Chap 1
Jane, cô bạn thân nhất của PP đến Paris và mời cậu đi ăn tối.
Họ hẹn nhau ở một trong những nhà hàng Michelin nổi tiếng nhất đất Pháp.
Ở đây được thiết kế xa hoa theo phong cách cung điện Versailles, mỗi món ăn đều được trình bày tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Nhân viên phục vụ mặc váy đen, đeo găng tay trắng đang giúp PP cắt nấm và chia trứng cá muối một cách chuyên nghiệp.
"Wow!" Jane nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp lại, thức ăn, tranh treo tường, đèn trần: "Tuyệt quá PP, tao đọc trên mạng nhà hàng này muốn đặt bàn phải đặt trước nửa năm, vừa nhắc tên mày đã đặt được, mày đặt bằng cách nào thế?"
"Bạn trai tao đặt." PP bình thản đẩy dĩa salad thịt bò ăn kèm với bơ trước mặt, "Tao nói với anh ấy muốn ăn ở nhà hàng này, anh ấy có quen ông chủ ở đây nên đã đặt chỗ."
"Bạn trai mày thiệt là...!" Jane bỏ máy ảnh trên tay xuống, "Tao tưởng hôm nay anh ta sẽ đi cùng mày, sao không đến?"
"Tao có nói, anh ấy nói hiếm khi có bạn từ Thái Lan sang tao nên tận hưởng khoảng thời gian một mình với bạn bè, anh ấy sẽ không làm phiền."
Khi họ đang nói chuyện, nhân viên phục vụ mang một chai vang đỏ và hỏi họ muốn phục vụ bây giờ hay sau bữa ăn.
"Vừa rồi chúng ta có gọi rượu không?" Jane hỏi PP.
PP nói vài câu tiếng Pháp với người phục vụ, nhân viên phục vụ rót rượu cho họ, ra hiệu "hãy từ từ thưởng thức" rồi rời đi.
PP giải thích với Jane: "Là Billkin, anh ấy biết tao đến đây chắc chắn sẽ gọi calf thymus (ức bê), đây là loại rượu đi kèm ngon nhất nên anh ấy đã đặt trước với nhà hàng."
Mái tóc vàng hoe kết hợp với đôi bông tai kim cương sáng loáng, những ngón tay dài thong thả lắc nhẹ ly rượu vang trên bàn, Jane không khỏi thốt lên: "Thật là một quý ông đang chìm trong mật ngọt tình yêu ~ PP Krit à!"
PP mỉm cười, nhưng trên mặt chẳng có chút gì là vui mừng.
Jane ăn thử một ngụm calf thymus được nấu chín trong năm phút, sau đó nhấp một chút vang đỏ, quả nhiên hương vị rất xuất sắc, cô không khỏi khen ngợi: "Tao thậm chí còn chưa bao giờ được ai đặt rượu cho, bạn trai mày quả nhiên là một ông daddy chính hiệu!"
Bàn tay đang đẩy ly của PP dừng lại, cậu đưa ly lên nhấp một ngụm rượu, vị chua ngọt đặc trưng của rượu vang đỏ tràn ngập trong miệng.
PP ngả người ra sau, tránh đi ánh sáng từ đèn chùm xa hoa treo trên đầu, giấu mặt mình trong bóng tối mờ ảo.
"Jane, thật ra tụi tao sắp chia tay rồi."
——————————————————————
PP uống rượu, cậu không lái xe và gọi Uber đưa Jane về đến khách sạn rồi tự mình về nhà.
Nhà của cậu và Billkin.
Nhà của họ nằm trong khu phố nhà giàu bậc nhất ở trung tâm Paris, cách đại lộ Champs Elysées chưa đến năm phút đi bộ, một biệt thự yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp.
Chủ nhân cũ của căn biệt thự là một doanh nhân người Đức giàu có, người đàn ông Đức khó tính vô cùng hài lòng với từng thiết kế của ngôi nhà này. Các góc trong ngôi nhà đều được bo tròn, lối đi trong căn nhà luôn chừa đủ không gian cho xe lăn, có thang máy giữa các tầng.
Tầng cao nhất có ba phòng, một phòng thiết kế tủ quần áo âm tường và ánh sáng tự nhiên tốt nhất, phòng còn lại có bồn tắm cỡ lớn. Billkin hiểu công việc của PP yêu cầu quay chụp nên đã giao cho PP phòng có ánh sáng tốt nhất, phòng thứ hai là phòng ngủ của họ, phòng cuối cùng có ánh sáng kém được dùng làm phòng luyện thanh, sau khi sử dụng Billkin đã thiết kế thêm hệ thống cách âm, David Foster nói anh nên luyện giọng mỗi ngày và Billkin ngoan ngoãn làm theo.
——————————————————————
Chiếc Uber lăn bánh qua tháp Eiffel xuyên qua màn đêm, ánh đèn neon rực rỡ đang phủ lên ngọn tháp dựng lên từ thép cũ kỹ này.
Bề ngoài trông cực kỳ xa hoa lấp lánh, thực chất bên trong chỉ là một đống thép lạnh lẽo.
PP nghĩ đến phản ứng vừa nãy của Jane: "Mày nói anh ta không yêu mày? Vừa gặp nhau một tháng, anh ta đã tuyên bố không thừa kế sản nghiệp kinh doanh của gia đình rồi chuyển đến Paris sống cùng mày, ngày đầu tiên trở về Bangkok, cả nước đều biết mày là người yêu của anh ấy. Mày muốn làm người mẫu anh ấy mở công ty quản lý cho mày. Nếu anh ta không yêu mày thì hắn đang làm cái quái gì vậy?"
Diễn trò, PP cười khổ. Nếu cậu chỉ đang diễn thì tốt biết mấy, ít nhất trong vở kịch của mình, có lẽ PP biết Billkin đang nghĩ gì chứ không phải như bây giờ, họ rõ ràng đang bên cạnh nhau nhưng giữa cả hai như đang ngăn cách bởi cả dải ngân hà.
——————————————————————
Về đến nhà, PP đi thẳng vào phòng ngủ chính. Billkin không có ở đây, cả phòng sách và phòng luyện thanh cũng chẳng có ai.
Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Billkin, mỗi khi anh ra ngoài sẽ cần người giúp việc hoặc y tá đi cùng, và chắc chắn sẽ thông báo cho PP, hiện tại tất cả xe đều trong nhà, Billkin không thể đi đâu được.
PP nghe tiếng nước chảy từ phòng làm việc của mình, cậu lập tức đi về hướng đó, tiếng nước im bặt, Billkin chống gậy, khó khăn lắm mới mở được cửa phòng tắm, PP vội vàng tiến tới đỡ anh, hỏi: "Sao anh không tắm trong phòng ngủ? Hoặc nói người giúp việc giúp anh?"
Tình trạng hiện tại của Billkin tốt hơn rất nhiều so với trước đây, mặc dù tay chân vẫn chưa thể linh hoạt. Phòng tắm lớn trong phòng ngủ chính được thiết kế đặc biệt, Billkin có thể tự tắm mà không cần ai giúp đỡ, phòng vệ sinh trong hai phòng làm việc thì không có, vì vậy phòng tắm đó bình thường chỉ có PP dùng.
Billkin vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nóng, anh có chút ngạc nhiên khi thấy PP đột nhiên về sớm nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Cống thoát nước trong phòng tắm bị tắc, anh đã báo người giúp việc cho người sửa rồi."
"Sao em không nghe họ nói." PP đỡ anh vào phòng ngủ chính, lấy máy sấy tóc hong khô tóc cho anh, "Họ đã sửa xong chưa?"
"Thợ vừa đi, chắc là xong rồi." Billkin chuyển chủ đề, "Sao em về sớm vậy? Anh tưởng em sẽ đến pub sau bữa tối?"
"Jane vẫn lệch múi giờ, ăn xong thì buồn ngủ, em đưa về khách sạn rồi về luôn."
Máy sấy hơi âm ấm nhiệt độ vừa phải, những sợi tóc của Billkin lướt qua khẽ tay PP, ngón tay PP mềm mại nhưng lực xoa bóp da đầu rất vừa vặn.
Billkin thoải mái đến mức hơi buồn ngủ, mũi phát ra tiếng grừ grừ nhẹ, khoé mắt cụp xuống như một chú cún con.
PP lại nhớ đến lời Jane nói.
"PP, nếu lý do chia tay là vì mày không còn yêu anh ấy nữa, mày đã thay lòng đổi dạ thì tao chắc chắn sẽ chọn đứng về phía mày. Còn nếu mày nói anh ta không yêu mày thì chắc giữa hai người đang có hiểu lầm, hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi."
"Ngày mai em sẽ đi Lyon chụp ngoại cảnh", PP nói.
"Ừm." Công việc của PP thường xuyên phải đi xa chụp ngoại cảnh nhưng chỉ cần kịp, dù muộn đến mấy PP cũng sẽ quay về. Billkin đã quen với điều này.
"Nhiếp ảnh gia là Enzoe."
Billkin đột nhiên mở mắt.
Enzoe là nhiếp gia từng hợp tác với PP. Anh ta xuất thân là một đạo diễn, rất tài năng, khả năng bắt ống kính xuất sắc, làm việc ăn ý với các người mẫu, ngoại hình như một ngôi sao Hollywood. Anh ta chính là một trong những nhiếp ảnh mà tất cả người mẫu đều muốn hợp tác.
Nhưng cũng chính anh ta là người từng công khai bày tỏ tình cảm với PP.
Lúc đó, Billkin vẫn chưa trở về. PP khi ấy vẫn là một người mới, cậu không biết cách để từ chối mà không làm tổn thương đối phương nên rụt rè nhận hoa hồng từ tay anh ta, nhưng vừa đến sau hậu trường, PP đã chân thành xin lỗi Enzoe, ẩn ý nói có lẽ cả hai "cùng hệ" rồi...
Gã nhiếp ảnh gia người Pháp tóc vàng, mắt xanh, dáng người nhỏ nhắn vô tư cười lớn: "Không có trùng hệ gì cả, tôi là top."
Nhưng có lẽ thấy PP thật sự không có ý với mình, Enzoe cũng không cố chấp, cả hai vẫn tiếp tục làm việc với nhau như chưa có việc này xảy ra. Dưới ống kính của Enzoe, PP giống như là phiên bản chân thật nhất của bản thân mình, mỗi sản phẩm cả hai kết hợp đều gây ra tiếng vang lớn, không ít thương hiệu muốn được hợp tác với họ.
"Lần này chụp ở Lyon có lẽ sẽ ở lại đến cuối tuần."
Giọng PP vẫn bình thản, nhưng Billkin đã nhíu mày.
Tuy nhiên cái nhíu mày chỉ hiện lên trong một giây ngắn ngủi, ngắn đến mức PP không kịp nhận ra, anh nhanh chóng trở về dáng vẻ ân cần chu đáo thường ngày.
"Ừ có cần quản gia lái xe đưa em đi không?"
"Không cần, công ty đã sắp xếp xe rồi." PP vuốt tóc Billkin, thấy tóc sắp khô liền tắt máy sấy.
PP cởi áo khoác ngoài, rồi đến chiếc áo len oversized, bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo ren trắng mỏng, đúng hơn là một mảnh vải mỏng màu trắng. Chiếc áo mỏng ôm lấy hõm xương vai, vừa quyến rũ vừa yếu ớt giống như nó sinh ra để đính trên người PP vậy.
Tối nay cậu đã uống một chút rượu, vừa nãy lại bị gió đêm thổi, vùng cổ có một chút đỏ ửng lên.
PP hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Billkin: "Kin, tối nay, em muốn."
Cơn buồn ngủ của Billkin lập tức biến mất.
Anh nhìn PP chỉ thấy trong ánh mắt cậu là khao khát cháy bỏng chẳng hề che giấu.
Billkin ngẩn người trong giây lát.
Khi PP nhắm mắt, hàng mi như cánh quạt rũ xuống, đổ lại một bóng mờ nhỏ, mà bóng mờ đó vừa khéo lại là vị trí của nốt ruồi lệ.
Billkin bị hình ảnh này mê hoặc, không kiềm được mà tiến tới hôn cậu.
Billkin vốn luôn là người hôn giỏi. Ba năm trước, trong những ngày tháng đếm ngược tuyệt vọng của họ, trong những đêm họ ôm nhau quấn quýt chẳng có ngày mai, chỉ bằng nụ hôn, Billkin đã có thể làm PP đạt đến cao trào.
Sự đê mê đến tận xương tuỷ khắc sâu trong lòng PP suốt ba năm qua.
Trước mặt Billkin cậu chẳng còn là thằng nhóc ngây thơ 20 tuổi nhưng cảm giác xấu hổ khi chủ động vẫn khiến PP lúng túng, cả người cậu đỏ bừng như bị đặt vào chảo dầu sôi.
PP nhắm mắt, khi bị nụ hôn nhấn chìm trong mơ màng, cậu theo quán tính bắt đầu gỡ cúc áo ngủ của Billkin. Nhưng khi ngón tay PP vừa lần mò xuống bên dưới, chạm đến mép quần thì bất ngờ bị đẩy ra.
Billkin quơ điện thoại trên đầu giường: "Công ty có việc gấp, em ngủ trước đi."
PP chỉ kịp nắm lấy vạt áo anh: "Việc gì gấp mà phải xử lý ngay tối nay? Ngày mai không được sao?"
"Không được, đây là chuyện rất gấp!" Billkin vừa nói vừa mặc lại áo ngủ, khoác thêm một chiếc áo len bên ngoài rồi lăn xe đi vào thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro