34. TÂM TƯ - THAY ĐỔI
[PP]
"Kin, Kin ơi, dậy thôi, nếu không lại trễ giờ tập trung đó."
Tôi vỗ nhẹ lên chiếc chăn bông mềm mại. Người nằm bên trong phải mất một lúc mới chậm chạp kéo chăn ló đầu ra, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía tôi.
"P~~~ Mấy giờ rồi?"
"Hơn 7h, dậy còn ra sảnh ăn sáng. Mọi người di chuyển trước rồi. Rốt cuộc hôm qua mấy giờ cậu ngủ thế?"
"Khoảng 2h" – Billkin uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái. Vài lọn tóc đằng sau vểnh lên, trông có đôi chút buồn cười. Tôi thử đưa tay ra ép xuống, nhưng dù có vuốt thế nào chúng vẫn lì lợm vểnh lên như cũ, khiến bản thân cũng đành bó tay:
"Hôm qua để tóc ướt đi ngủ à, tạo thành nếp rồi đây này, không xẹp xuống được"
Theo lời tôi, Billkin cũng đặt tay lên chỗ mấy lọn tóc đang bị nghịch ngợm, đầu ngón tay khều nhẹ đầu ngón tay, hơi nhột, tôi vội vàng rụt tay mình về. Cậu ta dường như cũng không quá để ý, chỉ cào cào phần tóc rối một cách qua loa mà đáp lời:
"Kỳ lạ, hôm qua rõ ràng đã ngồi cho đến khi tóc khô hẳn mới lên giường đi ngủ mà..."
"Sao cậu không dùng máy sấy, thức khuya thế làm gì?"
"Tại...tại vì...lúc tắm xong cậu đã ngủ rồi, dùng lại gây ồn. Dù sao tóc tôi ngồi gió điều hòa một lúc là khô, nhanh lắm"
"Đến chịu cậu, đã bị thiếu ngủ rồi lại còn.... Hôm qua có uống chút rượu nên tôi ngủ ngon lắm, nào dễ tỉnh thế."
"Ờ, công nhận, ngủ say đến chảy cả ke nữa cơ mà" – Chẳng rõ từ bao giờ, cái người ngái ngủ khi nãy đã tỉnh hẳn, còn đang mở to đôi mắt lém lỉnh nhìn tôi, lông mày nhướng nhướng mang theo ý trêu đùa.
"Rồi..rồi sao, trong lúc chờ tóc khô còn rảnh rỗi ngắm bạn thân ngủ chảy ke à?" – Đương nhiên tôi cũng cứng miệng đáp trả lại, đồng thời chột dạ sờ lên khóe miệng, sau đó mới sực nhớ ra buổi sáng mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nào còn dấu vết gì.
"Hahahaaaa, trêu cậu chút thôi..." – Billkin nhanh bật dậy, đưa tay vò rối mái tóc mới sấy tạo kiểu của tôi, rồi phi như bay vào nhà tắm tránh bị tóm. Trước khi đóng cửa vẫn không quên ngoảnh đầu lại:
"P, còn bao nhiêu phút nữa?"
"Cậu có 15 phút"
"Okay, nghiêm cấm nhìn trộm thân thể ngọc ngà"
"Nước lèo, biến đi"
"Hahaha....."
Cánh cửa kính khép lại, tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng.
Bầu không khí này – thật tốt.
Tôi quay về chiếc giường lớn đặt ở chính giữa căn phòng, gấp gọn chăn bông còn lưu lại chút hơi ấm, phủi phẳng ga giường nhăn nhúm đang bị những tia nắng sớm chiếu rọi. So với mấy đám mây xám xịt che lấp bầu trời mịt mờ không thấy nổi một ngôi sao, cùng với cơn mưa đêm tầm tã của ngày hôm qua, thời tiết hôm nay khá đẹp. Trời trong xanh, có nắng và có gió, thật thích hợp với mấy hoạt động team building ngoài bãi biển.
Thể theo nguyện vọng gìn giữ thân thể quý báu của tên bạn thân, suốt cả quá trình thu dọn, tôi nghiêm túc đưa lưng về lớp kính trong suốt được che chắn tạm bợ bởi tấm rèm mỏng. Tự nhận thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng. Rõ ràng tối qua, sau khi cả hai đội mưa trở về, có người phải chùm lên đầu chiếc khăn tắm to sụ, mắt tròn xoe chớp chớp đầy tội nghiệp, như cún nhỏ ướt lông, bị tôi phũ phàng nhét điện thoại vào tay bắt đi ra ngoài phòng khách trong lúc chờ mình tắm. Dù cho Billkin có nói sẽ hạ hết rèm quanh giường xuống, ngồi ngoan nghịch điện thoại không ngó nghiêng linh tinh, tôi vẫn cứng nhắc giữ vững quan điểm. Vô tình thật đấy, nhưng đâu còn cách nào khác.
Vấn đề ở đây không phải vì lo sợ bị nhìn trộm, chơi với nhau bao năm, tôi còn lạ gì tính của Kin. Điều tôi e ngại là việc bản thân ở trong phòng tắm, nhưng mọi giác quan đều hướng đến cái người ở bên ngoài cách nhau qua một tấm kính trong suốt. Tấm kính này lại chẳng hề có tác dụng cách âm. Đến tiếng nước chảy, tiếng cười khẽ còn dễ dàng lọt qua, vậy thì không khó gì để có thể nghe rõ được mấy lời tán tỉnh trong một mối quan hệ chưa chính thức. Đúng vậy, tôi thừa nhận, mình không đủ can đảm nghe cậu ta bấm máy điện cho Han theo lời Bob nhắc nhở, nói chuyện thật dịu dàng để cô bé khỏi cần lo lắng, kèm theo một lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào. Thà cho Billkin rời khỏi căn phòng này trong chốc lát, còn hơn tự biến chính bản thân mình thành một kẻ nghe trộm hèn nhát.
Tâm trạng hối lỗi chẳng kèo dài được bao lâu khi tiếng chuông điện thoại của Billkin chợt vang lên.
"P, ai gọi thế???" – Giọng Billkin vọng ra một cách rõ ràng
Tấm kính này đúng là không cách âm thật. Mày lo xa như thế không thừa đâu, PP à. Tôi tự nhủ thầm trong lòng, đồng thời ngó sang màn hình điện thoại đang sáng đèn, hiện lên một cái tên quen thuộc: Han.
Billkin - đích thực là tên đầu đá, trải qua mấy lần yêu đương mà chẳng tiến bộ chút nào. Ai đời lại đi lưu tên bạn gái theo cách không thể bình thường hơn, còn không biết tinh ý kèm thêm icon nào đó thật đáng yêu để tạo sự khác biệt. Tôi thầm đánh giá, phải chăng, cô bé này cũng không thoát khỏi kết cục như những cô bạn gái trước kia của cậu ấy.
"Là Han"
"Ờ, cậu nghe đi, chắc gọi hỏi dậy chưa thôi"
"Ok, ok... Lo vuốt ve cái bụng mỡ thêm chút nữa đi. Hahaha"
"Aaaaaaa, đã cấm không nhìn trộm mà"
Tôi vui vẻ bắt điện thoại, tiếng cười còn chưa kịp ngưng:
"P'Billkin, anh dậy chưa?"
"Cậu ấy dậy rồi nhưng đang trong nhà tắm. Em muốn nhắn gì không?"
"À, P'PP, em... không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ định gọi hỏi P'Billkin dậy chưa thôi. Hôm qua chắc anh ấy dính mưa bị mệt nên ngủ sớm, hứa tắm xong sẽ gọi lại cho em mà em chờ hoài không thấy. Giờ chưa thấy hai anh ra sảnh ăn sáng, em lo mọi người bị ốm."
"Ừ, hôm qua tụi anh có bị dính chút mưa nhưng mà không vấn đề gì, sáng nay dậy vẫn khỏe re, em không cần lo lắng đâu. Lát tụi anh ra chỗ mọi người"
"Hôm qua...các anh đi đâu vậy ạ?" – Giọng điệu Han có phần ngập ngừng
"Billkin chưa kể em à? Tụi anh qua nhà của Oh Aew, chỗ bãi biển có cái võng ý. Đi vòng vòng một hồi mới tìm ra, cảnh y trên phim luôn. À, cũng không hẳn, ở đó không có hoa râm bụt em thích đâu, chắc tổ quay phim tự thêm vào. Mà em biết không, hóa ra Billkin cũng là fan cứng của bộ phim này, thuộc từng lời thoại luôn, chẳng hiểu sao tối qua không nhập hội cùng mọi người phân tích phim nữa, đúng là..."
"P'PP... giờ em đang dở chút việc, để khi khác mình nói tiếp nha." – Han cắt ngang cuộc nói chuyện. khiến tôi cũng giật mình khựng lại.
"Ừ, vậy lát.."
(Tút...Tút...Tút...)
Chắc hẳn phải là chuyện gì vội lắm, nếu không sẽ chẳng có kiểu đột ngột cúp máy như vậy. Tôi có cảm giác, Han của ngày hôm nay hơi khác. Chính xác là cách nói chuyện với tôi đã có sự thay đổi. Dường như có gì đó xa cách, ngại ngần, dè chừng hơn, không còn thân thiết và thoải mái như hôm qua nữa. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi qua điện thoại, nhưng tôi nghĩ mình đủ tinh ý để nhận ra.
Thực ra việc đó chẳng cần phải để tâm. Với tôi, Han là một người bạn mới quen qua chuyến du lịch này giống như bao người khác, hợp thì tiếp tục nói chuyện, không hợp thì chỉ cần giữ một mối liên hệ nhất định. Dù sao trong tương lai, cô bé cũng có khả năng trở thành người yêu chính thức của Kin, không tránh khỏi việc gặp gỡ qua lại. Tôi chỉ tò mò muốn biết, nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi này là gì.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến bản thân rơi vào trầm tư...
Yak dulae baeb ti kon rak kao tam
Anh muốn được chăm sóc em như những người yêu nhau thường làm
man ja pho bpen bpai dai mai ter
Liệu điều đó có được không?
...
Tiếng hát vọng ra từ nhà tắm nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, đồng thời cũng đánh bay luôn chút hoang mang mơ hồ ban nãy. Tôi mỉm cười lắc đầu, có lẽ mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Thời gian chẳng còn mấy mà tên này vẫn ung dung hát hò được, hẳn còn lựa đúng bài của idol nữa cơ. Tôi ngồi trước bàn gương bắt đầu bôi kem chống nắng, miệng cũng vô thức nhẩm theo giai điệu bài hát.
(Cửa mở)
Hai chan bpen kon raek lae kon sudtai ti ter neuk teung ja dai mai
Anh có thể trở thành người đầu tiên cũng như người cuối cùng mà em nghĩ tới được không?
Chan koh bpen Mr. Everything hai ter
Hãy để anh trở thành Mr.Everything của em nhé!
Qua tấm gương trước mặt, nhìn thấy cái người ở phía sau đang cuốn độc chiếc khăn tăm quanh eo và lóng ngóng thực hiện mấy động tác nhảy quen thuộc, tôi buộc phải lên tiếng nhắc nhở:
"Mr.Everything thì chưa biết có được làm hay không, nhưng nếu còn nhảy thêm vài động tác nữa thì cái khăn tắm lỏng lẻo kia hẳn sẽ giúp cậu Show Everything luôn đấy."
"Ha, không đời nào, anh đây cuốn chặt lắm" – Kin nhìn tôi vênh mặt đầy tự tin
"Lại quên đồ à, sao không gọi?"
"Ờ, biết tầm này cậu đang bôi kem chống nắng nên không tiện nhờ" – Cậu ta mau lẹ lấy bộ quần áo trong vali, quay lại phòng tắm.
"Đoán chuẩn thế?"
"Chuyện quá đơn giản, lần nào cùng nhau đi du lịch cậu chẳng dành tắm trước, rồi căn lúc tôi tắm để bôi kem chống nắng, tính thêm thời gian ăn sáng cho đủ 30 phút trước khi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, có như vậy kem chống nắng mới phát huy được tác dụng. Kiến thức này cậu nói đi nói lại đến thuộc luôn rồi"
"Sắp thành chuyên gia chăm sóc da rồi đấy. Thế cái kiến thức skin care trước khi ngủ đã nhớ chưa?"
"Nhớ, chẳng phải tối qua nói sẽ phục vụ các bước skin care từ A đến Z giúp cậu đây, vậy mà tôi tắm xong đi ra đã thấy cậu lăn quay từ đời nào rồi"
"Thôi xin, chờ được cậu giúp chắc đến sáng mất. Yên tâm, đã ghi nợ, không quên đâu."
"Nhớ đó, Mr.Everything xin sẵn sàng phục vụ" – Cửa nhà tắm mở ra một lần nữa, Billkin vừa nói vừa thực hiện động tác cúi người đầy chuyên nghiệp. Có điều, trang phục áo phông đen kết hợp quần xếp ly trắng coi bộ không được ăn nhập với hành động này cho lắm.
"Tôi nhớ hôm qua cậu mới mặc cái quần kiểu này màu xanh, hôm nay lại trắng?"
"Có sao đâu, thoải mái vận động là được. Có cả lố tội gì không mặc. Mọi người đi trước hết rồi à?"
Billkin mở cửa ngó nghiêng bên ngoài phòng khách một hồi rồi tiến lại chỗ tôi. Chẳng rõ có phải cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người phía sau lưng không mà việc bôi nốt kem chống nắng ở bắp chân có phần trở nên lúng túng, ngẩng đầu nhìn vào gương, cái tên gây chuyện vẫn chẳng hề dời mắt đi chỗ khác, nét mặt còn hơi ỉu xìu khiến tôi tò mò cất lời:
"Sao thế?"
"Cậu thay đổi rồi." – Billkin vừa nói vừa bày ra vẻ mặt phụng phịu như trẻ con, ngón trỏ khều nhẹ đầu gối tôi.
"Thay đổi? Chẳng phải không trốn tránh cậu nữa còn gì" – Cứ làm như ai cũng dễ thay đổi như bé người yêu của cậu ấy, tôi âm thầm trút bực trong lòng.
"Vậy...tại sao không bôi kem chống nắng giúp tôi, từ hôm qua rồi đấy" – Billkin có hơi cao giọng, hẳn đã kìm nén bức bối này dữ lắm.
Nhìn thái độ giận dỗi kia, sau một thoáng sững sờ, tôi cũng phải phì cười:
"Hahaha....đồ trẻ con. Nào, ngồi xuống đây để P'PP thoa kem cho N'Kin nào. Bộ cậu không biết mở miệng ra yêu cầu à?
"Trước giờ toàn cậu lôi tôi ra bắt bôi xịt đủ thứ, cần gì tôi phải nói đâu"
"Ờ, ờ, là lỗi của tôi, được chưa. Không thể để Kin nhà ta đen thêm được, làm giảm hẳn mấy phần đẹp trai rồi. Mấy cái kia học nhanh thế mà sao mỗi bôi kem chống nắng dạy hoài cũng làm không xong. Xịt vô lòng bàn tay này, sau đó xoa và tán đều lớp kem lên da mặt, tay, chân theo chuyển động tròn, như vậy nè rồi vỗ nhẹ nhàng cho thẩm thấu. Đừng có cười nữa, tạo lúm đồng tiền sâu khó xoa đều lắm"
Từng đầu ngón tay tôi vỗ nhẹ lên mặt người đối diện, vẫn cái cảm giác hơi ram ráp đầy quen thuộc đó.
"Bản thân mình cười được mà không cho tôi cười à, cậu cũng có lúm đồng tiền ở đây này, biết không?"
Như để chứng thực cho lời nói của mình, Billkin đưa ngón trỏ lên chọt vào má phải của tôi, xung quanh trở nên tĩnh lặng, hô hấp có chút nặng nề khiến tôi cố tập trung điều chỉnh, đến nỗi quên luôn cả việc phải gạt cái tay gây chuyện kia ra.
Xúc cảm rơi trên má, hơi thở ấm nóng phả mu tay đều đều, đáy mắt người đối diện đang phản chiếu duy nhất bóng hình của bản thân... dường như tất cả như muốn ngưng đọng thời gian, níu kéo khoảnh khắc này thêm chút nữa, tìm cách đánh thức cái tâm tư ích kỷ đã được chôn vùi sâu trong đáy lòng.
"P'Billkin, P'PP. Hai anh... xong chưa ạ?" – Giọng Han cất lên một cách miễn cưỡng từ phía cửa phòng.
Trong lòng ầm một tiếng nổ lớn, phá tan chút ảo mộng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm. Tôi và Billkin cùng thu tay về.
Có lẽ đến giờ phút này tôi đã có thể đoán được, nguyên do của sự thay đổi khi nãy là gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào cả nhà ^^ Lâu lắm rồi mới có thời gian mần mò viết tiếp con fic còn dang dở này, cũng tại cái chủ đề Teambuilding t định viết khó quá, bị cạn ý tưởng luôn. Phải đi du lịch cty về, teambuilding xong mới nghĩ ra được vài chi tiết dẫn dắt tiếp câu chuyện này.
Không có hứa trước nhưng t sẽ cố gắng kết thúc chuyến Phuket này sớm để còn cho nhân vật mới lên sàn nữa.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, hi vọng mấy nàng vẫn nhớ đc tình tiết chính của con fic này :)))))
Cảm ơn mn vẫn còn ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro