12. CẢM XÚC - PHAO CỨU TRỢ

[Billkin]

"Konbanwaaaaa"

Giọng thằng Rew cất lên át hẳn tiếng còi xe ồn ào ở bên ngoài, làm tôi phải vươn tay chỉnh lại volume

"Nói tiếng Thái đi, tao đang ở Thái, không có bên Nhật như mày"

"Mày vẫn đang lái xe phải không, bạn tốt gọi điện nói chuyện cho mày đỡ buồn nè. Đêm hôm lái xe tận 40km chứ có ít gì"

"Nhầm rồi, là 20km. Mà mày vừa gọi cho P đấy à?"

"Ờ tao quên mất là mày ra ở riêng rồi. Tao vừa điện thoại chúc mừng sinh nhật PP, biết ngay kiểu gì mày cũng đưa nó về tận nhà mà. Bạn thân kiêm Grab car, giờ thêm cả máy phát nhạc theo yêu cầu nữa, nào ai có phúc phần được như PP, hahahaaaa"

Lại cái kiểu trêu chọc đó. Từ khi tôi và PP trở thành bạn thân, Rew luôn ca bài ca bị thất sủng quen thuộc. Thực chất nó chính là đứa tôi chơi thân lâu nhất, kể từ hồi cấp 1. Tôi và nó có khá nhiều sở thích giống nhau, cùng thích chơi game, cùng thích hát hò và đá bóng. Nó tôn trọng mọi quyết định của tôi cũng như luôn là người đầu tiên đứng về phía tôi khi có bất kì mâu thuẫn nào xảy ra trong nhóm. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rew chia tay mọi người sang Nhật du học theo tiếng gọi của tình yêu, 2 thằng còn lại đứa thì sang Úc, đứa thì học xong Đại học chuyển tới Phuket nối nghiệp gia đình, nhóm "Đẹp trai tại ai" cũng tan dần từ đó, chỉ còn tôi và PP ở lại Bangkok. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, chúng tôi mới có dịp được tụ tập đông đủ

"Này, nói gì đi chứ, sao im lặng thế"

"Hả, mày nói gì cơ, nãy tao không có để ý?"

"Tao vừa hỏi mày cái bài hát ngày xưa mày sáng tác ấy, tặng ai ấy nhỉ? Nãy nói chuyện với PP tao tự nhiên nhớ ra"

"Mày kể cái đó với cậu ấy làm gì, tao quên lâu rồi. Sáng tác cho vui thôi, chẳng có mục đích gì cả. Tờ giấy viết lời bài hát, tao còn làm mất từ hồi đó luôn, giờ may ra nhớ được chút giai điệu"

"Sáng tác cho vui mà tình cảm da diết ghê vậy á, mày lừa trẻ con hả Kin?

"Tin hay không tùy mày, tao chẳng hề tặng bài hát đó cho ai như mày nghĩ đâu"

"Đừng phủ nhận thế chứ. Chuyện cũng qua lâu rồi, sao phải ngại. Tao luôn coi đó là một minh chứng hùng hồn cho việc thằng bạn thân nhất của tao cũng có cảm xúc yêu đương, chứ không ngốc nghếch vô cảm như lời than phiền của mọi người xung quanh"

...

Tôi nói chuyện với Rew cho đến khi về tới nhà mới ngắt máy. Ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, đặt tay lên trán, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Sản phẩm sắp ra mắt, lời tỏ tình, sự mở lòng, một mối quan hệ mới, hạnh phúc... Phải biết nên bắt đầu từ đâu, nên xử lý ra sao và kết thúc như thế nào. Đôi mắt nặng trĩu khép dần lại, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, theo một thói quen, não bộ sẽ tự động lọc hết một lượt những việc mình đã lỡ quên trong ngày hôm nay. Để xem nào, tôi quên nói với người quản lý phân xưởng sửa lại báo cáo cho chi tiết hơn, quên nhắc nhở Han thông báo mọi người mai đến đúng giờ để họp sớm, quên dặn PP nếu có tắm phải sấy khô tóc mới được đi ngủ, và quên cả việc nói cho Rew biết rằng tôi là người vẫn có cảm xúc yêu, không cần ai công nhận, tự bản thân tôi biết là đủ...

Hôm sau, công việc bận rộn cuốn lấy tôi cả ngày, sau khi cân nhắc với sếp và đưa ra quyết định thay đổi thời điểm ra mắt sản phẩm sớm hơn dự kiến, mọi người đều trở nên bận rộn, tất cả phải tập trung gấp rút triển khai, chẳng có thời gian suy nghĩ tới những chuyện khác. Ngay cả tôi và Han khi gặp nhau cũng chỉ nói tới công việc, không ai đả động về câu chuyện tỏ tình của ngày hôm qua.

Đương nhiên, ngày thứ 7 được nghỉ định kỳ của tuần này coi như cũng bỏ. Nhớ lại cuộc hẹn tới nhà PP ăn sinh nhật muộn vào cuối tuần, tôi điện thoại để báo đổi lịch hẹn. PP chỉ cười và nói cũng đang định gọi cho tôi kêu lùi lịch, vì ba Montri và mẹ Sur vẫn vi vu ở Phuket chưa có ý định về, nếu tôi muốn sang chơi với chó hoặc an ủi người chị mới chia tay người yêu của cậu ấy thì sang. Thay vào đó, PP quyết định cả ngày hôm đấy sẽ tụ tập với hội bạn thân đại học, coi như xin lỗi vì đã bỏ bê cả đám vào ngày sinh nhật. Không biết cả hội sẽ đi những đâu, làm những gì, nhưng tôi chắc chắn, địa điểm cuối cùng sẽ là quán bar quen thuộc từ hồi còn là sinh viên của PP.

Làm việc ngày cuối tuần với tôi trong khoảng thời gian gần đây dường như đã trở thành thói quen, những tưởng rằng tuần này sẽ có một thứ 7 nghỉ ngơi đích thực. Nếu dự án không bị thay đổi vào phút chót thì chắc giờ này tôi vẫn đang được ngủ một giấc say sưa ở nhà, hoặc đang pha cà phê theo công thức mà tôi mới tìm hiểu được, cầm sang cho PP uống thử, đánh thức con mèo lười đó dậy, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Omo mà thơm, nô nghịch với Maggie...chứ không phải đang ngồi họp với mọi người, bàn giao công việc, liên lạc thông báo với các bên phân phối suốt cả buổi sáng.

Khi quay trở lại bàn làm việc của riêng mình, tôi thấy một cốc cà phê đặt ngay ngắn trên bàn kèm tờ giấy nhớ: "Cà phê em mua cho cả phòng, mọi người đều có rồi, anh uống đi nhé." Han vẫn luôn biết cách quan tâm chu đáo như vậy, chả trách Bob hay nói ẩn ý, thật may mắn cho người nào có được tình yêu của Han, và đương nhiên thằng nhóc vừa nói câu đó vừa hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi nghĩ có lẽ khả năng kiểm soát cảm xúc trên gương mặt của Han không được tốt cho lắm, nếu không phải vậy thì sao hầu hết mọi người trong phòng đều có ý ghép đôi tôi với Han, chỉ cần đi với nhau cũng như vô tình tạo không gian riêng cho cả hai. Ví dụ như lúc này đây, sau bữa ăn khuya bên ngoài, tất cả đều không muốn quay lại công ty nữa mà về thẳng nhà, vì công việc đã giải quyết tương đối ổn thỏa, còn một số phần việc khác có thể để sang tuần sau làm nốt, ai cũng muốn về thật sớm nghỉ ngơi, chỉ còn tôi và Han đang ở trong thang máy đi lên văn phòng.

"Chuyện đó, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Em sẽ không yêu cầu anh phải trả lời ngay đâu"- Han là người mở lời trước.

"Xin lỗi em, hiện tại hơi nhiều việc, anh sẽ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này và cho em câu trả lời sớm nhất có thể"

"Dù có như thế nào, chúng ta vẫn là đồng nghiệp, anh đừng lo, sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả."

"Cám ơn em"

Han là người ném tôi vào bể rắc rối, nhưng cũng là người sẵn sàng cho tôi thêm một chiếc phao cứu trợ, tựa như câu trả lời này có ra sao thì mọi chuyện cũng sẽ không diễn ra theo chiều hướng mà tôi lo sợ. Có lẽ đó là sự khác biệt so với những người tôi từng hẹn hò trước đây, điều khiến tôi nên cân nhắc lựa chọn.

Gửi mail cho sếp xong cũng đã hơn 11h, cả tòa nhà này chỉ có mình văn phòng công ty tôi là luôn sáng đèn tới muộn, không gian thật yên tĩnh, khác hẳn một nơi nào đó ở trung tâm thành phố Bangkok vẫn đang xập xình tiếng nhạc cùng ánh đèn rực rỡ. Nhìn ra phía ngoài, Han đang cặm cụi gõ bàn phím. Thu dọn đồ đứng lên, tắt đèn trong phòng, tôi đi ra lên tiếng nhắc nhở:

"Về thôi Han, muộn rồi đấy"

"Vâng anh, em cũng đang định về đây"

Lái xe hướng ra barrier, tôi thấy Han đang loay hoay đứng bên cạnh chiếc xe của mình.

"Có chuyện gì thế?"

"Không hiểu sao bánh xe em hết sạch hơi, bơm rồi lại xẹp, khả năng dính đinh phải thay lốp, em vừa gọi cho bên sửa xe rồi, giờ muộn nên mai họ mới tới được. Anh về trước đi ạ. Em gọi taxi giờ đây."

Trời đã khuya, để con gái đi taxi một mình tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Nghĩ đến việc nhà Han cũng tiện đường về, tôi lên tiếng:

"Hay để anh chở em về, chỗ này không phải trung tâm, gọi xe không an toàn. Em lên xe đi"

"Em cảm ơn ạ, được thế thì còn gì bằng"

Han đang định mở cửa xe bên phần phụ lái ra, nhưng có lẽ nhìn thấy chiếc ghế phụ ngả ra hơi bất thường, nên quay ra mở cửa phía sau vào ngồi như lần trước. Han đọc lại địa chỉ nhà, cũng khá thuận lợi vì nó nằm trên trục đường chính tôi đi về hàng ngày, cách công ty không quá xa. Đúng như PP nói, mùi nước hoa này tôi không quen thật, để xem, lát tôi có hắt hơi không. Cứ nghĩ tới biểu cảm nghiêm túc của cậu ta lúc phân tích và suy đoán, cộng thêm bản mặt vênh lên cười đầy đắc ý, tôi lại vô thức mỉm cười.

"Có chuyện gì đấy ạ, tự nhiên anh cười mà không nói gì" – Han đột nhiên lên tiếng hỏi

"À, anh đang nhớ lại câu chuyện của một người bạn. Mà em sống ở đó cùng ba mẹ à?"- Có đôi chút ngại vì biểu hiện vừa nãy, không biết Han có hiểu nhầm gì không. Tôi đành hỏi chuyện hướng sang một chủ đề khác.

"Em ở một mình thôi ạ, nhà em ở Hua Hin, ba mẹ mua cho em căn hộ này từ hồi mới lên đại học"

"Hua Hin? anh cũng từng đến du lịch vài lần, công nhận đó là một nơi rất đẹp"

"Vậy ạ, khi nào anh có dịp quay lại Huahin, em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên, địa điểm đẹp với chỗ ăn ngon em nắm rõ trong lòng bàn tay"

"Rất hân hạnh."

...

Nếu không tính tới vấn đề kia, thì nói chuyện với Han cũng không đến nỗi khó xử. Chúng tôi trao đổi về công việc là phần nhiều, đúng kiểu hai người đồng nghiệp hoặc như anh trai em gái. Và suốt cả chặng đường đi, tôi cũng không hắt hơi một cái nào. Có lẽ lần đó PP nhầm thật.

"Em về đây ạ, cám ơn anh vì đã cho em đi nhờ xe"

"Không có gì. Thứ hai nhớ chuẩn bị tài liệu xuống phân xưởng nhé"

"Vâng em nhớ rồi, chúc anh cuối tuần vui vẻ"

Han mở cửa xe bước xuống đi vào căn hộ chung cư.

"Hắt...xì"

Quái lạ, không thể vì mùi nước hoa được, chẳng lẽ vì gió lạnh tràn vào do ban nãy mở cửa. Trong lúc còn đang cọ cọ cái mũi hơi ngứa ngáy, điện thoại bỗng đổ chuông. Nhìn vào cái tên trên màn hình, tôi bật cười thành tiếng và thầm nghĩ "PP, cậu sai rồi, lần đó tôi hắt hơi đúng là vì bị bạn cậu nhắc tới thật." Tôi ấn nút nghe:

"Alo, PP say rồi à, vẫn chỗ cũ?"

"Billkin, mau đến đây rước bạn mày về đi, bọn tao chịu luôn, vác không nổi" – Giọng Pine có chút lè nhè, hẳn uống cũng không ít rồi

"Không cần gọi, tao đếm 1, 2, 3 là Kin đến luôn mà, thật đó..."- Có thể nghe được tiếng của PP vọng tới trong điện thoại

"Okay, bọn mày chờ chút, tao qua liền. Ở nguyên trong quán thôi, đừng có lôi P ra ngoài, hôm nay gió lạnh đấy"

Tôi vội quay đầu xe, nhấn mạnh chân ga phóng theo tốc độ ưa thích, muốn đi đón con mèo đang say mèn kia về thật nhanh.

PP, chờ đó đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nghĩ lại cái chi tiết PP dự đoán Billkin hắt hơi do có mùi nước hoa lạ ở chương 8 không hợp lý lắm, vì Billkin cũng tiếp xúc với Han trong không gian kín khá nhiều lần, nên t quay xe sửa lại một chút chi tiết đó ở chương này cho khỏi cấn ^^

T lại đang có ý định mần vid mới nên chắc 2 ngày tới chưa lên chương  mới được. Mọi người thông cảm chút nhé, vid thì ngọt, fic thì không được quá ngọt nên cảm xúc nhiều khi hơi hỗn loạn 😅

Chúc mn buổi tối vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro