Chap 12 (H)
Phòng bệnh – Bệnh viện tư Công giáo ở Paris
Ngoài vết thương trên mặt và một vài chỗ bong gân, trật khớp thì anh không bị gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ điều trị vẫn ra lệnh cấm ra ngoài một tuần.
Tara và Jay vừa từ Thái quay về, nghe chuyện liền xách hoa quả tới thăm.
"Chỗ anh nằm thoải mái ghê ha." Jay nằm phịch xuống sofa trong phòng, chẳng khách sáo gì hết. "Bệnh viện mấy nghìn euro một đêm đúng là khác thật."
Billkin không đáp, chỉ cúi đầu mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, trên mặt đắp gạc lạnh, quầng thâm mắt rõ mồng một, sắc mặt nhợt nhạt, râu chưa cạo, tóc chưa chải, cả người trông như một con chó nhỏ lang thang không nhà không cửa.
Anh đưa kéo tay áo Tara, giọng van nài: "Có thể giúp anh nhắn với PP không? Ngoài hôm đầu cậu ấy đưa anh vào viện, ba ngày nay không thấy bóng dáng đâu hết! Nhắn giúp anh đi, bảo cậu ấy mau tha thứ cho anh..."
Tara nhìn anh, mặt đầy bất lực: "PP dạo này nhiều việc lắm. Mà anh muốn cậu ấy tha lỗi vụ nào? Vụ anh không đợi cảnh sát đã xông lên cầu treo đánh nhau với thằng điên suýt mất mạng; vụ dắt con gái về nhà đúng dịp kỷ niệm yêu nhau; hay vụ hiểu lầm giữa PP với đạo diễn Lee? Ổng năm nay 58 tuổi rồi đó! Có vợ, có bốn con, sắp lên chức ông ngoại luôn rồi!"
"Anh biết sai rồi..." Billkin bĩu môi, ra vẻ đáng thương: "Anh thật sự biết rồi mà, bị người ta lừa đó chứ... Nhưng mấy ngày nay cậu ấy không trả lời tin nhắn, không nghe máy, anh lo lắm..."
"Ít ra thì cậu ấy vẫn cập nhật story trên ig cho anh biết đang làm gì."
Jay bước tới, kéo tay Tara ra khỏi ngón tay anh: "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng! Bồ anh bỏ đi thì tự anh đi năn nỉ, đây là bồ tui, đừng có kéo qua kéo lại!"
Cút đi! Hổ sa đồng bằng bị chó khinh!
Giờ đúng là ai cũng bắt nạt anh.
Không nhắc thì thôi, nhắc tới ig là anh lại thấy tức.
PP mấy hôm nay hoạt động khác gì bị bồ đá đâu. Story ig up dày như tem dán bưu kiện.
En-Zoe nhập viện, cậu tới thăm, chụp cả hình kề đầu thân mật. Đi party với mấy đứa mẫu mặc hở dã man, còn wink, còn bĩu môi tạo dáng. Hôm qua còn lôi đâu ra ảnh thời cấp ba, tag tùm lum bạn học rồi ghi "nhớ mấy đứa Mumu hồi đó ghê..."
Gì cũng up lên được, trả lời từng comment một, chỉ có tin nhắn của anh là coi như không khí!
Tin nhắn anh cúi mình gửi đi, toàn là "đã xem" nhưng chẳng buồn phản hồi.
Anh bất an lắm, nhưng không dám không gửi, mỗi ngày sáng tối đều đều hai chục cái như kiểu báo cáo sức khoẻ.
Tới chiều ngày thứ sáu, cuối cùng PP cũng tới.
Cậu mặc một chiếc áo khoác đen dài chấm đất, vẻ mặt nhàn nhạt, đặt túi xuống, hỏi: "Tata nói anh muốn gặp em?"
Tata!?
Bạn bè bình thường có cần gọi thân mật vậy không? Em chưa từng gọi anh là Kinkin bao giờ nha!
Anh bĩu môi, ấm ức: "Em không trả lời tin nhắn của anh..."
"Trả rồi mà." PP tiện tay lấy bó hoa trên tủ đầu giường chơi đùa, mắt còn chưa liếc sang anh một cái. "Trả trong lòng rồi."
Anh thật sự thấy uất ức.
Người mình yêu ngay trước mặt mà không thể lại gần. Nếu PP không chủ động, thì khoảng cách giữa hai người vẫn là khoảng trống không thể vượt qua. Dù anh đã rất cố gắng, nhưng thể chất có giới hạn, không phải ngày một ngày hai là có thể vượt qua được.
Anh thấy khoé mắt nong nóng, nước mắt trực trào. Nhưng giây sau, PP đã ngồi xuống mép giường anh rồi.
Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khoé môi.
Nụ hôn đó nhẹ tới mức giống như một nghi thức bắt buộc phải làm.
Anh nghiêng người định hôn môi cậu, nhưng cậu lại né sang bên, để môi anh rơi vào má.
"P..."
"Billkin." PP gọi thẳng tên anh, "Dạo này em cứ nghĩ hoài, có phải anh chán em rồi không? Nếu không thì làm sao anh chịu được em nằm cạnh suốt một tháng mà không đụng vào."
"Anh không phải..."
PP nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay mảnh mai trắng trẻo đặt lên môi anh, làm động tác "suỵt".
"Em muốn biết... liệu cơ thể phụ nữ có phải lúc nào cũng tốt hơn cơ thể đàn ông không. Chuyện đó, anh có kinh nghiệm hơn em. Nếu không thì tại sao anh lại dễ dàng để một người phụ nữ khác bước vào nhà tụi mình như vậy?"
"Anh không cho cô ta vào nhà, chỉ để ở ngoài vườn thôi. Mà từ giờ sẽ không có lần nào nữa, anh thề..."
Billkin giơ ba ngón tay lên định thề, đã bị PP nắm lấy, chậm rãi vuốt ve từng kẽ tay, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Giờ em hỏi lại được chưa? Nếu không vì người khác... thì vì sao anh lại từ chối em?"
Billkin trừng mắt nhìn cậu, không dám nói mà cũng không dám không nói.
"Một tháng trước, anh thấy em mở LinkedIn tìm hồ sơ của giáo sư công ty em. Anh biết cô ta mời em sang New York phát triển. Anh còn biết công ty giúp em làm visa đi Mỹ. Anh biết đó là cơ hội tốt. Anh cũng biết em vẫn luôn tốt với anh, chỉ cần anh nói không muốn, em sẽ không đi. Nhưng mà... anh cũng giận. Sao em có thể quyết định một chuyện lớn như vậy mà không hề nói với anh lấy một câu..."
PP nhìn thẳng vào anh, cố gắng đọc ra thật giả trong câu nói đó.
Billkin không dám chớp mắt, cả người căng cứng như chờ phán quyết.
Cuối cùng PP gật đầu, khẽ cười một cái: "Thì ra là vì chuyện đó? Sao anh không hỏi em luôn, đó chỉ là lời mời catwalk ba ngày thôi mà. Em liên lạc với cô ấy chỉ để hỏi cô ấy có tham gia show đó không."
Billkin thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ giây sau, hơi thở đó đã bị nghẹn trở lại.
PP cởi nút áo khoác, áo khoác đen rơi xuống khỏi vai, bên trong... chỉ mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đen bó sát.
Rất bó, rất mỏng, rất xuyên thấu.
PP kéo tay anh luồn vào gấu áo, áp sát lên da thịt. Ngón tay anh vừa chạm đến đầu ngực, cậu đã nhạy cảm cong lưng lên, dụi mặt vào hõm vai anh, thở ra nhè nhẹ.
Chốc lát sau, cậu ngẩng đầu lên, lông mày đậm, đuôi mắt hồng hồng.
Lả lơi điêu luyện, quyến rũ chẳng tốn lấy một chút sức.
Anh nhớ lại đêm Giáng sinh bốn năm trước, cậu nhóc luống cuống vừa khóc vừa đòi anh ôm đó... Đã trưởng thành thành dáng vẻ này từ khi nào?
Anh không kìm được, vòng tay ôm eo cậu vào lòng.
PP đặt ngón tay lên giữa xương quai xanh của anh, rồi trượt xuống giữa ngực, chạm một cái: "Không được."
Billkin lập tức biến thành một chú chó nhỏ nghe lời, cổ họng còn rên khe khẽ, nhưng người thì không dám nhích tới thêm chút nào.
PP hài lòng.
Cậu cúi đầu, thưởng cho anh một nụ hôn. Rồi chậm rãi cởi từng chiếc nút áo bệnh nhân sọc trắng xanh.
"P'Kin à, gần đây em hay nhớ mấy ngày tháng ở Portland ghê đó."
Khi cởi hết nút áo, ngón tay cậu lại lần xuống dây chun quần, kéo căng rồi thả, rồi lại kéo. Dây chun bật vào bụng dưới anh, không mạnh, từng cái từng cái.
PP không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn. Cho tới khi chỗ đó dưới quần anh nhô lên rõ ràng. Cậu mới quang minh chính đại thò tay xuống bóp một cái, giọng ngây thơ: "P'Kin, làm sao đây, nó cứng rồi."
Billkin hít sâu một hơi lạnh.
"P'Kin, lần đầu tiên của tụi mình, anh đâu có dịu dàng gì cho cam. Nhưng ít ra khi đó, anh không nghi ngờ em, không phản bội, không dối em." Giọng cậu đổi sang lạnh hơn. "Nên em nghĩ, chi bằng... tụi mình quay lại quá khứ đi."
Trong giáo lý Phật giáo Thái, tầng địa ngục thấp nhất được gọi là "Avici" – nơi của những khổ đau cùng cực và giày vò triền miên.
Avici trông như thế nào, Billkin đã hiểu.
Người anh yêu đang áp sát vào người anh, nóng bỏng, khao khát, hôn hít âu yếm...
Nhưng anh không thể động. Nếu anh động, thì đã không còn là Billkin bốn năm trước nữa. Nếu động, tức là đang cản trở PP hồi tưởng "lần đầu tiên", có thể gọi là tội không thể tha thứ.
PP dùng tay anh để tự xử, nhưng không cho anh phản ứng. Mặt cậu đỏ ửng vì kích thích, eo nhỏ cũng nhấp nhẹ theo nhịp. Nhịp thở gấp gáp, gương mặt áp vào tai anh rên rỉ:
"P'Kin... P'Kin..." Môi đỏ mềm mại bị cắn đến méo mó, đôi mắt phủ đầy sương mù, vừa oán vừa nũng, vừa ngây vừa dục.
Rồi một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu, bắn vào lòng bàn tay Billkin.
PP ngồi dậy, chỉnh lại quần áo đơn giản, khoác áo khoác đen lên người, thong thả nói: "Em về trước đây, hôm khác lại đến thăm anh."
Billkin nửa ngày không thốt được lời nào, mặt đỏ rồi lại trắng. Gương mặt tuấn tú toàn là vẻ sốc: "Em vừa xài xong anh... rồi bỏ đi thật á?"
PP đi đến cửa, quay đầu lại duyên dáng nói: "Không được dùng tay. Em sẽ kiểm tra đó."
Rồi cậu bước ra khỏi phòng, tựa lưng vào cửa, nghe tiếng anh đập giường thùm thụp. Khoé mắt ửng đỏ lan hết cả gò má, cậu vỗ nhẹ nhẹ mặt mình, nhưng khóe môi nhếch lên cứ không chịu hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro