31. ITSAY - CHẠM
[Billkin]
Nơi chúng tôi di chuyển đến là một căn biệt thự lớn có 3 phòng ngủ, 2 vách tường ngoài phòng khách được thiết kế mặt kính với view nhìn ra biển. Theo sự phân chia trước đó, tôi và PP một phòng, Bob và Art – cậu nhóc đậm người nhân viên thiết kế bên công ty PP ở một phòng, phòng còn lại dành cho Jame và Guy - 2 người khá đứng tuổi cùng làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Với cách sắp xếp những người có độ tuổi tương đương ở cùng nhau, rất nhanh chóng, mọi người đã có thể làm quen, trò chuyện thân thiết.
Bằng sự linh hoạt và hào hứng sẵn có, vừa đặt hành lý xuống, Bob đã chạy khắp biệt thự ngó nghiêng từng phòng, rồi chỉ tay về hướng bên trái thông báo:
"Em và Art ở phòng này nhé, không rộng lắm, nhưng lại là phòng duy nhất có hai giường đơn, ok không Art"
"Quá hợp ý tớ" – Hai thanh niên trẻ cùng đập tay nhau đồng lòng nhất trí
Nhìn sang thấy PP đang bặm môi suy nghĩ, tôi biết cậu ấy cũng muốn chọn căn phòng đó, vì như thế sẽ thoải mái hơn cho cả hai chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắc PP sẽ không mở lời, cậu ấy còn ngại vì sáng nay đã từ chối lời đề nghị đổi chỗ trên máy bay của Bob, giờ không thể nào mặt dày đòi đổi phòng với người ta được. Nghĩ tới sự khó xử của cậu bạn, tôi đang tính lên tiếng thì đã có một người khác mở lời trước:
"Hai đứa nhường tụi anh phòng này được không? Anh có tật ngủ ngáy, sợ ảnh hưởng người nằm cạnh, nên ở hai giường đơn sẽ tiện hơn" – Đó là lời của P'Jame, trưởng bộ phận chăm sóc khác hàng bên công ty tôi.
"Không sao đâu anh, vậy tụi em chọn phòng đằng kia, tuy không có view nhưng được cái giường rộng. Khi ngủ em hay đạp lung tung lắm, nằm giường bé không khéo sáng mai Art nằm dưới đất mất. Có vấn đề gì không Art?"
"Tớ thì thoải mái, như nào cũng được" – Art vui vẻ trả lời.
"Vậy thì chốt thôi" - Nói rồi Bob xách hành lý của mình lên, lúc này mới quay sang nhìn tôi cùng PP:
"À, anh và anh PP ở phòng bên tay phải này nhé. Ban đầu em ưng nhất phòng đó, view đẹp nhất luôn mà giường lại hơi nhỏ chút. Anh PP bé người nên hai anh nằm là thoái mái, chứ trâu mộng như 2 thằng bọn em không chen nổi. Được cái nhà tắm thì siêu rộng, mỗi tội...mà thôi chắc chẳng sao đâu, con trai cả mà. Bọn em về phòng cất đồ trước đây. Khi nào đi ăn nhớ gọi em đấy"
Câu nói lấp lửng của Bob khiến tôi có dự cảm không lành, vội xách theo toàn bộ hành lý của hai chúng tôi về phòng của mình, đang tưởng tượng không biết chiếc giường kia nhỏ như thế nào, phòng tắm kia bất tiện ra sao, bỗng đụng phải tấm lưng thắng đứng của PP chắn ngang lối vào.
"Sao thế P, sao không vào phòng?"
Không nhận được câu trả lời, tôi tò mò ngó đầu qua vai cậu ta nhìn vào, khung cảnh trước mắt khiến bản thân tôi hoàn toàn ngỡ ngàng.
Căn phòng này...khá giống với mảnh ký ức nhiều năm về trước...
Một căn phòng rộng với một mặt tường lớn làm bằng kính trong suốt, tầm nhìn ra ngoài thấy rõ đường phân cách giữa bầu trời và mặt biển bất tận, không hề có sự xuất hiện của núi non cây cỏ, ban ngày có thể đón ánh nắng rực rỡ chiếu vào tận giường, ban đêm nếu thời tiết đẹp hẳn là có thể nhìn thấy cả bầu trời sao in bóng dưới mặt nước lấp lánh.
Đường chân trời, ranh giới, chạm...
Điều này quả thực nằm ngoài dự tính của tôi.
Ngó sang biểu cảm sững sờ không kém gì của PP, hàng mi hơi rung nhẹ, đôi mắt cũng tựa như chìm vào khoảng không vô định, có thể lờ mờ nhận ra những điều cậu ấy đang nhớ tới. Tôi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, suy tính tới chuyến du lịch chỉ vừa mới bắt đầu, không thể để tâm trạng khó xử cứ treo lơ lửng giữa cả hai như thế được.
Nghĩ vậy, tôi khẽ tựa cằm vào vai PP, một cánh tay khoác lên vai bên kia, thấy người bên cạnh giật mình nhẹ, tôi mỉm cười nói bằng giọng điệu pha chút bông đùa:
"Ô hổ, tưởng gì chứ giường này rộng chán, tôi sẽ không đạp cậu xuống đất được đâu, yên tâm đi." – PP nghe thấy vậy quay sang liếc nhìn chiếc giường trước mặt.
"Có điều, nhà tắm lại là loại cửa kính rèm thưa, gần như trong suốt thế này thì che chắn chả có tác dụng gì. Kiểu này chỉ có giải pháp khi có người sử dụng, người còn lại phải ra ngoài phòng khách chờ hoặc nằm trên giường hạ hết màn che quanh giường xuống rồi. Cậu nghĩ sao, P, tôi không phải dạng người dễ dàng để lộ thân thể ngọc ngà này đâu..." – Tôi giả bộ giơ cánh tay còn lại ôm lấy bản thân, nhìn người bên cạnh chớp chớp mắt đầy ủy khuất.
Cậu ta nhìn tôi không nhịn được, phì cười thành tiếng:
"Hahaha...toàn nước lèo chứ ngọc ngà cái gì..."
Tuy còn hơi gượng một chút, nhưng cười được như vậy, có lẽ cũng ổn rồi.
PP cùng tôi mang hành lý vào phòng. Thời gian không tính là dư giả, việc tắm rửa cũng chẳng kịp do người này cứ nhường người kia, chúng tôi chỉ biết bỏ đồ ra sắp xếp. Tôi bắt đầu mở điện thoại đọc lại lịch trình trong chiều hôm nay, tính toán những thứ cần mang theo, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn người đang ngồi trước gương bận rộn xịt kem chống nắng, trong lòng thấp thoáng một tia thất vọng. Mỗi người một việc, thỉnh thoảng có tiếng hỏi đáp qua lại.
"Có đi chùa không, tôi mặc quần soóc được chứ?"
"Không sao, đến đó có đồ mặc ngoài, tôi cũng mặc soóc cho mát"
"Lịch trình này cũng là cậu và P'Muk lập?"
"Không phải, là mấy nhân viên tại cửa hàng ở Phuket bên cậu làm, tôi và P'Muk chỉ check lại và tính toán thời gian cho hợp lý thôi"
"Ỏoo, là mấy bé đó á, thế tôi biết những địa điểm chúng ta sẽ đi sắp tới rồi, lại một loạt địa danh gắn liền với bộ phim 'I told sunset about you'. Mấy bé đó là fan cứng của phim mà, vì phim nên yêu Phuket và tình nguyện ra cửa hàng ở đây làm việc luôn. Cậu còn nhớ phim đó không? Cái phim của 2 sếp nhà mình mà lúc trước cậu nhất quyết không chịu ngồi xem cùng tôi ấy?"
"Nhớ..." – Tôi đáp lại một từ ngắn gọn, cố gắng che đậy sự xao động bên trong. Bộ phim đó tôi nào có thể quên được.
"Phim hay, nhạc phim tuyệt phẩm, muốn xem cùng cậu để phân tích nội dung từng chi tiết mà toàn trốn mất tiêu. À hồi đó cậu bắt đầu quen P'Bill rồi nhỉ, còn giấu kĩ nữa, đến cả tôi mãi sau này mới biết. Tụi con Pine với Fabieber mà biết sớm chắc sẽ nằng nặc đòi cậu xin chữ ký cho coi. Kể cũng lạ, dù là đàn anh cùng khoa nhưng P'Bill đến trường rõ ít, các hoạt động của khoa cũng chẳng có thời gian tham gia, sao rảnh mà gặp gỡ trò chuyện với cậu được nhỉ?"
"Lí do đơn giản thôi, vậy mà cậu cũng không đoán ra"
"Là gì thế?" – PP ngẩng lên nhìn tôi tò mò
"Vì đẹp trai đó, đẹp trai giống nhau nên có sức hút đặc biệt, dễ làm thân dễ nói chuyện chứ sao" – Tôi thản nhiên đưa ra câu trả lời, làm điệu bộ vênh mặt, lông mày nhướn lên hướng ánh mắt tự mãn về người phía trước, đồng thời nhanh nhẹn đưa tay ra bắt lấy chiếc gối mà cậu ta ném tới.
"Nhảm nhí, tự sướng vừa thôi" – PP vừa cười vừa thoa nốt chỗ kem chống nắng lên phần cổ của mình.
Qua vài câu trò chuyện vui đùa, cuối cùng chúng tôi cũng sửa soạn xong và tập trung ở sảnh khu resort. Sau khi thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng gần đó, tất cả mọi người lên xe để di chuyển theo lịch trình đã gửi ban sáng. Đúng như dự đoán của PP, các điểm đến lần lượt là những khung cảnh quen thuộc xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng kia. Từ tham quan ngôi đền cổ SaengTham hàng trăm năm tuổi, đến đi dọc theo từng con đường trong khu phố cổ Phuket Old Town, ghé qua quán mì mà P'Bill vẫn thường hay vỗ ngực tự nhận đó là nhà của mình, nếm thử một vài món ăn đặc trưng tại các quán nhỏ ven đường... Tuy không phải là những địa điểm xa lạ đối với một nơi quá nổi tiếng về du lịch như Phuket, nhưng tất cả mọi người đều không hề cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn vô cùng hào hứng. Có lẽ phần lớn là nhờ tới sự giới thiệu đầy nhiệt tình của hai cô bé nhân viên công ty P'Rachel.
"Đây là nơi hai sếp mình cùng cầu nguyện, đốt nhang rồi nhìn nhau đắm đuối này" "Mọi người phải bước chân trái ra khỏi cửa nhé" "Hai người đã từng chạy khắp con phố này, thực ra em nghĩ chỉ chạy một đoạn để quay phim rồi lên ô tô thôi, ngay cả xe ba bánh cũng vác lên ô tô được cơ mà" "Lúc trước tụi em còn có ý tưởng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ba bánh - xe hoàng gia đấy" "Món ăn này không phải tên Oh Aew đâu, đây là tên cái thạch màu trắng"...
Địa điểm tham quan cuối cùng mọi người đặt chân tới trong ngày hôm nay là Promthep, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Phuket, cũng là nơi quay cảnh tập cuối của bộ phim. Khi chúng tôi tới, nơi này đã tấp nập khách du lịch, phần lớn đều là du khách nước ngoài. Thậm chí còn có khá nhiều người đang đi men theo con đường gập ghềnh đất đá để tiến ra mũi Promthep, nơi xa nhất có thể ngắm nhìn hoàng hôn một cách rõ nét. Chỉ có điều thời tiếc thất thường chính là đặc trưng ở Phuket, mới ban nãy còn nắng chói chang, vậy mà giờ đây mây mù đã kéo đến, che khuất đi mặt trời cùng những tia sáng rực rỡ cuối ngày. Ai nấy đều tiếc nuối vì không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy hoàng hôn nơi đây, thời gian cũng không hề ủng hộ cho chúng tôi di chuyển xuống mũi Promthep. Tất cả chỉ ngắm nhìn khung cảnh từ trên, chụp vài kiểu ảnh check in trước khi lên xe đến địa điểm ăn tối đã được đặt trước: Dibuk Restaurant.
Trong suốt buổi chiều, tôi và PP không có thời gian trò chuyện riêng với nhau. Dường như PP đã bật lại công tắc né tránh, hoặc cũng có thể do mỗi người chúng tôi đều có những đồng nghiệp, những mối quan hệ khác ở xung quanh cần để tâm đến. Tuy vậy, thông qua sự giới thiệu của Nin, Han lại rất thích bắt chuyện với PP, khởi đầu là việc cả Han và PP đều có chung niềm yêu thích dành cho bộ phim kia, kéo theo đó là những chủ đề liên quan đến thời trang, idol, ăn uống, và cả những câu chuyện ngoài lề khác. Tận đến khi vào quán ăn, cuộc nói chuyện vẫn chưa dứt, cô ấy chủ động rủ PP, Mie, Nin ngồi cùng bàn với tôi và Bob. Han đẩy PP vào ngồi cạnh tôi, còn mình thì ngồi giữa cậu ấy và Nin, cười nói đến là vui vẻ
"Mọi người có biết quán ăn này có cảnh gì đặc biệt không" – Một người trong đoàn lên tiếng đầu tiên, thu hút sự chú ý của đám đông đang chờ đồ ăn đưa ra.
"Đương nhiên là cảnh sếp mình với sếp nhà người ta đưa đẩy, đùi chạm đùi rồi" "Cảnh xác nhận tỉnh cảm" "Cảnh Teh giúp đỡ Oh Aew"...
Mọi người nhao nhao lên bàn luận rôm rả. Han cũng không kém cạnh, quay sang PP bày tỏ quan điểm của riêng mình:
"Đây là cảnh khá ấn tượng trong phim, nhưng em thấy hơi phi logic"
"Sao em lại nghĩ thế?" PP cũng có phần thắc mắc
"Thông thường hai thằng con trai chơi cùng nhau thì việc đùi chạm đùi là chuyện rất bình thường. Như mấy thằng bạn thân của em ấy, tụi nó còn ôm ấp làm nhiều trò hơn thế cơ, mà vẫn thẳng, có phải chạm không tránh là quay ra thích nhau được ngay đâu"
PP cười lắc đầu ôn tồn giải thích:
"Cũng tùy vào hoàn cảnh và tính cách nhân vật nữa. Với suy nghĩ của Teh, người sống trong gia đình gốc Hoa còn nhiều định kiến bảo thủ thì là như vậy. Và anh nghĩ cũng khá nhiều người có quan điểm giống thế."
Han "à" một tiếng tựa như hiểu ra vấn đề, người hơi ngả về phía sau, khuỷu tay vô tình động tới chiếc nĩa làm nó rơi xuống sàn, liền cúi xuống nhặt. Đến khi đặt lại chiếc nĩa đã lau sạch lên bàn, Han chống cằm, quay sang nhìn tôi và PP, vừa cười vừa nói:
"Vậy chắc anh và P'Billkin không nằm trong những người cổ hủ ấy rồi, đầu gối hai người đang chạm nhau kìa"
"Khụ...khụ..." – Mie bỗng sặc nước, còn Nin thì bật cười với suy đoán của Han. Bob cũng lên tiếng thêm vào:
"Đúng rồi, đúng rồi, thời đại nào mà còn xét kiểu đó, anh suốt ngày ôm anh Billkin đây này, nhưng còn lâu mới thích ổng. Anh trai thẳng nha" – Bob vừa nói vừa ôm lấy tôi như để chứng minh. Thằng nhóc này rõ lắm trò.
"Sao anh khẳng định chắc nịch vậy, đến lúc gặp đúng người, có khi lại thẳng như cây thước dẻo ấy" – Nin bĩu môi tỏ vẻ không tin. Mấy người trẻ tuổi này cũng làm thân nhanh thật ấy.
"Gặp đúng người rồi nên mới biết là thẳng, 100% thẳng nhé." - Bob lém lỉnh quay sang nhìn Nin nháy mắt ra tín hiệu
"Ai mà đúng người vậy ta, sao nghi vậy taaaa..." – Han chớp ngay lấy cơ hội để trêu chọc cô bạn, khiến cho Nin gương mặt ửng hồng ngại ngùng cúi đầu lảng tránh.
Chủ đề cuộc nói chuyện đã được chuyển hướng sang hai nhân vật gà bông kia, chắc sẽ chẳng ai chú ý tới nét cười trêu đùa đầy gượng gạo của tôi cùng việc lặng lẽ thu chân về, tránh chạm vào PP. Thực chất chúng tôi có nhiều hành động và cử chỉ thân mật hơn thế này rất nhiều, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không muốn bị mọi người chú ý và phán xét về mối quan hệ mà bản thân đã gìn giữ bấy lâu, vì chột dạ chăng. PP cũng không có phản ứng gì quá khác biệt sau những lời Han nói, vẫn thoải mái cùng mọi người trò chuyện.
Bữa ăn kết thúc là khoảng thời gian tự do cho tất cả mọi người đi thăm thú chợ đêm, phố đi bộ, mua đồ về làm quà, vì lịch trình cả ngày mai chỉ bao gồm team building và đốt lửa trại tại bãi biển, sẽ không còn cơ hội quay lại khu trung tâm này nữa. Han quyết định đi đến cửa hàng thời trang của công ty PP theo lời rủ rê của Nin trước tiên, cả Bob, Mie và Art cũng đi cùng. Vì lý do đã có cuộc hẹn riêng với Pond, thằng bạn thân hồi cấp 3 đang tiếp quản một khách sạn tại Phuket , tôi từ chối đi với mọi người và đương nhiên cũng kéo theo PP tách khỏi đoàn dưới con mắt ngỡ ngàng của cậu ta. Tôi không rõ phản ứng bất ngờ này là vì lịch trình không báo trước, hay là vì sự thoải mái không hề hờn dỗi của Han. Chúng tôi nhanh chóng lên một chiếc xe tuktuk sau khi tôi báo địa điểm cho người lái xe.
"Cậu hẹn Pond từ bao giờ thế, sao tôi không biết?"
"Mới mấy hôm trước ngày đi thôi, cậu có thời gian nghe điện thoại của tôi đâu mà nói được. Cũng lâu rồi chưa gặp thằng Pond, không biết giờ nó như thế nào."
"Hôm nọ Pond có điện thoại chúc mừng sinh nhật tôi, vẫn lắm mồm như trước"
"Hahaha... nó thì có bao giờ nói ít đâu. Mà hình như cậu chưa từng đến khách sạn nhà Pond nhỉ?"
"Chưa, cái hồi mọi người đến đó chơi, tôi còn chưa vô nhóm"
"Thế chắc cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Vì khách sạn đó có cái tên khá quen thuộc - The Memory at On On Hotel" – Nói ra cái tên này xong, tôi chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của PP. Quả đúng như dự đoán, cậu ta mắt chữ O, mồm chữ A, mãi một lúc sau mới thốt lên:
"Không phải chứ...trùng hợp vậy á??? Chúng ta thực sự rất có duyên với bộ phim này đấy, cậu không thấy vậy à?"
"Cậu còn nhớ hồi mới vào đại học, thằng Pond có dự định tốt nghiệp xong sẽ đi du học, sau đó mới về tiếp quản, tìm hướng phát triển việc kinh doanh khách sạn đang ế ẩm vì dịch của gia đình không. Ai ngờ, nhờ bộ phim của 2 sếp, khách sạn nhà nó lại trở thành điểm thu hút khách du lịch, bận rộn đến mức bố mẹ bắt nó đến Phuket luôn, khỏi tốn thời gian đi du học nữa..."
"Tới nơi rồi, mấy đứa xuống đi nhé"
Tiếng người lái xe cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vừa bước xuống, một hình bóng quen thuộc đã chạy lướt nhanh qua tôi, ôm chầm lấy người bên cạnh kèm theo giọng nói vui mừng:
"PP, mày đây rồi. Thằng Kin hẹn 8h làm tao chờ hoài không thấy, trưởng tụi mày quên rồi chứ, tao thực sự nhớ tụi mày lắm đó"
PP bật cười, vỗ vỗ lưng thằng Pond:
"Kin mà không nhắc chắc tao cũng vô tình quên luôn sự tồn tại của mày ở Phuket rồi đấy, tao cũng nhớ mày lắm"
"Này này, diễn cảnh gặp lại mùi mẫn như vậy đủ rồi đó, buông nhau ra coi" – Tôi đưa tay tính giúp PP gỡ con bạch tuộc đang bám chặt ra khỏi người cậu ta.
"Không, cho tao hít hà thêm một chút đã"
"Hít hà gì thế, thằng dở này"
"Hương vị của Bangkok, hương vị của thành phố thủ đô"
"Hahaha....."
PP bất lực chỉ biết ngửa mặt lên trời cười không ngớt. Có lẽ trong cả ngày hôm nay, đây là nụ cười vui vẻ nhất, chân thật nhất của cậu ấy mà tôi nhìn thấy. Cánh tay đang đặt lên vai Pond của tôi cũng từ từ hạ xuống. Thôi kệ, để hai thằng bạn ôm ấp thêm chút nữa cũng có sao, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cũng có sao, miễn là chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ là được.
Pond buông PP ra, quay sang nhìn tôi, đến một cái ôm cũng chẳng có, chỉ ngoắc tay gọi chúng tôi đi theo. Tôi bất ngờ đạp nó từ phía sau, thắc mắc:
"Ê, chó Pond, sao mày không ôm tao"
"Cái mặt mày nhìn tao hầm hầm như thiên lôi bao năm không đổi thế kia, ai dám lại gần."
"Vậy cơ á, nhưng tao nhớ mày lắm, lại tao ôm cái coi" – Nói rồi tôi vòng tay qua khóa chặt cổ nó, như cái cách mà khi xưa chúng tôi vẫn hay vui đùa
"Thằng chó này, bỏ ra, ngạt chết tao bây giờ"
PP đi bên cạnh vừa nhìn chúng tôi vừa cười. Nếu lúc này có thêm Rew và Eric, hẳn tất cả sẽ lại giống như mấy thằng nhóc cấp 3, vô lo vô nghĩ ngày nào.
Tôi cùng PP được dẫn vào một chiếc bàn trống gần khu quầy bar, ở giữa gian phòng có một người nghệ sĩ đang lướt từng ngón tay trên phím đàn piano, tạo nên những khúc nhạc du dương trầm bổng. Pond gọi nhân viên bê ra vài cốc nước đầy màu sắc, giới thiệu cho chúng tôi biết đó là đồ uống đặc trưng ở nơi đây
"Khách sạn nhà mày đẹp thật ấy Pond. Lúc lên phim chỉ quay được vài góc nhỏ, nhìn tổng thể còn đẹp hơn nhiều"
"Phim gì? À, ý mày là cái phim nổi tiếng hồi trước quay ở đây á. Hồi đó, đoàn phim này không chỉ quay phim đâu, mà họ còn ở trọ luôn đấy, hơn tháng trời. Mãi sau này về đây tao mới nghe được mấy người nhân viên kể lại. À có chuyện này nói cho tụi mày nghe, nhưng phải giữ bí mật nhé"
"Chuyện gì?" – Tình tò mò của chúng tôi đồng loạt trỗi dậy, cùng kéo ghế lại gần thằng bạn, tập trung lắng nghe từng lời nó nói.
"Hai nam chính là người yêu của nhau thật đấy, hồi ở khách sạn này còn ở chung phòng, cử chỉ thân mật dành cho nhau lộ liễu lắm, ai nhìn vào cũng biết là một đôi. Nhưng mọi người đều theo lời nhờ cậy từ đoàn làm phim mà tôn trọng sự riêng tư của diễn viên, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cho du khách đến đây hỏi chuyện. Không biết giờ đôi đó còn yêu nhau không nữa. Tụi mày thấy shock chưa, tin này mà bán cho cánh nhà báo có khi được khối tiền."
Nghe tới đây, cả tôi và PP đều không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho thằng bạn ngồi nhìn một cách khó hiểu.
"Pond ơi là Pond, bình thường mày thích hóng hớt nhiều chuyện lắm mà, sao giờ lại cập nhật thông tin báo đài muộn thế" – Tôi cố gắng ngừng cười, vỗ vai thằng bạn thân giải thích
"Là sao?"
"Hai diễn viên mà mày nói ấy, mới công khai yêu nhau rồi, không còn bí mật gì nữa đâu, tin tức của mày giờ chẳng có tí giá trị nào cả. Mà hai người đó còn là sếp của tao và Kin này, có khi còn sắp cưới, tụi tao lạ gì"
"Có chuyện trùng hợp thế á?"
Pond mở tròn mắt nhìn hai chúng tôi như muốn xác nhận lại một lần nữa, âm lượng cũng tăng vọt. Sau khi nhận được hai cái gật đầu cùng một lúc, nó tâm đắc vỗ đùi chan chát:
"Thảo nào... mà chưa cần nói đến cử chỉ hành động đâu nhé, ngay khi nghe nhân viên kể về cách 2 người đó xưng hô, tao đã thấy có dấu hiệu khả nghi rồi. Ai đời bạn thân mà gọi 'Khao – Ter', sến nổi da gà. Bạn thân hẳn hoi thì phải 'mày – tao' như bọn mình mới chuẩn này. À quên, riêng hai thằng tụi mày là ngoại lệ. Cái việc xưng hô 'tôi – cậu' của tụi mày không biết đã tồn tại bao lâu rồi, sao không chịu sửa đi. Nghe chẳng giống bạn thân chút nào, xa cách kiểu gì ấy."
Mới ban nãy còn đang là câu chuyện của P'Bill và P'Rachel, vậy mà giờ thằng Pond này đã quay ngoắt sang chuyện của chúng tôi rồi.
"Đâu nhất thiết phải thay đổi, xưng hô không quan trọng, quan trọng là chơi với nhau như thế nào. Cả nhóm mình vẫn là bạn thân cho đến tận bây giờ đấy thôi, nào có ảnh hưởng gì" – Tôi gạt phắt đi thắc mắc của thằng bạn, quay sang PP tìm kiếm sự đồng thuận.
"Ừ, tụi tao xưng hô kiểu này cũng quen rồi" - Cậu ta cũng đỡ lời giúp
"Thì biết là thế, nhưng nhiều khi tao cứ thấy kì lạ. Một thằng từ trước đến nay luôn làm việc có kế hoạch và mục đích như thằng Billkin, không lý nào lại bảo thủ chẳng rõ lý do. Chính vì nó cứ giữ khư khư cái kiểu xưng hô xa lạ ấy mà tụi tao đắn đo mãi việc cho mày nhập hội 'Đẹp trai tại ai' ấy PP, thấy nó đối với mày hơi khác mấy thằng trong nhóm, lúc thân lúc không. Ai ngờ đâu hai đứa bọn mày lại dính nhau đến tận giờ"
"Nhắc lại quá khứ làm gì, nói chủ đề nào mới mẻ đi mày..." – Tôi tìm cách cắt ngang câu chuyện có phần đi quá xa...
Dù thời gian trôi qua khá lâu, không gian lúc này cũng chẳng còn là trường lớp quen thuộc ngày nào, chúng tôi dường như vẫn không hoàn toàn thay đổi. Pond vẫn là Pond hồi đó. Vẫn cái kiểu nói không ngừng nghỉ, chẳng cho ai có cơ hội chen vào, vẫn cái tính bao đồng mọi chuyện, cả cái cách thay đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt, khiến người khác không kịp thích ứng này mới quen thuộc làm sao.
Và có lẽ tôi cũng vậy, đúng như lời thằng Pond nói, vẫn là người luôn có mục đich và kế hoạch rõ ràng.
Tôi của hiện tại dù bận tối mắt tối mũi, vẫn chủ động đề xuất lịch trình có một khoảng thời gian trống, để có thể cùng PP tụ tập với thằng bạn thân lâu ngày không gặp.
Còn tôi của quá khứ thì sao? Đương nhiên, mọi quyết định và sự lựa chọn đều có lý do, tất cả được xếp gọn trong một kế hoạch mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhận định đó là sự chuẩn bị kỳ công nhất suốt hơn 23 năm cuộc đời của mình.
Kế hoạch mang tên: Tỏ tình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào cả nhà, lâu rồi không đăng truyện nên hôm nay t bù cho mọi người chương dài gấp đôi. Chương này t không có tâm sự gì nhiều đâu, để bạn đọc tự đọc và cảm nhận thôi.
Chúc mn ngủ ngon, mai chuẩn bị tinh thần đón chờ và support thật nhiệt tình cho MV mới của Billkin nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro