36. CỐ CHẤP - MONG CHỜ

[Billkin]

"P'Billkin, P'Billkin~~~"

"Gì thế?" – Tôi quay lại nhìn Han

"Anh chỉ nên chấm mồ hôi thôi chứ lau kiểu đó toàn ra vụn giấy, dính hết lên mặt rồi này" – Han vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng phủi giấy trên mặt tôi, không khỏi bật cười.

Hình như đã từng có người nói với tôi điều tương tự. Hóa ra từ trước đến nay bản thân tôi vẫn luôn hành xử một cách ngớ ngẩn, chẳng hề thay đổi. Có mỗi việc dùng giấy lau cũng không nên hồn. Ngay cả ý định qua chỗ PP, trêu chọc con thỏ chảnh chọe ở trên áo mình giống hệt cậu ấy cũng không thành. Cuối cùng lại chỉ rước khó chịu về người.

Mọi người lúc nào cũng P'Sud, P'Sud, đến là ồn ào. Thật muốn nhìn xem mày ngang mũi dọc của cái người thần thánh khiến PP không thể rời điện thoại nửa bước kia ra sao. Và đương nhiên, với tình sử toàn gặp phải mấy kẻ không ra gì của P, tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ chính thức trước khi quá muộn.

Tuy vậy, điều cần để tâm trước mắt vẫn là buổi Teambuilding ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc, người của hai công ty đã tập trung thành 4 hàng dọc, tập vài động tác khởi động cơ bản theo nhạc, sau đó chia sang hai bên cùng hướng về phía sân khấu được dựng sẵn, nơi mà 2 sếp và những người trong ban tổ chức đang đứng xếp theo hình vòng cung. P'Card với chiếc kính râm cỡ lớn, đội mũ che nắng rất kiểu cách, cầm loa bắt đầu giải thích về mục đích của buổi Teambuilding ngày hôm nay. Đương nhiên, không thể thiếu những lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến từ hai người sếp gửi tới toàn thể nhân viên, vì sự cố gắng nỗ lực trong suốt quãng thời gian vừa qua và những thành công đã đạt được.

Khi tất cả còn đang chìm đắm trong tâm trạng đầy bồi hồi xúc động, lời tuyên bố bắt đầu buổi Teambuilding với cái tên chủ đề được P'Card cất cao giọng thông báo lại mang đến bao sự ngạc nhiên:

'Đại chiến ChocolatexVanilla'

"Ỏooooooooo...... tên này kì quáaaaaaaa"

"Công ty mình đâu sản xuất kem sếp ơi, hahaha......"

"Bên nào Chocolate bên nào Vanilla vậy?"

"Có thế cũng không đoán ra, áo trắng đương nhiên Vanilla, áo đen là Chocolate rồi"

"Chưa chắc nha, sếp nhà mình thích kem Vanilla cơ mà"

"Sếp nhà tui cũng thích Chocolate bên đằng ấy đó"

"Hahahahaaaaaaa"

....

Chỉ một cái tên chủ đề cũng khiến mọi người bàn tán xôn xao, tiếng cười đùa đưa đẩy giữa hai bên càng khiến cho bầu không khí thêm phần sôi nổi. Đến PP, người chẳng thích tụ tập đám đông, chẳng thích đứng ngoài nắng nhiều giờ cũng không khỏi bật cười, đem chiếc điện thoại nhét qua loa vào túi quần, cùng hòa với mọi người hướng tới hai nhân vật chính. Tôi cũng khoái chí nhìn người đàn anh thân thiết đang quệt mồ hôi lấm tấm trên trán cười ngại trước mấy lời trêu chọc lộ liễu, có đôi lần định cất lời lại không thể át được sự huyên náo của đám đông phía dưới. Cuối cùng, P'Yam phải cầm lấy loa ở chỗ P'Card đưa tới, P'Bill mới lên tiếng:

"Ô hổ.... cái tên này ...là ban tổ chức tự quyết định, tui hoàn toàn không biết gì nha. Hả, sao cơ? Không tin á, hỏi người này coi"

P'Bill đưa loa về phía P'Rachel:

"Cái này quả thực tui cũng không biết, tui...chỉ biết P'Bill thích kem vị Vanilla thôi..." - P'Rachel nhìn người bên cạnh lè lưỡi trêu ghẹo, ánh mắt ngập ý cười.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........." - Đám đông lại được đà phấn khích hò hét đến lạc cả giọng.

Không phải, tui thích...Chocolate cơ mà, sao nào? Sao nào?" - P'Bill nhún vai, gương mặt vênh lên có phần thách thức. Hai con người này lúc ở cạnh nhau vẫn luôn là vậy, coi đám đông như vô hình, còn bản thân lại như hai đứa trẻ kiếm tìm niềm vui bằng việc giả vờ hơn thua.

Mặt trời lên cao, bầu không khí cũng nóng dần, P'Card mặc kệ luôn 2 nhân vật chính còn đang so đo vờn bắt nhau trên sân khấu, giành lại loa để giải thích về thể lệ cuộc đua ngày hôm nay:

"E hèm, không quan trọng các sếp thích vị kem gì thì hai công ty vẫn sẽ chia ra làm hai Team nhé. Đội mặc áo trắng bên tay phải tôi là Team Vanilla, đội mặc áo đen bên tay trái tôi là Team Chocolate. Đúng như tên chủ đề, nội dung chính của buổi Teambuilding này sẽ là cuộc thi thu thập nguyên liệu để tạo ra cây kem ốc quế khổng lồ - món ăn vô cùng thích hợp với ngày hè nắng nóng. Chúng ta sẽ có 3 vòng chính, vòng đầu tiên là..."

Trong lúc P'Card giải thích, đội ngũ nhân viên hỗ trợ dần di chuyển những tấm phao lớn hình tam giác vào khu xuất phát của hai đội. Nhìn màu sắc và họa tiết, dễ dàng nhận ra đây chính là nguyên liệu đầu tiên mỗi đội cần phải thu thập: vỏ kem ốc quế. Những miếng vỏ ốc quế khổng lồ hình tam giác cân được thiết kế nhiều lỗ tròn nằm đối xứng dọc theo hai cạnh bên, mỗi lỗ đều có gắn dây buộc. Phía xa xa tại bờ cát gần với nơi bị sóng biển đập vào, đặt cố định hai chiếc khung đỡ dạng hình hộp với hai màu đen trắng.

Theo như sự hướng dẫn của P'Card, mỗi Team sẽ có 5 miếng phao tam giác giống nhau và cần chọn ra 2 nhóm 7 người, xỏ hai chân vào những lỗ tròn đối xứng trên tấm phao, hai nhóm trong cùng team sẽ luân phiên đi kiểu chân rết mang theo từng tấm phao đến chỗ khung đỡ. Tại đây, sẽ có 4 người từ mỗi team đứng chờ sẵn phụ trách việc dựng đứng tấm phao đưa vào khung, ghép các tấm lại bằng dây buộc có sẵn để tạo thành 1 chiếc vỏ ốc quế hoàn chỉnh. Đội thắng cuộc là đội hoàn thành xong trước, dựng được chiếc vỏ ốc quế đẹp và chắc chắn hơn.

Sau khi nghe phổ biến luật chơi, 2 đội có thời gian trao đổi chiến lược và phân chia nhiệm vụ. Không ngoài dự đoán, tôi được P'Bill giao cho việc đi chân rết vận chuyển tấm phao. Mọi người dần tiến ra khu vực xuất phát. Lúc này tôi mới biết PP cũng tham gia nội dung tương tự mình, và đều ở nhóm chơi đầu tiên. Khá bất ngờ, con mèo lười này vậy mà không tìm cách lẩn đi như trước kia, phải chăng cũng bị tác động bởi sự khích lệ của các sếp khi nãy.

Nhìn người ở hướng đối diện đang cẩn thận khoác thêm áo sơ mi chống nắng, buộc khăn trùm đầu, đạp đôi dép tông sang một bên, từng ngón chân nhỏ ghim sâu vào bãi cát thể hiện tâm thế sẵn sàng nhập cuộc, tôi cũng thêm phần mong đợi. Hiếm khi mới có dịp cạnh tranh trực tiếp như này, cũng tốt, nhân tiện cho mọi người biết khả năng vận động của PP chẳng thua kém bất kỳ ai. Có lẽ trong tất cả những người ở đây, chỉ tôi hiểu rõ, người này lười chứ không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài mà mọi người hay đánh giá, đương nhiên là cả về sức khỏe lẫn ý chí.

"P'Billkin, lát anh chạy nhớ chú ý đó" – Một giọng nói quan tâm quen thuộc cất lên kèm theo cái đụng chạm nhẹ nơi mu bàn tay . Chẳng rõ Han đã đứng ở đây từ bao giờ.

"Trò này đơn giản. Mà sao em lại ở đây?" – Tôi còn nhớ ban nãy, Han được phân công trong nhóm 4 người xếp phao.

"Chẳng phải em lo cho anh sao, đi lại trong công ty sàn gỗ bằng phẳng mà anh còn vấp lên vấp xuống, huống chi chạy đua chân rết chỗ bãi cát như này. Thôi, em ra chỗ tập trung của mình đây, anh nhớ cẩn thận đó" – Nói rồi Han chạy về phía khung đỡ, nửa đường còn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi vẫy tay, cho đến khi tôi vẫy lại mới cười tươi quay người chạy tiếp.

"Ngọt chết em rồi....." – Bob khoác tay lên vai tôi, nhìn về hướng Han chạy.

"Có gì đâu."

"Anh này, Han bên mình đáng yêu đúng không, là bóng hồng duy nhất trong phòng, tốt bụng, lại còn hiểu chuyện nữa"

"Sao lại nói thế?"

"À không, em chỉ muốn nhắc anh vậy thôi. Bên công ty kia đúng là nhiều gái xinh thật ấy, đến em còn bị trúng tiếng sét ái tình cơ mà, nhưng...cũng đâu đến mức phải nhìn thất thần như vậy, haizzzz...để em nó tủi rồi kia"

"Anh không cóooooooo" – Tôi giật mình phủ nhận.

"Thật không? Vậy chắc em nghĩ nhiều. Nhưng cứ phải dặn anh trước, con gái người ta nhạy cảm lắm đó, đặc biệt là với người chưa thực sự toàn tâm toàn ý dành cho mình. Anh xem em này, giờ có dám nhìn ngó để ý ai ngoài Nin đâu"

"Toàn nghĩ linh tinh, về vị trí đi"

Làm sao tôi có thể nói rõ cho tên nhóc này biết người mình thực sự nhìn là ai. Tuy nhiên lời nói ban nãy của Bob lại khiến tôi phải suy ngẫm. Liệu Han...có nhận ra điều gì?

---

"Chuẩn bị~~~ Bắt đầu!'

Hiệu lệnh còi vang lên, hai đội cùng xuất phát. Tiếng hô 1-2-1-2-1-2 đồng thanh nhịp nhàng theo từng bước chạy, hoà chung với bầu không khí hò reo cổ vũ sôi động. Lợi thế của nhóm bên tôi – nhóm nhiều con trai hơn nhanh chóng đã được thể hiện một cách rõ ràng. Khi chúng tôi đưa được miếng phao đầu tiên cho hội của Han, nhóm PP mới đi được 2/3 quãng đường, chưa kể đến việc bên đó để Art, cậu nhóc đậm người tham gia chạy cùng cũng góp phần gây cản trở đến việc di chuyển của cả nhóm.

Nhưng chẳng có thời gian nhìn ngó mà phân tích mổ xẻ nguyên nhân kết quả, chúng tôi mau chóng quay trở lại vị trí xuất phát để tiếp tục di chuyển miếng phao thứ ba trong khi miếng phao thứ hai đang được một nhóm khác phụ trách. Nhóm này...chính xác là lỗ hổng của đội bên tôi. Do đã dồn hết những người trẻ có tố chất vận động ở nhóm đầu tiên theo ý của P'Bill, với mục đích gia tăng khoảng cách ngay từ lúc bắt đầu, nên nhóm thứ 2 chủ yếu toàn con gái và những người đứng tuổi. Điều này khiến cho P'James - người có năng lực tốt nhất trong nhóm này cũng khá vất vả.

Cứ như vậy, khoảng cách giữa 2 team được dãn ra, rồi lại bị thu hẹp. Ở lượt di chuyển cuối cùng, khi tôi xỏ chân vào 2 lỗ trên miếng phao, nhóm của PP đã chạy được một quãng đường ngắn. Cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Với tinh thần và thể lực không biết mệt mỏi, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã gần đuổi kịp nhóm của PP. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, bước nhanh hơn chút nữa...

"Á!"

"Gì thế anh" "Sao thế Billkin" – Tiếng của Bob và vài người trong nhóm vang lên cùng lúc

"Không có gì, mọi người tiếp tục đi, 1-2-1-2-1-2...."

Đúng thời khắc quyết định còn bị vấp, Billkin, mày thật có tiền đồ. Tôi tự thở dài trong lòng. Thử vùi ngón chân vào cát, cái cảm giác vướng víu và bết dính sàn sạn này, dễ dàng nhận ra tôi bị bật móng thật rồi. Bỏ qua cơn đau nhói dưới chân, bước chạy của tôi vẫn cố theo kịp với mọi người, tốc độ không hề suy giảm. Cuối cùng thì sự lì lợm này cũng đạt được thành quả, miếng phao của chúng tôi đưa đến tay đội dựng khung sớm hơn nhóm PP, và đương nhiên chiếc vỏ ốc quế cũng được dựng lên trước một cách hoàn hảo.

Phần thắng vòng một, thuộc về team Chocolate.

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị dụng cụ cho vòng hai, tôi âm thầm di chuyển về khu vực để đồ, cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể. Cơn đau lúc này lại trở nên dữ dội hơn. Ngó xuống ngón chân cái máu cát lẫn lộn, nửa móng chân đã trong trạng thái sắp sửa lìa xa, tôi chỉ biết cười khổ. Với hiện trạng này, có lẽ phải sát trùng và băng bó cẩn thận rồi. Khả năng được tiếp tục tham gia Teambuilding coi như bằng không. Nghĩ vậy tôi nhờ một người trong ban tổ chức vừa chạy ngang qua nhắn lại với P'Bill về sự vắng mặt của mình.

Nơi đây là bãi biển tư nhân thuộc quyền quản lý của khu resort, tính an toàn cao, lại luôn có bảo an đứng canh ở các chốt. Vậy nên, khu vực để mấy thứ đồ cồng kềnh không tiện di chuyển này của chúng tôi, dù ở hơi xa chỗ tổ chức Team Building nhưng không cần cắt cử người trông coi, kể cả nhân viên của khu resort cũng thấy ít qua lại. May thay ở đây vẫn có một số đồ thiết yếu. Tôi với lấy chai nước suối trong thùng đá, đổ từ từ lên ngón chân cho trôi hết cát và bụi bẩn, trong đầu cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để quên đi cái cảm giác đau buốt này.

Công ty khá nhiều người, những vòng thi sau thiếu tôi chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn, hơn nữa Team Building cũng chẳng phải là một cuộc đấu loại trừ, cùng là người trưởng thành, thắng hay thua đều vui vẻ cả thôi.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nhớ đến trận bóng nhiều năm về trước, cũng gặp chấn thương, cũng phải lén lút trốn ở một góc vắng vẻ, ôm lấy cái chân đau đến toát mồ hôi, nhưng khi ấy lại mang tâm trạng đầy rối bời và lo âu, bởi vì, tôi không muốn phải thất bại một lần nữa. Tuổi trẻ là vậy, luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và cả sự hiếu thắng một cách cố chấp. Thật may tôi đã gặp được một người quan tâm mình, sẵn sàng đồng hành cùng sự cố chấp đó mà chẳng cần lý do.

Lúc này đây, khi sự cố chấp đã bị năm tháng bào mòn vơi bớt, không biết, người đó... có thể tìm thấy tôi một lần nữa không?

...

"P'Billkin...phù... cuối cùng....em cũng thấy anh rồi..."

Han đứng trước mặt tôi, một tay xách theo chiếc túi lớn, một tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt, tiếng thở gấp gáp như vừa chạy cả một quãng đường dài dưới tiết trời nắng nóng. Chưa bao giờ tôi thấy Han trong hình ảnh chật vật như vậy.

"Sao em lại ở đây?"

"Em lo cho anh, ban nãy thấy anh chạy bị vấp đó. Uiiiii, sao bật cả móng thế này, anh đừng đổ nước nữa, ngón chân tái nhợt hết rồi."

Han giành lấy chai nước lạnh tôi đang cầm để sang 1 bên, nhanh chóng lấy một loạt đồ từ trong túi ra: bông băng, thuốc sát trùng, khăn giấy...

"Cũng may là bên đội nhân viên có sẵn mấy đồ y tế, chứ em không nghĩ anh bị thương đến mức độ này đâu"

Khi thấy cô bé đang định dùng khăn giấy lau chân cho mình, tôi đưa tay ngăn cản:

"Để anh làm sẽ tiện hơn"

Han ngượng ngùng rút tay về.

"Cảm ơn em nhé. Sắp vào vòng thi thứ hai chưa, em quay lại đi không lại bị lỡ mất, mình anh tự xử lý đống này được" – Tôi tiếp tục lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.

"Anh yên tâm, mọi người vẫn còn đang chuẩn bị. Lát nữa sẽ có loa thông báo khi bắt đầu. Để em sát trùng cho anh đã. Vết cắt chỗ khóe chân anh chảy nhiều máu như này, chắc do vỏ sò cứa vào rồi."

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy"

"Anh chịu khó chút nhé, đổ cồn vào sẽ đau lắm ấy..."

"Không sao, em cứ dốc nguyên lọ vào cũng được" - Tôi cố gắng bày trò để giảm bớt căng thẳng cho Han.

"Hahaha...chắc chưa, em làm thật đấy nhé...Ơ...P'PP???" – Han nhìn về phía sau thốt lên đầy ngạc nhiên

PP...tôi quay ngoắt người lại, không biết cậu ấy đã đứng ở đó từ bao giờ.

"Chân cậu sao rồi?" – PP tiến lại chỗ tôi, nhìn về phía ngón chân đang được Han dùng bông sát trùng một cách cẩn thận, ánh mắt đó...mang theo thứ cảm xúc thật khó diễn tả.

"Đổ một đống máu...vừa phải tạm biệt nửa cái móng nữa...hìiiiiii" – Sự xuất hiện của PP giống như mở một công tắc vô hình trong tôi khiến cái miệng không ngừng hoạt động, đến giọng nói cũng mang theo tiếng cười. Đâu ai biết, chỉ cách đây ít phút, khi thấy Han xuất hiện, tôi đã không khỏi hụt hẫng.

Xót có, tủi thân có, thất vọng cũng có.

Làm sao mà cậu ấy có thể ngó lơ tôi được.

"Lát cậu ngồi yên một chỗ thôi, đừng chạy linh tinh nữa, chờ Han băng bó xong thì đi dép vào tới chỗ mọi người tập trung ấy."

"Em cũng định dặn anh ấy như vậy đó, coi vẻ suy nghĩ của chúng ta giống nhau ha. Mà sao anh lại ra đây thế?"

"Anh...nghe điện thoại, tại ở kia ồn quá" – PP lắc nhẹ chiếc điện thoại ở trong tay.

Hóa ra là vậy. Còn điện thoại từ ai chắc tôi chẳng cần phải đoán. Tìm chỗ nghe điện thoại mà cũng mất công thật, trán còn lấm tấm mồ hôi nữa chứ.

"Ngồi xuống đây nghỉ lát. Nắng gắt vậy còn đi linh tinh" - Tôi nhích người vào trong, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

PP chần chừ trong giây lát rồi mới ngồi xuống, lại còn cố tình ngồi cách ra một khoảng, ánh mắt thỉnh thoảng như vô tình ngó qua chân tôi. Bộ tên này nghĩ ngồi gần thêm chút sẽ đè lên vết thương của tôi chắc. Tôi dứt khoát túm lấy cánh tay của người bên cạnh kéo lại gần. Lúc này mới mỉm cười hài lòng, với lấy tờ khăn giấy trong túi của Han định lau mồ hôi cho PP, nhưng cậu ta lại hơi ngả người ra sau có ý né tránh, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trong lòng tôi thở dài bất lực, đành đưa cả giấy ăn cùng chai nước đến trước mặt PP.

"Này, lau mồ hôi đi, uống nước nữa...nhìn điện thoại làm gì thế, chờ cuộc gọi nào à?"

"Ừ, tại còn chút công chuyện...(chuông kêu)...Alo...Vâng, em nghe...vâng...anh thấy sao..." – PP bắt điện thoại kèm theo tiếng thở phào như vừa mới trút được gánh nặng, đứng dậy vẫy tay chào tôi và Han, ra hiệu bản thân có việc đi trước.

Tôi cứ thất thần nhìn theo dáng người mảnh khảnh thân quen dưới cái nắng rực rỡ đang cách mình mỗi lúc một xa, cho đến khi rẽ ngang rồi khuất bóng.

Vài lời hỏi thăm và dặn dò, Billkin, mày ... còn mong chờ điều gì nữa?

Chẳng lẽ lại mong chờ cậu ấy vẫn để ý được việc mày bị thương dù đang gắng sức chạy vận chuyển phao, mong chờ cậu ấy tìm thấy mày đầu tiên, mong chờ cậu ấy mang theo bịch đá hay bất kể thứ gì đó chứng minh cho việc cậu ấy quan tâm đến mày, mong chờ cậu ấy kéo mày đứng dậy sánh vai bước đi cùng nhau như ngày nào....

Sự mong chờ này quả thực hơi quá rồi.

Hồi ức tốt đẹp vốn là những thứ đã chôn giấu sâu trong từng chiếc vỏ sò đóng chặt, chỉ nên nhớ tới, không nên cố chấp mở ra xem lại. Tôi đã quên mất một điều, vỏ sò một khi bị mở, sẽ có khả năng gây thương tổn, tạo nên vết thương rất sâu, rất đau...

----------

Nhân viên resort: Này chàng trai, bông băng y tế cháu vừa hỏi đây này, chỗ sảnh vừa hết, cô mới phải vào kho lấy nên hơi lâu chút. Đi ra chòi nghỉ kia lại không thấy cháu đâu.

PP: Không cần đâu cô, bên cháu cũng có mà cháu không để ý. Cảm ơn cô nhiều nhé.

Nhân viên resort: Bạn cháu sao rồi?

PP: Cậu ấy băng bó xong chắc không sao đâu ạ.

Nhân viên resort: Lần sau có lo cho bạn cũng đi từ từ thôi, nãy thấy cháu hớt hải chạy đi tìm người tìm đồ đến suýt té mà cô tưởng bị thương nặng lắm, còn tính gọi hộ cấp cứu nè.

PP: Cũng may mọi chuyện ổn cả rồi ạ.

Nhân viên resort: Ổn rồi thì tới chỗ bạn cháu mà ngồi, không lại say nắng đó chàng trai trẻ.

PP: Nhưng chỗ đó...không dành cho cháu. Cháu sẽ phải tìm nơi mình thuộc về...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chúc mừng năm mới cả nhà ^^ Mong chờ năm mới sẽ end được fic này 🙏🙏🙏

Đầu năm có thời gian viết lách rồi, t ngoi lên chút cho mọi người biết con fic này không bị bỏ xó, chỉ là au của nó bận với bí thôi :))))))))

Lựa chọn ngôi kể thứ nhất kiểu này chính là lấy đá đập vào chân, nhiều lúc t bí cách diễn đạt, muốn đổi hết về ngôi thứ 3 cho nhanh gọn. Nhưng nghĩ đến đứa con tinh thần đầu tiên, nghĩ đến mấy cái nút đã mất công buộc thắt cẩn thận qua suy nghĩ của người kể, mà giờ đổi ngôi thì thành lấy đá đập cả hai chân mất 🤣

Nên con fic này chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, t không biết bao giờ sẽ end được. Chỉ dám mạnh miệng tuyên bố còn 2 chương nữa sẽ kết thúc chuyến đi Phuket đầy sóng gió. Quay lại BK cũng là lúc bắt đầu mở dần nút thắt nên mọi người đón chờ nhé. 

Ai mà quên nội dung chắc đọc lại từ đầu cho chắc, Tết này t đã phải đọc lại cả 35 chương rồi ấy và cảm thấy khá mới lạ 😅, nghĩ sao hồi đầu lại thắt nút lắm thế, giờ phải mở dần không thì khỏi end fic.

BK và PP sẽ không đến với nhau sớm vậy đâu. Mọi người xem tạm P'Boo Boo và N'Rachel phát ke vậy 😘

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro