23. HIỂU CHUYỆN - QUAN TÂM
[Sureerat]
Nhìn thấy PP và Billkin cùng đi xuống, vừa đi còn vừa trêu chọc nhau, tôi lên tiếng:
"Hai đứa làm gì mà lâu thế, súp nguội hết cả rồi. Để mẹ bảo cô Pai hâm lại"
"Tại cậu ấy ngủ quên đó mae"
"Chứ không phải do chờ cậu tắm rõ lâu à?"
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cuộc đấu tố qua lại vẫn chưa chấm dứt, chồng tôi thấy vậy phải nhắc nhở:
"Đề nghị hai thanh niên tập trung ăn nhanh, hay tính gộp với bữa trưa luôn. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, lại được cả đôi, thảo nào mới chơi thân với nhau"
"Thân gì, con chẳng thèm"
"Vậy cơ á, cậu may mắn lắm mới có tôi làm bạn thân đấy. Mẹ thấy con nói chuẩn không ạ?"
"Đúng rồi, mẹ còn phải cảm ơn Billkin nhiều, chỉ con mới trị được tính lười biếng của PP, ba mẹ chiều quá sinh hư rồi"
"Maeeeeeee~ Không biết mẹ là mẹ ruột của ai nữa, con trai yêu quý không bênh, toàn bênh người ngoài bắt nạt con"
Đứa con bé bỏng của tôi luôn than bất công mỗi khi có mặt Billkin. Tuy nhiên, có thực sự là người ngoài như nó thường nói hay không, chỉ cần xem cách hai đứa đối xử với nhau ngay lúc này là đủ hiểu. Billkin gắp hết rau xanh, cà chua bi sang đĩa PP, còn cẩn thận cắt đôi từng quả cho dễ xiên bằng nĩa; PP thì thoải mái chuyển toàn bộ thịt xông khói chiên – thứ đồ nhiều dầu mỡ mà thằng bé không muốn ăn sang cho người mê thịt bên cạnh giải quyết, tất cả mọi hành động đều diễn ra tự nhiên như một thói quen, chẳng cần bất kỳ lời nói nào.
Hai đứa nhỏ này chính là vậy, có tranh luận, có trêu chọc nhưng chắc chắn không bao giờ thiếu sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Có thể nhìn ra, cuộc sống của PP quả thực đã thay đổi kể từ khi Billkin xuất hiện.
----------
Hồi nhỏ, PP trắng trẻo và hơi mập mạp, rất hay bị bạn bè cùng lớp trêu chọc. Bởi vậy, con trai tôi thường tự ti về ngoại hình, hay ngại ngùng mắc cỡ với người lạ cũng như không dám đứng trước đám đông. Trong suốt thời gian đi học, có lẽ PP không phải là cậu bé nổi trội với thành tích học tập xuất sắc khiến bố mẹ hãnh diễn, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn tự hào về đứa con đáng yêu ngoan ngoãn này.
Ở lứa tuổi dậy thì, PP lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa, cao và gầy hơn, chỉ là có đôi chút trầm tính, thi thoảng lại ngẩn ngơ, cũng không hay tâm sự với mọi người trong gia đình. Dù đây là thời điểm có thể thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, có thể biết yêu đương, nhưng tôi vẫn lựa chọn việc không kiểm soát quá mức và luôn tôn trọng cuộc sống riêng của con cái, tin tưởng những gì chúng quyết định.
Cho đến một ngày cuối năm lớp 9, PP tự nhốt mình trong phòng, thông báo muốn nghỉ học. Tất cả mọi người trong gia đình đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả giáo viên cũng không rõ nguyên nhân, bạn bè của PP thì tôi không quen một ai để có thể hỏi sự tình, vì dường như con tôi có rất ít bạn, lại hiếm khi đưa về nhà. Việc tôi cùng chồng và con gái có thể làm lúc đó là ở bên cạnh quan tâm, sẻ chia, chờ đứa con út này mở lòng.
Cuối cùng, PP cũng chịu tâm sự với gia đình, nói ra tính hướng, những cảm xúc khác lạ của bản thân, cúi đầu khóc và không ngừng xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng. Một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Nếu nói không shock thì là nói dối, xã hội khi ấy vẫn có phần cực đoan đối với những mối quan hệ đồng giới. Nhưng tôi biết, PP không có lỗi gì trong chuyện này, những cảm xúc của con cũng không đáng bị phủ định và ghét bỏ như vậy. Thật may vì chồng tôi đồng ý với quan điểm của tôi, tất cả mọi người trong gia đình đều chấp nhận sự thay đổi này, yêu thương PP hơn và chỉ mong con trai cũng biết tự yêu chính bản thân mình.
Sự im lặng của lớp PP lúc đó khiến tôi có cái nhìn không tốt đối với môi trường mà con đang theo học, giáo viên chủ nhiệm không hay biết, bạn bè không hỏi han. Tôi nghĩ con mình đã thực sự bị tẩy chay, điều này càng thôi thúc tôi cùng chồng tìm cho con một ngôi trường mới tốt hơn, nhưng PP lại đắn đo với quyết định đó. Trong lúc đang tìm cách thuyết phục con trai, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một cậu nhóc xa lạ:
"Chào cô, cho con hỏi đây phải điện thoại nhà Amnuaydechkorn không ạ?" – Một giọng nói trầm ấm khá đặc biệt.
"Đúng rồi, con là..."
"Con là bạn cùng lớp của Krit. Con thấy cậu ấy xin nghỉ vì sức khỏe nhiều ngày rồi, nên muốn gọi điện hỏi thăm một chút. Hiện tại cậu ấy...vẫn ổn chứ ạ?" – Cậu nhóc này chắc không phải là bạn chơi thân với con tôi, gọi cái tên Krit có hơi xa lạ
"Krit con cô vẫn ổn, bạn đang đi với ba có chút việc. Con có chuyện gì cần nhắn lại không, hay lát nữa con gọi lại" – Tôi không muốn nói cho cậu bé này biết chuyện PP đang đi cùng chồng tôi đến xem thử một ngôi trường mới.
"Cô nhắn cậu ấy giúp con, số ngày nghỉ có phép theo quy định của cậu ấy đến cuối tuần này là hết, nếu còn nghỉ nữa sẽ bị đánh vào hạnh kiểm. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, các thầy cô đã bắt đầu ôn tập từ đầu tuần này. Nếu được, cậu ấy nên quay lại trường sớm ạ."
"Ừ, cô biết rồi, cám ơn con. Có gì cô sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm"
"À, còn một điều này nữa"
"Gì thế con?"
"Cô nhắn giúp con, mọi người...đều mong cậu ấy quay lại trường học sớm ạ. Con chào cô"
Cậu nhóc nói câu cuối rồi vội cúp máy khi tôi còn chưa kịp hỏi tên. Thì ra, PP không hẳn bị tẩy chay hay ghét bỏ như tôi đã nghĩ. Sau cuộc điện thoại đó, tôi cùng chồng bàn bạc lại, thay vì giúp con trốn tránh, chúng tôi nên dạy cho thằng bé mạnh mẽ đối mặt, vì không có gì sai trái ở đây cả, và dường như PP cũng không muốn hèn nhát như vậy.
Buổi đầu tiên quay lại trường học của PP thuận lợi hơn tôi nghĩ. Trong bữa tối, PP thoải mái kể lại việc được nhiều bạn bè hỏi han quan tâm ra sao khi trở lại, tôi nghĩ cậu bé gọi điện hôm trước cũng nằm trong số đó. Chuyện bắt nạt kia có lẽ dưới phản ánh của gia đình tôi với nhà trường, cũng đã giảm một cách rõ rệt. Vừa kết thúc bữa ăn, thằng bé vội vã trở về phòng cặm cụi chép bài đã bỏ lỡ suốt 2 tuần nghỉ học, nghe nói là lớp trưởng photo tài liệu sẵn cho. Cũng từ ngày đó, PP dần tự tin hơn, có bạn bè thân thiết, trong đó phải kể đến Non – một cô bé đáng yêu hay đến nhà tôi chơi. Hai đứa thường xuống bếp tra cứu nấu ăn này nọ.
Đầu năm lớp 10, PP chủ động xin chúng tôi đi học thêm tiếng Anh với mong muốn cải thiện môn học mình yếu nhất, đồng thời thử làm quen với một môi trường mới, bạn bè mới. Tôi cùng chồng hoàn toàn ủng hộ. Quả thực lớp học này giúp môn tiếng Anh của PP tiến bộ rõ rệt, tôi còn được nghe thằng bé tâm sự ở lớp có một người kèm mình học, hình như là cậu bạn lớp trưởng. Ngày Valentine vừa rồi, vì lí do bất đắc dĩ, PP còn phải ở lại nhà cậu ta, điện thoại hỏi tôi cách nấu cháo yến mạch. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Mãi đến tối sinh nhật đi đón PP ở lớp học thêm, vợ chồng tôi mới được gặp cậu bạn lớp trưởng trong lời kể của con trai.
"Con chào cô chú ạ, con là Billkin, bạn học cùng lớp của PP"
Đó là một cậu nhóc cao ngang PP, cắt đầu đinh, nước da rám nắng khỏe khoắn. Giọng nói trầm ấm này khá quen, hình như tôi đã được nghe ở đâu đó. Thử tìm kiếm trong phần kí ức ít ỏi về những người bạn của PP mà mình từng nói chuyện. tôi chợt nhận ra, đây là cậu nhóc gọi đến nhà tôi khi ấy, vẫn cách chào hỏi lễ phép, chỉ là cái tên Krit xa lạ kia đã thay bằng PP.
Tôi chăm chú nhìn con thỏ trắng con trai mình đang ôm, lại quay sang con gấu nâu cậu nhóc đang cõng trên lưng, mỉm cười nói:
"Chào con, Billkin. Cô là mẹ của PP, rất vui được gặp con. Khi nào có dịp, đến nhà cô chơi nhé, cô sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon, không phải mỗi cháo yến mạch đâu."
"Maeeeeeeeeee"
----------
"Buổi trưa hôm nay để con nấu ăn nhé" – PP vừa uống cà phê vừa lên tiếng.
"Lâu rồi mới thấy con vào bếp, bố mẹ có phải cảm ơn Billkin không đây?" Chồng tôi vui vẻ trêu chọc. Người ngoài nhìn vào cũng biết, nguyên nhân mà thằng bé này chịu xuống bếp chủ yếu là do có sự xuất hiện hiếm hoi của người bạn thân.
"Không có đâu, thỉnh thoảng cũng phải trổ tài chứ. Hôm nay coi như ăn bù buổi hẹn sinh nhật con bữa trước đi, con sẽ làm bít tết thật ngon cho nhị vị phụ huynh" – Thằng bé vừa nói, vừa lườm nguýt ai kia.
Cậu nhóc đầu đinh năm xưa giờ đang cười tít mắt, có thể tưởng tượng ra đôi tai dựng lên và cái đuôi vẫy vẫy phía sau, chẳng trách PP hay trêu nó là Maggie. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên Billkin đến nhà, thằng bé đã chỉ vào chú cún nhỏ này, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng: "Maggie? Bé cún này...tên là ... Maggie?" Chỉ thấy con tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, không nói nên lời, bế theo Maggie dắt cậu bạn còn chưa hết ngạc nhiên lên trên phòng"
...
"Con với Kin đi siêu thị mua ít đồ nhé"
Nhìn hai bóng lưng từ đằng sau, tôi có đôi chút xúc động. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là những cậu bé hiểu chuyện, biết quan tâm. Có lẽ hạnh phúc của tất cả những người làm cha, làm mẹ chính là nhìn thấy sự trưởng thành của tụi nhỏ, Petch, PP và đương nhiên có cả Billkin nữa. Không biết từ bao giờ, cậu nhóc này đã ở bên PP trên từng chặng đường phát triển, gắn bó thân thiết với chúng tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình Amnuaydechkorn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Lần đầu cho mẹ Sur lên tâm sự, để mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện của 2 nhân vật chính đã đề cập đến trong chương 1 và 2 nhé. Chương này nhẹ nhàng vậy thôi.
Làm bít tết mà thiếu nguyên liệu phải đi mua, mn nghĩ đó là nguyên liệu gì :)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro