Chap 2 (H)
Nửa đêm tỉnh giấc, bên kia giường vẫn lạnh ngắt.
PP không thể chợp mắt. Cậu tự hỏi, tại sao mình và Billkin lại đi đến bước này, rõ ràng ban đầu mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp.
Sau khi gặp lại, họ như hai con thiêu thân phát điên lao vào vòng tay nhau, khóc, hôn, vuốt ve, dùng mọi cách để an ủi, biểu đạt nỗi nhớ nhung, trừ việc làm tình.
Giống như quả cherry duy nhất nằm trên đỉnh chiếc bánh, ai cũng cố gắng giữ lại miếng ngon nhất đến cuối cùng. Giữ đến phát nóng, phát điên, nhưng lại không ai mở miệng đòi hỏi.
Cho đến một đêm, PP tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, bên cạnh không có ai.
Cậu bàng hoang rơi vào cơn ác mộng ba năm trước, khi Billkin bỏ cậu lại để đi tìm cái chết, cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại suốt ba năm nay, khiến PP chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.
Cậu nghĩ: "Liệu anh ấy lại tiếp tục đánh lừa mình? Mình vừa uống ly sữa đó một lần nữa? Có phải lại mất anh ấy rồi không?"
Trong bóng tối, PP ôm đầu gối khóc đến run rẩy, cho đến khi Billkin chống nạng trở lại, giải thích rằng anh chỉ đến thư phòng xử lý một chút công việc. PP vừa nấc vừa gật đầu, nhưng nước mắt vẫn ngang bướng tiếp tục trào ra, không thể kìm lại.
Billkin ôm gáy cậu, kéo PP vào lồng ngực mình, một chút sau phần áo ngay ngực anh đã ướt một mảng lớn.
Billkin biết, đó là PTSD (*) do sự ra đi không lời từ biệt năm xưa mà anh đã gây ra cho PP. Nỗi đau đó một khi đã gieo lên thì giống như một hạt giống, không ngừng nảy nở trong tim rồi lan ra khắp mạch máu. Nhìn bề ngoài giống như một vết thương đã lành nhưng chỉ có PP biết, mỗi khi chạm vào, từng cơ bắp, từng khớp xương đều đau nhói. Suốt ba năm, sự đau đớn này ăn sâu vào xương máu, chẳng biện pháp nào có thể nhổ tận gốc, chỉ có thể từ từ xoa dịu.
Anh dùng một tay giữ gáy PP, tay còn lại đẩy vai cậu, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của PP và khuôn mặt đang cúi gằm xuống vì xấu hổ.
"Nhìn anh, PP!" Anh gọi rất nhiều lần, cuối cùng PP cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt Billkin cũng đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nhưng động tác trên tay lại dứt khoát. Anh cởi dây buộc áo choàng ngủ của PP:
"PP, anh không thể cử động chân...Em...có thể ngồi lên không?"
Lần đầu tiên làm tình của họ đến muộn đến mức cả hai đều rụt rè cẩn thận.
Vì đã nhịn ba năm, trong những năm tuổi trẻ tràn đầy sức sống, đứng trước tình yêu tưởng như đã mất đi, cảm giác trân trọng và buông thả cùng tồn tại. Họ như lửa cháy gặp củi ướt, hai cảm xúc đối lập nhưng vẫn cố chấp thiêu đốt nhau, không cho bên nào chiếm thế thượng phong.
Cơ thể PP ướt đẫm, còn chưa tiến vào mà toàn thân đã mềm nhũn như dòng nước mùa xuân. Billkin ôm chặt vai PP, kéo cậu vào lồng ngực mình. PP gầy như một tờ giấy mỏng manh, tựa như chỉ cần dùng thêm một chút sức cậu lập tức sẽ gãy vụn.
Họ thậm chỉ còn chẳng kịp cởi hết quần áo, vẫn còn để lại một mớ vải nửa che nửa hở, gấp gáp quấn chặt lấy nhau.
Nhiệt độ cơ thể PP hơi lạnh nên Billkin liên tục truyền nhiệt từ cơ thể mình sang cậu. Không bao lâu, làn da trắng mịn của PP đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Billkin cúi đầu liếm làn mồ hôi đó, nụ hôn của anh dịu dàng đến cực độ nhưng bên dưới lại cuồng nhiệt, nóng rực và thiếu kiên nhẫn. Mỗi cú thúc đều thô bạo, không tiết chế, không có kỹ thuật, thậm chí người dưới thân còn chưa được mở rộng đủ. Anh gấp gáp tiến vào cơ thể PP, từng nhịp khiến PP phát ra tiếng nỉ non từ sâu trong cổ họng. Anh đẩy nhẹ, tiếng rên rỉ của PP nhỏ lại một chút; anh đẩy mạnh hơn, tiếng rên rỉ lại lớn hơn, pha một chút đau đớn, nhưng giữa những tiếng rên đau đớn lại đọng lại một chút thanh âm ngọt ngào quyến rũ, tựa như một khúc nhạc từ thiên đường.
PP tựa như một con thuyền nhỏ bị trôi dạt giữa đại dương mênh mông, chao đảo theo dòng nước, mơ màng trôi. Nhưng không biết trôi được bao xa, con thuyền lại bị sóng biển cuốn về bờ, va đập vào những ghềnh đá. Hết lần này đến lần khác, Billkin dày vò cậu, khiến cậu không kìm được bật khóc, vừa khóc vừa van xin Billkin ban cho mình một chút khoái lạc.
Thế nhưng Billkin lại cố tình giữ lại, không cho cậu đạt đến cực khoái. Anh hôn lên nốt ruồi trên cổ PP, dụ dỗ cậu dang chân rộng hơn, mở rộng cơ thể hơn.
Eo của PP bị nắm chặt, lồng ngực bị môi và lưỡi Billkin ngấu nghiến, anh dùng bàn tay vuốt ve ngực cậu, phía dưới bị lấp đầy bởi khối thịt nóng bỏng, cương cứng.
Toàn bộ tâm hồn và cơ thể PP hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Billkin. Làm thế nào mà một con người có thể hoàn toàn điều khiển người khác như vậy?
Trong cơn mê mang, PP chỉ biết bám chặt lấy cánh tay Billkin, để giữ mình khỏi rơi vào hư vô trong những trận sóng dập dữ dội.
Chiếc giường trở nên thật bừa bộn, quần áo bị lột ra rơi khắp nơi, vài chiếc bao cao su đã dùng được thắt lại rồi vứt xuống sàn.
Lần cuối cùng, Billkin thở hổn hển, lấy một chiếc bao cao su mới. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu của PP, giọt lệ vẫn còn vương nơi đáy mắt, cắn nhẹ vào tai cậu và hỏi:
"P, anh không muốn dùng bao nữa, trực tiếp tiến vào có được không?"
PP hoàn toàn quy phục cũng như hoàn toàn tin tưởng Billkin, dù cho Billkin có bất cứ yêu cầu gì, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Mặc dù cậu không hiểu tại sao Billkin lại yêu cầu như thế nhưng đứng trước tình yêu, không ai có thể suy nghĩ bằng lý trí, PP chỉ dựa vào vai Billkin gật đầu, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ánh sáng buổi sớm mai ở Paris chen qua khe rèm cửa sổ, bên ngoài thấp thoáng tiếng người chạy bộ và dắt chó đi dạo.
PP sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng Billkin lại không ngủ được.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm, anh chăm chú nhìn khuôn mặt người đã cắn răng chịu đựng chờ đợi anh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất suốt ba năm qua.
Đây là món quà mà thượng đế ban cho anh.
Anh từng một mình bước trên con đường dài mông lung đến mức chẳng thể tìm điểm cuối, thậm chí bây giờ vẫn đang tiếp tục đi trên con đường đó.
Những ca phẫu thuật nguy hiểm, những buổi phục hồi chức năng lặp đi lặp lại ngày này quá tháng khác khiến anh mệt mỏi đến gục ngã, thậm chí từng muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng anh không làm vậy.
Anh nghĩ, mình đã từng chờ đợi để được đón nhận một cái chết yên bình trong hai năm, anh đã không làm được, anh không muốn biến bản thân thành một tảng máu thịt, nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, phó mặc cho người ta xử lý.
Không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra cảnh linh hồn mình lơ lửng trên bàn mổ, nhìn xuống những người đang mổ xẻ cơ thể mình. Bàn mổ với anh không còn là bàn mổ nữa, mà giống như một phòng giải phẫu của chính anh. Anh là con chuột bạch vô số lần đã trốn thoát rồi lại tự giao nộp thân mình trở về phòng thí nghiệm.
Lòng kiêu hãnh và tự trọng của anh bị bào mòn vô số lần trong những ngày tháng khó khăn đó.
Đây có lẽ là món nợ mà kiếp trước anh đã mắc phải, phải dùng cả cuộc đời để trả lại.
Dưới lớp chăn, làn da trắng như sứ của PP đều vết cắn, dấu hôn, những vết bầm tím và đỏ ửng, gần như chẳng nơi nào lành lặn. Ở giữa hai chân còn lộn xộn hơn, tinh dịch và chất dịch đỏ, gel bôi trơn hoà lẫn nhau, vương đầy quanh vùng đỏ sưng tấy kia, tất cả đều như nhắc lại câu chuyện về một đêm bị hành hạ đến đáng thương.
Sau khi làm xong, cậu thậm chí còn không được lau sạch mà lập tức ngất đi.
Billkin đưa tay sờ trán, quả nhiên phát sốt.
PP ngủ không ngon. Tay vẫn bấu chặt góc chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó đầy bất an.
Billkin ghé tai, nghe cậu thì thầm:
"P'Kin, đừng rời xa em."
Billkin áp má mình lên má PP, khuôn mặt đang ửng đỏ vì sốt và dư âm của trận làm tình kịch liệt, bất chợt rơi nước mắt.
"Anh xin lỗi."
(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro