Chapter 3: the winds brought you back to me (I)
Now Playing: watch – Billie Eilish (0.12)
Mùa thu; 2020
"Billkin!"
Học kỳ mới bắt đầu với sự bùng nổ của kỷ niệm khi bạn bè tụ tập lại với nhau lần đầu tiên kể từ kỳ nghỉ hè. Những tiếng cười, tiếng hú hét liên tục phát ra khi họ chạy đến với nhau trên sân.
"Cậu đã ở chỗ quái nào thế? Bọn tôi đã tìm cậu ở khắp mọi nơi!", Alrissa vỗ vào tay cậu ngay khi thấy cậu tới chỗ họ.
"Tôi đã nói chuyện với giáo sư của mình", Billkin giải thích, ném cặp lên sàn rồi ngồi xuống bãi cỏ với họ. "Các cậu thì sao? Thời khoá biểu của tôi năm nay đúng như shit luôn".
"Cũng thế đây", Oab rên rỉ, tựa đầu vào vai bạn gái, "Ba ngày liền tôi có ba buổi học vào lúc 9 giờ sáng. Ba ngày chết tiệt liên tiếp nhau".
"Shit. Tôi cũng thế", Billkin cũng rên lên, giật mạnh đám cỏ dưới chân, "Tôi đã nói chuyện với giáo sư để được chuyển sang lớp buổi chiều nhưng tất nhiên là lớp đó kín chỗ rồi".
"Chỉ cần dậy sớm và ngừng mấy buổi tiệc tùng đi", James nói, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ khi cậu vừa nằm lên bãi cỏ vừa tung chân đá Oab.
Billkin đã bắt đầu năm thứ hai đại học và cậu vẫn chưa quen với mấy trò đùa của bạn bè. Chúng thường ồn ào và độc đoán nhưng dù sao cậu cũng thích nó. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, nó khiến cậu nhớ về bầu trời đầy nắng và những hồ nước lạnh lẽo.
Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi bố mẹ cậu đón cậu về từ trại hè kinh khủng đó. Họ cuối cùng cũng trả lại cậu điện thoại và khi đến xa lộ, cậu đã có đủ tín hiệu để kiểm tra tin nhắn của mình - nơi bị oanh tạc bởi những câu hỏi từ bạn bè hỏi xem cậu đang ở chỗ chết tiệt nào. Điện thoại bắt đầu kêu bíp từng tiếng một, báo hiệu lượt thích trên ảnh của cậu, lượt comment trên bài post và nhắc nhở cậu về những cuộc gọi lỡ.
Cậu cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ những gì cho đến khi về nhà. Và vào thời điểm đó, cuộc sống như nắm lấy cổ chân cậu, quẳng cậu trở lại những con sóng với việc bắt kịp bạn bè, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và thậm chí là đăng ký vào hội học sinh trong năm cuối trung học của mình.
Những ký ức của cậu trong suốt mùa hè dần trở nên mơ hồ, bị đóng lại trong một viên nang thời gian mà cậu không bao giờ mở ra nữa. Không phải là cậu không muốn. Thật ra thì, đó là một lời nói dối. Cậu không muốn mở nó ra nữa. Nó quá hoàn hảo. Nó là một món quà Giáng Sinh được đóng gói môt cách hoàn hảo mà cậu muốn giữ trên lò sưởi của mình mãi mãi. Cậu không muốn xé giấy gói. Nhưng cũng như mọi thứ khác, món quà hoàn hảo đó của cậu bắt đầu bị bao phủ bởi bụi.
"Này, tôi nghe nói trận bóng bàn sẽ diễn ra vào tuần tới", Oab nói, đá Billkin và James, người thuộc đội bóng bàn, "Các cậu sẽ đánh với ai?"
"Trường đại học Chang Mai", cả hai đồng thanh nói.
"Và bọn tôi sẽ nghiền nát họ", James nhếch mép, sự kiêu ngạo của cậu ấy bộc lộ khi cậu vươn tay để đập tay với Billkin. Luôn là như vậy kể từ khi cậu ấy bắt cặp với Billkin trong suốt giải đấu. Họ gây ra sóng gió mỗi lần họ ở cùng nhau. Chuỗi chiến thắng của họ phá vỡ kỷ lục và thậm chí huấn luyện viên của họ đã đề nghị họ thi đấu chuyên nghiệp.
"Cậu chỉ chơi tốt khi chơi cùng Billkin thôi", Alrissa đùa, nhướn mày nghịch ngợm khi chọc vào tay James, "Cậu ấy là chàng thơ của cậu hay gì?"
"Nah, cậu ấy là partner của tôi thôi", James cười toe toét, tựa tay vào vai cậu. Đó là một trò đùa giữa họ, Billkin và James. Cậu chấp nhận điều đó. Nhưng cậu chưa bao giờ đưa ra một biểu hiện gì chứng tỏ cậu thích người kia như vậy cả. Cậu chẳng thể nhớ được mình thích ai theo cách mà Oab thích Alrissa hay cái cách mà cậu thấy các cặp đôi trong khuôn viên trường thể hiện bằng cách nắm tay nhau hoặc ăn trưa cùng nhau. Đó là cảm giác mà cậu đã không hề có trong một thời gian dài.
"Đi thôi. Các lớp học sắp bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ không muốn bị muộn ở bài giảng đầu tiên của năm học đâu", Alrissa, mẹ của cả nhóm nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy, phủi cỏ trên váy mình rồi cầm lấy cặp. Oab ngay lập tức đi theo, nắm lấy tay cô khi khi cả đi tới khoa kinh tế.
"Cậu đi luôn không?", cả đám hỏi khi nhận ra Billkin vẫn đang ngồi trên bãi cỏ.
"Vài phút nữa. Tôi cần lấy mấy thứ trong tủ đồ", cậu nói với họ, vẫy tay và bảo họ đi trước mà không cần chờ mình.
Billkin đi lối khác với đám bạn, về phía tủ đựng đồ ở hành lang. Cậu nhận thấy các sinh viên năm nhất đi một cách vội vã, cắm mặt vào bản đồ với một ánh mắt hoang mang như chính bản thân cậu vào năm trước vậy. Cậu lướt qua họ, nhìn xuống điện thoại. Cậu cảm thấy có một luồng gió thổi mạnh từ phia sau mình. Làn gió mùa thu như đang chào đón chính nó khi gạt cái nóng của mùa hè sang một bên. Và cặp sách gần như bị thổi bay khỏi vai cậu.
"Chết tiệt!"
Billkin suýt nữa va phải một chồng sách bị đổ do cơn gió thổi một cách đột ngột. Những quyển sách dày cộp hạ cánh với một tiếng đập mạnh khiến cậu không thể không chống tay vào tường với hy vọng chúng không rơi vào mặt.
"Chúa ơi. Tôi rất xin lỗi. Tôi không cố ý đâu", cậu nghe thấy giọng nói lo lắng phát ra một tràng lời xin lỗi.
Cậu có thể phá ra cười nhưng cơ thể cậu đông cứng lại. Cậu nhìn xuống sàn và thấy những quyển sách. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu ngạc nhiên. Đó là giọng nói. Cậu nhận ra nó.
Billkin cuối cùng cũng lấy được dũng khí để ngẩng lên và trong một khoảnh khắc ngọt ngào, cậu nghĩ mình thấy được bóng của những cành liễu trên khuôn mặt cậu và cả mùi gỗ cháy nữa.
"PP?"
Trời đất. Cậu đã không gọi cái tên đó vài năm rồi nhưng nó được thốt ra khỏi miệng cậu một cách dễ dàng nhưng thể nó vẫn luôn ở đó, chờ được cậu nói ra.
"Billkin?", PP, cùng với rất nhiều sự ngạc nhiên thể hiện trong giọng nói của mình, cũng ngẩng lên, nhìn vào người mà mình vô tình va phải. Cơn gió đột ngột ập đến trong lồng ngực cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn, "Có thật là cậu không?"
Tôi có thể hôn cậu không?
Billkin rời trại hè với một đôi môi sưng tấy và và một trái tim cũng sưng phồng lên khiến cậu phải cố gắng kìm nén để nó trở lại kích thước bình thường. Nhưng chỉ với một ánh nhìn, cậu nhận ra rằng... Những thứ đã xảy ra dưới bầu trời thật sự không thể nào xoá bỏ được.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tôi là một sinh viên trao đổi", PP trả lời, "Tôi học luật quốc tế ở đây trong một học kỳ".
"Tôi không biết cậu học ngành luật", Billkin nói, và rồi nhận ra, cậu chẳng biết gì về PP ngoại trừ cái tên... Đúng rồi, tên của cậu ấy...
"Yeah. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến", PP bật cười trước câu nói của cậu, gãi đầu. Cả hành lang gần như chẳng có ai còn đồng hồ của họ kêu tích tắc khi cả hai nhận ra đống sách của PP vẫn còn đang ở trên sàn.
"Để tôi nhặt nó giúp cậu", Billkin quỳ xuống sàn, nhặt những quyển sách nặng trịch.
"Cảm ơn nhé", PP cũng quỳ xuống, lấy sách từ tay cậu rồi ngại ngùng nhìn xuống đôi giày giống nhau của hai người họ. "Vậy cậu có học chuyên ngành kinh doanh như cậu đã nói không?"
"Yepp", Billkin gật đầu, cười với PP, "Tôi cũng nhận được một học bổng".
"Tôi không biết là cậu thông minh thế đấy", PP đáp, "Tôi luôn nghĩ cậu chỉ đánh nhau với lũ bắt nạt ở trường".
"Ừ thì, thư viện là nơi duy nhất lũ bắt nạt không tới nên tôi hầu như là tới đó". Thật kỳ lạ. Quy tắc ba sự thật về bản thân của họ bị phá bỏ chỉ trong chưa đầy 5 phút. Họ biết về nhau nhiều hơn cả lúc họ bên nhau suốt cả mùa hè.
"Tôi phải đi rồi. Tôi không muốn muộn bài giảng đầu tiên của mình", PP nói ngay khi họ vừa đứng lên. Giờ thì chỉ còn hai người họ ở hành lang, không có gì ngoài những cơn gió đang hát cùng những nhành cây giúp chấm dứt sự im lặng khó xử giữa cả hai.
"Yeah. Okay", Billkin gật đầu, "Rất vui được gặp lại cậu".
"Tôi cũng vậy".
Hành lang dường như thu hẹp lại giữa họ. Billkin nhìn PP đi theo hướng khác, mang theo những quyển sách nặng trên tay, rẽ lối và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu một lần nữa.
End Chapter 3 (Part I).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro