tình chớp nhoáng chăng?”

PP phản đối kịch liệt, nhưng tối đó vẫn xuất hiện trong story bạn đăng từ gay bar. Bị những ánh nhìn nóng bỏng của mấy người đàn ông cơ bắp bao vây, PP chỉ biết ngơ ngác cầm chặt ly rượu, nhíu mày bị bạn ôm sát vào lòng.

Và đoạn story đó, cuối cùng cũng được Winnie đưa đến trước mặt Billkin.

“Đồ ngu. Mày định để PP bị người khác cướp đi như vậy hả?”

Trong căn phòng tối không bật đèn, Billkin nhìn chằm chằm vào cánh tay kia đang vòng quanh PP, nhìn cả gã đàn ông phía sau nở nụ cười đầy hàm ý.

Lon bia trong tay bị bóp méo đến biến dạng. Phẫn nộ, ghen tuông, không cam lòng trộn lẫn, sôi trào cuối cùng chỉ hóa thành một câu chửi khàn đặc bật ra qua kẽ răng:

“DCM”

______

Lần đầu tiên Billkin gặp PP là qua màn hình điện thoại của Winnie.

Hôm đó Winnie vừa từ Mỹ trở về. Cậu ta kể, hôm trước tình cờ gặp một vụ cướp, tên cướp đeo mặt nạ hề mặc quần bó kỳ cục rồi cưỡi xe đạp địa hình chạy trốn. Winnie còn chụp được lại, kho ảnh kéo đến đâu là buồn cười đến đó.

Billkin xem mà cười đến ôm bụng, cho đến khi Winnie lướt đến một tấm hình có gương mặt châu Á trắng trẻo nổi bật giữa đường phố nước ngoài.

“Người này là ai vậy?”

Billkin lập tức đưa tay kéo ảnh lại, chăm chú nhìn.

“Cậu ta đó, cậu nam trắng trắng vừa rồi.”

Winnie liếc nhìn rồi đáp:
“À, PP. Bạn anh quen ở Mỹ, cũng là người Thái.”

Billkin đưa mặt sát vào màn hình, nhìn kỹ hơn từng chi tiết, vừa xem vừa xuýt xoa:

“Da trắng thật đó. Con lai sao?”

“Không. Nhưng giống chúng ta, ba đời trước đều là người gốc Hoa, từ Quảng Đông qua.”

Winnie còn tùy tiện nói thêm:
“Có dịp sẽ giới thiệu hai đứa quen nhau.”

______

Từ đó Billkin được xem thêm nhiều đoạn video Winnie quay ở Mỹ. PP xuất hiện rất nhiều, lúc vui, lúc hờn dỗi, nhưng ngay cả khi cười, trên gương mặt ấy vẫn luôn phảng phất nét u buồn mong manh như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Rõ ràng bằng tuổi Winnie, vậy mà PP trông lại giống một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn hơn cả.

Màn giới thiệu mà Winnie hứa chỉ là câu nói vu vơ, chẳng bao giờ thực hiện. Cho đến một ngày Billkin cầm tấm ảnh mình đang chạm vào má PP, cau mày hỏi Winnie:

“Ê, anh thích cậu ấy đúng không?”

Buồn cười đến mức vô lý. Winnie lập tức phủ nhận. Billkin mới yên tâm cười, nhưng chưa được bao lâu cậu lại quăng tiếp một quả bom:

“Vậy anh giới thiệu cho em đi. Em thích cậu ấy.”

“Cái gì cơ?”

Winnie nghi ngờ đến mức phải vỗ vài cái vào mặt Billkin *bốp bốp*, lực không hề nhẹ:

“Bình tĩnh lại. Mày chưa tỉnh ngủ hả?”

Billkin bắt lấy tay anh trai, nhìn thẳng vô cùng nghiêm túc:

“Anh à,” cậu lắc đầu, chắc nịch như đang tuyên thệ.

“Dù tụi em chưa gặp mặt, nhưng tối nào em cũng mơ thấy cậu ấy. Chẳng phải đây chính là tiếng sét ái tình sao? Nếu là vậy thì… em yêu con trai à? Vậy tức là em gay? Em chắc chắn là gay rồi.”

Winnie trừng mắt:
“Không. Và nếu mày còn muốn sống thì *mày không phải thật sự gay*.”

Rồi Winnie cho anh biết một tin nữa đó là PP đã từng thất tình. Một năm trước ở Mỹ cậu đã thích một người con trai khác. Cậu uống say, đau lòng, khóc cười trong những bữa tiệc như để quên đi ai đó. Winnie mắng Billkin té tát:

“Nếu mày chưa xác định được giới tính, thì đừng kéo người khác vào. PP đã bị tổn thương một lần rồi, tao không muốn mày thành vết thương thứ hai của nó.”

Muốn chứng minh mình là gay?
Winnie thách: “Trước tiên mày làm bạn của mày tin được đã.”

Billkin từ nhỏ đến lớn chẳng yêu đương bao nhiêu, bây giờ lại hùng hồn tuyên bố thích con trai, hỏi xem ai mà tin được chứ?

Winnie không tin.
Bạn bè Billkin cũng chẳng ai tin.

Cuối cùng Billkin nhượng bộ: không nói yêu, chỉ muốn… được quen biết. Ít nhất làm bạn.

Đúng lúc PP muốn tìm gia sư học bổ túc, Billkin ôm chân anh trai năn nỉ suốt một tuần liền. Ngày thứ bảy, Winnie bị níu chân đến phát điên mới chịu nhượng bộ.

“Được. Tao giới thiệu. Nhưng mày nhớ rõ yêu cầu.”

Giọng Winnie lạnh tanh:

“Đàng hoàng vào. Đừng có mơ mấy trò xấu. PP rất nhạy cảm. Làm gia sư thì tập trung mà dạy. Nếu PP than phiền với tao điều gì, tao xử mày đầu tiên.”

Billkin chắp ba ngón tay thề như thánh:

“Em không tỏ tình ngay đâu! Em sẽ làm bạn trước, nghiêm túc luôn.”

Ngày đầu gặp mặt.

Billkin khoác chiếc balo đỏ, đứng chờ trước quán cà phê đã hẹn trước, lòng nôn nao đến mức chân như không thể đứng yên.

Khi PP bước xuống xe, thứ đầu tiên lọt vào mắt Billkin không phải khuôn mặt mà là chiếc balo màu xanh lam cậu đeo.

Đỏ và xanh. Đối với Billkin lúc đó chẳng khác nào định mệnh sắp đặt vậy.

Một bước, hai bước, rồi ba bước…

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi lấm tấm trên người PP như những đốm sáng đang chạy nhảy. PP ngẩng đầu dùng tay che trán nhìn lên bầu trời, chỉ một động tác đơn giản nhưng vào mắt Billkin lại như thước phim được quay chậm.

Anh dụi mắt, rồi nhìn lại lần nữa vẫn muốn nhìn thêm nữa.

PP lúc ấy giống như một cây bạch dương mảnh mai phủ trong ánh sáng, nổi bật giữa dòng người qua lại. Ánh mắt mơ màng của cậu lướt từ trái sang phải, cho đến khi vô tình chạm vào ánh nhìn nóng rực của Billkin.

Khoảnh khắc ấy - thời tiết, nhiệt độ, cả mùi gió đều đẹp đến mức khiến từng lỗ chân lông rung lên.

Ánh mắt giao nhau giữa biển người.
Và từ khoảnh khắc đó, Billkin biết mình không còn rời mắt khỏi cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro