Chapter 2: the water danced with you and me (IV)

"Cậu hút thuốc đấy à?", Billkin đóng sập cửa khi trở lại căn nhà gỗ. Cậu quay lại thì thấy PP đang ngồi trên sàn với quần áo ngập xung quanh và ngay lập tức suỵt để cậu ấy yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem P'Pond có ở xung quanh không.

"Cậu vẫn ngửi thấy nó à?", Billkin hỏi, kéo áo lên ngửi một chút và ngửi được một mùi hơi đắng đắng.

"Cậu biết là cậu không nên hút thuốc mà", PP nói, nhìn Billkin cởi áo của cậu ấy, ném nó lên giường rồi nhanh chóng lấy một chiếc mới trong ngăn kéo, "Nó không tốt cho cậu đâu".

"Tôi không hút", Billkin thú nhận, "Tôi ra ngoài với Off và Gun".

"Ừ thì, họ cũng không nên hút thuốc."

"Cậu có thể cố gắng nói điều đó với họ", Billkin đùa, mặc áo, nhận ra mặt trời vẫn còn chưa lặn. Cậu nhớ đến việc cả Off và Gun đã cười ngặt nghẽo ra sao khi cậu kể về sự cố với thuyền kayak. Và mặc dù cậu cũng thấy nó buồn cười nhưng cậu không thể nào không thấy có lỗi với PP. Cậu biết P'Pond sẽ không tới đây trong vài tiếng nữa cho đến lúc mang nước nóng, vì vậy cậu bước đến giữa giường của cả hai rồi nắm lấy cổ tay của PP.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Nào, đi thôi"

"Đi đâu cơ?", PP hỏi, làm rơi chiếc áo mà cậu bận rộn gấp nãy giờ, "Billkin, đi-"

"Quay trở lại hồ", Billkin cuối cùng cũng đáp lại, dùng hết sức mở cánh cửa để cả hai có thể lao tới khu rừng trước khi mặt trời lặn.

"Tại sao", PP hỏi, rên rỉ trong khi cố kéo người kia lại nhưng Billkin khoẻ hơn. Cặp đôi vừa nắm tay nhau vừa chạy, cho đến khi tới được hồ, cả hai đều thở không ra hơi.

"Tôi sẽ dạy cậu bơi", Billkin cuối cùng cũng trả lời, cười ngoác đến tận mang tai khi đẩy PP xuống, nước bắn lên xung quanh họ.

"Billkin, không!"

"Thôi nào, nước chỉ đến đầu gối thôi. Đừng sợ", cậu nắm lấy tay PP một lần nữa, kéo cậu ấy ra chỗ sâu hơn cho đến khi nước ngập đến thắt lưng họ và đó là lúc PP dùng hết sức mình để đẩy Billkin ra và giật tay mình lại.

"Cậu muốn tôi chết đuối à?", PP hét lên, thất vọng vì Billkin không nghe mình nói.

"Tôi ở ngay đây mà", Billkin nói, "Lúc trước cậu đã tin tôi còn gì. Sao giờ lại không?"

"Tôi không có áo phao"

"Cậu sẽ ổn thôi", Billkin nói lại một lần nữa. "Nhìn này. Tôi sẽ không buông cậu ra. Tôi hứa", cậu bơi ra xa hơn một chút cho tới khi nước dâng lên đến cổ và điều này làm PP lo lắng. Cậu ấy cũng quay đầu nhìn về phía bờ và tự hỏi có nên lùi về đó không nhỉ. "Cậu sẽ không học được nếu cậu không cố gắng".

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kiên quyết muốn dạy PP như vậy. Họ mới biết nhau 48 giờ nhưng không có điện thoại, Billkin chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bầu bạn với PP. Và giúp đỡ PP?

"Cậu hứa là sẽ không buông tôi ra chứ?", PP hỏi, dần nhượng bộ khi cậu thấy Billkin vội đưa tay ra chỗ cậu, "Nếu cậu dám làm thế tôi sẽ giết cậu".

"Ồ, cũng đã đến đây rồi mà", Billkin bật cười, nước bắn tung toé khi cậu từ từ kéo PP theo mình. Cậu đảm bảo rằng chân của họ vẫn chạm được đến mặt đất, một thứ gì đó vững chắc để PP có thể đứng lên đó trong trường hợp cậu ấy lo lắng.

"Làm thế nào để tôi có thể bơi được?", PP hỏi, nắm chặt tay Billkin và khiến Billkin bật cười bởi sự lo lắng của cậu.

"Tôi sẽ nâng cậu lên. Đừng lo lắng. Chân cậu vẫn chạm đất được mà nhưng tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để nổi, được chứ?", Billkin kiên định nói từng lời, đảm bảo rằng PP hiểu mọi thứ khi cậu vòng tay quanh người cậu ấy và hỏi cậu ấy có ổn không.

PP để Bilkin nâng mình lên, cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy ôm lấy cậu và trong vài giây, cậu nhìn lên bầu trời, màu cam sáng xen lẫn với màu xanh thẫm, vẽ ra những đám mây ở khắp mọi nơi. Tóc cậu bắt đầu ướt đẫm, nước chạm vào má nhưng cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhàng. Cậu không cảm thấy ngực mình căng cứng nữa. Và trong một khoảnh khắc, cậu không cảm thấy cánh tay của Billkin buông eo mình ra.

Nó thật sự dễ thế à?

"Cậu làm được đó thôi", Billkin mỉm cười với PP, đẩy người lên rồi trôi lơ lửng bên cạnh cậu ấy. Má của họ gần như chạm vào nhau khi dòng nước nhảy múa xung quanh họ. Cơ thể của họ nổi trên mặt nước và đó là khoảnh khắc bình yên khi Billkin nghe PP ngân nga một giai điệu mà cậu không nhận ra một cách nhẹ nhàng. Cậu nhìn người bên cạnh vuốt ngược tóc dưới nước rồi tự mỉm cười với chính mình, "Tôi đã bảo rồi mà, nó không khó đâu".

PP vẫn chưa biết bơi nhưng thế này là đủ với một người suýt chết đuối lúc đó. Cậu không sợ bơi, cũng không sợ nước. Chỉ là cậu chưa gặp được người có đủ kiên nhẫn để dạy cậu một thứ gì đó mà cậu không thể tự mình học được. Trong suốt cuộc đời mình, cậu luôn luôn xoay sở để có thể tự học tất cả mọi thứ: toán, tiếng Trung, đạp xe, làm thơ. Nhưng điều này thì khác.

"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ ghét mùa hè này", PP thú nhận sau khi ngừng ngân nga, "Tôi đã nghĩ đây là địa ngục của tôi".

"Tôi cũng vậy", Billkin đồng tình, "Mặc dù nó vẫn như hạch, nhưng ít nhất nó đỡ tệ hại một chút"

"Vì Gun và Off à?"

"Yeah", Billkin gật đầu, "Nhưng cũng vì cậu nữa".

"Thật à?"

"Ừm, tôi có thể sẽ có một đứa bạn cùng phòng tồi tệ", Billkin cười, hất nước vào mặt PP, "May phước đó là cậu".

PP cũng mỉm cười, tạt nước lại cho đến khi Billkin chống trả, nắm lấy eo của cậu và kéo cậu xuống, khiến cậu cười và thét lên cho đến khi chân cậu chạm đất một lần nữa. Tay cậu tiếp tục hất nước về phía Billkin cho đến khi cả hai trở thành một đống hỗn độn.

* * *

"Chúng ta đang đi đâu thế?", PP hỏi vào sáng hôm sau, khi Billkin bảo cậu bỏ qua bữa sáng, kéo cậu đi sâu hơn vào trong rừng cho đến khi tới được chỗ cây liễu lớn.

"Đây là chỗ tôi chơi cùng Gun với Off", Billkin chỉ ra, đi lướt qua những cành liễu, "Họ cũng thường ở đây vào mỗi buổi sáng".

"Đây là nơi mấy cậu hay chạy tới à", PP nhíu mày, khoanh tay khi thấy Billkin ngồi xuống đất rồi giật đám cỏ bên dưới.

"Chạy trốn sẽ dễ dàng hơn là phải nghe mọi thứ không dành cho mình"

"Ý cậu là gì?"

"Tôi không đáng phải ở đây", Billkin nói một cách đơn giản, "Và cậu cũng thế", cậu chỉ vào PP, người đang nhìn mình.

PP quyết định ngồi xuống cạnh cậu, dựa vào thân cây.

"Chúng ta bị buộc phải nghe về lòng tốt, sự tích cực và việc trở thành một công dân tốt trong xã hội nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Và cậu cũng biết điều đó".

"Nó có ý nghĩa với chúng ta", PP thở dài, tì cằm lên đầu gối, "Họ nghĩ những gì chúng ta làm là sai".

"Nhưng không phải"

"Ừ thì đó là dưới con mắt của họ", PP nhún vai, "Vì vậy chúng ta hẳn là phải giải quyết vấn đề, hoàn thành và kết thúc nó trong mùa hè này dù có thế nào đi nữa".

"Nhân tiện thì cậu không như thế đâu", Billkin nói, khiến PP nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Như nào cơ?"

"Như cái điều mà thằng đó gọi cậu ấy", Billkin trả lời, "Cậu khá là cool đấy".

"Cảm ơn nhé", PP cười, "Nhưng cậu thậm chí đã hiểu về tôi rồi à?"

"Thì 48 giờ", Billkin nói, "Thêm bốn tuần nữa"

"Hoy! Billkin! Mày đã ở đây rồi à?", họ bị gián đoạn bởi tiếng ai đó gọi. Cả hai hướng ánh nhìn về phía Off, người đang mặc chiếc áo khoác hơi cồng kềnh một cách đáng ngờ.

"Cái quái gì thế?", Billkin hét lên, bật cười khi thấy cậu ta vấp ngã và một túi khoai tây chiên rơi ra khỏi áo khoác.

"Bọn tôi lấy một vài thứ từ phòng bếp", Gun nói, vừa cười vừa cúi xuống nhặt thức ăn rơi dưới đất.

"Như nào cơ?", Billkin vẫn cười, đứng dậy, phủi quần rồi tiến tới chỗ Off. Cậu nhìn thấy cậu ta kéo khoá áo rồi cho cậu thấy một đống khoai tây chiên và kẹo khác. Billkin thò tay lấy một gói Haribos rồi thảy nó cho PP.

"Bọn tôi lẻn vào phòng chứa đồ. Không quá khó đâu", Gun giải thích, ngồi xuống cạnh PP rồi đưa cho cậu một chai coca mà cậu ấy lấy được.

"Chẳng phải chúng ta nên dùng mùa hè này để khai sáng và ăn năn à?", PP nói với cả bọn nhưng vẫn nhận lấy chai coca, nghe cảm đám cười trong khi ngồi xuống xung quanh mình.

"Ăn năn cái mông ấy", Gun cười, vết cắt trên môi hơi mờ đi và các vết bầm tím chỗ các khớp ngón tay cũng bớt rõ ràng hơn. Chẳng mất nhiều thời gian để họ tìm thấy sự bình yên thoải mái bên cạnh nhau, đùa giỡn về những thiếu niên khác, cười khi nói về những người giám sát và phàn nàn về căn nhà gỗ của họ cũng như việc thiếu hệ thống ống nước.

Thật không bình thường khi Billkin kết thân được với một người chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ đừng nói đến ba người. Đúng là một mùa hè đầy bất ngờ. Một vài điều cậu không hề mong đợi nhưng dù sao cậu cũng hoan nghênh nó.

* * *

Vào mùa hè, ban ngày chuyển sang ban đêm khá nhanh. Mỗi sáng, Billkin dậy, chạy ra khỏi nhà gỗ vì cần đi tè. Gun lẻn vào bếp của staff để có thể rửa mặt bằng nước ấm và bằng vòi. Off hết sạch thuốc lá và tỏ thái độ bằng cách đá vào vỏ cây liễu cho đến khi để lại dấu vết trên đó.

Đó là những thói quen dần được hình thành trong suốt mùa hè. PP dựa vào cửa sổ, cười nhìn Billkin rên rỉ khi cố gắng mở cửa lán với mái tóc bù xù và chiếc quần short.

Cả hai cũng tìm cách lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm, đánh dấu từng cái cây bằng dải ruy băng đỏ để có thể tìm được đường về lại nhà gỗ khi PP kéo Billkin đi bơi với mình vào nửa đêm.

PP vẫn chưa biết bơi đúng cách nhưng cậu có thể nổi và đó là tất cả những gì mà cậu muốn khi cậu ở bên cạnh Billkin, cảm nhận làn nước mát chạm vào má và nghe cậu ấy ngân nga bài hát mà cậu không nhận ra.

"Tôi không biết là Off giàu vậy đâu", PP nói, hồi tưởng lại lúc cả đám đang nói chuyện và biết được họ của Off cũng là tên của một công ty sản xuất nổi tiếng.

"Tôi cũng thế", Billkin cười, "Tôi cũng chẳng biết họ tên đầy đủ của cậu ấy cho đến hôm nay".

"Kỳ cục nhỉ? Tôi cũng không nghĩ là tôi biết tên của cậu đâu".

"Cậu không cần biết đâu", Billkin lắc đầu, "Tôi thích mọi thứ như bây giờ. Cậu chỉ là PP còn tôi chỉ là Billkin thôi".

"Cậu không muốn biết nếu tôi là một Off Jumpol Adulkittiporn?"

"Không", Billkin lắc đầu một lần nữa, "Chúng ta chỉ còn hai tuần nữa cho đến khi mùa hè đáng nguyền rủa này kết thúc. Và tôi khá là thích ý tưởng ẩn danh".

"Hả?", PP quay lại nhìn Billkin, thấy những tia sáng khi mặt trời lặn chạm vào mặt nước rực rỡ lấp lánh giữa hai người họ, "Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Ừm, Gun đã cho tôi một ý tưởng. Nếu như chúng ta không bao giờ tìm hiểu về nhau và chỉ dành phần còn lại của mùa hè làm bất kỳ những gì chúng ta muốn cùng nhau. Và khi nó kết thúc, chúng ra cũng tách nhau ra."

"Ý cậu là cậu không muốn giữ liên lạc à?"

"Ý tôi...Không phải sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta cứ dành thời gian bên nhau như thế này sao? Cậu sẽ không muốn phá hỏng nó bởi mấy cuộc trò chuyện ngu ngốc trên Facetime hoặc những tin nhắn chẳng được đọc đúng không?"

"Tôi không dùng iPhone"

"Thậm chí còn tệ hơn", Billkin cười khúc khích, tạt một chút nước vào PP. Người kia liếc mắt, phun nước ra, vươn tay lau những giọt nước trên má, ngón tay sượt qua gò má ửng đỏ.

Billkin nghĩ PP xấu. Nhưng rồi cậu nhận ra không phải thế. Cậu thấy cậu ấy thu hút kể từ ngày đầu tiên. Cậu luôn kiên nhẫn với cậu ấy bởi cậu tìm thấy một vài thứ khác biệt với PP, một vài thứ thú vị.

"Cậu không hề xấu", cậu buột miệng, PP nhăn mũi với cậu.

"Gì cơ?"

"Không. Không có gì đâu"

End Chapter 2 (part IV).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro