Chapter 3: the winds brought you back to me (II)
"Hôm nay tao gặp PP"
"Ai cơ?"
"PP, bạn cùng phòng của tao, cái thằng quần này", Billkin ném chiếc khăn giấy bị vò nát về phía chàng trai ngồi đối diện mình trong nhà hàng khi cả hai gặp nhau sau lớp học của cậu.
"Ồ, cậu bạn dễ thương thích mày ấy hả?"
"Cậu ấy không thích tao", Billkin đùa cợt nhưng giọng cậu trầm xuống và gần như là tiếng thì thầm. Cậu uống bia trong khi chờ bữa ăn chuẩn bị được phục vụ. Cậu nhìn bạn mình trước mặt, mặc đồng phục giống cậu, mái tóc hơi xoăn và để ngôi giữa, làn da vẫn sáng và khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy.
Cậu không cố tình giữ liên lạc với Off. Nhưng khó để làm điều ấy khi mà tất cả những gì cậu nghe thấy suốt cả năm nhất là tên của cậu ta được lan truyền đi khắp mọi nơi. Chàng trai giàu có ở khoa "Liberal Arts".
Billkin gần như sặc nước khi phát hiện ra người mà tất cả mọi người nhắc đến là Off và thay vì lờ cậu ta đi như những gì cả đám hứa với nhau, cậu rời khỏi khoa kinh doanh, chạy hết con đường sang phía bên kia của khuôn viên cho tới khi thấy mình đứng trước một toà nhà cao tầng và quét mắt qua đám đông để tìm người.
Họ không biết họ học cùng một trường đại học nhưng một khi đã biết, họ quyết định phá vỡ lời hứa mùa hè.
"Tao suýt thì quên mất cậu ấy", Off nói, "Nhưng cậu ấy thú vị mà. Sao mày không hỏi cậu ấy có muốn ăn tối với chúng ta không?"
"Cậu ấy rời đi trước khi tao kịp hỏi số điện thoại", Billkin giải thích, "Và thêm nữa là... Chúng ta đã hứa. Tao nghĩ cậu ấy muốn giữ điều đó".
"Cậu ấy muốn á?", Off nhướn mày một cách kinh ngạc, "Chẳng phải cậu ấy thậm chí còn là người không muốn hứa à?"
"Ừ thì, hai năm là quãng thời gian dài. Ý tao là, nhìn tao và mày xem, "Billkin bật cười trước câu nói của mình, "Mày có một người bạn trai không lừa dối mày còn tao thì không đánh nhau chỉ để cho vui nữa".
"Đúng", Off cười khúc khích với Billkin, người bạn duy nhất của mình ở khoa kinh tế.
"Nhân tiện thì, First thế nào?", cậu hỏi. Dù học cùng trường nhưng cả hai ít khi gặp nhau bởi khác nhau về thời gian biểu và vòng tròn bạn bè. Vậy nên những đêm có thời gian gặp nhau, họ đã dành hàng giờ để bắt kịp về nhau, kéo nhau đi sâu vào cuộc sống bản thân cho đến khi Off biết nhiều hơn ba điều về Billkin.
"Cậu ấy tốt. Bọn tao không gặp nhau suốt cả mùa hè".
"Woah, tại sao?"
"Cậu ấy tới Nhật Bản để thăm bố mẹ".
"Mày thậm chí còn không gọi cho cậu ấy à?"
"Tao muốn cho cậu ấy không gian riêng".
"Không gian?", Billkin hỏi, "Tại sao?", cậu không có được câu trả lời mà là cái nhìn của Off khi cậu ta không chắc chắn về một điều gì đó. Cậu biết điều đó đủ rõ và nó chỉ ra rằng, "Mày sẽ không chia tay với cậu ấy chứ? Đúng không?"
"Tao không cảm thấy điều ấy nữa", Off lắc đầu. Cả hai hẹn hò từ năm nhất và Billkin đã nghĩ rằng họ là cặp đôi sẽ bên nhau suốt những năm đại học. Nhưng cậu đoán là mình đã nhầm.
"Vậy, mày chỉ muốn chia tay với cậu ấy thôi?"
"Tao không yêu cậu ấy nữa".
"Yikes. Đúng là tàn nhẫn", Billkin thì thầm. Nhưng cậu có thể nói gì thêm được đây. Cậu đã độc thân cả đời rồi nên đưa cho Off lời khuyên sẽ là điều vô dụng. Vậy nên cậu im lặng cho tới khi đồ ăn được phục vụ và cả hai tập trung vào bữa ăn của mình.
Ít nhất thì Off đã thành thật, cậu công nhận điều đó. Cậu ta tôn trọng First đủ để không trói buộc người kia bằng thứ cảm xúc trống rỗng và vụn vỡ.
"Mày biết không, giờ tao đang nghĩ đến nó. Tao nghĩ tao nhớ là đã nhìn thấy cái gì đó vào ngày cuối cùng của trại hè", Off dừng ăn và nhếch mép cười với Billkin.
"Gì cơ?"
"Cây liễu", Off nhắc cậu về nơi ẩn náu của họ, một nơi nhỏ bé mà họ tìm thấy để tránh xa những người phụ trách ồn ào, "Mày và PP đã ở đó trước khi kết thúc buổi tập hợp cuối cùng".
"Bọn tao?"
"Yeah. Mày đã hôn cậu ấy".
Billkin phun thức ăn ra, miếng thịt đang nhai đáp xuống mặt bàn khi cậu ho sặc sụa vì shock.
Tàn dư cuối cùng của mùa hè năm ấy đã trở nên mơ hồ với cậu, một giấc mơ mà cậu quá mệt mỏi để nhớ lại. Nhưng khi Off nhắc đến, nó giống như những cơn gió làm lay động cành liễu, làm lộ ra hai thiếu niên đứng đối diện nhau, khuôn mặt càng ngày càng xích lại gần cho đến khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau lần đầu tiên.
"Tao đã không nói gì vì nghĩ là hai đứa mày sẽ phá vỡ lời hứa đó", Off tiếp tục nói khi Billkin đã dừng ho, đang uống bia và xấu hổ nhìn Off.
"Bọn tao không có".
"Yeah. Tao biết mà".
Billkin nghiến chặt hàm, nghĩ về ngày hôm đó. Nó đã rất yên ổn. Cậu nhớ mình đã vội vã chạy quanh căn nhà gỗ và gói ghém tất cả quần áo của mình vào phút chót, nhìn xuống gầm giường để đề phòng bản thân sẽ bỏ quên thứ gì đó. Cậu bật cười khi PP nhận ra hầu như quần áo của của cậu ấy co lại vì giặt tay. Cả hai kéo hành lý ra khỏi nhà gỗ và quay trở lại khu vực chính, nơi họ sẽ ăn bữa cuối cùng với nhau.
Cậu nhớ Gun đã lẻn vào bếp lần cuối, đưa cho cậu khoai tây chiên và kẹo khi đi đường. Cậu nhớ Off đã hứa với cậu rằng cậu ta sẽ bỏ thuốc. Mọi chuyện rất yên ổn cho đến khi cậu thuyết phục PP lẻn ra ngoài vào bữa trưa cuối cùng, trước khi cả bọn bị đưa đến hội trường để nghe bài giảng cuối.
Nó đã rất yên ổn. Cho đến khi không còn như vậy.
Ngày cuối cùng như một hồi chuông báo với cậu. Trái tim cậu vỡ vụn như thể những cơn sóng ập xuống với sự thật rằng cậu có thể không còn gặp lại PP nữa. Họ đã hứa sẽ để số phận quyết định xem liệu họ có được gặp nhau nữa không. Nhưng hiểu được cuộc sống luôn khốn nạn và quanh co, cậu biết cuộc đời mình sẽ chạy song song với PP, gần nhau đấy nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
"Mày nên mời cậu ấy vào lần tới", Off phá vỡ sự im lặng, "Có thể cậu ấy vẫn giữ liên lạc với Gun".
"Gun?", cậu đã chẳng nghe thấy cái tên đó từ mấy đời rồi nhưng ngay khi nghe thấy, cậu cuối cùng cũng có thể ghép được những mảnh ghép vào với nhau khi nhìn thấy biểu cảm của Off thay đổi, "Không phải mày có cảm xúc với cậu ấy đấy chứ, đúng không?"
Off không nói gì cả mà tập trung ăn uống.
"Suốt thời gian qua? Thật đấy à?"
* * *
Billkin không nghe Off. Cậu ở khác khoa nên cũng dễ để tránh không gặp PP trong khi chỉ dành thời gian với bạn bè của mình.
"Vậy, tin tức giữa cậu và James là sao thế?", Oab hỏi, đập vào vai Billkin khi họ tới thư viện. Từng vị trí trong chiếc bàn tròn được lấp đầy bởi bạn của cậu, đùa giỡn và bị thủ thư yêu cầu trật tự.
"Cậu ấy đang tập với Jaylerr", Billkin trả lời một cách thờ ơ, "Tôi có bài kiểm tra vào ngày mai nên nghỉ buổi tập hôm nay".
"Cậu ấy nên kết thúc buổi tập sớm", Alrissa nói, nhìn xuống điện thoại, "Cậu có muốn tôi nhắn tin cho cậu ấy và bảo cậu ấy tới đây không?"
"Tôi ổn. Tôi không cần thêm sự xao lãng nào nữa đâu", Billkin lắc đầu, đeo tai nghe nhạc, chặn lại âm thanh từ bàn mình và bắt đầu viết ghi chú vào trong sách, lật qua từng trang và lắng nghe thứ âm nhạc nhẹ nhàng.
* * *
Mùa hè; 2017
"Chỉ Chúa biết tôi như thế nào nếu thiếu cậu thôi".
PP chắc không nghĩ sẽ có ai nghe thấy mình khi cậu đã khoá cửa lán, bắt đầu tắm rửa, run lẩy bẩy khi dội một bát nước nóng lên đầu, hát một bài hát để làm bản thân xao lãng khỏi sự khó chịu.
Billkin chạy ra khỏi căn nhà gỗ để bắt kịp Off và Gun, những người có kế hoạch bỏ buổi họp sáng nhưng cậu dừng lại khi nghe tiếng PP hát. Cậu quay lại chỗ lán, cười khúc khích trong khi bước đến gần hơn, dựa vào một cái cây, lắng nghe PP cho đến khi cậu ấy kết thúc bài hát, cắn môi để ngăn bản thân bật cười. Cậu trốn sau cái cây, nhìn PP ra ngoài trong một chiếc quần short và khăn tắm vắt lên vai. Tóc của cậu ấy vẫn ướt, những giọt nước trượt dài xuống lưng.
"Không phải thật tuyệt sao nếu chúng ta mau chóng trưởng thành. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ chẳng cần phải chờ đợi gì thêm nữa!", giọng PP liên tục bị vỡ nhưng Billkin nhận ra cậu ấy chẳng quan tâm chút nào. Cậu ấy nhắm mắt, đi qua đống bùn và đá, nhảy nhót một mình khi trở lại căn nhà gỗ bởi biết rằng có lẽ cậu đã tới gặp Off và Gun như thường lệ vào mỗi buổi sáng rồi.
Cậu tự cười một mình, rồi càng toe toét hơn khi tiếp tục nhìn PP nhảy múa, lắc lư hông khi cậu ấy tiếp tục hát lạc nhịp.
End Chapter 3 (Part II).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro