Chapter 3: the winds brought you back to me (V)
"Krit", lần đầu tiên sau hai năm, Billkin thì thầm cái tên này khi cậu bước tới phòng thi đấu. Chỗ ngồi chật kín. Cả trường cổ vũ cho họ khi trận đấu bắt đầu. Cậu chẳng hiểu sao mình đột nhiên nhớ đến cái tên đó khi đang di chuyển nhưng khoảnh khắc cái tên vang lên đập vào tim cậu.
Cậu tự hỏi sao lúc đầu bản thân thậm chí có thể quên được nó.
"Cậu sẵn sàng chưa?", James huých cậu, gật đầu với đám đông nơi bạn của họ bắt đầu la hét tên hai người. Alrissa cầm banner với họ trên đó, cười khi cậu vẫy tay chào.
Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi nhìn thấy người sau lưng họ, người nhìn cậu một cách lúng túng với nụ cười nhẹ. PP vẫy tay và giơ ngón cái với cậu.
Cậu đơ ra như tượng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào PP, người đang nhìn mình. Cậu không nghĩ mình sẽ muốn làm bất kỳ điều gì với cậu ấy cả nhưng giờ khi cậu ấy ở đây, cậu cảm thấy...trọn vẹn, một lần nữa.
"Billkin? Cậu ổn không? Trận đấu sắp bắt đầu rồi", James đẩy cậu, kéo cậu lại với trận đấu, buộc cậu phải nhìn về phía đối thủ của mình, "Sẵn sàng chưa?"
"Yeah. Tôi sẵn sàng rồi".
* * *
Gun hoàn thành công việc trong ngày, đóng cửa hàng rồi rửa tay, chờ PP đến để cả hai có thể đi ăn tối. PP nói với cậu rằng cậu ấy có thể sẽ đến muốn vì phải tới xem một trận đấu, vì vậy cậu dành thời gian của mình để dọn dẹp cửa hàng với âm nhạc được phát ra. Cậu ngân nga một mình, nhảy múa với chiếc chổi trong tay, xoay nó và dậm chân theo điệu nhạc.
"Tôi đã không tin cậu ấy khi cậu ấy nói với tôi, nhưng cậu thật sự ở đây huh?"
Gun làm rơi cái chổi ngay khoảnh khắc cậu nghe thấy giọng nói làm gián đoạn mình, quay ra và thấy cửa mở cùng với Off đang dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần.
"Holy shit", Gun há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhận ra người kia, lồng ngực thắt lại khi cậu nhìn thấy nụ cười chết tiệt đó một lần nữa, "Off?"
"Nếu tôi biết cậu ở gần tôi thế này, tôi đã chạy thẳng đến đây rồi".
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi thấy PP chờ tôi ở bên ngoài toà nhà, nói với tôi rằng cậu cũng ở Bangkok".
"Cậu ấy nói với cậu về tôi à?", Gun không biết có nên cảm thấy bị phản bội hay không. Cậu chưa bao giờ bảo PP không được kể cho Off nhưng cậu đã mong đợi người kia giữ bí mật.
"Cậu ấy nói cậu ấy muốn tất cả chúng ta tái hợp", Off cười, nhớ lại bản thân đã rất ngạc nhiên khi PP đề nghị mua coffee cho mình. "Cậu ấy muốn chúng ta tiếp tục chơi với nhau như chúng ta đã từng".
"Chúng ta đã hứa rồi", Gun dừng Off lại trước khi cậu ta có thể nhắc nhở cậu chính xác những gì đã xảy ra giữa họ suốt mùa hè đó. Bởi cậu không cần gợi nhớ. Những khoảnh khắc đó phát đi phát lại trong cậu mỗi đêm kể từ khi họ rời đi, "Không giống họ, tôi muốn giữ lời hứa của mình".
"Tôi nhớ cậu, Gun", Off thú nhận, "Tôi đã cố để quên cậu nhưng tôi không thể. Và giờ tôi biết cậu ở đây... Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không thử".
"Off, đâu phải cậu chỉ nhớ đến mình tôi?", Gun hỏi, cầu xin bản thân giữ cho trái tim mình bình tĩnh khi Off tiếp tục tiến một bước về phía mình.
"Không", cậu ấy lắc đầu, "Không, cho đến khi có cậu".
"Nhìn tôi này", Gun cắn môi, "Nhìn vào những gì tôi đã đề nghị đi. So với cậu, tôi chỉ có cửa hàng cũ, đống quần áo cũ và một thái độ có thể khiến cậu gặp rắc rối. Cậu không chỉ có gia đình. Cậu có cả một đế chế. Và tôi không thể phá hỏng điều đó của cậu chỉ vì chính mình được".
"Tôi đang nhìn cậu này", Off bỏ qua tất cả những gì Gun nói với mình bởi tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là thực tế, thế giới đã đưa cho cậu thêm một cơ hội để làm điều đúng đắn với Gun, "Và tôi yêu tất cả những gì mà cậu vừa nói đến".
"Off, đừng".
"Cậu là người đầu tiên không đối xử với tôi như một đứa trẻ giàu có, người cần phải nịnh bợ. Và cậu là người duy nhất vẫn mắc kẹt trong tâm trí tôi sau ngần ấy năm. Thậm chí những người cũ của tôi cũng không là gì khi so sánh với cậu".
"Tôi sẽ giết PP", Gun thì thầm, giật tóc và lùi lại một bước khi nhận ra mình chỉ còn cách Off vài inch. Cậu biết là mình yếu đuối. Chỉ nhìn Off một lần và cậu đã... Cậu đã...
"Tôi chỉ đề nghị có một buổi hẹn thôi", Off hỏi, dựa vào gần hơn, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau qua một hơi thở, "Một buổi hẹn và tôi sẽ để cậu yên nếu cậu muốn".
Một cái nhìn và cậu đã yêu trong vô vọng một lần nữa.
"Được thôi", Gun thì thầm, "Một cuộc hẹn". Và với câu trả lời của mình, cậu thấy môi của Off trên môi của mình một lần nữa. Cảm giác như mùa hè. Cũng cảm thấy như ở nhà.
* * *
Đại học Bangkok 12:10 Đại học Chang Mai
Billkin và James reo hò ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mang về chiến thắng ở những phút cuối cùng. Cậu ném vợt lên trời, đập tay với James trong khi nhìn thấy đám bạn của mình chạy khỏi băng ghế dài, cổ vũ tên của cậu. Cả phòng ồn ào và phấn khích. Và cậu gần như bị lạc trong khoảnh khắc này nếu như không nhìn thấy PP đang đi tới lối ra với cặp sách trên vai.
Nụ cười của cậu ngay lập tức tắt lịm. Cậu đẩy bạn bè của mình và phần còn lại của đám đông ra, cố gắng chạy theo người kia.
"Cậu đi đâu thế?", James kéo cổ tay cậu lại, "Chúng ta sẽ đi tới quán tacos sau đây đấy".
"Tôi cần phải tới một nơi trước đã".
"Đâu cơ?"
"Tôi cần phải nói chuyện với một người", cậu đáp, rụt tay lại và chạy ra khỏi phòng, để lại đám bạn nhìn nhau trong ngờ vực.
Mặt khác, Billkin không quan tâm bạn mình sẽ nghĩ gì. Adrenaline dồn dập khiến cậu đóng sập mọi cánh cửa mở ra, chạy băng qua hành lang và hét tên PP cho tới khi thấy một bóng người ở cổng trước.
"PP!", cậu gọi, thu hút sự chú ý của cậu ấy khiến cậu ấy dừng lại. Mồ hôi nhễ nhạc, áo thể dục dính sát vào da nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy cho tới khi chỉ cách người kia vài bước chân, "Cậu đã tới trận đấu".
"Mọi người đều ở đây mà", PP ngay lập tức nghĩ ra một cái cớ nửa vời, cái mà Billkin không tin.
"Vớ vẩn. Cậu tới để xem tôi".
"Oh, người lớn tí đi. Không phải mọi thứ đều quay xung quanh cậu đâu".
"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương vào ngày hôm trước. Cậu không phải chỉ là một mùa hè chóng vánh với tôi đâu nếu đó là điều cậu đang nghĩ. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy như vậy".
"Cậu đã phá vỡ lời hứa và liên lạc với Off. Tại sao cậu không làm thế với tôi?", PP hỏi, vẫn quay lưng về phía Billkin. Hai người họ đang đứng dưới một bầu trời sáng trăng.
"Nếu cậu muốn biết thì, tôi đã chưa thể chấp nhận về xu hướng tính dục của mình. Nên nếu tôi kéo cậu vào cuộc sống của mình, tôi không biết liệu mình có làm tổn thương cậu không. Mẹ kiếp, tôi không biết gia đình mình có còn nói chuyện với mình không nếu họ phát hiện ra. Cậu biết là nó khó khăn thế nào mà, phải không?"
"Và?"
"Và gì cơ?"
"Giờ cậu ổn không?"
"Ừm, nếu cậu muốn biết, tôi đã come out với gia đình vào năm trước và họ đón nhận nó", cậu cười, "Có rất nhiều nước mắt nhưng điều tội tệ nhất đã qua. Và tôi có thể hít thở trở lại".
"Chúc mừng cậu", PP nói và điều này khiến cậu bật cười khi nhớ lại những gì cậu đã nói với PP lần đầu tiên khi họ ở trong căn nhà gỗ.
"Nếu cậu muốn biết thêm về tôi, có lẽ chúng ta có thể uống coffee với nhau sau chuyện này?", cậu hỏi, cầu nguyện với các vị thần trên cao là cậu ấy có thể nói đồng ý. Bởi vì kể từ khi gặp lại cậu ấy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là PP. Cậu đột nhiên muốn mở hộp quà mùa hè đã được đóng gói hoàn hảo của mình. Cậu không muốn PP chỉ là một kỉ niệm đẹp nữa.
PP không trả lời cậu. Cậu ấy thậm chí còn không quay mặt về phía cậu.
'Không phải thật tuyệt sao nếu chúng ta mau chóng trưởng thành'
'Vậy thì khi đó chúng ta sẽ chẳng cần phải chờ đợi gì thêm nữa'
'Không phải thật tuyệt sao khi chúng ta chung sống dưới một mái nhà'
'Trong thế giới chỉ thuộc về chúng ta mà thôi?'
Billkin bắt đầu hát một bài hát cũ, bài hát dính lấy cậu kể từ buổi sáng cậu nhìn thấy PP nhảy nhót giữa khu rừng, giọng bị vỡ khi lên nốt cao và như thể cậu ấy là người duy nhất còn lại trên thế gian.
Cuối cùng PP cũng quay lại, ánh mắt sửng sốt khi nghe Billkin hát bài hát yêu thích của mình. Đó không phải là một trong ba fact mà cậu đã nói với Billkin. Làm sao cậu ấy biết được?
'Cậu biết mà, điều đó hẳn sẽ tốt hơn nhiều'
'Khi chúng ta có thể chúc nhau ngủ ngon và ở bên nhau mỗi ngày'
PP bật cười khi giọng cậu bị vỡ lúc lên nốt cao. Cậu biết tối nay mình đã nhượng bộ. Nhưng cậu chỉ muốn thử và cố gắng lần cuối cùng, chỉ để xem nếu như vậy, cậu có thể bước tiếp và rời khỏi Billkin được không. Nhưng cậu không thể. Vậy tại sao phải tiếp tục cố làm gì?
'Không phải thật tuyệt sao khi chúng ta cùng nhau thức dậy'
'Vào mỗi buổi sáng, bắt đầu một ngày mới'
PP tham gia cùng, giọng của cậu cũng lạc tông, khiến Billkin bật cười trong khi tiến lại gần, vươn tay và nắm lấy tay PP, đan những ngón tay của cả hai lại giống như lần cuối họ gặp nhau.
PP nhắm mắt lại khi cậu thấy Billkin dựa vào gần hơn. Trái tim cậu đập dồn dập khi cậu cảm nhận được một đôi môi khác đang áp vào đôi môi mình. Cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác giống như một người bạn, một nụ hôn ấm áp từ mặt như thách thức trái tim cậu. Bởi nó mang lại cho cậu nhiều sinh khí hơn những gì cậu cảm thấy trước đây.
Họ nhìn thấy một tia sáng rạch qua bầu trời, theo sau là tiếng sấm nhỏ.
"Oh shit", PP rên rỉ trong khi lùi lại từ nụ hôn, nhìn lên trời và cảm nhận từng giọt mưa đang rơi xuống cả hai. "Ew, trời mưa rồi. Chúng ta cần phải ra khỏi đây thôi".
"Ồ không", Billkin lắc đầu và kéo PP lại trước khi cậu chạy đi, "Tôi biết cậu ghét nước thế nào, nhưng cậu nhớ không?"
"Gì?"
"Tôi đã dạy cậu học bơi", Billkin nói, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng khi xoay người một cách đột ngột. Mưa ngày càng nặng hạt khi cả hai ở ngoài sân càng lâu, "Và giờ tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để nhảy múa dưới mưa".
"Billkin, không".
"Billkin, có", Billkin nhại lại, buộc PP phải nhảy với mình, hát đi hát lại một bài hát cho đến khi PP cũng tham gia cùng, bật cười khi cả chạy xung quanh sân cỏ, nhảy lên vũng nước, làm áo đồng phục của cả hai ướt nước còn giày thì dính đầu bùn.
Mùa hè đã kết thúc. Mùa thu cũng đang dần chuyển sang đông. Lời hứa cũ đã chết cùng với lá và hoa. Nhưng đó là để dành chỗ cho những lời hứa mới bung nở, sẵn sàng để phát triển thành một cái gì đó hơn thế nữa một khi mùa hè quay trở lại.
End.
Note: Câu chuyện đáng yêu này kết thúc ở đây rồi. Dù hơi ngắn nhưng mình cảm thấy cũng khá là trọn vẹn rồi. Chắc sang tuần mình sẽ trau chuốt lại bộ này thêm lần nữa. Cảm ơn mọi người đã đón đọc nha ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro