40. ESCAPE ROOM - BÓNG TỐI
[PP]
Escape room là một trò chơi theo hình thức nhập vai khá thịnh hành trong vài năm trở lại đây. Người chơi thường sẽ đi thành một nhóm, cùng nhau tư duy giải mật mã trong một khoảng thời gian nhất định, để tìm cách thoát khỏi những căn phòng khóa kín được xây dựng theo chủ đề. Cái hay của mô hình trò chơi này là luôn luôn đổi mới các chủ đề, không có sự trùng lặp và lỗi thời, vậy nên dù đã xuất hiện ở Thái khá lâu, trò chơi này vẫn luôn có sức hút lớn với giới trẻ. Để có thể đăng ký được phòng chơi với chủ đề hot nhất trong dịp nghỉ Tết, Billkin đã phải mua lại slot từ một nhóm khác với mức giá cao hơn hẳn, vừa vặn thay, số người yêu cầu tối thiểu là 5 người. Chính vì điều này, nhóm chúng tôi dù có bận chuyện gì cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cùng tham gia đầy đủ.
Có lẽ hơn ai hết, tôi là người cảm thấy hào hứng nhất. Tôi đã từng rất muốn trải nghiệm thử trò chơi giải đố mới mẻ này ngay từ khi nó mới xuất hiện. Thật không may thời điểm đó lại là quãng thời gian tôi sống khép kín khi vừa phát hiện tính hướng của mình, không dám chia sẻ tâm sự, cũng như không có nổi một nhóm bạn cùng chung sở thích để có thể sẵn sàng bỏ tiền bạc và thời gian tham gia cùng. Bởi vậy, ngay khi Billkin đề xuất ý tưởng, tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý liền và ôm ấp sự ngóng trông cho đến ngày hôm nay.
Tiếc rằng, sự hào hứng này đã không còn trọn vẹn như trước. Chút cảm xúc khác lạ ban nãy giống như một lớp sương mờ lơ lửng bao trùm lấy tâm trí, khiến tôi buộc phải trầm tư suy ngẫm.
Nhóm chơi trước ra sớm hơn thời gian dự định và không ngoài dự đoán, lại một nhóm nữa thất bại. Cho đến thời điểm hiện tại, phòng chơi với chủ để "Lời nguyền của Pharaoh" vẫn chưa có nhóm nào vượt qua, được đánh giá ở mức độ khó nhất từ trước đến giờ. Chỉ cần nhìn thấy bức tường treo ảnh những nhóm giành chiến thắng vẫn đang trống trơn, những trang phục cosplay vẫn yên vị trong tủ kính, sự háo thắng của mấy cậu nhóc học sinh chúng tôi đều dâng cao. Tôi tự nhủ cần lấy lại sự tập trung một cách nhanh nhất, cố gắng không để bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến cả nhóm.
Trong thời gian chờ đội ngũ nhân viên vào set up lại, chúng tôi được một nhân viên tận tình hướng dẫn luật chơi, giải thích các kiểu khóa, mật mã được sử dụng.
"Nhóm các em có đủ 5 người rồi nhỉ. Bây giờ anh cần 1 bạn đi trước với anh vào theo cửa phụ, và 4 bạn còn lại đi vào cửa chính với chị xinh gái đằng kia"
"Sao lại chia ra như thế, mấy phòng trước không có vụ này, tụi em đi cả nhóm mà" – Billkin lên tiếng thắc mắc.
"Đây là điểm sáng tạo trong chủ đề lần này cũng chính là thử thách cho tinh thần đồng đội của team các em. Yên tâm là cả 5 người đều được tham gia giải mã, Tuy nhiên, cách thức hơi khác chút. Giờ bạn nào xung phong đi cùng với anh. À, ưu tiên người nhỏ nhắn chút nhé, vì cái cửa phụ kia cũng không lớn lắm..." –
Anh nhân viên vừa nói vừa nhìn tôi – người có vẻ ngoài nhỏ gầy nhất trong nhóm như ngầm ám chỉ. Vừa hay, tôi cũng chưa thực sự lấy lại được sự tập trung, cần có không gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút, nên ngập ngừng đưa ra quyết định:
"Vậy...để tao đi cùng anh ấy cho, lát nữa chúng ta gặp lại trong đó"
"Cái này còn tùy vào việc các em có tìm ra nhau sớm không nhé. Lưu ý là cậu bạn nhỏ dũng cảm này sẽ là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại cho cả nhóm ấy. Em trai, chuẩn bị đi theo anh nào."
Tụi trong nhóm nhanh chóng vây xung quanh tôi vỗ vai dặn dò đủ kiểu, nào là phải để ý xung quanh, từ những chữ cái, con số, hình dáng, màu sắc, nào là phải cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể trở thành manh mối suy luận để mở khóa. Dù sao tụi nó cũng từng chiến thắng mấy chủ đề trước nên hẳn ai cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Billkin cũng không ngoại lệ, chỉ có điều mấy thứ cậu ấy dặn dò lại hoàn toàn khác biệt:
"Không nên tự ý đụng vào mấy đồ vật linh tinh, coi chừng rơi vỡ bị thương. Cậu vào trong đó không biết làm gì thì cứ ở yên một chỗ, mọi người sẽ tự khắc đi tìm. À, để ý dưới chân nữa không vấp..."
Nghe đến đây thì cả lũ không khỏi bật cười, Eric bất đắc dĩ lên tiếng:
"Mày tự lo cho mình đi Billkin, mọi lần trước, đứa hay giật mình nhiều nhất, đứa la hét nhiều nhất, đứa vấp nhiều nhất đều là mày đó, 3 đứa tụi tao còn đang xếp đội hình đi xung quanh mày để sẵn sàng ứng biến này."
Tôi thầm cảm thán cái sự ăn ý, thấu hiểu của đám bạn này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính giúp tụi nó chiến thắng ở mấy chủ đề trước. Vậy nên, là người gia nhập muộn nhất, tôi càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay sự cản trở của cả nhóm. Chút lo lắng nhỏ và thứ cảm xúc xa lạ ban nãy buộc phải gạt tạm qua một bên.
Chúng tôi được chia ra để vào theo hai lối riêng biệt. Ngay khi tôi quay người chuẩn bị rời đi, một góc áo bỗng nhiên bị níu lấy. Tôi ngoảnh đầu lại, lúc này tụi Pond Rew Eric đang đứng nói chuyện trước cửa chính, chỉ còn lại Billkin ở đây, nói với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng hơi khác với mọi khi:
"Cậu ổn không đó, từ nãy giờ cứ thấy lạ lạ. Đừng lo, tôi sẽ tìm ra cậu sớm thôi."
Billkin sợ ma, Billkin dễ giật mình, Billkin đi đường phẳng còn hay bị vấp, có vẻ không đáng tin cậy là thế đấy...Nhưng, Billkin lại là người duy nhất nhìn ra được tôi đang lo lắng. Và đương nhiên, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm chứa đựng trong ánh mắt cậu ấy.
Trái tim hẫng một nhịp.
Tuyệt đối - không thể để cậu ấy biết nguyên nhân của sự khác lạ này được.
Tôi bặm môi gật đầu nhẹ coi như lời đáp lại, không dám nhìn người trước mặt thêm một phút nào nữa, vội vã mang theo tâm trạng bối rối đi cùng anh nhân viên ban nãy hướng đến cánh cửa phụ.
Cảm xúc nọ chồng chéo cảm xúc kia thật khó có thể diễn tả được lúc này.
---
Đúng là tôi cần một không gian yên tĩnh để bình tâm nhìn nhận lại mọi chuyện thật, nhưng...chắc chắn không phải một nơi như vậy...
"Em...phải vào thật ạ?" – Nhìn chiếc quan tài Ai Cập cổ đại cỡ lớn chứa đầy hạt xốp, tôi không tin vào mắt mình, quay sang người bên cạnh xác nhận một lần nữa.
"Đương nhiên rồi, em yên tâm, chỗ này có đục sẵn mấy lỗ, thoáng khí lắm, em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, ít nhất mấy bạn chơi trước không kêu ca gì."
Nếu tôi nói ra việc mình sợ bóng tối và không gian hẹp ngay lúc này, liệu có thể đổi người khác được không?
"Giờ em vào nằm trong đây để anh đóng nắp và khóa lại, chỉ có người ở ngoài mới có thể nhập mật mã mở được. Sau khi chiếc hòm này bị khóa sẽ kích hoạt tắt toàn bộ hệ thống đèn điện, thời gian 90 phút của nhóm em cũng bắt đầu được tính. Các bạn của em sẽ thông qua cánh cửa chính để bước vào căn phòng này đầu tiên. Tuy nhiên, em chỉ có thể gõ, đập vào thành hòm để gây sự chú ý, tuyệt đối không được lên tiếng. Chỉ khi nào có người gõ vào thành hòm gọi tên em, em mới được quyền mở miệng.
"Sao lại thế ạ?"
"Ban nãy anh có nói rồi đó, đây là thử thách tinh thần đồng đội, thậm chí là thần giao cách cảm giữa những người cùng 1 team. Tin anh đi, nhóm các em đông và thân như vậy, chỉ cần có một người nghĩ tới em và chịu khó đi tìm thì em sẽ nhanh chóng kết nối được với mọi người thôi. Khi các em tìm ra nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có những nhóm phải mất tới 30 phút loay hoanh trong căn phòng tối om này mới có thể tìm được đồng đội, vì nhầm tưởng tiếng gõ hòm là âm thanh hiệu ứng, lại có nhóm bị loại ngay tức khắc vì người trong hòm lên tiếng sớm. Tụi anh có camera theo dõi nên biết hết, các em không lách luật được đâu."
Nghe tới đấy, suy nghĩ đổi người của tôi chính thức bay biến. Ai sẽ chấp nhận khi tôi đã nắm rõ luật chơi như vậy. Tôi chỉ còn hai sự lựa chọn, một là chui vào trong chiếc hòm này chờ đợi được tìm ra, hai là bỏ cuộc và cả nhóm sẽ bị loại vì không còn đủ 5 người.
Nỗi sợ hãi và cảm giác áy náy lần lượt được đặt lên bàn cân càng làm tôi băn khoăn để đưa ra quyết định, điều gì sẽ khiến tôi không cảm thấy hối hận đây?
"Đừng lo, tôi sẽ tìm ra cậu sớm thôi."
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên trong đầu, như nhắc nhở tôi về cái người không bao giờ chịu từ bỏ này, sao tôi lại có thể quên được cơ chứ.
Tâm trí không còn bị hoang mang lo sợ chiếm trọn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trách nhiệm khi mang theo niềm tin của mọi người và đặt sự tin tưởng của mình vào một ai đó là như thế nào, lạ lùng thay, trong lòng lại có chút bình tâm, đầu óc tự nhiên thông suốt hơn:
"Trước khi vào, em có thể quan sát xung quanh được không?"
"Sao em lại có ý này" – Anh nhân viên hứng thú nhìn tôi.
"Anh vừa nói, một khi chiếc hòm này khóa lại, cả căn phòng sẽ chìm trong bóng tối, các bạn em lúc bước vào cũng sẽ không nhìn thấy được gì. Em cần ghi nhớ mọi thứ xung quanh, một khi có thể kết nối với mọi người, em có thể trao đổi thông tin mình có, biết đâu có lợi trong việc giải mật mã. Em nghĩ việc mở được chiếc hòm cứu đồng đội không phải là mục đích chính của chủ đề lần này. Đây là căn phòng đầu tiên chứ không phải căn phòng duy nhất, nên chắc chắn có những mật mã và cánh cửa thông đến những căn phòng khác nữa."
"Này nhóc, đây là lần đầu tiên em chơi à?"
"Đúng vậy"
"Khả năng tư duy ấn tượng đó, thảo nào lại xung phong tách riêng"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Dù không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng với đống lý thuyết nhờ đọc truyện, xem phim thám hiểm, truy lùng kho báu lúc trước có lẽ cũng giúp tôi thêm tự tin phần nào.
Sau khi quan sát một lượt, tôi hít một hơi thật sâu, bước vào chiếc quan tài cổ.
"Sẵn sàng chưa, anh đóng nắp nhé, đèn sẽ tắt sau khoảng một phút, các bạn em sẽ vào nhanh thôi"
"Vâng anh"
Đúng như lời mô tả, chiếc hòm này đã được khoét khá nhiều lỗ nhỏ ở những nơi kín đáo, dù có đóng nắp lại vẫn thông thoáng, ánh sáng có thể rọi vào để nhìn rõ được khoảng không gian bên trong. Ngoài ra, tôi phát hiện có một lỗ khoét hình ngũ giác nằm ở cạnh hòm bên tay phải mình, gần nơi ổ khóa với kích thước lớn hơn hẳn, đủ cho một bàn tay lọt qua. Trong lúc còn đang mải mê suy đoán về thiết kế đặc biệt của chiếc quan tài này, xung quanh bỗng nhiên tối sầm.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi vẫn không khỏi hoảng loạn, từng nhịp tim giục giã liên hồi như đang nhắc nhở bản thân: chứng sợ bóng tối và không gian hẹp vẫn luôn tồn tại, đâu dễ gì biến mất. Tôi cố gắng hít sâu, thở đều, thử hướng suy nghĩ đến một điều gì đó tươi vui và tích cực hơn nhưng không sao xoay chuyển nổi. Bóng tối luôn chứa đựng một thứ sức mạnh vô hình có thể phóng đại mọi cảm xúc trong con người lên gấp nhiều lần: là sự sợ hãi đến run rẩy, là sự hoảng loạn đến mất phương hướng và là cả sự cô độc đến cùng cực. Trước mắt tôi không phải những thước phim, những khung cảnh khiếp đảm trong bất kỳ một bộ phim kinh dị hay một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào mình từng xem qua, mà đơn giản chỉ là không gian bên trong một chiếc tủ – tủ quần áo của chính tôi.
---
Trong căn phòng khóa trái, rèm cửa cũng bị kéo lại không cho bất cứ tia sáng nào có thể lọt qua. Một thằng nhóc đầu húi cua đang ôm đầu gối ngồi co ro trong chiếc tủ gỗ. Một phần ống quần treo trong đó đã ẩm ướt, không rõ bởi mồ hôi hay nước mắt.
"Hóa ra là gay à? nghe nói còn gửi thư tình cho đàn anh khóa trên nữa."
"Tao cũng chẳng thấy lạ lắm, đâu có thứ con trai nào ẻo lả như thế"
"Tụi con gái còn mộng mơ gì nữa không?"
"Này đàn em, em thích thằng bạn anh à, ngẩng cái mặt lên coi, lông mi dài phết nhỉ"
"Ngẩng lên rồi anh bảo thằng bạn anh hôn cho một cái, em chẳng muốn thế còn gì"
"Ơ kìa, cái thằng bệnh hoạn này, chạy từ từ thôi, chờ tụi anh với, hahahaha....."
Không, không phải như thế, đây không phải những điều thằng nhóc mong muốn.
Tại sao mọi người lại nói thứ tình cảm đó là bệnh hoạn? Tại sao mọi người lại bàn tán sau lưng nó, xa lánh nó? Tại sao sự mỉa mai cợt nhả lại không hề buông tha nó? Thằng nhóc cứ cắm đầu chạy mãi, trốn mãi rồi chợt nhận ra, bản thân đã chìm dần trong bóng tối từ bao giờ, không còn nghe thấy những lời nói tàn nhẫn, không còn nhìn thấy những ánh mắt đầy khinh miệt đó nữa. Đôi mắt dẫu có nhắm nghiền lại hay mở căng ra cũng chỉ là một màu đen kịt. Nó thầm nghĩ, phải chăng vì mình khác người nên không được quyền đón nhận ánh sáng rực rỡ ngoài kia, nó chỉ nên sống cô độc trong những u tối mà thôi. Màn đêm là nỗi sợ nhưng cũng là người bạn của nó trong suốt một thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên:
"PP, con có trong đó không?" – Nó biết đó là tiếng của ba mẹ, những người chưa từng bỏ rơi nó...
---
"PP, cậu có trong đó không?"
Không phải... giọng nói trầm ấm này... là tiếng của Billkin?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người đọc chương tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro