Chap 13 (H) End
Ngày Billkin xuất viện, thời tiết đẹp đến lạ thường. Gió hè dịu dàng bắt đầu len lỏi khắp Paris, báo hiệu mùa hè đang đến gần.
Các quán cà phê ven đường đã dọn lại bàn ghế ngoài trời, những nghệ sĩ đường phố bắt đầu chơi những giai điệu rộn ràng.
Sắp tới, người dân thành phố sẽ tản đi khắp châu Âu, và du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ lại đổ về.
Thành phố này từ xưa đến nay, vốn luôn được chuẩn bị cho những người trở về và cả những kẻ rời đi.
PP không đến đón Billkin xuất viện. Cậu ở nhà dọn dẹp phòng, xếp lại chăn dày mùa đông và thay những bộ chăn mùa hè đã được phơi nắng sẵn. Chăn đệm bông lên thơm mùi nắng, lơ lửng trong không khí là bụi li ti và hương thơm của ánh sáng.
PP nghịch ngợm chỉ trải một chiếc chăn duy nhất. Nếu Billkin không chịu chia sẻ, thì cậu sẽ... sẽ tự lăn vào lòng anh ấy thôi.
PP nghĩ, có lẽ cậu đã bước qua cây cầu treo ấy rồi.
Cậu không còn băn khoăn về việc liệu cuộc gặp gỡ giữa mình và Billkin có phải là do số phận trớ trêu hay không. Cũng chẳng còn lo nghĩ nếu không có cuộc gặp ấy thì liệu Billkin có vẫn thích phụ nữ hay không.
Bởi vì đời người không có chữ "nếu".
Mức độ quan trọng của một người trong đời ta, phần lớn phụ thuộc vào thứ tự xuất hiện của họ. Chỉ cần sớm hay muộn một chút, họ đã chẳng còn là phiên bản ấy nữa.
Người ấy từng là thần tượng, là ánh nhìn ngưỡng mộ, là nỗi nhớ mong xa vời, và từ nay về sau chỉ đơn giản là người yêu của cậu.
PP từng vì quá sợ mất đi người ấy mà chiều chuộng vô điều kiện, từng vì muốn tránh cãi vã mà không nói rõ mọi chuyện, để rồi cả hai đánh mất cảm giác an toàn.
Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Cậu sẽ không cần phải dùng đến "số phận" hay "cái chết" để phủ một lớp sương huyền bí lên người này, để tôn anh ấy thành ánh trăng vĩnh viễn không phai mờ.
Vì khoảnh khắc này, và cả những khoảnh khắc tiếp theo, người ấy sẽ luôn đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt. Là con cún bướng bỉnh dễ mềm lòng của cậu, là đứa trẻ có thể vì miếng gà rán không được hâm nóng mà cãi nhau với cậu ầm trời, và trên hết, là người yêu mà cậu chỉ cần quay đầu lại là có thể ôm vào lòng.
"Sao anh lại phóng to bức ảnh này?" PP nhìn bức chân dung cậu mặc corset treo giữa phòng, còn to gấp đôi người thật, hỏi: "Nó có gì đặc biệt sao?"
"Vì chính tấm ảnh này khiến anh nhận ra... mình không thể tiếp tục chờ nữa." Billkin nói, "Em luôn sống kín đáo, lại còn ở chung với con gái. Người của anh tra kiểu gì cũng không rõ được tình trạng tình cảm của em. Anh từng nghĩ, nếu em đã có hạnh phúc, anh nên buông tay. Hoặc ít nhất đợi đến khi có thể đứng bằng hai chân rồi mới đi tìm em. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này... anh biết, bất kể thế nào, anh cũng phải đến Paris."
PP quay đầu lại nhìn anh: "Vậy nên... sân khấu ra mắt đầu tiên của anh ở Paris là vì em? Anh biết bạn gái của Jay là Tara nên nhờ họ giúp theo dõi em? Còn chuyện anh sợ tên stalker điên kia, là vì... anh biết rõ cảm giác đó, vì anh cũng từng giống hắn?"
"...Ừm." Billkin lí nhí.
"Phòng luyện thanh anh làm cách âm kỹ lưỡng... là để ban đêm có thể vào căn phòng này, đối diện ảnh em mà... 'giải quyết'?"
"...Ừm." Giọng anh nhỏ như muỗi kêu.
"Khi em không ở nhà, anh bảo nhà tắm chính hỏng, nên dùng phòng tắm của em... lúc đó, anh có lấy đồ của em không?"
"...Có..." Giọng nói gần như không thành tiếng, Billkin cúi gằm mặt, tai đỏ bừng đến mức sắp phát sáng.
PP kết luận gọn lỏn: "Biến thái."
Billkin hoàn toàn câm nín.
PP đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải ngẩng đầu. Quả nhiên — lại khóc nữa rồi.
Nước mắt anh lăn thành dòng, giọng nói vỡ vụn:
"PP, anh biết làm vậy là sai... anh biết... nếu nói ra, em có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Nhưng... nhưng anh xin em, cho dù em có định chia tay... thì cũng đừng biến mất khỏi đời anh, đừng mãi mãi không gặp anh nữa, anh... chịu không nổi..."
Anh nghẹn lại, không nói tiếp được, đắm chìm trong bi kịch mà chính mình tưởng tượng ra.
PP nghĩ, có lẽ ở những nơi cậu không biết, Billkin đã khóc không biết bao nhiêu lần. Cũng đã hối hận, đã định từ bỏ, thậm chí từng muốn che giấu cả đời. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn đứng trước mặt cậu – trần trụi, thành thật, không giấu đi chuyện gì cả.
Có lẽ trên đời này luôn sẽ có một người khiến ta tình nguyện vứt bỏ hết mọi nguyên tắc và giới hạn của bản thân.
PP cũng quyết định vứt luôn lòng tự trọng thừa thãi, không chỉ vứt, mà còn phải giẫm lên, buộc chặt bằng đá mười tấn rồi quẳng thẳng xuống Đại Tây Dương cho chìm luôn.
Cậu nâng mặt Billkin lên, bắt anh phải nhìn vào cậu – và nhìn luôn cả bức ảnh cỡ lớn phía sau lưng cậu.
"Anh nói đi, giữa em và tấm ảnh đó... cái nào dùng tốt hơn?"
Billkin đứng hình. Gương mặt ngơ ngác như cún con không hiểu chủ đang đòi gì. PP lặp lại câu hỏi một lần nữa, cún con vẫn không hiểu hoặc là không dám hiểu. Nhưng điều đó không quan trọng vì nó vẫn vẫy đuôi và trả lời đúng những gì chủ muốn nghe: "PP, không gì trên đời này có thể so được với em đâu."
PP hài lòng, nhích đầu gối lên cọ nhẹ vùng giữa hai chân Billkin, thì thầm:
"Hôm anh đánh nhau với tên điên đó, em đã để ý rồi. Chân anh... không phải đã có thể đứng vững vài phút không cần gậy rồi sao? Vậy dùng vài phút đó để thử xem, nó ngon hơn... hay em ngon hơn?"
Cún con hoàn toàn choáng váng, miệng há ra, nước mắt lưng tròng nhưng lập tức hiểu chủ đang nói gì, đừng nói là sóng gió nữa, bão cấp 18 cũng không ngăn nổi con cún nhà ta xông trận
Sau khi bị lột sạch, anh vội vàng tiến vào cơ thể người bên trên gấp gáp và sốt ruột, bắt đầu một loại trò mới với ham muốn dữ dội của mình. Nhưng lần này, cún nhỏ đã học được cách nhẫn nại và dịu dàng, anh kiên nhẫn liếm lên từng tấc da thịt của người dưới thân, phần thân dưới liên tục thúc mạnh, thân trên thì âu yếm nhẹ nhàng, vừa khít không một khe hở nào.
Dùng tay âu yếm ngực và bụng, môi cắn vào cổ, mũi hôn vào xương vai.
Cứ như người vừa khóc lóc thảm thiết mười phút trước không phải anh vậy.
Bức tường lạnh thì lạnh nhưng phía sau lại nóng, sự chênh lệch nhiệt độ truyền đến làn da trần trụi làm PP cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cả trái tim cũng theo đó mà ngứa theo. Cậu không thể kiềm được âm thanh rên rỉ của bản thân mà tiếng nỉ non đó lại như lời tán thưởng thôi thúc chú cún con, khiến từng cú thúc phía sau lại mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Lực đẩy khiến mặt PP dính sát vào bức ảnh, người trong ảnh từng nốt ruồi, lỗ chân lông đều được phóng to.
Cậu không tự luyến đến mức ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng, việc nhìn mình ở khoảng cách gần như vậy... lại có cảm giác lạ đến thế.
Trước kia khi xem ảnh qua ống kính của nhiếp ảnh gia, cậu chỉ thấy gương mặt đó thật cao quý, nhưng cũng thật xa lạ. Giờ nghĩ lại, một tấm ảnh làm sao có thể nói lên hết cảm xúc? Một bức ảnh chỉ đơn thuần ghi lại trạng thái của khoảnh khắc đó — thậm chí còn trung thực hơn cả thân thể con người.
Và PP có thể dễ dàng phân biệt rõ: Gương mặt trong tấm ảnh, và chính mình của hiện tại.
Vì cậu biết, PP Krit của khoảnh khắc này — hạnh phúc hơn rất nhiều so với người trong ảnh.
Chỉ vậy thôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro