Chapter 3: the winds brought you back to me (IV)
Billkin lau mồ hôi trên trán, thở nặng nhọc khi đi tới bên cạnh James. Họ vừa kết thúc buổi tập, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu sau hai ngày nữa.
"Chúng ta sẽ rất tuyệt cho mà xem", James nói, thu dọn quần áo tập sau khi thay xong đồng phục. Cả ai bước ra khỏi phòng thay đồ, "Chúng ta sẽ có chiến thắng đầu tiên trong học kỳ này".
"Tất nhiên là chúng ta rồi", Billkin huých vai người bên cạnh, "Không ai có cơ hội khi đấu với chúng ta cả".
Bạn bè của họ đã đợi sẵn trên sân với thức ăn đặt trên cỏ, ánh mắt trời chiếu vào sau lưng khi cả hai bước đến nơi mình đang được gọi tên. Oab đã mang bữa trưa cho cả đám và ném cho cậu một chai Coca.
"Giải đấu của mấy cậu diễn ra lúc mấy giờ?", Alrissa hỏi, kiểm tra điện thoại, "Tôi có cuộc họp với hội học sinh lúc 4 giờ".
"6 giờ", James trả lời cô, "Và chúng ta sẽ đi ăn tacos sau đó".
"Tuyệt đấy, cậu đang nói về quán Mexico mới ở dưới phố đúng không?", Oab hỏi một cách hào hứng. Cả nhóm đang lên kế hoạch đi chơi sau trận đấu nhưng Billkin không tập trung vào đấy. Không hề, sau khi cậu thấy PP đi bên trong hành lang và nói chuyện với ai đó.
Cậu đã không nói chuyện với cậu ấy kể từ sự cố ở thư viện và tất cả những gì cậu nghĩ đến là những gì PP đã nói với cậu.
"Từ từ đã, tôi cần phải nói chuyện với một người. Nhanh thôi", Billkin nói với bạn mình, đứng dậy và chạy về phía hành lang. Cậu vượt qua đám đông, gõ vào vai PP.
"Billkin", PP ngừng cười khi cậu quay lại và nhận ra Billkin, "Cậu muốn gì?"
"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?"
"Tại sao?"
"Tôi chỉ muốn cùng cậu ra ngoài thôi", Billkin nói với cậu, nở một nụ cười nhẹ và đầy hy vọng, "Cậu biết đấy, giống như ngày xưa vậy".
"Tôi có lớp", PP đáp, quá nhanh để không bị nghi ngờ.
"Bữa tối thì sao?"
"Tôi cần học bài trong thư viện?"
"Cậu có muốn gặp lại Off lần nữa không?", Billkin sử dụng biện pháp cuối cùng sau khi cậu nhớ ra những gì Off nói vào ngày hôm đó, mời PP đi ăn tối với hy vọng cậu ấy sẽ bắt đầu nói chuyện lại với cậu một lần nữa.
"Cậu giữ liên lạc với Off à?", PP có vẻ ngạc nhiên, "Từ khi nào?"
"Tôi biết được cậu ta học cùng trường đại học với mình vào năm ngoái. Nhưng cậu ta ở Khoa Liberal Arts".
"Vậy là cậu là đi chơi với cậu ấy suốt thời gian qua?", PP nghiêng đầu, "Nhưng không phải cậu nói là chúng ta đã hứa rồi à?"
"Huh?"
"Cậu nói với tôi là cậu không giữ liên lạc với bất kỳ ai nhưng cậu giữ liên lạc với Off?"
"Cậu ta là Off Jumpol mà. Rất khó để không biết tới cậu ta. Người nhà cậu ta sở hữu trường đại học này".
"Cậu biết gì không, tôi cần phải đi rồi", PP ngăn cậu lại, quay người và đi xa khỏi Billkin - lúc này vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn cậu cho tới khi cậu rẽ vào một góc và biến mất khỏi tầm nhìn. Cái quái gì thế? Cậu đã nghĩ là PP sẽ hào hứng với việc gặp lại Off một lần nữa. Cậu không nghĩ là điều đó sẽ làm PP thậm chí còn ghét mình hơn? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
* * *
"Ôi chúa ơi, Gun! Đoán xem?!"
"Chúa Jesus ơi", Gun giật mình trước tiếng hét bất ngờ từ PP khi cậu đóng sầm cánh cửa của cửa hàng lại, bực bội ném cặp sách lên sàn, "Cậu muốn cái quái gì vậy?"
"Billkin vẫn giữ liên lạc với Off!"
Gun làm rơi cái kìm, tiếng kim loại va chạm với nền đất tạo ra âm thanh chát chúa khi cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào PP.
"Cái gì cơ?", cậu hỏi, không chắc điều mình vừa nghe có đúng hay không.
"Billkin tới chỗ tôi và hỏi tôi có muốn đi ăn tối với cậu ấy không. Khi tôi nói không thì cậu ấy hỏi tôi có muốn gặp lại Off không. Và cậu ấy nói cậu ấy vẫn luôn chơi với Off kể từ năm nhất đại học. Năm nhất! Cậu ấy luôn giữ liên lạc với Off suốt hai năm và tôi chỉ là một mùa hè? Một mùa hè?!"
"Off ở đây? Suốt thời gian qua?", Gun hỏi PP. Cậu muốn tập trung vào vấn đề của PP nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ lại về một chàng trai cao lớn mà cậu đã dành cả mùa hè cùng. Lý do tại sao cậu tạo ra lời hứa chết tiệt này ngay từ đầu bởi vì cậu biết bản thân mình yếu đuối và cậu gần như chắc chắn sẽ chạy tới chỗ Off nếu cậu biết được cậu ta ở đâu.
Và giờ cậu đã biết. Cậu biết rằng bản thân đã biết rõ Off chỉ cách mình một chuyến xe.
"Cậu ta học chuyên ngành lịch sử", PP thêm vào, "Billkin nói với tôi cậu ta ở khoa Liberal Arts nên tôi đã tìm hiểu và tìm ra cậu ta học lịch sử".
"Vậy cuối cùng cậu ta chọn môn Lịch sử hả?", Gun thì thầm với bản thân. Và mặc dù bị shock, cậu cũng không thể ngăn mình mỉm cười, nhớ về đêm cuối cùng họ đã nói với nhau về tương lai. Cậu rất vui vì một trong số họ đã có thể làm những gì mình muốn.
"Gun, tôi cần phải làm gì bây giờ?", PP hỏi, kéo lại chủ đề, "Ý tôi là, tôi đã cho rằng đó chỉ là một mùa hè chóng vánh nhưng giờ tôi biết rằng không phải thế".
"Thì đâu phải thế", Gun trả lời, nhặt kìm từ dưới đất lên và ném nó vào thùng dụng cụ, "Như cậu đã nói, cậu ta và Off học cùng trường đại học và nó chỉ là sự ngẫu nhiên. Cậu không thể đổ lỗi cho cậu ta vì đã giữ liên lạc khi mà thế giới đặt họ vào cùng một chỗ một lần nữa được. Ý tôi là, nhìn cậu và tôi đi, thực tế là cậu lê la ở đây mỗi đêm từ lúc cậu gặp lại tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn liên lạc với Off hay Billkin".
PP khoanh tay và bĩu môi như một đứa trẻ sau khi nghe Gun nói, nhìn xuống dưới sàn và đá đá chân.
"Billkin mời cậu đi ăn tối. Nếu tôi không biết gì hơn thì có thể cậu ta muốn rủ cậu hẹn hò".
"Với Off?", PP chế giễu, "Cậu ấy chỉ muốn đi chơi như ngày xưa thôi".
"Mà ngày xưa hai cậu đã làm cái quái gì vậy?", Gun hỏi, "Có chuyện gì xảy ra trong căn nhà gỗ của cậu mà tôi không biết không?"
"Không! Không có gì hết!"
"Cậu có cảm xúc với cậu ta nên hẳn là có điều gì đó đã xảy ra. Hai cậu đã làm gì vậy?"
"Không có gì. Chúng tôi nói chuyện thôi," PP tự nhận, hồi tưởng lại những khoảnh khắc cậu ở một mình với Billkin, "Chúng tôi cùng nhau bơi trên hồ. Chúng tôi hát vào nửa đêm. Và chúng tôi lẻn ra chỗ cây liễu. Cậu đã từng quen ai mà cậu cảm thấy thoải mái đến mức ngay cả sự im lặng cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu chưa?"
Gun cười, nhìn xuống hai tay, "Vậy thì nói chuyện với cậu ta đi".
"Có lẽ cậu cũng nên làm thế".
"Ý cậu là cái quái gì cơ?"
"Off cũng ở đây. Tại sao cậu không tới và và gặp cậu ấy?
"Uh, bởi vì tôi thực sự là người nghĩ ra ý tưởng về lời hứa và nhìn bề ngoài thì là người duy nhất đang giữ nó. Hoàn cảnh của tôi khác. Tôi không muốn gặp lại Off nhưng cậu thì muốn gặp Billkin".
PP chịu thua, dựa lưng vào bàn và nhớ lại những gì người bạn cùng lớp nói về giải đấu bóng bàn. Cả khoa nói về nó và cậu đang cân nhắc liệu mình có nên đi hay không. Nhưng cậu không muốn thức cả đêm để nghĩ về những đêm cậu mơ về Billkin, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao trên bầu trời từ mái nhà, thì thầm tên cậu ấy cho đến khi rơi nước mắt và xin những vị thần mang Billkin về với cậu.
Có lẽ các vị thần cuối cùng cũng đáp lại lời nguyện cầu của cậu.
* * *
Mùa hè; 2017
"Hey PP, cậu có muốn bỏ qua buổi tập trung cuối cùng không?", Billkin hỏi khi họ vừa rời khỏi căn nhà gỗ, đi cạnh nhau với hành lý bên cạnh.
"Cậu biết là tôi muốn mà", PP mỉm cười, để Billkin nắm lấy cổ tay và kéo mình tới chỗ cây liễu mà cả hai coi là của họ, đặt hành lý sang một bên. Billkin trèo lên cây, đỡ PP lên ngồi cùng để cả hai yên vị tại nhánh cây gần nhất. Chân cả hai đung đưa qua lại trong khi nhìn về phía mặt hồ trước mặt.
"Tôi ước gì chúng ta có thêm vài tuần ở lại đây", PP bất ngờ tự nhận khi cậu nhận ra mình chẳng còn thời gian ở cùng Billkin nữa và thực tế đang hiện ra trước mắt cậu. Cậu không biết thổ lộ cảm xúc của mình thế nào nhưng cậu hy vọng lời thú nhận mơ hồ của mình có thể truyền tới người bên cạnh.
"Tôi cũng vậy", Billkin cười khúc khích, "Nghĩ lại thì tôi đã chẳng muốn gì ngoài việc được thoát khỏi chỗ này. Còn giờ tôi lại ước có thêm vài ngày".
"Có thể sự khai sáng thực sự có tác dụng rồi", PP trêu chọc, huých vào vai Billkin. Cả hai cười đùa trong khi mặt trời vẫn rực rỡ ở trên cao, lắng nghe những điều ước không nói ra của họ.
"Cậu biết không, vì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, tôi muốn làm một việc".
"Cái gì?"
"Tôi muốn hôn cậu".
"Huh?", PP suýt nữa thì rơi khỏi nhánh cây. Cậu quay qua nhìn chằm chằm vào Billkin, cho rằng cậu ấy đang đùa. Nhưng khi cậu thấy ánh mắt cậu ấy nhìn xuống môi mình, cậu sững người, tay bám chặt vào cành cây.
"Tôi có thể không?", Billkin hỏi với một tông giọng dịu dàng và đầy hy vọng. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện bất kỳ một dấu hiệu nào rằng cậu ấy thích PP theo cách đó cả. Điều này khiến PP luôn giữ cảm xúc ấy cho riêng mình. Nhưng giờ cậu ấy đang hỏi và làm thế nào cậu có thể từ chối điều mà bản thân cậu luôn mong ước được đây.
"Okay", cậu hơi lo lắng khi trả lời, hơi thở trở nên nặng nề hơn khi cổ của cậu căng ra, mắt nhắm nghiền lại ngay khi Billkin dựa vào gần hơn.
Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng cười, một tiếng khúc khích nho nhỏ trước khi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại nhấn lên môi mình. Trước đây, cậu đã nhìn thấy môi Billkin rồi. Cậu nhìn thấy hình dáng nó khi cậu ấy cười. Cậu để ý cách Billkin cắn chúng khi cậu ấy lo lắng hoặc khó chịu. Nhưng cậu chưa một lần được cảm nhận chúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có đặc quyền này, nhưng giờ thì cậu ở đây, thư giãn trước sự đụng chạm của cậu ấy và thở hổn hển khi cậu nhận thấy bàn tay lành lạnh của Billkin đang đặt trên cổ mình.
Cậu không thở được. Thậm chí cậu cũng chẳng nghĩ được gì. Tất cả những gì cậu muốn là tập trung vào sự nhộn nhạo trong huyết quản khi cậu nghiêng người, mỉm cười trước cảm giác hưng phấn mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây nhưng dù sao cậu vẫn hoan nghênh nó.
Tất cả những ngày yên lặng mà họ ở trong căn nhà gỗ đều mang lại ý nghĩa nào đó và nó đã dẫn đến khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mà cậu muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi.
"Billkin", cậu thì thầm tên cậu ấy khi cả hai đã tách ra, tựa trán mình vào trán Billkin, "Tôi-"
"Cậu là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong mùa hè này", Billkin thì thầm, "Tôi sẽ rất nhớ cậu".
"Gì?", PP cuối cùng cũng mở mắt và nhìn vào Billkin, nhận ra Billkin đang khóc. Cậu không nói gì cả mà thay vào đó, cậu lau nước mắt của cậu ấy với ngón cái của mình, "Billkin?"
"Ý tưởng của Gun đúng đấy. Tôi không muốn phá huỷ tất cả những gì chúng ta đã làm. Tôi muốn giữ nó như nó vốn vậy".
"Và điều đó là gì?"
"Là một thứ gì đó tôi có thể trân trọng", Billkin trả lời, "Nhưng tôi phải về nhà và tôi biết, nếu tôi kéo cậu theo với tôi... Điều đó sẽ phá huỷ mọi thứ".
"Vậy chúng ta sẽ rời đi và không bao giờ gặp lại nhau nữa".
"Chỉ cần nhớ lý do chúng ta ở đây ngay từ đầu ", Billkin nói với cậu, "Tôi không phải người tốt nhất thế giới".
"Tôi cũng không phải".
"Cậu phải", Billkin trả lời, nắm lấy tay cậu và để những ngón tay của họ đan vào nhau, "Cậu là người tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp".
"Vậy... Đây là nụ hôn tạm biệt?"
Billkin không nói gì nữa. Thay vào đó, cậu mỉm cười, sụt sịt khi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của mình, ôm PP vào lòng và dựa vào cổ cậu ấy.
"Tôi sẽ nhớ cậu. Tôi hứa".
End Chapter 3 (Part IV).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro